Đúng là một câu
hỏi thú vị
Nếu như 2 người
trầm cảm yêu nhau, nhiều người sẽ nghĩ mặt tốt nhiều hơn mặt xấu, nhưng mình thì không nghĩ vậy, bởi
1. Hai con người trầm cảm là hai con người vốn đã nhìn đời bằng con mắt
tiêu cực, thế nên khi yêu nhau cũng sẽ nhìn tình yêu bằng con mắt tiêu cực, dù về mặt lý thuyết thì có thể có tính hỗ trợ về mặt tinh thần khi làm chỗ dựa cho người khác, nhưng nếu 1 người đã tiêu cực tới mức trầm cảm rồi thì cái gì cũng sẽ là màu xám mà thôi, đó là một sự thật không thể thay đổi.
2. Phần lớn các cặp đôi yêu nhau đều là những người có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, vì có như thế thì người này mới có khả năng bổ sung khiếm khuyết cho người còn lại, nếu như bạn bảo hai người tiêu cực khi yêu nhau thì sẽ thấu hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn, nương tựa vào nhau nhiều hơn thì mình thấy không đúng, bởi muốn thấu hiểu 1 người đơn giản lắm, chỉ cần dành đủ thời gian tìm hiểu hết về đối phương thì việc thấu hiểu sẽ không bao giờ là 1 vấn đề, phải không nào!
3. Người tiêu cực là người vốn đã không muốn chia sẻ với ai về bất cứ chuyện gì, nên mình không tin vào việc tình yêu sẽ mở lòng được 1 con người tiêu cực, nhất là với người vốn cũng đã sống tiêu cực. Lấy ví dụ đơn giản nhất là người thân đi, đến cả họ mà người tiêu cực còn không muốn chia sẻ thì một người xa lạ có thể nào dễ dàng mở lòng được người tiêu cực sao? Huống chi lại đặt tình cảnh người tiêu cực mở lòng người tiêu cực? Cả hai đã không ai muốn mở lòng trước thì làm gì có sự thấu hiểu ở đây?
Nên mình thấy, về vấn đề này thì tốt nhất là hai người tiêu cực không nên yêu nhau. Phim ảnh có thể hướng tới một tình yêu màu hồng, hoàn mỹ, nhưng bạn nhìn thực tế thì cũng đủ biết tất cả những gì trong phim ảnh chẳng qua chỉ là sức sáng tạo và trí tưởng tượng của những con người mộng mơ mà thôi!