Ngôn Tình Sẽ Ra Sao Nếu Tôi Là Của Cậu? - Tôm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần Du Hà, 18 Tháng năm 2022.

  1. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    Truyện ngắn

    Sẽ ra sao nếu tôi là của cậu?

    Tác giả: Tôm

    Văn án:

    "Này Chartinia, bà muốn thử cái này với tôi không?"

    Perdel hối thúc tôi, cậu ta có vẻ vội, nhưng thử cái gì mới được chứ, hôm trước tôi vừa bị cậu ta hôn môi, bây giờ mà nói thử, tôi cũng chả tin. Cậu ta chỉ toàn rủ tôi thử mấy cái mà tôi trước giờ không biết.

    Tôi có hơi nghi ngờ, kì này Perdel nói xong dẫn tôi vào một con hẻm cụt, chỗ này là hẻm vút rác thì đúng hơn, mùi tanh nồng của hải sản và thịt thiêu sộc thẳng lên mũi tôi, tôi muốn nôn ngay tại chỗ nhưng không thể. Hiện tại ngay lúc này tôi chỉ biết lấy tay bịt miệng lại để ngăn cơn buồn nôn đang kéo tới ùng ục trong cổ họng tôi.

    "Perdel à, lại vụ gì nữa đây?"

    [​IMG]

    Tôi và Perdel là bạn thân với nhau từ ngày hai đứa tôi ngồi cùng bàn hồi cấp hai. Lúc đấy bố mẹ tôi chuyển công tác đến Saitama, tôi vì thế nhập học trường mới, người bạn đầu tiên của tôi chính là Perdel, sau này bọn tôi vào chung trường cấp ba, Perdel ngày nào thấp hơn tôi, giờ cậu ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Không những cao hơn mà tính cách của cậu ta cũng thay đổi thất thường.

    "Này Chartinia, bà muốn thử cái này với tôi không?"

    Perdel hối thúc tôi, cậu ta có vẻ vội, nhưng thử cái gì mới được chứ, hôm trước tôi vừa bị cậu ta hôn môi, bây giờ mà nói thử, tôi cũng chả tin. Cậu ấy chỉ toàn rủ tôi thử mấy cái mà tôi trước giờ không biết.

    Tôi có hơi nghi ngờ, kì này Perdel nói xong dẫn tôi vào một con hẻm cụt, chỗ này là hẻm vút rác thì đúng hơn, mùi tanh nồng của hải sản và thịt thiêu sộc thẳng lên mũi tôi, tôi muốn nôn ngay tại chỗ nhưng không thể. Hiện tại ngay lúc này tôi chỉ biết lấy tay bịt miệng lại để ngăn cơn buồn nôn đang kéo tới ùng ục trong cổ họng tôi.

    "Perdel à, lại vụ gì nữa đây?"

    Cái đệt, cậu ta lại ép tôi làm mấy chuyện không đâu vào đâu, tôi cứ thế nôn hết đống khó chịu còn ứ đọng trong cổ họng lên người cậu ta. Ai bảo cậu ta đẩy tôi vào góc tường cơ chứ, còn cái nơi tồi tàn này nữa.

    "Bà.. sao bà ói lên người tôi thế.."

    Trời đất, Perdel đang cởi áo trước mặt tôi!

    "Ông.. ông làm cái gì vậy hả!"

    Hở, cái nụ cười quỷ dị đấy là sao? Cậu ta trông không khác tên biến tái trong mấy cuốn truyện người lớn mà tôi hay đọc, nhưng nhìn kỹ lại, cậu ta đẹp trai phết, với cơ thể sáu múi cường tráng đó, tôi chảy máu mũi lúc nào không hay.

    "Bà thôi ngay cái suy nghĩ biến thái đó đi nha, chả biết ai mới biến thái hơn ai đâu."

    Ôi, cái tên đầu xoăn nhà ông, trời có sập tôi cũng chả thích ông ở đó mà giở trò biến thái này kia, tôi còn chưa kịp tính sổ cậu ta mà cậu ta dám nói thế với tôi.

    "Sao nào? Nhìn mặt bà như kiểu muốn tôi hấp bà tới nơi không chừng."

    Á, cái tên đầu xoăn chết tiệt này, ai mới là người dụ ai cơ chứ, tôi.. tôi đỏ mặt trước mặt Perdel cơ!

    "Tôi.. ông vô duyên nó vừa thôi, tôi nào nghĩ vậy!"

    Cậu ta nhìn tôi cười khẩy một cái, tôi tức tên này quá đi mất, tôi có nên bỏ về để mặc cậu ta ở đó hay không? Sao tôi lại do dự thế này, rõ ràng cậu ta là người rủ tôi đi làm cái thí nghiệm gì đó với cậu ấy mà?

    "Ơ, thế cái ông nói là gì vậy?"

    Tôi chả biết Perdel lấy đâu ra áo sơ mi mới tinh, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta mặc áo sơ mi, trông như muốn bảo tôi hãy chiếm lấy cậu ta đi vậy, ôi trời ơi, đầu óc của tôi đang suy nghĩ cái gì thế này!

    Tôi chả để ý, chỉ biết khi quay lại đã bị Perdel ép sát vào tường, vụ gì vậy, vừa rồi cậu ta còn đang mặc áo cơ mà, cái áo sơ mi hàng nút vẫn chưa gài, nó.. nó gợi tình tôi quá! Còn nụ hôn tới tấp này là sao? Tôi chưa thích nghi được với tốc độ di chuyển của cậu ta, nó nhanh với dứt khoát đến mức tôi không thể đứng vững mà khuỵa hẳn hai chân xuống nền đất. Người tôi lúc này mềm nhũn như cọng bún thiêu vậy, tôi thở gấp, hít lấy hít để không khí, như phòng vệ tôi lấy tay che miệng lại.

    "Ông lừa tôi, hai lần rồi đấy! Ông quá đáng thật!"

    Cậu ta vậy mà cưỡng hôn tôi hai lần! Lần trước, nụ hôn đó, là nụ hôn đầu của tôi.

    "Môi bà có vị ngọt lắm đó, bà không biết à?"

    Đệt mợ ông, ai cho phép ông hôn tôi, mà thôi coi như tôi đã cho tên tóc xoăn đó liếm hết mẹ nó son dưỡng môi của tôi luôn rồi, bảo sao không ngọt mới lạ!

    "Đó là son dưỡng môi, ông dọn sạch son môi của tôi luôn rồi."

    Rồi cậu ta định làm gì nữa đây, tôi ngồi nghỉ chưa được bao lâu Perdel bế xốc tôi dậy, tôi theo thế choàng tay qua cổ của cậu ta để không bị té dập mông.

    "Ông.. ông làm cái quái gì vậy hả, bỏ tôi xuống!"

    Ủa, cậu ta cười khinh tôi kìa, cái nụ cười đó sao có thể khiến đường nét trên khuôn mặt của cậu ta đẹp đến vậy, trong phút chốc tôi như bị cậu ta thôi miên vậy. Tôi vô thức đưa tay vuốt ve gương mặt đối diện với tôi.

    "Hóa ra bà thích tư thế đứng kiểu này sao? Phư phư phư, tôi biết rồi nhá!"

    Ặc! Thôi chết, tôi bị phát hiện rồi, giờ sao đây.. Mặt tôi lúc này nóng rang lên, tôi không biết tìm chỗ nào để núp nữa, tôi chỉ biết cúi đầu, gục đầu vào lồng ngực của Perdel. Ôi, xấu hổ quá, chỉ vì tuần trước cậu ta tìm thấy tạp chí người lớn trong cặp tôi, thế là giờ tôi với cậu ta như thế này đây!

    "Nhưng tại sao.. ông lại làm thế với tôi.. cơ chứ.."

    Tôi vẫn ôm chặt lấy Perdel, tôi bực đến phát khóc, bây giờ trông tôi không khác nào đứa trẻ lên năm khóc đòi quá vặt vậy, nhưng trận khóc này khiến tôi thoải mái hơn hẳn, tôi cứ thế sụt sịt mũi rồi nằm yên trong lòng Perdel ngủ. Tôi quên mất, chúng tôi chỉ là bạn thân.

    "Bà vậy mà ngủ luôn đó hả, thật tình, tôi chỉ muốn trêu bà có tí.. mà bà dễ thương thật đấy."

    Tôi vừa mơ một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ đó tôi và Perdel kết hôn với nhau, cả hai đều rất hạnh phúc, hừm, có thứ gì đó ấm áp quá, còn tuyệt vời hơn cả gối ôm thường ngày của tôi nữa, tôi chỉ muốn ôm mãi sự ấm áp này thêm một lúc lâu, tự dưng tôi bị búng trán.

    "Á, đau!"

    Tôi xoa xoa chỗ trán bị búng phải, mệt mỏi dụi mắt nhìn xem là ai, hở, là Perdel, cậu ta.. cậu ta đang không mặc áo nằm kế bên tôi.

    "Perdel, ông làm cái gì trên giường tôi vậy hả!"

    Tôi ném thẳng gối ôm vào mặt cậu ta, tôi sựng lại một lúc, đây đâu phải là phòng tôi, đây là phòng ai đó, chả nhẽ là của Perdel..

    "Tôi ở nhà ông hả, ông có gọi cho mẹ tôi chưa?"

    Mẹ tôi rất thích Perdel, hồi học cấp hai tôi còn nhớ rõ lời mẹ nói, mẹ nói cậu ta sau này là con rể tương lai của mẹ, nên mẹ sẽ gả tôi cho cậu ta khi cả hai đủ tuổi trưởng thành. Nhớ tới cảnh đó, tôi buồn không thôi, vì tôi có người tôi thích trong lòng mất rồi.

    Từ ngày tôi ngủ qua đêm ở nhà Perdel cho đến nay đã được ba tháng trôi qua, tôi và cậu ta không gặp nhau, bọn tôi phải chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời, đó chính là kì thì đại học. Tôi có bảo mẹ nếu Perdel đến tìm thì bảo cậu ta về cho, vì tôi đang bận học, mục tiêu của tôi là vào cùng trường với crush của tôi. Éo le thay, trường crush tôi đăng ký học vào lại là đại học có tiếng nhất nhì cả nước, cho nên kì này, tôi phải quyết tâm hết sức có thể để vào được ngôi trường danh tiếng đó. Bây giờ mà nói, tôi còn không có tâm trạng đi chơi giáng sinh với Perdel đâu, cũng vì mẹ tôi cằn nhằn quá, tối nay tôi đành phải đi với cậu ta.

    "Quà giáng sinh của bà này!"

    Trời đất, vậy mà quà giáng sinh năm nào cậu ta cũng là người tặng cho tôi, tôi chỉ biết nhận và đáp trả lại lại Perdel bằng nụ cười thân thiện của tôi, dù gì năm nào cậu ta chả được nhận quà từ mẹ tôi cơ chứ.

    "Cảm ơn ông nha."

    Perdel nghiêng mặt nhìn tôi, có gì đó không đúng lắm, cậu ta.. cậu ta vừa hôn lên má tôi một cái!

    "Cái.. ông.. sao ông hôn má tôi!"

    Tôi giật mình lùi xa cậu ta ra cả trăm mét, càng lớn cậu ta càng kì quái, lúc nào tôi không phòng bị, cậu ta cứ thế mà hôn môi tôi, không được thì cậu ta hôn cổ, giờ thì lại là má. Đó là lý do vì sao ba tháng nay tôi hạn chế tiếp xúc với Perdel, tôi sợ có ngày cậu ta ăn tươi nuốt sống tôi luôn không chừng. Để phá tan bầu không khí vừa bị cậu ta làm chùn xuống, tôi mở quà cậu ta tặng tôi xem trong đó có gì, nhưng cái làm tôi sốc hơn nụ hôn ban nãy, đó chính là món quà cậu ta vừa tặng tôi xong, món quà – nhẫn?

    "Sao ông lại tặng tôi nhẫn thế, còn lả nhẫn đính hôn?"

    Nhìn kiểu dáng của chiếc nhẫn thì tôi chả nhầm lẫn vào đâu được, đây là những kiểu nhẫn được trưng bày riêng biệt trong một khu ở những cửa hàng trang sức, người ta sẽ để khu trưng bày đó có tên là nhẫn đám cưới hay còn gọi là nhẫn đính hôn. Tôi cón nhớ rõ mẫu này là bản giới hạn trong năm, phải đặt làm sớm thì may ra mới có, điểm nhấn của chiếc nhẫn này là viên ngọc quý xanh cobalt, là màu mà tôi rất thích. Cậu ta rốt cuộc có ý gì khi tặng cho tôi món quà quý giá đến vậy? Tôi chỉ thấy ánh mắt có chút đượm buồn từ Perdel, cậu ta ngồi gần tôi hơn, tôi chỉ biết rằng cậu ta lấy chiếc nhẫn có gắn viên đá quý sáng lấp lánh đó đeo lên ngón áp út của tôi, tôi đứng hình toàn tập, không hiểu tại sao cậu bạn thân của tôi đang cầu hôn tôi.

    "Ông.. tôi.. tôi.."

    Perdel lấy tay khép đôi môi đang run rẩy của tôi lại, cậu ta lắc đầu, nhìn tôi hồi lâu rồi bất chợt hôn tôi, tôi cứ nghĩ cậu ta chỉ đùa giỡn như những lúc tôi mất tập trung, tôi không nghĩ rằng Perderl thích tôi, nhưng tình hình hiện tại toàn bộ đã tiến triển trên mức yêu luôn rồi.

    "Perdel à, tôi khó thở quá.."

    Đây là lý do cậu ta muốn tôi đón giáng sinh ở nhà cậu ta đây sao, Perdel nắm trọn hai cổ tay tôi gói gọn trong một bàn tay to lớn của cậu ta, giờ tôi mới để ý, cậu ta to cao hơn cả ba tháng trước nữa cơ, chỉ trong ba tháng mà cơ của cậu ta đã múi nào ra múi đó rồi sao. Cậu ta còn phát triển nhanh hơn cả tôi. Hiện tại tôi đang bị Perdel khống chế hoàn toàn, được thế, câu ta bắt đầu di chuyển môi của cậu ta xuống dưới cổ tôi, sau đó.. sau đó xuống dưới chỗ gần sát với nơi lồng ngực của tôi. Tôi cố vùng tay ra khỏi cậu ta nhưng không thể.

    "Bà đừng nhúc nhích, bà càng cự quậy thì tôi càng hứng lên mất."

    Xem ra cậu ta mạnh miệng chưa, người tôi bắt đầu mềm nhũn ra, hai mắt tôi mơ hồ nhìn về không trung, gì thế này, cảm giác này sảng khoái quá, nó làm tôi như lún sâu vào trong thế giới chỉ có mình tôi và Perdel vậy.

    "Bà bắt đầu cảm thấy sướng rồi đúng không?"

    Nhìn khuôn múi đầy đặn đang hiện rõ trước mặt, tôi đỏ mặt, là cậu ta.. cậu ta ép tôi làm đấy chứ, chỉ là ban đầu tôi có đau đến mức như có gì đó xé toạc bên trong tôi vậy, tôi đã bấu vào hai bên bắp tay của Perdel đến chảy máu cả hai bên bắp tay của cậu ta. Tôi nhớ tôi đã bật khóc, còn giờ thì, tôi như đang theo nhịp của cậu ta, cậu ta nhẹ nhàng phán đoán được tôi đang ở giai đoạn giữa hay giai đoạn dâng trào mà thay đổi nhịp điệu, tôi, tôi thấy trời đất như quay cuồng trước mắt. Cơ thể tôi bắt đầu thả lỏng và chấp nhận Perdel, cậu ta vẫn vậy, vẫn dứt khoát, mạnh mẽ qua từng nhịp gấp và hơi thở, tôi không chịu nổi mất. Tôi như biến thành một con người khác tự di chuyển hông theo nhịp mà Perdel chỉ đường sẵn cho tôi.

    "Bà thấy thế nào, ổn không? Tôi làm thêm một lần nữa nha?"

    Sau câu nói của cậu ta, tối hôm đó tôi đã xin phép mẹ ngủ qua đêm tại nhà Perdel, tôi và cậu ta đã có một đêm làm việc không ngừng nghỉ tới sáng. Tôi chỉ biết tôi nằm la liệt trên giường cho đến tận trưa hôm sau, người tôi uể oải không chịu được.

    "Xin lỗi bà nha, do tôi lâu rồi chưa làm nên hăng quá!"

    Mặc xác cậu ta chứ, đêm giáng sinh của tôi tối hôm qua, tôi và Perdel vẫn là bạn bè, thế nào mà hôm nay tôi lại là người yêu của Perdel! Nhìn vệt máu còn dính trên ga giường của cậu ta, tôi có chút e ngại. Dù gì cậu ta cũng biết rồi, nên tôi có lấy chăn che lại cũng không ngăn được việc cậu ta biết đây là lần đầu của tôi.

    "Em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

    Perdel xoa đầu tôi rồi hôn nhẹ lên trán tôi một cái, tôi sững người trước danh xưng "anh", "em" mà cậu ta vừa nói, gì vậy, cái gì vậy trời.

    "Ông nghĩ ông đang làm cái gì vậy hả, ông cũng biết tôi có người trong lòng.. ưm!"

    Cậu ta lại thế, tôi đau nhói phần thân dưới, cứ thế ngã rạp xuống giường, Perdel bế tôi nằm ngay ngắn trên giường rồi nói

    "Anh yêu em."

    Tôi khóc, tôi lấy tay che mặt lại mà quát

    "Ông điên rồi!"

    Cậu ta vậy mà cầm chặt lấy tay tôi quát lại tôi, cậu ta biết tôi đang đau mà vẫn có cố gắng tiến tới.

    "Phải, anh điên thật đấy, là vì em không hiểu cho tình cảm anh dành cho em, nên anh mới điên vậy đấy!"

    Tôi đau thắt nơi lồng ngực trái, có phải vì tôi quá nhu nhược nên thành ra hại cậu ta thê thảm như thế này không, tôi xin lỗi, Perdel, nhưng người tôi yêu không phải cậu!

    "Tôi đau lắm, ông dừng lại đi, làm ơn!"

    Tôi khóc, Perdel cũng khóc, cả hai chúng tôi đều khóc trong nỗi tuyệt vọng, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này! Perdel, bây giờ cậu ta không khác gì con thú, thậm chí tôi tê dại trước những khoái cảm mà cậu ta đang cố gắng mang đến cho tôi, hết sức tôi ngất đi lúc nào không hay.

    "Em dậy rồi à, mẹ em vừa ghé qua, bảo em ở nhà anh một ngày nữa cũng không sao, dù gì mai cũng là chủ nhật."

    Tôi mệt mỏi, tay chân tôi rã rời không nhấc lên nổi luôn.

    "Ừm."

    Tôi phải thừa nhận rằng Perdel cậu ta cố chấp, tôi không muốn bản thân bị dày vò bởi cậu ta, ngoài ờ, ừm ra tôi chả muốn đáp lại câu gì cho tròn nghĩa. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, tôi nằm mân mê nó một hồi, Perdel mang thức ăn đến tận giường cho tôi ăn. Nhìn mấy món có trong khay tôi biết ngay là mẹ nấu cơm mang qua, hầy, thật là, tại sao mọi chuyện tiến triển thế này cơ chứ.

    Tôi mặc kệ Perdel từ hôm sự việc đó diễn ra, tôi vẫn niềm nở trở về nhà và lo ôn thi tốt cho phần của tôi, còn một tuần nữa là đến kì thi nên tôi phải gấp rút ôn tập. Sau bao nhiêu nỗ lực tôi đã cố gắng, cuối cùng tôi cũng đậu đại học Valwty, nhìn chiếc nhẫn trên tay, tôi lại thấy buồn khi thấy crush đứng cạnh bên trong lễ khai giảng chào mừng tân sinh viên. Điều làm tôi càng đau lòng hơn, crush đã bày tỏ tình cảm với tôi.

    "Chartinia, mình thích cậu."

    Gì vậy? Sao tôi lại không có chút rung động gì sau câu tỏ tình của Gajel, tôi rụt tay về, tôi sợ sệt một cách thái quá mà nhìn Gajel, tại sao vậy, tại sao bây giờ cậu ta mới thừa nhận là cậu ta thích tôi. Perdel đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cơ thể của tôi, nhưng còn trái tim, trái tim tôi sau những lần bị Perdel làm cho khuất phục, cuối cùng hình bóng còn đọng lại trong nó chính là Perdel mà không phải là Gajel.

    "Xin lỗi, nhưng mình và Perdel đang quen nhau."

    Tôi biết chứ, nhìn gương mặt sững sờ kèm theo đó là một biểu cảm không tệ nào tệ hơn của Gajel, tôi bất lực nhìn cậu ta rời đi, hiện tại tôi đã có cảm tình với Perdel mất rồi. Lạ thật, Gajel rời đi tôi lại cảm thấy nhu trút bỏ được một gánh nặng trong mối quan hệ này, nhìn ra cổng tôi đã thấy Perdel lái xe đến đón tôi.

    Tuy gia đình tôi và gia đình Perdel khá thân thiết với nhau, nhưng nhà tôi không nhờ thế lực của nhà cậu ta, thì công ty bố tôi cũng không thể tồn tại đến bây giờ, nhờ sự giúp đỡ của công ty mẹ Perdel, hai năm gần đây công ty của bố tôi đã ổn định hơn trông thấy.

    "Sẽ ra sao nếu em là của anh?"

    Tôi bất giác hỏi Perdel câu hỏi đó, vốn tôi không nghĩ đến tận khi tôi tốt nghiệp xong, mối quan hệ của chúng tôi lại tốt đến thế, từ một người bạn thân, bọn tôi bây giờ đã là vợ chồng trên giấy tờ hợp pháp, vì tôi còn phải học đại học nên đám cưới đến bây giờ mới được tổ chức.

    "Em sẽ là cô dâu đẹp nhất và hạnh phúc nhất thế giới này, và em còn có một người chồng tốt ở bên em mãi sau này đấy."

    Ôi trời, Perdel cậu ta vẫn trẻ con như thế, nhưng cậu ta chững chạc hơn tôi rất nhiều về mọi khía cạnh khác, đó cũng được coi là lý do mà tôi an tâm khi ở bên Perdel. Tôi vẫn còn thói quen mân mê chiếc nhẫn đính hôn, chiếc nhẫn làm tôi nhớ tới tối hôm đó, Perdel lúc đó thật sự đã quyết tâm biến tôi thành của riêng cậu ta, đến bây giờ tôi mới thấy, tại sao hồi đó tôi lại không nhìn ra tình cảm Perdel dành cho tôi cơ chứ.

    ---Hết---
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...