Huyền Ảo Sống Sót Ở Tận Thế Drillcoat - Thích Ăn Mặn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Person, 23 Tháng chín 2022.

  1. Person

    Bài viết:
    0
    Chapter 20: Làm việc không muốn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thở dốc liên hồi, cảm nhận cơ bắp bị nhức mỏi, cơn đau làm tê tê hai cánh tay của cậu.

    [Bạn đã giết chết được zombie đợt ba "Bụng thịt"]

    [Thông tin: Phần thịt ở bụng của zombie này được bao bọc bởi thịt thối dày đặc, có tính siêu bền dẻo dai đặc biệt]

    [Thịt cao su +2]

    [Phòng thủ +1]

    [Năng lượng: 1/12]

    Từng dòng thông tin lần lượt hiển hiện trong đầu

    Đầu óc lờ mờ dần lấy lại tỉnh táo, đúng như cậu đoán

    Người chơi thăng cấp hai lần như cậu khi giết chết zombie đợt ba được tận một điểm

    Còn nếu cậu đánh giết zombie đợt hai, ngang cấp với cậu, thì được vỏn vẹn nửa điểm

    Thế mới thấy, cậu có lợi thế lớn như thế nào khi lấy thân mình giết chết zombie đợt ba

    Tận thế còn khắc nghiệt hơn đối với những người bình thường khác rất nhiều lần.

    Nếu không có hòn đá, cho dù cậu đã thăng cấp lần ba cũng không giết được nó một mình được, có khi còn không thể thăng cấp được hai lần.

    Càng lên cấp cao càng khó, mà cơ chế tặng điểm ít ỏi như thế này thì ít ai mà sống sót nổi.

    Nhất là trên vai cậu giờ đây còn có chị Nhi, cậu phải giết trở nên thật mạnh

    Đợi từ nãy đến giờ, cơ thể cậu đã hoàn tất quá trình cường hóa sau khi giết zombie đặc biệt.

    Nhìn những con zombie lẻ tẻ xung quanh, dùng trực giác cho cậu biết được không có con đợt hai hay đợt ba nào.

    Giết cũng chả có mống điểm nào, cậu dứt khoát quay người chạy vô trong dãy phòng học

    * * *

    Đi đến khúc giữa hành lang, phía sau là xác chết zombie nằm mất đầu, Tân dùng tay không đập bọn chúng văng óc tại chỗ.

    Khi nãy cậu đã phát hiện cẳng tay mình bị vảy đỏ máu bao bọc, xém bị giật mình, cậu còn sợ là mình bị zombie lây nhiễm trong lúc không cẩn thận.

    Sau khi tự mình cảm nhận đôi tay ẩn chứa đầy sức mạnh khi bị vảy bao bọc, cậu còn có thể mọc hoặc làm biến mất vảy bất cứ lúc nào.

    Vảy cá lưa tưa như là một bộ phận của cơ thể vậy, có thể tự nhiên điều khiển

    Nhìn màu đỏ tươi rói, nhìn nó không giống vật chết, càng giống như vật sống sinh động, lấp lóe phản chiếu.

    Vảy cá tuy mỏng manh, nhưng độ cứng thì khỏi bàn, cậu vừa nãy đập một lỗ thật to trên tường bằng vảy mà không có đau đớn gì.

    Dù gì cây gậy sắt của cậu đã mất khi chiến đấu với zombie bụng bự, nay sẵn tiên cậu dùng bàn tay bọc vảy này đánh nổ đầu zombie, mà còn khá an toàn, không sợ bị zombie cắn vào tay.

    "Cứu với, hộc hộc"

    Có tiếng người gọi cứu ở phía trước, kèm theo thở dốc cực lực, tiếng chân chạy càng lúc càng gần.

    Tân chạy tới xem có chuyện gì, khoảng cách gần nên cậu chạy đến rất nhanh.

    Đó là một cô gái da trắng nõn, trên người chảy mồ hôi, khó mà thấy được, sợi tóc ướt đẫm dính trên trán.

    Phía sau là một con zombie, nó rất quái dị.

    Cô gái thấy cậu liền vội hô, dường như cô ta biết cậu.

    Ánh mắt cậu đặt lên người con zombie phía sau, hình dáng nó vẫn giống zombie bình thường, hôi dơ lấm lem máu sậm màu, hàm răng liên tục đóng mở hướng về phía cô gái.

    Điều nó trông khác biệt là đầu vai và bụng của nó tủa tủa gai nhọn lúc nhúc, dài khoảng ba mươi xăng ti mét, nhìn màu sắc như màu da trên người nó vậy.

    Trong tích tắc, cậu dùng kĩ năng quen thuộc đã làm nhiều lần "Trực giác"

    Kích hoạt!

    [Zombie Gai độc (đợt hai) ]

    [Tiến trình biến đổi: 34%]

    [Thông tin khác: Là zombie bình thường trong quá trình biến đổi để trở thành thực thể chuẩn, trong quá trình này chúng sẽ vô thức tự biến đổi năng lực cho phù hợp với bản thân.]

    [Khả năng biến đổi da thịt thành gai nhọn, còn nhiều hạn chế nhưng đừng để bị đâm nhé, hậu quả khó lường.. Nó còn có thể bắn gai như một con nhím thực thụ.]

    Cái gì? Đây là zombie đợt hai ư, mặc dù nó không có sức mạnh hay khả năng thể chất kinh khủng nhưng gai nhọn sợ là một thứ khó lường.

    Cậu không chắc rằng bị dính gai trên người của nó có bị gì kinh khủng không, nhưng bạn trai của Mỹ là bị zombie quẹt móng tay mà biến thành zombie.

    Có Tuấn là trường hợp đi trước, nó làm cậu không thể không phòng bất cứ "vật thể" nào của bọn zombie.

    Tân tiến tới thật nhanh đến trước mặt cô gái, cầm tay cô ta chạy ra đằng xa.

    Tốc độ của Tân rất nhanh, đủ để con zombie gai nhọn không theo kịp.

    Thấy con mồi sắp rượt kịp lại bị Tân sắp dắt khỏi tầm mắt, con zombie gai nhọn đứng gầm la Grào lên.

    Khuôn mặt nó phình to như bong bóng, thân người co rút lại, gân to như dây điện ngoằn ngoèo bao quanh cơ thể, nhất là ở chỗ đầu gai, gai nhọn co rụt lại, dường như có thể co phóng ngay bất kì lúc nào.

    Như cung rời tên, hàng loạt gai nhọn phóng ra đồng loạt, tạo thành một dải gai dài một mét trên không trung, phóng ập bao trùm về phía của Tân

    Tân đi không nhìn về phía sau, đợi cảm giác như thứ gì đó ập đến mới giật mình.

    Một giây ngập ngừng, cậu lập tức đưa cái thứ trong tay xoay tròn kéo ra, che chắn đằng sau của mình.

    Cô gái chỉ kịp "hơ?" nữ tính một tiếng, không biết chuyện gì, liền cảm thấy mình như bị hàng loạt "cành cây" thô sơ đâm phá tấm lưng, đau đớn ập đến thấu xương.

    Cô trợn mắt phun ra một đùm máu tươi, lây dính lên người Tân một ít trên đầu vai và mặt.

    Sau lưng áo trắng cắm đầy gai dài thẳng đuột, máu lan tràn nhuộm màu áo, màu đỏ đậm đặc.

    Cô gái khó tin trợn mắt nhìn chàng trai trước mắt, đôi mắt cậu ta không chút nháy nhìn trực diện vào zombie đằng sau cô, ánh mắt có sự cuốn hút riêng biệt nếu như trên mặt cậu ta không có máu của cô.

    Không nhìn cô một cái liếc mắt.

    Sau một lúc, mắt cô gái tròng đen tan rã, mắt trắng dã, nổi đầy tia máu, cơ thể co giật vô ý thức, mao mạch màu tím và xanh thi nhau nổi lên da, mặt, cổ, ngực, tay, chân.

    Tân nhìn zombie gai nhọn phóng hết gai, trên người gai đã biến mất, đang nhanh chóng lao đến đây.

    Cậu liếc qua xác chết cô gái cậu cầm trên tay đang có những biểu hiện "kì quặc", lông mày khẽ hạ xuống nghiêm túc, cậu lẩm bấm:

    - Biến thành zombie thật nhanh!

    Bình thường bị lây nhiễm thành zombie đều thông qua bị cắn, cô gái này tất nhiên là chưa bị cắn, nguyên do chắc chắn là những cây gai nhọn, có máu thịt zombie bên trong truyền vào cơ thể sẽ rất nhanh biến thành zombie, có khi còn nhanh hơn zombie bình thường cắn vào.

    Cậu nhìn gai trên lưng cô gái và đống gai cắm lan tràn xung quanh, găm thẳng vào nền gạch, đây là những chiếc gai không bắn trung người cô gái.

    Tân thầm dặn bản thân cẩn thận, nhìn zombie cách mình chỉ còn năm mét.

    Cậu ném xác cô gái đang rục rịch trên tay qua một bên.

    Bàn tay siết thành đấm, cảm nhận trên bàn tay lỗ chân lông như đang nhấp nhô.

    Một giọt, hai giọt, ba giọt máu chảy ra từ da bàn tay, hóa đậm đặc thành thể rắn, với tốc độ nhanh mau chóng hóa thành một lớp vảy bao trùm hai bàn tay kéo dài đến cẳng tay.

    Ánh sáng phản chiếu lên hiện màu đỏ tươi mĩ cảm như thủy tinh, đường nét sống động.

    Vảy đỏ tươi xếp nếp lớp lớp như vảy cá.

    Đạp chân mạnh lên nền gạch, cậu phóng tới thật nhanh, không để zombie kịp phản ứng, cậu vung tay mạnh một thoáng, đầu zombie đã hóa thịt nát văng bẽ nhè bẽ nhẹt.

    Tiếng xé gió căng vút lên, nổ cái "bộp"

    Cậu lặng nhìn xung quanh, nghe tiếng giọt nước nhỏ "đốp đốp", cậu quay người lại nhìn.

    Cô gái bị cậu ném qua một bên đã đứng dậy, khuôn mặt bơ phờ trắng bệt, cơ thể mao mạch nổi lên, xác chết tươi mới biến thành zombie nhìn hao hao như người thật.

    Máu ở lưng vẫn nhỏ xuống nền gạch.

    Tân nhớ lại những việc mình đã làm với cô gái này, vừa bước tới gần "cô"

    Cậu cứu cô là phần người tình thương đồng loại còn sót lại, cậu không hề do dự mà nhảy ra cứu cô, khi cậu tự thấy việc đó sẽ không có nguy hiểm.

    Và cuối cùng là đem cô làm đỡ đạn từ con zombie, nói cậu có sợ hãi việc mình làm như vậy hay không thì câu trả lời là có.

    Điều đó chứng tỏ cậu đã đổi khác, trở thành một con người máu lạnh lúc nào không hay, nhưng nếu làm cậu có thể sống sót.. Cậu sẽ đi trên con đường như vậy.

    Trong tình cảnh đó, cậu không thể né tránh hết số gai đó được, và nó đang đe dọa cậu.

    Cậu không hối hận, nhân vật mà mình quan tâm không phải là cô ta.

    Có lẽ từ lúc nhận ra tận thế kinh khủng, nhân cách cậu đã vặn vẹo lúc nào không hay.

    Xin lỗi.

    Nắm đấm gợi lên gió cuốn, hướng về phía đầu zombie.

    [Bạn đã giết chết được zombie đợt hai "Gai độc"]

    [Kháng độc + 0, 4]
     
  2. Person

    Bài viết:
    0
    Chapter 21: Biến cố Khải Minh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hành lang quạnh hiu, nhóm người ngồi ở góc tối cầu thang cầu nguyện, tiếng rụt rè thút thít của nữ sinh.

    Trong đám người có Khải Minh, Vĩ, Tiến Hải đủ ba người.

    Sau khi nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn, cho rằng Tân đã chết chắc dưới lưỡi dao của đám thanh niên chuột Tí.

    Ba người bọn họ tiếp tục đi tới và gặp được lẻ tẻ người trong nhóm còn sống sót, đến bây giờ tổng cộng được là tám người.

    Hoài Thư và Tuyết Nhung đang dựa lưng nhau, mặt mũi hỗn loạn, bọn cô không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ở ngoài có một đám người tìm nữ sinh, còn có xuất hiện người chết.

    Bọn họ sợ hãi ngồi co ro lại.

    Họ đã ngồi im chụm lại được nửa tiếng, khi tinh thần những người ở đây còn đang u mê.

    Một thanh niên cao ráo đứng phắt dậy, la thật lớn.

    - Này thằng kia, cậu làm cái gì đấy?

    Vĩ đang ngồi lặng thinh trong góc, nghe tiếng la to của Khải Minh mà giật mình, cậu lớn tiếng, giọng nói pha chút giận dữ.

    Trong tình trạng này mà Khải Minh la lối lớn tiếng như thế chẳng khác nào tìm chết.

    Bị Vĩ nạt mình một tiếng, Khải Minh xém chút mất kiểm soát muốn lao lên đánh cậu ta, lòng tự trọng của cậu có bao giờ đã bị người khác làm mất mặt, ngoại trừ tên khốn Tân kia.

    Nhưng sau cùng cậu ta suy nghĩ đến thứ gì đó sâu xa hơn, kiềm nén nóng đầu, cậu ta từ từ nói ra.

    - Trở thành người thăng cấp là sao hả, bọn mày còn giấu đến bao giờ, mày muốn tụi tao chết hết đúng không, ngon mà giết hết bọn tao đi!

    Cậu ta muốn trở thành những người như Tân và Vĩ, cậu đã thèm muốn đã lâu, cậu có mập mờ hỏi mấy lần, sau cùng cũng bị Tân và Vĩ ợm ờ cho qua, không có thông tin gì.

    Cho đến khi bị tên thanh niên Tí hỏi ra vài câu, thì mới biết một ít.

    Nhân lúc mọi người tâm trạng không ổn định, cậu cố tình lôi kéo tâm thần của tất cả mọi người bằng lời nói, gộp chung cậu với cả đám người lại, cố tình nói "tụi tao" nhiều lần, chắc chắn cậu có thể làm Vĩ sẽ nói ra.

    Đúng như cậu nghĩ, Vĩ đã có chút lúng túng, đám người biết có cách để mạnh lên liền cầu xin, lớn tiếng, van xin Vĩ liên tục.

    Vĩ không biết làm gì hơn là nói hết tất cả những gì mình biết cho đám người, chỉ cần giết được zombie, một giọng nói ở đâu đó giống trong game xuất hiện, ban cho sức mạnh lớn rất nhiều

    Những người giết zombie đủ nhiều sẽ được thăng cấp.

    Vĩ là người thăng cấp hai lần.

    Nghe mà như chộp được chìa khóa thoát nạn, đám con trai lập tức xin cậu hỗ trợ giúp họ giết zombie.

    Khải Minh đứng nhìn thầm vui vẻ, thì ra là như vậy, giết zombie đúng là có thể khiến người khác trở nên mạnh hơn.

    Kiểu này cậu sẽ được như ý muốn, trở thành siêu nhân như Tân, không chỉ vậy, phải còn mạnh hơn nữa.

    Khà khà khà!

    Đi ra ngoài hành lang, nơi có ít nhất bốn con qua lại gần đó, đám người bước đi cẩn thận, không che dấu được mừng rỡ.

    Vĩ nhìn quanh nhìn dọc, có hai con zombie ở hai hướng khi thấy hơi người liền quay đầu chạy qua.

    Miệng bọn chúng đầy nước bọt, cả người lổm chổm vết thương, quần áo dính máu đông sậm màu.

    Cả đám đi theo Vĩ dù biết là đi ra ngoài để giết zombie, nhưng khi thấy zombie vẫn có chút sợ, chân căng thẳng thủ thế chạy.

    Khải Minh cũng như vậy, rất mau cậu cũng kiếm nén sợ hãi một chút, có Vĩ ở đây, cậu chỉ ẩn núp sau lưng.

    Người thường khó mà giết được zombie, đây là điều ai cũng cảm nhận được, phía trước có rất nhiều bạn học của họ đều thử giết zombie nhưng đều đã chết.

    Cả đám chỉ có Vĩ là người thăng cấp, qua đó cũng thấy nó khó được.

    Sức mạnh, dẻo dai, sức sống kinh dị của bọn nó thắng qua người bình thường mấy lần, đầu cũng cứng nữa.

    Với lại cả đám cũng chỉ là học sinh cấp ba, cầm bút nhiều hơn tập thể dục, mạnh khỏe như người trưởng thành bình thường cũng chẳng có mấy, trừ một số nam sinh khỏe mạnh ra thì còn lại đều không có khả năng.

    Vĩ cầm cây gỗ cứng rắn, cây gậy này cậu nhặt trên đường đi.

    Trước hết cậu theo thói quen kích hoạt Trực giác, xem cho chắc cấp độ của chúng là bao nhiêu.

    Đều là cấp một, cậu có thể xử lí dễ dàng.

    Cậu đợi hai con zombie đến gần, bước đến dùng sức phang thật mạnh vào chân bọn chúng, đủ để xương nứt toát, gãy gập chân.

    Mặc kệ máu đen văng mạnh, cậu xoay người xử lí y chang con tiếp theo.

    Hai con zombie bị Vĩ đập gãy chân nằm dưới đất, máu đen chảy thấm ra.

    Mặc dù vậy, chúng vẫn sức sống dữ tợn, đưa hai bàn tay cấu xé muốn chạm đến đám người.

    Thấy vẫn chưa chắc an toàn, Khải Minh đề nghị thêm nên đập lun hai tay của bọn chúng.

    Vĩ thấy chút khó chịu, nhưng vẫn làm theo chiều ý đám người.

    - Đã đập nát tay luôn rồi, ở đây chỉ có hai con, ai muốn lên trước!

    Vĩ phẩy phẩy bàn tay lấm len, không thích máu đen bám lấy, cậu hướng về đám người hỏi.

    Sau một hồi thuyết phục lẫn nhau, hai người còn đang tranh dành là Tiến Hải và Khải Minh

    Hai người họ là hai người có khả năng nhất, sức khỏe tốt, đều có chơi thể thao qua, cơ thể cao ráo.

    Vĩ và bọn họ xém xém tương đồng lẫn nhau về thể chất.

    Vì người ủng hộ Khải Minh đông hơn nên người cuối cùng là cậu ta, Tiến Hải rất không cam chịu, cậu muốn mạnh lên lấy niềm tin của Hoài Thư, cô ấy vừa mới tham gia ủng hộ cậu giết zombie

    Không ngờ tên Khải Minh lại thuyết phục được nhiều người hơn, Khải Minh cậu ta cứ chỉ cười nói một chút thế là được người ủng hộ.

    Chết tiệt, cái tên đẹp mã này! Tiến Hải thầm chửi trong lòng.

    Khải Minh hớn hở săn tay áo lên, tay cầm siết chặt gậy gỗ mà Vĩ mới đưa, dùng hết sức nhè vào đầu zombie đang trợn trừng nhìn cậu, đập thật mạnh xuống.

    Bịch Bịch Bịch Bịch!

    Tiếng gậy gỗ đụng vào đầu, âm thanh như đang giã bột, sau rất nhiều cú, Khải Minh đã đánh tét da đầu, đập nứt sọ zombie.

    Nghe âm thanh ting vang lên trong đâu, cậu vui sướng xách gậy qua đập tiếp con thứ hai.

    Đến khi xong, thanh năng lượng của cậu đã 2/5.

    Nửa tiếng sau, Vĩ lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, cuối cùng cậu ta cũng làm gỏi hết năm con để Khải Minh "ăn".

    Tuy là người thăng cấp hai lần, nhưng so với việc đập giết thì đem bọn zombie kiềm chế và tốn công đập gãy tay chân của bọn nó làm cậu trở nên có chút vất vả.

    Khải Minh đứng nhìn chăm chằm vào chút cơ bắp đang nổi lên trên tay, trông có vẻ cuồn cuộn hơn lúc trước.

    Cậu vừa nghe được thông báo vang lên thăng cấp, một loại sức mạnh thần kì nào đó tràn vào cơ thể cậu, cậu vui sướng cảm nhận mà hú lên.

    Cảm giác thật tuyệt, vốn cậu có sẵn ưu thế về mặt thể lực, cậu nghĩ với sức mạnh dồi dào này, Tân hay Vĩ đều không là thành phần đáng lo ngại.

    Cậu có thể làm cho bọn chúng hối hận vì đã nhiều lần bẽ mặt cậu, sức mạnh mang lại cho cậu niềm tin to lớn.

    - Nếu cậu đã xong thì tự tìm giết thêm zombie để thăng cấp lần hai đi, tớ mệt rồi, chập nữa còn phải hỗ trợ cho những người khác nữa.

    Vĩ tay lau hết mồ hôi, nói với Khải Minh, cậu muốn đi tìm chỗ nghỉ ngơi một lát, cậu đi gần tới Khải Minh nhìn vào cây gỗ cứng có chút nghiêng, cậu đưa bàn tay mở ra, nói:

    - Đưa đây.

    Vì phải đưa cây cho Khải Minh đánh đập đầu zombie, nên cây gỗ vẫn con trên tay cậu ta, Vĩ muốn lấy lại, cầm trên tay cho yên tâm

    - Tớ giữ cũng được.

    Bất ngờ là Khải Minh không như cậu suy nghĩ cho lắm, cậu ta nói với Vĩ một câu quay phắt người lại bỏ đi không để ý đến Vĩ

    Ai lại đi đánh zombie bằng tay không bao giờ, Vĩ sung máu ngăn Khải Minh lại, nhất quyết bắt Khải Minh trả lại.

    Vào thời điểm này có một vũ khi cầm tay thuận lợi mới mang lại cho cậu cảm giác an toàn, cậu dễ dàng gì để Khải Minh đem đưa đi.

    Cảm thấy vướng víu bước chân, Khải Minh giáng cây gậy thật mạnh vào bên cánh tay phải của Vĩ.

    Cú đánh trên da tạo thành vết ửng đỏ, Vĩ hít một hơi, la đau.

    Không nghĩ Khải Minh dám làm vậy, chính cậu là người giúp cậu ta thăng cấp, không ngờ bị đánh trả.

    - Thằng chó ăn cháo đá bát!

    Vĩ lao lên muốn đập cậu ta một trận, Khải Minh cũng không vừa, không nể tình dùng sức đánh thật mạnh vào Vĩ.

    Ưu thế thăng cấp hai lần mang cho Vĩ sức mạnh hơn hẳn, nhưng vì cậu vốn đã mất sức sau khi giúp Khải Minh, và trên tay của Khải Minh mang theo gậy gỗ cứng dài.

    Cậu đỡ đánh được mấy cú đầu, cậu lui lại ôm đầu bị Khải Minh đứng đánh túi bụi.

    - Hừ, ai giữ mà không được, bớt ích kỉ lại.

    Khải Minh hừ một tiếng rõ mạnh, khinh bỉ nhìn Vĩ, chuẩn bị quay đầu đi đến chỗ khác.

    - Có chuyện gì ồn ào vậy - Bỗng có giọng nói từ phía sau cậu truyền đến, nói chậm rãi.

    Khải Minh giật mình hết hồn, quay phắt lại nhìn, cậu không biết có người đứng ở sau, khuôn mặt cậu thấy đáng ghét quê mùa lại xuất hiện.

    Đó là Tân.

    Tân nhìn Vĩ quỳ gồi ôm đầu trên đất, trên lưng có mấy vết thương ửng đỏ, còn chút sứt da chảy máu.

    Khải Minh dù bất ngờ bị Tân đứng ở phía sau, song lại mừng rỡ, cậu tưởng Tân đã chết, mà cũng không sao, còn sống là được, đây là cơ hội cậu đập gương mặt thằng chó này cho ra bã.

    Đưa tay cầm gậy giơ lên, cậu đem bổ xuống hướng đầu Tân.

    Xuống được một lúc, cậu trợn mắt nhìn cánh tay có chút nở nang, nắm chặt lấy đầu gậy gỗ, ngăn không cho đập xuống hơn nữa.

    - Phụt! Khọt - có chất lỏng từ miệng Khải Minh không kiềm chế được, phun mạnh ra.

    Một thứ gì đó to lớn làm bóp méo vùng bụng cậu, trong một phát đấm, cậu bị Tân đập bay ra xa, dính lên vách tường rồi trượt xuống đất.

    Chật vật lồm cồm bò, đem cùi trỏ gượng chống dậy, cậu ho liên tục phun ra máu, đôi mắt chảy nước đầy sợ hãi nhìn Tân.
     
  3. Person

    Bài viết:
    0
    Chapter 22: Thăng cấp tất cả.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn hình tượng lu mờ trước mặt, tạm thời trong vòng năm giây, con mắt Khải Minh không có tiêu cự rõ ràng nhìn chằm chằm vào thân hình khỏe mạnh phía trước.

    Dù nhìn không rõ nhưng vẫn biết hình bóng ấy là Tân, cậu vừa nhìn khuôn mặt lúc nãy, không nhớ nhầm được.

    Con mắt ẩm ướt trào nước, không biết lí do, chỉ biết là cậu thật sợ rồi.

    Tiếng chân cất bước, đợi đến khi cậu nhìn rõ lại được đã thấy Tân rất gần mình, trong lòng cậu run rẩy, kèm theo đó là tay chân không thể khống chế run lắc.

    Tân ánh mắt hơi nheo đứng nhìn xuống Khải Minh, cậu có chút không biết lí do tại sao Khải Minh trở thành người thăng cấp được.

    Bình thường phải là không đánh lại bọn chúng chứ, Khải Minh dù có chơi thể thao cao ráo đi nữa thì vẫn có chút không đủ.

    Chuyển qua hỏi đám người thì mới biết là còn có nhờ Vĩ hỗ trợ một bên, không ngờ mới được thăng cấp lên liền bắt đầu dở chứng đánh ngược lại Vĩ.

    Nghĩ sơ sơ cũng biết cậu ta có tâm tư thù ghét tên Vĩ, vừa lên chức là làm xằng bậy đánh đập.

    Tân không có ý định bênh vực hay giành lấy công lí gì cho Vĩ, chỉ là thấy ghét nên muốn đập Khải Minh một trận thôi.

    Nhìn thái độ cậu ta trước giờ vốn đã không yên phận rồi, nói chi là trở thành người có địa vị và mạnh hơn trước, người thăng cấp.

    Với lại Vĩ cũng đã bỏ chạy theo đám người, khi Tân bị cả đám côn đồ tên Tí bao vây.

    Không thân thiết gì mà giành lấy công lí dùm cho người ta.

    Được Tân cứu khỏi trận đánh, Vĩ ngồi dậy không quỳ nữa, ngồi sang một bên nghỉ ngơi, xem chừng vết thương.

    Tân hướng đám người xin cái áo để mặc, quần áo của cậu đã sớm rách nát, lộ thân trần không quen lắm.

    Tân quay lại nhóm dễ dàng chỉ đạo mọi người, kêu thanh niên lúc trước mang chìa khóa kho thực phẩm Vĩ có nhắc đến nói chuyện.

    Xác định đường đi cách hai dãy phòng học, cậu thản nhiên kêu cậu ta dẫn cả đám đến, cậu dẫn đầu bảo vệ nhóm.

    Cả đám người vừa thấy Khải Minh chính là bị Tân đập dính vách mà nằm ho lăn lộn, tất nhiên không có ai dám đứng ra phản đối, ở đây đa phần là nữ, nam bốn người, không tính luôn Tân.

    Nói liền làm, cả nhóm nhanh chóng di chuyển, ai cũng có chút háo hức vì sắp đến nơi có thực phẩm, họ nhịn đói ít nhất cũng đã một hai ngày.

    Khải Minh ôm bụng đi khom người bám theo đám người, cố gắng tránh ánh mắt của Tân.

    Đi đường dù biết có Tân đi theo nhưng đám người vẫn có chút sợ sệt, đi dính chùm lại với nhau.

    Sau lại bị Tân mạnh mẽ chinh phục, gặp con nào làm gỏi con đó, xác chết bị nổ đầu trải dài trên đường họ đi qua, đi đường tự nhiên có thoải mái hơn chút.

    Cảnh cửa kho thực phẩm có chút dày, cách nhiệt không khí từ bên ngoài, giống kho đông lạnh cỡ nhỏ.

    Tân nếu đem đi đập thì có thể làm nó mở ra, cậu cảm giác cú đấm của cậu siết chặt lại cứng hơn cánh cửa nhiều.

    Nhưng vì không để gây động tĩnh quá lớn, cậu kêu nam sinh giữ chìa khóa làm cửa mở ra, dù sao đám người định trú ở đây một thời gian nữa đấy.

    Ở bên trong hơi tối, có chút chật chội kép kín, mùi sản phẩm bao bì thơm khắp căn phòng, dù vậy, nhưng vẫn có rất nhiều đồ để ăn tươi sống.

    Đám nữ sinh thấy mấy thùng giấy chứa đầy rau củ con tươi, họ mừng rúm lên, lật đật tìm nồi ga xoong chảo.

    Đồ hộp cũng rất nhiều, nhiều loại phong phú, đủ để ăn bữa cơm phong phú

    Trước hết, cả đám phải lo giải quyết cái bụng đói meo này, tất cả ngồi sột soạt lột vỏ bao bì bánh ngọt ra, cặm cụi ăn.

    Vì ăn có chút vội, có mấy người xém chết nghẹn vì nuốt, may mà kịp thời phát hiện ra nước suối để mà nuốt trôi xuống.

    Tân sau khi ăn cảm giác bụng hơi đầy, cậu ngồi nhìn đám người suy nghĩ, cậu có ý định biến những người này thành người thăng cấp.

    Chuyện của Khải Minh có hơi lộn xộn một xíu, nhưng không phải là cậu không thích có xuất hiện thêm người thăng cấp.

    Càng nhiều người cứng tay, ở cạnh nhau càng an toàn, ai mà biết được từ trên trời rơi xuống con nhện, lúc mà không kịp phòng bị thì nguy.

    Cậu đang có chút nghi ngờ sau khi gặp qua zombie đợt ba, cậu cảm giác như bọn zombie ở bên ngoài không hề ngu ngốc ngu ngơ như vậy.

    Hiện giờ ở bên ngoài có khi chúng đang biến thành từng đợt từng đợt lớn mạnh hơn không biết lúc nào, chỉ cần bất cẩn lò đầu ra ngoài cũng có thể gặp một con đợt ba đáng sợ, hoặc cao hơn nữa chẳng hạn..

    Càng nghĩ nhiều, lòng Tân càng ngứa ngáy khó chịu, sau khi ăn xong, kêu bọn họ đợi một chút nữa, cậu dẫn từng người ra bắt đầu thăng cấp.

    Cứ làm theo như cách của Vĩ lúc trước là được, đám người sững sờ sau khi nghe đề nghị của Tân, cả bọn lại lần nữa trở nên mừng rỡ.

    Làm như vậy, dù có an toàn hơn đôi chút, nhưng lại tăng thêm một vấn đề kề cạnh nữa, đó chính là đám người

    Nhìn như họ ríu rít cảm ơn Tân, mừng rỡ khen cậu tốt bụng, nhưng cậu có nỗi sợ rằng, bọn họ có thể trở mặt bất cứ lúc nào.

    Khi trước vốn dĩ có rất nhiều loại người này, nói chi là tận thế khắc nghiệt, cái chết treo trước cổ thế này.

    Sức mạnh vốn dĩ rất kì diệu, có nó con người có thể dễ dàng phá hủy những thứ mà trước đây không phá hủy được.

    Nhưng bên cạnh đó, chúng còn vô tình làm thay đổi tính cách hành động đối với người nắm giữ nó, cậu vốn là một ví dụ, sau khi tự trải nghiệm qua, cậu có thể thấy con người mình dần khác biệt đi.

    Mà thôi kệ, cậu không thể lo xa hơn, chỉ cần lo cái trước mắt cái đã.

    Ai mà muốn hại cậu, dù cho là người hay zombie, cậu sẽ đáp trả bọn chúng không ngóc đầu lên được, thứ gặp được chỉ có thể là chết.

    Tất cả người ở đây là tám người, không tính luôn Tân, tổng cộng số người được Tân giúp thăng cấp lên một lần là sáu.

    Tân đã thể hiện rất nhiều lần sự mạnh mẽ của mình, nhưng tận mắt thấy lần nữa, đám người không khỏi rụt rè lại.

    Tay của Tân bỗng chảy máu, mọc ra một lớp vảy xung quanh hai bàn tay, mạnh mẽ vùi dập tứ chi từng con một.

    GÍup được cả đám người cần rất nhiều zombie để giết, công sức và thời gian cần thiết là rất nhiều, hoàn thành xong trong một buổi đã là mừng rồi, nhưng mau chóng sau đó, vẫn là bị tốc độ giết zombie của Tân rút ngắn lại.

    Gần nửa tiếng sau, cậu đã hoàn thành xong việc đã dự tính.

    Khải Minh thì không nói, cậu ta đã được Vĩ giúp nên cậu không giúp nữa, mạnh lên chỉ để cậu ta làm thêm những chuyện chó chết gì đó.

    Chừa lại có mình Vĩ, Tân không phải không muốn giúp cậu ta, mà là zombie đợt hai không có nhiều, thời gian giúp được tận sáu người rồi mà vẫn không tìm thấy một con zombie có khả năng đặc biệt.

    Vĩ không dám có chút biểu lộ nào khác thường

    [Con người]

    [Số lần thăng cấp: 2]

    [Thông tin khác: ? ]

    Cậu ta lặng lẽ nhìn Tân, thầm líu lưỡi, qua Trực giác cậu chỉ biết Tân chỉ có hai lần thăng cấp, còn thông tin khác vẫn là bí ẩn

    Thật không thể tin được Tân mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều mà số lần thăng cấp ngang cậu, nhìn Tân có khi còn đấm vỡ đầu cậu chỉ bằng một đòn, sức mạnh quá vượt trội, làm cậu không thể ngừng tự liên tưởng rùng rợn như vậy.

    Lớp vảy đỏ máu sóng sánh bao bên ngoài cánh tay Tân, đám người dù cho có thắc mắc đó là gì, vẫn là không dám nói ra, miệng vẫn không dám hé lời.

    Khải Minh đứng ngoài xem lấy Tân trợn trừng mắt, bụng quặn đau, sợ hãi từ từ nổi lên lần nữa, may mà lúc trước Tân không có ý định mạnh tay..

    Nghiến răng thầm hận trong lòng, Tân làm sao có thể mạnh mẽ khác biệt như vậy chứ, cứ như không phải người bình thường vậy.

    Cậu vẫn bị thằng rác rưởi này đè đánh, ánh hào quang không còn như lúc trước nữa, sự nhỏ bé chật chội lấn át tất cả, cậu không chịu được.

    Nhìn lấy lớp vảy đỏ bao bọc, cậu chắc chắn rằng đó là một khả năng nào đó của hệ thống mà cậu chưa khám phá ra.

    Mày chỉ may mắn hơn tao mà thôi, điều gì có thể làm mày nghĩ rằng mày hơn được tao! Aaaaa.
     
  4. Person

    Bài viết:
    0
    Chapter 23: Bất ngờ trước của kho.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tân không biết vì sao ngoái đầu lại, nhìn về hướng Khải Minh đang đứng đó, chỉ là cảm giác, cậu nhanh chóng ngó lơ không để ý nữa.

    Khải Minh trong lòng rùng mình, ánh mắt của Tân vừa mới quét qua thôi mà cậu thấp thỏm, ánh mắt dường như xem cậu như là vật chết, y như có thể giết chết cậu lúc nào cũng được vậy.

    Không muốn thừa nhận, nhưng Tân quả thực đã thay đổi đi rất nhiều, ánh mắt cử chỉ không còn như trước nữa, thoải mái hơn rất nhiều, và trở nên đáng sợ hơn.

    Ít nhất, Khải Minh cậu ta tự cảm thấy như vậy.

    Khải Minh vội cất đi tâm trạng thù ghét, rụt rè lẩn tránh khỏi tầm mắt của Tân.

    Hoài Thư đứng bên cạnh Tuyết Nhung, nhưng chú ý không phải lời nói cô bạn bên cạnh mà là thân hình khỏe mạnh đã đập nát cả chục zombie trước sân.

    Ánh mắt cô ta chợt mông lung, ước ao, nhiều cảm xúc lẫn lộn, có cậu ta không biết sao cô lại cảm thấy an toàn hơn.

    Zombie văng óc trắng tươi rói lòi còn ngya trong sọ, do sức của đám người còn quá yếu, đập đến lưng chừng là đủ.

    Trước đến nay, cậu đã quen thô bạo đem đầu zombie đập thành bãi thịt nhão, Nhìn trông khá ớn, nếu Tân còn sống ở thời an ổn trước kia, có khi cậu phải bỏ bữa

    Sức mạnh lớn dần, không làm cho cậu dễ nôn mửa như vậy, máu đen dính nhòe nhoẹt trên người Tân, máu trượt theo vảy đỏ bóng bẩy nhỏ xuống đất

    Cậu cảm thấy lớp vảy này nó cách nước rất tốt, nó không để cho giọt máu nào dính trên nó hoàn toàn.

    Cả đám quay lại nhà kho thì có một bóng người ngồi trước cửa, nằm thả lỏng trên đất, mặc áo ba lỗ đen, lưng một phần dựa vào tường

    Đặc biệt là tay trái của người nọ bị cụt, máu trên chỗ cụt còn đỏ thẫm, hơi khô, mùi của máu trong bệnh viện làm Tân khịt mũi, khó chịu.

    Chứng tỏ là cánh tay vừa mất mới không lâu, Tân không rõ thời gian chính xác.

    Biết có người ở gần, người đàn ông đó giật mình nhìn lên, mặt mũi trắng nhợt, nhưng vẫn tỏ ra hung dữ.

    Vừa nhìn thấy rõ người nào, Tân và cả đám Vĩ đều nhận ra được, người thanh niên này là tên Tí.

    Anh ta nhìn lên đám người, dường như bọn họ không phải là đối tượng mà anh ta dè chừng, có thể thấy anh ta thở phào.

    - Là bọn mày đấy à - Tí hỏi thăm dò

    Một người với tốc độ bất ngờ nhào đến trước mặt tên Tí, anh ta hết hồn muốn làm động tác ngăn chặn thì đã không kịp, đầu bị xô xuống nằm bệt trên nền đất.

    Cánh tay không bị cụt của Tí bị bàn chân to lớn giậm lấy, ghim chặt không thể động đậy.

    Tí trợn trừng mắt về phía tên khốn đó, khuôn mặt quen thuộc nhưng có vài điểm khác lạ, đặc biệt là sức mạnh, làm anh ta chưa thể chắc chắn trí nhớ của mình.

    Đây là thằng nhóc đánh nhau với cậu ta ở hội trường đây mà, Tí có chút hoảng.

    Tân đưa mắt nhìn tên Tí, chân khẽ tăng lực

    AAAAHH

    Mồ hôi nhễ nhại chảy quanh cổ, trái cổ khẽ nuốt, cậu ta muốn phản kháng nhưng phát hiện mình không thể làm được điều gì

    Xương tay bị đè ép, cậu ta có thể thấy nó có thể bị gãy bởi tên nhóc mạnh mẽ này.

    Khuôn mặt không còn giận dữ nữa, khuôn mặt chỉ run run, Tí nói với Tân

    - Chuyện.. lúc trước tao.. xin lỗi, anh chỉ vừa mới thoát nạn thôi, dù sao mày đã mạnh hơn anh đây, đừng giết tao, anh không thể làm hại mày.

    Không thể tin được tên Tí có khuôn mặt hung tợn với mọi thứ xung quanh, lại có thể thốt lên giọng nói cầu xin như vậy, làm Tân có hơi bất ngờ.

    Bàn chân đang dẫm lên tay của tên Tí, bỗng nhẹ hẵn, Tân chậm rãi rút chân tha cho tên Tí thở mấy giây.

    Cậu còn muốn biết con nhện có còn sống hay không, lúc đó cậu thấy được con nhện trên cơ hẳn Tí, nhưng tên anh ta lại có thể sống sót, cậu muốn hỏi anh ta thử xem có chuyện gì xảy ra.

    - Mày đang sợ nó phải không, con nhện ấy.

    Tên Tí nằm trên đất nằm ôm chặt tay phải, mồ hôi bịn rịn vì cơn đau truyền từ tay, anh ta vẫn tự nhiên hỏi, cứ như không sợ Tân làm gì anh ta vậy.

    Không vì Tí đoán đúng mục đích của cậu mà bất ngờ, Tân híp mắt nhìn chằm chằm tên Tí để xem anh ta muốn nói gì.

    - Khi mày đi.. tao đánh với nó rất lâu, có thể cảm nhận được nó có thể cắt tiết tao bất cứ lúc nào ấy, tao đã lo sợ suốt khoảng thời gian ấy, cánh tay trái của tao bị nó cào trúng, tao nhanh tay chặt nó đi để không bị biến thành bọn nó

    Vừa nói vừa thở hổn hển, anh ta có vẻ đã rất mệt, Tân nghe anh ta kể mà khẽ nhột cánh tay, nhìn cánh tay trái bị cụt của tên Tí, có thể thấy vết thương bị máu sậm màu tô phủ.

    Dù nhìn anh ta kể bằng lời nói rất nhẹ nhàng, Tân không thể tin được anh ta có thể dứt khoát tự chặt xuống một tay của mình, điều này cần ý chí rất lớn.

    Người bình thường chắc còn không dám nghĩ tới, mà có nghĩ thì cũng sẽ chần chừ, đợi đến khi đó họ đã bị máu thịt zombie lên não rồi.

    Tân bỗng nhận ra người thanh niên trước mắt cậu không có đơn giản như vậy

    - Nhờ có bọn đàn em tao mới thoát được -Tí tiếp tục kể

    Nghe đến đây, Tân bỗng tăng lên cảnh giác với tên Tí, ánh mắt nhìn chằm chằm.

    Nghĩ đến bọn đàn em tên Tí, bọn chúng chỉ là một đám thanh niên du côn đi với nhau, chẳng có tình cảm gì mà có thể làm bọn họ xả thân cứu tên Tí, suy nghĩ một chút có thể đoán được họ là bị tên Tí hại chết.

    Trận chiến giữa zombie đợt ba như người nhện rất nguy hiểm, chỉ cần sai một li là gặp nguy hiểm ngay, có thể tưởng tượng được anh ta không ngần ngại xem bọn họ như rác rưởi đem ra chắn đường để chạy thoát.

    - Sau đó, mùi thơm đồ ăn bỗng xuất hiện, tao lần mò đi tới thì xuất hiện ở đây- mặt tên Tí bình tĩnh kể hết mọi chuyện cho Tân, mồ hôi lấm tấm vì đau rát, hai cánh tay của cậu ta đều đau khó chịu, không biết làm sao xử lí vết thương kịp thời làm cậu ta chịu đựng cơn đau rất lâu.

    Ánh mắt anh ta bỗng lóe lên, nghĩ đến một việc gì đó, môi khẽ nhếch, một giọng điệu cảnh cáo đối với Tân:

    - Nó đang ở gần đây thôi, từ khi tao thoát được, tao có thể cảm thấy được nó đang liên tục tìm kiếm tao, nhưng vẫn chưa gặp bao giờ.

    Tân mắt vẫn híp lại, tay làm thành nắm đấm bước tới, tên Tí này muốn dọa dẫm cậu sao, nói một câu, Tân liền đưa tay phải co lại về phía sau:

    - Tốt nhất mày vẫn nên đi chết!

    Cậu co tay lại rồi dừng, Tí khuôn mặt trắng tái, vốn đã thiếu máu, nay lại thêm bị Tân làm sợ hãi, anh ta không hiểu sao Tân chỉ co cánh tay nở nang lại thôi mà trong lòng anh ta sợ sệt leo thang.

    Thân thể to lớn co rụt lại trông trở nên yếu đuối, đối diện nắm đấm tay không đánh chết một zombie đợt ba như Tân, thì bản năng của Tí đã phát ra tín hiệu cảnh báo trước những gì mình phải đối mặt, nhất là khi thân thể của Tí tàn tạ như hiện tại.

    Tân không để ý nhiều đến tên Tí nhiều như vậy, nhìn chằm chằm vào góc tường, lan can, bóng cây, bất cứ chỗ nào làm cậu cảm thấy bất ổn.

    Mặc dù trời sắp tối, ánh sáng không đủ là điều bình thường, nhưng khung cảnh xung quanh cứ âm u khó chịu.

    Đám người ở phía sau đang nhìn Tân và Tí nói chuyện, bỗng hành động Tân có chút lạ, làm họ không tự giác nhìn quanh theo cậu.

    Tân quay người lại đi tới đám người, nói chuyện không lớn tiếng, cậu cố tình làm vậy:

    - Đi ra khỏi chỗ này mau!

    Tất cả đám người nét mặt thay đổi, sau lại căng thẳng, nghe lời nói mờ ám của người thanh niên trước mắt này, không khỏi làm mọi người cảm giác không ổn.

    Cô gái đứng phía sau đám người cũng không ngoại lệ, nói là đứng sau cũng đứng không quá xa, nhóm người chỉ có tám người, đứng chụm lại thì cho dù ở phía sau cùng cũng không xa bao nhiêu, nhìn mọi người vẫn còn hiện diện ở đây, cô đã bớt sợ hãi hơn.

    Người bên cạnh cô có cánh tay rắn chắc đụng nhẹ vào vai cô, như có người muốn vỗ về cô vậy, làm cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhờ cảm giác yên tâm đó mà làm cô tỉnh táo lại.

    Đúng là người tốt, dù không phải bạn của nhau từ trước, trong nhóm này toàn là người lạ, vốn không có ai là bạn của cô lúc trước cả.

    Biết cô lo lắng nên có hành động ấm áp như vậy, dù sợ hãi đến bàn tay có chút lạnh nhưng vẫn để ý cô, nếu là trai thì không phải là không thể cho anh ta cơ hội.

    Cô chậm rãi cười mỉm, mặt tròn mủm mĩm nhìn qua khuôn mặt cao hơn cô đứng bên cạnh.

    Người đàn ông tóc dài phủ bên má, da đen thui có tám con mắt lóe sáng cũng đang nhìn cô.
     
  5. Person

    Bài viết:
    0
    Chapter 24: Gặp lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô gái chưa kịp phản ứng lại khuôn mặt có tám con mắt ấy, khuôn mặt cười mỉm bỗng nhăn nhó.

    Miệng cô lắp bắp không thành lời, đôi mắt trợn trừng.

    Thụp!

    Lồng ngực có âm thanh như xé rách da thịt, vị trí trái tim nhô ra như bong bóng nhỏ.

    Sợ hãi lẫn lộn bất lực tận cùng hiện lên khuôn mặt của cô.

    Ánh mắt cô sụp xuống, cầu mong nhìn về Tân, phía ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi.

    Đám người nghe có tiếng động phía sau, sớm đã lùi lại, nước đái xém chảy ra quần.

    Nhìn lại thấy Tân còn đứng đây, nếu không bọn họ đã sớm la hét bỏ chạy.

    Chạm phải ánh mắt cầu cứu của cô gái, Tân vẫn nghiêm trọng nhìn vào tên đàn ông toàn thân đen thui kia.

    Người đàn ông cao lớn mạnh khoẻ, cơ bắp cân xứng nhẹ nhàng và bắt mắt nhất là có nhiều hơn hai cánh tay, thả lỏng song song xuống đất.

    Bẹt!

    Tiếng bị vỡ nhỏ bé, nhưng lại vang rõ ràng bên tai cô gái, âm thanh nhão nhoẹt rợn người.

    Cảm thấy như bên trong cơ thể có bộ phận nội tạng bị bóp nát.

    Cô gái đau đớn hét thật to, chút ánh sáng còn đọng lại trên mắt dần biến mắt, tròng đen không có hồn.

    Đầu quẹo cổ nằm trên tay người đàn ông, trong khi bàn tay người đàn ông vẫn đang cắm sâu trong lòng ngực từ phía sau.

    Người đàn ông có tám con mắt loé sáng lên, miệng thả lỏng hở ra như cười.

    Đứng đối diện nó, Tân cảm thấy "nó" dường như đã trở nên đổi khác đi, cậu cảm thấy nó đang thích thú.

    Giống như lần đầu cậu gặp nó vậy, biểu hiện vui vẻ như được chơi đùa với con mồi vậy

    Cảm xúc như thế không thể nào xuất hiện trên người một con zombie được.

    Để xác thực có phải là nó không, cậu trợn mắt nhìn chằm vào con zombie.

    Kích hoạt Trực giác!

    Từng dòng thông tin rời rạc xuất hiện

    [Zombie người nhện (đợt ba) ]

    [Tiến trình biến đổi: 64%]

    [Thông tin khác: Là zombie bình thường trong quá trình biến đổi để trở thành thực thể chuẩn, trong quá trình này chúng sẽ vô thức tự biến đổi năng lực cho phù hợp với bản thân

    Là một con zombie sắp biến đổi đợt bốn, không thể xem nó như một zombie đợt ba bình thường khác]

    Đích xác lại là nó rồi!

    Nhưng nó đã trở nên nguy hiểm hơn trước, cậu không thể ước lượng chính xác mạnh hơn bao nhiêu.

    Trong lòng khẩn cấp, hai cánh tay đã bị vảy đó bao phủ từ lúc nào.

    Không đỡ cô gái được bao lâu, người nhện đem tay mạnh mẽ rút ra, móng vuốt kim loại sáng loáng nối với phần cánh tay khoẻ mạnh, dính nhơ nhớp đầy máu đỏ sậm.

    Sáu cánh tay zombie đồng loạt bung ra sáu hướng, hình dạng mạng nhện giăng phủ.

    Gàooooo! Kec! Kec! Kec!

    Âm thanh gào to hướng về phía Tân, nhìn Tân đứng thẳng nhìn lại về phía mình không sợ hãi.

    Người nhện khựng lại, âm thanh kì quái liên tục phát ra, riêng Tân càm thấy như đang nghe tiếng cười của nó vậy.

    Không đứng một chỗ run sợ hỏi tại sao nó tại sao nó biết cười, Tân khom người di chuyển thật nhanh sang bên trái ba mét.

    Phía đối diện người nhện không biết khi nào đã bắt đầu hướng về phía này với tốc độ cao.

    Cách di chuyển của nó rất kì lạ, tay chân đan xen lẫn nhau trên nền bê tông, kì lạ nhưng nó đã nhào đến vị trí Tân vừa đứng đó.

    Lạch cạch! Lạch cạch!

    Móng vuốt gõ mạnh lên nền xi măng.

    Tốc độ nhanh khó mà phản ứng kịp.

    Đôi mắt rung nhẹ, Tân nhìn chằm chằm chuyển động của nó.

    Vụt!

    Lại lần nữa, nó nhào đến người Tân, tạo thành tiếng vụt vù vù.

    Không thể né được nữa, Tân nắm chặt nắm đấm, cánh tay sau khi được lớp vảy kì dị bao bọc liền trở nên cứng hơn rất nhiều, và mạnh hơn

    Kenggg!

    Tia lửa chớp nhoáng xẹt qua trong tích tắc, tiếng kim loại vang trong tai đám người.

    Không thể tin được đây là âm thanh do nắm đấm và móng vuốt va chạm vào nhau.

    Tên Tí không khác đám người bao nhiêu, anh ta đang chứng kiến Tân có thể chống đỡ trực diện với người nhện sao?

    Lúc trước anh ta cũng rất ít khi làm được, có khi phải có con dao lớn trong tay mới có khả năng.

    May mà nó chưa có ý định giết anh ta, nên tên Tí mới có thể nắm bắt chạy thoát.

    Nhưng anh ta biết người nhện giờ đây đã mạnh hơn rất nhiều, càng không ngờ chính là Tân có thể làm được bằng cánh tay màu đỏ kì quái.

    Người nhện nhìn cánh tay va chạm với nắm đấm của Tân bị văng ra, không đủ sức để ngang nhau.

    Nó gào lên như một con zombie dữ tợn, không còn vui vẻ như lúc đầu nữa.

    Sáu cánh tay giơ lên tua tủa, cơ bắp căng phình hơi nhẹ, trên làn da đen mọc ra một ít vết nứt nhỏ phát sáng màu cam.

    Vết nứt màu cam phát sáng lên làn da màu đen cực kì bắt mắt, chỉ cần nhìn qua là thấy chỗ khác thường.

    Sáu cánh tay mọc ra sắc bén móng vuốt rắn chắc, móng vuốt xé gió hướng về phía Tân như cơn lốc.

    Keng! Keng! Keng! Keng!

    Tân chật vật đưa hai cánh tay lên che chắn phần da thịt, không để móng vuốt chọc phá.

    Không có hơi sức đâu mà phản đòn, mặc dù qua va chạm vừa rồi cho thấy cậu mạnh hơn.

    Nhưng cậu vẫn là người, cứ toàn lực đánh đấm thì đường nào cũng không tránh khỏi bị thương bởi móng vuốt của nó.

    Lúc đó cậu sẽ chết.

    Lớp vảy cứng rắn chưa bao giờ mang cho cậu cảm giác bởi tác động vật lí.

    Nay lại cảm thấy nhói nhói ở phần thịt cánh tay.

    Có thể thấy sức mạnh của con zombie lại một lần nữa tăng lên so với hồi nãy.

    Tiếng xé gió bị rạch bởi móng vuốt sắc nhọn kéo liên tục bên tai, lỗ tai đau nhức tạm thời không thể nghe được gì.

    Tân nghiến răng đón đỡ hàng loạt móng vuốt từ sáu cánh tay con zombie.

    Ngột ngạt không thể làm gì, đánh mất thế chủ động.

    Nhưng vẫn có cách để xoay sở được.

    Hai cánh tay dồn lực đẩy mạnh ra, bất ngờ làm con zombie bị Tân đẩy ngược ra, văng nằm trên sân.

    Mau chóng đưa tay chống lên ngồi dậy, đã nhìn thấy Tân chạy thật xa cách mười mét.

    Bên miệng grào gầm gừ, người nhện với tốc độ đám người không thể theo kịp đuổi sau Tân.

    Tân cảm giác người nhện ở phía sau đuổi theo, lớp vảy cứng trên bàn tay đã bị vẽ đầy vết cào của móng vuốt, chai sạn đi

    Vảy óng ánh màu máu bảo phủ cánh tay đã nhợt nhạt đi, khô nước không còn sức sống.

    Cậu làm từng từng lớp vảy bong tróc ra bằng cách điều khiển se khít lỗ chân lông.

    Màu đỏ biến mất, lớp vảy chết rơi xuống đất như lá rụng, chỉ còn màu xám nhạt.

    Một lần nữa, Tân ngưng tụ lỗ chân lông, dồn năng lượng từ máu dồn về phía hai cánh tay.

    Từng giọt máu chảy giọt hóa thành thể rắn, mọc ra nếp nếp vảy cá màu máu tươi, lần nữa sức sống đậm đặc.

    Người nhện tốc độ vốn nhanh hơn Tân, lúc này đã đuổi kịp ngày sau lưng cậu.

    Thấy cậu vẫn còn cắm đầu chạy, nó thả lỏng miệng thích thú, cơ cầu vai căng tròn thành quả bóng, hai cánh tay khoẻ nhất mọc ra móng vuốt đâm về phía lưng Tân.

    Tân dậm chân thật mạnh, nhảy về phía trước, ở trên không trung xoay người.

    Đưa nắm đấm phải, tay thuận của mình dùng hết sức đấm về móng vuốt con zombie

    Leng keng tia lửa màu vàng bắn mạnh tứ tung, Tân áp sát cầm vơ lấy một trong số cánh tay của người nhện

    Ầm!

    Kéo lấy tay quăng mạnh xuống nền bê tông, cậu đưa chân dậm lên cánh tay cậu muốn làm.

    Cơ bắp tay nổi gân như dây diện, căng phồng

    Aaahhh!

    Tân trợn mắt lên nghiến răng, nắm chặt nắm đấm đập vào bất kì cánh tay nào cậu thấy được trên nền bê tông.

    Crắc! Crốp! Crắc!

    Người nhện gào rống bất lực đưa tay cào tứ tung, nhưng vì bị Tân đè mạnh, nằm sấp trên đất nên chỉ có thể cào xèn xẹt lên xi măng.

    * * *

    * (Cảm ơn bro Nấm đẹp zai đều đặn đề cử truyện trong những ngày vừa qua, bạn là động lực giúp tôi phấn chấn)
     
  6. Person

    Bài viết:
    0
    Chapter 25: Đợt ba.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngân vang kim loại từng chốc lại vang lên mấy hồi, sân trường chỉ còn lại Tân, người nhện và vài con zombie rải rác.

    Hai bóng đen cách xa chỗ gần tòa nhà dạy học gần đó nghe được âm thanh

    Hai đôi mắt phát sáng nhẹ cùng lúc quay đầu về một hướng, bắp chân nhẹ phồng, một trong hai tên phóng nhanh đến chỗ có động tĩnh.

    Theo sau là tên còn lại, tốc độ chậm hơn tên đầu tiên rất nhiều

    Âm ỉ âm thanh gào thét từ xa truyền đến, lá vàng rụng có phần xám xịt lảo đảo rơi xuống.

    Tân dùng sức mạnh cơ thể đè mạnh người nhện nằm sấp gắt gao trên mặt đất, người nhện phản kháng dữ dội, cậu chỉ có thể miễn cưỡng giữ được.

    Giơ nắm tay phải của bản thân lên cao, lớp vảy đã bị trầy xát đôi chút, lại lần nữa đập xuống, cánh tay cứng rắn của người nhện cũng khó có thể lành lặn trước nắm đấm toàn lực của Tân.

    Còn hai cánh tay sau cùng, dù có hơi mệt sau khi dùng hết sức nhiều lần, nhưng cậu vẫn nghiến răng, đôi mắt nhìn chằm vào cánh tay điên cuồng cựa quậy của người nhện.

    Răng rắc!

    Xương cốt người nhện kêu kì dị vang bên tai Tân, lỗ tai cậu vừa nghe lại được mới đây thôi.

    Chỉ thấy xương cổ người nhện biến dạng, hiện nếp nhăn thành hình xoáy, đầu người nhện dần dần quay một góc một trăm tám mươi độ.

    Sau lưng chỉ nhìn được phần gáy, nay đầu bị bẻ ngược lại, khuôn mặt người nhện chính diện nhìn Tân.

    Nó hả to miệng, hiện ra răng lưỡi đen ngầu, cậu chỉ thấy một đám trắng xóa sợi dây phóng ngay thẳng mặt cậu, Tân kịp thời phản xạ né qua một bên.

    Nhìn lại thì đã thấy một sợi dây trắng hếu được nối từ phần miệng người nhện nối từ phía sau qua má trái của cậu.

    Người nhện "bay" lên, người bỗng lên không trung, kèm theo đó là nâng luôn Tân, như dây cót phóng nhanh dần lên không trung.

    Tân hoảng hồn chưa hiểu chuyện gì, cả người đứng trên người nhện bị nhấc lên, ở một độ cao khá nguy hiểm, cậu vội nhảy xuống khỏi thân người nhện.

    Tiếng xé gió kéo rách hướng về phía cậu, móng vuốt sắc bén giơ ra đã đến trước mặt cậu.

    Keng!

    Không để cho người nhện cào trúng, cậu dơ tay gạt ra thật mạnh.

    Vì có người nhện quấy rối, làm cậu mất luôn thế đáp an toàn xuống đất, vai trái trước tiên đập mạnh xuống đất, sau đó là phần còn lại của cơ thể.

    Vai bị rách ra một vết máu, xương vai không bị ảnh hưởng gì, vẫn còn cử động được, cảm nhận đau đớn ở vai, cậu chảy mồ hôi.

    Nhìn lên không trung, ở đó có cành cây bàng cao hai mươi mấy mét vươn rộng ra, ở đó có một mạng nhện khá lớn bám trên đó, ở giữa là người nhện đang bám trên mạng nhện chỉ còn hai cánh tay lành lặn.

    Tân có chút không biết làm sao, cứ nghĩ cậu sắp giết được nó, nhưng không ngờ nó còn có chiêu này

    Đang lúc suy nghĩ, cậu giật mình đưa mắt sang bên phải, nơi "rào rào" tiếng gió nhẹ, một lá vàng khô bay vờn nhẹ trước mặt cậu, kịp thời che tầm mắt cậu được một giây.

    Tân mặt bình thường, cậu không để ý chút lá vàng bay này.

    Nhưng lúc sau cậu giật mình, nhìn một bóng người đen thui, hướng cậu đạp chân đến chỉ còn cách hai mét.

    Cậu luống cuống dơ cánh tay lên đỡ trước ngực

    Bịch!

    Bắp tay nở nang của cậu bị một bàn chân lạnh ngắt cứng rắn đạp mạnh, cậu loạng choạng lui về phía sau không kiểm soát.

    Mặc kệ cơn đau trên bắp tay sau khi bị đạp đau điếng, cậu dùng Trực Giác nhìn về hình dáng trước mặt.

    [Zombie chân sắt (đợt ba) ]

    [Tiến trình biến đổi: 41%]

    [Thông tin khác: Là zombie bình thường trong quá trình biến đổi để trở thành thực thể chuẩn, trong quá trình này chúng sẽ vô thức tự biến đổi năng lực cho phù hợp với bản thân

    Từ zombie nhanh nhẹn đợt hai biến đổi thành như hiện tại, có tốc độ tối đa rất nhanh]

    Cậu nhìn zombie chân sắt có hai đôi chân cực kì khỏe mạnh trông rất là quen, cậu thấy nó y chang như con zombie tốc độ trong phòng học vậy, có hai đôi chân khác thường so với những nơi khác.

    Tiếng bước chân cực nhanh với âm thanh gào rống zombie vang lên bên tai, cậu nhìn được chuyển động của nó dù không nhanh bằng.

    Bạch

    Nắm đấm thật mạnh đấm vào bên trái, xúc cảm như đụng vào thứ gì đó có da có thịt.

    Bóng dáng đen thui văng ra nghiêng ngã đứng một bên, lộ ra thân hình zombie chân sắt, là dáng người một học sinh quần áo rách te tua, làn da đen xám xịt, đôi mắt phát sáng nhẹ như những zombie đợt ba khác.

    Nhìn nó vằn vện tia máu bao phủ trong mắt khẽ sáng, trong lòng Tân chợt căng thẳng, đánh nhiều cũng có chút kinh nghiệm, tia máu nổi lên là lúc bọn này trở nên hung dữ hơn bao giờ hết.

    Cậu chính là ngay thẳng đối diện với hai zombie đợt ba, bụng bự và người nhện và đến lượt là chân sắt.

    Nhưng lần này cảm giác cậu khác hẳn, có lẽ cậu thể đánh giết được con này, không khó chơi như con người nhện lắm.

    Nếu như giết được nó, cậu có thể tăng mảng lớn tốc độ, và có cách giết được người nhện không chừng.

    Bặc bặc!

    Khớp ngón tay cót két nắm chặt, nắm đấm dính thành thành một cứng rắn, mạnh mẽ hướng về zombie chân sắt.

    Nó gào lên một tiếng đôi mắt như thèm khát nhìnTân, khẽ nhún người nhảy bay qua một bên, làm Tân đấm hụt trong không khí.

    Phía sau Tân nổi dựng da gà, đưa tay quất ngang về phía sau, gió lùa ào ào, bị zombie chân sắt và cậu đẩy mạnh mà tạo nên.

    Tân lau mồ hôi như hạt đậu chảy ở hai bên má, khi nãy nhìn đường chuyển động của nó vòng qua phía sau mà làm cậu đứng tim, may mà phản ứng kịp.

    Phong cách tấn công người sống của nó như con zombie trong phòng học lúc trước vậy, luôn luồng qua điểm không phòng bị của người khác mà tấn công nhằm biến người sống thành zombie.

    Có vẻ nó biết khả năng của nó không có sức mạnh đối kháng người khác, nếu nó biết tự suy nghĩ như vậy thì khá đáng sợ rồi đấy.

    Gặp tốc độ của Tân không bằng nó lại không thể làm gì được, ánh mắt cậu hơi mở, khẽ suy nghĩ.

    Cậu quay người ở một hướng khác cắm đầu chạy, để xem nó có thông minh đối ứng tình huống này hay không.

    Miệng cậu khẽ cười mờ nhạt.

    Tốc độ qua mấy lần cải tạo đã ở trình độ rất nhanh, thêm một ít điểm tốc độ nhờ lúc trước có đánh chết zombie đợt hai ở phòng học.

    Có khi một con đợt hai bình thường cũng không thể theo kịp.

    Vậy mà nhìn Tân chạy được một lúc, zombie chân sắt nhanh như chim trích đuổi theo nhịp chạy của cậu, khoảng chừng tám bước đã có thể với tới cậu

    Đôi mắt tia máu giăng đầy nhìn chằm chằm vào gáy và toàn bộ phần sau lưng của Tân càng thêm có động lực

    Zombie chân sắt như cứng lại, hưng phấn thúc đẩy chạy nhanh hơn.

    Cặp tròng sáng quắc bỗng co rụt nhỏ lại, miệng mở ra bỗng dừng lại.

    Chỉ thấy mờ nhạt khuôn mặt của Tân xuất hiện, cả thân người như con quay, xoay thân người lại, kèm theo đó là nắm đấm màu đỏ để kề bên.

    - Cuối cùng vẫn là zombie

    Tân lẩm nhẩm cười nói với con zombie.

    Hai chân cà mạnh trên nền xi măng, nhưng quán tính không cho phép nó dừng lại, Tân đứng im một chỗ trụ chân vững chắc sau khi đột ngột quay người, đợi đầu zombie lao tới đây.

    GRRRÀO!

    Nó gào rống thật to trước khi đối diện cái chết

    Bộp!

    Đấm chuẩn xác vào đầu, thân người zombie chân sắt bay ngược ra sau, nằm lăn ầm ầm trên đất.

    Cậu không dừng lại mà phóng về phía nó, vừa nhìn qua đầu của chân sắt chỉ bị lõm to bằng cái tô, chưa bị đập chết hoàn toàn.

    Không cho nó cơ hội đứng dậy, nhao tới dùng nắm đấm mạnh mẽ đập đầu nát như tương.

    [Bạn đã giết chết được zombie đợt ba "chân sắt"]

    [Thông tin:

    [Tốc độ +2]

    [Cường hóa chân +0, 5]

    [Năng lượng: 2.5/12]

    Đứng dậy phủi tay, Tân nhìn ngó qua chỗ của người nhện, nó đã đi đâu mất, chỉ còn lại mạng nhện cỡ lớn trên cành cây bàng thật cao.

    Cậu có chút tiếc nuối, vừa lúc tốc độ của cậu được đền bù, khả năng giết được nó đã cao hơn.

    Bịch Bich Bịch!

    Bước chân nặng nề, lúc đầu cậu còn nghĩ của zombie đợt một khác đang lang thang, song lại thấy không ổn, nó đang hướng về phía này chạy đến.

    Tốc độ nhanh hơn zombie đợt hai nhiều, nhưng không nhanh bằng chân sắt.

    GRRÀOOO

    Tiếng của một con zombie mạnh mẽ gào rống, cậu híp mắt nhìn về hướng đấy.

    Bịch! Bịch! Bịch! - Âm thanh càng ngày càng rõ, khoảng cách đã đủ nhìn thấy bóng dáng.

    Là một con zombie có vẻ hơi mập, làn da đen xám xịt như tro than, cơ bắp nhô rõ ràng các bộ phận, gân guốc hiện to rõ, đầu hói ở phần trước không có tóc.

    Thân trên to khỏe để trần, dưới là mặc quần tây rách màu vàng đất

    Đôi mắt khẽ phát sáng nhìn lại cậu, miệng không khép lại để nước dãi chảy ròng.

    Trong lòng cậu chùn xuống, nhìn gắt gao nó

    [Zombie lực sĩ (đợt ba) ]

    [Tiến trình biến đổi: 55%]

    [Thông tin khác: Là zombie bình thường trong quá trình biến đổi để trở thành thực thể chuẩn, trong quá trình này chúng sẽ vô thức tự biến đổi năng lực cho phù hợp với bản thân]
     
  7. Person

    Bài viết:
    0
    Chapter 26: Cô gái đến từ bên ngoài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Lực sĩ là dành để cho những người thực sự mạnh mẽ, đánh đổ tất cả chướng ngại vật]

    Lại thêm một con nữa!

    Tân hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng tập trung trở lại, đôi chân vừa được một luồng nóng ẩm năng lượng cải tạo hoàn thành.

    Vừa nhúc nhích một chút là có thể dễ dàng cảm nhận các thớ cơ mạnh mẽ chuyển động dưới bắp chân.

    Trong lòng ngập tràn phấn khích, ánh mắt nhìn con zombie lực sĩ như con mồi, lấp lóe như sao sáng.

    Khàaaaa!

    Sảng khoái tuôn ra cổ họng, cậu vươn người về phía trước chạy thật nhanh, tầm mắt xung quanh dần vụt mờ.

    Gió rượi làm mát toàn thân, tốc độ cậu bây giờ và lúc trước khác biệt, nhanh hơn gấp đôi nhiều.

    Dẫm mạnh lên nền bê tông cảm thấy mặt đất gần như trở nên giòn rụm hơn trước, dép cậu đã quăng đi lúc nào không hay, nền đất cậu vụt qua hằn nhẹ dấu vết chân người.

    Năng lượng kì lạ sau khi giết zombie đã cải tạo đôi chân, một phần trong đó còn có một ít rò rỉ chảy ra toàn thân, làm cậu thể lực cậu hồi phục đôi chút.

    Mệt mỏi sau hai trận đã hết, cậu nhẹ nhàng tìm lại cảm giác, bắt đầu cho năng lượng chảy xung quanh cơ thể tụ tập về hai tay.

    Vảy máu tươi mới xếp từng nếp bao phủ hai cánh tay, nhìn từ xa như găng tay màu đỏ, phản quang lóng lánh mặt nước, cực kì mĩ cảm.

    Biết Tân đang lao tới, zombie lực sĩ gào khàn khàn cổ họng, đưa hai cánh tay đen thui đầy cơ bắp thành hình nắm đấm, đập về phía Tân

    Vù vù! Vù vù!

    Không để ý bầu trời đã tối, bằng mấy giây trôi qua, cậu lao sầm vào zombie lực sĩ, hai cánh tay màu đỏ va chạm mạnh mẽ hai nắm đấm zombie.

    Bành!

    Nắm đấm to hơn cả bánh bao nổ cái ầm, như gọng đinh ghim chặt vào nhau không nhúc nhích.

    Tân nhìn zombie lực sĩ từ trên xuống, giờ mới thấy rõ ràng, trên người không những cơ bắp rất to, mà còn gân guốc ngoằn ngoèo to phồng hơn dây điện.

    Zombie lực sĩ từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cậu một cách dữ tợn, đôi mắt phát sáng có tia máu vằn vện nhiều như gân của nó vậy, chậm chạp chảy nước dãi gào khàn khàn bên trong cổ họng.

    Trên nắm đấm dù tuôn ra hết sức nhưng không thể nhúc nhích mảy may tên trước mắt, lâu dần không chịu nổi tay đấm của cả hai dần run bần bật.

    Mồ hôi chảy nhễ nhại quanh cổ, không ngờ có zombie đợt ba có thể dễ dàng đối mặt không thua cậu về mặt sức mạnh, đổi lại chỉ cần cậu tuôn hết sức nó cũng không thể thắng qua cậu.

    Tân nháy người lui về phía sau tách ra, nghiêm trọng nhìn lực sĩ.

    Xem ra cậu đã có chút tự tin rồi, sau khi dùng tay không đấm nát nhừ zombie bụng thịt đã làm cho cậu có chút tự tin về sức mạnh của mình.

    Cứ nghĩ đã có chút tự vệ, không ngờ tiếp đến lại xuất hiện một con có thể ngang cậu về mặt ưu thế duy nhất.

    Sức mạnh.

    Không thấy cặn da chết bị vỡ rớt lụn vụn từ nắm đấm của lực sĩ, Tân nghiến răng thầm vận dụng mọi cách có thể suy nghĩ được để giết được lực sĩ.

    Cậu đứng một mình trong gió, đôi chân biến mất, vì chuyển động cực nhanh mà biến mất, sau đó là cả thân người cậu.

    Liên tục vừa đánh ầm ầm lên thân người zombie, vừa lui lại đánh du kích, dù làm vậy rất hao sức, nhưng cậu không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

    Dùng hết sức là tốt nhất.

    Trời đã tối lúc nào không hay.

    * * *

    Ánh sáng xanh từ chiếc điện thoại bật lên.

    Năm giờ năm bảy phút!

    Tiến Hải lấy điện thoại ra để dễ nhìn xung quanh, xung quanh trời tối rất nhanh làm cả đám người không biết giờ giấc.

    Trời đã tối rồi mà đám người vẫn chưa thấy được Tân, từ sau khi cậu ta dẫn người nhện đi ra xa liền không thấy bóng dáng đâu nữa.

    Vì ở bên ngoài không biết còn xuất hiện thêm con zombie khủng khiếp nào nữa không nên họ nhất trí đi tìm một chỗ nấp lại cùng một chỗ.

    Tên Tí cũng đi sau đám người, anh ta hứa sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm cho đám người nên đám Vĩ mới ngập ngừng đồng ý.

    Một phần anh ta dù sao cũng là thăng cấp ba lần, không ai dám lên tiếng đánh đuổi mạnh mẽ gì cho cam, đánh không lại nên không ai dám đánh.

    Thêm nữa anh ta cũng không có làm hành động đáng ngờ, không còn hung dữ nữa, đám người tự nghĩ rằng chắc anh ta đã bị Tân đánh sợ cũng nên.

    Khải Minh sau khi không có Tân cũng mới dám nói chuyện được, không muốn ẩn nấp trong một lớp nào nữa, cậu ta kêu mọi người nên đi ra ngoài bằng cổng chính, nên rời đi ngôi trường nguy hiểm này.

    Đám người vẫn còn nhớ hành động chó đẻ của cậu ta đối với Vĩ nên lúc đầu làm ngơ, lúc sau không biết nghe cậu ta nói như thế nào mà cả đám dần đồng ý ra ngoài theo.

    Ngôi trường này chắc chắn có chỗ bị nguyền rủa gì gì đó, nên mới xuất hiên nhiều zombie khủng khiếp đến vậy, ngay cả mạnh như Tân cũng không biết rõ dấu vết, ở lại càng lâu càng nguy hiểm.

    Tên Tí đi theo sau mặt không nhúc nhích gì, trong đầu thì nghĩ nếu nhóc kia lành ít dữ nhiều thì anh ta không cần theo bọn này đi ra ngoài chịu chết, anh ta đi theo sau bọn này vốn dĩ là vì nhóc kia mà.

    Miệng thì vẫn có chút lo lắng cho Tân nhưng vẫn là nên trốn thoát khỏi trường trước đã, đám người nhờ ánh sáng lờ mờ từ đèn pin điện thoại đã sắp đến cánh cổng.

    Có zombie xuất hiện tiếp cận lao tới thì những ai cầm vũ khí dài đứng ra xử lí, Tí bước ra gọt đầu từng con một bằng con dao lớn một cách gọn gàng.

    Quả thực là thăng cấp ba lần có khác!

    Đám người thầm nhớ sự lợi hại của tên Tí, nếu có dám đánh anh ta thì quả thực phải suy nghĩ lại.

    Dù đã còn một tay nhưng vẫn rất ghê gớm.

    Trên đường ít zombie hẳn so với tối hôm qua, đêm nằm ngủ mà còn nghe được tiếng gào rống từ trăm con zombie, thức vật vờ đến sáng mai.

    Như vậy càng làm cho đám người thêm tin tưởng điều Khải Minh vừa nói, Khải Minh mặt lạnh lùng cho là chuyện bình thường, nhưng tâm thần bên trong dần được chữa lành an ủi, tin chắc rằng cậu vốn dĩ là một người được mọi người nể trọng.

    Cánh cổng trường mở toang, nhìn ra bên ngoài thì tối đen không thấy gì, đám người không hiểu sao thấy ớn, đứng chụm lại đoàn kết.

    Tí đứng bên cạnh mà chảy mồ hôi, thầm lo lắng cho chính mình, không biết mình lựa chọn như vậy có đúng không.

    Có tiếng người phát ra, đang hô gì đó, xuất hiện một đám người, khoảng chừng bốn năm người gì đó.

    Tới gần rọi đèn pin thì mới thấy rõ bọn họ.

    Một cô gái dẫn đầu chạy phía trước, cô gái tóc tết gọn gàng thành đuôi bím tóc dài phía sau. Vầng trán trắng tròn trĩnh, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đặc biệt to, to bằng người bình thường khác trợn căng mắt ra.

    To lớn nhưng không phản cảm, đôi mắt trong suốt tỉnh táo lấp lánh, thu hút ánh nhìn của người khác ngay lần đầu gặp mặt.

    Cũng bất ngờ trước sự xinh đẹp thu hút của cô gái, một lúc rồi Tí cũng dời mắt nhìn về phía sau cô ta, nheo mắt nhìn kĩ.

    Khải Minh nhìn ngẩn ngơ, sau mới tỉnh lại, thấy cô từ bên ngoài trường chạy vô đây, cậu ta phấn khích nói to rõ với cô gái

    - Nè bạn ơiiii, mấy bạn dẫn bọn mình đi ra ngoài với, bọn tớ định ra thì không biết đi đâu.

    - Mấy người ở đây làm gì, ở phía sau có cả đàn đang đến đấy, ra ngoài ở đâu cũng có zombie, ra để mà chết à.

    Trái ngược với sự xinh đẹp trắng trẻo của cô, cô ta nghe Khải Minh kêu mình dẫn đám người ra ngoài lần nữa thì có chút buột miệng nói lớn tiếng lại, trong lòng có chút bực mình.

    Đang muốn chạy vô trường học trối chết, thì gặp đám nào đó kêu mình dẫn ra lại.

    Nói xong tức thì cô và đám người phía sau một nam bốn nữ chạy lướt qua bọn họ.

    - Chạy mau!

    Tí la lên một tiếng, xong nhanh chóng chạy lần lượt theo sau

    Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi lần lượt bóng người đầu cổ ngả nghiêng, trẹo qua một bên đang hướng về phía này chạy đến.

    Ba mươi người là ít, dù nhìn giống người nhưng không ai nghĩ họ là người cả, vừa nhìn phát là co giò chạy.

    Cô gái phía trước gặp một con zombie xuất hiện cản đường, trong tay rút ra một cục sắt nhỏ gọn

    "Cạch" một phát, một lưỡi dao được rút ra từ động cơ bên trong, dài khoảng ba mươi xăng.

    Cô ta tăng tốc về phía trước "xực xực" đầu từng con zombie lìa khỏi cổ, phát chém dứt khoát mạnh mẽ, không động tác thừa.

    Đám người nhìn cô ta lợi hại có chút bất ngờ, nhưng chạy thì chân vẫn cứ chạy.

    * * *

    Đứng hai tay chống lên gối, Tân cả người có chút khô đét, mồ hôi ướt xung quanh áo, thở hồng hộc gấp gáp.

    Một người to lớn hai chân ngã trên đất, hai bàn tay đen thui khỏe mạnh cố gắng chống người dậy.

    Trước ngực, hai vai và sau lưng có nhiều vết lõm hình nắm đấm in mạnh lên, làn da đen bị nắm đấm đánh vỡ nứt như bánh quy, vụn vặt da chết li ti rớt trên đất ngày càng nhiều.
     
    Ngọc Thiền Sầu thích bài này.
  8. Person

    Bài viết:
    0
    Chapter 27: Ẩn giấu tại sân trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô gái dẫn đầu đang dùng con dao tiện lợi trong tay để xử lí zombie, dù sao bọn chúng cũng toàn là zombie đợt một

    Không biết có phải đã làm rất nhiều lần hay không, cô ta rất thuần thục giết chúng, zombie đợt một đối với người bình thường đã rất nguy hiểm rồi, nhưng cô gái xinh đẹp lại nhanh gọn nó giết chúng rất nhanh.

    Đến khi cô gặp một zombie mang hình dáng của phụ nữ, đầu tóc bù xù, đôi mắt trợn trừng đưa tay đến phía này.

    Dừng lại xem xét, người phụ nữ zombie có đầu và tay đen thui, phần da còn lại vẫn là màu trắng tái nhợt.

    Miệng nhỏ môi hồng khẽ mở, sau khi giết rất nhiều zombie cô cũng đã thăng cấp hai lần, kĩ năng Trực giác dùng nhiều đã quen, liếc qua cũng có thể thấy được thông tin từ zombie và người xung quanh

    Không ngờ người phụ nữ là zombie đợt hai Đầu cứng.

    Lúc trước không phải không có giết qua đợt hai, nhưng khi đó là may mắn lắm cô mới giết nó được.

    Đang lúc gấp gáp chạy trốn cả đàn zombie đằng rất nhanh sẽ đuổi kịp, nếu ở lại đánh giết Đầu cứng thì nguy.

    Đang lúc chần chờ, một người đàn ông đầu cắt hình thù kì lạ, mặc áo ba lỗ màu đen, và đặc biệt là chỉ có một tay lao nhanh tới Đầu cứng.

    Tay phải lành lặn của anh ta cầm con dao lớn thật dài mạnh mẽ chém vô đầu con zombie.

    Âm thanh như lon lỗng bị đập nát bét, anh ta chẻ bay đầu Đầu cứng ngay tức khắc.

    Ánh mắt cô sáng lên ngưỡng mộ, không ngờ lại có người mạnh đến thế, cô rất có thiện cảm đối với những người tài giỏi, bởi vì cô cũng là một người như thế.

    Tính cách của cô từ nhỏ đã không chịu thua kém ai, nhất là đối với phái nam, cô là minh chứng rõ ràng rằng bất kì người đàn ông nào làm được, phụ nữ cũng làm được.

    Nhưng cô cũng không phải là loại người cực đoan, nếu họ thật sự giỏi cô vẫn rất là bái phục và không ganh ghét gì.

    Zombie bị người đàn ông dẫn trước càn quét, cô và đám người đằng sau chỉ việc men theo đường máu trốn tránh đằng sau.

    Cô gái xinh đẹp thấy không quen, vẫn là nhào lên trước chém giết zombie, mặc dù cô yếu hơn anh ta nhưng không phải là người được bảo bọc bởi đàn ông.

    * * *

    Hội trường trường học.

    Nơi đây tối tăm ẩm ướt mùi máu tanh rình, ngoài những đốm sáng như sao lấp lóe không cùng nhịp, chỉ cần đưa tay ra thì sợ là không thấy năm ngón.

    Quá tối.

    Ngay giữa hội trường sân khấu, có một cục tròn khổng lồ màu trắng mờ nhạt, đã bị bóng đêm che đi phần nào.

    Một bàn tay từ bên trong cục tròn đâm chễm trệ ra ngoài, bàn tay thô ráp cơ bắp, nứt nẻ trên bàn tay phát sáng, chuyển động như dòng nước, nhìn như dung nham sáng rực.

    Tràn trề sức mạnh, gợn sóng năng lượng lượn lờ, nhẹ nhàng bay bổng như hơi nước bao bọc quanh bàn tay.

    Bàn tay làm một lỗ nhỏ trên cục tròn khổng lồ, lộ ra bên trong bí mật được ẩn giấu đi.

    Hai chấm sáng màu vàng như được mở, sáng bừng lên, không khí kì lạ bốc ra.

    Nó cảm nhận được số lượng lớn "đồng loại" đang vào trong lãnh địa của nó, nó muốn nuốt chửng tất cả.

    Kì lạ, đây không phải là suy nghĩ, chỉ là ý thức của nó sống động có thể đưa ra được những khát vọng của nó ra một cách đơn giản.

    Một đám vết nứt sáng rực như dung nham nứt toát làn da như khởi động bộ máy, mạnh mẽ dòng chảy lan lên khắp toàn bộ cơ thể.

    Lúc này, nó muốn dùng sức mạnh bản thân của nó!

    Một cái đầu nối liền cái cổ lòi ra khỏi cục tròn khổng lồ.

    Trong hội trường yên tĩnh rộng lớn này vang rõ tiếng rột rột, như đất đá đổ ập xuống, hàng chục đốm sáng xuất hiện trong hội trường tối tăm, một cảm giác lạnh tóc gáy lan tràn, sau lại yên tĩnh lập lòe rồi biến mất.

    Nhấp nháy như những con đom đóm.

    Gân guốc cùng vết nứt trên làn da hiện ra chằng chịt bao phủ quanh cổ, trái cổ to bằng trái táo khẽ động.

    Kéc! Kéc! Keeeeeeeeeec!

    Gần như là căng ra toàn bộ cổ họng và khớp hàm, lớn gần bằng ba mươi xăng ti mét, thét ra một tràng âm thanh xuyên thẳng qua bức tường cách xa sáu mươi mét, những nơi tràng âm thanh đi qua, đốm sáng lập lòe vội vã từng cái biến mất.

    Tràng âm thanh siêu nhanh biến mất, kì lạ là nó không để lại một âm lượng to khủng khiếp, mà để lại một luồng gió mạnh như gió cuốn.

    Gió lạnh thét dài, tràng âm thanh vô hình vô chất, dễ dàng xuyên thẳng tắp qua những vật thể khác, biến dạng không khí uốn éo một lúc rồi trở lại bình thường.

    Cho đến khi đụng thẳng vào đoàn zombie hơn bốn mươi con, bọn chúng tức khắc dừng điên cuồng đuổi theo đám người phía trước.

    Nhất trí quay qua một hướng khác chậm rãi đi qua, nơi ngọn gió lớn vừa đụng thẳng bọn chúng đi tới.

    * * *

    - Có vẻ bọn chúng đã mất dấu chúng ta rồi! Phù!

    Khải Minh và đám người thấy không còn bị zombie đuổi nữa thì ngừng lại thở dốc, cậu ta đứng giữa đám người nói vài câu ổn định tâm thần mọi người

    Lâu lâu ghé mắt qua nhìn bóng hình cô gái đứng không xa.

    Kim Thuyền đứng ngoái nhìn xung quanh khuôn viên trường, thầm nghĩ kì lạ, nơi đây thật ít zombie, khác xa so với bên ngoài đông đúc.

    Có một hai con đến gần cô rồi mau chóng bị chặt đầu rớt xuống đất, cách xa khoảng gần một trăm mét nữa mới xuất hiện thêm mấy mống.

    Không biết lí do tại sao, cô xảy ra một chút lo lắng bất an với nơi này, nhưng quả thật zombie ở đây thật rất ít a.

    Một nơi an toàn như vậy rất thích hợp để ở lại hồi sức.

    Chàng trai trong nhóm bên kìa luôn tìm qua hỏi cô một ít, cô thấy ánh mắt cậu ta vài lần là biết ý định của cậu ta, lại thêm một người muốn theo đuổi cô.

    Trước đây Kim Thuyền cũng gặp rất nhiều ánh mắt và thái độ này, nên cô ta cũng giữ khoảng cách với cậu ta, tránh bị hiểu nhầm.

    Cô đi theo đám người đến lớp học gần đó để ngồi nghỉ ngơi, giờ cô mới để ý trong nhóm người không có ai là người quen của cô.

    Cô vốn là học trường này, nên có rất nhiều bạn tốt ở đây, nhưng xem số lượng này chỉ sợ là họ đã..

    May mà lúc đại dịch xảy ra cô không ở trong trường, ở bên ngoài ít người hơn trường học, lẩn trốn cũng dễ dàng hơn.

    Tiến Hải đang cầm một bọc khăn ướt để Hoài Thư và Tuyết Nhung lau mồ hôi, chất nhờn trên khuôn mặt, có việc gì là cậu dành làm hết, ở kè kè bên cạnh Hoài Thư.

    Ánh mắt lộ liễu trìu mến, không có che dấu như lúc trước nữa, điều này làm Hoài Thư khá khó xử, cô trước giờ chơi với Thanh Tuấn và Tiến Hải, một người là bạn trai, còn lại cô chỉ xem là bạn.

    Muốn không yêu mà đón nhận tình cảm của Tiến Hải thì cô làm không được, mà cũng nhờ cậu ta mà mình ít đi mấy chuyện lặt vặt, làm sạch khuôn mặt đỡ phải khó chịu.

    Cô vẫn cảm ơn cậu ta đầy đủ, nhưng yêu nhau thì thật sự là làm không được.

    Khải Minh đi tới gần Tiến Hải, bị cậu ta lạnh nhạt dùng gương mặt "né xa tao ra" nói cho Khải Minh

    - Chuyện gì?

    - Đưa tao bọc khăn ướt

    Khải Minh giơ bàn tay ra xin, nói với cậu ta, Tiến Hải hơi không biết Khải Minh muốn để làm gì, nhưng tên trước mắt này cậu cũng không ưa gì nên làm như không nghe thấy.

    Khải Minh thấy cậu ta như vậy, khuôn mặt nhăn lại giận dữ, đưa tay lên như muốn đấm,

    - Cho tao một ít, thằng chó!

    Tiến Hải khinh ra mặt, xem Khải Minh như thằng khùng, cười nhếch thách thức.

    - Đừng gây sự với cậu ta, đưa đại đi.

    Hoài Thư ở bên cạnh nói với Tiến Hải, cô không muốn hai người này vô duyên đánh nhau ở đây, đành mở miệng khuyên Tiến Hải.

    Nghe cô nói vậy, Tiến Hải khịt mũi rút ra từ trong bọc một ít đưa cho Khải Minh, nếu không nhờ có Hoài Thư còn lâu cậu mới đưa, mượn đồ mà giọng thằng chó đó như sai vặt.

    Khải Minh khuôn mặt nhăn mày nguy hiểm nhìn Tiến Hải, quay lưng một cái nhăn mày biến mất sành sanh, làm nụ cười nhẹ trên môi.

    Kim Thuyền đang cố gắng lau chùi sạch vết máu đen ngòm trên người, dù sao là con gái, mà còn lại xinh đẹp nên cô cũng rất quan tâm bề ngoài cơ thể của mình.

    Biết chàng trai kia quay lại đưa khăn ướt cho mình lau người thì cô cũng cảm ơn mà nhận, nhưng vẫn không để cho cậu ta hiểu lầm gì đó, cô lùi ra tránh xa cậu ta như tránh quỷ.

    Tí ngồi trong góc giữ con dao lớn bên người giữ cho nó sạch sẽ, nhìn biểu hiện của mấy người mà Tí thở dài, tận thế đến mà bọn này vẫn dửng dưng tán gái à, đầu óc của bọn này có bình thường không vậy.

    Đến lúc xuất hiện con đợt ba nào đó thì tạch hết, ngồi nghĩ, chỉ có thằng nhóc mới có khả năng giữ an toàn trước bọn chúng, cũng vì thế anh ta liều mình đi theo đám người.

    Vậy mà không còn thấy tung tích của thằng nhóc từ hồi chiều gặp con người nhện đến giờ, hi vọng không phải là chết bởi bọn zombie.

    Haizzz! Cảm nhận đau đớn từ vết cắt trên cánh tay bị cụt, anh ta càng cảm thấy sống sót vào lúc này thật khó được.
     
    Ngọc Thiền Sầu thích bài này.
  9. Person

    Bài viết:
    0
    Chapter 28: Bị hù dọa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi thở dài Tí lâu lâu đưa tay gãi bên chân trái của cậu, từ nãy đến giờ một mực có con gì đấy cắn vào chân cậu, làm không thể không đưa tay gãi.

    Lông chân đã từ lúc nào dựng thẳng, Tí trố mắt ra nhìn, rùng mình trong nháy mắt, cậu bất ngờ bật dậy cách xa mấy bước, quay đầu lại dữ tợn nhìn loay hoay vị trí cũ.

    Không thấy được gì bất thường, Tí xụ mặt tự hỏi trong lòng, không biết sao cậu ta thấy như có một ai đó.

    Căn phòng học chỉ gần mười mấy mét vuông, Tí hành động kì quặc đều thu hút ánh mắt giật mình của đám người.

    Đang lúc Tí nhìn chằm chằm thì trợn mắt như thấy gì đó, một góc nhỏ của bức tường ở dưới ánh huỳnh quang rung động, trong suốt thể tích cự quậy nhúc nhích.

    - Sao vậy

    - Chuyện gì thế?

    Đám người không nhìn thấy những gì anh ta thấy được, nhao nhao hoang mang hỏi

    Tí mặt không chút máu, cố gắng cưỡng ép biểu cảm khuôn mặt, bước chân tới cửa ra vào, bước trên đường đi anh ta khẽ vẫy tay, chân không ngừng mà bước đi.

    Mọi người nhìn Tí ra ngoài vẫn không hiểu lí do, anh ta không nói không rằng mà đi mất, không ai để ý đến bàn tay khẽ vẫy của anh ta.

    Kim Thuyền đột nhiên cũng nối đuôi đi theo anh ta, đám người đi chung với cô cũng không hiểu vì sao, thấy cô đi cũng cố ý theo sau

    Tự dưng mất đi một nửa người rời khỏi căn phòng đám người cũng tự dưng cảm thấy kì quái, ánh đèn chiếu sáng khá mờ, chắc điện cung cấp cũng không còn bao nhiêu, rất mau sẽ tắt.

    Căn phòng bất giác rơi vào im lặng, không ai nói gì đứng nhìn nhau, bỗng nghe nhỏ nhẹ hơi thở kì lạ len lỏi khắp căn phòng.

    Ai nấy đều nghe được, căn phòng im lặng lại có thể dễ dàng nghe thấy nó.

    Đầu tiên là Tiến Hải, đột nhiên dắt tay thư chạy ra khỏi phòng, Khải Minh mới giật mình đi theo sau

    - Chạy đi

    - ÁAAAA, tránh ra!

    Không biết tiếng la to của ai, như giọt nước nhỏ xuống khuấy động mặt hồ tĩnh lặng, đám người đồng loạt bạo phát tiếng thét, chen chân đi ra khỏi phòng học.

    Tí tức tốc chạy thật xa, trong lòng thầm mong cái thứ trong đó không nhắm đến mình, Kim Thuyền chạy theo sau, khi Tí vẫy tay với khuôn mặt trầm trọng, cô không nghĩ đó cái vẫy tay bình thường

    Cô mạnh dạn đoán ra ý nghĩa của nó rằng "Theo sau tôi", trong căn phòng hẳn có thứ gì đó khiến anh ta có bộ dạng cuống lên như vậy.

    Đám người chạy ra khỏi căn phòng mang theo sợ hãi không tên, chạy ra thì lại phát hiện cũng không có nguy hiểm gì, phía sau không có thứ gì a.

    Mọi người đứng ôm ngực thở hổn hển, biết thì ra là không có gì thì chửi thằng mất dạy nào la lên, dọa cả đám chạy tụt quần.

    Chàng trai đeo kính thấy vậy thì đứng gãi đầu xin lỗi, cậu ta ở trong đám người không chịu nổi áp lực nên hét ra vì sợ hãi, lúc đó cậu còn tưởng có một zombie nào đó chứ.

    - Năm.. sáu! Khoan đã!

    Vĩ cẩn thận đếm lại số lượng vẩn vơ, bỗng mặt thay đổi nói thật to, Nhóm lúc đầu không tính cả Tân, và cô gái bị chết trên tay người nhện thì là bảy mới đúng chứ!

    - Trong nhóm thiếu một.. người thì phải!

    Cả đám nghe Vĩ nói vậy đồng loạt chỉ tay ra đếm người xung quanh, Vĩ, Khải Minh, Tuyết Nhung, Tiến Hải và chàng trai đeo kính tên Phát.

    Bốn nam hai nữ!

    Đúng là có thiếu rồi, đám người tự nhiên trong lòng chợt lạnh không lí do, đồng loạt nhìn nhau.

    Sân trường đêm tối không ánh đèn ẩn ẩn lờ mờ các lớp học giống nhau, may mà có ánh trăng hắt lên sân trường để lại chút ánh sáng, zombie xung quanh đã không thấy đâu.

    Cây cỏ, tầng học, chỗ nào cũng có góc tối, làm người khác nhìn vào cũng phải tự hù mình rằng có đôi mắt đang lẩn trốn theo dõi họ.

    Màn đêm màu đen như mực có hơi sương màu trắng thoang thoảng, không có một tiếng động vật kêu.

    Lộc cộc.

    Tiếng cục đá rơi vang lên, như bị ai đó đá trúng, Tuyết Nhung trợn mắt hết hồn chỉ về một hướng, mọi người nhìn theo thì thấy một bóng đen đang đang di chuyển về bên này.

    Rất từ tốn, màn đêm và hơi sương làm mọi người không thể thấy rõ đó là thứ gì.

    Đám người khủng hoảng lui gấp về phía sau, nhìn lại phía sau ngoài bóng tối ra thì cũng chẳng có gì, lui về phía sau cũng không giúp ích gì được

    Thế nhưng họ vẫn bất lực lui bước, tiếng lộc cộc lại gần, không có sức phản kháng họ câm nín nhìn chằm chằm vào bóng đêm, bóng đêm bao phủ tựa như hi vọng sống sót của họ vậy.

    Vĩ và đám Tiến Hải cắn chặt răng chuẩn bị đón nhận chém giết.

    Đang lúc căng thẳng thì bóng đen lại lên tiếng nói

    - Mấy người ra đây đứng làm gì thế.

    Nghe giọng nói quen thuộc, đám Vĩ bất ngờ, sau đó như vừa mới thoát nạn, thở ra một hơi dài hơi thả lỏng người.

    Hoài Thư vui mừng, miệng nhỏ xinh khẽ mở ra đầy mừng rỡ, đây là người mà mang lại an toàn nhất cho cả nhóm, cứ tưởng cậu ấy không đã không còn, không ngờ lại xuất hiện lần nữa.

    Trong thật sự vui sướng nhảy cẫng lên, hiếm hoi bị Tiến Hải ngồi thở một bên nhìn thấy, nét buồn chợt lóe.

    Tân từ xa nhìn đám người cứ nghĩ là đàn zombie, sau khi xử lý zombie lực sĩ thì thấy xung quanh không có một con zombie nào, thế là cậu đi vòng vòng kiếm zombie thử xem

    Mặc dù ít zombie đợt một đi, nhưng zombie đợt hai hình như nhiều lên, cậu thấy vậy liền mừng húm lên, cậu còn đang không biết làm sao để thăng cấp lần tiếp theo đây.

    Zombie đợt hai chỉ cần một đấm là cậu xử lí xong, mà lại còn giúp điểm năng lượng của cậu tăng lên, tất nhiên là không thể bỏ qua rồi.

    Sau khi tìm giết hết zombie đợt hai mà cậu có thể thấy được thì trời đã hơi muộn, bất ngờ gặp đám người Tiến Hải ở đây.

    Tân hơi lờ mờ đoán ra lí do đám người tụ tập giữa sân trường giữa trời tối đen thế này, khả năng là bị zombie rượt.

    Đến trước mắt đám người, Tân cao lớn bằng đầu của Khải Minh, cả người chắc khỏe, bờ vai rộng và tròn trịa, da thịt không bị quần áo che chắn lộ ra đường cong cơ bắp tinh mịn.

    Cảm thấy kì lạ là thấy Hoài Thư đầu tóc bơ phờ nhìn mình, cậu nhìn đám người cẩn thận hỏi

    - Có chuyện gì vậy?

    - À.. không có gì, chỉ tưởng có thứ gì đó đáng nghi nên.. không ngờ là không phải..

    Tiến Hải nghe Tân đáp thì vội đáp

    Tân nhìn như hỏi nhưng không tập trung, đệm thịt trên mắt nhăn xuống, lỗ mũi khẽ ngửi, khuôn mặt không còn nhẹ nhàng nữa.

    Có mùi máu tươi mới, khác với mùi máu zombie mà cậu hay giết.

    Trên tay cậu sau khi thu lại vảy đỏ vẫn còn vương vấn mùi máu zombie đen hôi, nhưng mùi máu này lại có vẻ tươi hơn, rõ ràng là máu của người.

    Tân chậm rãi ngó đầu qua gốc cây gần đó, mùi máu tanh rình ở đó rất nhiều, vừa nói khẽ

    - Vậy cái thứ đang ở đó, mấy người có biết không?

    Mọi người nghe vậy giật mình ngó qua hướng của Tân nói, bọn họnhìn ở dưới gốc cây mặc dù không ở ngược hướng ánh trăng nhưng vẫn đặc biệt tối.

    Nhìn rồi nhưng vẫn không thấy gì, ngoại trừ.. đọng lại dưới gốc cây là vũng máu, một giọt nước từ không khí bỗng xuất hiện rơi xuống, nhỏ lên vũng máu.

    Nãy giờ không ai chú ý tới cả, nhìn theo Tân thì mới phát hiện ghê rợn kì lạ.

    Đưa tay ra hiệu mọi người lui lại, Tân trong tay nắm đấm hóa đỏ, ánh trăng chiếu vào lấp lánh ánh đỏ, từ từ bước tới gần gốc cây to bằng hai người ôm gần đó.

    Vũng máu vẫn còn đó, nhưng không thấy gì ngoài gốc cây, Tân nghiêm túc nhìn vào phần gốc cây không bị ánh trăng chiếu sáng.

    - Mày có xuất hiện hay không

    Như nói với không khí, xung quanh nhìn vào như Tân đang nói chuyện với cái cây, Tân tức giận đưa nắm đấm ra đấm thẳng vào một vị trí.

    Bành!

    Cây không bị nắm đấm đánh vào tung tóe, mà dừng lại giữa không trung, Tân cảm giác cậu đánh trúng một người nào đó cứng cáp.

    Ánh sáng le lói từ ánh trăng sáng lên, từ trong không khí trống không lòi ra một cánh tay, sau đó là thân mình, đầu, chân..

    Từng chi tiết bộ phận cơ thể của một thầy giáo bị phơi bày, chỉ khác biệt là làn da đen xám xịt, đôi mắt phát sáng nhẹ, Miệng ngậm một cánh tay trắng loang lổ vết cắn, nhuốm sậm máu đỏ

    Bị Tân đấm làm nó không còn lẩn trốn được nữa.

    GRRÀOO

    Rống lên dữ tợn, hàm răng nhọn rắn chắc nhào lên trước, hướng về phía Tân mở thật lớn.

    Tân không ngờ còn có zombie kiểu này, cậu vừa rồi hoàn toàn không thể thấy được nó, cho đến khi nó xuất hiện từ không khí vì trúng nắm đấm của cậu.
     
    Ngọc Thiền Sầu thích bài này.
  10. Person

    Bài viết:
    0
    Chapter 29: Săn kĩ năng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàm răng nhọn hoắc dị thường lấp lánh như lưỡi lam táp ngay vào cánh tay bọc vảy của Tân, đứng quá gần làm cậu không thể tách ra ngay lập tức.

    Thế là cánh tay của cậu bị hàm răng giữ chặt, đôi mắt sáng nhẹ của zombie hung dữ nhìn cậu.

    May là vị trí cắn trúng chính là ngay cánh tay phải bọc vảy cứng, nếu không thì có khả năng cánh tay bình thường của cậu không chịu nổi mà nát bét ngay lập tức.

    Cánh tay trái vồ chộp vào mặt con zombie, cậu cực lực dùng sức kéo cánh tay phải đang bị kẹp ra, cơ bắp u cục to nổi lên run rẩy, tràn đầy sức mạnh.

    Ken két! Két! Két!

    Lực cắn cực dai dẳng, rặng gần mười giây sau cánh tay mới từ từ được rút ra, âm thanh răng nhọn chà sát vảy đỏ gồ ghề của cậu vang lên chói tai.

    Sau khi đấm chết zombie lực sĩ được cộng thêm điểm sức mạnh, tất nhiên là sức mạnh của cậu không phải một con đợt ba bình thường có thể níu giữ.

    Sức mạnh được cộng là ba!

    Vừa được rút ra, giật cùi trỏ co lại, tung nắm đấm thật mạnh về phía đầu zombie.

    Crộp!

    Zombie đợt ba này không mạnh tấn công hay phòng thủ lắm, nên khi giết cảm thấy vẫn rất nhanh.

    Ting!

    [Chúc mừng bạn chém giết đủ số lượng zombie, trở thành người thăng cấp cao hơn]

    [Bạn đã giết được zombie ẩn hình (đợt ba) ]

    [Kĩ năng: Ẩn hình]

    [Năng lượng: 12/12]

    Hay lắm, thế là đủ điểm để thăng cấp, trong lòng Tân phấn khởi, thật sự cày lên cấp quá lâu, cậu đã giết rất nhiều zombie đợt hai mà cậu thấy được, song vẫn còn thiếu một điểm.

    Con đợt ba này vừa lúc lấp vào phần còn lại, lần này Tân cảm giác sẽ có thứ gì đó mới mẻ xuất hiện

    [Bạn đã kiếm đủ điểm chỉ số: 20/20]

    [Tốc độ: 6]

    [Sức mạnh: 4]

    [Phòng thủ: 2]

    [Cường hóa đầu: 2]

    [Cường hóa tay: 2]

    [Cường hóa chân: 2]

    [Thịt cao su: 1]

    [Kháng độc: 1]

    [Mở khóa: Săn Kĩ Năng]

    [Thông tin khác: Chức năng này cho phép bạn lấy kĩ năng từ một đơn vị mà bạn giết được]

    Đợt ba tăng lên sức mạnh lớn hơn rất nhiều, ngoài cảm giác cơ bắp càng ngày càng thít chặt lại, một màng sương mờ ảo, làm cơ thể cậu lúc như hiện như mất.

    Đưa tay về phía trước mặt, Tân trông thấy hai cánh tay của cậu như sắp biến mất vậy, nhưng cơ thể vẫn cảm nhận được cánh tay vẫn còn.

    Cậu thầm hô kinh dị đù má, sau khi kết thúc cải tạo lần lượt khắp cơ thể, ngoài việc cơ bắp căng tràn hơn ra thì tất cả đều bình thường.

    Cậu sực nghĩ muốn dùng thử chức năng mới, thầm nghĩ trong lòng

    Kích hoạt kĩ năng "Ẩn hình"

    Đám Tiến Hải đứng ở đằng xa đang quan sát Tân thì đột nhiên thấy Tân chợt biến mất liền hoảng hồn, không biết chuyện gì đang xảy ra.

    Không khí phía sau đám người dường như đang động đậy, từ từ hiện ra thân hình rắn chắc cao lớn, đó chính là Tân.

    Cậu cố ý đi ra phía sau đám người để xem thử tác dụng của kĩ năng này, không làm cậu thất vọng, ít nhất trước ánh mắt đám người, cậu lén đi ra phía sau mà không ai hay biết.

    Hù đám người một phen hú vía, có điều cơn đói bụng có vẻ không kiềm được rồi, trong khi dùng kĩ năng, cậu cảm thấy có thứ gì vừa mất đi.

    Vốn dĩ bụng đã rất đói, sau khi cởi bỏ kĩ năng thì măt mũi lư đừ, bụng róe liên tục, thể lực xuống rất thấp.

    Vì vậy, cậu hối đám người dẫn đến chỗ để đồ ăn để nạp lại thể lực, Hoài Thư biết chỗ dẫn đầu dắt cậu, trên đường không biết vì sao cậu lại hít phải rất nhiều mùi dầu gội từ tóc trên người cô, có lẽ là do đi quá gần.

    * * *

    Cổng trường học.

    Xung quanh trường nhiều zombie hơn bên trong hẳn, nhìn kĩ rất dễ thấy một con đợt hai đi qua lại.

    Phái xa có ánh đèn xe dần lớn, hiện ra chiếc xe buýt

    Chiếc xe buýt Phương Trang màu cam lăn bánh đi qua cánh cổng trường, hai bên là cánh cổng đã mở toang từ lâu.

    Thân xe bị móp do va chạm gây nên lổm chổm, máu đen dính nhơ nhớp xung quanh xe chảy nhiễu, còn có cánh tay treo lủng lẳng dưới gầm xe.

    Tiếng động cơ chậm chậm mất hút, xe đã chạy vào khuôn viên trường.

    Xoạch!

    Cửa xe buýt được đẩy dứt khoát mở ra, từng người một bắt đầu đi xuống, họ đều là thanh niên và một ông bác tài xế.

    - Woa, chỗ này thật là không có zombie luôn này, không thấy ai luôn

    Đám người vừa xuống xe nhìn khuôn viên trường quạnh hiu, một chàng trai bất ngờ nói lớn, cậu theo cậu ta thấy, vắng như vầy cũng không cần kiềm giọng lại.

    Chàng trai có vẻ ốm mắt liếc nhìn xung quanh, đẩy kính suy nghĩ trầm tư, cậu ta nói:

    - Anh Tuấn, nơi đây quả thực rất ít zombie, theo như tình tiết trong phim thường thấy thì em nghĩ là mình đừng làm gì manh động, nơi đây có thể có một thứ gì đó đáng sợ chẳng hạn.

    Chàng trai cao lớn tên Tuấn, mậc chiếc áo phông lớn cao ráo, nghe vậy gật đầu, tuy vậy anh không đồng tình với cậu ta.

    Ngay trong câu nói đã có sự lấn cấn rồi, trong phim thì chính là do thằng này coi nhiều quá nên lậm theo chứ liên quan gì ngoài đời

    Đây là tận thế thực sự, không phải do con người tạo ra, sao có thể nghĩ theo tình tiết trong bộ phim gì đó được.

    Mặt anh ta vuông vức nhìn như tập trung lắng nghe nhưng không để ý gì nhiều, thằng nhóc được anh ta gặp trên đường đi.

    Mà cũng nhờ cậu ta cũng có chút thông minh, gỡ chút thế khó cho cả đoàn trên đường đi thì anh ta cũng chả thèm làm bộ lắng nghe làm gì, anh ta làm thế cho cậu ta biết mình có để tâm là được rồi.

    Kêu mấy thằng phía sau đi dò xét xem sao, đều là người quen nên anh ta cũng không ngại, trước kia vốn là anh em làm chung một quán cà phê.

    Tuấn liếc mắt về phía cô gái nhỏ đứng bên cạnh, mặc dù nhỏ nhưng không phải trẻ con, nghe cô ta nói cũng khoảng mười bảy tuổi rồi.

    Vì chiều cao chỉ tới ngực anh ta nên nhìn khá nhỏ nhắn, cắt tóc mái, đầu nhuộm màu tím pha trắng bồng bềnh, khuôn mặt dễ thương trắng hồng.

    Nhưng có điều khá là lạnh lùng, ít nói chuyện, từ khi gặp là Tuấn có ấn tượng như vậy, đôi mắt cứ sụp nửa như chẳng quan tâm chuyện gì vậy, trên người mang một bộ quần áo truyền thống như đi múa.

    - Em có ý kiến gì không, ở hay đi tiếp.

    - Em cũng hơi mệt rồi, cứ ở đây một lát vậy.

    Cô gái tên Bạch môi nhỏ nhắn hé mở, nói chuyện nhỏ nhẹ từ tốn, khuôn mặt lúc nào cũng như buồn ngủ lộ chút lười biếng.

    Cô gái nhỏ nhắn là vậy nhưng lại là người mạnh nhất cả nhóm, chém giết zombie như giết gà, Tuấn nhìn qua đoán rằng cô ta có vẻ là biết võ, luyện có nghề nữa là đằng khác.

    Bên hướng vài thanh niên đi qua dò xét bỗng có tiếng la ó

    AAAAh, chạy đi, nó bên này!

    Tuấn và cô gái giật mình quay phắt người lại, Tuấn định bước đi thì có bóng người phía sau bước còn nhanh hơn.

    Gió mát kèm theo hương thơm nhẹ phà vào mũi, bóng dáng cô gái đã biến mất.

    Bạch ánh mắt tuy nhìn như lười biếng nhưng lại lanh lợi dị thường, đi đến chỗ đám người tập trung nhìn cảnh vật trước mắt.

    Đám thanh niên khoảng ba đến bốn người đã biến mất, chỉ còn thấy hai người còn lại cắm đầu chạy.

    Là ở trên!

    Vừa nghĩ cô lướt lên trần nhà, liếc trái liếc phải rồi dừng lại ở cột nhà gần đó, trên đó có một con zombie da dẻ đen thui như tro than, đầu thô hình vuông cứng, ánh mắt phát sáng nhẹ nhìn theo một trong hai thanh niên bỏ chạy.

    Nhìn da dẻ nó đen nhẻm, cô thầm nhíu mày khó khăn, giết qua nhiều zombie, loại như này cô cũng đã gặp qua, rất khó chơi.

    Cánh tay cô luôn giấu trong tay áo lộ ra, bàn tay dọc theo là những vết chai sạn, sạm màu khác với da dẻ trắng trẻo của cô, móng tay bỗng kéo nhọn ra, gân tay nỗi lên rõ ràng trông thấy.

    Bàn tay như khép kín nhô ra như mũi thương, cô nhảy người lên nhào về phía cột nhà.

    Xoen xoét!

    Hoa lửa tóe nhẹ tia vàng rực, để lại một vết sẹo trên đầu thô cứng của zombie đầu búa, thông tin và tên của nó được cô dùng Trực giác tra ra khi vừa gặp.

    Bị tấn công đột nhiên, Zombie đâu búa cũng không vừa giơ cánh tay nặng như kim loại lao vào cô, tường nứt gạch đổ những nơi tay của Đầu Búa đập qua.

    Nhưng đều bị cô dùng bước chân kì lạ dễ dàng né tránh, biết trước đòn đánh của nó, Bạch dễ dàng né đòn như được tập dợt trước.

    Trên thân zombie đầu búa liên tục không hay biết mà bị tóe hoa lửa, để lại những vết rách, đòn đánh như cơn gãi ngứa làm Đầu Búa càng ngày càng tức giận.

    Không kiểm soát hành vi đập tứ tung..
     
    Ngọc Thiền Sầu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...