Welcome! You have been invited by nihC to join our community. Please click here to register.
5 người đang xem
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
36 0
NPC Cố Gắng Sống Sót Trong Trò Chơi Kinh Dị

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Vô Hạn Lưu

Loại hình: Trinh thám suy luận · Phiêu lưu kỳ bí

Dịch giả/Editor: Bunmincha

Trạng thái: Đang cập nhật, cập nhật: 2025-08-20

Tình trạng edit: 6

Tiến độ: Từ 1~5 chương/tuần (theo tiến độ cập nhật chương mới của Tác giả)

54732677140_d3c19a70c7_o.png

Giới thiệu nội dung:

Phá án hình sự, đấu trí căng não. Tìm kho báu, thám hiểm mộ cổ, xem phong thủy – những chuyện kỳ quái không thể kể hết.

Văn án:

Thay vì tự mình cố gắng, chi bằng để quái vật cố gắng hộ.

Sau khi bị kéo vào một trò chơi kinh dị mang tên "Trò chơi Kỷ Nguyên", Kim Yếm rơi vào một tình huống dở khóc dở cười:

Tin tốt: Cô được tặng miễn phí một cơ thể mới.

Tin xấu: Trí nhớ không đi kèm, mà cơ thể này lại thuộc về một người nghiện nhặt đồ phế liệu, nghèo đến mức thoi thóp, rắc rối bủa vây.

Trong trò chơi sinh tử tàn khốc này.

Người vượt qua mới được sống.

Nhưng Kim Yếm – người nghèo đến mức sống cũng chẳng quan trọng – lại phát hiện ra rằng đám quái vật trong game dường như yêu cô đến chết đi sống lại, và đang rất cần sự "yêu thương" từ cô.

Thế là Kim Yếm quyết định trở thành.. Chuyên viên chăm sóc cuối đời cho quái vật.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Chung cư Tam Sinh · Trò chơi Kỷ Nguyên

[HIDE-THANKS]Những mảng tường vàng úa, lớp sơn bong tróc từng mảng lớn, để lộ những vết loang lổ phía dưới. Một quầy lễ tân cô đơn đặt sát tường, bên trong trống rỗng, không một bóng người.

Chỉ có dòng chữ "Chung cư Tam Sinh" được viết bằng sơn đỏ trên bức tường phía sau quầy, dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn, ánh sáng trắng lạnh lẽo khiến nó càng thêm nổi bật.

Lúc này, trong đại sảnh hoang tàn trống trải, không phải hoàn toàn không có người. Vài bóng người rải rác ở các góc, mỗi người chiếm một khoảng nhỏ, hoảng hốt quan sát xung quanh.

Cuối cùng, ánh mắt họ không thể tránh khỏi việc lướt qua khuôn mặt của những người khác - những gương mặt mơ hồ, sợ hãi, cảnh giác, như được đúc từ cùng một khuôn.

Không khí ngưng đọng, chỉ còn tiếng điện rò rỉ yếu ớt từ bóng đèn trắng.

Cuối cùng, một thanh niên ăn mặc thời thượng như không thể chịu nổi áp lực vô hình nữa, giọng khô khốc run rẩy:

"Đây.. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy? Mấy người là ai? Sao tôi lại ở đây?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ nhớ là đang tăng ca, rồi mở mắt ra thì đã ở đây rồi."

Người trả lời là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, gương mặt đầy vẻ bất mãn, toàn thân toát lên khí chất của một người làm văn phòng lâu năm, đầy mệt mỏi.

"Trước đó mọi người không nhận được thông báo gì sao?"

Người hỏi là một phụ nữ ăn mặc gọn gàng, tóc uốn sóng lớn. So với những người khác, cô trông bình tĩnh hơn nhiều.

"Thông.. Thông báo gì cơ?" – Có người hỏi khẽ.

Người đàn ông trung niên cũng ngạc nhiên thốt lên: "Cô cũng thấy cái thông báo đó à?"

Câu nói như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khơi dậy ký ức liên quan trong đầu những người còn lại.

"Thông báo.."

"Là cái dự báo tử vong đó sao?"

"Xem ra mọi người đều nhận được rồi."

"Tôi.. Tôi tưởng đó là trò đùa do ai đó dùng công nghệ chiếu hologram tạo ra.."

Trước đó không lâu, tất cả họ đều nhìn thấy một thông báo xuất hiện ngay trước mắt.

【Bạn sẽ chết vào ngày XX tháng XX năm XX lúc XXXX, do XXXX. Bạn có muốn tham gia "Trò chơi Kỷ Nguyên" để có cơ hội sống thêm một lần nữa không? Có / Không】

Thời gian tử vong được ghi chính xác đến từng giây.

Cả nguyên nhân cái chết cũng được nêu rõ.

Trong số bọn họ, có người đã bấm "Có".

Có người chọn "Không".

Có người tưởng mình bị ảo giác do làm việc/học hành quá sức, nên đã bỏ qua và đi khám bác sĩ.

Nhưng dù có chọn hay không, kết quả cuối cùng vẫn giống nhau.

Bởi vì ngoài "tự nguyện", còn có cả "bị ép buộc".

Dù là tự nguyện hay không, cuối cùng vẫn bị kéo vào.

Tất nhiên, cũng có người tin vào thông báo đó và cố gắng thay đổi hành động để tránh cái chết.

Nhưng cuối cùng, vẫn chết đúng như dự báo - do những sự trùng hợp kỳ lạ.

Có người nhớ rõ cảnh tượng lúc chết, có người thì không có ấn tượng gì, chỉ biết là mở mắt ra đã ở đây.

"Vậy là chúng ta đã chết rồi sao? Trò chơi này cho chúng ta sống lại trong game? Nhưng rõ ràng tôi vẫn còn cảm giác cơ thể ấm, vẫn cảm thấy đau mà."

"..."

"Dựa theo lời của 'Điều khoản hệ thống'.. Chúng ta phải chơi trò chơi để duy trì sự sống."

"Vậy thì.. Phải chết như thế nào?"

"Quái vật thì giết người kiểu gì chứ? Chắc là mấy thứ ma quỷ đó, đánh quái, lên cấp, vượt ải. Nhưng với tình hình hiện tại, có vẻ trò chơi này không thân thiện cho lắm."

"Ma quỷ gì chứ! Tất cả đều là giả! Giả hết! Chắc chắn tôi đang mơ! Mấy người cũng là giả! Tôi không tin.."

Cậu thanh niên ăn mặc lôi thôi lúc này như bị nỗi sợ vô hình xé toạc lý trí, đôi mắt đỏ ngầu, lắc đầu lẩm bẩm.

Ngay giây tiếp theo, cậu ta bất chấp tất cả, lao thẳng về phía một cánh cửa sắt rỉ sét không xa.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức những người còn lại chưa kịp kêu lên thì bóng dáng ấy đã lao đến trước cửa, nắm lấy tay nắm, dốc toàn lực kéo mạnh.

"Két!"

Âm thanh rít lên chói tai như cào vào màng nhĩ.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa sắt hé ra một khe nhỏ, cơ thể cậu thanh niên "bụp" một tiếng nổ tung, máu nóng bắn thẳng vào người đứng gần nhất.

"Aaaa!"

Tiếng hét thất thanh vang lên, hòa cùng tiếng cơ thể rơi bịch xuống sàn, phá tan sự im lặng trong đại sảnh.

"Chết.. Chết người rồi!"

Cảnh tượng đẫm máu bất ngờ này đã đánh sập hoàn toàn chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong lòng mọi người.

Không còn để tâm đến khoảng cách an toàn nữa, mọi người theo bản năng xích lại gần nhau. Nỗi sợ hãi như cỏ dại mọc lan khắp đáy lòng từng người.

"Cậu ấy chết rồi.."

"Sao lại thành ra thế này.."

"Xem ra chúng ta không thể rời khỏi nơi này."

"Giờ phải làm sao đây?"

"Tôi không muốn chết thêm lần nữa.."

Trước mắt là một ví dụ sống động, không ai còn dám liều lĩnh đến gần cánh cửa sắt, càng không dám nhắc đến chuyện rời khỏi đây.

Họ chỉ là bị dọa đến ngẩn người, chứ không phải thật sự ngu ngốc.

Người phụ nữ tóc uốn sóng lớn cố gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng đề nghị mọi người tập hợp lại để bàn xem bước tiếp theo nên làm gì.

"Dù là trò chơi thì chắc cũng phải có hướng dẫn, hoặc NPC chỉ đường. Nhưng hiện tại ngoài đại sảnh này ra thì chẳng có gì cả.."

"Cái người kia.. Sao không lại đây?" – Cô gái đội băng đô tai thỏ dâu tây chỉ vào bóng tối phía xa, mắt mở to đầy nghi ngờ.

"Làm gì có ai, chẳng phải chỉ có mấy người chúng ta.. À không, giờ là bảy người." – Người khác nhìn theo hướng cô gái tai thỏ chỉ, nói tiếp.

"Chẳng lẽ là cậu thanh niên lúc nãy quay lại.."

Nguồn sáng duy nhất trong đại sảnh là chiếc đèn huỳnh quang phía trên quầy lễ tân.

Ánh sáng yếu ớt chỉ đủ chiếu sáng khoảng một mét quanh quầy.

Tuy nhiên, đại sảnh còn có một cửa sổ, nên không hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy vài đường nét mờ mờ.

Ví dụ như chiếc ghế dài bị ánh sáng chiếu vào – đúng là có một bóng người ở đó.

Cô gái tóc uốn sóng lớn, khi mới quan sát xung quanh, đã nhìn thấy chiếc ghế dài đó.

Nhưng cô rất chắc chắn rằng lúc trước không hề có ai ngồi ở đó.

Bóng người đó chắc chắn là mới xuất hiện sau này.

"Là người hay là ma vậy.."

"Không lẽ là cậu thanh niên lúc nãy quay lại?"

"Trong trò chơi này có thể hồi sinh sao?"

"Đừng.. Đừng hỏi tôi, tôi.. Tôi làm sao mà biết được."

Mọi người thì thầm bàn tán, ai nấy đều thò đầu ra nhìn, quan sát hồi lâu nhưng không ai dám bước tới gần.

"Ê! Có phải người không đấy?" – Một người gan hơn thử gọi lớn về phía đó.

Im lặng--

Không có ai trả lời.

"Sao lại không nhúc nhích gì cả, không nghe thấy chúng ta nói sao?"

"Có nên qua đó xem thử không?"

"Tôi không dám, cậu đi đi."

"Cậu không dám thì tôi dám chắc? Ai biết đó là thứ gì, lỡ như không giống chúng ta, là NPC trong game thì sao?"

Hiện tại trong đại sảnh không có gì khác xuất hiện, họ cũng không biết bước tiếp theo phải làm gì.

Bóng người kia là điểm bất thường duy nhất.

Nếu đó là NPC trong trò chơi, thì họ cần phải giao tiếp để lấy được manh mối mới.

Dưới sự trấn an của Thẩm Vân Hương, dù trong lòng không muốn, nhưng vì lo lắng cho sự an toàn, mọi người đành phải tiến lại gần chiếc ghế dài.

Khi đến gần, họ thấy rõ ràng trên ghế đúng là có một người đang ngồi.

Là một cô gái.

Cô khoanh tay trước ngực, đầu hơi cúi xuống, tóc rũ che mặt, hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo.

Cô gái ấy cứ ngồi yên bất động như thế.

Tiếng bước chân tiến lại gần hoàn toàn không khiến cô phản ứng gì.

"Các cậu nghĩ xem, có khi nào đây là kiểu tình huống 'phòng kín tìm hung thủ' không? Cô ấy là xác chết, còn hung thủ thì ở trong số chúng ta." – Cô gái tai thỏ, vốn mê phim và tiểu thuyết trinh thám, không nhịn được đưa ra giả thuyết.

Mọi người theo phản xạ quay đầu nhìn cô.

Cô gái tai thỏ lập tức cắn môi, im bặt, vội vàng xua tay, lúng túng nói: "Tớ.. Tớ chỉ nói linh tinh thôi mà."

Thẩm Nguyên Hương liếc nhìn mọi người một cái, trong lòng chỉ cảm thấy không thể trông cậy vào ai được.

Cô thở ra một hơi, rồi lại hít sâu một cái, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, cô đưa tay ra định kiểm tra xem "xác chết" kia còn thở không.

Nhưng chưa kịp chạm vào mạch, cổ tay cô bỗng nặng trĩu.

Một bàn tay mang theo nhiệt độ, lực siết mạnh như kìm sắt, bất ngờ siết chặt lấy cổ tay cô.

Cô theo phản xạ giật mạnh tay lại - nhưng không nhúc nhích nổi.

Còn sống!

Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu Thẩm Nguyên Hương, thì một giọng nữ mang theo vẻ mệt mỏi, lười biếng vang lên, xé tan bóng tối:

"Ồn ào xong chưa?"

··· Không phải nội dung chính · Hướng dẫn đọc cho người mới ···

【Thông báo hệ thống: Phát hiện ý thức mới vừa được tải vào···】

【Cảnh báo: Bạn đã bước vào thế giới nguy hiểm cao độ - NPC cố gắng sống sót trong trò chơi kinh dị】

【Bắt buộc tiếp nhận: Hướng dẫn đọc (bắt buộc phải đọc) 】

Vui lòng đọc kỹ nội dung sau:

Trước khi đọc bài viết này, vui lòng gửi "mô-đun logic thông thường" của bạn vào khu vực an toàn, sau khi đọc xong hãy nhớ lấy lại.

Thế giới này là hư cấu, nếu phát hiện bất kỳ điểm tương đồng nào với logic thực tế, hãy lập tức nhắm mắt và bấm lật trang.

Thế giới này lấy nữ giới làm trung tâm, nữ giới là chân lý. Vừa xuất hiện đã là đỉnh cao, xin đừng cố thay đổi quy tắc thế giới này hay can thiệp vào cốt truyện. Nếu không thể chấp nhận, hãy lập tức thoát ra và xóa kênh truy cập.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích giải trí, không mang ý nghĩa định hướng thực tế, giáo dục đạo đức hay phê phán xã hội. Xin đừng phân tích nâng cao ý nghĩa, vi phạm có thể dẫn đến quá tải tinh thần.

Bài viết này không thuộc thể loại phòng kín, nếu bạn yêu thích giải mã logic cường độ cao, xin hãy giúp tôi tháo gỡ. Tiếp tục ở lại sẽ dẫn đến kỳ vọng sai lệch nghiêm trọng và tiêu hao năng lượng vô ích.

Hãy giám sát liên tục để đảm bảo giá trị cốt lõi của bạn không xung đột với thẩm mỹ cao quý của nữ giới. Nếu phát hiện xung đột nghiêm trọng, "tạm biệt" là phương án duy nhất và tối ưu để giảm thiểu tổn thất.

Cấm gửi bất kỳ đề xuất nào liên quan đến cảm xúc tiêu cực (dù ở đây cũng không có kênh nào để gửi).

Khi tuân thủ nguyên tắc hòa bình với các độc giả khác, hãy nghiêm túc thực hiện: Cấm công kích, cấm chỉ trích, cấm ép buộc đồng hóa. Hãy tôn trọng sự khác biệt về sở thích và chấp nhận sự đa dạng tồn tại.

Hòa bình thế giới, cùng nhau xây dựng một thế giới tươi đẹp.

【Hướng dẫn đã được tải xong. 】

▷ Nếu bạn đã đọc kỹ và đồng ý với các nội dung trên, hãy nhấn vào trang tiếp theo để tiếp tục đọc.

▷ Nếu bạn đã đọc kỹ nhưng không đồng ý với các nội dung trên, hãy thoát khỏi bài viết này và quay về trang chủ.

▷ Nếu bạn bỏ qua các nội dung trên và sau này phát sinh nhu cầu cá nhân, xin hãy tự giải quyết.[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back