Huyền Ảo Siêu Nhiên: Nghi Thức Máu - Cinis

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Cinis, 3 Tháng tư 2022.

  1. Cinis

    Bài viết:
    6
    Siêu Nhiên: Nghi Thức Máu

    Tác giả: Cinis

    Thể loại: Huyền ảo, LGBT+, hiện đại, HE

    Hình ảnh:​

    [​IMG]

    Nội dung truyện:

    Eden Noldorasga là một pháp sư tập sự vừa vượt qua kỳ thi của Hội đồng Ma thuật Thành phố. Eden là người cuối cùng của dòng họ lâu đời Noldorasga. Cuộc sống của cậu vốn rất bình thường cho đến khi cậu vô tình bị cuốn vào một âm mưu hiến tế tràn ngập máu tươi và ma thuật hắc ám của một kẻ giấu mặt nào đó. Mọi việc bắt đầu khi Hộp sọ Hát - báu vật của thành phố Asgaphra - bị đánh cắp cùng thời điểm rất nhiều con lai mang trong mình dòng máu ma thuật bị giết hại.

    Với những người bạn của mình: Balan - tiên lai ma cà rồng, đồng thời cũng là người bảo trợ ma thuật của Eden; Jin - gã ghoul cục cằn và người bạn đời incubus tên Hisashi; thợ săn quái vật vụng về Takara; Artaga - siren và Ten - thiên thần lai con người. Liệu Eden có thể phá hủy được âm mưu tàn ác đó không? Nhất là khi một người bạn đặc biệt của cậu: Garuda - gã người sói có thân phận bí ẩn có vẻ như lại chính là mấu chốt của âm mưu đó?
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2022
  2. Cinis

    Bài viết:
    6
    Chương 1: Pháp sư tập sự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời chiều xâm xẩm tối. Cơn mưa rả rích cuối thu làm dịu những giọt nắng gay gắt hun nhòe cả đường phố. Hơi nước thấp thoáng trong từng cơn gió vô tình làm chậm cả nhịp chân của người qua đường.

    Từ con đường chính bên ngoài, Eden Noldorasga rẽ vào một con hẻm rợp bóng ngân hạnh. Cậu bước qua một cửa hàng nhỏ ngập tràn cây cảnh và hoa tươi, một cửa hàng sách văng vẳng "For Elise", mấy cô nữ sinh đang khúc khích trước hàng dãy bùa yêu và đá năng lượng lủng lẳng trong một cửa hàng đồ lưu niệm rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ khép hờ tỏa hương thơm ngọt.

    Nổi bật trên tấm biển gỗ thô sáng màu là dòng chữ "Bánh ngọt Svartalf" đen nét thanh nét đậm. Chiếc chuông gió làm từ những thỏi đá trong suốt treo bên ngoài cánh cửa kiểu cũ phía dưới kêu leng keng theo từng đợt gió thổi.

    Cậu bước vào trong không gian đậm vẻ vintage với màu gỗ nhạt, trắng và đôi chút pastel đây đó. Xung quanh những chiếc bàn, ghế gỗ pallet là các chậu cây trầu bà lá xẻ cao cao, những bụi cẩm tú cầu xanh xum xuê, sát tường còn có cả một giàn hồng Pierre Arditi tỏa hương nồng nàn. Sâu bên trong là tủ kính nhỏ trưng bày những chiếc bánh lạnh tuyệt đẹp: Tiramisu mềm mại, mousse chanh leo mướt mịn, cheesecake ngọt ngào, macaron đủ mọi màu sắc..

    "Chào, anh tưởng cuối tháng em mới đến?" Anh chàng có mái tóc vàng óng đẹp trai đến siêu thực nhướng mày.

    "Em hết bột đá thạch anh rồi, Abyss thì chết sống không chịu dùng thứ khác. Ấy là em đã giải thích cả ngàn lần là một xíu ngọc bích cũng chẳng chết ai rồi đấy, cơ mà không, nó vẫn lèo nhèo cho đến khi chủ nhân tội nghiệp của nó phải đội mưa đi bằng được mới thôi. Cái đồ con quỷ cục bông xấu xa!" Eden Noldorasga vừa phủi những tia nước bám bên ngoài cái hoodie gấu nâu rộng thùng thình vừa cằn nhằn.

    "Mày có thấy là cái cách làu bàu của mày giống hệt Abyss không? Với lại, đồ ma thuật ở cửa hàng bên kia."

    "Abyss giống em chứ, và đừng có cà khịa, em không có hứng thú với đồ lưu niệm đâu."

    Ờ thì tất cả thành viên trong cộng đồng ma thuật ở thành phố này đều biết là cái cửa hàng bùa chú bên cạnh "Bánh ngọt Svartalf" là đồ bịp bợm. Thằng cha á phù thủy chủ tiệm khoái lượn lờ tán tỉnh mấy cô nàng non tơ hơn là thực sự tập trung nghiên cứu ma thuật (đương nhiên là có nghiên cứu cũng chẳng mạnh hơn được bao nhiêu đâu, cơ mà ít nhất thì lão cũng phải làm bộ làm dáng chút chứ)

    Balan Svartalf - anh chàng trông như thiên đường với mái tóc óng ả bồng bềnh kia - thở dài, anh nhét cho cậu một cái bánh mì kẹp tú hụ thịt trứng rồi chép miệng: "Rồi, giờ mày làm ơn giải thích cho anh tại sao mày lại hết thạch anh không? Pháp sư cả cái thành phố này chẳng ai tiêu hao nhanh như mày cả, cho dù có tính cả linh thú thì cũng không bằng một nửa.. Đợi đã!"

    Eden Noldorasga chột dạ né ánh mắt anh, cậu dán chặt mắt mình vào mấy chậu linh lan chống - ma - thuật - đen do chính cậu tặng Balan lúc anh khai trương cửa hàng: "Ha ha, xem kìa, linh lan mọc tốt quá, nếu anh muốn thì em có thể thêm chút bùa lọc bụi ma thuật cho nó đấy, hay là.."

    "Eden Noldorasga."

    Cậu rụt cổ lại, biết rõ mình sẽ bị anh mắng cho một trận tơi bời nếu khai thật, hoặc là bị anh nhồi bánh kẹo đến no chết rồi mắng cho một trận tơi bời nếu dám ngậm miệng. Thường thì chẳng có ai muốn đối đầu với Balan Svartalf một khi anh đã gọi cả họ cả tên và trừng mắt lên với mình kiểu đó cả.

    Đám cây cối bắt đầu lắc lư dù mọi cánh cửa đều đang được đóng kín, bàn ghế rung lên bần bật như động đất, mấy món đồ uống trông rõ ngon lành sôi lên ùng ục và nổi bong bóng, bánh trong tủ kính và đồ thừa của khách đặt trên bàn rã ra rồi bắn tung lên khắp nơi, vụn bánh dính đầy cả lên sàn. Thậm chí Eden Noldorasga còn nghĩ mình đang nếm được vị của ma thuật trong không khí - vị của sự tức giận dâng lên trong Balan khi anh thấy mấy đứa em mình đang cố đâm đầu vào rắc rối.

    "Anh đã nói với mày bao nhiêu lần là không được thử cái đó nữa rồi mà, có biết bao nhiêu người toi mạng vì cái đó rồi không hả? Nếu mày muốn biến thành thây khô như thế thì bảo với anh này, anh sẽ hút khô máu mày trong nháy mắt luôn!" Balan rít lên, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra bên ngoài đôi môi căng mọng đến phi lý.

    "Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Em chỉ.. anh biết đấy, nó rất mạnh và nếu em xử lý được nó thì sẽ cực kì có ích luôn! Và Hội đồng rõ ràng là.." Eden Noldorasga cuống cuồng giải thích. Cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ làm đau cậu, nhưng khí thế của một tiên dòng quý tộc thuần huyết và ma cà rồng không phải thứ mà pháp sư tập sự như cậu có thể chịu đựng được. Mà thực ra, không phải thứ phần lớn sinh vật trong cộng đồng siêu tự nhiên ở thành phố này có thể chịu đựng được.

    "Hội đồng chẳng liên quan mẹ gì đến chuyện này cả! Còn anh thì không muốn phải đi hốt xác mày - nếu như mày vẫn còn có xác!" Rồi mọi thứ đột nhiên im bặt, ma thuật tan đi nhanh như cái cách nó xuất hiện. Balan mệt mỏi gãi tung mớ tóc vàng óng mượt của anh lên, màu đỏ trong đôi đồng tử dịu dần thành màu chocolate quen thuộc: "Eden, anh lo lắm!"

    Cậu thở dài, vòng qua dãy tủ kính rồi giơ tay ôm lấy anh: "Em biết, Balan, em biết mà. Em cũng sợ lắm nên anh cứ yên tâm là em sẽ không dùng cái mạng của mình để bỡn cợt đâu. Đến cả Abyss cũng chẳng vượt qua nổi lớp bảo vệ của em đúng không nào? Và em thì chắc chắn là không ngu đến mức dùng chính mình làm thí nghiệm."

    Balan ừ hử, cọ cằm vào đỉnh đầu cậu, khụt khịt: "Nếu mày thật sự thông minh thì đã không nghiên cứu cái thứ chết tiệt đó."

    Cậu dụi mũi vào hõm cổ của Balan và thì thầm: "Anh biết là em phải làm vậy mà. Em cần phải điều tra ra sự thật, rốt cuộc thì kẻ nào đã làm chuyện đó với gia đình em."

    Balan thở dài, đương nhiên là anh cũng sẽ cứng đầu như cậu thôi, nếu anh cũng ở trong hoàn cảnh như thằng nhóc này. Nhưng đây là đứa em thân thiết của anh, và chắc chắn là Balan không muốn em mình gặp phải bất cứ nguy hiểm nào, nhất là nguy hiểm kiểu đó.

    "Được rồi, sao cũng được, cứ tiếp tục làm anh vỡ tim đi thằng nhóc xấc xược." Balan cằn nhằn, ngừng một lúc rồi anh vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Em vẫn giữ cái nanh đó chứ?"

    Eden gật gật, cậu bám cứng ngắc trên cánh tay anh, gần như là đu cả người lên đó, sức mạnh của ma cà rồng đúng là không đùa được: "Đương nhiên, lúc nào thử nghiệm em cũng đặt cái nanh non đó bên cạnh hết. Em sợ chết mà, nhớ không?"

    Balan vừa đeo con gấu túi trên tay đi qua đi lại dọn dẹp đám bầy hầy trong cửa tiệm của mình vừa sửa lưng đứa em: "Đó là răng nanh Sơ Huyết của ma cà rồng, đừng có nanh non nanh non như thế! Ngoài anh ra thì chẳng ai hiểu được mày đang nói cái quái gì đâu. Thực ra thì, anh vẫn thắc mắc, mày vượt qua kỳ thi pháp sư tập sự kiểu gì khi mà cứ dùng từ lung tung như thế hả?"

    Eden - hoặc là cậu pháp sư tập sự tóc đen đang cố hết sức mè nheo với anh mình nhằm được tha bổng - tự động lắc lắc ngón tay ếm vài bùa Sạch bong lên sàn nhà trước khi bị Balan nắm đầu bắt làm thế. Cậu xì xoẹt: "Em đâu có viết nó vào bài thi!"

    Răng nanh Sơ Huyết của ma cà rồng là loại nanh sẽ rụng ra sau khi họ trưởng thành. Nó rất mềm nhưng lại có tác dụng bảo vệ tuyệt vời - nhất là khi được dính dáng chút phép tiên lên đó - và cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ nhạy cảm với các nghi lễ ma thuật có liên quan đến máu. Balan cầu nguyện một cách chân thành với tất cả các vị thần từng có mặt trên đời là cái nanh non đó - mẹ kiếp, anh bị nhiễm cái tật dùng từ của Eden rồi - sẽ có thể bảo vệ em anh khỏi bất cứ thứ ngu ngốc gì mà nó đang cố lao vào, hoặc ít nhất là câu đủ giờ để anh tới và kéo nó ra.

    Sau khi dọn dẹp sạch sẽ "Bánh ngọt Svartalf", Eden bám đuôi Balan lên tầng trên - kho hàng và nơi chế tạo các món đồ ma thuật của anh - và vơ vét những thứ cậu cần: Bột tinh thể thạch anh tím (trong khi đang co ro né cái lườm của Balan), hạt giống hoa xương, một lọ nhỏ máu người chết.

    ( "Đừng có lườm em nữa, anh làm em sợ đấy!"

    "Còn mày thì làm tao sởn da gà với cái lọ đó đấy!").

    Cậu pháp sư tập sự nhe răng, cứ như đó là lỗi của cậu vậy, cái này là do đặc điểm của anh chứ.

    Cho những ai quan tâm thì, chà, ma cà rồng và máu người chết cũng giống như người thường và thực phẩm ôi thiu vậy (hoặc còn hơn thế nữa).
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2023
  3. Cinis

    Bài viết:
    6
    Chương 2: Thành phố ma thuật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Asgaphra, hay "thành phố Ngân Hạnh" - cái tên được cộng đồng ma thuật ở đây yêu thích và quen thuộc hơn - dần trở nên trầm lắng dưới bóng hoàng hôn. Đến khoảng tháng mười, tháng mười một, thành phố này sẽ được phủ kín bởi sắc vàng rực rỡ của những hàng cây ngân hạnh - biểu tượng của thành phố. Đó cũng là một trong những thời điểm mà Eden yêu thích nhất trong năm.

    Eden Noldorasga và Balan Svartalf sóng vai nhau đi dọc trên con đường lốm đốm ánh đèn vàng ấm áp. Lá ngân hạnh trên đầu cũng chuyển dần từ xanh bóng sang hanh vàng.

    "Cảm ơn anh, Balan. Nếu không có anh thì mấy thứ này sẽ làm em cháy túi mất." Eden ôm chặt chiếc túi vải vào lòng. Đây là cả một gia tài đấy, nếu cậu làm rơi rớt cái gì thì nửa tháng sinh hoạt phí coi như đi tong.

    Balan thở dài xoa đầu cậu: "Rốt cuộc thì em đã làm những gì mà khánh kiệt đến độ này hả? Tiền thưởng khi vượt qua kỳ thi pháp sư tập sự, tiền trợ cấp của thành phố dành cho pháp sư vị thành niên, từ từ, còn cả tiền bán mấy thứ thảo dược và bùa chú kỳ lạ của em nữa.."

    Eden vội vàng cắt lời anh: "Làm ơn đi mà Balan, sắp ăn tối rồi, em không muốn tắc thở trước đó đâu." Và hậu quả là bị gõ vào đầu một cái rõ đau.

    Balan không nói gì nữa. Hơn ai hết, anh biết nếu thật sự không muốn nói thì chẳng ai có thể moi ra được một lời nào từ miệng thằng bé này cả. Đứa em này của anh có thể là một người bạn trung thành tuyệt đối và là một kẻ giữ bí mật ai cũng mơ ước, nhưng cũng có đôi lúc anh muốn đánh cho cậu một trận vì cái tính cứng đầu này lắm.

    Hai người rẽ vào bên trái, đi về phía con sông Nanye lốm đốm ánh đèn chảy ngang qua lòng thành phố. Với người thường, nơi đây vẫn luôn là một khu vực không có gì thu hút với một con sông nhỏ tẻ nhạt, những tòa nhà xám xịt cũ kỹ, giữa những khe gạch lát đường nứt nẻ là cỏ dại mọc đầy. Thậm chí họ còn từng tạo ra cả một cuộc vận động yêu cầu chính quyền thành phố phá bỏ và cải tạo khu vực này "vì những mục đích tốt đẹp hơn".

    Đương nhiên là chiến dịch ngớ ngẩn đó chẳng đi đến đâu cả, bởi những người thực sự nắm quyền ở Asgaphra đều biết rất rõ nơi này thuộc quyền quản lý của ai. Và chắc chắn là cộng đồng ma thuật của thành phố này không có hứng thú chuyển nhà đi đâu hết cả. Đúng vậy, những người cầm quyền luôn biết rằng trên thế giới này có phép thuật và những điều kỳ diệu - theo đúng nghĩa đen.

    Asgaphra được chia làm hai phần: Phía nam sông Nanye - nơi đám người thường gọi là Khu Cũ và phía bắc - địa điểm bị những tạo vật ma thuật mỉa mai là Tụ Mù.

    Một bên là người thường, đương nhiên cũng có vài sinh vật siêu nhiên rửng mỡ ở lẫn trong đó nhưng không nhiều. Những người đó luôn bị Hội đồng Thành phố giám sát rất kỹ vì sợ sẽ họ bày trò ngu xuẩn gì đó rồi khiến người thường không có sức chống cự bị thương, và họ cũng bị Hội đồng Ma thuật Thành phố để mắt đến vì sợ những thứ lố lăng của đám này làm lộ bí mật của cả cộng đồng.

    Một bên là nơi ở của phù thủy, pháp sư, ma cà rồng, người sói.. và đám con lai đủ thể loại của đủ các chủng tộc, đương nhiên là những loài vừa mắt nhau hơn sẽ có xu hướng tụ chung vào một khu. Chẳng ai rảnh hơi để suốt ngày đi can ngăn đám sinh vật siêu tự nhiên lúc nào cũng sẵn sàng gây sự, và có đủ năng lực để gây ra các thiệt hại khủng khiếp nếu đánh nhau cả.

    Eden và Balan đi dọc theo con đường Tiên Bướm uốn quanh bờ sông Nanye. Trên những viên đá lát đường được khắc kín những ký hiệu ma thuật là một lớp bụi tiên lung linh lấp lánh, đây đó là những bụi cỏ Bụi Tiên - thứ cỏ dại xấu xí trong mắt người thường - tỏa sáng như những chiếc đèn lồng nho nhỏ chỉ lối cho người đi đường.

    Đám tiên bướm nhỏ xíu, chỉ lớn cỡ một gang tay vẫy những đôi cánh trong suốt xinh đẹp bay rập rờn trên đầu mọi người. Lớp bụi tiên trông như bụi vàng ở dưới mặt đường chính là do cánh của đám này làm rơi ra. Nếu người thường nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc sẽ ngất xỉu vì đẹp mất, nó hoàn toàn đánh bại mấy thứ được gọi là kỹ xảo điện ảnh của họ vì dù gì thì cũng là hàng thật mà.

    Nhưng vấn đề là với một số sinh vật siêu nhiên thì đám tiên bướm này khá phiền. Chúng cứ líu ríu suốt bên tai những người đi qua đây, bất kể họ có muốn bước vào Quảng trường Asgaphra - nơi mà dân ở đây hay gọi là Chợ Sông - hay không. Đúng vậy, cái đám trông lung linh như thể chỉ biết ăn hoa uống mật này là những nhân viên tiếp thị cực kỳ lỳ lợm, chúng được chủ các cửa hàng quanh đây thuê để chèo kéo khách vào mua hàng.

    "Ê, bọn này muốn về nhà! Có nghe thấy không đấy? Đừng có giả điếc! Đừng có kéo tóc tao! Không.. đã bảo là.. Eden Noldorasga!" Balan nghiến răng nghiến lợi phủi đám bột tiên bám đầy trên mặt trên cổ mình xuống. Phần tiên trong anh chẳng có vấn đề gì với cái thứ này cả - ở thì miễn cưỡng cũng có thể coi hai bên là họ hàng (Suỵt! Đừng để balan nghe thấy câu này). Nhưng phần ma cà rồng thì lại khác, không đến nỗi có hại nhưng chúng lại khiến anh ngứa như bị sâu róm rơi vào người vậy.

    Eden đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo. Đây chính là một trong những lý do khiến cậu khoái đám tiên bướm này đấy, ngoại trừ việc trông chúng xinh xẻo đáng yêu ra thì khả năng khiến ông anh lúc nào cũng bóng lộn như siêu mẫu phát điên lên và xộc xệch rối bù của chúng thật sự xứng đáng với đám bột rau mùi phơi khô nghiền nhỏ đặc chế của nhà Noldorasga.

    Nhưng đương nhiên là chuyện gì cũng có giới hạn thôi. Khi Eden nhìn thấy răng nanh và móng tay của anh mình bắt đầu dài ra thì cậu biết là thời gian vui vẻ đã kết thúc. Cậu pháp sư tập sự nhanh chóng ếm một bùa Phủi hết lên người anh mình, sau đó là một lớp khói Tinh chất Lô hội - Balan thực sự sẽ giết cậu và tất cả tiên bướm trong thành phố nếu da anh ấy có bất cứ vết mẩn đỏ nào mất - và cuối cùng là bùa Ve để xua đám tiên bướm ra xa - chúng đặc biệt ghét tiếng ve kêu, chẳng hiểu tại sao lại thế.

    "Đây là lý do mày nhất quyết kéo anh đến nhà ăn tối mà không ở lại cửa tiệm luôn hả? Có tin là anh sẽ bứt trụi tóc của cả mày lẫn chúng không?" Balan mỉm cười nhìn đứa em đang khúm núm nhìn mình một cách nịnh nọt. Nếu nó không phải là thằng nhóc được anh nuôi nấng chăm bẵm từ bé thì..

    (Đám tiên bướm cũng nhanh chóng bay nấp ra sau lưng Eden. Ai cũng biết là Balan Svartalf chăm chút khuôn mặt và vẻ ngoài mình đến mức nào, có người còn lén lút gọi anh là Narcissus nữa là)

    Chà.. thì đó cũng là một lý do.. nhưng đương nhiên cậu chẳng ngu gì mà nói ra cả!

    "Không, đương nhiên là không rồi, nhưng bên này đẹp và sáng hơn nhiều mà, trong khi đường bên kia thì chán phèo. Với lại.." Eden nhanh chóng nói thêm khi thấy lông mày của Balan nhướng lên càng lúc càng cao: "Em muốn vào chợ lấy bột Máu Rồng. Anh Hisashi đi xử đám quỷ lùn gian lận mấy hôm nay không biết bao giờ mới về, anh Jin thì còn lạc đường hơn cả em nữa, mà cả hai người thì chẳng có ai tin tưởng được đủ để giao thứ đắt cỡ đó hộ cả."

    "Từ từ!" Balan giơ tay ngăn đứa em đang có xu thế thao thao bất tuyệt lại: "Đang yên đang lành mày mua thứ đắt lòi đó làm gì hả? Mẹ kiếp, Eden Noldorasga! Mày ăn cỏ cả tháng vì cái này đấy đúng không? Mày định.." Tiếng anh đột nhiên im bặt.

    Eden ngậm chặt miệng lại rồi nhìn anh bằng đôi mắt cún con ngập nước. Balan thở dài: "Em biết là mình không cần làm thế đúng không?"

    Cậu cúi đầu, vuốt vuốt đôi cánh của một nhóc tiên bướm đang ngồi trong lòng bàn tay mình: "Em biết, nhưng em muốn làm thế. Em đã trở thành pháp sư tập sự rồi, mọi việc đang tốt dần lên đúng không? Em muốn đánh dấu nó bằng một thứ gì đó đặc biệt một chút, rồi em nghĩ, theo truyền thống thì vào dịp này, các pháp sư tập sự sẽ tặng cho người nhà một món quà để cảm ơn sự yêu thương và chăm sóc của họ, cũng để thể hiện là mình đã trưởng thành đủ để có khả năng tự tìm hiểu và mua bán tạo vật ma thuật."

    Eden thì thầm trong miệng: "Và anh là anh trai em, là gia đình duy nhất mà em có."
     
  4. Cinis

    Bài viết:
    6
    Chương 3: Toàn Đồ Xịn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Balan thở dài: "Được rồi, lại đây nào." Anh giang tay ôm đứa em mít ướt của mình vào lòng: "Cảm ơn rất nhiều, nhóc con. Anh rất hạnh phúc vì điều này đấy, và em cũng là người nhà của anh."

    Eden ôm chặt anh mình, gương mặt tội nghiệp nhanh chóng nở một nụ cười tinh quái. Cậu giơ tay hình chữ V với một tiên bướm đang lượn vòng vòng sau lưng Balan, ra dấu bão tố đã qua. Biết ngay là nếu ra vẻ đáng thương thì anh Balan sẽ mềm lòng mà!

    "Và anh biết là mày chỉ giả vờ giả vịt thôi nên đừng có giở trò này lần nào nữa." Giọng nói cao hơn thường ngày chút xíu của Balan vang lên bên tai cậu khiến Eden sởn da gà, anh ấy có mắt sau gáy à?

    Balan Svartalf liếc đứa em của mình một cái sắc lẻm như muốn nói "anh sẽ coi chừng mày" rồi tiện tay búng một nhóc tiên bướm trông đặc biệt mũm mĩm đang đánh đu trên khuyên tai của mình ra. Đứa nhóc đó lăn liền vài vòng trong không khí rồi rơi bộp một cái, lọt thỏm trong đám cỏ Bụi Tiên cách đó không xa.

    Ngay lập tức một tràng chửi thề liến thoắng cực kỳ bậy bạ vang lên từ đó! Đám tiên bướm tung bay xung quanh hai người cười phá lên bằng cái thứ âm điệu cao vút trong trẻo nghe như đang hát. Eden xoa trán, bất đắc dĩ nhìn ông anh đang khoái trá đứng nhịp chân bên cạnh. Ông anh này chẳng ưa gì tụi tiên bướm nhưng lại rất khoái chọc ghẹo cho đến lúc chúng phát cáu rồi chửi rủa loạn lên với cái lý do "nâng cấp kho từ vựng để khi cần thì nói chuyện với khách hàng". Trời biết, Balan chỉ lườm một cái đã đủ khiến kẻ khác câm miệng rồi chứ đừng nói đến chuyện cãi tay đôi.

    Cậu thở dài cúi người bới trong bụi cỏ, nhóc tiên bướm mập mạp kia là nhân viên của cửa hàng bán bột Máu Rồng mà cậu đang định tới. Không biết có phải Balan giận cá chém thớt nên mới cố tình bắt nạt nhóc này không nữa?

    Tiên bướm - Greta - ngồi trên vai Eden chỉ đường cho hai người họ, ngay khi nghe cả hai muốn tới cửa hàng mà Greta làm việc là nhóc này tươi tỉnh lên ngay. Tiên bướm có thể là đám cục súc ưa cà khịa, nhưng chúng cực kỳ mẫn cán với công việc mình được giao, nghe nói đã có lần chúng đeo bám dai dẳng đến độ khiến người ta phát cáu mà đến đập cả cửa hàng của người thuê chúng (bây giờ mỗi lần gã đó đến Chợ Sông đều phải che mặt sợ bị tiên bướm cả chợ đuổi theo chửi đổng thì phải).

    Sau một đoạn đường xoay trái rẽ phải đến chóng cả mặt - đặc điểm chung của mấy cửa hàng đồ ma thuật, vậy nên mới cần tiên bướm dẫn đường - khiến Balan sắp mất kiên nhẫn đến nơi thì hai người mới tới được nơi cần tới. Một cửa hàng hai tầng kỳ lạ với tầng dưới trông như nơi bán đồ chơi và bánh kẹo cho tụi trẻ con, vẽ nào hoa hướng dương, nào kỳ lân, nào cầu vồng, nào kẹo mút xanh đỏ tím vàng; tầng trên lại sặc mùi Gothic, tường ngoài bám kín rêu đen với mấy cái tháp nhọn chọc thẳng lên trời.

    Balan nhăn nhó nhìn tấm biển Toàn Đồ Xịn - Miễn Mặc Cả to đùng trước cửa hàng: "Làm thế quái nào mà hai đứa nó chịu được nhau thế nhỉ?"

    Eden ậm ừ trước khi đưa tay gõ cửa: "Ờ thì, tình yêu đích thực?" Và lờ đi động tác giả vờ nôn ọe của anh mình.

    Cậu đẩy Greta qua lớp bùa bảo vệ được ếm dày đặc xung quanh cửa hàng, ở đây thì việc này cũng giống như đám người thường bấm chuông vậy. Sẽ có người thắc mắc cửa hàng mở để bán hàng, mắc cái gì mà phải bấm chuông? Nhưng thực ra thì việc này là để bảo đảm khách hàng không bị làm phiền chứ không phải chủ tiệm. Ai biết khi ló mặt vào liệu có bị bùa chú, sinh vật thần kỳ hay một thí nghiệm ngớ ngẩn nào đó của chủ tiệm đánh cho bay đầu hay không chứ?

    Hoặc là trong trường hợp này..

    "Lucifer chứng giám, mặc đồ vào ngay lũ cuồng tình dục này!" Tiếng rít của Balan chứng minh sự cẩn thận của cậu là không hề thừa, điều này còn kinh khủng hơn bị bùa Nôn thốc Nôn tháo đánh thẳng vào mặt ấy chứ.

    "Sao chúng mày dám? Đây là cửa hàng, tụi bây không có phòng ngủ hay gì hả? Thằng bé là trẻ vị thành niên đấy! Tưởng tượng tâm hồn thằng nhỏ sẽ bị đầu độc thế nào nếu phải chứng kiến sự trụy lạc của tụi bây hả? Thậm chí còn chưa tới bảy giờ tối cái lũ.."

    Eden che mắt đứng yên một chỗ ra dáng bé ngoan, chỉ có hai tai là dỏng lên nghe màn chì chiết không - lặp - một - từ của anh mình, tiếng mặc quần áo sột soạt, tiếng vỗ cánh vù vù - đây chắc chắn là Greta rồi - và tiếng cười hí hửng của nhóc đó (xin nhắc lại lần nữa là đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài đáng yêu của đám này).

    Đây mới là lý do chủ yếu khiến cậu không bao giờ dám bước chân vào cửa hàng đồ dùng ma thuật này mà không vừa che mắt bịt tai vừa đánh tiếng rõ to cả. Ai biết lúc nào cậu sẽ được chiêu đãi bằng mấy màn nóng bỏng vô cùng.. e hèm cơ chứ?

    "Anh bảo bọc nó quá rồi đấy Balan, thằng bé hai mươi tuổi chứ không phải hai tuổi. Đương nhiên là nó sẽ biết vài thứ cơ bản rồi, đúng không Eden?" Hisashi Irkalla nháy mắt với hai anh em, gã này luôn biết cách sử dụng vẻ quyến rũ tuyệt vời và chất giọng trầm ấm của chủng loài mình.

    Ai mà ngờ được anh chàng tóc nâu cao ráo với vẻ vui tươi hớn hở - theo miêu tả của Balan là trông như vừa nuốt trọng cả cửa hàng kẹo bông gòn - đầy ánh mặt trời này lại là một incubus khét tiếng Chợ Sông về độ gian manh cơ chứ? Nghe mọi người đồn thổi thì tổ tiên của anh ấy chính là những người đầu tiên nghĩ ra trò thuê tiên bướm làm nhân viên tiếp thị cho cửa hàng của mình đấy. Người ta nói thế nào ấy nhỉ? Gien gian manh truyền từ đời này sang đời khác thì phải? Đúng là vẻ ngoài long lanh của đám tiên bướm rất thu hút ánh nhìn của khách hàng, nhưng rắc rối mà chúng mang lại thì cũng không ít đâu.

    "Nháy một cái nữa là anh sẽ đập nát cái cửa hàng ve chai lừa đảo của hai đứa chúng mày ra đấy." Balan điềm tĩnh trả lời, mang trong mình hai dòng máu chẳng ngán bất cứ ai về vẻ ngoài - tiên và ma cà rồng - nên anh hoàn toàn miễn nhiễm với mấy trò này.

    Trong khi hai người đang gấu ó với nhau thì Eden đã bám đuôi Jin Iblisamal lên tầng hai lấy đồ rồi. Toàn Đồ Xịn có chất lượng hàng hóa hoàn toàn xứng đáng với cái tên kiêu căng phách lối của nó - tuy Hisashi liên tục phân trần rằng cái tên đó chỉ thể hiện một điều duy nhất là sự thật - và giá cả cũng xứng đáng không kém.

    Trái với cái vẻ sặc sỡ sắc màu dưới tầng một, tầng hai này trông giống một cửa hàng ma thuật thực sự hơn nhiều. Những cái tủ gỗ to đùng chứa hàng dãy bào thai lạc đà không bướu sấy khô có màu nâu đỏ, hình nhân được làm từ đủ các loại chất liệu như gỗ, vải, rơm, tượng tà thần chạm đá, da lông động vật, đầu lâu của đủ các chủng loại (Eden vẫn luôn dựng tóc gáy khi đi qua nơi đó, cậu cứ có cảm giác như mấy cái hốc mắt trống rỗng tối om của chúng đang nhìn mình chằm chằm vậy)..

    Mái tóc dài kết hợp giữa màu tím, xanh ngọc, xanh bạc hà và làn da trắng bệch của Jin Iblisamal nổi bần bật dưới ánh sáng chập choạng hắt vào từ ngoài cửa sổ. Eden đi theo ông anh tự - phát - sáng này tiến vào một góc khuất được che chắn đằng sau tấm da rắn Kukulkan trải đều lông vũ màu xanh biếc.

    Ngay khi tấm da rắn khổng lồ đó được khép lại thì cái góc trông hơi úi xùi này lập tức biến thành một gian phòng rộng đến đáng sợ, trên các bức tường đá được chạm khắc đủ loại bùa chú và vòng tròn ma thuật là những dải ánh sáng lung linh huyền ảo trông như các vằn nước. Mọi người đồn thổi là căn phòng chứa những món đồ có giá trị nhất trong Toàn Đồ Xịn này nằm dưới lòng sông Nanye, được bảo vệ bởi đám Xác Trắng hung hăng và sẵn sàng xé xác bất cứ ai dám thò mũi chân vào địa bàn của chúng.

    Trong lúc Jin lục lọi tìm món hàng thì Eden lượn qua lượn lại trong phòng, săm soi xem có thứ gì mới mẻ hay không và liếc mắt đề phòng tấm da phập phồng như đang thở kia.

    "Anh chắc là nó ngủm rồi chứ?" Tóc đen lùi dần về phía gã trai tóc bạc hà.

    Jin bắn cho thằng nhóc một ánh nhìn mày - điên - hả - em cực kỳ rõ nét: "Mày có thấy con gì bị lột còn mỗi tấm da như thế này mà còn sống không?"

    Eden lầm bầm trong miệng: "Ai mà biết được chứ? Nó là sinh vật thần kỳ cơ mà!"

    Ông chủ của Toàn Đồ Xịn chẳng thèm đáp lại, y quá hiểu cái tính sợ cả thế giới của đứa em này rồi: "Đồ của mày." Và liệng lên bàn một cái hộp xám xịt chứa (gần như) là toàn bộ gia sản của thằng nhóc pháp sư tập sự.

    Máu Rồng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2022
  5. Cinis

    Bài viết:
    6
    Chương 4: Máu Rồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Máu Rồng!" Eden vui vẻ chộp lấy cái hộp trên mặt bàn rồi nhanh chóng mở ra nhìn thứ bên trong.

    "Thực ra là bột Máu Rồng, hàng tươi bây giờ khó kiếm lắm, và nó đắt lòi luôn. Quỷ tha ma bắt tụi Somdet và cái lệnh cấm vận của chúng nó, lũ con hoang bẩn thỉu, bọn phun xác nhớt nhây.." Và y tuôn một tràng chửi thề, đám tiên bướm chắc chắn học mấy câu đó từ đây chứ chẳng đâu cả.

    Eden bỏ ngoài tai mấy câu văn thơ của chủ tiệm, cậu đã quá quen với tần suất chửi thề dày đặc của ông anh này rồi. Lúc này cậu đang dán mắt vào cái lọ thủy tinh trong suốt dài cỡ một gang tay, bên trong nó chứa đầy một thứ bột màu xanh tím vón lại thành từng cục như bị dính hơi ẩm. Có thứ này thì Balan có thể yên tâm vượt qua ngày Lập Đông năm nay rồi! Nếu máu động vật có thể giúp Balan vượt qua một phần cơn đau trong ngày đó, máu người thường là ba phần thì máu của sinh vật ma thuật hùng mạnh như rồng - cho dù không phải là máu tươi - gần như sẽ giúp anh hoạt động được như bình thường (không thể sử dụng sức mạnh nhưng cũng không đến nỗi phải nằm chèo queo một chỗ như mọi năm).

    Bên cạnh cái lọ đó là một chiếc vòng tay hạt gỗ, có khoảng hai mươi hạt màu vàng với những đường vân màu đỏ to cỡ đầu ngón tay út của một người đàn ông trưởng thành. Eden mở to hai mắt, cậu ngẩng phắt đầu dậy nhìn Jin.

    Có vẻ y cũng đang chờ phản ứng của cậu, và rõ ràng là đôi mắt mở to của thằng nhóc pháp sư tập sự đã lấy lòng được y: "Gỗ máu rồng, được tưới bởi máu rồng lửa, sống ở Vùng Cháy đã hơn năm trăm năm." Chất giọng khàn khàn của y vang lên đều đều nghe như rất bình tĩnh, nhưng nhìn vào ánh mắt kiêu ngạo và cái cằm nâng lên cao kia thì ai cũng hiểu là y đang đắc ý đến thế nào.

    "Anh!" Eden chộp lấy bàn tay lạnh buốt của anh chàng tóc xanh, đôi mắt lấp lánh sáng rực: "Em sẽ lấy cả cái vòng này nữa, em sẽ bán cả máu luôn nếu cần."

    Jin Iblisamal phủi tay cậu ra, ngoài bạn đời của mình - tên incubus lúc nào cũng nhe nhởn ở tầng dưới ra - thì y từ chối mọi sự tiếp xúc da thịt thân cận, đặc biệt là thằng nhóc pháp sư tập sự này và ông anh trai không cùng huyết thống của nó. Đừng hiểu nhầm, y không có bất cứ ác cảm nào với hai người này cả, thậm chí còn rất thích nữa là đằng khác, cả hai không có cái thói dùng lỗ mũi nói chuyện với y (rất nhiều kẻ đều từng làm vậy, trước khi được y dùng nắm tay nhắc nhở một cách thân thiện). Vấn đề là Balan thì lúc nào cũng dính mùi bạc hà đầy người, cái mùi cay nồng như đấm vào mũi y và khiến y xây xẩm mặt mày. Còn Eden Noldorasga thì ngoài bạc hà ra - y đồ rằng đó là vì lúc nào nó cũng dính vào bên người anh mình - thì còn đủ thứ mùi thảo dược kỳ quái khác nữa. Khứu giác của một ghoul như y từ chối chịu đựng loại mùi này, y cũng không có ý định làm tình làm tội cái mũi tội nghiệp của mình như vậy làm gì.

    Thế nên, Jin Iblisamal liếc bùa Khử Mùi Cực Mạnh treo trên trần nhà, cứ cách xa nhau ra thì hơn.

    Eden không để ý tới hành động đó, cậu chẳng lạ gì cái tính né - tránh - xã - hội của ông anh tóc xanh, vả lại cậu còn đang tính xem mình còn phải trả thêm bao nhiêu nữa thì mới được sở hữu cái vòng này. Có nó rồi thì sau này anh trai cậu chẳng phải lo vụ xung đột năng lượng trong cơ thể nữa, hoặc ít nhất thì cũng đỡ được một phần rất lớn, thậm chí nó còn có thể ngăn cản năng lượng xấu tới từ bên ngoài và bảo vệ người đeo khỏi bệnh tật (kể cả bệnh của sinh vật siêu nhiên) nữa. Để coi, tiền mua hạt giống thảo dược tháng này có thể xin khất đến tháng sau, tiền bán thảo dược và ma dược và bùa chú bảo vệ cơ bản có thể xin ứng trước, cậu có thể kỳ kèo với Hội đồng Ma thuật Thành phố về chuyện tiền trợ cấp cho pháp sư vị thành niên không nhỉ? Hay là..

    "Này, này? Này! Thằng quỷ con! Mày ngủ mà vẫn mở mắt đấy hả?" Tên ghoul với mái tóc chất chơi búng tay tanh tách trước mắt cậu.

    Eden choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ tràn ngập tiền và tiền của mình, cậu bắt đầu bật chế độ năn nỉ: "Cho em vài ngày nha anh? Đừng bán nó cho người khác vội, bởi vì nó rất là.."

    Jin ngán ngẩm ngăn bài ca réo rắt thảm thiết bên tai lại, y xoa hai cánh tay nổi đầy da gà của mình, vươn tay đóng nắp hộp lại rồi đẩy nó về phía thằng nhóc đang ca cẩm về tình trạng kinh tế và lòng thương người gì đó: "Ngậm mồm vào, số tiền mày trả trước cho anh đã đủ cho cả hai món này rồi. Cầm lấy rồi biến đi hộ anh cái."

    Tóc đen ngẩn ra, cậu ngần ngừ một hồi rồi lại đẩy ngược cái hộp đó lại: "Anh, anh chỉ cần giữ nó cho em vài hôm thôi là được, không cần.."

    Jin lườm cho cậu một cái cháy mặt: "Anh làm ăn chứ không làm từ thiện, anh bảo đủ tức là đủ."

    Eden khịt mũi: "Hẳn rồi! Anh, em biết giá hàng đấy, đặc biệt là giá của mấy thứ cây cối thế này. Gỗ máu rồng xịn chẳng bao giờ rẻ cả, nhất là loại có tuổi thọ lên đến mấy trăm năm thế này, lại còn sống ở Cực Địa nữa chứ.."

    Tóc ombre ngáp một cái rồi ngồi bẹp xuống cái ghế bọc nhung màu xanh lá cây đậm trông cực kỳ êm ái: "Thứ nhất, anh mày không tự mình xông đến Vùng Cháy mua nó; thứ hai, cái này là chiến lợi phẩm nên ngoài tiền mài giũa tạo hình ra thì anh chẳng tốn một xu nào cho nó cả; thứ ba, mày không cần trả thêm tiền, nhưng anh cần vài loại ma dược mà - anh biết là - người nhà Noldorasga là chuyên gia trong việc điều chế. Vừa ý chưa?"

    Cậu yên lặng nhìn gã ghoul có bề ngoài bất cần đời đang ngồi trước mặt, với số vàng bán gỗ máu rồng kia thì y thừa sức thuê các bậc thầy về ma dược làm việc cho mình ấy chứ. Eden biết là cho dù gia đình mình đã từng rất nổi tiếng trong lĩnh vực này thì đó cũng là chuyện từ cả trăm năm trước rồi, và chắc chắn là một pháp sư tập sự vị thành niên như cậu còn phải học rất, rất nhiều mới có thể đạt được mức giỏi như mọi người mong muốn.

    "Cảm ơn, Jin. Em thực sự biết ơn, thực sự đấy."

    Rõ ràng là Jin Iblisamal không quá thoải mái với mấy cảnh tình cảm như thế này, y nhanh chóng đứng dậy khỏi cái ghế bành nhung mà mình đang ngồi rồi xua thằng bé tóc đen ra khỏi phòng: "Rồi, giờ thì biến đi, khi nào cần anh sẽ gọi mày đến sai sử sau."

    Khi hai người vừa ra khỏi căn phòng bí mật kia thì tiếng cười như muốn đổ cả nhà lập tức dội thẳng vào màng tai họ. Cả hai nhìn nhau thở dài, sao trong bao nhiêu người ở Asgaphra mà hai ông thần có tiếng cười kinh khủng nhất lại cùng hội tụ trong cùng một nơi thế này cơ chứ?

    Ở tầng dưới, incubus và tiên - ma - cà - rồng đang vừa vỗ đùi đen đét vừa cười phá lên đến chảy cả nước mắt, ngay cả tiên bướm Greta cũng đang lăn lộn trong không khí, bụi tiên rải đầy trên đồ vật trong cửa hàng (tạ ơn trời đất thứ này cũng dễ dàng cọ rửa).

    Balan dùng mu bàn tay lau nước mắt, anh nhìn lên và thấy đứa em quý hóa của mình đã đi ra với một cái hộp xám xịt được ôm chặt trong lòng. Ngay lập tức, chế độ gà mẹ của anh được bật lên: "Ổn chứ?" Anh biết rất rõ là bất cứ thứ gì trong cửa hàng này đều có mức giá vượt xa khả năng chi trả của một pháp sư tập sự, thậm chí pháp sư chính thức cũng phải tính toán rất kỹ mới dám ló mặt vào đây. Toàn Đồ Xịn, nên giá của chúng cũng xịn không kém.

    Chà, thực ra, anh có thể lo liệu vụ này, chỉ riêng suy nghĩ của thằng bé đã đủ khiến anh cảm động phát khóc rồi.

    Ngược lại với sự lo lắng của Balan, em trai anh đang rất vui vẻ lắc lắc cái hộp trông như nhặt được trong thùng rác kia trước mặt: "Xong rồi ạ, hoàn toàn ổn."

    "Ờm, vậy.. được, về nhà thôi. Anh bắt đầu thấy đói rồi đấy."

    "Lúc nào mà anh chả thấy đói!" Gã incubus chọc ngoáy.

    Eden lờ tịt hai người vừa nói cười đã lại chí chóe với nhau kia, cậu xoay sang ôm lấy gã ghoul đang đờ cả người ra với hành động của mình: "Cảm ơn, Jin, cảm ơn."

    Anh chàng tóc dài quá vai vụng về vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi ậm ừ cái gì đó trong cổ họng. Ngay khi không khí đang rất ấm áp thì Hisashi chen vào: "Em có ngửi thấy mùi gì không nhóc pháp sư?"

    "Hả?"

    Một nụ cười quỷ quyệt mở rộng trên khuôn mặt đẹp trai của tên incubus: "Mùi của thứ gì đó thuộc về anh mà đang dính trên người anh ấy ý?"

    Balan đứng bên cạnh "eo!" lên một tiếng đầy kinh tởm rồi xách cổ đứa em vị - thành - niên của mình lao thẳng ra khỏi cửa hàng, bỏ lại sau lưng tiếng cười khoái trá của một trong hai chủ tiệm, lẫn trong đó là những tiếng chửi thề của một vị chủ tiệm khác.
     
  6. Cinis

    Bài viết:
    6
    Chương 5: Hội Phù thủy Boleyn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chợ Sông lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt bất kể đêm ngày. Ngoài các cửa hàng lớn lâu đời đã có danh tiếng cả mấy trăm năm thì ở đây còn có các quán vỉa hè bày bán đủ thứ thượng vàng hạ cám nữa, giá cả phụ thuộc vào miệng lưỡi của người mua còn chất lượng thì phụ thuộc vào.. nhân phẩm.

    Hai anh em cuốc bộ dọc theo những dãy hàng quán trải dài tưởng chừng như vô tận, hít sâu vào phổi thứ hương thơm tràn ngập ma thuật lơ lửng trong không khí.

    Chảy tràn bên chân họ là những tấm vải bày kín các loại hương liệu, thảo dược, gia vị với đủ các thứ công dụng từ thú vị cho đến ngớ ngẩn (thành thực mà nói, ai sẽ mua một chậu cam thảo dây có xu hướng siết cổ chủ nhân trong đêm chỉ để thử cảm giác mạnh hả). Hơn nữa với khu vườn thảo dược riêng của gia đình và hàng đống sách vở cũng như vật thực mà Eden được thừa kế lại thì cậu dư sức nhận ra, quá nửa trong đám thảo mộc kia chỉ là trò bịp bợm. Eden thường chỉ trả tiền cho những loại thảo mộc mà cậu không thể trồng được thôi (trường hợp khá là hiếm).

    Ví dụ như mấy năm trước, có lần suýt chút nữa cậu đã bị Balan bứt đầu vì ôm về nhà một bồn bonsai tử đằng đổi màu đẹp - đến - phát - khóc và có mùi hương thơm mát ngọt ngào khiến người ta có cảm giác lâng lâng thoải mái cực kỳ dễ chịu. Eden đã phải ôm chân Balan kêu khóc thảm thiết không cho anh trả lại bồn cây đó và chấp nhận ăn rau cả tháng vì nó, đến tận bây giờ cậu vẫn không có gan cho anh biết số tiền năm đó cậu đã bỏ ra để được sở hữu cây tử đằng ấy. Nhưng phải nói là việc ăn rau đến xanh cả mặt đó là vô cùng có giá trị, sau khi có bồn cây này thì khu vườn của cậu không còn bị đám Ốc Nhầy và Rết Ma - những thứ côn trùng phá hoại có thể khiến cả những bậc thầy vườn tược phát điên - làm phiền nữa.

    Xa xa là một đám đông đang túm tụm quanh cửa hàng vạc Cho Mọi Ma Dược. Eden đã định chen vào kiếm một cái vạc mới thay cho cái bắt đầu rít lên như gió ở nhà: "Balan, anh nghĩ em có nên mua vạc đá đen không? Mọi người nói nó không ảnh hưởng đến thuốc nhiều như vạc gỗ, cái gỗ mun ở nhà em.." Trước khi nhìn thấy dấu hiệu chữ B bạc đính kim cương lấp lánh khảm trên đũa phép và quyền trượng trong tay đám người kia.

    Eden nhanh chóng dừng chân rồi lỉnh ra đằng sau một quầy hàng trưng bày hàng đống bùa yêu, nến đen, quả cầu bói toán pha lê trong suốt..

    Balan không hiểu ra sao: "Sao thế?" Trong khi vẫn bám sát em mình, chiếc vòng hạt gỗ máu rồng trên cổ tay anh trở nên trong suốt và đỏ rực dưới ánh trăng.

    Eden vỗ nhẹ lên vai anh mình, xoa dịu khi thấy Balan bắt đầu bước vào trạng thái đề phòng. Cậu hất đầu về phía mấy người vẫn đang săm soi trước cửa hàng vạc: "Hội Boleyn." Cậu chẳng có ác cảm gì với đám phù thủy, thực ra là cậu chẳng có ác cảm gì với tất cả các chủng tộc nói chung cả, ngoại trừ tụi Boleyn.

    "Hửm?" Balan ngoái cổ lại nhìn, đổi lấy một tiếng rít không hài lòng của Eden ( "Coi chừng tụi nó nhìn thấy mình!"). Boleyn là một hội phù thủy cực kỳ giỏi, nhất là trong lĩnh vực bùa mê, và sau khi Eden phá một cái bùa yêu của Anna - con gái rượu của Hội trưởng Hội Boleyn và là đứa đầu tiên trong thế hệ này có đũa phép - thì cả đám đó bắt đầu có xu hướng bám đuôi và gây sự với cậu.

    "Chúng nó vẫn chưa dừng lại à?" Balan giật giật khóe môi, rõ ràng là đang nhịn cười.

    Anh biết vụ này, một câu chuyện nhảm nhí khi Anna Boleyn - cô nàng sang chảnh đỏng đảnh của dòng họ Boleyn danh giá với lịch sử đã kéo dài mấy trăm năm - bỏ bùa yêu một nam phù thủy (cho vui là chủ yếu, rõ rành rành là thế), một nữ phù thủy khác đang mê mẩn anh chàng này nhận ra điều gì đó bất thường nên thuê thằng nhóc pháp sư tập sự em anh giải bùa (vì nó rẻ, chuyện này cũng rõ ràng không kém).

    Đợt đó có thể coi là một cú nổ nho nhỏ trong phạm vi các sinh vật ma thuật vị thành niên, đặc biệt là đám pháp sư phù thủy. Bởi ai cũng biết người của nhà Boleyn giỏi bùa chú đến mức nào, đặc biệt là bùa yêu. Vị tổ tiên cùng tên nổi tiếng của con bé đó còn có thể bỏ bùa quốc vương của cả một quốc gia hùng mạnh với đủ các vòng bảo vệ của Giáo hội bao quanh cơ mà. Vậy nên việc phù thủy nhà Boleyn bị phá bùa yêu đúng là một trò cười cho những hội phù thủy khác, điều đó khiến cô ả và cả đám theo đuôi của cô ta thấy mất mặt tới độ chết sống đòi tìm thằng bé thi ếm bùa.

    Suốt cả tháng trời, đứa trẻ tội nghiệp này không cuộn tròn trong "Bánh ngọt Svartalf" thì cũng núp kỹ ở Toàn Đồ Xịn. May mắn là mấy ông anh của cậu cũng có chút mặt mũi ở Asgaphra nên đám Boleyn không dám xông vào, dù tụi nó biết rõ cậu ở trong đó.

    Sau đó thì, có vẻ người lớn đã cười đủ với mấy trò nhảm nhí (Eden vẫn luôn ấm ức khi việc phải giải trừ ít nhất ba mươi bảy cái bùa - từ cà giỡn tới thật sự nguy hiểm - trên đường về nhà mỗi ngày là sự đùa nghịch thân thiện của của tụi con nít) nên sự việc mới kết thúc. Hoặc là, Hisashi Irkalla đã quá mệt mỏi với việc không thể thân mật với người yêu vì thằng bé vị - thành - niên nào đó cứ ám quẻ trong nhà mình nên đã xử lý vụ này cũng nên. Dù sao anh ấy cũng là người duy nhất mà cậu cho rằng sẽ nhúng tay vào, trong khi anh Jin cho rằng việc được luyện tập chiến đấu thường xuyên sẽ tốt cho cậu hơn (ha ha) còn Balan thì thấy cái trò cậu chạy bán sống bán chết mỗi ngày rất chi là hài!

    Từ đó đến giờ đã qua cả năm rồi, nhưng Eden vẫn không có hứng thú với việc chạm mặt tụi Boleyn và cái sự trịch thượng quý tộc của tụi nó. Thế nên nếu có thể, cậu sẽ lẩn đi nhanh hết mức có thể, một pháp sư thì không nên dây vào trò đua thể lực làm gì cả.

    Balan hài hước nhìn cái mặt nhăn như khỉ của em mình: "Đừng có cau có nữa, nhờ tụi nó mà đám bùa chú của bay tăng giá quá trời cơ mà." Cả thảo dược và tất tần tật những thứ thằng bé có thể chế ra nữa, một màn PR giá hời - trích lời Hisashi Irkalla.

    Eden khịt mũi, cái đó thì cậu không phủ nhận, và nó là phần thưởng xứng đáng cho việc cậu bị tụi Boleyn rượt vòng vòng quanh thành phố cả tháng trời. Vụ đó cũng dạy cậu phải hỏi kỹ tên tuổi của khách hàng trước khi nhận tiền nữa, bị ăn hành một lần như thế là quá đủ rồi, cậu không có hứng thú chạy marathon quanh Asgaphra bất cứ lần nào nữa, cảm ơn!
     
  7. Cinis

    Bài viết:
    6
    Chương 6: Lời tiên tri của Elena

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai anh em kéo nhau cách xa nguồn cơn rắc rối, lẩn ra mặt sau các dãy hàng bày bán khuyên tai, vòng cổ, nhẫn.. được chế tác từ rất nhiều chất liệu khác nhau. Balan vẫn giữ nguyên đánh giá về trang sức ở nơi này như một trăm năm trước: Không có sáng tạo. Anh luôn nói nếu muốn nhìn thấy thứ gì đó thực sự cuốn hút thì nên ghé Ngách Tối, đó mới là thiên đường của những sinh vật ma thuật đam mê thời trang như anh với đủ loại phụ kiện đẹp, tinh xảo, và quan trọng nhất: Có ma thuật (ma thuật thực sự chứ không phải mấy cái bùa lừa trẻ con và người phàm ở Chợ Sông) !

    Khi thấy Eden bắt đầu có xu hướng nhích dần về phía cái bàn bày mấy món đồ bằng bạc và pha lê lấp lánh dưới bụi tiên, Balan nhanh chóng giữ cậu lại: "Có nhớ anh nói sẽ dẫn mày tới Ngách Tối không? Đừng có phí tiền ở đây."

    Cậu pháp sư tập sự thở dài tiếc nuối: "Anh nói như thế lâu lắm rồi.." Cái cài áo hoa hồng bạc kia sẽ hợp với chiếc áo chùng nhung đen của cậu lắm đây!

    Balan kéo em mình đi không thương tiếc: "Nhưng bây giờ mày mới vượt qua kỳ thi pháp sư tập sự thằng quỷ, nếu đi thì khi có chuyện, ít nhất mày cũng chạy được em ạ!" Ngách Tối không phải nơi êm đềm bình yên như Chợ Sông này đâu, ai mà dám cho đứa em quý báu yếu nhớt của mình thò mũi vào đấy cơ chứ?

    Cả hai vừa đi vừa cãi nhau ì xèo về những chuyện cỏn con, không chú ý tới hàng đàn tiên bướm bay vòng vòng trên đầu mình tạo ra những cơn lốc nho nhỏ lấp lánh bụi tiên. Cái đám này rõ ràng là đang chờ cơ hội tranh giành khách hàng đây!

    Tuy mọi người đều gọi chung chủng tộc này là tiên bướm nhưng chúng cũng chia ra nhiều nhánh khác nhau, và quan hệ giữa các nhánh thì thường không được tốt lắm. Ví dụ như đám cánh bướm và cánh chuồn chuồn luôn rình mò để đâm sau lưng nhau này chẳng hạn.

    Một tiên bướm với đôi cánh cầu vồng trông như bong bóng xà phòng đột nhiên lao đến và tóm lấy đôi cánh chuồn chuồn đỏ rực lấp lánh ánh kim của một tiên bướm khác đứng trước mặt mình, sau đó - với một động tác cực kỳ dứt khoát - xé toạc nó xuống khiến nạn nhân không kịp phản ứng mà rơi thẳng xuống mặt đường, hai đôi cánh lót bên trong vỗ điên cuồng trong vô vọng cũng không thể nâng kẻ tội nghiệp đó lên được.

    Hai đàn tiên bướm lập tức lao vào nhau ẩu đả, tiếng chửi rủa và bột tiên văng tung tóe trên bầu trời Chợ Sông, mấy đôi cánh lấp lánh cũng liên tục rơi ra ngoài. Nếu không phải tất cả mọi người đều biết cánh của tiên bướm cũng có thể mọc lại giống như tóc người thì cảnh tượng này sẽ trông thảm thiết lắm đây!

    Eden và Balan núp vào một gian hàng bói toán sát bên cạnh, cùng mọi người ngó nghiêng và chỉ trỏ trận đánh tàn khốc - xảy ra khá thường xuyên - giữa đám tí hon này.

    "Một chuỗi dây hắc diệu thạch nhé? Ta cảm thấy một luồng năng lượng xấu đang đến gần ngôi nhà của cháu đấy, hắc diệu thạch sẽ bảo vệ tất cả những người đang trú ngụ trong đó khỏi ma quỷ." Giọng nói mơ màng bay bổng như đang ngâm thơ Shakespeare vang lên sát sàn sạt bên tai Eden khiến cậu pháp sư tập sự giật mình nhảy dựng lên.

    "Ôi trời ơi, bà Elena, bà làm cháu rụng tim mất." Tóc đen vừa vỗ ngực vừa bám chặt vào tay anh mình. Balan nhăn nhó tìm cách gỡ tay thằng nhóc khỏi tấm áo lụa xanh ngọc giờ đã dúm dó như khăn mùi xoa chùi mũi của mình.

    "Không phải do ta." Bà cụ có mái tóc bạc trắng búi cao trên đỉnh đầu tỉnh bơ trả lời cậu: "Những năng lượng xấu lởn vởn đã bắt đầu ảnh hưởng tới cháu rồi đấy. Thế nên.. hắc diệu thạch hay đá mặt trời nào?" Bà ấy vỗ vào mấy chiếc hộp chất đầy đá đủ chủng loại đủ kích cỡ được đặt trên bàn, bộ áo váy dài - vốn sẽ rất sang trọng nếu không bị đính kín đá bảy màu - lóe sáng mỗi khi bà cụ xoay người.

    Balan che lại hai mắt bị chói đến chảy cả nước của mình lại: "Đủ rồi đấy Elena, mấy lời hù dọa kiểu này chỉ lừa được đám người thường ở Tụ Mù thôi."

    "Đó là một lời tiên tri! Con gái của dòng họ Rasputin không hù dọa khách hành.. Ý ta là những người xung quanh!" Bà cụ kiểu cách liệng cái nhẫn mặt ngọc bích lên quầy hàng, cau có phản bác lời anh.

    Balan vuốt mái tóc vàng óng như ánh mặt trời của mình rồi nhún vai, sau đó kéo Eden chạy ngang chợ trước khi bà già đồng bóng kia nổi cáu và bắn Bùa Lửa vào họ. Hai anh em xuyên qua hàng dãy quần áo sặc sỡ sắc màu, những cửa hàng chất kín tinh dầu và nến thơm ma thuật, các tấm bạt trải trên đất bày bán bùa hộ mệnh và muối đen, một cửa hàng bán thú cưng ma thuật đi kèm spa làm đẹp cho chúng có diện tích cực lớn và rất nhiều chổi bay, thảm bay ngồn ngộn chất đống trong một quầy hàng lộ thiên (Nhanh hơn cả suy nghĩ của người tình - Anh em Nhà Bass - Phương tiện di chuyển Chính thức của các Masche).

    Đứng trước con hẻm nhỏ dẫn ra khỏi Chợ Sông, Eden cúi người thở hổn hển, mặt mũi nhăn nhó chờ cơn đau sốc hông qua đi. Cậu phàn nàn với Balan, người vẫn đang thản nhiên ngắm nhìn chuỗi lắc tay hạt gỗ của mình: "Đột.. đột nhiên anh chọc giận bà ấy làm cái gì thế hả? Rồi làm em phải chạy như bị cả đàn người sói đuổi theo vậy."

    "Sợ mày bị lừa mà khuân cả đống rác về nhà thôi."

    "Cảm ơn, em không ngốc." Ờ thì có lẽ là có, nhưng chỉ là đã từng thôi khi bà ấy tự xưng mình là hậu duệ trực hệ của thuật sĩ Rasputin vĩ đại. Nhưng sau một lần Eden vô tình nhìn thấy bà cụ vừa nốc rượu Gin nguyên chất vừa bô lô ba la về những cuốn sách phép thuật bí mật của bà cố Abigail Hobbs thì cậu biết là mình không nên tin bất cứ câu chuyện nào về dòng dõi ma thuật của Elena nữa.

    Balan khịt mũi, nhưng cũng không nói gì thêm. Vì một lý do kỳ lạ nào đó mà cả Balan, Jin và Hisashi đều có cái suy nghĩ là cậu có thể bị bất cứ ai lừa nếu lơn tơn ở bên ngoài một mình. Xin lỗi chứ Eden Noldorasga không ngây thơ thuần khiết đến mức ấy đâu!

    Hai anh em đi trên con đường lát gạch đỏ hình bát giác, xa xa là bờ sông Nanye phản chiếu ánh trăng non mờ mờ đầu tháng, cơn gió thu se lạnh lướt nhẹ qua các bồn sứ trắng nở rộ dạ yến thảo đủ màu tạo nên những tiếng xào xạc êm tai. Eden kéo cái mũ tai gấu lên đỉnh đầu, là một đứa sợ lạnh, cậu bắt đầu cảm thấy răng mình đánh bò cạp đến nơi rồi đây.

    Balan đi chắn giữa cậu và ngọn gió sông mang hơi nước lạnh lẽo, anh thở dài: "Eden, em không định làm gì à?"

    "Làm gì là.. À!" Eden vội vàng ếm cho cả hai người một cái bùa Hơi ấm Đầu hè đơn giản.

    Thỉnh thoảng cậu lại ngơ ngơ ngác ngác như thế này, quên rằng mình có thể sử dụng phép thuật. Có lẽ đây là kết quả của việc cậu đã sống rất hạnh phúc ở Tụ Mù suốt tám năm đầu đời mà không hề biết đến thế giới ma thuật diệu kỳ, không hề biết đến việc mình đến từ một trong những dòng họ đã từng được trọng vọng nhất thành phố Asgaphra này.

    Hai anh em vừa đi về nhà vừa bàn xem tối nay sẽ ăn gì, như thường lệ, cả hai lại cự nự nhau về thực đơn. Balan muốn ăn bít tết bò kiểu Pháp - cái thứ thịt mà Eden thấy rõ là vẫn còn sống nguyên, trứng cũng sống - và salad hoa quả tốt cho sức khỏe, vâng, rất quý tộc, rất tiên, rất ma cà rồng, một sự pha trộn hoàn hảo trong vấn đề ẩm thực của hai chủng tộc chỉ ăn chay và chỉ.. e hèm, ăn tươi. Ngược lại, thằng nhóc pháp sư tập sự có vị giác và dạ dày không khác gì đám người thường ở Tụ Mù đòi gọi pizza và soda lạnh, một bữa ăn - mà theo nhận xét của anh cậu - là sự xúc phạm đến tài năng nấu nướng của dòng họ Svartalf (mặc dù Eden biết thừa là dòng tiên rừng như anh cậu chỉ ăn lá cây mà thôi, nhưng đừng để Balan nghe được - hoặc anh ấy sẽ cho cậu biết lá cây thực sự có vị như thế nào).

    Khi họ đi qua một con hẻm nhỏ tối thui và chất đầy rác rưởi, cả hai đã rảo bước nhanh hơn (vì Balan không muốn tra tấn cái mũi nhạy cảm quá mức của mình) trước khi nghe thấy những tiếng động trầm đục như nắm đấm đập vào da thịt, đi kèm với tiếng chửi mắng, tiếng cười hềnh hệch khó nghe.

    "Cúi đầu xuống, ai cho phép mày nhìn thẳng vào mắt bọn tao hả?"

    Một khoảng lặng kéo dài sau đó, nhưng Eden thấy Balan nhăn mặt lại, có vẻ như các giác quan siêu việt đã cho anh thấy một điều gì đó mà cậu không thấy được thì phải. Tóc đen khó hiểu giật ống tay áo anh, Balan lắc đầu, tạo khẩu hình "người sói".

    Ra là thế, chuyện lũ người sói tụ tập đánh nhau chẳng có gì là lạ cả, chúng nóng tính, hoang dại, sẵn sàng xé xác cả người của mình lẫn người của chủng tộc khác, và chắc chắn là không ai trong cộng đồng ma thuật muốn gây sự với chúng hết. Cả hai anh em Eden đều không phải loại tò mò thích chõ mũi vào chuyện của người khác nên hai người quyết định nên nhanh chóng biến khỏi chỗ ấy thì hơn.

    Rồi đột nhiên một tiếng "rắc" nghe như tiếng xương gãy vang lên, ngay sau đó là tiếng hú đau đớn, tiếng cười phá lên tràn ngập mỉa mai, mọi âm thanh bùng nổ và cuộn vào nhau như một trái bom nho nhỏ bị kích hoạt. Xung đột đang thăng cấp!

    Ngay khi Eden định ếm cho mình một bùa Gió xoáy để đuổi kịp tốc độ của Balan (cậu không thích bị anh bế như em bé một chút nào cả) thì có thứ gì đó lọt vào tai cậu: "Garuda, thằng tạp chủng.." Bước chân cậu khựng lại khi nghe rõ cái tên trong tiếng gầm gừ đó.

    Garuda..
     
  8. Cinis

    Bài viết:
    6
    Chương 7: Chó điên Garuda

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Garuda?" Eden lẩm bẩm trong miệng. Đây không phải là một cái tên phổ biến ở thành phố Ngân Hạnh này, và trùng hợp làm sao cậu lại biết một người sói lai tên là Garuda.

    Eden quay ngược lại con hẻm đang vang lên những tiếng động ghê rợn của một cuộc ẩu đả (một trận đánh rõ ràng là không công bằng), lờ đi cái nhìn thắc mắc của Balan. Anh chàng tóc vàng cũng đi theo cậu, đương nhiên là anh không thể để thằng bé mỏng dính như tờ giấy kia lởn vởn một mình quanh đám người sói rồi.

    Khi Eden nhìn vào trong con hẻm tù mù, hình ảnh trong đó hoàn toàn không giống như những gì cậu nghĩ. Đám người sói khoảng mười tên đã ngã xuống - ít nhất là - một nửa, nửa còn lại đang xòe hết cả nanh cả vuốt ra tấn công một người thanh niên tóc đen trông khá bình tĩnh giữa vòng vây kẻ thù.

    Một người sói mắt đỏ rực lao về phía gã - người hẳn là Garuda, phần quai hàm to khỏe bạnh ra khi vung một nắm đấm vào đầu thanh niên. Gã tóc đen nhanh chóng nghiêng người sang một bên né đòn đánh đồng thời tóm lấy cánh tay của người sói kia vặn một cái, tiếng "rắc" giòn tan đi kèm tiếng rít giận dữ vang lên cùng một lúc. Nhưng với sức mạnh và khả năng tự hồi phục đáng kinh ngạc của chủng tộc này thì một chút đau đớn như vậy chỉ có thể khơi lên sự khát máu của chúng mà thôi.

    Ngay khi tên người sói gãy một tay đó há lớn miệng xông đến định cắn vào cổ chàng thanh niên, mấy tên còn lại cũng ào ào vung vuốt khiến gã không thể phân tâm chú ý tới những thứ khác được thì ở phía sau lưng, một kẻ đang nằm dưới đất lén lút ngồi dậy. Ánh sáng lóe lên trong tay kẻ đó đâm vào mắt Eden khiến cậu hét lớn theo phản xạ: "Che chắn!". Lớp màn ánh sáng màu xanh ngọc trong suốt bùng lên sau lưng Garuda, chặn lại móng vuốt bọc bạc của tên người sói.

    Tất cả mọi người trong hẻm quay lại nhìn Eden, bàn tay phải vẫn đang giơ lên của cậu cứng đờ trong không khí. Người sói mắt đỏ có vẻ là thủ lĩnh của đám này, hắn gầm gừ: "Pháp sư, ở đây không có chuyện của cậu, đi đi!"

    "Garuda là bạn tôi." Eden nhìn thẳng vào mắt gã, ngón trỏ tay trái giật khẽ một cái. Garuda liếc cậu một cái rồi lùi dần về phía Eden, ánh mắt cảnh giác liếc đám kia, móng vuốt và nanh nhọn vẫn giữ nguyên chứ chưa thu lại.

    Những người sói nằm trên mặt đất cũng đã hồi phục, bọn họ nâng nhau đứng túm lại sau lưng thủ lĩnh của mình. Những tiếng gầm gừ của thú dữ vang lên trong họng cả đám: "Noldorasga, chúng tôi rất tôn trọng cậu, không phải pháp sư nào trong cái thành phố khốn nạn này cũng chấp nhận trị liệu cho đám sống dưới bùn như bọn tôi. Thế nên, cơ hội cuối cùng, đi đi."

    "Đi đi, tôi lo được vụ này." Garuda cũng thì thầm qua khóe miệng. Trên gương mặt vẫn còn lưu vài nét ngây ngô thiếu niên của gã dính đầy bùn đất, những vết xước sâu hoắm bê bết máu, lộ cả thịt ra ngoài. Garuda đẩy khẽ Eden ra sau lưng, hai vai gồng lên, rõ ràng đã chuẩn bị tư thế tấn công.

    Nhưng - như Balan đã nói - Eden là một thằng nhóc cứng đầu, cậu kiên quyết tóm chặt lấy gấu áo đã rách tướp của Garuda: "Tôi không giỏi tấn công, nhưng bùa bảo vệ thì chưa thua ai bao giờ." Nếu chân cậu không run lên bần bật thì câu nói này nghe sẽ ngầu hơn nhiều. Đôi mắt màu tím thạch anh của cậu thanh niên người sói liếc xuống chân kẻ đang mạnh miệng sau lưng mình, khóe môi nhếch lên một độ cong nhỏ xíu.

    "Noldorasga." Có vẻ đàn sói đã hết kiên nhẫn: "Cậu và thằng bẩn thỉu kia không thắng được tụi này đâu. Đi đi trước khi chúng tôi đổi ý." Chúng tiến dần về phía hai người, móng vuốt cào tóe lửa lên hai bên tường.

    "Thế à? Thêm tao nữa thì sao?" Một giọng nói vui vẻ sặc mùi giả tạo vang lên sau lưng đàn sói. Là Balan! Không biết anh đã vòng ra đằng sau từ lúc nào mà những kẻ nổi tiếng có cái mũi thính trong giới ma thuật này lại không mảy may nhận ra.

    Con sói mắt đỏ quay phắt lại, cái giọng khàn đặc rít lên từ sâu trong cổ họng: "Svartalf.." Hắn nhìn anh trừng trừng một lát, sau đó quay đầu lại như đang đánh giá sức chiến đấu của đám tay chân, ánh mắt liếc qua Garuda đã thủ thế sẵn và lớp phòng vệ màu xanh vẫn được giữ vững của Eden.

    "Đi!" Hắn nói cụt ngủn.

    Tất cả những kẻ đã sống đủ lâu ở thành phố Ngân Hạnh này đều biết Balan Svartalf - Kẻ Sa Đọa dòng tiên - là xương cứng, đến đám xưng vương ở Ngách Tối cũng không muốn vô duyên vô cớ gây sự với anh, đó là chưa kể tới hai tên tự xưng là người làm ăn bình thường ở Toàn Đồ Xịn nữa. "Chó điên" Garuda cũng không dễ bắt nạt, còn thằng nhóc pháp sư kia - đúng như những gì hắn nói lúc nãy - tìm được một pháp sư trị liệu chịu chữa bệnh cho bọn họ còn khó hơn trở thành Chủ tịch Hội đồng Ma thuật Thành phố, hắn không muốn bị cậu - và toàn bộ pháp sư phù thủy ở Asgaphra - liệt vào danh sách đen.

    Có một điều thú vị ở bầy sói là sự phục tùng tuyệt đối với mệnh lệnh của thủ lĩnh, tất cả những kẻ còn lại đều nhanh chóng bám theo Alpha của đàn mà không thắc mắc đến một giây.

    Đến tận khi Garuda nói ổn rồi thì Eden mới rút bùa phòng vệ lại, cậu ngồi thụp xuống đất và rên rỉ: "Sợ quá đi mất, ôi mẹ ơi, một đàn sói.. Úi! Đau đau đau đau đau!"

    Tiếng ca thán của cậu nhanh chóng biến thành những tiếng kêu đau cao vút. Balan đang tóm lấy tai cậu và xoay tròn, Eden cảm thấy cái tai tội nghiệp của mình sắp đứt rời ra đến nơi rồi.

    Thanh niên người sói đứng bên cạnh giơ tay lên như muốn che cho Eden khỏi đòn tấn công man rợ của anh cậu nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng. Balan nhìn hành động của gã qua khóe mắt, anh bỏ tay ra khỏi hai cái tai đã đỏ rực của Eden rồi vỗ nhẹ lên đầu cậu như đang cảnh báo anh - sẽ - nói - chuyện - với - mày - sau.

    "Tôi là Balan Svartalf, anh trai thằng đần muốn đánh nhau với người sói này. Cậu là.."

    "Garuda." Eden ôm tai chen ngang, nãy giờ nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi đó thôi. Sau đó cậu nín thít trước nụ cười hiền lành của Balan. Tuyệt! Eden Noldorasga, mày chết chắc rồi.

    "Garuda ạ." Cậu thanh niên người sói chùi vội lòng bàn tay vào áo rồi bắt tay với Balan, đôi mắt tím đã chuyển thành màu nâu sậm từ lúc nào không hay. Vẻ trầm lặng lễ phép khác hẳn tên nhóc hiếu chiến sẵn sàng một chọi một đàn lúc nãy khiến Balan nhướng mày.

    "Garuda thôi à? Tôi có vinh dự được biết họ của cậu không?" Nụ cười lịch thiệp của Balan vẫn treo trên môi, nhưng ánh mắt thì đã lạnh xuống như cơn gió thổi trên mặt sông Nanye trong ngày Đông chí. Không giới thiệu họ không phải là phép lịch sự trong giới ma thuật đâu nhỉ? Ít nhất là trong giới ma thuật mà anh biết.

    "Chỉ.. Garuda thôi ạ, em không có họ." Trực giác của sói khiến Garuda rụt cổ lại.

    "Ồ.." Tia nhìn đánh giá của chàng Apollo tóc vàng liếc người sói từ trên xuống dưới một lượt. Bình thường thì anh sẽ khoái thằng nhóc chiến binh này lắm đây, nhưng nếu vì nó mà đứa em anh cưng như trứng sẵn sàng xông vào giữa một đàn sói thì lại là một chuyện khác.. Hừm..

    Khi Garuda sắp xòe vuốt nhe nanh theo bản năng - hoặc co lại thành một cục cún con - thì Eden chen vào: "Đừng đứng đây nữa, em sắp chết đói rồi, chúng ta không về nhà ăn tối à?" Trước khi Balan kịp cạnh khóe ồ tại sao lại thế nhỉ? Thì cậu đã quay về phía Garuda: "Đi nào, cậu cần xử lý kha khá vết thương đấy."

    Cậu người sói ngẩn ra rồi lắc đầu: "Không cần đâu, chúng sẽ tự lành nhanh thôi." Cái này thì đúng thật, xét về khả năng hồi phục thì chỉ có ma cà rồng mới có thể cạnh tranh với người sói mà thôi.

    Nhưng với tư tưởng của một pháp sư trị liệu - dù mới chỉ tập sự - thì Eden thể không cho phép bất cứ ai lượn lờ ngoài đường mà máu me be bét như thế này được. Garuda - có vẻ biết không ít về tính cách của cậu - vội vàng giải thích: "Tôi có việc cần phải giải quyết bây giờ, việc quan trọng lắm, nên là.."

    Eden nhăn mặt: "Việc gì mà còn quan trọng hơn cả thương tích cơ chứ? Ít nhất thì cậu cũng ăn tối với chúng tôi trước đã. Ấy, hôm nay cậu đã ăn bữa nào chưa thế?" Cậu pháp sư tiến đến gần người sói, tên này hay có xu hướng bỏ đói bản thân mình một cách vô thức lắm.

    Đôi mắt nâu sậm của Garuda bắt đầu lóe lên những tia sáng màu tím, cậu ta ngơ ngác rồi ậm ừ: "Việc ở bến tàu, quan trọng lắm.." Giọng cậu ta nhỏ dần xuống, rõ ràng là đang cố tình lờ đi câu hỏi thứ hai của Eden.

    Cậu pháp sư tập sự yên lặng nhìn người sói một lát, khi cậu ta trông như sắp xoay người bỏ chạy đến nơi thì Eden thở dài: "Vậy mai cậu sẽ đến chứ? Tôi cần ý kiến của cậu về một vài thứ."

    Garuda gật lia lịa như muốn rụng cả cái đầu ra khỏi cổ: "Được, được. Mai tôi sẽ tới, ngay khi mọi việc xong xuôi thì tôi sẽ tới. Tạm biệt." Cậu ta lao ra khỏi hẻm như bị ma đuổi - bị pháp sư đuổi thì đúng hơn - rồi lại phóng ngược về lí nhí chào Balan, sau đó tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy.

    Balan khịt mũi nhìn thằng nhóc người sói: "Anh nghĩ bạn mày ấm đầu đấy em ạ."

    Thằng nhóc pháp sư hỗn xược bật lại: "Lúc mới gặp anh em cũng nghĩ thế đấy." Rồi ếm cho mình chừng chục cái bùa Gió xoáy một lúc trước khi lao về nhà.

    Balan lắc nhẹ mái tóc trông như vừa đi làm đẹp về của mình rồi thì thầm: "Anh sẽ bẻ cổ mày, Eden Noldorasga." Trước khi cho đứa em dám thách thức tốc độ của ma cà rồng một bài học nhớ đời.

    Và chắc chắn là anh chưa quên câu chuyện về "Chó điên" Garuda đâu!
     
  9. Cinis

    Bài viết:
    6
    Chương 8: Thợ săn quái vật và Siren

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eden sống ở Cánh Đất (hay còn gọi là quận Circe), một nơi có cả người thường sống lẫn với các sinh vật ma thuật. Nơi này chen giữa Cánh Lửa - quận Bastet của người thường và Cánh Tối dành riêng cho các phù thủy và pháp sư - nơi mà đám người không có ma thuật kia gọi là quận Chthonia.

    Ngôi nhà của cậu nằm trong một con ngõ rộng, yên tĩnh, rợp bóng rẻ quạt vàng ruộm, chỉ cách con đường chính vài phút đi bộ. Ba tầng với lớp gạch đỏ phủ đầy dây thường xuân xanh ngăn ngắt quanh năm, chúng sẽ đổi sang màu đỏ ấm áp chi chít những trái cây nhỏ màu đỏ và vàng khi đông đến (hoặc khi cậu muốn, đặc quyền của một pháp sư thảo dược). Trông nó đậm vẻ ngọt ngào và ấm cúng như được chụp ra từ một bộ phim cổ điển nào đó vậy.

    Sau nhà là một khu vườn rộng, rất rộng, rộng tới mức chính Eden cũng chưa khám phá hết, nhưng đương nhiên là khu vườn kỳ diệu đó được che dấu sau một lớp sương trắng bảo vệ mà chỉ có người sử dụng phép thuật mới có thể nhìn thấy. Nếu người thường có liếc mắt qua cũng chỉ thấy một mảnh đất nhỏ với những loại rau gia vị và hoa lá bình thường mà thôi.

    Eden và Balan rượt đuổi ầm ĩ trên vỉa hè, liệng những đốm ma thuật nho nhỏ vào nhau. Artaga Moessa - hàng xóm và là một trong những người bạn ít ỏi của Eden - ló đầu ra khỏi cửa sổ áp mái của căn nhà bên trái: "Em chơi với!" Tên siren có mái tóc xoăn màu xanh biển này cực kỳ nhạy cảm với mấy trò vui.

    "Ăn tối chưa?" Sau khi nhận lại cái lắc đầu đầy hớn hở của Artaga thì Balan vẫy thằng nhóc xuống luôn. Sau đó thì quay lại nói với Eden bằng một vẻ hờ hững kiểu cách hết sức: "Đằng nào cũng mời hàng xóm ăn tối, bỏ lại Takara một mình thì không tốt lắm nhỉ?"

    Rồi chẳng chờ cậu phản ứng, anh tiến thẳng đến ngôi nhà bên phải và kéo nhẹ một mũi tên đồng khắc hình hoa anh đào trong.. có lẽ là cả nghìn mũi tên đủ kích cỡ được treo ngoài hàng rào. Đây là một dạng chuông cửa của Kaneko Takara, một người bạn khác của anh em Eden, nếu ai đó có ý muốn đột nhập trái phép vào nhà hắn thì cứ chờ bị biến thành con nhím đi.

    Cậu pháp sư tập sự bĩu môi nhìn anh mình hết vuốt tóc lại vuốt áo trước khi gõ lên cánh cửa gỗ thủng lỗ chỗ của Takara, "mời hàng xóm ăn tối" cơ đấy, ai có mắt mà không biết hai người đang tán tỉnh nhau hả?

    "Họ vẫn chưa xong vụ đó à?" Artaga gác cằm lên đỉnh đầu Eden - quỷ tha ma bắt cái thứ chiều cao của tất cả những người cậu quen đi - rồi tò mò hỏi. Mùi gió biển mằn mặn và năng lượng như những cơn thủy triều của cậu ấy tỏa ra nồng đậm như chính gương mặt tuyệt đẹp của dòng dõi siren vậy: Khiến người khác không thể bỏ qua.

    "Rõ ràng là chưa." Eden gãi mũi, nhìn anh mình và anh chàng cơ bắp có mái tóc bạch kim thô như rễ tre tà lưa qua lại. Ánh mắt sáng rực của Balan và gương mặt đỏ chót của Takara khiến cậu muốn tự ếm cho mình một cái bùa Che mắt quá đi mất, vậy mà chẳng ai trong cả hai chịu thừa nhận là mình đang chết mê chết mệt đối phương, mệt thế nhờ!

    Artaga miết nhẹ lên lớp vảy màu xanh biển trong suốt lấp lánh trên gò má mình, cái dấu hình mặt trăng lưỡi liềm đó là biểu tượng của dòng họ Moessa: "Xíu nữa nhóc có nấu món gì với thảo linh lăng và quế không, đúng lúc anh đang có một chút Yohimbe này?"

    Eden cười hinh hích, cậu thúc khuỷu tay vào bụng người anh mặt mũi nghiêm túc như một vị thần nhưng lại luôn có những ý tưởng hết sức trời ơi đất hỡi này: "Anh muốn cả hai đứa bị Balan làm gỏi à?"

    Khi hai người đang rì rầm với nhau thì Balan đã kéo được chàng thợ săn quái vật kia đến trước cửa nhà, Eden và Artaga ậm ừ với hắn thay cho một câu chào, cả nhóm đã quá quen thuộc tới độ chẳng cần nói cho tròn câu thế này đấy. Eden - như bất cứ vị chủ nhà hiếu khách nào - nhanh chóng mở khóa bùa Phòng vệ, bùa Che chắn, bùa Cảnh báo, bùa Chống Độn thổ, bùa Phản xạ, bùa Khóa và Trói, bùa Đuổi xa.. và ti tỉ thứ bùa mà người ta có thể nghĩ đến cho một ngôi nhà.

    Lớp ánh sáng đủ màu lóe lên và chớp tắt liên tục trong bóng tối, chiếu tỏ khuôn mặt thán phục và bất ngờ của Takara và Artaga, còn Balan thì rõ ràng là đã chẳng buồn nói gì nữa.

    "Thực sự đấy, Eden, cực kỳ ấn tượng. Cứ mỗi lần anh đến là lại thấy nhóc bổ sung thêm một loại mới vào bộ sưu tập bùa bảo vệ của nhóc thì phải?" Chất giọng trầm ấm mê hoặc của siren vang lên bên tai cậu.

    Takara gật gù: "Cỡ này thì có thể sánh ngang với cả Tháp Trung Tâm của Hội đồng Ma Thuật Thành phố rồi đấy. Em chỉ cần tích trữ lương thực nữa thôi là có thể tử thủ trong pháo đài được rồi." Gã thợ săn quái vật cao tới hơn một mét chín đá viên sỏi trên lề đường vào hàng rào của cậu rồi lại vội vàng nhảy dựng lên. Hàng cây xương rồng nở hoa trắng nõn đang phun phì phì một cơn mưa gai về phía hắn, ngay cả Balan và Artaga cũng bị vạ lây.

    Eden khịt mũi, cậu sẽ coi đây là một lời khen với mình. (Hơn nữa, ai nói là cậu không có lương thực dự trữ cơ chứ)

    Sau năm phút đứng chôn chân trên vỉa hè chờ đứa em út mở khóa nhà (và gỡ gai xương rồng nữa) thì cả đám mới có thể bước vào bên trong. Dòng năng lượng ấm áp của ma thuật trị liệu chảy tràn qua cơ thể khiến bốn người đều thở hắt ra một hơi.

    Căn nhà này đã được xây dựng từ khá lâu, truyền từ đời này sang đời khác của dòng họ Noldorasga, trước khi đứt đoạn bởi ba thế hệ liên tiếp không thể kích hoạt lõi ma thuật (ít nhất thì đó là những điều mà người ngoài nghĩ). Trước khi là một căn nhà nhỏ ấm cúng thế này thì nó đã từng là một dinh thự khổng lồ cực kỳ trang nghiêm và bề thế. Nhưng như mọi căn nhà ma thuật lâu đời khác, nó có thể tự chủ thay đổi hình dạng cho phù hợp với sở thích của người đang sở hữu nó, và rõ ràng là Eden không mấy ham hố dinh thự với lâu đài.

    Ma thuật dường như đã thẩm thấu vào từng viên gạch, lớp móng và cả những khe nứt nho nhỏ trên tường nhà. Đôi khi Eden cảm thấy như mình có thể nghe được tiếng vang hân hoan và trìu mến của ngôi nhà dành cho cậu, như một ông cụ lớn tuổi những vẫn khỏe mạnh dành cho đứa cháu nhỏ. Những người sở hữu các địa điểm ma thuật đều biết, thời gian càng trôi thì chúng càng mạnh lên, chỉ cần vẫn còn chủ nhân để bảo vệ thì chúng sẽ không hoàn toàn bị phá hỏng.

    Cả đám tự động tháo giày để lên giá ngoài hành lang, ba đôi giày da đen bóng lộn, giày chiến đấu đen hầm hố và giày thể thao đen độn đế nổi bần bật giữa mấy đôi giày vải kiểu cổ điển và sneaker cổ thấp đế mỏng màu trắng và pastel. Eden xỏ dép bông vào nhà trước, để mặc ba ông anh áu! Ui da! Đau! Đánh nhau tranh đôi dép không - phải - Hello - Kitty.

    Artaga lao vào phòng khách và quăng mình lên chiếc ghế lười màu be đặt sát lò sưởi dựng từ những khối đá bất quy tắc. Takara ngồi bệt xuống tấm thảm lông dài trải giữa phòng, dựa lưng vào bộ sa lông màu xanh bạc hà với ê hề gối ôm, chăn len sợi to, áo khoác vắt trên thành ghế. Sách và cây được đặt khắp nơi: Trên chiếc bàn có hình dáng như một lát gỗ tròn được cắt ra từ thân cây, dưới chân bàn, trên bệ lò sưởi, trước cửa sổ, mọi ngăn của giá sách, lấp ló bên kệ để đồ trang trí và chen vào cả bốn góc nhà.

    Hai người vụng về này đã bị Balan cấm thò chân vào phòng bếp sau một vụ nổ thức ăn siêu thảm họa, anh chỉ chấp nhận sự giúp đỡ của Eden và Jin mà thôi.
     
  10. Cinis

    Bài viết:
    6
    Chương 9: Lời đồn về Garuda

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thế.." Balan mở miệng khi bắt đầu lôi mấy tảng thịt ra khỏi Lõi Băng - một giống cây có phần lõi rỗng siêu lạnh hay được dân chúng ma thuật dùng để chứa đựng thức ăn, theo kinh nghiệm của anh thì bùa Rã đông sẽ không làm ảnh hưởng tới vị của thức ăn như bùa Rã đông Cấp tốc: "Sao anh chưa bao giờ nghe em nhắc tới thằng bé người sói kia?"

    Eden đặt măng tây và nấm đùi gà lên đảo bếp gỗ: "Em có nhắc rồi mà." Cậu ngừng lại một chút khi chú tâm cắt lát những cây nấm: "Cái người mà nhất quyết mang hạt giống thảo dược về cho em thay cho tiền trị liệu ấy."

    Balan ừm hửm một chút, bàn tay vẫn không ngừng băm nhỏ tiêu xanh: "Chà, vậy thì cũng lâu rồi đấy nhỉ, cũng chừng bốn năm, hay ba?" Rồi anh rót rượu Brandy vào nồi và bật lửa lớn, trút tiêu xanh đã băm nhuyễn vào. Mùi thơm nồng đậm tỏa ra ngào ngạt kéo cả hai người còn lại vào bếp.

    "Bốn, gần năm, từ năm em mười sáu lận mà. Lần đó cậu ấy gục trước cửa nhà em này, máu thịt be bét, vậy mà vẫn sẵn sàng vung móng vuốt khi em định đến gần và chữa thương cho cậu ấy đấy."

    "Đợi đã, nhóc có lòng thương người như thế từ khi nào vậy hả? Lần trước anh bị tróc vây đuôi sắp rụng đến nơi mà mày còn bình thản ngồi mặc cả từng xu một cơ mà?" Artaga chen ngang, thằng nhóc máu lạnh này mà cũng chủ động cứu người cơ á?

    "Em có vài loại thuốc cần thử nghiệm trên người sói lai mà. Nhưng thuê người sói thử thuốc chuyên nghiệp thì đắt lắm, còn cậu ấy thì miễn phí!"

    ( "Nghe có lý hơn rồi đấy.."

    "Im đi!")

    Cậu đẩy hộp kem tươi và bơ về phía Balan, món sốt độc quyền này chỉ có anh làm mới ngon nhất: "Sau khi lành.. Sao? Thuốc của em an toàn trăm phần trăm nhé, chỉ thắc mắc về tốc độ nó phát huy tác dụng thôi!" Eden biện bạch khi thấy ánh mắt kinh hoàng của ba ông anh: "Sau khi lành thì cậu ấy nhất quyết đòi trả công cho em - cách nào cũng được - nên em bảo cậu ấy tìm cho em hạt giống của mấy loại thảo dược đang cần. Mấy thứ đó khó kiếm lắm đấy, lúc đó em cũng chỉ nói vậy thôi, ai mà ngờ cậu ấy tìm được thật. Lúc cậu ấy mang đến cho em thì lại bị thương tiếp, vẫn te tua y như lúc trước, thế nên vòng lặp chữa trị - trả công - chữa trị - trả công cứ thế kéo dài."

    Balan chỉ vào cái nồi chứa đầy bột mì, kem tươi, nước dùng và đủ thứ gia vị khác: "Sau đó thì mày và Garuda thành bạn à? Nghe có vẻ.."

    "Garuda? Garuda đó ấy hả?" Lần này là Takara. Với chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, quần tây, thắt lưng khóa bạc và mái tóc comma hair thời thượng, trông hắn giống một vị doanh nhân giàu có hay chính khách trẻ tuổi hơn là thợ săn quái vật.

    "Em chỉ biết có mỗi một Garuda thôi. Đó đâu phải một cái tên thường thấy đúng không?" Eden vừa hỏi lại vừa khuấy nồi sốt.

    "Thì Garuda đó đó!" Takara vung vẩy hai tay cố diễn tả ý mình, lúc này trông hắn lại giống một chú gấu bự ngốc nghếch vô hại. Ánh nhìn trìu mến của Balan dành cho hắn khiến Eden sởn da gà.

    "Garuda, không có họ, mắt nâu, người sói lai, sẵn sàng đập nhau với cả một đội quân, mọi người ở bến tàu gọi cậu ta là Sói Địa ngục.."

    "Sói Địa ngục á? Anh tưởng là Chó Điên?" Balan thắc mắc.

    Anh nhìn Eden như đang tìm kiếm sự xác nhận. Cậu nhún vai, Garuda chưa bao giờ nói về mấy cái biệt hiệu đó với cậu bao giờ, Eden đoán rằng cậu ấy không ưa chúng cho lắm, nhưng đúng là mấy kẻ lúc nãy gọi cậu ấy như vậy thật.

    "Vậy thì đúng rồi." Tanaka vỗ tay đến bốp một cái, chậu hương thảo nhỏ đặt trên bàn bếp suýt nữa đã bị hất văng xuống đất nếu không có Artaga đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy.

    Gã thợ săn quái vật tay chân lóng ngóng vội vàng lùi về phía sau vài bước, chính hắn cũng có thể nhận ra sức công phá của mình đáng sợ đến mức nào: "Chà, thì, tóm lại là đúng là cậu ta rồi đấy. Đám người sói ở bến tàu không ưa cậu ta lắm nên mới gọi như vậy, còn những người không có tranh chấp gì thì hay dùng cái tên Sói Địa ngục kia hơn."

    "Cậu ta là người thế nào?" Balan vừa chỉ huy mọi người bê thức ăn ra bàn ( "Không, Takara, không, không phải em.") vừa hỏi.

    "Em không đi lại ở bến tàu nhiều, nhưng mấy người em quen biết đánh giá cậu ta cũng không tệ. Nói thế nào nhỉ? Giữ chữ tín, gan lỳ, đánh đấm ngon lành, không rượu, không gái, không bài bạc, không khoác lác, thành thực mà nói cậu ta còn hiếm khi mở miệng nữa kìa. Còn có lời đồn nói cậu ta là tu sĩ khổ tu cơ đấy - xét đến việc cậu ta chẳng sống giống một thằng nhóc hai mươi tuổi gì cả."

    "Hai mươi thôi à? Vậy cũng mới chỉ ngang với Eden thôi nhỉ?"

    Cậu pháp sư gật gù, lúc này tâm trí của cậu đang dồn toàn bộ vào miếng thịt tươi ngon mọng nước trong miệng, chẳng chú tâm được đến cái gì khác nữa. Mọi người trên bàn cũng vậy, cuộc trò chuyện rơi vào một khoảng không dễ chịu khi tất cả đều đang bận nhai với nuốt.

    Khi đĩa thịt đã vơi đi quá nửa thì Artaga mới mở miệng: "Ngon quá đi mất, anh Jin sẽ mê món này lắm đây." Trong cả nhóm chỉ có Artaga, Balan và Jin có hứng thú với việc nhâm nhi bít tết kiểu Pháp, Hisashi thì thế nào cũng được trong khi Eden và Takara thì hoàn toàn xin kiếu.

    "Đáng tiếc." Balan khịt mũi: "Nó và Hisashi đang bận ăn nhau rồi."

    Những tiếng eo! Vang lên khắp bàn, chẳng ai có hứng thú tìm hiểu đời sống tình dục của bạn mình khi đang ăn tối cả. Balan khoái trá thưởng thức vẻ mặt nhăn nhúm của mấy đứa em, đây mới là món ăn kèm khoái khẩu của anh đấy.

    "Lại nói, anh Ten vẫn chưa thay lông xong sao?" Eden tò mò hỏi.

    "Đã nói bao nhiêu lần rồi hả Eden?" Artaga càu nhàu: "Đừng để nó nghe thấy hai chữ thay lông, nó sẽ làm mình làm mẩy cả tháng cho xem. Phải gọi là hoàn thành vòng tuần hoàn chứ! Làm sao mà em vượt qua được kỳ thi pháp sư tập sự khi mà cứ dùng từ kiểu kỳ lạ thế hả?"

    Balan đế thêm: "Hôm nay nó còn gọi răng nanh Sơ Huyết của anh là nanh nọc nữa đấy."

    Eden bĩu dài môi trước ánh nhìn của các anh, dù sao thì ai cũng hiểu cơ mà. Nhưng cậu biết có những lúc cứ ngậm chặt miệng lại thì hơn: "Thế tóm lại là đã xong chưa để em còn điều chế Tinh chất Bóng mượt cho anh ấy nào? Cái thứ đó chỉ có tác dụng trong ngày thôi."

    Artaga tọng đầy một miệng nấm và măng tây: "Chưa đâu, khi nào xong thì nó sẽ gửi mấy cái lông vũ đó đến cho nhóc. Nghe nói nhóc đang cần mấy cái lông tơ đó hả?"

    "Vâng, khách hàng của em yêu cầu bùa hộ mệnh phải có lông vũ trên cánh thiên thần."

    Takara ngẩn ra: "Nhưng Ten là con lai mà."

    Eden phẩy tay, dáng vẻ rõ thản nhiên: "Con lai giữa thiên thần với người thì cũng đâu khác mấy, cái chính là gắn lông vũ lên cái bùa hộ mệnh đó chỉ cho đẹp thôi chứ chẳng có tác dụng gì đâu. Em chưa gắn lông vịt đã là tốt lắm rồi." Rồi cậu vội vàng nói thêm khi thấy các anh mình trông như sắp mắc nghẹn đến nơi: "Với lại em tính giá con lai chứ đâu có tính giá thiên thần xịn!"

    Balan thở dài: "Tại sao anh lại phải lo chuyện mày sẽ bị người khác bắt nạt nhỉ?"

    "Nói đến chuyện con lai.." Artaga đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, giọng cậu ấy hơi nâng cao lên như những lúc tìm được trò vui: "Có ai biết cái cậu Garuda đó lai với chủng tộc nào không? Em từng nghe Ten kể là bạn nó nói người quen trong tộc Trăng Máu bảo không ai trong cả tộc biết điều đó đâu đấy. Nghe nói là cậu ta rời khỏi bộ tộc khi mới mười hai tuổi thôi nhé, cả tộc chẳng có ai là người thân của cậu ta cả, cũng chẳng có ai thích cậu ta hết. Lạ nhỉ? Nghe nói người sói đoàn kết lắm mà. À, mọi người còn bảo Garuda được nữ chúa Alpha của tộc nhặt về lúc còn chưa mở mắt vào ngày cuối cùng của tháng mười hai trong khi bà ấy đi du lịch.."

    Eden không chú ý tới lời của Artaga, lúc này cậu đang bị thu hút bởi ánh sáng rực lên trong vòng tròn ma thuật dưới chân cậu. Vòng tròn đó trông như những đám mây tinh vân cuộn vào với nhau, những tia sáng chảy tràn qua những nét vẽ rồi kết nối lại với nhau tạo thành một dấu hiệu hoàn chỉnh. Nó mở rộng từ cỡ đầu ngón tay lên lòng bàn tay, rồi cả bàn tay, hai bàn tay, rồi sau đó, một chú mèo Munchkin lông vàng đột ngột nhảy ra khỏi vòng tròn tinh vân lấp lánh như thiên hà thu nhỏ kia vào lòng Eden.

    "Chào buổi tối Abyss, cậu đã ăn gì chưa?" Cậu pháp sư tập sự bình thản hỏi như thể nhìn thấy một con mèo con hiện ra từ giữa không khí là điều gì đó cực kỳ bình thường vậy.

    Mà có lẽ là bình thường thật, khi con mèo đó là linh thú của một pháp sư.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...