Chương 19: Đại Vương à, chỉ vì đó là mày
Đến tối muộn Liên Đen mới trở về nhà trong thân thể rã rời, Phượng Hoàng FC chịu thua hai bàn không gỡ, bản thân cậu dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giúp đội tránh được thất bại. Trách sao được khi đối phương lực lượng quá đồng đều, lại là "ngựa đen" của giải đấu, năm ngoái còn đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng mà năm nay đã được xem là một trong những ứng viên vô địch, đội bóng nào cũng bất ngờ với sự tiến bộ mạnh mẽ của họ.
Ban đầu Liên Đen dự định về đến đầu ngõ sẽ thuận tiện ghé hàng cơm tấm vỉa hè ăn chút gì lót dạ, nhưng tới nơi nhìn thấy miếng sườn bóng mỡ với mớ đồ chua để thừa từ chiều, cậu cảm giác hơi ơn ớn. Lại thêm tâm trạng của kẻ thua cuộc làm Liên Đen không còn thấy đói, cậu đi thẳng vào nhà chưa tắm rửa thay đồ đã nằm vật xuống sàn, mệt mỏi nhắm mắt một lát liền thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng điện thoại reo lên lần thứ hai Liên Đen mới trở mình, uể oải ngồi dậy nhìn màn hình xem tên người gọi đến. Phải sững người hết mấy giây cậu mới nhấn nút nghe, giọng nói đầu dây bên kia vang lên:
- Mày đang ở đâu đó?
- Ở phòng trọ.
- Làm gì?
- Ngủ.
- Ngủ mà còn nghe được điện thoại của tao, nói điêu vừa thôi. Nhưng mới có bảy giờ tối thôi đã định đi ngủ, còn sớm mà.
- Ừ.
- Mày không định làm bài tập à?
- Không.
- Thế trường mày nghỉ hè chưa, mai không phải đi học à?
- Mai là Chủ Nhật.
- À.
- Nhưng tao nghỉ hè rồi.
- Thế mày...
Lúc này Liên Đen đã không còn đủ kiên nhẫn đối đáp liền cắt ngang những câu hỏi không hồi kết của người bên kia:
- Đại Vương! Mày hỏi đủ chưa? Cuối cùng là tìm tao có việc gì?
- Ừ thì... Tao...
Thật ra trước khi gọi cho Liên Đen, Đại Vương đã cẩn thận nhẩm đi nhẩm lại những lời cần nói đến mấy lượt để cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng chẳng hiểu sao vừa nghe thấy giọng cậu ta từ ngữ trong đầu nó liền bay biến mất hết.
Phải mấy giây sau, câu chữ của Đại Vương mới tìm được đường quay trở về:
- Mẹ tao nhờ tao gọi cho mày, hỏi mày tối mai có rảnh không thì cùng đi nhà hàng ăn mừng, nhà tao mời khách. Tại vì là...
Biết rõ Đại Vương muốn khoe với mình chiến tích nó vừa đạt được nhưng lại ngập ngừng mãi không nên lời, Liên Đen có chút buồn cười, cố ý mở cho nó một con đường liền giả vờ tò mò hỏi:
- Dịp gì lại ăn mừng, mà mày không phải huấn luyện sao?
- Ừ thì bình thường là thế, nhưng hôm qua tao mới đá trận chung kết U17 Quốc Gia nên học viện cho về nhà nghỉ phép một tuần.
- Kết quả thế nào, nghe giọng không có tinh thần gì cả, lại thua rồi à?
Câu nói này làm Đại Vương kích động, cho rằng Liên Đen coi thường nó nên hơi bực mình:
- Thua là thua thế nào, đội tao vô địch rồi, tao còn là người ghi bàn thắng duy nhất đó.
- Thật à?
Thấy thái độ Liên Đen nửa tin nửa ngờ, Đại Vương lại càng khó chịu:
- Chuyện tao ghi bàn khó tin như vậy sao, mày nghĩ năng lực của tao rất kém phải không, nếu tao giành chiến thắng cũng chỉ là ăn may thôi phải không?
Thấy Đại Vương tỏ vẻ giận dỗi, Liên Đen liền không trêu nó nữa mà im lặng giây lát rồi mới nói tiếp:
- Không. Lúc trước tao đã nói mày rất có tài năng, suy nghĩ của tao đến bây giờ vẫn luôn là như vậy, chưa từng thay đổi.
Nghe xong cả người Đại Vương liền như hóa đá, nó thẩn thờ mãi không biết nói gì để che giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân lúc này. May sao Liên Đen rất có ý tứ mà đổi chủ đề cuộc trò chuyện:
- Thế tối mai mấy giờ ở đâu?
- Không cần, mai bố tao cho người đến đón mày, trước khi đến sẽ gọi báo.
Sau khi ngắt máy rồi Đại Vương vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu óc cứ lâng lâng, quá nhiều niềm vui ập tới mấy ngày nay khiến tâm tình nó không thể nào hưng phấn hơn được nữa. Vừa nãy Liên Đen lại còn có ý công nhận năng lực của nó, làm nó thêm tin tưởng vào con đường cầu thủ chuyên nghiệp mà nó đang phấn đấu. Rõ ràng chơi bóng chính là lựa chọn đúng đắn duy nhất của Đại Vương từ khi sinh ra, là việc mà nó có thể làm tốt nhất, là điều khiến nó vui vẻ nhất.
Nhà hàng Bạch Mã từ năm giờ chiều đã bắt đầu đón tiếp một lượng khách không nhỏ. Nhờ vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố, không gian bài trí vừa sang trọng vừa thoáng đãng, không ít những buổi tiệc chiêu đãi của giới thượng lưu được tổ chức ở đây.
Nói là ăn mừng chức vô địch của Đại Vương nhưng bạn bè nó đến tham dự chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại khách mời chủ yếu là đối tác làm ăn của bố nó, ngay cả thầy Hà cũng từ chối góp mặt vì ngại tiếp xúc với những tầng lớp doanh nhân kiểu cách này. Nếu không có tiếng nói cười chí chóe của Đại Vương và đám bạn, chắc ai nhìn vào mấy bàn tiệc của nhà nó cũng nghĩ đang họp hội nghị chứ không phải liên hoan hay chúc mừng gì cả.
Món khai vị vừa được phục vụ mang lên, Đại Vương đã xắn hai ống tay áo sơ mi cầm sẵn muỗng nĩa chuẩn bị đánh chén, Lưu Tuyết Vân nhìn qua thấy dáng vẻ háu ăn đó không khỏi mỉa mai:
- Đây là nhà hàng năm sao đó, cậu có thể giữ hình tượng một chút không vậy?
- Tao làm sao? Bình thường tao vẫn ăn như thế mà, mày thôi làm bộ nữ sinh thanh lịch đi.
- Xí, tôi ngồi chung bàn với cậu đúng là mất mặt.
Đoạn Lưu Tuyết Vân quay sang Liên Đen đang ngồi bên cạnh, lay nhẹ tay áo cậu rủ rê:
- Hay là bọn mình qua bàn cô Dung với mẹ mình ngồi đi.
Đại Vương lập tức can ngăn:
- Bàn bên đó toàn phụ nữ, mày muốn thì sang đó một mình đi, Liên Đen sao phải đi với mày?
Liên Đen không để tâm lắm màn đôi co trẻ con của Đại Vương và Lưu Tuyết Vân, chỉ là cậu vừa liếc mắt sang bàn bên đó thì vô tình chạm mặt Tín Gấu, nó là anh họ của Đại Vương nên xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Có điều suốt bữa ăn, Tín Gấu cứ luôn nhìn về phía Liên Đen, thỉnh thoảng còn treo trên môi nụ cười châm chọc làm cậu khó chịu.
Gia đình Đại Vương biết Tín Gấu không ưa gì Liên Đen, cả hai lại xích mích đánh nhau mấy trận rồi, nên người lớn mới cố tình sắp xếp cho hai đứa tách bàn ngồi riêng như thế. Nghe nói Tín Gấu mới lên thành phố thi đại học, sắp tới nhập học sẽ dọn đến ở hẳn nhà Đại Vương, nguyên do cũng bởi vì bố mẹ nó không yên tâm cho nó sống một mình bên ngoài. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Liên Đen sẽ không thể thoải mái ghé chơi nhà Đại Vương như trước nữa, cậu bỗng thấy có chút mất mát.
- Minh Móm à, tôi tự hỏi sao cậu có thể chịu đựng Đại Vương lâu như thế, không phải cậu ta rất hay sai bảo cậu sao, còn hống hách luôn tự cho mình là đúng nữa, không khác gì phát xít.
Nãy giờ Minh Móm vẫn ngồi ăn lặng lẽ không nói câu nào, nghe Lưu Tuyết Vân hỏi vậy chỉ hờ hững đáp:
- Vì Đại Vương bảo vệ tôi.
Tay Liên Đen đang gắp thức ăn bất giác khựng lại, ánh mắt vừa nhìn tới Minh Móm liền rất nhanh quay về, động tác thay đổi nhỏ đến mức không chú tâm để ý sẽ không thể phát hiện ra được. Nhưng Minh Móm không giống người khác, nó rất nhạy cảm với những tiểu tiết như thế, mà người trước mặt vốn đã gây cho nó không ít hiếu kỳ.
Lúc trước Minh Móm có gặp qua Liên Đen ở nhà Đại Vương, dù chỉ dừng lại ở cái gật đầu cười chào, chưa nói chuyện với nhau bao giờ nhưng nó biết cậu ta là người có ảnh hưởng rất lớn đến Đại Vương, Đại Vương cũng rất tin tưởng cậu ta. Tuy hai người mỗi lần gặp nhau đều phát sinh chuyện xui xẻo, có lần còn đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán, nhưng chỉ cần là lời Liên Đen nói, Đại Vương đều không mảy may nghi ngờ.
Chỉ là Minh Móm không làm sao nhìn thấu được suy nghĩ của Liên Đen, con người này âm trầm lạnh lẽo, không muốn kết bạn gần gũi với ai, sao còn hay đến nhà Đại Vương như vậy? Ban đầu Minh Móm cho rằng Liên Đen một mình ở trên thành phố có lẽ cũng muốn có những mối quan hệ thân thiết để nương nhờ khi cần, nhưng rõ ràng cậu ta đủ bản lĩnh để không phụ thuộc hay dựa dẫm vào bất cứ ai. Thế thì phản ứng khi nãy lại có ý nghĩa gì?
Lời nói của Lưu Tuyết Vân vang lên bên tai cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh Móm:
- Bảo vệ cậu hay là hành hạ cậu, cậu có phân biệt được không vậy, u mê đến thế là cùng.
Đại Vương không nhịn được mà phản bác lại:
- Này Vân Béo, mày đừng có tìm cách chia rẽ tình cảm của hai đứa tao nha.
- Tôi không thèm, hai người các cậu thật là buồn nôn.
Lưu Tuyết Vân càng nói, Đại Vương lại càng siết chặt vai Minh Móm rồi ôm người về phía mình như trêu ngươi cô. Dù Đại Vương có làm gì Minh Móm cũng không buồn để tâm, nó đang âm thầm quan sát biểu cảm của Liên Đen, cố gắng nhìn ra dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ xíu trên gương mặt. Nhưng phải công nhận Liên Đen quá giỏi, hay nói đúng hơn là đã quá quen với việc che giấu cảm xúc của bản thân, đâu ai biết trong lòng cậu giờ đây đang nổi lên từng đợt sóng, mâu thuẫn rối bời.
Hóa ra Đại Vương vốn là người rất xem trọng bạn bè, việc giúp đỡ người này người kia âu cũng là thói quen, thuộc về bản chất. Vậy mà Liên Đen cứ tưởng sau tất cả mọi chuyện Đại Vương làm cho cậu, hẳn là cậu đối với nó cũng đặc biệt hơn những người khác. Thoáng một chút hụt hẫng trong lòng.
- Liên Đen, lâu rồi không gặp.
Không cần quay đầu lại Liên Đen cũng biết là Tín Gấu, cái giọng điệu mỉa mai đó của nó nhiều năm rồi vẫn không thay đổi. Nói xong Tín Gấu tiến lại gần vỗ vai Liên Đen, mắt liếc về phía Đại Vương cười cười:
- Anh không biết là quan hệ giữa mày với Liên Đen bây giờ lại thân thiết như thế đấy, mai mốt anh lên đây nhập học rồi tìm dịp nào hẹn nhau đấu một trận, lâu rồi không đá bóng với nhau còn gì.
Nghe vậy Đại Vương không ngần ngại nói thẳng:
- Anh lần đó muốn đánh chết Liên Đen còn gì, hại em bị vạ lây, giờ vẫn muốn cùng chơi bóng à?
Tín Gấu cười lớn một trận, bàn tay để trên vai Liên Đen vỗ vỗ chưa chịu rời đi.
- Lần đó chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, còn trẻ ai chẳng bồng bột nông nổi, chứ nếu biết cô Hiền qua lại với bác Đức lâu năm thế thì anh cũng không nghi ngờ linh tinh.
- Bác Đức nào?
Có thể Đại Vương chưa biết, nhưng vừa nghe đến cái tên này Liên Đen đã chột dạ, cuối cùng thì quan hệ giữa mẹ và người đó cũng không giấu mãi trong bóng tối được nữa. Cậu nhắm mắt lại, bàn tay hơi nắm hờ, dù đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt nhưng hiện thực lúc nào cũng khó khăn hơn rất nhiều, cậu lùng bùng lỗ tai nghe Tín Gấu trả lời Đại Vương:
- Này mày có phải người làng mình không hả, bác Đức trưởng thôn chứ bác Đức nào.
Vì Đại Vương vẫn hay quen gọi là bác Trưởng Thôn nên lâu dần cũng không còn nhớ tên thật của bác là gì nữa, nó lén nhìn sang phía Liên Đen lúc này đã sa sầm mặt mày, chưa kịp đánh trống lảng sang chuyện khác thì Tín Gấu đã đi trước một bước:
- Đúng là tao phải nói một câu xin lỗi mày Liên Đen ạ. Giờ mày là bạn thằng Đại Vương nên cũng là bạn tao rồi, sau này có gì anh em cùng chia sẻ. Mẹ mày có tin vui, để tao uống cạn ly bia này xem như chúc mừng mày sắp có thêm một đứa em, nào!
Trong khi Đại Vương trố mắt ngạc nhiên, Liên Đen ngay tức khắc nghiêng đầu nhìn Tín Gấu sửng sốt hỏi:
- Mày nói gì?
Tín Gấu cũng không nghĩ Liên Đen lại chưa biết chuyện, nhưng như vậy càng hay, nó lại có cơ hội chọc cậu ta tức chết ngay tại đây, đoạn giả vờ ngây ngô hỏi:
- Mày không biết gì sao, mẹ mày có mang rồi, nghe đâu hai người sống chung mấy tháng nay, giờ có em bé là đương nhiên thôi. Gia đình càng đông càng vui mà phải không?
Nhìn điệu cười và ngữ khí của Tín Gấu, rõ là không hề có ý gì tốt đẹp như từng lời từng chữ mà nó nói ra. Tin tức dù đúng dù sai cũng như sét đánh bên tai Liên Đen, cậu đứng phắt dậy túm lấy cổ áo Tín Gấu, mắt đỏ ngầu gần như không còn khống chế được tâm tình. Cả Lưu Tuyết Vân và Minh Móm đều bàng hoàng đứng lên khỏi ghế ngồi, Đại Vương ở bên cạnh vội vàng cầm lấy cánh tay Liên Đen khuyên can:
- Liên Đen, bình tĩnh lại đi, mày nói chuyện với mẹ trước đã xem tình hình thế nào.
Mặt khác Đại Vương cũng nhìn sang anh họ nó năn nỉ:
- Anh thôi đi, đừng gây sự nữa, chuyện này không vui đâu.
Khi người lớn bắt đầu chú ý đến không khí căng thẳng đang diễn ra bên này thì Liên Đen đã đè nén được sự ức chế trong lòng mà buông tay khỏi người Tín Gấu, cậu rời khỏi nhà hàng ngay sau đó không một lời tạm biệt.
Trời đêm mùa hè đứng gió, phố phường đều đã lên đèn, Liên Đen cứ bước từng bước nặng nề tiến về phía trước mà không hề để tâm mình đang đi đâu hay đã đi được bao xa. Cậu biết nãy giờ Đại Vương vẫn luôn theo sát phía sau cậu, nhưng cậu không biết phải nói gì với nó. Hình như lần nào gia đình xảy ra chuyện, Liên Đen đều nhìn thấy Đại Vương đứng ở đó, trước mặt cậu, bên cạnh cậu, sau lưng cậu.
Đi được thêm một lúc, tiếng chuông điện thoại của Đại Vương liên hồi reo lên nhưng nó tắt máy, thế là người ở đầu dây bên kia dường như sốt ruột lại gọi thêm vài lần. Không mặc kệ được nữa Đại Vương đành nhấn nút nghe, là mẹ nó. Sau khi xin phép mẹ ở ngoài đến tối muộn, Đại Vương bỏ điện thoại vào túi quần, nó không để ý Liên Đen đã dừng bước từ lúc nào, quay đầu lại đứng ngay trước mặt nó, đoạn nói:
- Mày về đi.
Đại Vương giật mình ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt âm trầm của Liên Đen, nó không đành lòng bỏ mặc cậu ta như vậy mà đi về liền hỏi:
- Thế mày định đi đâu?
- Nếu tao nói với mày thì mày sẽ đi cùng tao à?
Đại Vương hơi chần chừ:
- Cũng có thể, dù sao ngày mai tao cũng chưa phải về lại học viện.
- Được, vậy thì đi.
Nói rồi Liên Đen lại rảo bước, Đại Vương tò mò ở sau gọi với theo:
- Nhưng mày phải nói cho tao biết là đi đâu chứ.
Không một câu trả lời suốt cả quãng đường đi, lúc đến nơi Đại Vương mới bắt đầu hối hận, biết vậy khi nãy đã không mù quáng theo chân Liên Đen.
- Mày lên cơn thần kinh đấy à, tự dưng giờ này lại đến sân bóng.
Dù miệng thì nói vậy nhưng Đại Vương vẫn phóng người trèo lên vách tường trước mặt rồi đưa lần lượt hai chân qua, thuận thế nhảy xuống khoảnh đất trống bên dưới, ở xa xa sân cỏ tối om mờ mịt dưới bầu trời không trăng không sao.
- Không phải mày rất quen với những việc này sao?
- Mày cạnh khoé tao à? Liên Đen, nói cho mày biết, bây giờ tao không còn là học trò vô kỷ luật hở chút là trèo rào vượt cổng nữa, mày là đang ảnh hưởng xấu đến tao đó.
Sực nhớ đây không phải địa bàn của mình, Đại Vương có hơi lo lắng, nhỏ giọng lại hỏi khẽ:
- Tối ở đây có bảo vệ không, sao mày tự tiện vậy, học sinh ngoan không sợ bị bắt à?
- Thường thì không, sân này tối không có đèn nên chẳng ai vào làm gì.
Vào đến sân, Liên Đen đi về phía khán đài rồi lọ mọ trong góc tối hồi lâu lấy ra một trái bóng, quen thuộc như thể đã làm qua chuyện này nhiều lần, thấy vậy Đại Vương liền hỏi:
- Buổi chiều mày đấu giải xong lấy trộm bóng của người ta giấu sẵn vào đây hả?
- Sao mày biết buổi chiều tao đấu giải ở đây?
Biết mình lỡ lời, Đại Vương liền giả vờ không nghe thấy câu hỏi của Liên Đen, định lảng sang chuyện khác:
- Tối mày hay đến đây chơi bóng một mình thế này à, đúng là tự kỷ?
Thấy Đại Vương cố tình né tránh, Liên Đen cũng không hỏi tới nữa, chỉ mỉm cười nói:
- Tao không có lấy trộm bóng, là bóng của tao, chỉ là không tiện mang đi mang về.
- Nhưng bình thường tối thế này thì đá đấm kiểu gì?
- Mày thử xem.
Cảm giác này đúng là từ khi biết đá bóng Đại Vương chưa từng trải qua, xung quanh nó bây giờ chỉ một màu đen kịt chẳng khác gì bị biến thành người mù, nó cố gắng căng mắt ra cũng không thấy rõ bóng hay động tác của đối phương. Sau nhiều lần vào bóng hụt, Đại Vương mất hết kiên nhẫn, Liên Đen còn cố tình đảo bóng qua lại hai chân khiến nó khó chịu đến phát bực, nhưng lý trí của nó nhất quyết không chịu thua.
Hơn hai mươi phút đồng hồ không phát huy được năng lực chơi bóng, Đại Vương mất dần tinh thần chiến đấu, mồ hôi đổ ra đầm đìa ướt đẫm lưng áo. Đến lúc đó Liên Đen mới vừa lừa bóng qua người Đại Vương vừa lên tiếng:
- Không có mắt thì vẫn còn tai để lắng nghe, đầu óc để phán đoán, trái tim để cảm nhận. Đừng chỉ nhớ đến khó khăn, hãy tìm giải pháp.
Sau đó dù hiệu quả không thể đến chỉ trong tích tắc, nhưng Đại Vương bắt đầu hiểu được ý tứ của Liên Đen, đây rõ là một bài tập rất hay để phát triển các giác quan bổ trợ trong việc xử lý bóng. Một cầu thủ giỏi không thể chỉ biết chạy cắm mặt vào bóng, mà phải vừa quan sát vị trí của đồng đội để chuyền bóng vừa dùng kỹ thuật đi bóng, che chắn bóng để không dâng tặng đối phương cơ hội phản công nguy hiểm. Do đó trong mọi khoảnh khắc cầu thủ luôn cần tận dụng và phối hợp tối đa hoạt động của tất cả các bộ phận trên cơ thể mới mong chiếm được ưu thế.
Quần nhau hơn một giờ đồng hồ hai cậu thiếu niên mới chịu nghỉ ngơi, trực tiếp ngả lưng xuống nền cỏ chỗ rậm chỗ thưa, mặc kệ đất cát dính bết vào quần áo và cơ thể đang thấm ướt mồ hôi mà thở dốc. Lâu rồi Đại Vương mới được chơi bóng tự do và thoải mái đến vậy, không có huấn luyện viên bên cạnh xét nét động tác kỹ thuật của nó, không có trọng tài tranh chấp hơi một chút gay gắt lại thổi phạt, cũng không có luật lệ hay khuôn khổ bắt buộc phải tuân theo. Chỉ có nó và bóng, tung hoành ngang dọc khắp mặt sân, và còn có cả Liên Đen.
- Mày định thế nào?
- Chuyện gì định thế nào?
Giờ này mà Liên Đen còn có thể bình thản như thế, Đại Vương sốt ruột quay đầu sang bên cạnh, tầm nhìn vừa khéo thu được trọn vẹn góc mặt nghiêng của cậu ta. Dù trời tối nhưng ở khoảng cách khá gần nên Đại Vương vẫn thấy lông mi cậu ta cong dài, hốc mắt sâu, sống mũi cao kết hợp với vùng xương quai hàm góc cạnh khiến tổng thể gương mặt trông rất sắc nét, toát ra khí chất riêng biệt. Cảnh trước mắt cứ như thước phim đen trắng ngày xưa khiến Đại Vương vô thức sững người đến mấy giây mới hoàn hồn, đoạn tiếp lời:
- Thì là chuyện... ừm... mày sắp có em đó. Mày không gọi điện hỏi mẹ à?
- Không cần hỏi.
- Nhỡ đâu anh Tín nghe nhầm thì sao? Không phải ở quê mình vẫn hay lan truyền mấy tin đồn thất thiệt như vậy à.
Hít vào một hơi thật dài, Liên Đen nhắm mắt nhấm nháp hương vị của đêm, rồi chậm rãi thở ra, nhẹ giọng nói:
- Muộn rồi, mày về đi, tao ở lại thêm một lát.
Nấn ná cả nửa giờ đồng hồ Đại Vương mới ngồi dậy, lôi điện thoại từ trong túi ra xem giờ, nó thấy thật sự đã muộn sợ Phụ Hoàng Mẫu Hậu ở nhà nổi trận lôi đình nên đành một mình rời đi.
- Vậy tao về trước đây, mày cũng về sớm nha.
Lúc Đại Vương đứng dậy phủi sơ qua đất cát trên người định quay lưng đi, nó nghe Liên Đen lên tiếng, giọng điệu trầm ấm mà dịu dàng làm nó chùn bước chân:
- Đại Vương, mày không cần lo lắng cho tao.
- Hả? Lo gì chứ? Tao mà thèm lo lắng cho mày.
Nói rồi Đại Vương vội vội vàng vàng xỏ giày thể thao vào chân, cúi người xuống nôn nóng thắt lại dây giày, thái độ của nó cứ như muốn bỏ chạy khỏi nơi này thật nhanh. Nhìn bóng lưng người phía trước, Liên Đen phì cười tiếp lời:
- Chuyện thầy Sơn với thầy Hà, cảm ơn mày!
Động tác của Đại Vương ngưng bặt, nó bất giác quay đầu nhìn Liên Đen vài giây rồi lại cúi gằm mặt xuống đất thắt tiếp dây giày. Chuyện thầy Sơn với thầy Hà chẳng lẽ Liên Đen phát giác ra rồi sao, chắc lại là Đỗ Chính Vương bán đứng nó chứ không ai, nhưng thầy Hà là người rất trọng lời hứa, thầy không thể kể với Liên Đen là nó năn nỉ thầy đến xem cậu ta chơi bóng được. Giờ thì biết ăn nói kiểu gì với Liên Đen, cậu ta sẽ cười vào mặt nó mất. Thế là Đại Vương giả ngu giả ngơ:
- Mày nói mớ à, thầy Sơn thầy Hà gì, tao không biết gì hết.
Liên Đen cong khóe miệng trêu chọc Đại Vương:
- Ừ, tao đang nằm mơ nên mới nói mớ, trong mơ tao thấy Cô Tiên Xanh hiện lên giúp tao tìm việc làm, giúp tao trở lại với bóng đá. Mày thấy có kỳ diệu không?
- Đồ điên!
Đại Vương đứng dậy đi thẳng một mạch ra chỗ bờ tường lúc nãy, nhưng không hiểu sao nhảy lên mấy lần vẫn không bám được vào vách tường, lúc bám được rồi vắt hai chân qua nhảy xuống đất thì lại loạng choạng súyt té ngã. Thật là không còn mặt mũi gì nữa, nhắc đến Cô Tiên Xanh rõ ràng là ám chỉ Đại Vương mà, chắc chắn cậu ta đang cười nhạo nó trong lòng. Cứ gặp Liên Đen là không có gì tốt đẹp, toàn rước bực bội xấu hổ vào người, vậy mà vẫn cứ muốn gặp cậu ta. Nhiều lúc Đại Vương còn không hiểu nổi bản thân mình.
Cho nên Đại Vương có lẽ cũng không hiểu cả Liên Đen, trong lòng cậu chưa bao giờ cười nhạo nó hay cho rằng nó ấu trĩ, cậu chỉ cảm thấy nó thật ngốc. Đôi lúc Đại Vương rất ngây thơ vô lo vô nghĩ, chỉ cần thích một điều gì đó nó sẽ không ngần ngại tiến tới, trái ngược với Liên Đen lúc nào cũng phải tính toán trước sau thật kỹ càng mới dám quyết định. Nhưng có đôi lúc Đại Vương lại rất biết quan tâm đến người khác, rất biết lo lắng cho người khác, riêng chuyện của Liên Đen nó còn suy nghĩ đặc biệt nhiều.
Đương nhiên Liên Đen hiểu được Đại Vương cố giấu tất cả chỉ vì sợ cậu sẽ tự ái mà từ chối sự giúp đỡ của nó, đúng là cậu không muốn nhận sự thương hại từ bất kỳ ai, nhưng lần chịu ơn này cậu lại không hề có cảm giác khó chịu một chút nào.
Đại Vương à, chỉ vì đó là mày.
Ban đầu Liên Đen dự định về đến đầu ngõ sẽ thuận tiện ghé hàng cơm tấm vỉa hè ăn chút gì lót dạ, nhưng tới nơi nhìn thấy miếng sườn bóng mỡ với mớ đồ chua để thừa từ chiều, cậu cảm giác hơi ơn ớn. Lại thêm tâm trạng của kẻ thua cuộc làm Liên Đen không còn thấy đói, cậu đi thẳng vào nhà chưa tắm rửa thay đồ đã nằm vật xuống sàn, mệt mỏi nhắm mắt một lát liền thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng điện thoại reo lên lần thứ hai Liên Đen mới trở mình, uể oải ngồi dậy nhìn màn hình xem tên người gọi đến. Phải sững người hết mấy giây cậu mới nhấn nút nghe, giọng nói đầu dây bên kia vang lên:
- Mày đang ở đâu đó?
- Ở phòng trọ.
- Làm gì?
- Ngủ.
- Ngủ mà còn nghe được điện thoại của tao, nói điêu vừa thôi. Nhưng mới có bảy giờ tối thôi đã định đi ngủ, còn sớm mà.
- Ừ.
- Mày không định làm bài tập à?
- Không.
- Thế trường mày nghỉ hè chưa, mai không phải đi học à?
- Mai là Chủ Nhật.
- À.
- Nhưng tao nghỉ hè rồi.
- Thế mày...
Lúc này Liên Đen đã không còn đủ kiên nhẫn đối đáp liền cắt ngang những câu hỏi không hồi kết của người bên kia:
- Đại Vương! Mày hỏi đủ chưa? Cuối cùng là tìm tao có việc gì?
- Ừ thì... Tao...
Thật ra trước khi gọi cho Liên Đen, Đại Vương đã cẩn thận nhẩm đi nhẩm lại những lời cần nói đến mấy lượt để cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng chẳng hiểu sao vừa nghe thấy giọng cậu ta từ ngữ trong đầu nó liền bay biến mất hết.
Phải mấy giây sau, câu chữ của Đại Vương mới tìm được đường quay trở về:
- Mẹ tao nhờ tao gọi cho mày, hỏi mày tối mai có rảnh không thì cùng đi nhà hàng ăn mừng, nhà tao mời khách. Tại vì là...
Biết rõ Đại Vương muốn khoe với mình chiến tích nó vừa đạt được nhưng lại ngập ngừng mãi không nên lời, Liên Đen có chút buồn cười, cố ý mở cho nó một con đường liền giả vờ tò mò hỏi:
- Dịp gì lại ăn mừng, mà mày không phải huấn luyện sao?
- Ừ thì bình thường là thế, nhưng hôm qua tao mới đá trận chung kết U17 Quốc Gia nên học viện cho về nhà nghỉ phép một tuần.
- Kết quả thế nào, nghe giọng không có tinh thần gì cả, lại thua rồi à?
Câu nói này làm Đại Vương kích động, cho rằng Liên Đen coi thường nó nên hơi bực mình:
- Thua là thua thế nào, đội tao vô địch rồi, tao còn là người ghi bàn thắng duy nhất đó.
- Thật à?
Thấy thái độ Liên Đen nửa tin nửa ngờ, Đại Vương lại càng khó chịu:
- Chuyện tao ghi bàn khó tin như vậy sao, mày nghĩ năng lực của tao rất kém phải không, nếu tao giành chiến thắng cũng chỉ là ăn may thôi phải không?
Thấy Đại Vương tỏ vẻ giận dỗi, Liên Đen liền không trêu nó nữa mà im lặng giây lát rồi mới nói tiếp:
- Không. Lúc trước tao đã nói mày rất có tài năng, suy nghĩ của tao đến bây giờ vẫn luôn là như vậy, chưa từng thay đổi.
Nghe xong cả người Đại Vương liền như hóa đá, nó thẩn thờ mãi không biết nói gì để che giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân lúc này. May sao Liên Đen rất có ý tứ mà đổi chủ đề cuộc trò chuyện:
- Thế tối mai mấy giờ ở đâu?
- Không cần, mai bố tao cho người đến đón mày, trước khi đến sẽ gọi báo.
Sau khi ngắt máy rồi Đại Vương vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu óc cứ lâng lâng, quá nhiều niềm vui ập tới mấy ngày nay khiến tâm tình nó không thể nào hưng phấn hơn được nữa. Vừa nãy Liên Đen lại còn có ý công nhận năng lực của nó, làm nó thêm tin tưởng vào con đường cầu thủ chuyên nghiệp mà nó đang phấn đấu. Rõ ràng chơi bóng chính là lựa chọn đúng đắn duy nhất của Đại Vương từ khi sinh ra, là việc mà nó có thể làm tốt nhất, là điều khiến nó vui vẻ nhất.
Nhà hàng Bạch Mã từ năm giờ chiều đã bắt đầu đón tiếp một lượng khách không nhỏ. Nhờ vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố, không gian bài trí vừa sang trọng vừa thoáng đãng, không ít những buổi tiệc chiêu đãi của giới thượng lưu được tổ chức ở đây.
Nói là ăn mừng chức vô địch của Đại Vương nhưng bạn bè nó đến tham dự chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại khách mời chủ yếu là đối tác làm ăn của bố nó, ngay cả thầy Hà cũng từ chối góp mặt vì ngại tiếp xúc với những tầng lớp doanh nhân kiểu cách này. Nếu không có tiếng nói cười chí chóe của Đại Vương và đám bạn, chắc ai nhìn vào mấy bàn tiệc của nhà nó cũng nghĩ đang họp hội nghị chứ không phải liên hoan hay chúc mừng gì cả.
Món khai vị vừa được phục vụ mang lên, Đại Vương đã xắn hai ống tay áo sơ mi cầm sẵn muỗng nĩa chuẩn bị đánh chén, Lưu Tuyết Vân nhìn qua thấy dáng vẻ háu ăn đó không khỏi mỉa mai:
- Đây là nhà hàng năm sao đó, cậu có thể giữ hình tượng một chút không vậy?
- Tao làm sao? Bình thường tao vẫn ăn như thế mà, mày thôi làm bộ nữ sinh thanh lịch đi.
- Xí, tôi ngồi chung bàn với cậu đúng là mất mặt.
Đoạn Lưu Tuyết Vân quay sang Liên Đen đang ngồi bên cạnh, lay nhẹ tay áo cậu rủ rê:
- Hay là bọn mình qua bàn cô Dung với mẹ mình ngồi đi.
Đại Vương lập tức can ngăn:
- Bàn bên đó toàn phụ nữ, mày muốn thì sang đó một mình đi, Liên Đen sao phải đi với mày?
Liên Đen không để tâm lắm màn đôi co trẻ con của Đại Vương và Lưu Tuyết Vân, chỉ là cậu vừa liếc mắt sang bàn bên đó thì vô tình chạm mặt Tín Gấu, nó là anh họ của Đại Vương nên xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Có điều suốt bữa ăn, Tín Gấu cứ luôn nhìn về phía Liên Đen, thỉnh thoảng còn treo trên môi nụ cười châm chọc làm cậu khó chịu.
Gia đình Đại Vương biết Tín Gấu không ưa gì Liên Đen, cả hai lại xích mích đánh nhau mấy trận rồi, nên người lớn mới cố tình sắp xếp cho hai đứa tách bàn ngồi riêng như thế. Nghe nói Tín Gấu mới lên thành phố thi đại học, sắp tới nhập học sẽ dọn đến ở hẳn nhà Đại Vương, nguyên do cũng bởi vì bố mẹ nó không yên tâm cho nó sống một mình bên ngoài. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Liên Đen sẽ không thể thoải mái ghé chơi nhà Đại Vương như trước nữa, cậu bỗng thấy có chút mất mát.
- Minh Móm à, tôi tự hỏi sao cậu có thể chịu đựng Đại Vương lâu như thế, không phải cậu ta rất hay sai bảo cậu sao, còn hống hách luôn tự cho mình là đúng nữa, không khác gì phát xít.
Nãy giờ Minh Móm vẫn ngồi ăn lặng lẽ không nói câu nào, nghe Lưu Tuyết Vân hỏi vậy chỉ hờ hững đáp:
- Vì Đại Vương bảo vệ tôi.
Tay Liên Đen đang gắp thức ăn bất giác khựng lại, ánh mắt vừa nhìn tới Minh Móm liền rất nhanh quay về, động tác thay đổi nhỏ đến mức không chú tâm để ý sẽ không thể phát hiện ra được. Nhưng Minh Móm không giống người khác, nó rất nhạy cảm với những tiểu tiết như thế, mà người trước mặt vốn đã gây cho nó không ít hiếu kỳ.
Lúc trước Minh Móm có gặp qua Liên Đen ở nhà Đại Vương, dù chỉ dừng lại ở cái gật đầu cười chào, chưa nói chuyện với nhau bao giờ nhưng nó biết cậu ta là người có ảnh hưởng rất lớn đến Đại Vương, Đại Vương cũng rất tin tưởng cậu ta. Tuy hai người mỗi lần gặp nhau đều phát sinh chuyện xui xẻo, có lần còn đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán, nhưng chỉ cần là lời Liên Đen nói, Đại Vương đều không mảy may nghi ngờ.
Chỉ là Minh Móm không làm sao nhìn thấu được suy nghĩ của Liên Đen, con người này âm trầm lạnh lẽo, không muốn kết bạn gần gũi với ai, sao còn hay đến nhà Đại Vương như vậy? Ban đầu Minh Móm cho rằng Liên Đen một mình ở trên thành phố có lẽ cũng muốn có những mối quan hệ thân thiết để nương nhờ khi cần, nhưng rõ ràng cậu ta đủ bản lĩnh để không phụ thuộc hay dựa dẫm vào bất cứ ai. Thế thì phản ứng khi nãy lại có ý nghĩa gì?
Lời nói của Lưu Tuyết Vân vang lên bên tai cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh Móm:
- Bảo vệ cậu hay là hành hạ cậu, cậu có phân biệt được không vậy, u mê đến thế là cùng.
Đại Vương không nhịn được mà phản bác lại:
- Này Vân Béo, mày đừng có tìm cách chia rẽ tình cảm của hai đứa tao nha.
- Tôi không thèm, hai người các cậu thật là buồn nôn.
Lưu Tuyết Vân càng nói, Đại Vương lại càng siết chặt vai Minh Móm rồi ôm người về phía mình như trêu ngươi cô. Dù Đại Vương có làm gì Minh Móm cũng không buồn để tâm, nó đang âm thầm quan sát biểu cảm của Liên Đen, cố gắng nhìn ra dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ xíu trên gương mặt. Nhưng phải công nhận Liên Đen quá giỏi, hay nói đúng hơn là đã quá quen với việc che giấu cảm xúc của bản thân, đâu ai biết trong lòng cậu giờ đây đang nổi lên từng đợt sóng, mâu thuẫn rối bời.
Hóa ra Đại Vương vốn là người rất xem trọng bạn bè, việc giúp đỡ người này người kia âu cũng là thói quen, thuộc về bản chất. Vậy mà Liên Đen cứ tưởng sau tất cả mọi chuyện Đại Vương làm cho cậu, hẳn là cậu đối với nó cũng đặc biệt hơn những người khác. Thoáng một chút hụt hẫng trong lòng.
- Liên Đen, lâu rồi không gặp.
Không cần quay đầu lại Liên Đen cũng biết là Tín Gấu, cái giọng điệu mỉa mai đó của nó nhiều năm rồi vẫn không thay đổi. Nói xong Tín Gấu tiến lại gần vỗ vai Liên Đen, mắt liếc về phía Đại Vương cười cười:
- Anh không biết là quan hệ giữa mày với Liên Đen bây giờ lại thân thiết như thế đấy, mai mốt anh lên đây nhập học rồi tìm dịp nào hẹn nhau đấu một trận, lâu rồi không đá bóng với nhau còn gì.
Nghe vậy Đại Vương không ngần ngại nói thẳng:
- Anh lần đó muốn đánh chết Liên Đen còn gì, hại em bị vạ lây, giờ vẫn muốn cùng chơi bóng à?
Tín Gấu cười lớn một trận, bàn tay để trên vai Liên Đen vỗ vỗ chưa chịu rời đi.
- Lần đó chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, còn trẻ ai chẳng bồng bột nông nổi, chứ nếu biết cô Hiền qua lại với bác Đức lâu năm thế thì anh cũng không nghi ngờ linh tinh.
- Bác Đức nào?
Có thể Đại Vương chưa biết, nhưng vừa nghe đến cái tên này Liên Đen đã chột dạ, cuối cùng thì quan hệ giữa mẹ và người đó cũng không giấu mãi trong bóng tối được nữa. Cậu nhắm mắt lại, bàn tay hơi nắm hờ, dù đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt nhưng hiện thực lúc nào cũng khó khăn hơn rất nhiều, cậu lùng bùng lỗ tai nghe Tín Gấu trả lời Đại Vương:
- Này mày có phải người làng mình không hả, bác Đức trưởng thôn chứ bác Đức nào.
Vì Đại Vương vẫn hay quen gọi là bác Trưởng Thôn nên lâu dần cũng không còn nhớ tên thật của bác là gì nữa, nó lén nhìn sang phía Liên Đen lúc này đã sa sầm mặt mày, chưa kịp đánh trống lảng sang chuyện khác thì Tín Gấu đã đi trước một bước:
- Đúng là tao phải nói một câu xin lỗi mày Liên Đen ạ. Giờ mày là bạn thằng Đại Vương nên cũng là bạn tao rồi, sau này có gì anh em cùng chia sẻ. Mẹ mày có tin vui, để tao uống cạn ly bia này xem như chúc mừng mày sắp có thêm một đứa em, nào!
Trong khi Đại Vương trố mắt ngạc nhiên, Liên Đen ngay tức khắc nghiêng đầu nhìn Tín Gấu sửng sốt hỏi:
- Mày nói gì?
Tín Gấu cũng không nghĩ Liên Đen lại chưa biết chuyện, nhưng như vậy càng hay, nó lại có cơ hội chọc cậu ta tức chết ngay tại đây, đoạn giả vờ ngây ngô hỏi:
- Mày không biết gì sao, mẹ mày có mang rồi, nghe đâu hai người sống chung mấy tháng nay, giờ có em bé là đương nhiên thôi. Gia đình càng đông càng vui mà phải không?
Nhìn điệu cười và ngữ khí của Tín Gấu, rõ là không hề có ý gì tốt đẹp như từng lời từng chữ mà nó nói ra. Tin tức dù đúng dù sai cũng như sét đánh bên tai Liên Đen, cậu đứng phắt dậy túm lấy cổ áo Tín Gấu, mắt đỏ ngầu gần như không còn khống chế được tâm tình. Cả Lưu Tuyết Vân và Minh Móm đều bàng hoàng đứng lên khỏi ghế ngồi, Đại Vương ở bên cạnh vội vàng cầm lấy cánh tay Liên Đen khuyên can:
- Liên Đen, bình tĩnh lại đi, mày nói chuyện với mẹ trước đã xem tình hình thế nào.
Mặt khác Đại Vương cũng nhìn sang anh họ nó năn nỉ:
- Anh thôi đi, đừng gây sự nữa, chuyện này không vui đâu.
Khi người lớn bắt đầu chú ý đến không khí căng thẳng đang diễn ra bên này thì Liên Đen đã đè nén được sự ức chế trong lòng mà buông tay khỏi người Tín Gấu, cậu rời khỏi nhà hàng ngay sau đó không một lời tạm biệt.
Trời đêm mùa hè đứng gió, phố phường đều đã lên đèn, Liên Đen cứ bước từng bước nặng nề tiến về phía trước mà không hề để tâm mình đang đi đâu hay đã đi được bao xa. Cậu biết nãy giờ Đại Vương vẫn luôn theo sát phía sau cậu, nhưng cậu không biết phải nói gì với nó. Hình như lần nào gia đình xảy ra chuyện, Liên Đen đều nhìn thấy Đại Vương đứng ở đó, trước mặt cậu, bên cạnh cậu, sau lưng cậu.
Đi được thêm một lúc, tiếng chuông điện thoại của Đại Vương liên hồi reo lên nhưng nó tắt máy, thế là người ở đầu dây bên kia dường như sốt ruột lại gọi thêm vài lần. Không mặc kệ được nữa Đại Vương đành nhấn nút nghe, là mẹ nó. Sau khi xin phép mẹ ở ngoài đến tối muộn, Đại Vương bỏ điện thoại vào túi quần, nó không để ý Liên Đen đã dừng bước từ lúc nào, quay đầu lại đứng ngay trước mặt nó, đoạn nói:
- Mày về đi.
Đại Vương giật mình ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt âm trầm của Liên Đen, nó không đành lòng bỏ mặc cậu ta như vậy mà đi về liền hỏi:
- Thế mày định đi đâu?
- Nếu tao nói với mày thì mày sẽ đi cùng tao à?
Đại Vương hơi chần chừ:
- Cũng có thể, dù sao ngày mai tao cũng chưa phải về lại học viện.
- Được, vậy thì đi.
Nói rồi Liên Đen lại rảo bước, Đại Vương tò mò ở sau gọi với theo:
- Nhưng mày phải nói cho tao biết là đi đâu chứ.
Không một câu trả lời suốt cả quãng đường đi, lúc đến nơi Đại Vương mới bắt đầu hối hận, biết vậy khi nãy đã không mù quáng theo chân Liên Đen.
- Mày lên cơn thần kinh đấy à, tự dưng giờ này lại đến sân bóng.
Dù miệng thì nói vậy nhưng Đại Vương vẫn phóng người trèo lên vách tường trước mặt rồi đưa lần lượt hai chân qua, thuận thế nhảy xuống khoảnh đất trống bên dưới, ở xa xa sân cỏ tối om mờ mịt dưới bầu trời không trăng không sao.
- Không phải mày rất quen với những việc này sao?
- Mày cạnh khoé tao à? Liên Đen, nói cho mày biết, bây giờ tao không còn là học trò vô kỷ luật hở chút là trèo rào vượt cổng nữa, mày là đang ảnh hưởng xấu đến tao đó.
Sực nhớ đây không phải địa bàn của mình, Đại Vương có hơi lo lắng, nhỏ giọng lại hỏi khẽ:
- Tối ở đây có bảo vệ không, sao mày tự tiện vậy, học sinh ngoan không sợ bị bắt à?
- Thường thì không, sân này tối không có đèn nên chẳng ai vào làm gì.
Vào đến sân, Liên Đen đi về phía khán đài rồi lọ mọ trong góc tối hồi lâu lấy ra một trái bóng, quen thuộc như thể đã làm qua chuyện này nhiều lần, thấy vậy Đại Vương liền hỏi:
- Buổi chiều mày đấu giải xong lấy trộm bóng của người ta giấu sẵn vào đây hả?
- Sao mày biết buổi chiều tao đấu giải ở đây?
Biết mình lỡ lời, Đại Vương liền giả vờ không nghe thấy câu hỏi của Liên Đen, định lảng sang chuyện khác:
- Tối mày hay đến đây chơi bóng một mình thế này à, đúng là tự kỷ?
Thấy Đại Vương cố tình né tránh, Liên Đen cũng không hỏi tới nữa, chỉ mỉm cười nói:
- Tao không có lấy trộm bóng, là bóng của tao, chỉ là không tiện mang đi mang về.
- Nhưng bình thường tối thế này thì đá đấm kiểu gì?
- Mày thử xem.
Cảm giác này đúng là từ khi biết đá bóng Đại Vương chưa từng trải qua, xung quanh nó bây giờ chỉ một màu đen kịt chẳng khác gì bị biến thành người mù, nó cố gắng căng mắt ra cũng không thấy rõ bóng hay động tác của đối phương. Sau nhiều lần vào bóng hụt, Đại Vương mất hết kiên nhẫn, Liên Đen còn cố tình đảo bóng qua lại hai chân khiến nó khó chịu đến phát bực, nhưng lý trí của nó nhất quyết không chịu thua.
Hơn hai mươi phút đồng hồ không phát huy được năng lực chơi bóng, Đại Vương mất dần tinh thần chiến đấu, mồ hôi đổ ra đầm đìa ướt đẫm lưng áo. Đến lúc đó Liên Đen mới vừa lừa bóng qua người Đại Vương vừa lên tiếng:
- Không có mắt thì vẫn còn tai để lắng nghe, đầu óc để phán đoán, trái tim để cảm nhận. Đừng chỉ nhớ đến khó khăn, hãy tìm giải pháp.
Sau đó dù hiệu quả không thể đến chỉ trong tích tắc, nhưng Đại Vương bắt đầu hiểu được ý tứ của Liên Đen, đây rõ là một bài tập rất hay để phát triển các giác quan bổ trợ trong việc xử lý bóng. Một cầu thủ giỏi không thể chỉ biết chạy cắm mặt vào bóng, mà phải vừa quan sát vị trí của đồng đội để chuyền bóng vừa dùng kỹ thuật đi bóng, che chắn bóng để không dâng tặng đối phương cơ hội phản công nguy hiểm. Do đó trong mọi khoảnh khắc cầu thủ luôn cần tận dụng và phối hợp tối đa hoạt động của tất cả các bộ phận trên cơ thể mới mong chiếm được ưu thế.
Quần nhau hơn một giờ đồng hồ hai cậu thiếu niên mới chịu nghỉ ngơi, trực tiếp ngả lưng xuống nền cỏ chỗ rậm chỗ thưa, mặc kệ đất cát dính bết vào quần áo và cơ thể đang thấm ướt mồ hôi mà thở dốc. Lâu rồi Đại Vương mới được chơi bóng tự do và thoải mái đến vậy, không có huấn luyện viên bên cạnh xét nét động tác kỹ thuật của nó, không có trọng tài tranh chấp hơi một chút gay gắt lại thổi phạt, cũng không có luật lệ hay khuôn khổ bắt buộc phải tuân theo. Chỉ có nó và bóng, tung hoành ngang dọc khắp mặt sân, và còn có cả Liên Đen.
- Mày định thế nào?
- Chuyện gì định thế nào?
Giờ này mà Liên Đen còn có thể bình thản như thế, Đại Vương sốt ruột quay đầu sang bên cạnh, tầm nhìn vừa khéo thu được trọn vẹn góc mặt nghiêng của cậu ta. Dù trời tối nhưng ở khoảng cách khá gần nên Đại Vương vẫn thấy lông mi cậu ta cong dài, hốc mắt sâu, sống mũi cao kết hợp với vùng xương quai hàm góc cạnh khiến tổng thể gương mặt trông rất sắc nét, toát ra khí chất riêng biệt. Cảnh trước mắt cứ như thước phim đen trắng ngày xưa khiến Đại Vương vô thức sững người đến mấy giây mới hoàn hồn, đoạn tiếp lời:
- Thì là chuyện... ừm... mày sắp có em đó. Mày không gọi điện hỏi mẹ à?
- Không cần hỏi.
- Nhỡ đâu anh Tín nghe nhầm thì sao? Không phải ở quê mình vẫn hay lan truyền mấy tin đồn thất thiệt như vậy à.
Hít vào một hơi thật dài, Liên Đen nhắm mắt nhấm nháp hương vị của đêm, rồi chậm rãi thở ra, nhẹ giọng nói:
- Muộn rồi, mày về đi, tao ở lại thêm một lát.
Nấn ná cả nửa giờ đồng hồ Đại Vương mới ngồi dậy, lôi điện thoại từ trong túi ra xem giờ, nó thấy thật sự đã muộn sợ Phụ Hoàng Mẫu Hậu ở nhà nổi trận lôi đình nên đành một mình rời đi.
- Vậy tao về trước đây, mày cũng về sớm nha.
Lúc Đại Vương đứng dậy phủi sơ qua đất cát trên người định quay lưng đi, nó nghe Liên Đen lên tiếng, giọng điệu trầm ấm mà dịu dàng làm nó chùn bước chân:
- Đại Vương, mày không cần lo lắng cho tao.
- Hả? Lo gì chứ? Tao mà thèm lo lắng cho mày.
Nói rồi Đại Vương vội vội vàng vàng xỏ giày thể thao vào chân, cúi người xuống nôn nóng thắt lại dây giày, thái độ của nó cứ như muốn bỏ chạy khỏi nơi này thật nhanh. Nhìn bóng lưng người phía trước, Liên Đen phì cười tiếp lời:
- Chuyện thầy Sơn với thầy Hà, cảm ơn mày!
Động tác của Đại Vương ngưng bặt, nó bất giác quay đầu nhìn Liên Đen vài giây rồi lại cúi gằm mặt xuống đất thắt tiếp dây giày. Chuyện thầy Sơn với thầy Hà chẳng lẽ Liên Đen phát giác ra rồi sao, chắc lại là Đỗ Chính Vương bán đứng nó chứ không ai, nhưng thầy Hà là người rất trọng lời hứa, thầy không thể kể với Liên Đen là nó năn nỉ thầy đến xem cậu ta chơi bóng được. Giờ thì biết ăn nói kiểu gì với Liên Đen, cậu ta sẽ cười vào mặt nó mất. Thế là Đại Vương giả ngu giả ngơ:
- Mày nói mớ à, thầy Sơn thầy Hà gì, tao không biết gì hết.
Liên Đen cong khóe miệng trêu chọc Đại Vương:
- Ừ, tao đang nằm mơ nên mới nói mớ, trong mơ tao thấy Cô Tiên Xanh hiện lên giúp tao tìm việc làm, giúp tao trở lại với bóng đá. Mày thấy có kỳ diệu không?
- Đồ điên!
Đại Vương đứng dậy đi thẳng một mạch ra chỗ bờ tường lúc nãy, nhưng không hiểu sao nhảy lên mấy lần vẫn không bám được vào vách tường, lúc bám được rồi vắt hai chân qua nhảy xuống đất thì lại loạng choạng súyt té ngã. Thật là không còn mặt mũi gì nữa, nhắc đến Cô Tiên Xanh rõ ràng là ám chỉ Đại Vương mà, chắc chắn cậu ta đang cười nhạo nó trong lòng. Cứ gặp Liên Đen là không có gì tốt đẹp, toàn rước bực bội xấu hổ vào người, vậy mà vẫn cứ muốn gặp cậu ta. Nhiều lúc Đại Vương còn không hiểu nổi bản thân mình.
Cho nên Đại Vương có lẽ cũng không hiểu cả Liên Đen, trong lòng cậu chưa bao giờ cười nhạo nó hay cho rằng nó ấu trĩ, cậu chỉ cảm thấy nó thật ngốc. Đôi lúc Đại Vương rất ngây thơ vô lo vô nghĩ, chỉ cần thích một điều gì đó nó sẽ không ngần ngại tiến tới, trái ngược với Liên Đen lúc nào cũng phải tính toán trước sau thật kỹ càng mới dám quyết định. Nhưng có đôi lúc Đại Vương lại rất biết quan tâm đến người khác, rất biết lo lắng cho người khác, riêng chuyện của Liên Đen nó còn suy nghĩ đặc biệt nhiều.
Đương nhiên Liên Đen hiểu được Đại Vương cố giấu tất cả chỉ vì sợ cậu sẽ tự ái mà từ chối sự giúp đỡ của nó, đúng là cậu không muốn nhận sự thương hại từ bất kỳ ai, nhưng lần chịu ơn này cậu lại không hề có cảm giác khó chịu một chút nào.
Đại Vương à, chỉ vì đó là mày.