Welcome! You have been invited by linhhtinhh to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 48: Chào mừng đến với Cánh Đất!

[HIDE-THANKS]Ngày Eden ra viện đã là giữa tháng hai, hóa ra việc tẩy trừ đám nọc sói trộn lẫn với nọc ma cà rồng kia rắc rối hơn các trị liệu sư tưởng. Có lúc cậu sốt cao tới độ bốc khói ra cả hai lỗ tai, tóc xoăn tít lại như thể vừa đi uốn tóc quá đà (Garuda tội nghiệp xém chút đã bị Abyss cào nát mũi vì vụ này).

Eden nhìn lên bầu trời xam xám trên đầu rồi hít sâu một hơi, đúng là không khí bên ngoài bệnh viện lúc nào cũng dễ chịu hơn. Đột nhiên cậu cảm thấy mu bàn tay ươn ướt, Garuda đang dụi mũi vào tay cậu, đầu hất về phía bên trái. Gã vẫn đang mắc kẹt trong lốt sói, và dù không nói đâu, nhưng cả hai đều biết là Eden khá là khoái hình dạng này của gã.

Dưới tầng mây u ám, một đốm đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện rồi dần dần đến gần chỗ cậu đứng. Balan và tấm thảm bay của anh ấy thực sự tỏa sáng lấp lánh, ngay cả khi chỉ có chút ít ánh sáng mặt trời. Eden nheo mắt, nếu cậu không nhầm thì hình như nó vừa được dát thêm một lớp đá quý nữa thì phải?

"Không nhầm đâu." Giọng Jin vang lên phía sau cậu: "Một trong những thứ mà Balan yêu cầu Hội đồng là đá quý loại tốt đến từ lòng núi lửa vùng Cực địa mà. Chắc anh ấy dùng hết lên đây rồi."

"Ừm, đúng là.. rất Balan." Eden gật gù. Rồi cả nhóm phá ra cười, thực ra là gần như cả nhóm cười, vì Garuda thì giống đang gầm gừ trong họng hơn. Nhưng Eden biết gã đang cảm thấy khá vui vẻ.

Một trong những "di chứng" của trận chiến trước là đây. Cậu và gã sói lai đã khám phá ra là họ có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau, không biết có giới hạn khoảng cách không, một cách khá mơ hồ. Nó không hẳn là những cảm nhận quá tinh tế mà chỉ đơn giản và đại khái như kiểu vui, buồn, khó chịu mà thôi.

Eden nghĩ là do bùa Tiềm thức cậu ếm lần trước. Lúc đó cậu đã sử dụng toàn bộ năng lượng của mình để thâm nhập vào trí óc của Garuda nhằm đánh thức gã. Vậy nên, bằng cách này hay cách khác, lõi phép thuật của hai người họ đã.. ừm.. kết nối với nhau một chút? Không biết là việc này sẽ kéo dài bao lâu nhưng đến thời điểm hiện tại thì cả cậu và Garuda đều không phiền hà gì với việc này hết.

Ánh mắt của Eden và con sói bạc chạm nhau trong thoáng chốc rồi lại tách ra. Bí mật nho nhỏ kiểu này thì chắc không cần thông báo cho mọi người đâu nhỉ, cả hai tự nhủ thầm trong lòng, ăn ý coi như không có chuyện gì xảy ra cả.

"Lên nào!" Balan hồ hởi gọi: "Nó đã được cập nhật thêm cả tá chức năng mới này. Mấy đứa không tưởng tượng được Jasmine có thể làm được những gì đâu."

"Jasmine á?" Ten vừa trèo lên tấm thảm lơ lửng ngang bụng vừa thắc mắc: "Anh đặt tên cho thảm bay đấy hả?"

"Sao nào? Eden đặt tên cho cả cây kìa." Anh chàng đẹp trai tóc vàng tớp lại.

"Đấy là vì mấy cái cây của thằng bé có tri giác rõ ràng nhé." Jin phản đối: "Nhớ cái lần bọn mình bị chậu bạc hà mèo xấu tính phun nước vào mặt không? Đi tới đâu là mấy con mèo như phát điên lên tới đó, xông cả vào nhà rồi làm ổ trong đó." Y quay sang hỏi Hisashi.

"À." Balan ngọt ngào cười: "Anh cũng có thể phun nước vào mặt tụi mày đấy."

Cả đám rúc rích cười, nhưng cũng quyết định không trêu chọc gì Balan nữa. Khi tất cả đã ngồi xong, anh hào hứng hô một tiếng: "Xuất phát!" Tấm thảm phóng vọt lên cao khiến mọi người ngã trái ngã phải, may mà có vòng bảo vệ nên không ai xui xẻo rơi khỏi thảm cả.

"Đây." Balan đưa cho người ngồi sau anh một tờ báo: "Hội đồng đã xử lý xong vụ của Davos Arrethysce rồi đấy."

Hửm? Mọi người nhanh chóng chúi đầu vào đọc thứ mà Takara đang cầm trong tay. Sau khi bỏ qua hàng loạt những từ ngữ hoa mỹ rỗng tuếch thì thông tin cốt lõi mà họ cóp nhặt được là: Ngài Chủ tịch Hội đồng Ma thuật Don Mahvoa đột ngột mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, sức khỏe giảm sút nhanh chóng nên không thể tiếp tục phục vụ thành phố mà ngài yêu thương được. Mọi sự vụ trong thành phố sẽ tạm thời được giao cho Hội đồng xử lý chung trước khi ngài Chủ tịch mới được người dân Asgaphra bầu ra vào thời điểm sớm nhất có thế..

Artaga khịt mũi: "Đến cuối cùng thì hình ảnh ngài Don Mahvoa vẫn sáng như vàng."

Không ai trả lời, dù sao tất cả đều hiểu rốt cuộc là chuyện thế nào. Một lát sau, Eden nói: "Với đống vàng của Hội đồng, em nghĩ mình có thể yên tâm ăn no chờ chết được rồi."

Mọi người bật cười, không khí nhẹ nhàng hẳn. Takara gật gù: "Đúng là lần này Hội đồng cực kỳ hào phóng. Chỗ vàng đó đủ để chúng ta nhẹ nhàng sống cả đời." Hắn ngó quanh: "Mọi người có kế hoạch gì không?"

Jin và Hisashi nhìn nhau: "Bọn này sẽ mở rộng việc kinh doanh. Với sự thông cảm của Hội đồng, Toàn Đồ Xịn sẽ làm ăn ngon nghe hơn nhiều là cái chắc."

"Em chưa nghĩ ra." Ten nhẹ nhàng: "Nhưng có thế nào thì cũng sẽ không tệ, ý em là, chúng ta có cả một đóng vàng kìa. Không phải lo ngày mai ăn gì nữa thì có thể dành toàn bộ thời gian cho thứ chúng ta thực sự yêu thích rồi đúng không?"

Mọi người gật gù, phải rồi, có thể tự do làm điều mình thích thì đương nhiên là tuyệt rồi.

Lúc này họ đã có thể nhìn thấy loáng thoáng căn nhà của dòng họ Noldorasga lấp ló sau hàng cây ngân hạnh cao lớn. Con mèo Abyss ló đầu ra khỏi túi áo của Eden rồi vui vẻ kêu: "Mọi người! Chào mừng đến với Cánh Đất!"

Tiếng cười rộn rã vang lên. Phải, mọi thứ đều đâu vào đấy cả rồi, chào mừng đến với Cánh Đất![/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back