Hiện Đại Sếp Tần, Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy! - Lan Đình

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Xuân Mộc Đăng Phong, 22 Tháng mười hai 2022.

  1. Chương 20. Góc tim anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Tranh nhớ đến tình trạng thảm thương của Đường Thi Dật khi nằm trên vỉa hè, không nhịn được dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Từ Bá Khiêm.

    Anh không thể hiểu, tình cảm ngưỡng mộ của một con người sao có thể trong phút chốc biến thành ham muốn chiếm hữu bất chấp như thế? Con người này cũng thật là ích kỉ, sau khi thỏa mãn còn tàn nhẫn trơ mắt nhìn nạn nhân của mình bỏ mạng, chỉ để bảo vệ bản thân khỏi chịu trách nhiệm trước pháp luật.

    - Cậu có thấy mình tàn nhẫn và máu lạnh không? Sau khi cô ấy qua đời, cậu vẫn có thể điềm nhiên như không có việc gì mà thu dọn tất cả vật phẩm liên quan đến cô ấy trên bàn làm việc của cậu. Cậu nghĩ làm như vậy sẽ không ai chú ý đến mình sao?

    Anh nhìn đôi tay run rẩy vặn xoắn vào nhau của Từ Bá Khiêm, nói một cách chế giễu:

    - Không may cho cậu, ngay khi sự việc xảy ra vài phút là tôi đã có mặt trong phòng trực của các cậu. Tôi có một thói quen, mỗi khi đến một địa phương mới sẽ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lúc ấy trên bàn làm việc trong góc của cậu bày đầy ảnh Đường Thi Dật, cả trên bức tường cạnh đó nữa. Lần này quay lại thì chúng đã biến mất không còn dấu vết.

    - Đó, đó là tôi thấy cô ấy qua đời quá thê thảm, sợ để lại sẽ xui xẻo nên đốt hết hình ảnh và mọi thứ rồi.

    - A, cứ cho là vậy đi. Vậy cậu giải thích ra sao về những vết sữa dâu dính lên cầu vai và thắt lưng của cậu? Đừng có nói với tôi, người đàn ông vai rộng lưng dài như cậu lại thích thứ đồ uống giảm cân được điều chế theo công thức riêng này nhé?

    Từ Bá Khiêm hoảng loạn lắp bắp:

    - Tôi, cái này..

    - Có lẽ cậu không biết, ông chủ nâng đỡ Đường Thi Dật thật sự rất tốt với cô ấy, thuê hẳn một chuyên gia dinh dưỡng để chăm sóc khẩu phần ăn hằng ngày. Lọ sữa trên bàn bếp mà cậu lau dọn chính là do ông ta mang tới, được điều chế theo công thức riêng dành cho Đường Thi Dật, có đi cả thành phố này cũng tìm không thấy chỗ bán đâu. Cậu từ bỏ ý đồ lấp liếm kia đi. Đôi khi phim ảnh cũng không phải là hình mẫu tốt đẹp gì để học theo rập khuôn.

    Khuôn mặt Từ Bá Khiêm đỏ như gấc, hóa ra sự tính toán mà anh ta cho rằng không có kẽ hở lại chỉ là một trò cười trong mắt cảnh sát. Anh ta nhớ đến cảm giác kinh hoảng ban đầu rồi từ từ là sự tự mãn khi không có ai tìm đến anh ta suốt mấy ngày nay.

    Nỗi bất an dần dần được xoa dịu, anh ta còn định đợi sự việc kết thúc xong xuôi sẽ xin thôi việc chỗ này để bắt đầu một tương lai mới. Cho đến buổi chiều nay, lúc nhìn thấy người cảnh sát to béo kia, anh ta biết mình xong đời rồi. Còn may..

    Từ Bá Khiêm nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài nặng nề.

    - Tôi nhận tội!

    Người cảnh sát tên Khải dừng bút, ngước nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm của Từ Bá Khiêm, cảm giác chuyện này thật sự quái lạ. Cậu thanh niên này khác với những tên tội phạm liên quan án mạng mà anh ta thường tiếp xúc. Bọn họ sẽ luôn luôn có xu hướng bào chữa cho mình, sẽ khó chấp nhận sự thật rằng tội lỗi của mình đã bị phát hiện, nhưng cậu ta thì khác.

    Từ Bá Khiêm không phải buông xuôi không bào chữa, mà là cậu ta làm việc đó cứ như có lệ cho xong thủ tục rồi chấp nhận số phận.

    Tần Tranh cất giọng phá vỡ sự yên lặng:

    - Gia đình cậu còn những ai?

    Từ Bá Khiêm giật mình nhìn anh rồi chuyển tầm mắt sang chỗ khác rất nhanh.

    - Còn, còn một người mẹ già và một em gái vừa vào đại học.

    Tần Tranh đứng trước mặt cậu ta, nói rất nghiêm túc:

    - Về nguyên nhân và quá trình sự việc theo lời khai của cậu, chúng tôi sẽ tiến hành thực nghiệm điều tra để xác minh tính chân thực. Nhưng Từ Bá Khiêm, tôi muốn nhắc cậu rằng, cho dù có cố ý hay không thì cũng đã có một sinh mạng đã mất đi chỉ vì giây phút nông nổi của cậu, điều này không thể sửa chữa. Việc bây giờ cậu cần làm là cung cấp mọi sự thật liên quan cho chúng tôi.

    Từ Bá Khiêm lưỡng lự rồi nói bằng giọng quả quyết:

    - Tôi không giấu diếm gì hết.

    Lần này, cậu ta không lẩn tránh ánh mắt Tần Tranh nữa, khuôn mặt kiên định không chút lo sợ.

    - Tạm thời cứ cho là vậy đi!

    Tần Tranh nói xong cũng không để ý đến phản ứng của cậu ta, xoay người ra khỏi phòng.

    Mở cửa phòng làm việc của mình, Tần Tranh giật mình vì đèn trong này vẫn sáng, lúc này mới nhớ ra đã bỏ quên con mèo nhỏ cáu kỉnh của anh cả ngày rồi.

    Anh cất bước khẽ khàng, quét mắt khắp căn phòng rồi cuối cùng cũng tìm thấy Sở Nhiên trên ghế nệm dài trong phòng, đang tựa đầu trên ghế ngủ say sưa. Laptop của anh để mở trên bàn trà, màn hình đã tắt, chứng tỏ cô ấy ngủ cũng được một lúc rồi.

    Trên bàn trà còn để một khay có nắp đậy, loại dùng để chứa cơm và thức ăn trong căn - tin của sở cảnh sát, cạnh đó là chiếc thẻ cơm của anh.

    Cô ấy nhớ ra anh chưa dùng cơm trưa, sợ anh đói.

    Bây giờ đã là năm giờ chiều, Tần Tranh nhìn khay cơm trước mặt, sự mệt mỏi trong ánh mắt nhanh chóng được thay thế bằng những tia sáng hồ hởi.

    Anh mở nắp nhẹ nhàng, cơm canh bên trong rất bình thường, nhưng đều là khẩu vị trước kia của anh: Rau xanh xào, canh tôm và sườn kho.

    Trong đầu anh lúc này là hình ảnh chái bếp đơn sơ cùng cô gái vụng về đụng đâu hư đó, lần nào cũng dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn anh thu dọn tàn cuộc. Những ngày bên nhau không dài, nhưng đó là những ký ức vô giá vĩnh viễn ghim chặt ở một góc tim anh.
     
    LieuDuongKimie Suzuki thích bài này.
  2. Chương 21. Chọn lựa của anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Tranh im lặng ngồi ăn hết khay cơm đã nguội lạnh. Rau cải đã trở nên ỉu xìu và những hạt cơm đã biến thành khô khốc, thế nhưng anh lại cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất trong suốt nhiều năm qua của mình.

    Sau biến cố thập tử nhất sinh xảy ra bảy năm trước, anh từ bỏ vầng hào quang và một tương lai xán lạn vốn sẽ thuộc về mình, trở lại thành phố C làm một viên cảnh sát hình sự không danh không tiếng.

    Vết thương da thịt rồi cũng dần lành lặn, nhưng vết xước trong tim anh cứ âm ỉ không nguôi. Nỗi nhớ và những cơn ác mộng giày xéo anh, rút sạch những ham muốn và những hoài bão tuổi trẻ mà xưa kia anh từng theo đuổi.

    Vì sao lại trở về thành phố này? Anh cũng không rõ, chỉ biết trong lòng luôn có một tia sáng thôi thúc anh trở lại đây, nơi bắt đầu cho một quãng đời anh không muốn và không bao giờ có thể quên.

    Dẫu biết rằng có lẽ người nào đó sẽ chẳng bao giờ đặt chân trở lại mảnh đất này, nhưng anh muốn đợi, dùng những năm tháng cô đơn đằng đẵng nuôi dưỡng tình yêu có lẽ đã trở thành vô vọng kia, dù cuối cùng nó có thể chỉ là việc làm vô ích.

    Nhưng cuối cùng anh đã đợi được. Chẳng phải bây giờ cô ấy đã quay lại sao?

    Mang theo tất cả gai góc và niềm oán hận anh mà từ từ bước vào cuộc đời anh một lần nữa.

    Cô thiếu nữ nhiệt thành ngày xưa giờ đã trở thành một người phụ nữ cứng rắn và lạnh lùng, cô ấy bảo rằng trái tim đã khép cửa vĩnh viễn với anh rồi. Nhưng chỉ cần một tia hy vọng mỏng manh thôi, dù có máu chảy đầm đìa thì anh vẫn sẽ ôm lấy cô và giữ cô lại, bất chấp tất cả.

    Thời khắc nhìn thấy ánh sáng laser đỏ của súng ngắm lướt qua thái dương của Sở Nhiên, trái tim anh như ngừng đập. Tần Tranh không chút chần chừ làm ra phản ứng bản năng của mình: Hy sinh tất cả để bảo vệ cô ấy!

    Phải, hy sinh tất cả. Bất chấp bản thân mình có thể sống trong gông cùm của tòa án lương tâm, dù cho anh lựa chọn lại bao nhiêu lần thì anh cũng sẽ làm như vậy.

    Cô gái trên chiếc ghế dài vẫn tựa đầu ngủ say, hàng mi dài rợp bóng khép lại che giấu đi ánh mắt lạnh lùng sắc bén khi nhìn anh. Lúc này trông cô ấy vô hại như một chú mèo nhỏ lười biếng, chỉ nhìn thấy thôi đã muốn ôm vào lòng yêu thương.

    Tính đến thời điểm này, anh quen biết Sở Nhiên đã mười ba năm lẻ tám tháng mười sáu ngày. Hơn một phần ba quãng đời anh đã dành để chú ý, để yêu, để nhớ, và giờ đây phần còn lại sẽ dùng để ở bên Tiểu Dã của anh.

    Bên ngoài cửa sổ, ráng chiều phủ một màu vàng cam kéo dài đến tận chân trời, bóng dáng những tòa nhà cao tầng kéo dài phủ rợp lên những con đường. Dưới ánh sáng lộng lẫy và huy hoàng đó, bóng đêm đã bắt đầu xâm lấn khắp những ngõ ngách tối tăm rồi trải dài vô tận.

    Tần Tranh từ nhỏ là một đứa bé thông minh học một hiểu mười nhưng chưa bao giờ là một đứa trẻ chịu nghe lời.

    Bố anh muốn anh nối nghiệp nhà thi vào trường sĩ quan quân đội để phát triển, nhưng sự hiếu thắng trong con người của chàng trai mười sáu tuổi thôi thúc anh làm một việc táo bạo: Thi vào học viện cảnh sát nhân dân.

    Nhờ một người bạn cũ của mẹ hiện là lãnh đạo trong ngành giúp đỡ, ngày mà bố anh phát hiện cũng là lúc Tần Tranh cầm được giấy báo nhập học.

    Tiếp đến là những ngày tháng được dự báo trước, bố Tần cắt hết mọi nguồn tài chính và cả đường tiếp tế của mẹ Tần, người anh trai đang học năm hai ngành bác sĩ khoa ngoại xui xẻo trở thành máy rút tiền mỗi khi em trai nghỉ hè. Đến nỗi bây giờ, mỗi lần nghe sếp Tần gọi hai tiếng "anh Hai" là bác sĩ Tần đã cảm thấy túi tiền mình sắp thủng một lỗ rồi.

    Lúc ấy trong học viện có một chuyên đề đào tạo đang thử nghiệm, để tạo ra một nhóm điệp viên nằm vùng với quá khứ hoàn hảo và thật đến 95%. Tần Tranh dĩ nhiên là hứng chí bừng bừng đăng ký, đến khi chú Lâm của anh biết thì đã muộn rồi.

    Trọng điểm của kế hoạch là, với một thân phận giả, từ tuổi thiếu niên họ sẽ tạo ra một đầu gấu thứ thiệt chứ không phải chỉ nhập vai, sau đó sẽ hỗ trợ để người đó thâm nhập vào đường dây buôn ma túy xuyên biên giới. Trong vòng hai năm sẽ thâm nhập đến vị trí cao trong tổ chức, phối hợp một mẻ hốt gọn tổ chức này.

    Việc này cần người có ý chí kiên định vững vàng, nếu không sẽ dễ dàng sa ngã. Con người lì lợm và linh động như Tần Tranh thực sự rất thích hợp. Có điều ông Lâm Hải lại lo sốt vó, vì nếu xảy ra chuyện không may hay ông nuôi Tần Tranh lệch đường thật sự thì bố của cậu ấy có khi sẽ vác pháo lớn đến nã bay nhà ông, mà như vậy thì ông cũng không còn mặt mũi nào gặp lại người bạn cũ là mẹ Tần nữa.

    Tần Tranh bắt đầu sống cuộc sống của "Tần Tranh" mười sáu tuổi kia, cha mẹ mất sớm, phải sống nhờ nhà người chú họ hàng xa. Cậu được chuyển đến trường trung học trọng điểm của thành phố C, để khắc họa hình ảnh một tên côn đồ có học thức, làm đẹp cho lý lịch vào tổ chức sau này.

    Tần Tranh trở thành bá vương ở trường học rất nhanh chóng, sau hai ngày nhập học thì tài đánh đấm gây chuyện đã lan đến tận ngoài trường, người giám hộ được mời đến, lại xin lỗi lại hứa hẹn để giải quyết.

    Tần Tranh không đánh nhau ở trong trường, tính ra thì anh chỉ là một học sinh có phần gai góc và tác phong không được phù hợp nội quy mà thôi. Chiếc áo học sinh lại khiến anh dễ dàng tiếp cận với bọn du côn lúc nào cũng lượn lờ xung quanh trường.

    Vẻ ngoài bắt mắt, tính cách ngang tàng, khả năng đánh đấm cực kỳ giỏi khiến anh nhanh chóng biến thành người mới nổi trội, có lẽ không bao lâu nữa có thể tìm cơ hội rời trường rồi bắt đầu thâm nhập tổ chức.

    Thế nhưng cuộc đời anh lại thiếu chút nữa rẽ sang lối khác, đó là khi Tần Tranh lần đầu tiên nhìn thấy cô gái có tên Sở Nhiên ấy.
     
    Dương2301, Kimie SuzukiLieuDuong thích bài này.
  3. Chương 22. Cô gái ấy, chàng trai kia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường trung học X ở thành phố C là một ngôi trường chuyên cổ kính có truyền thống rất lâu đời. Thế nhưng ở đây cũng có tất tả những đặc điểm như bao ngôi trường bình thường khác: Có học sinh giỏi, học sinh siêu giỏi, học sinh ngoan nhưng chưa giỏi và cả học sinh giỏi nhưng không ngoan.

    Bất hạnh thay, nhóm nữ sinh chặn hai người bọn Sở Nhiên ở khoảng sân vắng sau nhà thi đấu bóng rổ hôm nay lại là một toán người vừa học không giỏi lại không ngoan, chuyên kéo bè đi ức hiếp mấy nữ sinh xinh đẹp yếu đuối nhưng được nam sinh săn đón ở trong trường. Ví dụ như cô bạn thân Hàn Lâm của Sở Nhiên vậy.

    Cô gái cầm đầu nhóm chị em ngổ ngáo này tên là Chu Phương, là bạn học ở lớp B, lớn hơn bọn cô một lớp. Cô ta có thân hình vạm vỡ, lưng hùm vai gấu khác hẳn bạn học yểu điệu cùng trang lứa, nghe bảo trong nhà có truyền thống làm đầu gấu, từ ba cho tới anh trai đều là dân chọc trời khuấy nước ăn tàn phá hại.

    Chu Phương chỉ vừa đủ điểm suýt soát để thi vào trường này, lúc mới vào học đã vì ngoại hình không bình thường của mình mà chịu rất nhiều sự chế nhạo. Nhưng sau đó, chỉ trong một tháng vẻn vẹn, cô ta đã dùng sức mạnh nắm đấm để bãi bình mọi lời chê bai ngoại hình của mình, lại tập hơp một toán nữ sinh ham chơi biếng học để hình thành một thế lực không nhỏ đi hiếp đáp những nữ sinh khiến cô ta không vừa mắt.

    Vừa hay Hàn Lâm lại là mục tiêu rất bắt mắt.

    Cô nữ sinh trầm lặng này có một vẻ ngoài khiến phái nam dù là cứng lòng nhất cũng phải ngoái lại nhìn. Môi hồng răng trắng, khuôn mặt tinh xảo hoàn hảo, dáng người có trước có sau không hề có khuyết điểm. Chỉ là tính cách lại rất trầm lặng không thích giao du với ai, suốt ngày chỉ cắp kè với một nữ sinh tính tình như bắp nổ, tay chân mạnh bạo. Thế mà họ lại hợp nhau đến lạ kỳ.

    Cái tổ hợp muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn miệng lưỡi có miệng lưỡi nhanh nhẹn kia khiến Chu Phương cảm thấy ngứa mắt từ lâu. Cho đến ngày hôm qua, một ả đàn em tìm đến báo lại rằng cô ta vô tình nghe được nữ sinh yếu nhớt õng ẹo tên là Hàn Lâm kia thế mà có ý muốn cua đàn anh họ Cố ở lớp A. Phải biết rằng đàn anh họ Cố kia hầu như được toàn thể bọn con gái trong trường thống nhất rằng sẽ để dành để ngắm chứ không đứa nào được xơ múi hay muốn chiếm làm của riêng.

    Sở Nhiên cảm thấy nghi ngờ đó chính là quy ước của tập hợp bọn con gái từng tỏ tình hay có ý định mồi chài Cố Bắc Cực mà bị anh ta từ chối, tạo ra quy ước như vậy để kiếm cớ cho đỡ quê ấy mà.

    Một nhóm sáu bảy người bao quanh hai cô gái, lần đầu tiên Hàn Lâm rơi vào tình cảnh này, cảm thấy hốt hỏang chực khóc. Sở Nhiên kéo cô về phía sau, hai tay ôm trước ngực nhìn đám người Chu Phương hùng hổ léo nhéo không dứt.

    - Trật tự! Một người nói thôi, để bọn tôi còn nghe. Các người cứ ồn ào như bầy vịt thế để làm gì nhỉ?

    Mặt Chu Phương đỏ bừng, ra hiệu bọn con gái kia im lặng, bước tới trước mắt Sở Nhiên quát lên:

    - Con ranh, tránh ra! Chuyện không liên quan đến mày, muốn yên ổn thì xéo đi. Hôm nay chị mày muốn cho nó một bài học, có trời mới cứu được nó.

    Thì ra là tìm đến Hàn Lâm để gây phiền phức, Sở Nhiên nhíu mày nhìn về đám ô hợp trước mặt. Ba hay bốn đứa thì còn miễn cưỡng chống cự được, đàng này tận sáu đứa lại thêm Chu Phương..

    Cô gái ngổ ngáo nhịn không được quay đầu vuốt má cô bạn thân rồi mắng yêu:

    - Hồng nhan họa thủy!

    Sau đó tiến sát hơn nói nhanh và khẽ:

    - Lát nữa chạy cho nhanh nhé!

    Hàn Lâm trưng ra vẻ mặt sắp khóc tới nơi, hai mắt rưng rưng nhìn rất tội nghiệp, nhưng bàn tay đang xoắn lại trước vạt áo lại làm ra cử chỉ "OK" im ắng. Xem ra họ lâm vào hoàn cảnh nảy cũng không phải là lần đầu tiên.

    Chu Phương bị phớt lờ thì cảm thấy rất mất mặt, nghiến răng nhìn về phía Sở Nhiên:

    - Mày bỏ cái thói cà rỡn ấy đi. Chị mày đã cho một cơ hội, không biết trân trọng thì kết quả tệ hại cũng là mày tự chuốc lấy thôi nhé.

    Sở Nhiên hoàn toàn không bị uy hiếp, thậm chí còn bật cười chế giễu:

    - Bớt bớt tự xưng "chị mày" với người khác đi, đồ chết giẫm! Mẹ tôi không có sinh ra thứ con gái thô tục lại không biết tốt xấu như cô. Tốt quá ha? Chứ không phải lần trước đi với hai con nhỏ lớp B tính úp sọt, bị tôi cho một trận nên rén tới giờ sao?

    Trước mặt đàn em lại bị nhắc tới lần chiến bại mất mặt gần đây, Chu Phương cảm thấy mất mặt vô cùng, dùng đôi mắt độc địa trừng Sở Nhiên:

    - Mày muốn chết hả, con ranh?

    Chưa nói dứt câu thì đã xông về phía trước muốn tóm lấy tóc Sở Nhiên, mở đầu trận chiến.

    Ban nãy Sở Nhiên vừa nói chuyện với đám người của Chu Phương vừa kéo Hàn Lâm lùi về góc sân, nơi có một cánh cổng nhỏ. Mỗi sáng bảo vệ của sân thể dục luôn mở hé cửa còn cài sẵn ổ khóa để tiện thu dọn lúc chiều.

    Lúc Chu Phương nhào tới, Hàn Lâm đã xoay người chạy nhanh như một con sóc, hình ảnh thiếu nữ điềm tĩnh dịu dàng gì đó bị vứt ra sau đầu. Cô không thể bị bắt lại để liên lụy Sở Nhiên.

    Thấy bóng Hàn Lâm khuất sau cánh cổng, lúc này Sở Nhiên cũng không còn muốn ở lại làm gì, đạp mạnh vào người Chu Phương, sau đó hai mắt mở to đầy vẻ hoảng sợ nhìn về phía sau bọn người Chu Phương, miệng gào lên:

    - Thầy Chung, không liên quan đến em, em không cố ý đánh nhau.

    Thầy Chung? Chung Diêm Vương?

    Chu Phương và đám nữ sinh vội vàng dừng mọi động tác, xoay người nhìn lại phía sau, rốt cục chỉ thấy sân thể dục vắng vẻ chứ chẳng nhìn thấy thầy giám thị họ Chung đâu cả. Lúc xoay người lại thì con ranh đang hoảng sợ lúc nãy đã tót qua cổng rào bên kia, đang ung dung bóp khóa lại rồi nhìn bọn họ đầy khiêu khích rồi.

    Thật sự là quá gian xảo!

    Sở Nhiên đưa tay vẫy vẫy, khuôn miệng hoàn thành khẩu hình hai tiếng "bái bai" rồi kéo tay Hàn Lâm ung dung rẽ sang hướng lớp học.

    Chu Phương tức muốn nổ đom đóm mắt. Ai có ngờ con nhóc đó lài xài chiêu ma mãnh như vậy, luồn nhanh hơn cá chạch trốn mất rồi. Đàn em thân cận nhanh chóng an ủi:

    - Chị Phương, tụi nó trốn được hôm nay cũng đâu có trốn được mãi. Chỉ cần ngày nào còn học ở trường, sợ gì không có cơ hội cho tụi nó một bài học chứ?

    - À, thế các người định làm gì?

    - Còn phải hỏi? Đương nhiên là ngày mai chặn đường..

    Đang nói hăng say, cô ta lại nhận ra câu hỏi ấy xuất phát từ một người khác. Trên góc cầu thang dẫn lên khán đài sân thể dục, có một nam sinh tóc húi cua đang khom lưng lên bờ tường chắn nhìn bọn họ, có lẽ đã quan sát tình hình nãy giờ.

    Chu Phương nhìn nam sinh kia, nhận ra là nhân vật mới nổi mấy ngày nay trong trường, hình như họ Tần, nhìn có vẻ khó chơi, thế nên cô ta ra hiệu cho đàn em quay đi nhanh chóng. Nhưng nam sinh kia gọi giật cô ta lại, nói rất ngắn gọn:

    - Cấm các người tìm bọn họ để gây phiền phức. Nếu để tôi biết.. Tôi không phải chính nhân quân tử gì, không ngại đánh con gái đâu!
     
    Kimie SuzukiLieuDuong thích bài này.
  4. Chương 23. Bộ dạng dụ dỗ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ ngày hôm ấy, Tần Tranh bắt đầu chú ý tới con mèo nhỏ ranh mãnh kia. Càng quan sát cô ấy lâu hơn, anh lại thấy bất ngờ với tốc độ biến hóa theo hoàn cảnh của cô ấy.

    Ở bên cạnh nữ sinh có tên Hàn Lâm kia, Sở Nhiên là một chú mèo con lười biếng và tinh nghịch. Cô ấy hay pha trò trêu chọc cô bạn nhu mì của mình, còn hay cằn nhằn nói xấu một nam sinh rất thu hút của lớp A, không phải loại thích không được nên chê bai mà chỉ đơn thuần là có ác cảm với nam sinh đó.

    Ví dụ như lúc này. Tần Tranh đang đứng tựa trên bờ tường nhìn hai cô gái đang ngồi ở chân cầu thang ăn táo. Cô gái có mái tóc dài cầm quả táo đỏ ối trên tay nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn chăm chú về sân bóng rổ. Ở đó có hai nam sinh đang chơi bóng. Một người có vẻ ngoài xuất chúng, khuôn mặt ưa nhìn nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng. Người còn lại là một thanh niên cao lớn, nhưng hình thể tròn trịa lại đứng cho người khác cảm giác cậu ta kém thu hút hơn hẳn.

    Cô gái tóc ngắn chấm vai nhìn theo ánh mắt cô bạn, cất giọng chua ngoa.

    - Cậu định nhìn Cố Bắc Cực rồi dạ dày sẽ tự no luôn sao? Bảo cậu đi tỏ tình đi, cậu lại cứ lần lựa mãi, cẩn thận không chừng có đứa nào đấy to gan hơn cậu đi tỏ tình rồi hốt mất luôn. À mà không sao, có khi cô gái đó chưa đến gần đã bị ánh mắt của anh ta đông lạnh thành nước đá rồi. Người gì đâu mà lầm lì lại kiêu ngạo thấy ghét!

    Cô ôm lấy vai bạn, thì thầm ra vẻ thần bí:

    - Nghe bảo tháng trước Tâm Như lớp bên cạnh đã bạo gan chặn đường tặng quà sinh nhật cho anh ta. Chẳng biết cục nước đá đó đã nói gì mà cô ấy thương tâm đổ bệnh mất một tuần luôn. Thật là đồ máu lạnh, chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả!

    Bạn cô ấy quay sang đút cả quả táo vào miệng Sở Nhiên, cười nhẹ:

    - Cậu ăn luôn đi. Sao cậu cứ có ác cảm với anh ấy như thế? Nếu anh ấy nhận món quà ấy, cậu lại bảo anh ấy ham mê nữ sắc, trêu ong ghẹo bướm chứ gì.

    Sở Nhiên cắn một miếng táo, hừ khẽ:

    - Ừ thì tớ nhìn anh ta không vừa mắt đấy. Sau này tớ tìm bạn trai sẽ tìm một người nồng nhiệt giống như anh chàng mập kia kìa. Hôm qua gặp lúc tớ xuống văn phòng bê chồng sách kiểm tra lên lớp, mấy người khác thấy tớ bê nặng toàn dạt sang một bên, chỉ có anh ta giúp tớ bê lên tận lớp. Đẹp trai thì có ích gì, người như thế mới đáng nương tựa. Hơn nữa cậu ấy cũng đâu xấu trai đâu, người ta giảm cân xong sẽ thành soái ca cho cậu xem.

    Tần Tranh nhìn về sân bóng rồi, chàng mập kia lừa được bóng vượt người đẹp trai, nhảy lên bỏ bóng vào rổ xong quay lại nở một nụ cười tỏa nắng với nam sinh kia. Công nhận, tầm mắt cô em kia khá tốt đấy.

    Bên này, Sở Nhiên nói xong lại nhịn không được lầm bầm:

    - Đáng tiếc, người tốt như vậy lại thích làm bạn với hạng người mắt cao hơn đầu kia, uổng phí của trời cho.

    Giọng nói cô ấy mang đầy vẻ tiếc hận, khuôn mặt lại vô cùng biểu cảm khiến Tần Tranh bất giác phải mỉm cười. Như nhận ra sự bất thường của mình, anh ép khóe miệng nằm ngang xuống một cách nhanh chóng.

    Mấy hôm nay Chu Phương không đến tìm hai người các cô để gây sự như dự liệu. Đôi lần trên đường đến nhà ăn buổi trưa, Chân Phương nhìn thấy hai người cũng chỉ dám dùng ánh mắt hình viên đạn mà thôi, ngay cả lời dơ bẩn cũng không dám thốt lên một câu nào.

    Mới ban đầu Sở Nhiên còn tưởng rằng cô ta đã tu tâm sửa tính nên bỏ qua cho hai người các cô, nhưng vài ngày sau họ lại nhìn thấy cô ta hiếp đáp bạn học như cũ. Thế mới biết, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

    Đã như vậy, tại sao họ lại bỏ qua cho hai người các cô dễ dàng như vậy?

    Cho nên hôm sau, Tần Tranh lại vô tình bắt gặp cô nhóc ngổ ngáo ấy chặn đường chị đại Chu Phương.

    - Gì thế? Tao với bọn mày giờ là nước sông không phạm nước giếng. Đừng tưởng có bộ dạng dễ dụ dỗ đàn ông kiếm được chỗ dựa rồi cứ được nước lấn tới như vậy, tao không phải dễ tính đâu đấy.

    Chu Phương nhìn cô gái một mình chặn mình ngang lối hành lang vào nhà vệ sinh mà tức giận muốn chết. Trước giờ chỉ có cô ta đối xử với người khác như thế, hôm nay lại bị người ta trả y nguyên, vậy mà chỉ phải nuốt giận vào lòng, bảo cô ta làm sao chịu nổi?

    Còn con ranh kia, ỷ bạn nó xinh đẹp hút hồn tên đầu gấu mới nổi kia để có chỗ dựa, hôm nay lại dám chặn đường khoe mẽ với cô ta.

    - Bộ dạng dụ dỗ? Tôi hả? Ha ha ha!

    Sở Nhiên cười như được mùa, lần đầu tiên được mắng kiểu hồ ly tinh xinh đẹp làm loạn, làm con gái thì nói thế nào cũng có chút xíu tự hào.

    Khi cô ấy cười sảng khoái, chiếc răng khểnh lấp ló sau làn môi hồng cùng ánh mắt nhộn nhạo khiến cả khuôn mặt như sáng bừng. Màu đỏ ửng lan từ gò má xuống cổ rồi chìm vào trong vùng cổ áo trắng tinh, phía dưới nữa là vùng đồi núi nhấp nhô đang run theo từng nhịp thở.

    Tần Tranh ho nhẹ, vội vã dời ánh mắt mình đi. Mắng cũng có phần chính xác đó chứ!

    - Nói con bạn mày đấy, đừng có mà tưởng bở. Suốt ngày mang một bộ dạng dịu dàng nhút nhát để quyến rũ bọn con trai, bọn mày còn không biết ngượng mà còn chặn đường trêu ngươi tao nữa à? Chờ vài bữa nữa tên khốn ấy gây sự đánh nhau bị đuổi học, xem bọn mày còn nghênh ngang được bao lâu.

    Chu Phương nói xong, không muốn ở lại lâu, huých vào vai Sở Nhiên để lấy lối đi, sợ ở lại thì không kiềm chế được mà đánh vào khuôn mặt hi hi ha ha kia, để lại một mình Sở Nhiên với vẻ mặt sửng sốt.

    Hàn Lâm và tên khốn nào thế?
     
    LieuDuongKimie Suzuki thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng ba 2023
  5. Chương 26. Có đau không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở Nhiên đứng trước cổng Sở cảnh sát khu Hạ nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm. Trời đêm xa xôi, ánh trăng chìm trong lớp mây mù tỏa ra một thứ ánh sáng ảm đạm và cô tịch. Ánh đèn giăng khắp phố phường ngõ hẻm, nhưng không có một ngọn đèn nào dành cho cô, chờ đợi cô. Cảm giác bơ vơ cùng bất lực vây quanh khiến cô cảm thấy mất phương hướng.

    Từ Bá Khiêm đã bị bắt, nhưng anh ta kiên quyết không thừa nhận rằng mình chính là người mà cô đã nhìn thấy trên ban công đêm ấy. Anh ta cũng chối bay chối biến rằng mình không phải là thủ phạm gây nên vụ bắn tỉa vừa rồi. Mặc dù xét về động cơ và khả năng sử dụng súng thì anh ta xứng đáng nằm trong diện hiềm nghi. Ba năm trong quân đội để anh ta thừa sức rèn luyện mình trở thành một xạ thủ nguy hiểm, với điều kiện là anh ta phải có thiên phú.

    Thường Thanh bảo với cô, nếu như không có Tần Tranh phản ứng kịp thời đẩy cô ra, e rằng thứ vỡ tung tóe sau hai phát súng ấy sẽ không phải là bức tường vô tri kia.

    Nhưng vì sao lại muốn giết cô?

    Từ Bá Khiêm đã nhận tội rằng chính anh ta đẩy Đường Thi Dật xuống lầu, cái chết của cô ấy đã có người gánh trách nhiệm, chuyện cô nhìn thấy gã áo đen ấy đã không còn quan trọng nữa. Tại sao lại không bỏ qua cho cô?

    Chiếc xe lạ màu đen bóng loáng ngừng trước mặt, Sở Nhiên lùi lại theo bản năng, trong lòng thấp thỏm. Lẽ ra cô nên ngoan ngoãn đứng chờ Tần Tranh rồi cùng anh ta xuống bãi xe. Cần gì phải tỏ vẻ không quan tâm đến anh và cô gái kia, bước một hơi ra cửa làm gì. Xúc động là ma quỷ, dễ dàng khiến người ta phán đoán sai lầm.

    Suy cho cùng với mối quan hệ hiện tại của bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng xem như bạn giường, cô không có lập trường để chỉ trích hay giận dỗi gì hết.

    Tiếng còi xe vang lên làm Sở Nhiên giật nảy mình nhìn sang. Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú của Tần Tranh hiện ra, anh nhìn cô hất hàm:

    - Phóng viên Sở, mời cô lên xe!

    Giọng điệu chua loét này, xem ra lời cô nói khi nãy đã làm anh phật ý. Sở Nhiên nhún vai mặc kệ, đi vòng sang bên mở cửa xe bước lên.

    Chiếc xe này mới toanh, nội thất bên trong hiện đại và mang phong cách năng động. Hãng xe này khá nổi tiếng với dòng xe thế này, giá cả không phải rẻ.

    Chiếc xe đánh một vòng điệu nghệ vòng ngược lại, lao ra đường lớn.

    - Của anh?

    Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng anh vẫn hiểu, nhếch miệng cười.

    - Vâng, thưa phóng viên Sở.

    - Anh thôi dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi đi. Nếu anh thấy khó chịu với sự có mặt của tôi như vậy, cảm phiền anh ngừng xe cho tôi xuống.

    Vừa nói, tay cô đã lần tới chốt mở dây an toàn. Tần Tranh vội vàng đưa tay ngăn lại.

    - Ấy đừng, anh không đùa nữa là được chứ gì.

    - Hôm nay bận bịu như vậy mà anh vẫn có thời gian đi mua xe sao?

    Anh liếc nhìn sang, thấy cô khẽ bĩu môi. Vẻ đáng yêu của đôi môi hồng từ động tác ấy khiến lòng anh run lên, thật sự chỉ muốn ôm lấy cô mà là phẳng đôi môi thơm ngọt ấy.

    - Tần Tranh? Sếp Tần?

    Hai tiếng gọi liên tiếp cắt đứt ngay dòng suy nghĩ hường phấn ấy của anh, Tần Tranh hắng giọng, có vẻ bối rối:

    - Tôi có người bạn mở showroom ô tô, là cậu ấy giúp tôi lo giấy tờ thủ tục.

    - Xe này đắt tiền như vậy, lương cảnh sát các anh cao như vậy sao?

    Anh hắng giọng, vẻ mặt thản nhiên:

    - Anh trai tôi thương tôi vất vả nên giúp chút tiền đấy. Lương cảnh sát không cao, nhưng dư sức nuôi thêm một người nữa, thậm chí hai người cũng được.

    Sở Nhiên bỏ qua câu nói đầy thâm ý của anh. Ai thèm quan tâm xem anh nuôi nổi mấy người!

    - Hơn nữa, xe này chỉ hơi đắt do được điều chỉnh đặc biệt theo yêu cầu. Kính của nó là kính chống đạn.

    - Anh không cần vì tôi..

    - Không phải là vì em. Tôi vì chính mình thôi. Dạo này, đột nhiên tôi cảm thấy yêu cuộc sống của mình cực kỳ!

    Giọng anh nhẹ nhàng lướt qua vành tai, ve vuốt đáy lòng cứng rắn của cô. Anh đang dùng một cách khác để bày tỏ và thăm dò cô sao? Sở Nhiên quyết định giả ngu.

    - Anh trai của thật là tốt.

    Nhắc đến Tần Đình, trong lòng Tần Tranh không kềm được thở dài. Đợi một ngày nào đó em biết được "lòng tốt" mà anh ấy từng dành cho chúng ta, có lẽ sẽ hối hận mà thu hồi lại lời khen ngợi này mất.

    Chiếc xe len lỏi giữa dòng xe cộ tấp nập, sau hai mươi phút thì về đến khu nhà Tần Tranh.

    Bảo vệ nhìn thấy chiếc xe lạ nên chặn lại không mở cửa rào, đến khi Tần Tranh hạ kính xe nhô đầu ra mới vội vàng mở cổng. Độ kiểm tra như thế này đảm bảo một giọt nước cũng không lọt, thảo nào Tần Tranh kiên quyết muốn cô ở lại.

    Tần Tranh mở cửa vào nhà, lấy đôi dép đi trong nhà mới tinh đặt xuống bệ cửa rồi vào phòng lấy đồ thay giặt. Nhìn thấy cô xỏ chân vào đôi dép sau vài giây phân vân, khóe miệng anh nâng khẽ thành một nụ cười kín đáo.

    - Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ làm cơm tối.

    Sở Nhiên không tranh việc bếp núc với anh, cô tự biết lượng sức, không bao giờ làm việc mà bản thân dở tệ.

    Sau khi cả người được tắm rửa khoan khoái, Sở Nhiên mở cửa phòng, nhìn thấy Tần Tranh đã thay đồ mặc ở nhà, bộ dạng rất tùy ý đang lau tóc. Hôm nay anh thế mà bỏ qua thói rêu rao trần trụi, mặc một chiếc áo thun dài tay màu đen.

    Sở Nhiên tựa ở cửa bếp nhìn anh mở bếp, vo gạo nấu cơm rất thuần thục, nhưng động tác của tay phải lại nhìn hơi ngắc ngứ.

    Tần Tranh đang cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng lúc nãy trong lúc tắm rửa, cánh tay phải của anh vô tình bị ướt, lớp bông băng sũng nước lau qua miệng vết thương khiến bắp tay đau xót khó chịu.

    - Anh bị thương à?

    Giọng nói Sở Nhiên vang lên từ phía sau khiến động tác anh cứng lại, vội vàng trả lời:

    - Không có.

    - Là buổi sáng phải không?

    Đương nhiên là cô không tin. Từ lúc còn ở trên xe, Sở Nhiên đã chú ý thấy khi anh lái xe hầu như dùng tay trái là chủ yếu. Lúc vô tình dùng tay phải, anh đã nhíu mày trong vô thức.

    Thấy anh không trả lời, cô bước đến cầm lấy cánh tay phải của anh vén ống tay áo lên. Đập vào mắt cô là vùng bắp tay được bọc một lớp bông băng. Nước ngấm vào làm vết máu trên miệng vết thương tan ra, hòa vào vùng băng trắng xóa tạo thành một màu đỏ chói mắt.

    Lòng Sở Nhiên đột ngột thắt lại, trước khi não bộ kịp làm việc, cô đã nghe thấy âm thanh mang theo vẻ xót xa bật ra từ miệng của mình:

    - Có đau không?
     
    Kimie SuzukiLieuDuong thích bài này.
  6. Chương 27. Nhu tình của em

    (Cảnh báo: Có yếu tố 18+)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Có đau không?

    Trong một lát, Tần Tranh ngỡ rằng mình đã nghe nhầm. Anh hoàn toàn không muốn muốn và cũng không có dự định dùng vết thương này để khiến cô áy náy, nhưng sự dịu dàng và đau xót này trong giọng nói của Sở Nhiên khiến anh đột nhiên thay đổi ý định. Thế là sếp Tần cúi đầu, trả lời cô trong tiếng thở dài:

    - Đau.

    Chiếc áo thun được cởi bỏ, để lộ thân hình cường tráng cùng cánh tay nhìn hơi thê thảm của Tần Tranh. Ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn ăn, anh nhìn chăm chú cô gái đang tỉ mẩn gỡ từng chút bông băng trên miệng vết thương.

    Sở Nhiên căng thẳng đến nỗi trên vầng trán đã rịn mồ hôi, ánh mắt tập trung cao độ. Hình ảnh này trùng lặp với cô gái nhỏ năm đó rạch vết thương lấy viên đạn giúp anh, vừa sợ anh đau vừa thương tiếc.

    Vết thương cuối cùng cũng được thay lớp băng khô ráo và bọc lại cẩn thận. Sở Nhiên vừa định thở phào thì ánh mắt bỗng va vào một vết thương vừa liền sẹo trên hõm vai trái của anh.

    Từ vị trí đang đứng nhìn xuống, đó là một vết dao. Miệng vết thương kéo dài một đường gần hai xen-ti-met vẫn còn đang trong quá trình lành lại, màu hồng nhạt rất dễ nhận ra. Nhưng vị trí của nó vô cùng khuất, chỉ có lúc này khi cô đang đứng trước mặt anh nhìn xuống mới thấy được.

    Sở Nhiên giống như nhớ ra gì đó, hỏi bằng giọng run run:

    - Người cảnh sát bị thương vì tôi hôm đó.. là anh à?

    Tần Tranh nhìn cô chăm chú nhưng không trả lời, tương đương với việc thừa nhận. Bàn tay Sở Nhiên run lên, suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc kéo trên tay. Thảo nào..

    Trong cơn mê man, cô nhớ mình đã tựa vào khuôn ngực nóng ấm của ai đó. Mùi hương quen thuộc tỏa ra, phảng phất giống như đưa cô trở lại những ngày xa xôi trong trí nhớ. Nó gợi nhớ về hương vị của một người đàn ông cô muốn quên, cũng không thể quên.

    Khi tỉnh lại, Sở Nhiên đã thầm trách chính mình yếu đuối khi để những cảm xúc yếu mềm kia chi phối mình. Cô không dám tin, cũng không dám nghĩ rằng người cảnh sát đó chính là anh.

    Bởi sau vụ việc năm xưa, tương lai của Tần Tranh đã trên đà rực rỡ như mặt trời ban trưa, làm sao có thể từ bỏ tất cả để trở lại thành phố nhỏ bé này được?

    - Không sao, cũng không phải việc gì to tát. Chỉ cần em không bị chút xíu tổn thương nào, việc khác không còn quan trọng nữa.

    Anh gỡ lấy chiếc kéo trên tay cô, dùng bàn tay còn lại ve vuốt gương mặt cô, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương.

    - Anh làm thế để làm gì? Muốn thân thể này của tôi ư?

    Tay anh khựng lại, nhưng lại chuyển đến cằm cô rồi dùng ngón trỏ nâng nó lên, cúi người đối diện với khuôn mặt cô, đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau.

    - Nếu như anh nói là "Phải!", liệu em có đồng ý?

    Hỏi là vậy, nhưng chưa đợi Sở Nhiên trả lời thì môi anh đã chạm vào môi cô. Sở Nhiên hé miệng sửng sốt, nhưng lúc đôi môi anh bắt đầu quấn chặt lấy, cô nhắm mắt lại bỏ mặc bản thân trôi theo cảm xúc vừa chua xót vừa kích thích này.

    Anh nhận ra động tác nhỏ ấy của cô, bàn tay liền luồn quanh eo rồi đứng lên kéo cô áp sát vào thân hình nửa trần trụi của mình.

    Chiếc ghế cạnh bàn ăn ngã xuống tạo nên âm thanh chát chúa nhưng chẳng ai buồn quan tâm. Tần Tranh dùng hai tay tóm lấy eo Sở Nhiên, bế cô đặt trên bàn.

    * * *

    Những hạt gạo trong nồi đang lăn lộn giữa nước sôi sùng sục. Dòng nước nóng bỏng dâng trào cuộn lấy những hạt gạo trắng ngần, xô đẩy nhào nặn nó trong một vũ điệu quay cuồng. Tiếng bong bóng nước tan vỡ, tiếng hơi nước thoát ra hòa lẫn tiếng thở dốc yêu kiều mê đắm. Hạt gạo bóng bẩy tách lớp vỏ dẻo dai ra, để lộ lớp bột mềm mại rồi tỏa ra thứ hương thơm ngon ngọt câu lấy miệng người.

    Sở Nhiên hai mắt nhắm nghiền, cô nghe thấy tiếng anh kéo khóa quần, bèn lắc đầu dùng giọng khàn khàn bảo với anh:

    - Không được, ở đây không có "cái kia".

    Anh ngước khuôn mặt đang chôn dính ở ngực cô lên hỏi với vẻ tinh ranh:

    - Ai bảo với em là không có?

    Vừa nói, tay kéo chiếc hộc tủ nhỏ bên trên tủ bếp, một hộp áo mưa to vật vã đang nằm chễm chệ trên đó.

    Mặt Sở Nhiên nóng rát, biết người đàn ông này thực sự đã có mưu đồ từ rất lâu rồi. Uổng công lúc nãy cô còn áy náy và bị vẻ tội nghiệp của anh đánh lừa.

    Sở Nhiên bị cảm giác chen chúc khiến người căng cứng lại. Cô nghe anh nghiến răng thở dốc:

    - Chết mất thôi. Em thả lỏng nào. Tôi hứa sẽ rất nhẹ nhàng với em.

    Cứ như là cô còn tin vào mấy lời thề hứa quỷ tha ma bắt của anh vậy?

    * * *

    Sở Nhiên bị nhấn chìm trong vô số cảm giác đan xen: Lúc đau đớn, lúc tê dại khiến cô muốn hét lên, lúc mê say chìm đắm trong cái vuốt ve của tay anh. Lắm lúc không chịu nổi sự tra tấn ngọt ngào ấy, cô cắn mạnh vào vai anh nức nở:

    - Tần Tranh, đồ lừa đảo. Đây là nhẹ nhàng của anh đó hả?

    Chiếc bàn run dữ dội theo từng nhịp hông anh, giọng Tần Tranh câm câm theo từng nhịp thở hổn hển. Anh hôn lên gò má cô dỗ dành:

    - Tin anh đi, đây đã là nhẹ nhất có thể rồi!
     
    Kimie SuzukiLieuDuong thích bài này.
  7. Chương 28. Bạn giường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đã về khuya, chiến trường đã được Tần Tranh chuyển từ phòng bếp vào phòng tắm rồi sang đến giường ngủ. Sở Nhiên lại được dịp thán phục sự tính toán tỉ mỉ lẫn sự vô sỉ của anh. Bởi vì dù ở chỗ nào anh cũng có thể lấy ra dụng cụ bảo hộ một cách dễ dàng. Dùng cách nói của anh là "cẩn tắc vô ưu", lo trước sẽ không nuối tiếc. Anh không muốn ở trong hoàn cảnh tên đã trên dây thì phải buông cô ra mà chạy đến siêu thị.

    - Từ hôm đầu tiên em chuyển về đây, anh đã nghĩ đến ngày hôm nay, lúc nào cũng nghĩ về giây phút này.

    Anh thúc mạnh hông, đầu ngón chân Sở Nhiên cong lên, thốt lên tiếng "..."

    Đầy mềm mại.

    Cô mệt mỏi muốn chết rồi, nhưng người đàn ông đáng ghét này vẫn chưa biết điểm dừng, vẫn trêu chọc vần vò cô đủ kiểu. Thật sự là có đủ ưu thế để làm trai bao mà, đã qua bao nhiêu lâu rồi mà vẫn còn có thể ra vào miệt mài như thế.

    Đến lúc anh căng mình thở hắt ra kết thúc, hai mắt Sở Nhiên đã díu lại, cả người mệt mỏi đến mức không thể nhấc tay nổi, đành để mặc cho anh ôm vào phòng tắm rửa một lần nữa.

    Trở lại chiếc giường, cô cuộn chăn bao quanh mình chặt chẽ, anh chỉ cười rồi ôm cả cô và cuộn chăn vào lòng. Bàn tay anh mơn man trên vùng cổ dưới tay cô, giọng nói thật dịu dàng:

    - Em nói xem, bây giờ mối quan hệ của hai chúng ta tính là gì nhỉ?

    Sở Nhiên đờ người ra. Vì một phút buông thả theo bản năng, suýt chút nữa cô lại đưa thân mình chìm trong vũng bùn của sự ôn nhu giả tạo này rồi. Tần Tranh chỉ là mong muốn chiếm hữu thân thể cô mà thôi, nhất định không để cảm giác nhất thời che phủ lý trí được.

    Sở Nhiên ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh:

    - Bạn giường?

    Anh khựng lại, mở miệng muốn giải thích gì đó nhưng cô đã nói tiếp nhanh chóng:

    - Bây giờ tôi chỉ có thể cho anh bấy nhiêu đó thôi. Anh và tôi đều có nhu cầu, làm thế chúng ta có thể thỏa mãn lẫn nhau rất tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không dính dáng tình ý gì hết. Nếu anh chấp nhận, tôi sẽ ở bên khi anh cần, còn không thì xem như hôm nay tôi ngủ lang một trận mà thôi.

    Tần Tranh quan sat gương mặt Sở Nhiên, muốn tìm biểu hiện của người nói dối trên khuôn mặt ấy, nhưng tuyệt nhiên không có. Cô ấy bình thản nói chỉ có thể làm bạn tình với anh, cứ như thể đang bàn luận xem hôm nay trời nắng hay mưa vậy. Mọi cảm xúc hân hoan trong anh đã chết lặng, bàn tay bên dưới chăn của anh siết lại.

    - Được, tùy ý em.

    Nhận được câu trả lời của anh, cô xoay lưng về phía anh để chuẩn bị nghỉ ngơi, bàn tay anh lại kéo lấy cô nhét vào lòng anh.

    Từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài khe khẽ, giọng anh ồm ồm chìm trong mái tóc cô:

    - Nếu như đã là bạn giường thì chắc là anh phải có chỗ trên chiếc giường này chứ?

    Sở Nhiên bị sự mệt mỏi làm cho đầu óc mụ mị, lúc này cũng không còn sức lực nào mà tranh cãi với anh, đành trả lời vô lực:

    - Tùy anh.

    Tần Tranh nhìn nhịp thở của cô dần dần đều đặn rồi cả người mềm lại uốn trong lòng anh, nhớ đến những phút giây hoan ái vừa nãy, trong lòng âm thầm khuyên chính mình phải nhẫn nại.

    Để ủ ấm một con tim đã lạnh giá, để tìm lại niềm tin đã đánh mất của một người chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả. Nóng vội sẽ thua cuộc, mà chữ "thua" thì phần đời từ nhỏ đến giờ anh chưa hề biết viết bao giờ.

    Sở Nhiên tỉnh lại vào sáng hôm sau trong vòng tay của Tần Tranh. Cô gỡ cánh tay đang vắt ngang eo mình một cách cẩn thận, rời giường rất nhẹ nhàng. Tuy tối qua họ đã làm bao nhiêu chuyện thân mật không khoảng cách rồi, nhưng việc đối mặt với anh giữa ban ngày ban mặt trên giường vẫn khiến cô không được tự nhiên lắm. Bạn giường thì chỉ nên làm bạn khi ở trên giường thôi.

    Tần Tranh đợi cô vào đến phòng tắm mới mở mắt ra. Với bản năng nghề nghiệp của mình, khi Sở Nhiên vừa mới cựa quậy thì anh đã tỉnh, nhưng anh lo lắng cô sẽ mất tự nhiên cho nên cứ nhắm mắt vờ như mình vẫn còn đang ngủ.

    Việc bây giờ không thể nóng vội, ít ra hiện tại cô đã không bài xích sự có mặt của anh, đã thế bọn họ còn có thể chung chăn chung gối, như thế đã là một thành công không nhỏ rồi.

    Anh bật dậy thu dọn tàn cuộc đêm qua rồi vào bếp nấu bữa sáng: Trứng chiên, sandwich cùng sữa thật đơn giản. Không có thời gian để chuẩn bị cầu kỳ, hôm nay sẽ là một ngày cam go và dài đằng đẵng.

    Hai phát đạn kia buộc Sở Nhiên lúc nào cũng phải dính lấy Tần Tranh hoặc luôn ở trong tầm mắt bảo hộ của anh. Vì thế, hôm nay đội trưởng Tần lại tiếp tục dắt theo cái đuôi để đi làm.

    Hôm nay Sở Nhiên đã mang chiếc laptop theo để phục vụ công việc của mình. Hiện giờ cô không thể đến tòa soạn, chỉ có thể viết bài theo sự phân công từ xa của tổng biên tập.

    Ngày hôm nay Lâm Tả bị phát hiện mang theo bạn gái trở về quê để viếng mộ, xem ra mối quan hệ giữa họ đã tiến một bước lớn, chuyện vui chắc sắp đến gần.

    Sở Nhiên nhìn bức ảnh chụp Lâm Tả diện nguyên một cây đen, chỉ có đôi giày với hoa văn bắt mắt là có thêm chút màu sắc. Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng.

    - Tần Tranh?

    Anh đang nhìn bản báo cáo mà Trần Tư Mỹ gửi, vội ngẩng đầu nhìn cô.

    - Có chuyện này muốn nói với anh.

    Sau khi Tần Tranh ra khỏi văn phòng mình liền gọi thêm hai người cảnh sát và bộ phận khám nghiệm hiện trường đi theo. Sở Nhiên nhìn dáng vẻ hối hả của anh, muốn mở miệng bảo anh đi ăn cơm trước nhưng kịp thời ngậm miệng lại. Không nên vượt quá giới hạn do chính mình đặt ra.

    Tần Tranh đi được một giờ, Sở Nhiên đột nhiên cần dùng đến chiếc USB chứa nhiều tài liệu cũ về Lâm Tả do chính cô sưu tập nhiều năm trước, muốn như vậy thì phải quay về nhà cũ. Tần Tranh đang bận, cô không muốn làm phiền, vì thế muốn mạo hiểm một mình trở về nhà thuê xem sao.

    Vì đang là giờ cơm trưa nên phòng làm việc trống rỗng, Sở Nhiên vừa bước qua cửa đã gặp Thường Thanh đang huýt sáo bước vào. Cậu ta xung phong nhận nhiệm vụ theo cô về đó. Sở Nhiên cầu còn không được, vội vàng cảm ơn rồi đi theo cậu ta.
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. Chương 29. Quý Mộc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Tranh rời khỏi trung tâm pháp y với một chồng báo cáo trên tay, lúc nãy Trần Tư Mỹ đã đưa anh toàn bộ hồ sơ khám nghiệm hiện trường và giải phẫu pháp y của Đường Thi Dật. Anh phát hiện mình đã sơ sẩy khi bỏ qua rất nhiều manh mối quan trọng trong vụ án này.

    Cũng phải thôi, có người cố tình dùng thủ đoạn che mắt ngay từ lúc đầu thì muốn không để lọt cũng khó.

    Khi nãy anh cùng hai nhân viên khám nghiệm hiện trường đã trở lại tòa nhà Đường Thi Dật đang ở, kiểm tra ra một số dấu vết như anh đã nghi ngờ rồi cho hai người mang về phân tích.

    Anh lại đi một chuyến kho lưu trữ ở văn phòng để tra lại hồ sơ xử lý vụ việc của văn phòng cảnh sát từ đầu năm đến giờ, kể cả việc lưu chuyển nhân viên cũng không bỏ qua.

    Không tra thì thôi, vừa tra ra đã nắm thóp được ngay một người. Cái chính là bây giờ làm thế nào để hắn ói ra những gì đã cất giấu bây giờ?

    Sở Nhiên đi theo Thường Thanh về đến khu nhà Hằng Thịnh. Lúc hai người bước vào thì trong sảnh chính không có một ai, trong phòng bảo vệ cũng trống trơn, có lẽ họ đến ca phải đi tuần tra.

    Sau khi vào thang máy, Sở Nhiên tựa lưng vào tường nhìn Thường Thanh đang bấm số tầng, cô mở miệng định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy động tác tay của anh ta liền ngừng lại. Sắc mặt Sở Nhiên từ từ trắng bệch, cả người căng cứng thẳng lưng, không còn vẻ thoải mái như vừa rồi nữa.

    Thường Thanh giống như cũng nhận thấy, xoay người nhìn cô hỏi với vẻ khó hiểu:

    - Có chuyện gì sao, phóng viên Sở?

    - Không.. Không có, tôi chỉ là chợt nhớ ra mình để quên chìa khóa trong văn phòng Tần Tranh mất rồi. Hay là.. chúng ta quay về đi?

    Thường Thanh cười xòa:

    - Tưởng gì. Nếu cô không ngại thì lát nữa sẽ tôi biểu diễn tài lẻ cho cô xem nhé!

    Sở Nhiên không còn lý do để cự tuyệt, vì thế im lặng tựa sát tường nhìn về phía trước, bóng dáng cao lớn của Thường Thanh hầu như chặn hết cửa thang máy, hèn chi anh ta muốn lãnh phần bảo vệ cho cô lúc này.

    Thang máy mở ra, cửa nhà ngay trước mặt nhưng lúc này Sở Nhiên tuyệt đối không còn muốn bước vào nữa.

    Cô nhìn Thường Thanh dùng một chiếc kẹp giấy kéo thành một sợi dây kẽm thẳng tắp rồi khua vào lỗ khóa. Mười lăm giây sau, ổ khóa vang lên một tiếng "cùm cụp", đáy lòng Sở Nhiên cũng giật thót theo.

    Cô theo Thường Thanh bước vào nhà. Mới rời đi chưa được một tuần nhưng bàn trà trong nhà đã bắt đầu bám một lớp bụi mỏng. Thường Thanh rút khăn giấy ra lau dọn sạch sẽ rồi ngồi xuống hối thúc Sở Nhiên:

    - Cô cứ tự nhiên mà tìm đồ, lấy đầy đủ một chút thì sau này không cần tới lui nguy hiểm, có thể vỡ đầu bất cứ lúc nào.

    Sở Nhiên hắng giọng:

    - Cậu đi với tôi mà không sợ bị liên lụy sao?

    Thường Thanh nhướng mày cười cười.

    - Không sợ, lúc này thì không sao rồi. Cô cũng không cần lo lắng, đội trưởng nhất định sẽ không để cô xảy chuyện.

    Anh ta nói bằng giọng rất chắc chắn, khiến Sở Nhiên không còn lý do để trù trừ. Cô bước vào phòng ngủ khóa cửa lại rồi lục túi xách tìm điện thoại định gọi cho Tần Tranh. Thế nhưng dù có dốc ngược hết mọi thứ trong đó ra giường thì chiếc điện thoại vẫn không thấy tung tích đâu cả.

    Sở Nhiên nghe tim mình đập liên hồi, các mạch máu trên đầu và trên mặt râm ran nóng bỏng.

    Một tiếng "Cụp" vang lên, một thân hình cao lớn xuất hiện sau lưng cô, đứng lặng im không tiếng động. Cả người Sở Nhiên cứng lại, động tác trên như được bấm nút tạm dừng. Cô xoay đầu chậm rãi, nhìn thấy chiếc điện thoại của mình đang được anh ta xoay tới xoay lui quanh kẽ tay một cách điệu nghệ, khuôn mặt gã đàn ông ấy lại hiện lên nụ cười lạnh lẽo:

    - Tìm cái này phải không?

    Sở Nhiên chỉ kịp phát ra một tiếng kêu kinh hoảng, sau đó cảm thấy phần gáy đau nhói, chưa kịp nhận ra cái gì thì đã ngất xỉu.

    Tần Tranh đẩy cửa vào văn phòng, vốn định về sớm để đưa Sở Nhiên đi ăn cơm trưa. Trong phòng vắng lặng, laptop của cô ấy vẫn ở trên bàn nhưng người và túi xách thì không thấy đâu.

    Cô ấy ra ngoài sao?

    Bấm điện thoại gọi cho cô, chuông reo đã rất lâu mà vẫn chưa có người bắt máy. Linh cảm chẳng lành khiến sống lưng Tần Tranh lạnh toát.

    Anh sốt ruột quay trở lại bàn trực ban. Người cảnh sát hiện tại mới đến thay ca cũng không biết gì, đến chừng gọi được cho đồng nghiệp trước đó, anh ta cung cấp hai chi tiết rất quan trọng: Hồ sơ mà Trần Tư Mỹ gửi cho anh hôm qua đã được Thường Thanh cầm về giúp, quan trọng hơn là cậu ấy cũng xung phong đưa Sở Nhiên về nhà để lấy đồ đạc gì đó.

    Tần Tranh vừa nghe thấy, trong lòng đã biết mọi sự không ổn. Hẳn là Thường Thanh sau khi nhìn thấy tập hồ sơ ấy đã biết anh có sự nghi ngờ đối với cậu ta. E rằng lúc này Sở Nhiên của anh đã lành ít dữ nhiều rồi.

    Điện thoại rốt cuộc cuộc kết nối, Tần Tranh hỏi gấp gáp:

    - Em đang ở đâu? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

    Bước chân anh chạy về phía bãi đậu xe không ngừng nghỉ, một giọng nói vang lên khiến anh dừng lại. Là giọng của Thường Thanh.

    - Đội trưởng? Hiện giờ cô ấy vẫn đang rất ổn.

    Tim Tần Tranh như ngừng đập, điều anh lo sợ nhất đã xảy ra, cậu ta hành động rồi. Bên kia truyền tới một giọng nói với âm điệu khác lạ, không phải là giọng của Thường Thanh.

    - Chỉ không biết lúc sau này sống chết thế nào đâu!

    Âm thanh ấy như dội thẳng một chậu nước đá xuống cả người Tần Tranh, nó chứng minh rằng cái khả năng tồi tệ mà anh nghĩ đến đã trở thành sự thật.

    - Bọn họ ở đâu?

    Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, âm điệu trêu tức pha lẫn chút bất cần:

    - Ở đâu, còn lâu mới nói! Không phải anh tài giỏi lắm sao? Tìm ra tôi mà bắt lấy tôi một lần nữa đi. Ha ha ha!

    Mặt Tần Tranh đanh lại, bàn tay siết lại thành nắm đấm đến trắng bệch:

    - Cậu cứ chờ đấy, Quý Mộc. Nếu như bọn họ có bất cứ tổn hại gì, tôi sẽ đích thân tiễn cậu lên đường.

    Đầu dây bên kia vang lên tiếng hừ khẽ rồi sau đó điện thoại bị ngắt kết nối.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...