Cổ Đại Sơn Tặc Du Ký - Sakura Nganle

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Sakura Nganle, 29 Tháng năm 2022.

  1. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Sơn Tặc Du Ký

    Tác giả: Sakura Nganle

    Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, đam mỹ, hài, giang hồ

    [​IMG]

    Văn án

    Vào một ngày đẹp trời, sơn tặc ở núi Ngưu đi cướp, cướp không thành còn rước thêm phiền phức vào người.

    Cả đám bị lão trại chủ đá xuống núi đi cứu bằng hữu của lão. Ai ngờ lại bị cuốn vào tranh đấu trong triều đình.

    Đợi đến khi cả bọn trở về, lão trại chủ nhìn thấy nhân số gấp đôi thì ngửa mặt lên trời than thở:

    Chẳng lẽ chúng nó đi cứu người còn tiện thể cướp luôn lão bà/lão công về hay sao?

    Tóm lại:

    Đây là câu chuyện về chuyến hành trình giải cứu người cười ra nước mắt của một đám sơn tặc ở núi Ngưu.

    Mời mọi người đón đọc ^^​
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 1: Gặp phải sơn tặc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường núi bốn bề vắng lặng, thi thoảng vang lên vài tiếng chim hót thanh thúy. Một đoàn người ngựa đang chậm rãi đi qua. Dẫn đầu là hai nam nhân cao lớn tướng mạo đoan chính, ánh mắt sắc bén không ngừng quan sát xung quanh. Theo sau họ là một chiếc xe ngựa tinh xảo đang được một đám hộ vệ vây vào giữa. Xem bộ dáng phô trương như thế, rất rõ ràng đây là một đội ngũ nhà quyền quý nào đó chưa từng nghe kể về truyền thuyết núi Ngưu ở vùng này.

    ***​

    Dưới cái bóng của những cây đại thụ râm mát, một đám người đang tụm lại một chỗ, có vẻ như là đã dừng chân nghỉ ngơi khá lâu. Sau khi đã sắp xếp xong xuôi, một nam nhân trong số đó liền đi tới bên cạnh chiếc xe ngựa, cung kính bẩm báo:

    "Thế tử, tất cả đã thu dọn xong, có thể tiếp tục lên đường rồi."

    Qua một lát, bên trong xe mới truyền ra một tiếng "ừ" trầm thấp mang theo chút lười biếng. Nếu thính lực tốt còn có thể nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ vang lên.

    Nam nhân bẩm báo xong thì nhanh chóng mệnh lệnh cho đám tùy tùng xuất phát. Bọn họ đã trải qua mấy ngày đi đường mệt mỏi, đặc biệt là khi đi qua những con đường núi gập ghềnh đã không thoải mái lại còn phải luôn đề phòng sơn tặc như thế này. Nghĩ lại thì từ lúc khởi hành đến nay bọn họ cũng rất may khi chưa từng gặp phải sơn tặc. Ngọn núi này cũng sắp đi qua, tâm trạng hắn lúc này mới khá hơn đôi chút.

    Tuy nhiên mọi chuyện cũng không đơn giản như thế, bất ngờ thường đến vào những phút mà con người tỏ ra buông lơi.

    Lúc đoàn người bọn họ mới vừa đi qua một khúc cua, hai tuấn mã dẫn đầu đội ngũ bất chợt dừng lại. Mọi người không khỏi tò mò nhìn về con đường phía trước, sau đó ánh mắt tất cả đều cùng hiện lên một tia sửng sốt không thôi.

    Chỉ thấy dưới nắng chiều vàng chiếu rọi khắp muôn nơi, đập vào mắt là thân ảnh năm, sáu người đang dàn hàng ngang đứng đó. Mỗi người trong tay đều cầm vũ khí, tạo cho mình một kiểu đứng mà bất cứ ai trông thấy cũng đều sẽ phải thốt lên hai chữ "ngầu lòi".

    Đoàn người ngựa: "..."

    Đây là đang muốn biểu diễn cái gì nha?

    Đúng lúc này, phía trước truyền đến một giọng nam nhân sang sảng đầy khí thế:

    "Đường này là ta mở.."

    Hắn vừa dứt lời, thanh niên có đôi mắt đào hoa bên cạnh híp mắt, mị mị cười:

    "Cây này do ta trồng.."

    "Nếu.. muốn.. đi.. đi qua.. qua khỏi.." Một thanh âm líu lưỡi vang lên.

    Đám người: "..."

    Đều nói "câm hay hóng ngọng hay nói", huynh đệ à, ngươi cũng thật là không dễ dàng.

    Mọi người còn chưa cảm thán xong, một thanh âm nữ nhân trong sáng xen lẫn chút mềm mại nói lời kết thúc:

    "Phải để lại đàn ông."

    Cả đám nam nhân xung quanh: "..."

    Đang lúc đoàn người nghĩ đây rốt cuộc là cái thể loại tuồng gì thì trên chiếc xe phía sau bỗng truyền ra một tiếng cười trầm thấp. Tiếp theo đó, một bàn tay thon dài vén lên rèm che, thân ảnh nhẹ nhàng nhảy xuống. Bấy giờ mọi người mới nhìn thấy chân diện mục vị chủ nhân bên trong chiếc xe này.

    Chỉ thấy đó là một nam tử trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, gương mặt như đao khắc, phối hợp với một thân trường bào lam sắc trông tuấn mỹ vô cùng.

    "Lau nước miếng của muội đi, bẩn muốn chết."

    Một thanh âm lạnh lùng mang theo ghét bỏ vang lên, đánh tan bầu không khí có vài phần im lặng.

    Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang nữ tử duy nhất ở nơi này. Chỉ thấy nàng không dấu vết lau đi vệt nước khả nghi ở khóe miệng, mắt đẹp không chớp mà nhìn chằm chằm về phía nam nhân vừa xuống xe ngựa ở bên kia.

    Đám người: "..."

    Đã nói nữ tử phải ý tứ, nết na, hiền dịu đâu? Cô nương ngươi như vậy coi được sao?

    Có vẻ như nhóm sơn tặc cũng cảm thấy hơi mất mặt, vội vàng lên tiếng muốn cứu vớt lại hình tượng của mình:

    "Hừ! Các ngươi là người nơi nào? Đường này là chúng ta mở ra, muốn đi qua thì phải nộp phí. Không nói nhiều, mỗi người hai trăm lượng bạc, mau giao ra đây."

    Nam nhân anh tuấn có vẻ như là đầu lĩnh của nhóm sơn tặc bình tĩnh nói.

    Sau đó, hắn híp mắt nhìn về phía nam tử ăn mặc quý giá đang đứng trước đoàn người kia, khóe miệng khẽ nhếch lên:

    "Riêng ngươi thì phải gấp mười lần."

    Ừm, như vậy là được rồi. Lão nhân đã nói không được ăn tham quá, phải chừa cho người ta một con ngựa. Nghĩ xong hai mắt cũng loé lên tia sáng hưng phấn. Đã lâu rồi bọn họ chưa gặp được con mồi tốt thế này, có thể đủ cho mọi người trong trại ăn uống vài tháng.

    Nhìn đám thổ phỉ hai mắt phát sáng đang nhìn chằm chằm về phía họ. Đoàn người ngựa liếc mắt tỏ vẻ xem thường, đúng là không biết tự lượng sức mình. Bọn họ dù gì cũng là tinh anh trong số các thị vệ của Bình An hầu phủ, đám cắc ké này là đang chán sống hay sao?

    Hai thị vệ dẫn đầu đang muốn tiến lên dạy dỗ nhóm người không biết trời cao đất dày trước mặt.

    Bỗng nhiên một giọng nói ôn hòa chậm rãi từ giữa đám người truyền ra:

    "Các vị hảo hán, không dấu gì các vị, ta lần này ra ngoài không mang theo nhiều bạc. Trước đó trong nhà có việc gấp đã dùng gần hết. Không biết có thể thương lượng một chút hay không?"

    Lời này rơi vào trong tai nhóm người đang đứng phía trước thì chính là: Tên này mang theo bạc nhưng không có dư ra để "nộp phí" cho bọn họ. Cả đám rất tự nhiên mà bỏ qua câu "đã dùng hết bạc để lo việc trong nhà", quay sang liếc nhìn nhau, sau đó nhất trí quay đầu nhìn về phía người nọ, trong mắt đều là trắng trợn khinh thường.

    Hừ, nhìn y phục sang quý như vậy, đội ngũ khí thế như vậy, thế nhưng chỉ "vài" ngàn lượng cũng không thể lấy ra. Chẳng lẽ đụng phải một tên thùng rỗng kêu to, có tiếng mà không có miếng trong truyền thuyết? A, vậy thật sự là không được rồi.

    Giống như đọc được suy nghĩ của đám người, nam nhân y phục hoa quý lại nói tiếp:

    "Các vị, nếu không thì cho chúng ta ghi nợ. Đợi ta xử lý xong công việc rồi sẽ đem tiền đến" trả phí "sau. Các vị yên tâm, ta nói thì sẽ giữ lời, tuyệt đối không quyệt nợ."

    Đám người: "..."

    Đó giờ mới nghe qua ăn cướp cũng có thể ghi nợ.

    Đây rốt cuộc là đang bị cướp hay là đang bàn chuyện làm ăn vậy? Mạch não bọn họ quả thật là không thể đuổi kịp được chủ nhân.

    Đáng tiếc chủ nhân của họ sẽ không nói cho bọn họ biết, hắn sở dĩ làm vậy là vì cảm thấy đám sơn tặc này không giống sơn tặc bình thường. Bọn họ không hung dữ, không bạo ngược, không ngang nhiên coi mạng người như cỏ rác. Mặc dù có chút.. khụ..

    Đúng lúc này, thanh niên tuấn tú có đôi mắt hoa đào ở trong nhóm sơn tặc lên tiếng đáp lời:

    "Như vậy cũng có thể, nhưng ngươi phải theo chúng ta đi gặp trại chủ mới được nha."

    Những người có mặt ở đây đều sửng sốt một phen. Đám thị vệ thì tỏ vẻ chủ nhân tuyệt đối không thể đi đến đó. Ngay cả mấy người sơn tặc cũng nghi ngờ nhìn thanh niên một cái. Bọn họ không ngại đám thị vệ này, cùng lắm không đưa tiền thì cướp, dù sao cũng mang tiếng là thổ phỉ. Thế nhưng nếu để đám người này lên núi thì khó bảo đảm sẽ không xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn gì.

    Trong lúc cả đám người đang rối rắm nghĩ suy, không một ai phát hiện ra tia sáng lóe lên trong mắt nam nhân lam y và thanh niên sơn tặc.

    Cuối cùng dưới sự đồng ý không dẫn theo thuộc hạ của nam nhân mặc lam y. Nhóm sơn tặc quyết định mang theo hắn lên núi để tiện bề "thương lượng".
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2022
  4. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 2: Cầu viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong một thung lũng hẹp nằm ở lưng chừng núi, giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng thỉnh thoảng lấp ló vài mái nhà tranh, một cột khói nhẹ từ gian nhà nào đó đang không ngừng bay lên, rất nhanh đã hòa theo làn gió tan biến không còn chút dấu vết.

    Lúc này bên dưới một ngôi nhà khá lớn được xây dựng theo kiểu nhà sàn. Một đám người đang đứng ngồi không yên, hận không thể nhảy lên vọt thẳng vào bên trong mà nghe cho thỏa thích.


    ***

    La Nhất Phong buồn bực không thôi. Cứ tưởng lần này bọn họ bắt được một con dê béo có thể thoải mái làm thịt. Ai ngờ thịt đã không có, bây giờ đến cả một chút da lông có khi cũng không thể lấy.

    Nhìn vẻ mặt thối của lão đại nhà mình, La Nhị Gia híp cặp mắt hoa đào lên tiếng:

    "Có vẻ như tên tiểu bạch kiểm kia quen biết lão nhân nhà chúng ta. Coi bộ lần này là cố tình tìm đến nên mới dễ dàng để cho chúng ta" bắt "đi như vậy."

    Một thanh âm lạnh lùng hờ hững tiếp lời:

    "Ta đã nói mà, làm gì có ai ngu đến nỗi đi qua địa bàn của chúng ta lại phô trương thanh thế như vậy. Rõ ràng tên tiểu bạch kiểm kia có ý đồ đen tối gì đó."

    "Hừ, các huynh cũng đừng một câu hai câu nói người ta tiểu bạch kiểm. Muội thấy hai người các huynh trông còn bạch kiểm hơn."

    La Nhị Gia và La Tứ Thiếu: "..."

    Lúc này, La Tam Si vẫn đang ngồi xổm dưới đất chống hai má, mắt không chớp nhìn chằm chặp vào ngôi nhà trước mặt, bất mãn bĩu môi:

    "Ai, lại không có thịt ăn."

    Cả đám: "..."

    Giống như không biết đến đủ loại ánh mắt như có như không đang nhìn vào. Bên trong gian phòng trông như là đại sảnh, hai nam nhân một già một trẻ vẫn chậm rãi trò chuyện. Khuôn mặt lão nhân hiện lên vẻ ngưng trọng nhìn về phía nam tử trẻ tuổi trầm tĩnh trước mắt, trong giọng nói không giấu được sự kinh ngạc:

    "Ngươi nói là Trấn Bắc vương bị người mưu hại đổ cho tội tạo phản, đã bị xử chu di tam tộc?"

    Lê Lâm thần sắc vô cùng ngiêm túc đáp:

    "Đúng vậy! La thúc thúc cũng biết từ khi tiên hoàng mất, Nam Lạc quốc càng ngày càng xuống dốc. Hoàng thượng vốn đã không có tài đức lại còn mắc bệnh đa nghi. Triều đình bây giờ đều do một tay thừa tướng thao túng, người theo hắn cũng được nước lấn tới kéo bè kết cánh bao che cho nhau, một đám hoành hành ngang ngược không để ai vào mắt. Trấn Bắc vương là người trung hậu nên rất chướng mắt việc này, hai bên hễ gặp nhau là giương cung bạt kiếm, cả ngày như nước với lửa."

    Hắn nói xong khẽ mím môi, giống như có chút bất lực nói tiếp:

    "Cố tình hoàng thượng lại kiêng kị binh quyền trong tay Trấn Bắc vương. Trước đây không có lý do gì để ra tay, lần này có người dâng cơ hội tới tất nhiên sẽ không dễ dàng mà bỏ qua như thế."

    Nghe đến đây gương mặt lão nhân khó hiểu nói:

    "Trấn Bắc vương đã chết, vậy ngươi còn đến tìm ta làm gì? Ta cũng không thể làm ngài ấy sống lại được."

    Lê Lâm bình tĩnh nhìn ông:

    "Chẳng lẽ thúc không biết câu nhổ cỏ phải nhổ tận gốc? Sau vương gia chính là tới những thân tín của ngài ấy."

    Nói xong không khỏi cảm khái một chút.

    Bình An hầu phủ bởi vì có quan hệ tốt với Trấn Bắc vương mà không ít lần nằm trên đầu sóng ngọn gió. Biết thế đạo này khó mà xoay chuyển, không lâu trước đây phụ thân hắn đã lấy cớ từ quan ở nhà dưỡng lão, vì vậy Bình An hầu phủ đến giờ mới chưa có việc gì. Thế nhưng vài thuộc hạ dưới trướng Trấn Bắc vương thì không may mắn như vậy. Nếu không bị hãm hại thì cũng bị thế lực của thừa tướng chèn ép không ngóc đầu lên nổi.

    "Phụ thân bảo ta đi tìm thúc chính là hi vọng ngài có thể giúp đỡ cứu một người."

    Dứt lời không khỏi liếc nhìn lão nhân một cái.

    Chỉ thấy sắc mặt của ông đã khôi phục lại vẻ trấn định, khẽ hừ lạnh:

    "Ta vì sao phải nghe theo các ngươi? Trước đây bọn họ lựa chọn theo vương gia, phụng sự cái triều đình thối nát kia thì cũng nên nghĩ đến sẽ có ngày này."

    Hứ, may mắn ông đây đã sớm vứt bỏ cái ý tưởng trung quân ái quốc trước kia. Nếu vẫn cứ ngu trung giống đám người này, chỉ e còn không đợi người khác hãm hại cũng đã tự mình hại mình rồi.

    Lê Lâm nhìn thấy vẻ biệt nữu trên khuôn mặt ông, khoé môi giật giật. Thấy ông hoàn toàn không có ý muốn nhúng tay vào, hơi chần chừ một chút mới nói:

    "Phụ thân biết ngài không có lý do gì phải mạo hiểm đi cứu người không quan trọng. Nhưng vẫn hi vọng ngài có thể nể chút giao tình ngày xưa mà cứu Trần tướng quân, ông ấy đã bị nhốt vào thiên lao rồi."

    Lời nói vừa ra, cả gian phòng chợt trở nên im lặng, dường như không có ai để ý đến nước trong tách trà đã rớt một mảng lớn lên trên mặt bàn làm bằng trúc.

    Khuôn mặt không biểu tình của Lê Lâm hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn nhìn lão nhân đang cố gắng trấn định trước mắt, giọng nói lại không giấu được có chút khẩn trương:

    "Ngươi nói Trần tướng quân, là Trần Trung sao?"

    "Vâng!"

    Thân hình lão nhân hơi cứng lại, giống như đang hồi tưởng chuyện gì, bàn tay cầm tách trà khẽ run lên, lát sau mới khó khăn hỏi hắn:

    "Hắn bây giờ như thế nào?"

    Lê Lâm trầm mặc một chút, giọng nói bình tĩnh đáp:

    "Đầu năm sau sẽ bị đem ra xử trảm."

    Nói cách khác từ giờ đến lúc đó chỉ còn khoảng ba tháng nữa.

    Cho nên lần này phụ thân mới bảo hắn phải nhanh chóng tìm được La thúc thúc xin ông giúp đỡ. Dù sao trước đây bọn họ ở trên chiến trường cũng từng cùng nhau vào sinh ra tử, thân như huynh đệ. Nếu không có sự việc kia, bọn họ có lẽ cũng sẽ không mỗi người một ngả giống như bây giờ.

    Lê Lâm đã sớm nhận ra lão nhân cũng không phải là người tuyệt tình. Nếu không trên mặt cũng sẽ không xuất hiện cảm xúc phức tạp như vậy. Qua hồi lâu không thấy ông nói gì, trong lòng cân nhắc một chút liền nói tiếp:

    "Phụ thân nói một mình người không thể cứu được Trần tướng quân. Nhưng nếu có ngài ở đó nói không chừng còn có một chút hi vọng. Đến lúc đó Bình An hầu phủ cũng sẽ dốc toàn lực hỗ trợ."

    Chợt nghe lão nhân hừ lạnh một tiếng:

    "Trần Trung từng cứu mạng cha ngươi, nhà các ngươi đương nhiên là phải dốc hết sức mà cứu hắn."

    Cái tên Lê Văn Quân này đúng là âm hồn bất tán. Ông đã quy ẩn lâu rồi mà vẫn còn không buông tha, cũng thật là biết tính toán. Chính mình đánh không được thì tìm người khác đánh cùng. Đáng giận là ông lại không từ chối được.

    Nuốt một ngụm trọc khí vào trong ngực, khuôn mặt lão nhân buồn bực nghĩ: Quả nhiên cái loại hồ ly thành tinh này dù tất cả mọi người đều rơi xuống lỗ, hắn vẫn có thể còn sống nhăn răng mà bò ra ngoài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2022
  5. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 3: Xuống núi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì không muốn tự mình đi cứu người, La lão trại chủ bèn triệu tập tất cả người trong sơn trại đến nhà chính.

    Lê Lâm nhìn cái gọi là "tất cả người trong sơn trại" một chút, khóe môi giật giật. Quay sang nhìn vị "trại chủ" nào đó đang ngồi một bên ung dung nhấp nước trà, nghi ngờ hỏi:

    "La thúc, tất cả mọi người đều ở đây hết sao?"

    Nếu mắt hắn không có nhìn lầm thì đứng trong này tổng cộng chỉ có năm người, cũng chính là năm người ngày hôm qua chặn đường bọn họ.

    La trại chủ liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói:

    "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

    Lê Lâm: "..."

    Không phải nói là sơn trại hay sao, chỉ với mấy mống này thì có thể làm được cái gì.

    Giống như hiểu được suy nghĩ của hắn, mặt già của lão nhân hơi đỏ lên "khụ" một tiếng, có chút xấu hổ mở miệng:

    "Tuy rằng sơn trại chúng ta có hơi ít người, thế nhưng ai cũng đều võ nghệ xuất chúng. Có lẽ mấy đứa này còn kém so với ta, nhưng trong chốn giang hồ cũng đã có thể tung hoành ngang dọc."

    Đám người có thể tung hoành ngang dọc: "..."

    Lão nhân gia, ngài xác định là hơn so với chúng ta sao?

    "Ai da, cái đám này.. đứng đó làm gì, còn không mau ra mắt thế tử Bình An hầu phủ đi." La lão trại chủ có chút chột dạ quát.

    Cả đám người không tình nguyện mà bước lên phía trước. La lão đại ngữ khí trầm ổn chắp tay ôm quyền, tự giới thiệu:

    "Tại hạ La Nhất Phong, là đại đệ tử của trại chủ, rất vinh hạnh được ra mắt thế tử." Nói xong liền trầm mặc lui về.

    Thân hình hắn vốn cao lớn mạnh mẽ, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn góc cạnh không thể không nói rất có phong phạm của một lão đại.

    Nhìn bộ dáng nghiêm túc trầm ổn của đồ đệ nhà mình. La lão trại chủ không khỏi có chút đắc ý vuốt chòm râu lưa thưa chỉ còn vài cọng, liếc về phía nhị đồ đệ.

    Chỉ thấy một khuôn mặt tuấn tú ôn hòa như gió xuân đập vào mắt, thanh niên tươi cười gấp chiếc quạt đang phe phẩy, hướng Lê Lâm chắp tay:

    "Tại hạ là La Nhị Gia, thế tử có thể gọi ta một tiếng Nhị Gia." Nói xong còn không quên chớp cặp mắt hoa đào vô tội.

    Lê Lâm: "..."

    Có bệnh mới kêu ngươi là nhị gia.

    Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một vài thanh âm đứt quãng, dường như chủ nhân giọng nói phải mất hết sức chín trâu hai hổ mới rặn ra được:

    "Còn ta tên La.. La Tam Si, Si.. trong si.. si.."

    "Ngốc!" Không biết là ai lên tiếng đánh gãy.

    La lão trại chủ không khỏi đỡ trán. Khóe môi Lê Lâm giật giật, trên mặt thì mang tươi cười ôm quyền chào hỏi. Sau đó nhìn sang thiếu niên mặt lạnh ôm kiếm bên cạnh, chỉ nghe thấy thanh âm không chút cảm xúc nói:

    "Ta là La Tứ Thiếu, ngươi gọi ta Tứ Thiếu là được."

    Lê Lâm: "..."

    Là kẻ dở hơi nào đặt tên cho các ngươi thế?

    Kẻ dở hơi La trại chủ: "!"

    Lúc này, một giọng nói nữ tử mềm mại vang lên.

    "Thế tử, tiểu nữ là Hoa Ngũ Sắc." Dừng một chút mới ngượng ngùng liếc mị nhãn nói: "Sắc trong sắc nữ."

    Lê Lâm: "..."

    Cái sơn trại này rốt cuộc làm sao nuôi ra được mấy dạng kỳ ba như này?

    Không đợi hắn cảm khái xong, La trại chủ nãy giờ vẫn trầm mặc lên tiếng nghi hoặc:

    "Tiểu Lục đâu? Sao từ nãy đến giờ còn chưa thấy mặt nó?"

    "Có lẽ là đang chế thuốc?" La Nhất Phong trả lời.

    Đúng lúc này một cái đầu lấp ló ngoài cửa mang theo vài phần chột dạ lên tiếng:

    "Sư phụ đang tìm con sao?" Đoạn lia đôi mắt to tròn khắp phòng, tròng mắt sáng lên:

    "Ai da, đây là có chuyện gì vậy? Sao mọi người đều ở đây cả thế?"

    La lão nhìn tiểu đồ đệ hễ thấy chuyện là hai mắt phát sáng, bộ dáng muốn góp một chân, vô lực không thôi. Lúc này mới nhìn về phía Lê Lâm giới thiệu:

    "Đây là đồ đệ nhỏ nhất của ta, tên là La Tiểu Lục. Tuy bộ dạng có vẻ ngây ngô nhưng rất am hiểu về độc dược."

    Lê Lâm khẽ cười nói:

    "Đệ tử của La thúc thúc quả nhiên đều là nhân vật không tầm thường." Trong lòng lại lặng lẽ phun tào, cuối cùng thì cũng có người tên gọi bình thường một chút.

    La lão trại chủ vẻ mặt đắc ý vuốt râu:

    "Ừm, ngươi xem nếu thấy ưng ý đứa nào thì cứ việc mang đi." Nói xong thân hình hơi khựng lại.

    A phi, sao cứ giống như ông đang bày bán hàng hóa vậy? Mặt già đỏ lên, khẽ liếc sang phía các đồ đệ còn đang trợn trắng mắt nhìn mình, lúc này mới hắng giọng nói:

    "Ai da, như vậy đi. Ta sẽ để tiểu Nhất, tiểu Nhị, tiểu Ngũ và tiểu Lục đi theo ngươi xuống núi. Ngươi cảm thấy sao?"

    Ừm, lão đại võ công tốt lại trầm ổn, rất thích hợp dẫn đội. Lão nhị là một con hồ ly xảo quyệt, am hiểu bày mưu đặt kế, xem như là quân sư. Tiểu ngũ ngoài làm chân chạy việc, khi cần cũng có thể bán sắc.. khụ.. sử dụng mỹ nhân kế thu hút đối phương. Còn tiểu lục, miễn cưỡng có thể coi là thầy thuốc của đội.

    Đến nỗi hai đứa còn lại, ai, chúng nó đứa này so với đứa kia càng không khiến người bớt lo.

    Mà khoan nói cái này, lão nhân gia.. ngài đây là đi theo cứu người, cũng không phải tổ đội đánh quái. Có nhất thiết phải phân loại như thế không?

    Cuối cùng lấy ý chí độc tôn của trại chủ không cho phép phản kháng, bốn người La Nhất Phong đành phải quay lại cái gian nhà tranh rách nát của mình thu dọn đồ đạc.

    Đối với chuyện này, hai người La Tam và La Tứ đều bày vẻ mặt khác nhau. La Tứ Thiếu tỏ vẻ không có việc gì, hắn vốn chỉ ham mê luyện võ không thích xen vào chuyện của người khác, ở lại trong trại là tốt nhất.

    La Tam Si thì ngược lại, vừa nghe thấy mình không được đi thì giãy nảy lên:

    "Sư phụ, con.. con cũng muốn đi."

    La Nhị Gia cầm quạt trong tay phe phẩy nói:

    "Ai.. ta nói này tam đệ. Ngươi đi theo chỉ thêm vướng chân thôi. Ngoan ngoãn ở trong trại, lúc nào ca về sẽ mua đồ ăn ngon cho ngươi."

    Lê Lâm: "..."

    Thật không biết phải nói gì.

    La lão trại chủ gật gật đầu nói:

    "Cứ quyết định như vậy. Được rồi, mấy đứa cũng về thu thập đồ đạc theo thế tử xuống núi đi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2022
  6. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 4: Trốn đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La lão trại chủ mới sáng sớm đã vô cùng bực bội, ngày thường sẽ có một đám người tùy ý để ông sai sử. Hôm nay gọi rát cả cổ cũng không thấy một mống nào. Đang muốn đi ra ngoài tìm mấy đứa tính sổ lại chợt nghĩ ra mình đã cho chúng xuống núi hết rồi. Thế là cố nén bực bội trong lòng, hai mắt nhìn trời thở dài thườn thượt.

    Một lát sau, thanh âm trung khí mười phần vang lên:

    "Tiểu Tam, ngươi đang ở xó nào? Còn không mau mau lết ra đây cho ta."

    "..."

    Không có ai trả lời.

    "Ngươi mà không ra thì ngày hôm nay nhịn cơm luôn đi." Lão nhân tức giận uy hiếp.

    "..."

    Vẫn không có tiếng trả lời, uy hiếp thất bại.

    Lúc này La trại chủ mới có chút vô lực hướng một gian nhà tranh đi đến, ló đầu vào bên trong gọi:

    "Hoa nương, bà có ở đó không?"

    Hoa nương đang bận rộn ở phòng bếp nấu nướng, nghe vậy đầu cũng không thèm ngoảnh lại đáp:

    "Ông có việc gì?"

    "Khụ.. bà có thấy mấy đứa nhỏ đâu không? Tôi gọi mãi mà không thấy đứa nào?"

    "Không phải ông bắt chúng nó xuống núi hết rồi sao?" Nói xong khẽ hừ lạnh một cái.

    Lão già này không biết loại chuyện cứu người này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Thế mà dám để bọn nhỏ đi một mình, lỡ như xảy ra chuyện gì bà biết sống làm sao? Ừm.. ngày hôm nay cho lão nhịn cơm luôn.

    Hoa nương là mẫu thân của Hoa Ngũ Sắc, năm xưa trong lúc mang thai bị người đuổi giết vô tình được La lão trại chủ cứu. Sau này ở lại trong sơn trại luôn, phụ trách việc nấu nướng hàng ngày. Đối với mấy người La Nhất Phong được trại chủ nhận về nuôi cũng rất tốt, coi họ như con ruột.

    Biết bà là đang lo lắng, La lão trại chủ xấu hổ gãi mũi:

    "Ai.. Còn không phải là tôi lo lắng tương lai của bọn nhỏ, tạo cơ hội cho chúng trải nghiệm nhân sinh sao? Bọn chúng cũng đủ lông đủ cánh rồi, cứ ở trong nhà như vậy biết ngày nào mới khôn."

    Hoa nương liếc xéo một cái:

    "Ngụy biện!"

    Hừ, làm như bà không biết là lão thiếu ân tình người ta ấy.

    Lúc này, La Tứ Thiếu ôm kiếm từ đâu đi đến, vừa vào cửa liền hướng La lão cúi đầu chào hỏi, đoạn quay sang Hoa nương nói:

    "Hoa nương, hôm nay có gì ăn không?"

    "Có bánh bao với dưa muối đây, để ta lấy cho con." Bà cười nói.

    "Tốt quá, ta cũng chưa ăn. Hoa nương.."

    "Hừ, không có phần của ông, đi ra đi." Nữ nhân trừng mắt đánh gãy lời ông. Không chút nào lưu tình mà cho trại chủ đại nhân nhịn đói.

    Trước mặt đồ đệ mà bị đuổi khiến La trại chủ có hơi mất tự nhiên, thế nhưng rất nhanh liền nhớ ra gì đó, vội hỏi:

    "Tiểu Tứ, ngươi có thấy tiểu Tam đâu không?"

    La Tứ Thiếu nhìn ông một chút, sau đó mặt không đổi sắc nói:

    "Sư phụ, tam ca trốn xuống núi rồi."

    La lão: "..."

    Ngươi biết nó trốn sao bây giờ mới báo?

    Hoa nương giật mình, vội vàng hỏi:

    "Tiểu Tam trốn đi lúc nào? Sao con không ngăn nó lại?"

    Nói xong liền thở dài, vẻ mặt mang đầy lo lắng:

    "Ai.. cái đứa nhỏ này bỏ đi cũng không nói. Với cái tính thật thà của nó ra ngoài không phải sẽ chịu thiệt hay sao."

    La lão mày cũng nhíu lại, biết vậy ông để cho nó đi theo đám tiểu Nhất cho rồi.

    Liếc mắt nhìn La Tứ Thiếu đang chậm rãi ăn uống bên kia, trong lòng ông lại càng thêm buồn bực.

    Thằng nhóc này cái gì cũng không quan tâm, ngoại trừ xuống núi phụ trợ "cướp bóc" ra thì cả ngày không thấy mặt mũi đâu.

    La trại chủ rất là không vui, vì cái gì ông đã không được ăn cơm lại còn phải đi giải quyết hậu quả cho nó chứ?

    Nghĩ thông rồi, La trại chủ liền nắm tay che miệng khẽ ho một tiếng, làm như không có việc gì nói:

    "Tiểu Tứ, con mau ra ngoài đi tìm tiểu Tam về."

    Thân ảnh La Tứ Thiếu hơi khựng một chút, sau đó gật gật đầu ôm kiếm đứng dậy rời đi.

    Hồi lâu sau, La trại chủ mới bồn chồn tự hỏi:

    "Ai da, ta giống như quên mất cái gì?"

    Hoa nương hai mắt phun lửa, âm trầm nói:

    "Ông quên tiểu Tứ là đứa mù đường rồi?"

    La lão: "..."

    Chết rồi!
     
  7. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 5: Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên con đường ngoằn ngoèo vắt ngang qua một cánh đồng bất tận. Giữa khung cảnh tràn ngập một màu vàng óng thơm mùi lúa mới, nổi bật lên một gốc đại thụ cao lớn tươi tốt sừng sững mọc lên ở ven đường. Đây là chốn dừng chân của những người dân lao động sau một ngày làm lụng vất vả. Tất nhiên cũng là một trạm dừng chân tốt cho những hành khách phải đi qua con đường này.

    Lúc này, bên dưới gốc đại thụ to lớn có một thiếu niên ước chừng mười tám mười chín tuổi đang ngồi bệt dưới đất, tay cầm bánh bao cẩn thận cắn từng chút một, miệng nhai nhồm nhoàm. Nếu không phải y phục trên người hắn khá tươm tất, với bộ dáng này ai không biết còn tưởng là khất cái ở nơi nào.

    ***​

    La Tam Si càng nghĩ càng thấy ủy khuất vô cùng. Lúc biết đại ca cùng mọi người được xuống núi, trong lòng hắn tủi thân không thôi. Tuy rằng hắn có chút ngốc nhưng cũng không đến nỗi vô dụng mà, làm sao sư phụ lại không cho hắn đi chứ?

    Hắn trằn trọc cả đêm không ngủ được, thật sự không cam lòng. Thế là hắn lén lút trốn đi. Nghĩ rằng các huynh đệ khác chắc chưa đi bao xa, hắn đi nhanh chút nói không chừng còn đuổi kịp.

    Thế nhưng mà hắn lại quên một điều là bọn họ đi cùng thế tử Bình An hầu phủ, vì để không chậm trễ hành trình đương nhiên sẽ cưỡi ngựa cho nhanh. Vì thế, La Tam Si vô cùng bi kịch phát hiện mình chỉ có xe "căng hải", cuối cùng bị bỏ lại dọc đường.

    Cắn cái bánh bao mà hắn trộm được trong bếp của Hoa nương. La Tam Si vẻ mặt thất thần nhìn những người xa lạ không ngừng đi qua đi lại. Đúng lúc này, một giọng nói già nua hiền hậu vang lên:

    "Này cháu, sao không lại đây mà ngồi, ở chỗ đó ngẩn người làm gì?"

    La Tam Si nhìn bà lão bán nước trà bên cạnh, mặt ỉu xìu nói:

    "Chỗ.. chỗ đó.. để.. để cho khách.. của bà.. bà bà ngồi đi. Con.. con.. ngồi chỗ này.. cũng.. cũng được."

    Bà lão: "..."

    Ai.. đứa nhỏ đáng thương.

    Lúc này, một giọng nói nữ tử thanh thúy vang lên, kéo bà lão đang cảm thán ở trong lòng trở lại.

    "Bà bà, cho con một chén nước." Nói xong bèn tìm cái ghế ngồi xuống.

    La Tam Si ngước mắt nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn lanh lợi kia, tim phút chốc đập nhanh một nhịp. Đáy lòng không khỏi cảm thán: "Nàng thật là xinh đẹp".

    Nữ tử cũng bất động thanh sắc nhìn về phía hắn. Thấy hắn ngại ngùng rời mắt đi, lúc này mới cúi đầu khẽ nhấp một ngụm nước trà.

    La tiểu Tam vô cùng chột dạ, nghĩ mình giống như sắc lang nhìn chằm chằm cô nương người ta như thế. Nếu để sư phụ biết nhất định sẽ cho hắn nhịn cơm luôn.

    Rất may là qua hồi lâu, quán trà nhỏ cũng dần có thêm nhiều người khác. Không khí náo nhiệt khiến tâm trạng buồn bã của La Tam Si bay sạch không còn một chút gì. Trong lòng vui vẻ, lại lấy ra một cái bánh, vừa ăn vừa hóng chuyện của người xung quanh.

    Phương Tình nhìn bộ dạng hắn ăn uống không phanh, khóe môi giật giật. Vừa cúi đầu uống được ngụm nước lại nghe thấy một tràng tiếng ho khù khụ không ngừng vang lên.

    Tất cả mọi người không hẹn đều cùng nhìn về phía gốc cây bên cạnh. Chỉ thấy một thiêú niên khuôn mặt hơi tròn trông khá là tuấn tú đang vỗ ngực không ngừng ho khan. Thấy vậy bà lão bán nước vội vàng nói:

    "Ai da, có phải bị ngẹn rồi không? Mau mau lại đây uống nước."

    La Tam Si vẻ mặt ngốc nghếch chật vật chạy đến, vừa tiếp được chén nước trong tay bà lão liền một hơi uống sạch. Sau đó mới khó khăn nói:

    "Cảm ơn.. bà bà."

    Bà lão hòa ái cười:

    "Không có việc gì thì tốt."

    La Tam Si hơi ngượng ngùng, khẽ liếc mắt nhìn về phía thiếu nữ. Chỉ thấy nàng đôi mắt loan loan, nở nụ cười xinh đẹp làm hắn ngẩn ngơ một chút. Rất nhanh lại cúi đầu xuống đất không dám ngó lung tung.

    Nhìn thiếu niên bộ dáng ngại ngùng như thiếu nữ bên cạnh. Phương Tình có chút buồn cười, lần đầu tiên sinh ra hảo cảm với một nam nhân như vậy. Trước đây, mọi người trong thôn nhìn nàng không phải vẻ khinh bỉ thì cũng là si mê hoặc ghen tị với nhan sắc của nàng. Đến bây giờ mới gặp một người chỉ đơn giản thuần túy mà ngắm nhìn nàng như thế.

    Đáng tiếc, thân phận của nàng như vậy đã định trước cả đời cũng khó có được hạnh phúc.

    La Tam Si nhìn theo bóng lưng thiếu nữ rời đi, khuôn mặt có chút si ngốc. Đúng lúc này, chợt thấy một nhóm người nối gót theo sau nữ tử kia. Không hiểu sao trong lòng lại sinh ra một chút lo lắng. Hắn vội lồm cồm bò dậy, tạm biệt bà lão bán nước xong cũng khoác tay nải rời đi.

    Phương Tình nhìn đám nam nhân chặn đường phía trước, trong lòng hừ lạnh. Thế nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ vô tội, có chút hoảng sợ nói:

    "Các vị đại ca có việc gì sao?"

    Vô nghĩa, ngươi trông chúng ta giống như có việc gì hả? Đương nhiên là trêu ghẹo ngươi nha. Đám người phun tào trong lòng, mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân trước mặt.

    "Ai da.. mỹ nhân, nàng đi đâu thế? Có chuyện gì cần các ca ca giúp không? Đảm bảo chúng ta sẽ hết mình phục vụ." Một tên trong số đó mỉm cười đáng khinh nói.

    Cả đám còn lại hô hố cười rộ lên.

    Phương Tình có chút hoảng sợ, lắp bắp đáp:

    "Ta.. ta không có việc gì hết. Không phiền mấy vị đại ca phải lo. Ta muốn về nhà.. xin các vị nhường đường một chút." Nói xong liền vội vã muốn đi qua.

    Một cánh tay cường tráng hữu lực giơ ra ngăn cản bước đi của nàng. Chỉ thấy gã nam nhân xoay người vờn bên cạnh, bộ dáng không từ bỏ nói:

    "Nếu tiểu muội muội đã không có việc gì, hay là cùng chơi với huynh đệ chúng ta một chút?"

    Hắn vừa nói xong, đám nam nhân xung quanh lập tức vây lấy nàng vào giữa.

    Đoạn đường này vốn có chút vắng vẻ, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có người nào hay. Đám người này biết, Phương Tình càng biết rõ ràng hơn. Nàng tính nhẩm trong lòng, đang chuẩn bị cho đám nam nhân này một vố. Bất chợt một giọng nói líu lưỡi vang lên:

    "Các.. các ngươi.. muốn.. muốn làm gì.. hả.. hả?"

    Cả đám: "..."
     
  8. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 6: Đồng hành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám lưu manh vốn đang bao vây thiếu nữ đồng loạt quay đầu nhìn lại. Ánh mắt lộ vẻ trào phúng nhìn thiếu niên không biết từ đâu nhảy ra như nhìn một thằng ngốc.

    Tên cầm đầu khoanh tay trước ngực, ngữ điệu vô cùng khinh thường:

    "Mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao? Khôn hồn thì cút, nếu không đừng trách bọn tao dạy dỗ luôn cả mày."

    La Tam Si nhìn một đám vẻ mặt hung thần ác sát, cả người hơi run lên. Lại nghĩ mình đường đường là sơn tặc, làm quái gì phải sợ cái đám lưu manh này. Thế là gân cổ nói:

    "Các.. các ngươi.. sao.. sao lại.. ăn hiếp.. hiếp một cô.. cô nương như thế?"

    Phương Tình: "..."

    Này, chú ý cách dùng từ của ngươi nha.

    Đám lưu manh bỗng bật cười như điên, một tên trong số đó vừa chỉ về phía La Tam Si vừa ôm bụng nói:

    "Bọn.. bọn tao thích.. thích thế đấy. Mày có thể làm gì hả?" Dứt lời cả đám lại cười điên cuồng.

    Phương Tình nhìn thiếu niên mặt đã trắng bệch đang luống cuống phía trước, mày đẹp khẽ nhíu lại. Liếc mắt quan sát đám người này một chút, nhân lúc bọn chúng lơ đãng liền móc từ trên người một bịch nhỏ trở tay vung lên. Bộn phấn theo đó vãi ra dính đầy lên người đám lưu manh còn đang cười bên cạnh. Chỉ thấy chúng la lên oai oái, tay không ngừng khua khoắng xung quanh.

    Lúc này nàng mới vội vàng chạy lại nắm tay thiếu niên vẫn còn đang si ngốc đứng đó quát:

    "Đi mau"

    La Tam Si cứ ngây ngốc mặc nàng kéo đi như vậy. Thực ra hắn rất muốn nói, mình có thể đánh đuổi được bọn này. Thế nhưng mà cảm giác được nàng nắm tay cũng vô cùng hạnh phúc. Hắn không nỡ để mất đi.

    Chạy được hồi lâu, đến khi cảm thấy phía sau không còn ai đuổi theo nữa. Hai người mới dừng lại thở dốc.

    La Tam Si đứng thẳng dậy bộ dạng xoắn xuýt ngại ngùng:

    "Cô nương.. ngươi.. ngươi không.. không có.. việc.. việc gì chứ?"

    Phương Tình ngước nhìn thiếu niên đang không ngừng vặn xoắn hai tay lại với nhau, buồn cười đáp:

    "Cũng may là có huynh giúp đỡ, ta mới dễ dàng chạy thoát như vậy?"

    La Tam Si vội vã xua tay, ngọng nghịu nói:

    "Ta.. ta.. cũng.. cũng chưa làm.. làm cái gì.. gì cả. Là cô.. nương.. thông.. thông minh."

    "Huynh đang muốn đi đâu à?" Nàng hỏi.

    "A.. à.. ta là đi.. tìm.. tìm người." Hắn khó khăn nói.

    "Huynh đi một mình?"

    Thứ cho nàng suy nghĩ nhiều, nhìn bộ dạng dễ bắt nạt của hắn. Thực không nghĩ ra, làm sao người nhà hắn lại để hắn một người đi đường như vầy.

    "Nhà của huynh ở đâu?" Thiếu nữ đột nhiên hỏi.

    La Tam Si có chút không theo kịp ý nghĩ của nàng, ngẩn người một lúc mới đáp:

    "Ta.. nhà ta.. ở xa.. xa lắm. Ta là trốn.. trốn người trong nhà.. ra.. ra ngoài." Nói xong lại ngượng ngùng gãi gãi đầu.

    "Giờ bị.. bị lạc.. đường.. đường rồi."

    "Vậy để ta đưa huynh về nhà. Huynh yên tâm, ta cũng rất rành đường xá đấy." Nếu không nàng cũng không thể làm được cái nghề kia.

    Nhắc đến "nghề nghiệp", nàng có chút đắc ý khẽ vuốt ve ống tay áo, ở đây đang có một túi bạc nha. Đây là lúc tung bột phấn nàng nhanh tay trộm được ở trên người tên cầm đầu kia.

    Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng nói lắp xen lẫn một chút vui vẻ khó thấy:

    "Cô.. cô nương, ngươi không.. không phải.. về.. về nhà.. sao?"

    Thiếu nữ nghe vậy, ánh mắt ảm đạm xuống, vẻ mặt hờ hững nói:

    "Ta không có nhà. Người trong nhà đều đã chết cả rồi." Xong lại bổ sung thêm:

    "Bởi vì ta không muốn ở lại nơi đó nên đã bán nhà đi. Ta muốn đi thăm thú khắp mọi miền đất nước, nếm những món ăn ngon ở mọi nơi."

    Còn về việc kiếm tiền để đi? Ai.. chỉ đành "mượn" của người khác vậy. Ai bảo nàng liễu yếu đào tơ, ăn không được mệt nhọc làm gì.

    Đến nỗi gả chồng? Ừm.. không phải bác gái nào đó trong thôn đã nói: "Chồng con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm" hay sao. Xem đi, nàng rất có tinh thần học hỏi nha.

    Nghĩ một chút liền quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh. Trông hắn ngốc như vậy, nể tình hắn dũng cảm xông lên cứu nàng, đành bớt chút thời gian dẫn hắn về nhà vậy.

    La Tam Si không biết được suy nghĩ của nàng. Lúc nghe thấy nàng nói mình không có nhà, trong lòng hắn còn mang theo khổ sở, một lúc sau mới lắp bắp nói:

    "Hay cô.. cô nương đến.. đến sơn.. a.. đến nhà.. của chúng.. chúng ta đi. Nơi.. nơi đó.. rất.. rất tốt." Mặc dù nghe qua hơi sợ một tí.

    "Ta nói rồi, ta muốn đi du ngoạn, sẽ không ở lại nơi nào cả." Thiếu nữ đáp.

    "Cô.. cô nương.. chẳng.. chẳng lẽ.. muốn.. muốn đi.. cả.. cả đời sao?"

    Không thể không nói giờ phút này La Tam vô cùng biết giác ngộ. Nói câu nào trúng luôn câu đó.

    Chỉ thấy thiếu nữ nghe xong hơi khựng lại, có chút bâng quơ đáp lời:

    "Cái này để sau rồi tính." Đoạn liếc hắn một cái, không vui nói:

    "Huynh không muốn về nhà sao? Nói nhiều thế làm gì?"

    La Tam Si hơi lúng túng đáp:

    "Thực ra.. ta.. ta là.. muốn.. đi.. đi tìm.. các.. các huynh đệ.. của ta."

    Bây giờ mà trở về kiểu gì cũng bị sư phụ "dạy dỗ" một trận. Hắn mới không dại đâu.

    Nhìn bộ dáng không có ý muốn về nhà của hắn, Phương Tình đành hỏi:

    "Vậy huynh có biết bọn họ đi đâu không?"

    "Ta.. ta chỉ biết.. họ.. họ đi.. cái gì.. Bình.. Bình An hầu.. hầu phủ." Ai.. cũng không biết là ở nơi nào.

    Chỉ thấy thiếu nữ nhíu lại mày đẹp, có chút đăm chiêu nói:

    "Theo ta thấy cái hầu phủ gì đó chắc là ở kinh thành đi. Nghe nói mấy vị quan to phú quý đều ở đó cả."

    La Tam Si hai mắt phát sáng, nhìn nàng lắp bắp nói:

    "Vậy.. vậy.. chúng ta.. đi.. kinh.. kinh thành.. đi."

    Phương Tình nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy có một người đồng hành cũng không tệ. Dù sao thì bây giờ nàng cũng chưa biết đi đâu tiếp theo, bèn mỉm cười:

    "Được rồi! Vậy thì chúng ta cùng đi."

    Trên con đường nhỏ, hai bóng người dần dần đi khuất. Ánh chiều tà nhuộm màu vàng nhạt chiếu lên thân ảnh của họ vô cùng hòa hợp. Chỉ thấy thanh âm thiếu nữ vui vẻ vang lên:

    "Ta còn chưa biết tên huynh nha."

    "Ta tên.. La.. La Tam.. Si, còn.. còn muội?" Chàng trai lắp bắp đáp lời.

    Thiếu nữ quay đầu lại, tươi cười xán lạn nói:

    "Ta gọi là Phương Tình."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2022
  9. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 7: Bản sắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một rừng cây rậm rạp cách kinh thành khoảng trăm dặm. Một đội người ngựa đang chậm rãi nghỉ ngơi. Giữa bốn bề cây cối xanh tươi thỉnh thoảng lại vang lên một vài tiếng chim thánh thót. Trên không trung, một chú bồ câu xám khẽ lượn vòng rồi sà xuống, đậu lên ngón tay thon dài của người thanh niên.

    La Nhị Gia cầm trong tay một mảnh giấy, mày nhíu chặt. Đám người vây bên cạnh vội vàng hỏi:

    "Nhị ca, có chuyện gì thế?" La Tiểu Lục cố nhón chân nhìn tờ giấy nói.

    Ai.. khi nào thì hắn mới có thể cao bằng các ca ca đây?

    La Nhất Phong cũng tò mò hỏi:

    "Sư phụ gửi tin gì vậy?"

    Bọn họ mới đi có mấy ngày, không lẽ lão nhân gia đã nhớ rồi?

    "Muội nghĩ chắc là trong trại xảy ra chuyện gì đó." Hoa Ngũ Sắc ở bên cạnh lên tiếng.

    La Nhị Gia gấp tờ giấy lại, không nhanh không chậm nói:

    "Tam đệ trốn xuống núi, sư phụ bảo chúng ta dọc đường đi nhớ để ý tìm kiếm hắn." Dừng một chút lại nói tiếp.

    "Tứ đệ cũng xuống núi luôn rồi."

    Vẻ mặt đám người chợt trở nên quỷ dị, trong lòng không khỏi kêu gào. Hai tên một thì thật thà ngốc nghếch, một lại mặt lạnh thêm thuộc tính mù đường. Bọn họ biết làm sao mà tìm. Hức!

    La Nhất Phong xoa cằm, nghĩ một chút liền nói:

    "Hiện tại chúng ta đã sắp vào kinh thành, không bằng đến lúc đó hãy tính tiếp. Dù sao cũng không biết tam đệ và tứ đệ đi lạc đến chỗ nào rồi. Sau khi chúng ta vào thành sắp xếp xong xuôi liền nhờ Bình An hầu hỗ trợ tìm kiếm. Mọi người thấy thế nào?"

    "Ta đồng ý với ý kiến của đại ca." La Nhị Gia phe phẩy quạt nói.

    "Bọn đệ/muội đều không có ý kiến." Hai người còn lại cũng đồng thanh đáp lời.

    Phía xa xa, Lê Lâm chăm chú quan sát mấy người đang xúm vào thảo luận, trong mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Lúc ở sơn trại hắn khen bọn họ trước mặt La thúc thúc cũng chỉ xem như là xã giao, hoàn toàn không để trong lòng. Không nghĩ tới đám người này lại thật sự lợi hại như thế.

    Giống tên La Nhị kia, nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ không ngờ có thể huấn luyện động vật nghe lời như vậy. Trên đường hắn đã sớm để ý thấy con sóc bên cạnh y thông minh thế nào, giờ lại là chim đưa thư. Phải biết rằng ngay cả trong quân đội hiện tại vẫn chỉ truyền tin bằng lính báo. Thật không biết bọn họ còn ẩn giấu tài nghệ gì.

    Lúc này, một tên hộ vệ bên cạnh tò mò nói nhỏ vào tai hắn:

    "Thế tử, ngài thật sự muốn đưa tiền cho bọn họ?"

    Tha thứ cho hắn có chút nông cạn không hiểu được, vì cái gì một Bình An hầu phủ lại phải khách sáo với mấy tên sơn tặc tép riu kia.

    Lê Lâm họ nhẹ một cái, ra vẻ không có việc gì nói:

    "Làm người phải biết giữ chữ tín, huống chi ta còn là một thế tử."

    Hắn cũng không thể nói là mình muốn nhờ vả người ta được. Chuyện phụ thân sai hắn đi làm lần này nhất định phải giữ bí mật. Dù sao hiện giờ triều đình hỗn loạn, ai biết được trong phủ của mình có gian tế của người nào đó cài vào hay không?

    Bởi vậy, sau khi xuống núi bọn họ vẫn đi theo lộ trình đã định trước. Đến khi giải quyết xong sự tình rồi mới lập tức hồi kinh.

    Thế nhưng hộ vệ bên cạnh hắn lại không biết được điều này. Vì vậy, dưới ánh mắt phức tạp nhiều ngày của họ, hắn chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi mà làm lơ.

    Ngay lúc hắn vẫn còn đang rối rắm, liền thấy La Nhất Phong một mình đi lại đây. Khuôn mặt anh tuấn trầm ổn phảng phất như chưa từng biết thất thố là gì. Nếu như Lê Lâm không vô tình chứng kiến một màn kia.

    Hôm đó là một ngày trời trong nắng ấm, đoàn người bọn họ đi qua một thành trấn nhỏ. Lúc tất cả mọi người đi vào khách điếm nghỉ ngơi, La Nhất Phong nói có vài thứ muốn mua nên liền một mình đi dạo trong thành. Sau đó, ba người còn lại cũng rủ nhau rời đi.

    Đám người bọn hắn ở trong khách điếm chờ a chờ, chờ đến buổi chiều cũng không thấy cái bóng của một ai. Lo sợ xảy ra chuyện gì, hắn liền vội vã dẫn theo vài hộ vệ ra ngoài tìm người ta.

    Kết quả đi qua một phủ đệ liền bắt gặp đám người này đang cầm bao hạt dưa, vẻ mặt hứng trí bừng bừng đứng xem người khác đấu võ mồm bên cạnh.

    Chỉ thấy trước cửa phủ có một tên trông giống gã sai vặt đang hướng đám đông phía ngoài nói:

    "Các vị hương thân phụ lão, hôm nay là ngày Quan viên ngoại chúng ta phát tiền cứu trợ hàng tháng. Mỗi người mười đồng. Bởi vì bạc cũng có giới hạn nên còn hi vọng mọi người nhường nhịn lẫn nhau, ai có rồi thì nhường cho người chưa có, lá lành nhường lá rách, lá rách ít nhường lá rách nhiều.."

    "Ngươi nói nhiều quá, rốt cuộc có định phát hay không?" Một giọng nói không kiên nhẫn vang lên.

    Gã sai vặt: "..."

    Làm ơn, ta cũng không cầu ngươi phải đứng đây nghe nha. Phách lối như vậy có ngon thì ngươi đừng lấy tiền nữa.

    La Nhất Phong trầm mặc một chút, liếc mắt nhìn mấy người lão nhị đang xem đến hứng thú bên cạnh. Hồi lâu sau mới nói:

    "Chúng ta có đi lãnh không?"

    Lê Lâm và đám hộ vệ vừa đi tới: "..."

    Các ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh cướp ở nơi này?

    La Nhị Gia khóe mắt giật giật:

    "Huynh muốn đi lãnh?" Trông bọn họ rất giống lá rách gì kia sao? Huống chi cũng chỉ có mười đồng.

    Lê Lâm không biết chen vào từ khi nào, kinh nghi nói:

    "Mọi người chẳng lẽ hết bạc rồi?"

    Không phải chi tiêu dọc đường đi đều là hắn bỏ ra sao? Mấy người này làm gì mà không còn tiền nữa rồi?

    Đúng lúc này, một xâu tiền đột nhiên rơi xuống bên chân La lão đại. Sau đó liền có hai nam nhân hướng phía này chạy tới, một người trong đó tức giận nói:

    "Rõ ràng là ngươi đã lấy rồi sao còn muốn tranh với ta?"

    "Hừ, nhà ngươi so với nhà ta còn có hơn, sao ngươi vẫn không biết xấu hổ mà lấy thế?" Nam nhân còn lại cũng không chịu thua phản bác.

    Lúc này bọn họ mới nhìn đến xâu tiền dưới chân La Nhất Phong, có chút khúm núm nói:

    "Huynh đệ, có thể nhấc chân cao quý của ngươi lên một chút không?"

    Hai người cho rằng La lão đại anh tuấn tiêu sái như vậy chắc chỉ vô tình giẫm phải thôi.

    Mí mắt La Nhất Phong giật giật, rõ ràng là hắn đã nhanh chân đè lên rồi, làm sao hai người này còn thấy được?

    Rất nhanh lấy lại tinh thần, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía hai người, tỉnh bơ đáp:

    "Làm gì?"

    Hai người: "..."

    Ta cũng không tin huynh đệ ngươi không biết chúng ta muốn nói gì.

    Tuy nhiên, khi nhìn thấy bộ dáng không vui của hắn, hai người tỏ vẻ vẫn là không nên dây vào thì hơn. Thế là cả hai đành phải nuốt xuống tức giận xoay người rời đi.

    Mấy người đứng xem nãy giờ: "..."

    Quả nhiên, đám sơn tặc này không có ai là bình thường cả.

    Lê Lâm từ lúc đó rốt cuộc nhận ra La Nhất Phong không phải nghiêm túc trầm ổn mà phải gọi là mặt lạnh yêu tiền mới đúng.
     
  10. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 8: Bị lừa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy La Nhất Phong đi về phía mình, Lê Lâm biết ý để hộ vệ bên cạnh đi làm việc. Lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước mới mỉm cười ôn hòa hỏi:

    "Phong huynh có chuyện gì sao?"

    La Nhất Phong nhìn hắn, chắp tay lại ôm quyền nói:

    "Ta có việc muốn bàn với thế tử một chút, không biết có được hay không?"

    Lê Lâm tươi cười khách sáo:

    "Phong huynh không cần phải khách khí như vậy. Mọi người là do ta mời đến, có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ việc nói, nếu ta có thể làm nhất định sẽ không chối từ."

    "Vậy thì tốt quá! Hi vọng thế tử có thể giúp đỡ chúng ta tìm người một chút." Khuôn mặt nghiêm nghị của La Nhất Phong có phần hòa hoãn nói.

    Lê Lâm tò mò:

    "Các ngươi muốn tìm người nào?"

    "Là tam đệ và tứ đệ của ta."

    Lê Lâm khẽ nhếch mi mắt, có chút ngạc nhiên nói:

    "Hai người họ không phải đang ở trong sơn trại hay sao? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì?"

    La Nhất Phong cũng không giấu giếm:

    "Chắc thế tử cũng biết, lúc chúng ta xuống núi tam đệ của ta có đòi đi theo. Sư phụ không cho, hắn liền lén trốn đi xuống, đến giờ còn chưa biết ở nơi nào. Sau đó, sư phụ lại sai tứ đệ đi tìm hắn về. Ừm.. chắc thế tử không biết, tứ đệ nhà ta có tật xấu không phân biệt được phương hướng. Cho nên.." Nói tới đây hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ho khan:

    "Hiện tại chắc cả hai người bọn hắn đều lạc đường rồi."

    Lê Lâm: "..."

    Đây là tiết tấu muốn chơi rồng rắn lên mây sao?

    La Nhất Phong thấy hắn im lặng, liền nói tiếp:

    "Tất nhiên chuyện này chờ đến kinh thành rồi sắp xếp cũng được. Dù sao bây giờ cũng không tiện làm gì."

    Nói thì vậy, trong lòng lại không khỏi cảm thấy nôn nóng. Hai tên kia nếu không nhanh chóng tìm ra, đến lúc đó nói không chừng đã bị người ta lừa đến tận nơi nào rồi.

    Không thể không nói, ý nghĩ miệng quạ đen của La lão đại vô cùng linh nghiệm. Chí ít thì cũng đã dính lên người một tên.

    ***​

    La Tứ Thiếu giờ phút này mặt mày đen lại. Hắn không nghĩ ra vì cái gì mình chỉ đồng ý đi áp tải với người ta, phút chốc lại thành tân nương bị đem đi ép gả.

    Hắn nhìn giá y màu đỏ diễm lệ lại rườm rà, cố nén xúc động muốn xé tan thành từng mảnh nhỏ. Rốt cuộc cái y phục đỏ này là để cho con người mặc hay sao?

    Cuối cùng không biết là nghĩ đến việc gì liền buồn bực buông tay xuống. Tự nhủ trong lòng, nhịn một vài ngày nữa thôi là hắn có thể thoát khỏi cái phiền phức này rồi.

    Nghĩ đến đây, trong đầu không khỏi nhớ đến sự tình mấy ngày trước.

    Sau khi sư phụ bảo hắn xuống núi tìm người, hắn không nhiều lời lập tức quay về thu thập hành trang đơn giản. Tự biết mình không thông thạo đường xá, hôm đó sau khi xuống núi hắn liền tìm một gốc cây to lớn bên vệ đường rồi nhảy lên đó nằm chờ đợi.

    Không bao lâu, một đoàn người ngựa chậm rãi đi qua. Hắn hé mắt ra nhìn thì chỉ thấy một màu đỏ chói đập vào mặt, rõ ràng là một đội ngũ đưa dâu. Suy nghĩ một chút liền từ trên cây nhảy xuống, chắn trước mặt đoàn người. Ngay lập tức chỉ thấy một loạt thanh âm rút kiếm ra khỏi vỏ.

    La Tứ Thiếu: "..."

    Làm gì căng vậy? Hắn còn chưa hô mà.

    Đám người đưa dâu nhìn thiếu niên mặt không cảm xúc ôm kiếm phía trước. Thân hình căng chặt bày ra vẻ mặt phòng bị. Nam nhân cầm đầu nhíu lại chân mày:

    "Ngươi là người nào? Tại sao lại chặn đường chúng ta, có biết chúng ta là ai không?"

    La Tứ Thiếu tò mò, rất tự nhiên mà hỏi:

    "Các ngươi là ai?"

    Đám người: "..."

    "Chúng ta là người của tiêu cục Phúc Uy. Huynh đệ có từng nghe qua?" Nam nhân cầm đầu có chút cẩn thận hỏi.

    Ánh mắt La Tứ Thiếu như có như không liếc nhìn lá cờ viết hai chữ Phúc Uy to lớn. Mày khẽ nhíu lại.

    Tiêu cục Phúc Uy? Ừm.. chưa từng nghe thấy bao giờ.

    Nhìn dáng vẻ mặt nhăn mày nhíu của hắn, tên cầm đầu liền thở nhẹ một hơi. Hắn chắc là nghe qua đúng không? Dù sao tiêu cục bọn họ cũng nổi tiếng như vậy.

    Thế nhưng làm bọn hắn thất vọng rồi, La Tứ Thiếu từ nhỏ sống trong núi, lại si mê luyện võ không bận tâm đến chuyện gì. Sao có khả năng biết được tiêu cái gì cục. Thậm chí rất nhiều thường thức cơ bản hắn cũng không hiểu rõ.

    Vì thế, dưới ánh nhìn chăm chú của mấy chục người rất bình tĩnh mà trả lời:

    "Không biết."

    Đám người: "..."

    Chẳng lẽ gặp phải cao nhân lánh đời? Không đúng a, trông hắn còn trẻ như vậy mà. Tên cầm đầu cũng có chút bối rối hỏi:

    "Không biết huynh đệ vì sao muốn chắn đường của chúng ta?"

    La Tứ Thiếu mặt không đổi sắc nói:

    "Đương nhiên là ta muốn xin đi nhờ."

    Kính xin, sao ngươi không nói sớm.

    Đám người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cho dù bọn họ là tiêu cục nổi tiếng nhưng cũng không khỏi lo lắng, cảnh giác cao độ khi đi qua vùng núi này. Nghe nói đây là địa bàn của một đám sơn tặc, bọn chúng đã ra tay thì hầu như chưa từng thất thủ bao giờ. Vì vậy, khi thấy một người đột nhiên nhảy ra, theo bản năng đều cho rằng là đồng bọn của đám sơn tặc đó.

    Tuy nhiên bọn họ nghĩ vậy cũng không sai. La Tứ Thiếu thật sự là thành viên của đám sơn tặc nha. Chỉ là hôm nay không cướp thôi.

    Nam nhân dẫn đầu đội ngũ kia nghe vậy thì thở ra, nhìn La Tứ Thiếu khách khí hỏi:

    "Huynh đệ muốn đi nơi nào?"

    La Tứ Thiếu suy tư một chút, nói:

    "Bình An hầu phủ."

    Hắn biết bọn La đại ca đi nơi đó, lão tam nếu là muốn theo nhất định cũng sẽ hướng phương đó mà đi. Như vậy, không phải hắn chỉ cần tìm đến Bình An hầu phủ thì sẽ gặp hay sao.

    Nam nhân cầm đầu hơi ngạc nhiên, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn ngồi trên lưng ngựa ôm quyền mỉm cười nói:

    "Không ngờ huynh đệ lại quen biết người của Bình An hầu phủ, thật sự là thất lễ rồi. Thế nhưng chúng ta bây giờ phải hộ tống tiểu thư nhà Lý viên ngoại xuất giá. Tạm thời không quay về kinh thành được, không biết huynh đệ có muốn đi cùng hay không?"

    "Các ngươi còn mất bao lâu thì mới hộ tống xong?" La Tứ Thiếu nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi.

    "Đại khái khoảng vài ba ngày nữa là đến nơi."

    "Như vậy, ta đi cùng các ngươi." Nghĩ một lát lại bổ sung nói:

    "Các ngươi yên tâm, ta biết võ công, dọc đường đi có thể phụ giúp việc bảo vệ."

    Cứ như vậy, La Tứ Thiếu đi theo đoàn người hướng về phía ngược lại với kinh thành. Nhưng hắn không ngờ rằng chuyến đi lần này chính là "một đi hai trở lại", còn thật sự vô cùng dở khóc dở cười.

    Đội ngũ đi thêm hai ngày, khi chỉ còn một ngày nữa là đến nơi, đoàn người liền dừng ở một thôn trấn nghỉ ngơi lấy sức.

    Đêm khuya, khi tất cả mọi người dần chìm vào giấc ngủ, một bóng đen lặng lẽ nhảy vào phòng nơi tân nương đang ở, bí mật mang theo người rời đi. Ngay cả cao thủ của tiêu cục cũng không hề hay biết đủ thấy người này xuất quỷ nhập thần thế nào. Tất nhiên là trừ La Tứ Thiếu vẫn đang lười biếng nằm ngủ. Mặc dù nghe thấy tiếng động nhưng cũng không buồn la lên.

    Ai.. dù sao cũng không phải hắn trực, hắn mới lười đi quản.

    Lúc La Tứ Thiếu nghĩ như này cũng không hề biết được, tương lai hắn sẽ phải trả giá vô cùng đắt vì sự lười biếng của ngày hôm nay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2022
  11. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 9: Đem bán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đoàn người biết cô dâu đã bị bắt đi, tất cả liền trở nên luống cuống. Hàn Việt sắc mặt sa sầm lệnh cho toàn bộ người tản ra bên ngoài tìm kiếm. Hắn thật không nghĩ ra làm sao mà kẻ kia có thể thần không biết quỷ không hay mà ra tay như vậy. Rốt cuộc là kẻ nào ăn no rửng mỡ thế?

    Nhớ đến mục đích chuyến đi lần này, mồ hôi trên trán lại không ngừng tuôn ra.

    Vốn đây chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc, nữ tử kia cũng không nguyện ý. Thế nhưng phụ mẫu nàng vì lấy lòng người mà không ngần ngại hi sinh nữ nhi. Đem nàng dâng cho trang chủ của Kim Bảng sơn trang làm thê tử.

    Còn vì sao gả cho trang chủ mà nàng cũng không nguyện ý? Vậy phải nói một chút về tiểu sử của vị trang chủ này.

    Nghe người trên giang hồ đồn đãi, trang chủ của Kim Bảng sơn trang lớn lên vô cùng cao lớn anh tuấn, lại còn rất giàu có. Chính là điển hình của thể loại "cao phú soái" trong truyền thuyết. Đáng lý ra với tiền đề như vậy hẳn phải có một lượng lớn nữ tử vì hắn mà đấu đến ta chết ngươi sống mới đúng. Thế nhưng cho đến nay, hắn cũng chưa từng chân chính rước một nữ nhân nào vào cửa nhà. Nguyên nhân là những người từng nuôi ý đồ muốn bay lên cành cao nhà hắn cuối cùng đều không có một ai toàn mạng mà trở ra. Đến mạng còn không giữ được thì biết hưởng phúc kiểu gì? Vì thế, nữ tử bình thường đều không dám lại ngấp nghé vị trí trang chủ phu nhân trông rất ngon ăn này nữa. Trong số đó cũng bao gồm cả vị tiểu thư Lý gia kia.

    Phụ thân nàng ta vốn cũng là một thương nhân có tiếng, nếu không phải vô tình đắc tội với Kim Bảng sơn trang thì cũng sẽ không đến nỗi phải hi sinh con gái của mình.

    Trên thực tế, Lý lão gia cũng không hiểu vì sao nữ nhi của mình lại được vị trang chủ kia nhìn trúng. Chẳng lẽ là đã nghe nói đến mỹ mạo và tài hoa của nàng? Dù sao con gái ông cũng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành nha.

    Bởi vì tân nương là chính miệng trang chủ tự mình yêu cầu. Người Lý gia không khỏi chuẩn bị càng thêm tỉ mỉ, thậm chí còn mời cả tiêu cục Phúc Uy nổi tiếng nhất kinh thành hộ tống. Ai ngờ được rằng giữa đường lại nhảy ra một tên cướp đâu.

    Hàn Việt đi qua đi lại nửa ngày, trong lòng không ngừng nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà tên trộm. Ngươi muốn cướp sao không đợi người ta đến nơi rồi hẵng cướp, làm như này còn muốn để cho người khác sống nữa hay không?

    Một tên trong đám hộ vệ đột nhiên lên tiếng:

    "Nhị gia, hay là chúng ta tìm người thay thế tân nương?"

    Ai.. tiêu cục bọn họ nổi tiếng như vậy, nếu giờ truyền ra tin hộ tống không thành còn làm mất người. Như vậy mặt mũi biết để đi đâu, sau này làm sao mà lăn lộn được nữa?

    Hàn Việt suy tư một chút, ngập ngừng nói:

    "Như thế không phải là lừa đảo hay sao? Huống chi lần này lại là người của Kim Bảng sơn trang đấy. Có thể lừa gạt được sao?"

    Đó là còn chưa kể đến muốn trong thời gian ngắn tìm được một mỹ nhân như Lý tiểu thư kia cũng không phải chuyện dễ dàng.

    Lúc này, hắn bỗng nhiên liếc về phía La Tứ Thiếu đang điềm nhiên như không mà ăn uống. Tay xoa cằm một chút.

    La Tứ Thiếu như cảm nhận được ánh mắt của hắn, đầu khẽ nâng lên.

    Ừm, da dẻ trắng trẻo mịn màng, đôi con ngươi nhạt màu trong suốt trông vô cùng bình thản, có lẽ còn chưa trưởng thành hết nên vẫn còn có nét ngây ngô của thiếu niên, phối hợp với một khuôn mặt thanh tú không cảm xúc cũng có thể xem như là một băng sơn mỹ nhân.. khụ.. mỹ thiếu niên như ngọc.

    Lại đánh giá chiều cao của hắn, Hàn Việt không khỏi gật gù. Ừm, chiều cao cũng coi như xấp xỉ, tuy rằng dáng người không đầy đặn nhưng nếu mặc giá y cũng có thể che dấu một phen. Quan trọng nhất là hắn biết võ công, mặc dù không biết cao bao nhiêu nhưng lúc cần thiết cũng có thể bảo toàn mạng sống.. đi?

    La Tứ Thiếu thấy Hàn Việt vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm, lông tơ trên người không hiểu sao mà dựng đứng hết cả.

    Con hàng này rốt cuộc là đang mưu mô chuyện gì nha?

    Hàn Việt rốt cuộc làm ra một quyết định trọng đại. Hắn gặp riêng La Tứ Thiếu, sau khi ân cần thăm hỏi một phen liền nói ra kế hoạch của mình. Chỉ thấy La Tứ Thiếu vẻ mặt bình thản, mắt không chớp lấy một cái mà xoay người rời đi.

    Hàn Việt vội cuống lên nói:

    "La tiểu huynh đệ, ngươi thật sự không suy nghĩ một chút sao? Làm như vậy chúng ta đều thuận lợi. Nếu ngươi đồng ý, vậy chúng ta sẽ lập tức rời đi. Nhanh chóng đến nơi ngươi sẽ không bị chậm trễ hành trình, mà chúng ta cũng qua được một kiếp. Coi như là giúp đỡ lẫn nhau."

    La Tứ Thiếu đầu cũng không buồn nhìn lại đáp:

    "Tự ta cũng có thể đi tìm người khác giúp đỡ, không nhất thiết phải là các ngươi."

    Đại khái lúc trước chọn đi cùng bọn họ vì khi đó chỉ có đám người này đi qua. Hắn lại không có nhiều thời gian chờ đợi, cũng không thông thạo đường xuống thôn trấn gần đó. Bây giờ thì khác, ở đây nhiều người như vậy hắn có thể tìm một người nào đó dẫn đường đến kinh thành.

    Hàn Việt có chút không chắc chắn hỏi:

    "La tiểu đệ, ngươi có đủ lộ phí để tìm người khác sao? Từ đây muốn đi đến kinh thành nhanh cũng phải mất tầm mười ngày nửa tháng, bạc của ngươi có đủ hay không?"

    Ai.. hắn thực sự không có ý chê bai người ta nghèo. Thật sự là không nhìn ra được vị tiểu huynh đệ này là người có tiền ah.

    La Tứ Thiếu đang chuẩn bị bước qua cửa cứ như vậy mà dừng lại. Rất rõ ràng thiếu niên chưa hiểu sự đời không kịp nghĩ đến vấn đề này nha. Khẽ than thở trong lòng, hắn đúng là không có nhiều bạc ah, đời quả nhiên thật là bất công.

    Hắn chẳng lẽ phải vì một chút bạc mà thật sự "bán mình"?

    Hàn Việt thấy hắn không tiếp tục đi nữa liền vội vàng nói:

    "Ta cam đoan khi đến nơi, ngươi chỉ cần đợi bái đường xong rồi vào động phòng là có thể bỏ trốn. Trong lúc đó chúng ta vẫn sẽ ở bên ngoài chờ, đợi ngươi ra được liền lập tức lên đường rời đi. Như vậy có được hay không?"

    La Tứ Thiếu chần chừ một lát, cuối cùng cũng phải khuất phục dưới sức mạnh của đồng tiền.

    "Được rồi. Các ngươi nhớ giữ lời đấy?"

    Hàn Việt thở phào một hơi, tươi cười đáp:

    "Tất nhiên! Cám ơn tiểu huynh đệ."
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...