"Cánh phượng đỏ rực một góc sân trường thắp lên tuổi mười lăm chúng ta một ngọn lửa, ngọn lửa của hoài bão, ước mơ..". Tôi đã viết những dòng như thế trong cuốn lưu bút cấp hai của mình. Hè tới rồi! Những cuốn sổ nhỏ xinh, được cả lớp chuyền tay nhau, nâng niu, nắn nót từng chữ, như thể chỉ vài giây tiếp theo, kí ức tuổi thơ cũng theo mùa Hè mà trôi đi mất.. Chúng tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê nghèo, "gió Lào cát trắng". Ngày còn thơ dại, tôi hay cùng lũ bạn rong ruổi trên cánh đồng làng giữa cái nắng chang chang của tháng năm, tháng sáu, mặc sức đuổi theo cánh diều xa tít tắp, rồi nằm lăn trên đám cỏ cười vang. Mùa hè cũng là mùa sim nở rộ, tím cả vùng trời, cả lớp thỉnh thoảng lại cúp vài tiết học trèo lên ngọn đồi nhỏ trong làng, hái những thứ quả ven đường nhai ngấu nghiến, những thứ quả ngon lạ lùng mà sau này tôi chẳng tìm mua ở đâu được cả. Từ ngọn đồi ấy, phóng tầm mắt ra xa là thấy được căn nhà nhỏ của chúng tôi, từ ngọn đồi ấy, tôi tìm đến những rung động đầu đời: "Lặng lẽ chiều nay Lặng lẽ mùa hè Sân trường vắng Và lòng tôi cũng vắng Muốn tặng em Một chùm phượng thắm Tôi nhờ mùa hè Bẻ hộ tôi.." Mùa hè năm mười lăm tuổi cũng là mùa hè cuối cùng tôi được học chung với tụi nó. Sau mùa hè ấy, cả lớp mỗi người một ngả, có đứa tiếp tục học lên cấp ba rồi vào đại học, cũng có đứa sớm ra đời, hòa vào nhịp sống hối hả, bon chen nơi thành thị. Lũ bạn bây giờ đã không còn dành nhau từng miếng bánh, từng thứ quả dại, đứa nào cũng có cuộc sống riêng, dần dần.. chẳng mấy khi liên lạc. Chỉ là năm nào cũng thế, cứ đến dịp lễ tết hay hè về, chúng tôi lại trở về thăm cô chủ nhiệm cũ, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa. Cô giáo của tôi đã về hưu, những nếp nhăn trên gương mặt cô cũng dần hiện rõ, thế nhưng lần nào lớp đến thăm, cô cũng đều đón chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ như ngày tôi còn nhỏ dại. Thời gian chẳng bao giờ lấy được của cô lòng nhiệt huyết với nghề Nhà giáo và với cả đám trẻ chúng tôi.. Những buổi tụ họp đôi khi thiếu vắng vài thành viên nhưng lại luôn đầy ắp tiếng cười. Mỗi lần nhắc lại mấy trò nghịch phá của cả bọn, trong mắt của tụi nó luôn ánh lên nét vô tư, thuần khiết của năm nào. Thanh xuân giống như một cơn gió, bằng một cách nào đó, chúng tôi đều đã trưởng thành. Mùa hè lại về trên cành hoa phượng đỏ, khiến tôi bất giác nhớ lại năm tháng hồn nhiên, mơ mộng tuổi mười lăm. Mùa hè lấy đi của tôi tuổi ấu thơ nhiều kỉ niệm, cũng dạy cho tôi biết cách trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời. Sau này chúng ta có thể không có gì trong tay cả, chỉ hi vọng rằng: Sẽ luôn có chúng ta.