Cổ Đại Sơn Tặc Du Ký - Sakura Nganle

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Sakura Nganle, 29 Tháng năm 2022.

  1. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 10: Phu quân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Hàn Việt liền phân phó cho tất cả mọi người tiếp tục lên đường.

    La Tứ Thiếu thay thế tân nương ngồi vào trong xe ngựa tinh xảo. Bởi vì một mình quá nhàm chán, hắn quyết định nhắm mắt lại đánh một giấc cho qua.

    Khi xe ngựa tiến vào Kim Lăng thành, bên tai lập tức vang lên hàng loạt tiếng ồn ào bàn luận. Kim Bảng sơn trang vốn đã nổi tiếng trên giang hồ, lại còn là nhà giàu phú khả địch quốc. Hôn lễ của trang chủ đương nhiên sẽ rước lấy oanh động một phen. Ai nấy đều đang chỉ trỏ đánh giá về vị tân nương chuẩn bị qua cửa của Hình trang chủ. Thảo luận xem liệu nàng có thể có kết cục khác với những người trước đây hay không.

    La Tứ Thiếu bị làm ồn không ngủ được, dứt khoát liền ngồi dậy ghé vào thành xe nghỉ ngơi.

    Lúc đoàn người đi đến nơi, bên ngoài Hình phủ đã vô cùng náo nhiệt. Dân chúng chen chúc nhau vây xung quanh cửa phủ hòng muốn nhìn một chút bộ dáng tân nương tử được mệnh danh là mỹ nhân đệ nhất kinh thành này.

    Mà lúc này bên trong Hình phủ, ở thư phòng của trang chủ, một nam nhân trung niên vẻ mặt đau khổ nhìn về phía nam tử trẻ tuổi đang ung dung ngồi trên chủ vị. Khó xử nói:

    "Gia, ngài không ra ngoài đón dâu sao?"

    Chỉ thấy nam nhân lười biếng đáp:

    "Vẫn chưa thấy bên kia có động tĩnh gì à?"

    Nam nhân trung niên: "..."

    Giờ là lúc để ngài đùa giỡn hay sao?

    Ai.. trang chủ nhà hắn sao có thể coi hôn nhân đại sự thành trò chơi thế chứ? Là bởi vì dạo này rảnh rỗi nên sinh ra nông nỗi hay sao? Tân nương người ta cũng đã đến ngoài cửa rồi, không mau ra đón còn ngồi trong này mà than thở?

    Hình Thiên rất là không vui, hắn vốn chẳng có hứng thú gì với nữ nhân cả. Lại bởi vì muốn chọc tức tên Diệp Lăng Ân luôn đối đầu với hắn mà cố ý cưới người y thích về nhà. Tưởng có thể vả mặt người ta, ai dè lại là lấy đá đập chân mình ah.

    Vốn còn đang buồn bực, quản gia thỉnh thoảng lại ai oán bên tai. Hắn mang theo tâm tình khó chịu liền đi ra ngoài. Ai.. Dù sao cũng đem đến cửa rồi, cứ tạm để nàng ta trong phủ đã, biết đâu sau này còn có thể dùng để đả kích tên kia.

    La Tứ Thiếu ở bên ngoài chờ mãi cũng không thấy ai bảo hắn đi ra. Nếu không phải Hàn Việt từng dặn trước thì hắn đã nhảy xuống xe từ lâu rồi. Làm gì phải ở trong này nghe một đám người xôn xao đàm đạo. Ngay lúc mọi người còn đang hăng say nghị luận, một thân ảnh cao lớn mặc hỉ phục chậm rãi từ trong cửa đi ra.

    Hình Thiên đi đến bên cạnh xe ngựa treo đầy lụa đỏ, hắn duỗi tay xuyên qua rèm cửa, cảm nhận được một bàn tay thon dài nhỏ gọn đặt vào trong lòng bàn tay mình. Khẽ nhíu mày lại, bỗng nhiên nắm chặt lấy tay của người bên trong, trong lòng không khỏi cảm thấy quái quái. Đợi tân nương xuống xe rồi, hắn mới hoàn hồn từ trong cảm giác vi diệu kia.

    La Tứ Thiếu có chút cứng nhắc để mặc nam nhân dẫn hắn đi vào đại sảnh, lúc bái đường cũng quên luôn phải cúi đầu, đến lúc một giọng nói trầm thấp xen lẫn một chút ý cười truyền vào tai mới kịp thời phản ứng lại.

    Chỉ thấy nam nhân khẽ nói:

    "Nương tử, mau cúi đầu ah!"

    Hình Thiên nhìn "nữ nhân" đầu đội khăn voan đỏ thẫm cả người cứng ngắc ở đối diện, khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra ý cười nghiền ngẫm. Không khỏi có chút mong chờ lúc vén lên khăn trùm đầu của "nàng".

    Yến tiệc ở Hình phủ vô cùng xa hoa, đám người tiêu cục Phúc Uy cũng được mời ở lại. Hàn Việt vừa uống rượu vừa không ngừng lo lắng, trong lòng cầu nguyện La Tứ Thiếu có thể nhanh chóng thoát ra bên ngoài. Bọn họ đã đưa người tới cửa xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần y không bị phát hiện, thì dù có xảy ra chuyện gì người của Kim Bảng sơn trang cũng sẽ không thể đổ lên đầu bọn hắn.

    Thế nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp lực phòng ngự của Hình phủ. Cho dù là ngày vui của trang chủ thì việc canh gác cũng không hề lơi lỏng. Huống chi đây còn là hộ vệ của đệ nhất sơn trang trên giang hồ.

    Lúc Hình Thiên đang cùng mọi người chúc rượu, một tên hạ nhân trong phủ vội vàng tiến đến ghé vào tai hắn nói nhỏ cái gì. Lập tức chỉ thấy hai mắt hắn lóe lên tia sáng, bộ dáng hứng thú mười phần. Những người ở đây còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì thấy hắn khẽ nở nụ cười tà mị, sau đó liền rời đi.

    Trong một sân viện của Hình phủ, thiếu niên y phục đỏ rực như tân nương đang bình tĩnh đứng đó, xung quanh là một đám hộ vệ gắt gao vây chặt. Trong số bọn họ đã có khá nhiều người bị thương, hoặc đang nằm lăn lóc rên rỉ hoặc là đang được đồng bạn đỡ lấy, khung cảnh trông vô cùng ngưng trọng.

    Lúc Hình Thiên đến nơi nhìn thấy chính là hình ảnh giương cung bạt kiếm đã rất lâu không thấy ở trong phủ này. Đôi con ngươi tà mị hiện lên một tia kinh ngạc xen lẫn thích thú. Hắn liếc mắt nhìn mấy ảnh vệ đang chật vật ở phía trước, sau đó lại nhìn sang "tân nương" của hắn, khóe miệng khẽ nhếch:

    "Ta thật sự không biết phu nhân của ta chẳng những biết võ công mà còn lợi hại như thế này nha."

    La Tứ Thiếu nãy giờ vẫn luôn trầm mặc liền quay đầu sang, mặt không cảm xúc nhìn nam nhân tuấn mỹ tà khí vừa mới đến. Trông y phục trên người hắn có lẽ chính là tân lang ngày hôm nay, kêu trang chủ cái gì trang? Ừm.. không nhớ ra được.

    Trông thấy vẻ bình thản trên khuôn mặt "phu nhân", nụ cười của Hình Thiên ngày càng trở nên sâu sắc. A.. chuyện này có chút thú vị nha. Rõ ràng người hắn cưới là nữ nhân, nhưng bái đường cùng hắn lại là.. một nam nhân? Rốt cuộc trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, e rằng chỉ có người của tiêu cục Phúc Uy kia mới biết rõ. Nghĩ vậy hắn liền tức tốc kêu thuộc hạ đi "mời" đám người kia đến.

    La Tứ Thiếu mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng không ngừng sốt ruột, nghĩ phải nhanh chóng phá vòng vây thoát ra ngoài. Tay trái khẽ nhúc nhích một chút, một vật thể hình tròn lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay, nhanh như cắt nín thở ném về phía đám người đang vây lấy hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên, khắp khoảng sân khói bụi mù mịt.

    La Tứ Thiếu nhân lúc bọn họ không kịp phản ứng liền thi triển khinh công lập tức rời đi.

    Thế nhưng, lúc hắn mới nhảy lên nóc nhà còn chưa kịp làm chi, một thân ảnh chợt lóe lên chặn lại đường đi của hắn.

    Hình Thiên nhìn thiếu niên tinh xảo trước mắt, khuôn mặt tà mị mỉm cười phong lưu:

    "Ai.. Phu nhân, ngươi muốn đi đâu nha?"

    La Tứ Thiếu khóe mắt giật giật, trở tay vung kiếm về phía hắn, miệng thô tục nói:

    "Phu nhân mẹ ngươi! Tránh ra."

    Hình Thiên như không cảm thấy gì, vẫn tiếp tục ngả ngớn:

    "Phu nhân, ngươi thật là hung dữ." Vừa nói vừa không ngừng bay nhảy tránh đi.

    Trên nóc nhà, hai thân ảnh màu đỏ gắt gao xen kẽ, vạt áo màu đỏ không ngừng bay múa, xoay tròn trên không. Khiến những người chứng kiến cảnh này đều không kìm được trong lòng kinh tâm động phách.

    La Tứ Thiếu càng đánh càng nhíu mi, rõ ràng là võ công tên này cao hơn so với hắn. Từ nãy đến giờ chỉ là muốn đùa giỡn với hắn mà thôi. Nghĩ vậy trong lòng không khỏi thấy bực tức, đang chuẩn bị ném quả đạn khói thứ hai. Bỗng nhiên trước mắt không thấy bóng dáng nam nhân kia đâu cả. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, bất chợt một bàn tay như gọng kiềm từ phía sau gắt gao túm lấy hắn ghìm chặt trong lồng ngực. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm:

    "Bắt được phu nhân rồi. Mau theo ta về phòng thôi."

    Nói xong liền nhanh tay điểm vài huyệt đạo trên người La Tứ Thiếu. Đúng lúc này, đám người đang uống rượu ở đại sảnh cũng đã kéo nhau đi đến. Ánh mắt không hẹn đều nhìn chằm chằm vào "thiếu nữ" được Hình trang chủ gắt gao ôm trong lòng, tò mò hỏi:

    "Trang chủ, xảy ra chuyện gì sao?"

    Hình Thiên nhìn bọn họ, khẽ nhếch môi, cười như không cười đáp:

    "Chỉ là một đám tép riu không biết tự lượng sức mình muốn gây khó dễ cho phu nhân của ta. Đều đã bị xử lý hết rồi, các vị cứ yên tâm trở về tiếp tục uống rượu đi thôi."

    Tên tép riu La Tứ Thiếu: "..."

    Mẹ nhà ngươi!
     
  2. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 11: Bồi thường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc đám người tiêu cục Phúc Uy trông thấy thiếu niên đang nằm trong lồng ngực của Hình trang chủ, tâm chợt trùng xuống. Chẳng lẽ bị lộ rồi sao?

    Hàn Việt vẫn còn đang thất thần liền trông thấy quản gia của Hình phủ tiến về phía hắn, khẽ hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói:

    "Quản gia là có chuyện gì sao?"

    Lão quản gia nhìn bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc của hắn, âm thầm thắp cho một nén nhang.

    "Trang chủ có việc muốn thỉnh giáo ngài. Làm phiền cùng ta đi thư phòng một chuyến." Nói xong liền giơ tay mời, dáng vẻ không cho phép cự tuyệt.

    Hàn Việt biết tránh không khỏi, thở dài một tiếng phân phó mấy thuộc hạ rời đi trước, còn mình thì chậm rãi theo sau quản gia kia.

    Trong thư phòng, một nam nhân cao lớn ngồi trên chủ vị nhàn nhã phẩm trà, bên cạnh là thiếu niên mặt lạnh lùng không cảm xúc.

    Hàn Việt nhìn thiếu niên một chút rồi mới quay sang vị trang chủ tuấn mỹ kia, chắp tay ôm quyền nói:

    "Trang chủ có việc tìm tại hạ?"

    Nam nhân nhàn nhạt ngẩng đầu lên, môi khẽ nhếch:

    "Ta tin tưởng Hàn nhị gia hẳn cũng biết ta muốn tìm ngươi làm gì?"

    Thấy Hàn Việt mím môi không nói chi, liền mỉm cười trào phúng:

    "Không ngờ rằng, đường đường là tiêu cục đệ nhất kinh thành cũng có thể làm ra chuyện thay mận đổi đào thành thạo như vậy."

    "Các ngươi cho là người của Kim Bảng sơn trang dễ gạt như thế sao?" Lúc hắn nói câu này giọng điệu đã trở nên có chút nguy hiểm.

    Hàn Việt âm thầm đổ mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn sang La Tứ Thiếu một bên, trong lòng yên lặng làm ra quyết định. Hắn hướng Hình Thiên ôm quyền nói:

    "Nếu trang chủ đã phát hiện, ta cũng không dám giấu diếm. Vốn là chúng ta đã gần đến nơi rồi, nhưng đến ngày cuối cùng xuất phát lại để tân nương bị người bắt mất. Ta đã cho người tìm kiếm rất nhiều nhưng cũng không có kết quả. Bí quá hóa liều mới làm ra việc tráo đổi tân nương này."

    Dừng một chút thấy Hình Thiên không có biểu hiện gì mới lại nói tiếp:

    "Tất cả đều là do người của tiêu cục chúng ta ích kỷ tư lợi, nguyện ý gánh vác tất cả trách nhiệm. Chỉ xin trang chủ có thể bỏ qua cho thiếu niên này. Hắn vốn không phải người của tiêu cục, là do nợ chúng ta bạc mới bất đắc dĩ phải nghe theo chúng ta sắp xếp thôi."

    Con nợ La Tứ Thiếu: "..."

    Thật sự là cảm động ah.

    Hàn Việt tự cảm thấy đã cố gắng hết sức không khiến thiếu niên liên lụy vào kế hoạch này. Còn lại cũng chỉ có thể hi vọng Hình trang chủ giơ cao đánh khẽ.

    Đang lúc hắn cho rằng Hình Thiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chợt thấy nam nhân nọ lên tiếng:

    "Ngươi nói là Lý tiểu thư kia bị người bắt cóc?"

    "Đúng vậy!" Hàn Việt có chút sửng sốt đáp lời.

    Hình Thiên trầm ngâm xoa cằm nghĩ: Thảo nào không thấy tên Diệp Lăng Ân kia đến làm loạn cái gì, ra là đã sớm cướp người đem đi. Ha.. cũng không đến nỗi ngu ngốc.

    Vốn hắn còn muốn phái người đi truy tra một chút, giờ xem ra cũng không cần thiết nữa rồi.

    Còn về vị tiểu thư Lý gia kia, trước muốn cưới nàng để đả kích tên kia. Bây giờ nghĩ lại, không bằng cứ để hai người bọn họ danh không chính ngôn không thuận mà ở với nhau đi. Dù sao cũng đã đội nón xanh cho hắn, cướp về cũng chẳng làm được gì. Cái mối quan hệ vụng trộm không được thừa nhận này cũng xem như là một loại đả kích nhỉ?

    Hình đại trang chủ cảm thấy đây có lẽ cũng là một sự đả kích với đối thủ, cũng không nghĩ lại xem so với người ta mình cũng chẳng khác gì. Một người được sống cùng người mình yêu, còn một người lại cưới phải một nam tử. Rốt cuộc là ai mới bị đả kích hơn nha?

    Chân mày Hình Thiên giãn ra lại nhíu vào, ánh mắt tà tứ nguy hiểm nhìn về phía Hàn Việt:

    "Được rồi, chuyện đã xảy ra cũng không thể vãn hồi. Chỉ là việc này do tiêu cục các ngươi làm ra đương nhiên sẽ phải trả giá. Ta muốn các ngươi phải bồi thường tổn thất cho Kim Bảng sơn trang. Đồng thời cũng không được để lộ chuyện này ra ngoài. Sao hả?"

    Hàn Việt vẻ mặt mừng rỡ, có thể không làm tổn hại đến mặt mũi của tiêu cục thì không còn gì tốt hơn. Hắn có hơi kinh ngạc nói:

    "Vậy trang chủ muốn chúng ta bồi thường như thế nào?"

    Ai da, uổng cho Hàn nhị gia nhìn xa trông rộng, thế nhưng cũng không nghĩ đến vì cái gì Kim Bảng sơn trang lại phú khả địch quốc như vậy ah. Đương nhiên là bởi vì thủ đoạn vơ vét cao minh của Hình trang chủ nha.

    Hình Thiên nghe vậy liền mỉm cười, không nhanh không chậm nói:

    "Thù lao lần hộ tống này của tiêu cục các ngươi.. nhân lên mười lần."

    Hàn Việt: "..."

    Thù lao lần này của bọn họ là năm vạn lượng, nhân mười chính là năm mươi vạn. Sao hắn không đi cướp luôn đi?

    Khóe môi lão quản gia hơi giật một chút. Tiêu cục Phúc Uy tuy nổi tiếng trên giang hồ, thế nhưng làm nghề này cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Lần này mất tiêu năm mươi vạn, không biết lão đại của hắn có chịu được hay không?

    La Tứ Thiếu ở một bên: "..."

    Chưa nghe thấy con số thiên văn này bao giờ.

    Hình Thiên nhìn vẻ mặt như táo bón của Hàn Việt, khẽ nhướng mày hỏi:

    "Hàn nhị gia không đồng ý sao? Ngươi nên nhớ chuyện này không chỉ liên quan đến mặt mũi của tiêu cục Phúc Uy mà quan trọng hơn là mặt mũi bản trang chủ đấy. Bấy nhiêu đó là ta đã rất nể mặt đại ca của ngươi rồi."

    Hàn Việt: "..."

    Ngươi thật biết nể mặt á.
     
  3. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 12: Giữ lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì chính mình đuối lý trước, lại e ngại thế lực của Kim Bảng sơn trang. Cuối cùng Hàn Việt đành phải cắn răng ấn dấu vào bản bồi thường năm mươi vạn. Trong lòng bi ai vô hạn, lần này đại ca nhất định sẽ làm thịt mình.

    Hình Thiên khẽ liếc mắt nhìn, sau đó liền giao việc này cho quản gia lo liệu. Bấy giờ mới nói:

    "Chuyện này đến đây coi như thôi, làm phiền Hàn nhị gia sớm về báo người chuẩn bị một chút."

    Hàn Việt thấy hắn có ý muốn đuổi người liền cẩn thận hỏi:

    "Như vậy.. vị tiểu huynh đệ này.." Vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía La Tứ Thiếu.

    Chỉ thấy Hình trang chủ bày ra vẻ mặt khó hiểu:

    "Tiểu huynh đệ nào? Ở đây chỉ có phu nhân của ta thôi."

    Nói xong rất có thâm ý mà liếc nhìn La Tứ Thiếu một cái.

    Hàn Việt: "..."

    Chưa từng thấy ai vô sỉ giống như ngươi.

    Lại quan sát thiếu niên một chút, thấy hắn còn mang vẻ mặt không hiểu chuyện gì liền thở dài nói:

    "Không dấu trang chủ, tiểu huynh đệ này là chúng ta gặp giữa đường, bởi vì có chuyện gấp nên mới đi cùng với chúng ta. Vì vậy.." Ngươi mau thả người đi thôi - câu này hắn không dám nói.

    Hình Thiên hơi nhíu mày lại, bình tĩnh nói:

    "Có chuyện gì ta sẽ giúp hắn giải quyết, không phiền ngươi phải nhọc lòng."

    Hừ, lâu lắm rồi mới có một người khiến hắn cảm thấy thú vị, sao có thể dễ dàng thả đi như thế?

    Hàn Việt nghe vậy cảm thấy cũng có lý, dù sao thì thế lực của Kim Bảng sơn trang lớn như vậy, có chuyện gì mà không giải quyết được. So với tiêu cục bọn họ mà nói không biết hơn bao nhiêu lần.

    Nghĩ thông rồi liền hướng La Tứ Thiếu nói:

    "Tiểu huynh đệ, hay là ngươi cứ tạm thời ở lại đây đi, nếu có chuyện gấp thì cũng có thể nhờ Hình trang chủ giúp ngươi."

    La Tứ Thiếu mặt không cảm xúc nhìn hắn:

    "Ta không muốn ở lại. Ta muốn rời đi."

    Hắn còn phải đi tìm các huynh đệ của mình, sao có thể ở nơi này. Huống chi ở đây còn có một tên đáng ghét như vậy. Vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn Hình trang chủ, trong lòng hừ lạnh.

    Ở lại đây làm gì? Làm phu nhân của y? Hắn cũng không phải cô nương nha.

    Lúc này, Hình Thiên không mặn không nhạt nói:

    "Phu nhân, đều nói tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu. Ngươi nếu đã" gả "cho ta rồi thì chính là người của Hình Thiên ta. Mọi việc không phải do ngươi quyết định nha."

    Hàn Việt nổi hết cả da gà, thì ra Hình trang chủ chính là một tên đoạn tụ?

    Hắn muốn nói gì đó thế nhưng lại không thốt lên nổi. Bản thân cũng có chút hiểu biết về Hình Thiên, nếu đã là thứ hắn muốn có, cho dù bất cứ giá nào cũng sẽ không buông bỏ. Chỉ có thể hi vọng hắn nhanh chóng mất đi hứng thú mà thôi.

    Lúc này La Tứ Thiếu đột nhiên hướng hắn nói:

    "Ngươi nói không giữ lời?"

    Hàn Việt có chút chột dạ, ho nhẹ đáp:

    "Thật xin lỗi tiểu huynh đệ ah." Hắn cũng không có biện pháp nha.

    Bởi vậy, bài học đầu tiên của La Tứ Thiếu sau khi xuống núi chính là "người không vì mình trời tru đất diệt", đừng bao giờ dễ dàng tin tưởng người xa lạ nha.

    Hình Thiên nhìn bọn họ, chân mày nhíu lại, có chút không vui nói:

    "Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì xin mời Hàn nhị gia nán lại trong phủ uống chén rượu mừng với ta."

    Hàn Việt: "..."

    Không dám.

    "Trang chủ khách khí, tại hạ còn phải trở về báo cáo kết quả cho gia chủ. Không thể bồi lâu được, lần khác nhất định uống cùng trang chủ cho thỏa mới thôi."

    Hình Thiên cũng không thật sự muốn lưu hắn lại, tươi cười nói:

    "Vậy thì để lần sau cũng được."

    "Cáo từ!" Hàn Việt chắp tay ôm quyền nói, sau đó có chút áy náy nhìn sang thiếu niên đang yên lặng, bối rối xoay người rời đi.

    Đợi tất cả đều đi rồi, Hình Thiên mới không nhanh không chậm đi về phía La Tứ Thiếu. Hơi cúi người nhìn xuống, hai cánh tay mạnh mẽ rắn chắc vây lấy thiếu niên đang ngồi vào giữa, khẽ cười nói:

    "Phu nhân, ngươi chắc cũng mệt mỏi rồi? Nào, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi."

    La Tứ Thiếu hai mắt trợn trắng, vô lực để hắn ôm lấy mang về tân phòng. Trong lòng không khỏi nghiến răng ken két.

    "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Không phải thật sự muốn "động phòng" đi?

    Hình Thiên nhìn vẻ bất an trên mặt hắn, tâm tình tốt đùa giỡn nói:

    "Đêm tân hôn phu nhân nghĩ là làm cái gì?"

    "Ta là nam nhân!" Thiếu niên mặt không cảm xúc nói.

    "Ta biết! Chẳng lẽ phu nhân không biết nam nhân với nam nhân cũng có thể" động phòng "hay sao?"

    Hình Thiên có chút vô lại chớp chớp đôi mắt.

    La Tứ Thiếu: "..."

    Đúng là hắn không biết chút nào.

    Đầu năm nay làm nam nhân cũng phải đề phòng bị cướp sắc như vậy sao? Thế đạo này quả nhiên càng ngày càng nguy hiểm. Hắn muốn về nhà ah.

    "Ta không thích nam nhân."

    Hình trang chủ không hề phân vân:

    "Không sao, ta thích là được." Nói xong liền ném người lên trên giường.

    La Tứ Thiếu: "..."

    Ngươi cứ đợi đấy cho ta!

    "Nào, phu nhân mau cởi đồ ra."

    Hình Thiên nhìn thiếu niên đang co người một bên, buồn cười nói:

    "Chẳng lẽ là muốn để vi phu hầu hạ?"

    "Cút!"

    Thực ra, Hình trang chủ cũng chỉ muốn hù dọa thiếu niên mặt lạnh này một chút. Mặc dù hắn không thích nữ nhân nhưng cũng chưa từng thích nam nhân nào cả. Với hắn thì La Tứ Thiếu chỉ là một người mà hắn cảm thấy thú vị, muốn giữ bên người tiêu khiển mà thôi.

    Chỉ tội cho La Tứ Thiếu, con đường tìm kiếm người thân ngày càng xa. Cũng không biết là có bao nhiêu người hiện đang dò la tin tức về hắn.
     
  4. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 13: Giải vây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại Bình An hầu phủ

    Tiết trời lúc này đã vào thu, từng cơn gió hơi mang se lạnh thi thoảng lại rong ruổi thổi bay màn lụa bao quanh một mái đình tinh xảo. Lúc này, bên trong tòa lương đình nằm giữa mặt hồ êm ả, có hai thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi thưởng thức trà.

    Chỉ nghe thấy thiếu nữ mặc xiêm y màu hồng nhạt, trang dung xinh đẹp nói với nữ tử mặc thanh y bên cạnh.

    "Vân tỷ, muội nghe người trong phủ nói bá phụ đang tiếp đãi mấy vị khách. Tỷ có biết là người phương nào hay không?"

    Xung quanh đứng vài nha hoàn đang cẩn thận hầu hạ, nghe thấy vậy thì nhíu lại đầu mày. Chuyện này hầu gia đã dặn hạ nhân trong phủ không cần nhiều lời, sao có người lại bép xép ra ngoài như vậy?

    Cẩm Tú rất là tò mò nha, nghe nói mấy người này còn rất trẻ, bộ dạng lại vô cùng tuấn tú. Bình An hầu tiếp đãi họ cũng rất chu đáo, có khi nào là nhi tử của vị danh gia vọng tộc nào hay không? Như vậy thì nàng nên tranh thủ một chút.

    Lê Vân liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái, như hiểu được suy nghĩ trong đầu nàng, bộ dáng nhàn nhạt đáp:

    "Ta cũng không biết. Nghe phụ thân nói là người nhà của một bằng hữu cũ của ông. Vì có chuyện công nên sẽ ở lại trong phủ một thời gian ngắn."

    Đoạn làm như không biết mà nói:

    "Muội hỏi cái này làm gì?"

    Cẩm Tú có chút ngượng ngùng đáp:

    "Muội chỉ là hơi tò mò một chút thôi. Nghe nói mấy người họ đều rất tuấn tú." Vừa nói vừa xoắn xoắn khăn tay trong lòng.

    Lê Vân nhìn bộ dáng e thẹn của nàng, khẽ cười nói:

    "Có phải muội rất muốn gặp bọn họ hay không? Yên tâm, rất nhanh sẽ có cơ hội."

    Nghe vậy mặt Cẩm Tú liền đỏ lựng, bĩu môi nói:

    "Tỷ cứ trêu đùa muội. Chẳng lẽ tỷ không cảm thấy gì hay sao?"

    Lê Vân ngừng một chút, nghĩ lại lần đầu gặp bọn họ, khóe miệng không nhịn được co rút.

    Ngày hôm đó nàng mới từ bên nhà ngoại tổ mẫu về. Khi đi ngang qua một con phố, bởi vì muốn mua điểm tâm, xe ngựa của nàng liền dừng lại phía trước cửa một tửu lầu nổi tiếng.

    Sau khi bảo nha hoàn bên người vào mua, nàng buồn chán liền vén rèm lên nhìn ngắm. Lúc này mới trông thấy một đám người đang cãi lộn, bên cạnh có một nam nhân vận y phục xanh sẫm can gián không ngừng.

    Có chút tò mò, nàng bèn cho nha hoàn đi nghe ngóng.

    Hóa ra tửu lâu này hôm nay kỉ niệm ngày khai trương, liền mở ra hình thức rút thăm trúng thưởng. Theo đó, quán sẽ cho mỗi khách nhân bốc một lá phiếu trong hòm đựng. Ai rút trúng thì sẽ được lĩnh số bạc tương ứng mà trên lá phiếu đã ghi, tất cả có năm bậc từ một đến năm lượng.

    Mà cái đám người đang cãi nhau kia chia làm hai phe, mỗi một bên đều rút thăm nhưng giữa chừng không biết vì sao lại đánh rớt, trùng hợp hai lá phiếu lại rơi cạnh nhau nhưng chỉ có một phiếu là trúng thưởng. Vì thế mới xảy ra chuyện tranh giành này.

    Lê Vân nhìn đám người không ngừng gân cổ lên cãi, có chút nhàm chán quay đầu lại. Đối với hầu phủ mà nói số bạc này chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với những người bình thường này thì lại là một số tiền không nhỏ. Ngay khi nàng định buông rèm xuống, một giọng nói trầm thấp nghiêm nghị lại thu hút sự chú ý của nàng.

    Chỉ thấy nam nhân mặc y phục xanh sẫm kia đang khoanh tay đứng bên cạnh đám người nói:

    "Các vị huynh đài, đều là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, há lại vì một chút bạc mà tranh giành đến ta sống ngươi chết như vậy?"

    Dừng một chút liền lắc đầu, bộ dáng không còn gì để nói, nói tiếp:

    "Lại còn giống như lưu manh côn đồ chửi nhau, đánh lộn ở chốn đông người. Thật sự là mất mặt."

    Cả đám người lập tức quay sang trừng mắt nhìn hắn:

    "Ngươi thì biết cái gì. Dẹp qua một bên đi."

    La Nhất Phong có chút xấu hổ sờ sờ mũi, đang suy nghĩ xem có nên "dẹp qua một bên" hay không. Trong đám đông lại truyền ra một tiếng la lớn:

    "Đại ca, đệ bốc được phiếu rồi này."

    Chỉ thấy La Tiểu Lục trong tay quơ quơ một tờ giấy, vui vẻ cười tít mắt chạy lại gần. Lúc này đột nhiên va phải một nam nhân, tờ giấy trên tay liền bay đi mất.

    La Nhất Phong: "..."

    La Tiểu Lục vội vàng chạy theo phương hướng của lá phiếu, liền thấy một thanh niên đang khom người nhặt lên rồi. Hắn vội nói:

    "Vị đại ca này, đó là lá phiếu của ta ah."

    Thanh niên liếc hắn một cái, khinh thường nói:

    "Đây rõ ràng là ta rút được, dựa vào đâu mà nói là của ngươi?"

    Lúc nhặt lên hắn đã nhìn rồi, lá phiếu này có giá trị cao nhất năm lượng bạc ah. Hôm nay đúng là ngày may mắn.

    La Nhất Phong lúc này đã đi tới, nhìn nam tử kia hừ cười:

    "Rõ ràng ta thấy ngươi nhặt nó lên. Không lẽ lại trùng hợp như vậy? Ngươi cũng là đánh rớt?"

    Thanh niên vẫn cứng mỏ:

    "Chẳng lẽ không được sao?" Nói xong lại nhìn hai người hừ lạnh:

    "Không phải các ngươi là huynh đệ sao? Lời ngươi nói ai mà tin được."

    La Nhất Phong trong mắt ánh lên tia sáng lạnh, rất nhanh liền thu hồi. Cười mỉa nói:

    "Rất nhiều người có thể làm chứng cho chúng ta. Không tin thì ngươi đi hỏi thử?"

    Thanh niên vốn đã bị khí thế của hắn làm run sợ, có chút chột dạ nói:

    "Các ngươi ỷ người đông thế mạnh ăn hiếp một mình ta?"

    Nói xong liền gân cổ lên hướng người xung quanh cáo trạng:

    "Mọi người mau lại đây mà xem. Có kẻ muốn giở trò trấn lột giữa ban ngày này."

    Đám đông vốn còn đang xem bên kia đánh lộn liền quay đầu lại. Nghi hoặc nhìn ba người đang bất phân thắng bại mà xì xào.

    La Tiểu Lục tức giận, mắt to trợn lên nói:

    "Ngươi cái đồ vô sỉ này. Dám cướp tiền của chúng ta?"

    Xưa nay chỉ có bọn họ đi cướp của người khác, làm gì có chuyện để cho người khác cướp đồ của mình.

    La Nhất Phong cũng nổi giận, thô tục nói:

    "Con mẹ ngươi, dám vu oan lão tử? Ông đây hôm nay cho ngươi biết tay."

    Nói xong liền xắn ống tay áo chuẩn bị tẩn gã một trận ra bã.

    Đám người mới vừa cãi lộn: "..."

    Đã nói nam nhi đầu đội trời đâu? Sao mới đó mà đã như lưu manh chửi đánh lộn xộn ở chốn đông người rồi?

    Đúng lúc này, một nữ tử tiến về phía bọn họ, giọng nói thanh thúy vang lên thành công ngăn chặn một hồi động võ.

    "Các vị công tử, xin nghe tiểu nữ nói một vài lời."

    Đợi tất cả mọi người quay đầu lại rồi, nữ tử mới tươi cười nói:

    "Mọi người vì một lá phiếu thăm trúng thưởng mà động thủ thật không tốt. Vừa nãy chủ tớ chúng ta ở đằng kia cũng có quan sát một chút chuyện xảy ra ở bên này. Cho nên.."

    Nói đến đây nàng liền dừng lại, hướng về phía thanh niên bình thường đang có chút không yên kia, tiếp lời:

    "Ta nghĩ vị công tử này vẫn nên xin lỗi hai vị kia đi. Lá phiếu rõ ràng là ngươi nhặt được của vị tiểu công tử kia, lại nói là ngươi rút được. Đều nói quân tử nhặt được của rơi nên trả lại người mất. Ngươi làm như vậy thật sự là có chút không đúng ah."

    Thanh niên vốn cũng là một nho sinh, bị một cô nương nói như vậy. Trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ lại quẫn bách. Chỉ vì một chút lòng tham liền nhất thời làm ra chuyện mất mặt như vậy. Nhìn người xung quanh đang không ngừng chỉ trỏ bàn tán, có chút chật vật mà rời đi nơi này. Trước khi đi còn không quên trả lại lá phiếu rút thăm cho La Tiểu Lục.

    La Nhất Phong lúc này đã khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc trầm ổn thường ngày, chắp tay về phía cô nương kia ôn hòa nói:

    "Đa tạ cô nương giải vây giùm chúng ta. Không biết có thể hỏi quý danh cô nương để tiện sau này báo đáp?"

    Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng hoàn toàn không có ý định báo đáp người ta. Dù sao thì hắn cũng không có cái gì để mà báo ah.

    Chỉ thấy cô nương kia mỉm cười đáp:

    "Công tử không cần khách khí, là tiểu thư nhà chúng ta thấy vị công tử kia không nói lý như vậy mới bảo ta ra làm chứng cho hai vị một chút. Thật sự không có gì to tát cả, công tử không cần để trong lòng."

    "Vậy làm phiền cô nương chuyển lời cảm ơn của ta đến tiểu thư của cô một chút."

    Nữ tử khẽ mỉm cười, gật đầu đáp:

    "Được, ta sẽ chuyển lời thay công tử. Giờ xin phép được cáo từ." Nói xong liền xoay người rời đi.

    La Nhất Phong nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đang im lìm đậu ở bên đường. Loáng thoáng còn có thể thấy gương mặt của người con gái bên trong, thật sự là hoa nhường nguyệt thẹn.

    Đinh Hương ngồi bên cạnh tiểu thư nhà mình, vui đùa nói:

    "Vị công tử kia không những tuấn tú mà còn rất lễ độ ah. Tiểu thư người thấy sao?"

    Lê Vân khẽ liếc nhìn nàng, không nhanh không chậm đáp:

    "Ngươi là từ chỗ nào nhìn ra được thế?"

    Chẳng lẽ không thấy bộ dáng hùng hổ của hắn lúc chuẩn bị đánh người ah. Bất quá cũng là một người khá thú vị.

    Cho đến khi nàng về đến nhà.

    "Muội muội, giới thiệu với ngươi một chút. Đây là.. abcxyz.."

    Lê Vân và nha hoàn: "..."

    Sao đám người này lại ở đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2022
  5. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 14: Mời chào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến lúc bên tai vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng của Cẩm Tú, Lê Vân mới hoàn hồn lại. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một lát sau mới nói:

    "Ta cảm thấy bọn họ không giống các thiếu gia công tử chốn kinh thành này. Ừm.. Có chút khó hiểu nhưng cũng rất thú vị."

    Nếu nói nghiêm túc thì bọn họ thật ra càng có điểm giống người trong giang hồ hơn, hào sảng, không câu nệ, kiểu cách.. Nhưng nàng cũng không cần thiết phải nói cho vị biểu muội này. Dù sao cha cũng đã căn dặn không nên nhiều lời về bọn họ với những người ngoài phủ.

    Cẩm Tú nghe nàng nói vậy, trong lòng càng thêm tò mò hơn. Thật sự có thú vị như vậy sao?

    Vốn còn muốn hỏi rõ ràng một chút, chợt nghĩ ra mình dù sao cũng là một cô nương khuê tú, không thể cứ liến thoắng hỏi han về nam nhân. Dù sao thì nàng cũng thường xuyên đến đây, sớm muộn gì cũng sẽ thấy không phải sao?

    Nghĩ vậy liền mỉm cười nói vài lời khách sáo, sau đó uyển chuyển cáo biệt ra về.

    Đợi bóng dáng của nàng dần đi xa, Đinh Hương bên người Lê Vân liền bĩu môi nói:

    "Tiểu thư rõ ràng biết biểu tiểu thư có tư tâm, vậy mà vẫn luôn vui vẻ tiếp đãi nàng như thế. Coi chừng có ngày bị người ta tính kế a."

    Lê Vân khẽ nhấp một ngụm trà, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười thanh nhã đáp:

    "Em cho rằng nàng có thể qua mặt được ta?"

    Vừa nói vừa để xuống tách trà, đôi mắt nhàn nhạt xuyên qua màn lụa nhìn về phía xa, cảm thán nói:

    "Tính ra thì nàng cũng chỉ là một thứ nữ, nếu không tự tính toán cho mình. Chẳng lẽ còn trông chờ vào vị cữu cữu thiên vị kia của ta ban cho chỗ tốt?"

    Dừng một chút lại nói tiếp:

    "Chỉ cần nàng không làm gì ngu dốt, hại đến người khác, thì ta cũng có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua."

    "Ai.. Là em suy nghĩ nhiều rồi. Tiểu thư thông mình lương thiện như thế. Ai lấy được người chính là phúc phận ba đời tích được a." Đinh Hương làm ra vẻ mặt thở dài nói.

    Lê Vân có chút buồn cười trách mắng:

    "Chỉ được cái dẻo miệng thôi."

    Nói xong hai chủ tớ cùng cười khúc khích. Đinh Hương bỗng có chút ngạc nhiên lên tiếng:

    "Kia chẳng phải là vị tiểu thư đi cùng đám người La công tử hay sao?"

    Nghe thấy có liên quan đến La Nhất Phong, Lê Vân tâm tình tựa hồ có chút phức tạp. Khẽ liếc mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn bên bờ hồ một cái, đột nhiên nói:

    "Đi mời vị cô nương kia lại đây. Nói là ta mời nàng cùng thưởng trà một chút."

    Hoa Ngũ Sắc lúc này đang vô cùng bực tức. Vừa đi vừa không nhịn được mà phun tào ở trong lòng: Cái hầu phủ chết tiệt này đi mãi cũng không thấy cửa ra bên ngoài phủ. Chỉ là một chỗ ở thôi cần phải xây lớn như vậy để làm gì?

    Đáng tiếc nàng chỉ là một nữ tử hàn vi, làm sao mà hiểu được tâm tính thích phô trương làm màu của những người giàu có.

    Lúc trên mặt vẫn còn đang nhăn nhó, liền trông thấy một thiếu nữ mặc trang phục nha hoàn tiến lại gần. Hoa Ngũ Sắc vui mừng, nghĩ rốt cuộc cũng có thể nhờ người dẫn đường đi ra.

    Chỉ tiếc là nàng phải mừng hụt rồi a. Bởi vì tiểu thư nhà người ta muốn mời nàng uống trà giải khuây. Hức!

    Hoa Ngũ Sắc trong lòng vô lực, nàng một chút cũng không thích cái hoạt động này á. Có biết là nàng đang rất bận hay không? Tuy nghĩ vậy nhưng cũng không từ chối mà đi theo nha hoàn kia vào trong lương đình.

    Ai.. dù sao cũng là chủ nhà, vẫn nên nể mặt người ta một chút nha.

    Lê Vân nhìn thiếu nữ xinh đẹp có vẻ ngây thơ trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau đó mỉm cười nói:

    "Hoa cô nương mời ngồi."

    Hoa Ngũ Sắc lúng túng tìm ghế ngồi xuống, ngượng ngùng hỏi:

    "Tiểu thư tìm ta có việc gì sao?"

    Lê Vân rót cho nàng một chén trà, quan tâm nói:

    "Hoa cô nương là đang muốn đi đâu sao?"

    Hoa Ngũ Sắc ở trong lòng trợn mắt, biết rõ nàng muốn ra ngoài còn kêu nàng đi uống trà làm gì? Mấy người quyền quý này thật là nhàm chán.

    "À.. ta có chút chuyện muốn ra ngoài một lát. Chỉ là quý phủ rộng lớn, nhất thời đi lạc mất rồi."

    Nói xong cũng không cảm thấy xấu hổ mà bưng lên chén trà uống một hơi cạn sạch.

    Ai.. cũng không thể trách nàng nha. Từ bé tới giờ toàn ở trong nhà tranh vách đất, làm gì được thấy đại trạch xa hoa trong truyền thuyết như này.

    Hoa Ngũ Sắc nhà quê không biết đây mới chỉ là một cái hầu phủ, nếu gặp được vương phủ hay hoàng cung thì không biết nàng còn oán giận đến mức nào.

    Mà thực ra việc này có một phần là do từ lúc nàng vào hầu phủ cũng chưa từng đi ra ngoài. Mọi chuyện đều do đại ca và nhị ca sắp xếp, hai người tạm thời không có việc gì giao cho nàng. Mãi đến hôm nay thấy nhàm chán mới tính toán ra ngoài thăm thú, thuận tiện nghe ngóng một chút tin tức xem sao.

    Vốn nàng cũng đã đi loanh quanh hồi lâu nhưng không gặp được hạ nhân nào để hỏi. Giờ uống được ngụm trà thì mệt mỏi mới có chút vơi đi. Lại sinh long hoạt hổ như trước.

    Lê Vân nhìn thiếu nữ cử chỉ hào sảng, trong lòng hâm mộ không thôi. Nàng nói:

    "Cô nương thật khiến người khác hâm mộ a. Có thể tự do tự tại thích gì thì làm đó, cũng không suốt ngày bị gò bó như chúng ta."

    Hoa Ngũ Sắc có chút khó hiểu:

    "A.. Các ngươi không phải nên vui vẻ hạnh phúc sao? Dù sao không phải người nào cũng có thể sống cuộc sống không lo ăn mặc giống như các ngươi vậy."

    Nàng mới ở mấy ngày mà đã không muốn về rồi a, thật sự rất là sung sướng.

    Khuôn mặt Lê Vân hiện lên một chút buồn bã:

    "Cô nương không sinh ra trong gia đình phú quý tất nhiên sẽ không hiểu được. Nữ nhân chúng ta đa số đều không thể tùy tiện làm theo ý mình, bị đủ thứ quy củ ràng buộc." Dừng một chút liền nói tiếp.

    "Có thể cô nương nói đúng, dù sao thì mỗi người đều có cảnh ngộ và mục tiêu khác nhau. Nhưng mà ta thật sự là ngưỡng mộ cô nương a."

    Hoa Ngũ Sắc chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, rất tự nhiên mà nói suy nghĩ của mình ra:

    "Vậy tiểu thư cứ tìm rồi gả cho một nam nhân không quan trọng mấy vấn đề quy củ này đó là được rồi."

    Lê Vân có chút buồn cười nói:

    "Cô nương cho rằng người như vậy dễ dàng tìm được lắm sao?"

    Huống chi phụ mẫu nàng cũng chưa chắc đã đồng ý. Bởi vì đa số những người như thế đều là người bình thường a.

    "Có khó gì đâu, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Tiểu thư thấy mấy ca ca của ta như thế nào? Ai trong số bọn họ cũng đều rất dễ dãi dung túng người trong nhà á."

    Mắt đẹp của Lê Vân khẽ ánh lên tia sáng, do dự một chút mới hỏi:

    "Bọn họ là ca ca ruột của cô nương sao?"

    Hoa Ngũ Sắc nghe vậy miệng đang ăn điểm tâm hơi nghẹn một chút, khó khăn nói:

    "Không phải, chúng ta đều là được nhận nuôi a. Nhưng còn thân hơn cả ruột thịt nha."

    Đinh Hương nghe vậy có hơi lo lắng nhìn tiểu thư nhà nàng một cái. Này là đang hỏi thăm tình lang sao? Ai da, ca này có chút khó. Thanh mai trúc mã như này hơi đáng lo.

    Hoàn toàn không biết trong lòng người ta coi mình giống như kỳ đà, Hoa Ngũ Sắc vẫn vô tư đem điểm tâm trên bàn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa khoe khoang:

    "Nhà chúng ta ba đời đều là người chung tình, đảm bảo sẽ không tam thê tứ thiếp như đám nam nhân khác. Tiểu thư có thể cân nhắc một phen."

    Lê Vân và nha hoàn: "..."

    Có chỗ nào đó sai sai, có phải hai người suy nghĩ quá nhiều hay không?

    Sau khi nói một hơi, Hoa Ngũ Sắc cũng không nhiều lời mà tự rót cho mình một chén trà nữa, lại một hơi nốc cạn.

    Ai da, nàng đã cố gắng mời chào như vậy rồi. Còn lại phải trông vào bản lĩnh của các ca ca thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2022
  6. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 15: Kế hoạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đã ăn no uống đủ rồi, Hoa Ngũ Sắc mới rời đi đề tài nói:

    "Ai.. tiểu thư, ta đang có chút việc phải đi bây giờ, thứ lỗi không bồi lâu được. Làm phiền tiểu thư có thể để vị cô nương này dẫn đường cho ta một lát không?"

    Nàng thật sự không biết cái gì để mà tâm sự cùng vị tiểu thư này á. Cũng không thể cứ uống trà mãi nha. Vẫn là tìm lý do mà rời đi mới tốt.

    Lê Vân thấy nàng nôn nóng như có lửa đốt, vẻ mặt mất tự nhiên liền hiểu ra, mỉm cười đáp:

    "Đã làm phiền cô nương rồi, ta thật là có lỗi. Vậy để Đinh Hương đi theo cô nương đi."

    Nhìn bóng dáng hai người rời đi, lúc này nàng mới nhẹ thở dài một tiếng.

    Ai.. lần này có chút thất thố rồi.

    ***​

    Bên trong thư phòng của Bình An hầu

    Một nam nhân trung niên đang ngồi sau án thư cầm bút lông viết gì đó. Phía trước mặt là ba thanh niên trẻ tuổi đang ngồi uống trà. Đột nhiên nam nhân trung niên ngẩng đầu lên nhìn ba người, bình tĩnh hỏi:

    "Các ngươi mấy ngày nay ở hầu phủ có quen không?"

    Lời này tất nhiên là hướng La Nhất Phong đang ngồi nghiêm chỉnh nhất nói.

    Chỉ thấy hắn chắp tay ôm quyền đáp:

    "Chúng ta thấy rất tốt, cảm ơn hầu gia đã quan tâm." Đoạn cũng không nhiều lời nữa.

    Lê Lâm trong lòng âm thầm trợn trắng mắt. Ngày nào đám người này cũng lượn lờ ở những nơi có thể kiếm tiền, còn kiếm được không ít, không thấy tốt mới là lạ.

    Đã bảo là xuống núi cứu người ah. Sao lúc nào cũng chỉ nghĩ kiếm tiền như thế?

    La Nhị Gia nhìn hắn một chút, thầm cười nhạo trong lòng. Cái tên này mặc dù có túi da tốt, thế nhưng bên trong thật sự là một lời khó nói hết ah. Vị hầu gia này tuy chưa đề cập đến chuyện cứu người. Nhưng bọn họ cũng không phải là không chuẩn bị gì nha. Mặc dù hay la cà ngoài phủ, nhưng cũng đã thu thập được không ít thứ ah.

    Đúng lúc này, vị hầu gia kia liền nói:

    "Các ngươi có biết vì sao ta lại đi tìm sư phụ của các ngươi không?"

    Đám người La Nhất Phong: "..."

    Ai mà biết được.

    Không phải muốn mượn sức người sức của bọn họ sao? Khụ.. mặc dù bọn họ cái gì cũng không có.

    Lê hầu gia lại tiếp tục nói:

    "Sư phụ các ngươi là một người đặc biệt."

    Ông giống như nhớ lại ký ức gì đó, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên cười:

    "Hắn vốn là một cô nhi được người nhận nuôi, lại không được đối xử tốt. Thế nhưng hắn cũng không chịu thua kém. So với con em thế gia chúng ta còn lợi hại hơn rất nhiều. Ở trong quân doanh cũng rất được người yêu mến." Dừng một chút lại nói:

    "Hắn thông minh lại có nhiều tài nghệ. Chắc hẳn các ngươi cũng đã biết rồi đi? Bởi vậy ta mới đặt hi vọng vào hắn."

    Ai ngờ hắn lại không chịu xuống núi mà chỉ phái đám đồ đệ đi cùng. Không biết mấy đứa này có thể dùng hay không?

    Bỗng nhiên La Nhị Gia nói:

    "Hầu gia, vãn bối có chút không hiểu. Nếu ngài đã nghĩ đến tìm người giúp sức, vậy sao không tìm đến người trên giang hồ?"

    Lê hầu gia nhìn hắn, khẽ nhếch môi cười như không cười:

    "Thứ nhất, đây là chuyện hệ trọng, người khác ngươi làm sao có thể tín nhiệm được? Bọn họ cũng sẽ không hoàn toàn nghe theo ngươi. Thứ hai.."

    Khẽ liếc nhìn La Nhị Gia một cái, không nhanh không chậm nói:

    "Ngươi có biết vì sao Trấn Bắc vương lại rơi xuống kết cục đó không?"

    Dừng một chút liền thở dài nói tiếp.

    "Là bởi vì ngay cả cơ hội phản kháng ngài ấy cũng không thể làm được ah."

    Người trong thiên hạ đều cho rằng Trấn Bắc vương vì lòng trung thành với hoàng tộc mà không phản kháng lại. Nhưng ít ai biết được trước đó toàn bộ thân tín của ngài đều đã bị sát hại rồi. Vốn nắm binh quyền trong tay nhưng lại không thể điều động, không một ai có thể dựa vào. Ngay cả hắn cũng có chút may mắn mới bảo toàn được hầu phủ.

    Ba thanh niên sau khi biết được rõ ràng sự việc đều lâm vào trầm mặc.

    Rốt cuộc là ai lại có bản lĩnh trong thời gian ngắn mà có thể làm đến sạch sẽ lưu loát như thế? Trịnh thừa tướng kia hoàn toàn không thể. Như vậy, chỉ có thể là thế lực nào đó được ủy thác để làm chuyện này. Mà những người này nhất định là vô cùng lợi hại.

    Vẻ mặt của Lê hầu gia có chút ngưng trọng, ông ngước nhìn ba người nói:

    "Bởi vì người của thừa tướng đã khống chế được triều đình. Cho nên không thể trông chờ Trần tướng quân có thể lật ngược tình thế. Như vậy, chúng ta cũng chỉ còn cách cướp ngục thôi."

    La gia huynh đệ: "..."

    Nghe có vẻ rất kích thích.

    Bọn họ xưa nay vốn chỉ đoạt tiền, cướp lương, cướp bà nương.. khụ.. nói có chút hơi quá rồi. Thế nhưng chưa từng trải nghiệm qua cướp tù nhân ah. Thật sự rất mới mẻ nha.

    Cha con Lê gia: "..."

    Sao đám sơn tặc này trông có chút kỳ lạ?

    Lê Lâm vội ho nhẹ nói:

    "Như vậy chúng ta khi nào thì có thể tiến hành kế hoạch?"

    Lê hầu gia đứng dậy, chắp tay sau lưng đi qua đi lại, hồi lâu sau mới nói:

    "Đợi điều tra rõ việc tuần tra canh gác ở trong thiên lao thì hãy tính tiếp."

    Đoạn quay sang La Nhất Phong hỏi:

    "Huynh đệ các ngươi có ai giỏi việc do thám hay không?"

    La Nhị Gia mỉm cười nói:

    "Chuyện này hầu gia cứ để ta và đại ca lo."

    Lão hầu gia gật gật đầu nói:

    "Tốt!"

    Sau đó như nhớ ra cái gì, nghi hoặc hỏi:

    "Vậy hai đứa nhỏ còn lại kia đi theo làm gì thế?"

    Chúng nhỏ tuổi như vậy có thể làm được cái gì nha?

    La Nhất Phong vẫn trầm mặc nãy giờ lên tiếng:

    "Tiểu Lục đang giúp chúng ta chế thuốc. Còn tiểu Ngũ thì đi nghe ngóng tin tức rồi."

    Lê hầu gia có chút tò mò:

    "Thằng nhóc tiểu Lục kia biết y thuật à? Nó chế thuốc gì vậy?"

    La Nhất Phong con mắt chuyển động, có hơi chột dạ đáp:

    "Cũng không phải cái gì lợi hại, chỉ là chế một ít thuốc mê, độc dược linh tinh thôi."

    Thế nhưng hắn không nói cho ông biết mấy thứ này đó đã có chút biến tướng không biết được phương hướng rồi ah.
     
  7. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 16: Chạm mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi từ thư phòng đi ra, La Nhất Phong bèn ngăn Lê Lâm lại:

    "Thế tử đợi đã."

    Lê Lâm quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn hắn:

    "Phong huynh còn có việc gì sao?"

    Chỉ thấy La Nhất Phong tiến lên vài bước, vẻ mặt nghiêm túc hỏi y:

    "Thế tử mấy ngày nay phái người ra ngoài có nghe được chút tin tức gì về hai vị đệ đệ của ta không?"

    Lê Lâm khẽ nhíu mi đáp:

    "Vẫn chưa có tin gì cả. Có khi nào bọn họ đã quay trở lại sơn trại hay không?"

    La Nhất Phong rất quả quyết nói:

    "Không có chuyện đó đâu."

    Hắn hiểu rõ hai thằng nhóc kia nhất, La Tứ Thiếu được sư phụ phái đi tìm La Tam, cho nên khi chưa tìm thấy thì tuyệt đối sẽ không trở về. Còn La Tam Si, đừng nói là hắn không biết đường, cho dù có người dẫn đường thì cũng nhất định sẽ không trở về giờ này để bị sư phụ trách phạt.

    La Nhất Phong suy nghĩ một lát mới nói:

    "Thế tử thử cho người hỏi thăm các thôn trấn dọc đường đi từ núi Ngưu đến kinh thành xem sao. Biết đâu lại có tin tức."

    "Phong huynh yên tâm, ta đã sắp xếp rồi." Lê Lâm gật đầu đáp.

    "Làm phiền thế tử." La Nhất Phong cũng ôm quyền đáp lại.

    "Ai.. chúng ta mới là người làm phiền đến mọi người ah. Dù sao nếu không vì giúp hầu phủ, các huynh đệ trong sơn trại cũng sẽ không mỗi người một ngả như bây giờ." Hắn có chút áy náy nói.

    "Thế tử không cần tự trách, là sơ xuất của chúng ta."

    La Nhị Gia: "..."

    Hai người các ngươi đủ rồi ah, có thôi ngay đi không hả?

    Hắn gấp quạt, có chút mất kiên nhẫn nói:

    "Được rồi đại ca, việc này cứ giao cho thế tử lo liệu. Chúng ta cũng nên đi chuẩn bị một chút. Sớm giải quyết xong chuyện ở nơi này cũng có thể nhanh chóng đi tìm người."

    La Nhất Phong khẽ gật đầu, quay sang phía Lê Lâm nói:

    "Mọi chuyện cứ quyết định như vậy. Thế tử, chúng ta xin phép đi trước." Nói xong cũng không đợi người ta phản ứng đã nhanh chóng rời đi.

    Lê Lâm: "..."

    Hai cái tên này thật là..

    Trong lòng có chút phun tào không ra.

    Mà lúc này ở phía xa.

    "Đại ca, việc do thám của chúng ta khi nào thì bắt đầu tiến hành?" La Nhị Gia vừa đi vừa hỏi.

    La Nhất Phong nhíu mày nói:

    "Đợi tiểu Lục chế thêm một ít thuốc bột cần dùng rồi đi. Dù sao đó cũng là thiên lao, phải đảm bảo an toàn một chút."

    Huynh đệ hai người vừa đi vừa bàn bạc, lúc chuẩn bị vòng qua một khúc cua thì bất ngờ chạm mặt với hai thiếu nữ đang đi tới. Hai bên đều có chút sửng sốt. La Nhất Phong phản ứng đầu tiên, hơi bối rối khẽ gật đầu chào nói:

    "Lê tiểu thư!"

    Hai người phía trước cũng cúi người thi lễ, một nữ tử mặc thanh y lên tiếng:

    "Tiểu nữ gặp qua hai vị công tử."

    La Nhị Gia cũng chắp tay đáp lễ, nho nhã nói:

    "Lê tiểu thư khách khí, hai vị là đang đi đâu sao?"

    Lê Vân khẽ mỉm cười đáp:

    "Chỉ là đi loanh quanh một chút. Không ngờ lại trùng hợp gặp hai người ở đây."

    La Nhất Phong nghe nàng nói vậy, trong lòng không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Thật là một sự trùng hợp khiến tim không nhịn được mà lạc nhịp ah.

    Lê Vân nói xong khẽ liếc mắt nhìn La Nhất Phong đang nghiêm túc đứng đó, khuôn mặt nho nhỏ không kiềm được mà đỏ lên, bèn hỏi:

    "Hai vị công tử mới vừa đi gặp phụ thân sao?"

    La Nhị Gia mỉm cười nói:

    "Đúng vậy!"

    La Nhất Phong nhìn bọn họ ta một câu ngươi một câu, chân mày khẽ nhíu, có chút khó chịu xen vào:

    "Chúng ta đang có việc gấp, không quấy rầy tiểu thư đi dạo nữa. Hẹn gặp lại!"

    Mắt đẹp của Lê Vân có chút ngạc nhiên, cả người hơi cứng ngắc, gượng cười nói:

    "Vậy tiểu nữ không làm phiền hai vị nữa. Hai vị xin cứ tự nhiên."

    Nói rồi bước qua một bên nhường hai nam nhân đi trước.

    La Nhị Gia để ý nét mặt của hai người một chút, giống như hiểu rõ mà nhếch lên khóe môi. Ai nha, chẳng lẽ mùa xuân của đại ca đến rồi? Phải nhanh báo việc này cho sư phụ biết thôi.

    La Nhất Phong không biết tâm tình của hắn, lúc này hắn đang vô cùng ảo não. Thật sự muốn tát chính mình một cái ah. Khó khăn lắm mới gặp được người ta, vậy mà cũng không nói được câu nào tử tế.

    Quay sang nhìn vị nhị đệ đang nhếch môi không biết cười cái gì. Trong lòng không khỏi hừ một tiếng. Đều tại tên này cả, đang yên đang lành nói nhiều thế làm gì?

    La Nhị Gia mà nghe được tiếng lòng của hắn chắc sẽ nhảy dựng lên mà chỉ vào mặt hắn, hô to oan uổng ah. Hắn mới nói có hai câu nha, bình giấm này liền đổ ra một tá. Quả nhiên nam nhân lúc yêu là không nói lý gì cả.

    Đinh Hương nhìn tiểu thư nhà mình đang lâm vào buồn bã. Tròng mắt khẽ chuyển, nói:

    "Tiểu thư, người đừng buồn nữa. Có lẽ La công tử thật sự có việc gấp gì đó mới lãnh đạm như vậy."

    "Đinh Hương, em nói xem có phải huynh ấy không thích ta không?" Lê Vân ngắt một nhánh hoa, nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh nói.

    Nàng chưa bao giờ biết thích một người lại khó chịu như thế. Từ nhỏ nàng đã thông minh, lớn lên lại càng ngày càng chói mắt. Nam nhân ngưỡng mộ nàng rất nhiều, thế nhưng nàng lại không rung động với bất kỳ người nào cả. Giờ vất vả mới có một nam nhân khiến mình để ý, thế nhưng người ta lại không để ý đến mình ah. Lê Vân có chút buồn bã mà tự giễu cười ra.

    Cũng không biết từ lúc nào, nàng đã âm thầm dõi theo thân ảnh của hắn. Có lẽ là từ lúc thấy hắn ở trong đám người kia đi. Bộ dáng trong ngoài bất nhất, chính mình không nghiêm nhưng vẫn luôn chê bai người khác thật sự có điểm thú vị. Khiến cho nàng không nhịn được mà muốn tìm tòi khám phá, cuối cùng lại không thể dứt ra.

    Trông thấy tiểu thư cứ luôn thất thần như vậy, Đinh Hương bỗng nói ra suy nghĩ của mình:

    "Tiểu thư, em nghĩ La công tử có thích tiểu thư hay không thì chỉ cần thử là biết." Đoạn dừng một chút mới dè dặt nói:

    "Chỉ là tiểu thư có muốn thử hay không?"

    Lê Vân hoàn hồn lại, có hơi tò mò:

    "Thử như thế nào?"

    Chỉ thấy Đinh Hương ghé vào tai nàng nói nhỏ, mặt Lê Vân phút chốc liền đỏ lên. Hồi lâu sau mới giống như hạ quyết tâm, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

    Bởi vậy, La Nhất Phong trong lúc không biết gì sắp đón một hồi vừa kinh vừa hỷ ah.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng sáu 2022
  8. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 17: "Bắt gian"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lần chạm mặt không có kết quả tốt đó, La Nhất Phong mỗi ngày đều siêng năng ra khỏi cửa. Còn cố ý đi ngang qua những nơi có thể dễ dàng gặp được người trong lòng, muốn giả vờ ngẫu nhiên gặp gỡ một phen. Thế nhưng không hiểu vì căng thẳng hay gì mà mỗi lần gặp được vẫn cứ chứng nào tật nấy, luôn trưng ra một bộ mặt than, giống như có người dám to gan quyệt tiền của hắn.

    Gặp lúc thế này, một vài hộ vệ bên trong phủ từng đồng hành cùng bọn họ đều không hẹn mà nghĩ: Chẳng lẽ thế tử còn chưa đưa tiền cho hắn, nếu không sao đám sơn tặc này cứ lưu lại đây như vậy?

    Lê Vân mỗi lần trông thấy hắn đều chỉ lễ phép chào hỏi một chút rồi đi, khiến cho khuôn mặt hắn trông lại càng đen hơn trước.

    Đối với biểu hiện của đại ca, La Nhị Gia đã vô lực phun tào. Thật sự là nghiệp chướng ah, như vậy thì biết đến lúc nào mới hốt được người ta?

    Mọi chuyện tưởng chừng sẽ cứ tiếp diễn một cách vô vị như thế. Cho đến một ngày, La Nhất Phong ra ngoài giống như bình thường, lúc đi đến hoa viên của hầu phủ, hắn từ xa trông thấy một thiếu nữ đang đi qua một tòa giả sơn. Bởi vì bị nhánh cây che khuất, hắn không thấy rõ được khuôn mặt của nàng. Nghĩ rằng đó là Lê Vân, theo bản năng mà đi về hướng đó.

    Lúc nhìn rõ người trước mặt là ai, trong lòng hắn lập tức dâng lên một nỗi thất vọng. Đang muốn xoay người đi đường vòng, bỗng nhiên lại nghe nữ tử kia tiến lên chào hỏi:

    "Công tử là La đại công tử La Nhất Phong phải không?"

    La Nhất Phong hơi dừng một chút, nghĩ dù sao người ta cũng đã lên tiếng hỏi mình, nếu bỏ đi thì thật là không lễ phép, liền quay đầu lại hướng nàng nói:

    "Cô nương biết tại hạ sao?"

    Cẩm Tú trong lòng có chút vui mừng, mỉm cười nói:

    "Tiểu nữ là người nhà bên ngoại của phu nhân hầu phủ, vẫn thường xuyên qua đây chơi. Mấy vị công tử ở trong phủ lâu như vậy, đương nhiên là tiểu nữ phải biết rồi." Nói xong còn hơi thẹn thùng cụp mắt xuống.

    La Nhất Phong nhìn nàng, có chút thờ ơ:

    "Thì ra là vậy!"

    Cẩm Tú trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra là nàng phải hỏi thăm rất nhiều hạ nhân mới biết được. Nghe nói vị đại công tử La gia này thường xuyên đi qua đây, hôm nay liền ôm tâm tư đi thử vận may một chút. Không ngờ lại thật sự gặp được, quả nhiên là một trang nam tử anh tuấn bất phàm.

    Nàng còn muốn nói thêm cái gì, chỉ thấy nam nhân lộ vẻ không kiên nhẫn nói:

    "Cô nương nếu là đang đi dạo, vậy La mỗ không quấy rầy nữa, cáo từ."

    Mắt thấy người sắp rời đi, Cẩm Tú có chút bối rối vội vàng tiến lên mấy bước, ý nghĩ níu kéo một chút. Ai ngờ lại vấp phải khe hở của lớp đá lót đường, thân thể không khống chế được mà ngã về phía trước.

    La Nhất Phong chỉ nghe "a" một tiếng, theo phản xạ quay người lại, đúng lúc mà đỡ được nàng. Hắn mặt không cảm xúc hỏi:

    "Cô nương không sao chứ?"

    Cẩm Tú có chút ngượng ngùng, đỏ mặt đáp:

    "Không.. không sao. Cảm ơn La công tử."

    Nàng vừa dứt lời, phía sau hai người chợt vang lên một giọng nói mềm nhẹ mà thanh nhã:

    "Biểu muội? La công tử? Hai người làm sao thế?"

    La Nhất Phong nghe được giọng nói này, cả người cứng đờ một giây, vội nhanh đem tay đang đỡ người rụt lại. Cẩm Tú vẫn còn chưa kịp đứng vững liền loạng choạng một cái, xuýt chút nữa ngã khụy xuống nền gạch dưới chân.

    Lê Vân và nha hoàn: "..."

    La Nhất Phong cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, hơi xoay người lại, có chút bối rối mở miệng:

    "Thật là trùng hợp, Lê tiểu thư cũng đi dạo sao?"

    Vẻ mặt hắn vô cùng gượng gạo, nghĩ nên giải thích làm sao để không bị hiểu lầm mới tốt.

    Lúc này Cẩm Tú cũng đã khôi phục lại vẻ đoan trang thường ngày. Mỉm cười hướng Lê Vân nói:

    "Vân tỷ tỷ, muội và La công tử trên đường vô tình gặp, đang hàn huyên một lát thì muội bị vấp té. Cũng may có La công tử giúp đỡ mới không xảy ra chuyện gì."

    Lê Vân: "..."

    Ha hả.

    Gặp người ta thì hàn huyên thân mật như vậy, thế mà mỗi lần thấy nàng cũng chẳng chịu hỏi han lấy vài câu.

    Mắt đẹp quay sang nhìn nam nhân một cái, cười như không cười:

    "Hai người đúng là có nhã hứng ah."

    La Nhất Phong: "..."

    Cảm giác này thật con mẹ nó không tốt.

    Hắn liếc mắt nhìn nàng, khuôn mặt nghiêm nghị có chút chột dạ đáp:

    "Chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt thôi, chúng ta cũng chưa nói cái gì."

    Lê Vân: "..."

    Đây là đang tiếc nuối sao?

    Nàng khẽ nhếch môi:

    "Xem ra là ta đã quấy rầy hai vị, thật có lỗi. Hai người cứ tiếp tục, ta có chút việc phải đi đây."

    Nói xong cũng không nhìn sắc mặt hai người đang đứng, dẫn theo nha hoàn hướng con đường phía trước mà đi.

    Lúc ngang qua người hắn, Đinh Hương còn không quên hừ một tiếng. Nam nhân này thật sự là mắt kém ah.

    La Nhất Phong bước lên một chút định nói gì đó, thế nhưng lại nghĩ mình cũng không có tư cách để mà giải bày. Đành áp chế sự không vui trong lòng, khuôn mặt lạnh lùng hướng Cẩm Tú đang không biết làm gì bên cạnh nói:

    "Tại hạ còn có việc, xin phép đi trước."

    Xong rồi cũng nhanh chóng rời đi.

    Cẩm Tú nhìn theo bóng dáng của hai người, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Ngay cả khăn tay bị vò nhăn nhúm lúc nào cũng không biết.

    Trong lòng âm thầm hi vọng mọi chuyện chỉ là do nàng suy nghĩ quá nhiều.
     
  9. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 18: Bàn tính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê Vân sau khi rời khỏi hoa viên tâm trạng vẫn luôn không tốt. Vốn trước đây nàng còn nghĩ có thể làm ngơ mọi sự tính toán trong lòng biểu muội. Bây giờ xem ra là nàng đã coi nhẹ vấn đề này rồi.

    La gia huynh đệ có mấy người, nàng cho rằng biểu muội không nhất định sẽ coi trọng La đại thiếu, cho nên ôm tâm tình bình thản mà xem diễn. Thực ra khi đó ngay cả nàng cũng không rõ tâm tư của mình là gì.

    Ban đầu là vì sự thú vị, sau đó thật sự để lại ấn tượng tốt ở trong lòng. Có lẽ cái sai của nàng chính là quên mất ấn tượng tốt lâu dần rồi cũng sẽ trở thành yêu thích, mà thích là tiền đề để kết thành hạt giống tình yêu trong tâm hồn. Bởi vì tình cảm đã lặng lẽ nảy mầm. Theo thời gian giống như một mầm cây không ngừng đâm chồi, nảy lộc rồi phát triển. Hiển nhiên nàng đã không còn có thể bình tĩnh như lúc ban đầu.

    Nhìn hai người kia thân mật như thế, trái tim nàng hụt hẫng vô cùng. Vốn cho rằng có thể làm như không, hiện thực ngay lập tức cho nàng một cái tát.

    Đinh Hương nhìn thấy nàng không thoải mái, trong lòng cũng có chút thở dài:

    "Nếu tiểu thư cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra không có chút đột phá nào như thế. E rằng người còn chưa đến tay đã bị cướp mất rồi."

    Lê Vân nhếch khóe môi:

    "Em muốn ta phải làm như thế nào? Chẳng lẽ đem mặt mo đi tỏ tình với hắn?"

    Nàng dù sao cũng là một nữ tử khuê các, cái việc tỏ tình gì đó có thể làm hay sao?

    Đinh Hương hai mắt có chút sáng lên, nghĩ cũng không phải là không thể ah. Biểu tiểu thư người ta còn chủ động như vậy nha.

    Ai.. Chỉ trách tiểu thư nhà nàng xưa nay vốn được người truy phủng, sự thanh cao ngạo nghễ đã ăn sâu bén rễ ở trong lòng. Giờ bảo nàng buông bỏ mà đi bày tỏ với nam nhân thật sự là có chút khó khăn á.

    Bỗng nhiên trong đầu nàng chợt lóe lên tia sáng:

    "Tiểu thư, hay người cũng làm giống như biểu tiểu thư đi? Giả vờ gặp gỡ rồi ngã trước mặt La công tử, tốt nhất là ngã luôn xuống hồ nước ấy. Đến lúc đó hắn ắt sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân, hai người cùng tiếp xúc thân mật, chắc chắn sẽ dễ dàng nảy sinh tình cảm hơn."

    Lê Vân: "..."

    Hàng này là xem quá nhiều hí kịch đi? Ý tưởng sao lại có thể điên rồ như thế?

    Lần trước cũng hiến cho nàng một tối ý, vẫn còn chưa kịp làm chi thì đã xảy ra chuyện như này.

    Ai.. Liệu có nên thử một lần hay không? Dù sao biết được hắn đối với nàng như thế nào, nàng mới có thể làm ra lựa chọn. Cho dù sau này chuyện của bọn họ không thành, như vậy cũng sẽ không có gì phải nuối tiếc.

    Lê Vân nhìn Đinh Hương một cái, giống như đã hạ quyết tâm:

    "Lần trước em nói cái kế hoạch gì kia, có thể tin được chứ?"

    Đinh Hương chắc như đinh đóng cột:

    "Tiểu thư yên tâm, dựa vào kinh nghiệm thường xuyên đọc thoại bản của em. Đây là một phương pháp vô cùng hiệu quả."

    Lê Vân: "..."

    Cái kinh nghiệm gì đó nghe qua thật là phiêu lưu ah. Vẫn là thôi đi ha?

    "Việc này tiểu thư cứ để em sắp xếp, đảm bảo sẽ thu hoạch được kết quả."

    Tới nước này Lê Vân cũng muốn đánh cược một phen. Khuôn mặt thanh nhã hơi đỏ lên nói:

    "Vậy cứ theo ý của em mà làm đi."

    ***​

    Ban đêm.

    Trong thiên lao tối tăm ẩm thấp, chỉ có ánh sáng của những ngọn đuốc được treo trên tường nhà giam là thỉnh thoảng lại lay động, làm bớt đi một phần nào sự âm u trầm mặc mang đầy tử khí ở nơi đây.

    Lúc này, trên hành lang dọc hai bên phòng giam, một nam nhân trung niên vận quan phục màu đỏ tía chậm rãi đi tới. Nhìn hoa văn và màu sắc y phục này không khó để nhận ra hắn là mệnh quan lớn nhất trong triều đình hiện tại, Trịnh thừa tướng Trịnh Tông.

    Phía sau ông ta là một vài tên lính cai ngục, bộ dáng khúm núm không ngừng mở miệng xum xoe. Trịnh Tông liếc mắt nhìn họ một cái, khí thế không giận tự uy khiến cho đám người bọn họ lập tức lùi về, chỉ dám đứng từ xa quan sát.

    Cho đến khi đi tới trước phòng giam cuối cùng ông ta mới dừng lại. Dùng vẻ mặt đắc ý mà nhìn vào người đang ngồi ở bên trong, trào phúng nói:

    "Đã lâu không gặp ah, Trần tướng quân."

    Chỉ thấy trên đống rơm rạ được trải dưới sàn nhà, một nam nhân trung niên đầu bù tóc rối đang lặng lẽ ngồi đó. Hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thần, dường như rất khinh thường người đối diện.

    Trịnh Tông cũng không nổi giận, hắn nhếch môi cười khẩy:

    "Ngươi cứ tiếp tục giả vờ giả vịt đi. Đợi đến lúc lên pháp trường rồi, ta xem ngươi có thể làm bộ như thế nào."

    Hắn vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp khàn khàn trào phúng:

    "Haha! Ta là tướng lĩnh lãnh binh một phương, cũng không phải đám thư sinh nhát như chuột giống các ngươi. Trên chiến trường máu tanh còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ hãi bị chém đầu. Chỉ là thân tướng sĩ nên bọc thây trong da ngựa, giờ chết bởi một tên tiểu nhân như ngươi thật sự là sỉ nhục đối với ta."

    Trịnh Tông nghe hắn trào phúng mình, trong lòng có chút tức giận, thế nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhếch mép lên cười:

    "Có thể khiến ngươi chết uất ức như vậy, ta thật sự là hả lòng hả dạ ah."

    "Thế nào? Hôm nay ngươi đến chỉ là để trào phúng ta?"

    "Đúng vậy! Thuận tiện báo cho ngươi một tin tốt."

    Dừng một chút liền không rõ ý vị nói:

    "Hoàng thượng bệnh liệt giường rồi. Thế nào? Có phải rất tốt hay không?"
     
  10. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 19: Nghe lén

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một sự trầm mặc ngắn ngủi bao trùm cả phòng giam bẩn thỉu. Trần Trung hơi ngây người một lát, sau đó cười khàn khàn:

    "Đúng là một tin tốt ah. Chắc hẳn ngươi cũng rất vui mừng đi. Có khi đây còn là chuyện do ngươi làm ra cũng không biết chừng."

    Hoàng đế u mê ngu ngốc như thế, chết đi cũng không có gì đáng tiếc. Chỉ tiếc là thiên hạ của Lý gia sẽ không thể tiếp tục truyền thừa nữa rồi.

    Trịnh Tông nghe lời hắn nói, cũng không phủ nhận mà cười:

    "Vậy thì thế nào? Tên hoàng thượng hoang dâm vô đạo đó cũng chỉ có đám ngu trung như các ngươi mới giữ gìn hắn thôi. Đáng tiếc là hắn lại có mắt không tròng, đem trung nghĩa của các ngươi coi thành lòng lang dạ sói. Haha!"

    Trần Trung nhắm mắt phớt lờ sự điên cuồng của hắn. Trong lòng không khỏi nghĩ lại, thật sự là bọn họ đã sai rồi hay sao?

    Giang sơn này là một tay Thái Tổ gây dựng lên, đã từng trải qua một thời kỳ hoàng kim thịnh thế. Đến hiện tại thì đã không còn lại gì.

    Hắn và Trấn Bắc vương vốn là hậu duệ của những công thần khai quốc đời đầu. Vâng theo tổ huấn mà nỗ lực gìn giữ vương triều họ Lý, mặc cho vị hoàng đế hiện tại chỉ là một tên tư chất tầm thường. Nghĩ rằng chỉ cần đợi được thái tử lớn lên, nhất định có thể vực dậy được giang sơn này như cũ.

    Ôm tâm tư như thế nhưng hiện thực lại phũ phàng bày ra trước mặt. Bọn họ đã quá coi thường cái tên thừa tướng chỉ biết nịnh nọt này. Không ngờ dã tâm của người này lại lớn như vậy.

    Trần Trung không nói gì, Trịnh Tông lại giống như càng đắc ý:

    "Có phải ngươi cho rằng ta đã hài lòng với địa vị như hiện tại? Haha! Nói cho ngươi biết, không lâu nữa thôi giang sơn này cũng có thể đổi chủ rồi. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi nhìn nó lần cuối."

    Trần Trung nhíu mày nói:

    "Ngươi muốn tạo phản?"

    Trịnh Tông nghe vậy thì buồn cười:

    "Ai.. ngươi cho rằng ta cũng là một tên võ phu giống như ngươi sao? Cái gì mà tạo phản chứ? Chỉ là" phò trợ "tiểu hoàng đế trị quốc thôi."

    Trần Trung cười lạnh, có chút trào phúng nói:

    "E rằng cái gọi là phò trợ của ngươi chính là cho hoàng đế làm một bù nhìn. Sau đó sẽ thuận thế mà mưu quyền soán vị?"

    "Ồ.. Ngươi thật là hiểu ta."

    Trần Trung khinh thường hừ lạnh:

    "Ngươi không sợ người đời sẽ lên án hành vi này của mình hay sao?"

    Trịnh Tông nghe vậy liền bật cười đáp:

    "Lên án? Có khi bọn họ còn cho rằng ta đang cứu vớt thiên hạ đấy."

    Hừ, mấy năm nay hắn dung túng đám quan lại hoành hành như thế. Cái vương triều rách nát này đã sớm mất lòng dân.

    Cái gọi là tức nước thì sẽ vỡ bờ, oán khí tích tụ của dân chúng chính là lý do để hắn sau này có thể thuận lợi mưu quyền đoạt vị. Bây giờ lấy cớ phò trợ tân đế cũng chỉ là bước đệm mà thôi. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, thiên hạ này liền có thể dễ dàng đoạt đến tay.

    Kể ra thì hắn trước đây còn không có bản lĩnh này. Nhưng từ khi được người kia trợ giúp, diệt trừ được những kẻ cản bước, đến bây giờ đã không còn phải cố kị bất cứ điều gì.

    Chẳng qua người đời đối với chuyện soán vị vô cùng để ý. Hắn cũng không ngu ngốc mà gánh cái danh loạn thần tặc tử này làm gì.

    Trần Trung bỗng nhiên bật cười:

    "Ta nói ah Trịnh Tông, ngươi cho là thanh danh của mình tốt đẹp hơn so với bệ hạ sao? Ta rất mong chờ xem ngày mà ngươi bị mọi người thóa mạ đấy."

    Trịnh Tông cau mày một chút:

    "Vậy thì ta sẽ không để ngươi có cơ hội mà chứng kiến đâu."

    Nói xong liền tức giận phất tay áo rời đi.

    Lúc này, ở trong một góc tối tăm nào đó bên ngoài thiên lao, hai bóng người áo đen đang chụm đầu lại. Một trong số đó khẽ nói nhỏ:

    "Nhị đệ, ngươi điều tra bên trong như thế nào rồi?"

    La Nhị Gia nở nụ cười, tròng mắt lóe lên tia sáng:

    "Đại ca, ta giống như nghe được một chuyện kinh thiên động địa ah."

    Hắn vốn phụ trách việc do thám bên trong nhà lao, vì để tránh bị người phát hiện hắn đã nhân cơ hội đánh ngất một tên lính, sau đó giả trang thành gã đi theo Trịnh Tông lúc hắn vào nhà lao thăm phạm nhân. Mặc dù sau đó đã bị đuổi ra xa, nhưng với thính lực của người luyện võ như hắn, việc nghe lén cũng không thành vấn đề.

    La Nhất Phong thấy hắn có vẻ rất hưng phấn, vội vàng nói:

    "Tạm thời rời đi trước đã, về nhà lại nói sau."

    La Nhị Gia trợn trắng mắt. Đã thế còn hỏi hắn làm gì ah? Một lát giống như chợt nhớ ra liền vội nói:

    "Khoan đã đại ca, vẫn chưa thấy tiểu Hôi đâu."

    Tiểu Hôi là tên của con sóc nhỏ mà hắn nuôi dưỡng, vô cùng thông minh.

    Trước lúc bọn họ đi thám thính tình hình, Lê hầu gia đã đưa cho họ một bức thư, dặn nếu tìm được Trần tướng quân thì giao nó cho ông, để ông tìm cách phối hợp.

    Lúc đó, thấy ông vẫn còn lo lắng hắn liền xách ra một con sóc nhỏ màu nâu, nói với ông có thể giao thư cho nó. Hắn còn nhớ rõ vị hầu gia mặt hơi ngây ra, biểu tình muốn nói: Cái này thật không khoa học gì cả.

    Mà trong phòng giam của vị Trần tướng quân lúc này.

    Trần Trung một tay vén lên mái tóc lòa xòa trước trán, một tay cầm con vật gì đó màu nâu xám giơ lên, nhíu mi lẩm bẩm:

    "Con chuột này trông hơi kỳ quái."

    Tiểu - sóc nhỏ - Hôi: "..."

    Ngươi mới là chuột á.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...