Sau này sẽ chẳng có chúng ta Tác giả: Muối.. Thể loại: Truyện ngắn Trời đã bước sang thu, từng cơn gió thổi làm những chiếc lá khô rơi rụng xuống đường, cô lang thang một mình trên con đường quen thuộc, nhìn mỗi tán lá, từng hàng cây bao nhiêu kỉ niệm trong cô ùa về, tất cả chỉ như mới hôm qua thôi. Cô bùi ngùi nhớ lại những năm tháng sinh viên, buổi sáng ăn vội tô mì tôm để kịp giờ đến giảng đường rồi chiều lại vội vã đến nơi làm thêm, nhớ những hôm mưa tầm tã xe chết máy, anh và cô kẻ dắt người đẩy chiếc xe máy tàn tìm chỗ sửa, nhớ cuối tháng hết tiền hai đứa nhường nhau ổ bánh mì đỡ đói, nhớ đôi sinh viên nghèo cùng nhau ấp ủ bao hy vọng sau này thành công và kiếm được nhiều tiền sẽ hạnh phúc bên nhau, nhớ những kỷ niệm vui buồn, những lúc khó khăn và.. Nhớ anh. Cũng đã 5 năm rồi từ ngày anh xa cô, lúc ấy anh chàng sinh viên khoa kiến trúc năm ba nhận được học bổng toàn phần ở Úc. Anh lưỡng lự không biết nên đi hay ở, nhưng nếu thành công ở nước ngoài chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Cô biết anh đang phân vân vì ở đây còn có cô, cô không muốn vì mình mà anh bỏ lỡ cơ hội nên đã rất ủng hộ việc anh du học và thế rồi anh đi. Ngày anh chuẩn bị xuất ngoại, anh đã dắt cô ra con đường này cầm tay cô khắc lên cái cây to nhất tên của hai đứa, anh nói: "Anh sẽ thành công và trở về với em, em chờ anh nhé." Anh bảo cô chờ nhưng anh chẳng nói là sẽ chờ bao lâu, anh bảo "sẽ gọi điện để nghe giọng của em mỗi ngày" nhưng việc đó chỉ kéo dài được khoảng nửa năm đầu lúc anh vừa sang bên ấy sau này từ từ những cuộc gọi thưa thớt dần, chỉ còn những lời hỏi thăm vội vàng rồi cúp máy, anh bảo anh rất bận sau đó thì cô không còn liên lạc được với anh nữa, trả lời cô sau mỗi cuộc gọi chỉ là câu: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" của chị tổng đài viên, mà cô cũng rất nghe lời chị ấy nên chừng ấy năm rồi cô vẫn đều đặn gọi cho anh một lần trước khi ngủ mặc dù câu trả lời vẫn không thay đổi. Có những đêm không ngủ được, nghĩ về anh nước mắt cô ướt gối, không biết là bên ấy anh thế nào, có xảy ra chuyện gì không hay là chỉ tại cô cố chấp nhớ mà người ấy đã quên cô rồi. Anh bảo yêu cô, bảo cô đợi anh về mà giờ anh thế nào cô còn không biết thì làm sao cô đợi anh đây.. Năm nay cô 26 tuổi, là nhân viên của một công ty tài chính, năng nổ nhiệt tình, ngoại hình khả ái lại được lòng sếp và đồng nghiệp nên nhiều người để ý và tỏ tình nhưng cô điều từ chối, cô bảo đã có người trong lòng. Khách hàng làm việc với cô điều mong chờ cô gọi điện đến duy chỉ có một người cô gọi mãi nhưng chẳng thấy hồi âm. Tết năm nào về quê mọi người cũng hỏi cô có người yêu chưa? Bao giờ lấy chồng? Có cô bác còn nhiệt tình mai mối, cô chỉ cười nói còn ham kiếm tiền nhưng nào phải, cô cũng muốn có người bên cạnh mình những mùa Valentine, những đêm giáng sinh lạnh lẽo, những lúc mệt mỏi cần một bờ vai tựa vào, mọi lí do chỉ là cái cớ để chờ ai đó mà thôi.. Khi nào anh về? Hôm nay cô đi gặp khách hàng để bàn về khoảng vay mới, ngồi trong quán cà phê cô gọi cho mình một tách capuchino nóng, cô nhìn chiếc cốc được tô xuyến trên lớp mặt bằng hình trái tim rồi nở một nụ cười nhạt nhòa. Cô không ngờ khách hàng hôm nay của mình lại là người quen, đó là Hiệp bạn học đại học chung với anh, hai người ngờ ngợ nhận ra nhau, cô hỏi thăm Hiệp tin tức của anh vì hai người ở cùng quê. Hiệp bối rối nhìn cô hỏi: "Em còn đợi nó sao?" Cô ngần ngại gật đầu. Hiệp tỏ vẻ khó xử không biết trả lời thế nào nhưng có lẽ Hiệp thấy tội nghiệp cho cô gái khờ tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, anh nói như xát muối vào tim cô: "Nó về nước lâu rồi, có vợ, có thêm thằng con trai hai tuổi, em quên nó đi, đừng chờ nó nữa." Tai cô như ù đi khi nghe Hiệp nói, cô ngồi bất động không biết làm gì, nước mắt cô tuôn ra như chưa từng được khóc, cô không tin đó là sự thật, không muốn tin những năm tháng chờ đợi của cô là vô nghĩa, cô nắm tay Hiệp mong Hiệp cho cô biết địa chỉ nhà của anh, phải chính mắt nhìn thấy cô mới tin là anh đã phản bội mình. Sài Gòn tháng 12 lạnh, khắp sân bay đã xuất hiện những cây thông Noel, cô mặc một chiếc váy màu xanh da trời màu mà anh thích, tóc xõa ngang vai, cô sửa soạn sao cho mình trông đẹp nhất để nếu như có gặp anh thì cũng không muốn để anh hình thấy dáng vẻ sụp đổ của mình. Cô đi chuyến bay sớm vào Đà Nẵng quê hương của anh, lần mò trong địa chỉ Hiệp cho mình để tìm nhà anh. Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay rồi taxi tìm đường cuối cùng cô cũng tìm thấy. Ngôi nhà màu xanh nhạt khang trang hiện ra trước mắt cô, cô đứng đó nhìn thật lâu không biết làm sao để biết rằng có thật sự đây là tổ ấm của anh, nơi anh cùng người con gái khác vun vén hạnh phúc, cô không dám đối diện với nó, cô chỉ biết nói thầm trong lòng "ông Trời ơi xin ông cho con biết con phải làm sao đây." Chắc có lẽ ông Trời cũng thấy thương cho đứa con gái ngu ngốc kia nên lúc cô chuẩn bị rời đi thì có một chiếc xe hơi đời mới sáng loáng dừng trước cổng, tim cô như ngừng đập bởi người vừa bước xuống xe là anh, người mà bao năm nay cô chờ đợi, anh vẫn như thế không thay đổi nhiều, chỉ là phong trần hơn thôi. Bước xuống xe cùng anh là một cô gái trẻ đẹp đang bế trên tay một bé trai chừng 2 hay 3 tuổi gì đó, cô muốn khóc, nhưng sự thật phủ phàng làm cô khóc không được, anh đi ra ngoài để khóa cổng thì bắt gặp cô đang đứng bên kia đường, anh nhìn rất lâu để chắc chắn có phải là cô không. Cô thấy anh hoảng hốt không kịp đóng cửa chạy tới nơi cô đang đứng, cô phải làm gì đây, chạy đi, không, cô đứng yên đó nhìn anh tới gần. Cô đã nghĩ ra vô vàn cảnh tượng lúc hai người gặp lại nhưng có mơ cô cũng không dám nghĩ họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Cô muốn nghe thử anh sẽ nói những gì, cô nhìn anh đến gần, rất gần đến khi khoảng cách của hai người còn chừng vài bước chân anh dừng lại, cô chờ anh lên tiếng trước, anh ngần ngại mở miệng hỏi: "Sao em lại ở đây?" Người bấy lâu cô chờ đang ở trước mặt cô rồi nhưng cô không thể nắm tay, không thể ôm cũng không thể nói với anh bao nhiêu nhớ nhung trong lòng mình, cô chỉ nở một nụ cười đầy chua chát trả lời: "Phải ở đây tôi mới có thể nhìn thấy được sự ngu ngốc của mình." Anh cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi: "Anh xin lỗi, anh không biết phải giải thích thế nào với em, em khoẻ không? Đã có gia đình chưa?" Cô muốn tát anh một cái thật mạnh nhưng cô không làm, không phải vì không nỡ mà cô sợ đau tay mình, sợ cô phải đau thêm một lần nào nữa, cô cười, nụ cười đầy xót xa nói với anh: "Năm năm đủ để anh xóa đi một đoạn kí ức, đủ để anh quên lời hứa với một người, anh bảo cô ấy đợi, bảo cô ấy tin rồi bây giờ anh hỏi cô ấy đã có gia đình hay chưa, vì hoàn cảnh nên anh phải lấy vợ sinh con hay vì cô gái năm xưa khờ dại nên anh chỉ hứa cho vui mồm." "Anh xin lỗi." "Đừng nói xin lỗi, lời xin lỗi tôi phải nghe lúc này không phải từ anh mà là từ chính tôi, tôi phải xin lỗi bản thân mình vì đã ngược đãi bản thân sống trong những hồi ức cũ." Mắt cô đã nhoè đi lúc nào không hay, cô đã cố gắng không khóc nhưng không làm được, cô dùng giọng điệu không nặng, không nhẹ vừa đủ để anh nghe thấy: "Tôi đã tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc với anh, tôi sợ anh gặp chuyện ở nơi xứ người, tôi sợ vì mãi lo làm việc mà anh quên chăm sóc bản thân mình nhưng tất cả những lo lắng của tôi điều vô nghĩa vì chỉ có tôi đợi, tôi nhớ mà họ ở đây đã có hạnh phúc của riêng mình rồi, không chân thành sao lại nói buông câu hứa hẹn, không thật lòng sao lại trao lời yêu thương, tôi chỉ là trò đùa của anh sao?" Anh đứng yên nghe cô nói, mắt anh cũng đỏ, có lẽ anh không tin được cô vẫn mang hy vọng về anh, anh đưa tay định nắm lấy tay cô nhưng cô tránh không để anh đụng vào, tay anh lơ lửng giữa không trung, anh ngước nhìn cô ân hận: "Anh.." Thấy anh đang không biết nói gì nên cô nói thay anh: "Anh tưởng tôi quên rồi, mà cũng đúng sau ngần ấy năm ai lại tin mấy lời hứa vu vơ không thành thật, anh buông lời hứa hẹn với cô gái lúc nghèo nhưng khi giàu lại vun đắp cho người con gái khác, hôm nay anh đã cho tôi biết được lòng tin phải biết đặt đúng người." Cô lấy tay gạt nước mắt, không muốn nó rơi thêm vì một người không xứng đáng, lấy tay chỉnh lại tóc mình thật gọn gàng, cô nhìn thẳng vào mắt anh nói rất nhẹ nhàng: "Anh nói lời yêu em lúc em ở tuổi 18 đầy mơ mộng, giờ chúng ta gặp lại nhau đúng lúc em ở tuổi đủ chín chắn để biết nặng nhẹ mà lui, lời nói của em rồi sẽ bay theo gió, rồi cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ phai theo thời gian, phải cảm ơn anh hay phải hận anh đã cho em nếm trải vị đời thật tàn nhẫn." Nói rồi cô xoay người bước đi mặc cho anh cứ đứng đó nhìn bóng cô xa dần. Cô bắt xe ra sân bay để về lại Sài Gòn, cô muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, cô không khóc, cô thấy trống rỗng nhưng lại có chút nhẹ nhõm trong lòng, có lẽ đã đến lúc cô buông, buông bỏ hết những kí ức mà cô cất giữ, cô thấy mình thật ngu xuẩn nhưng cũng may mắn vì đã cho cô được nhìn thấy sự thật để cô không phải sống trong những ngày tháng đợi chờ nuôi hy vọng. Cô có hận anh không? "Có." Cô không phải thánh thần mà đủ sự bao dung để tha thứ nhưng cô sẽ không vì nó mà gục ngã, cũng không vì nó mà mất niềm tin vào tình yêu bởi không phải không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có lòng người không nguyện vì nó mà thôi. Ngày xưa anh cùng cô khắc tên lên cây để minh chứng cho tình yêu, nguyện sẽ bên nhau trọn đời nhưng nào hay lúc họ đang vui vẻ tay trong tay khắc lên đó lại vô tình làm đau thân cây già ấy, vĩnh cửu hay không, trọn vẹn hay không là do con người chứ cỏ cây nào giúp được họ. Ngồi trong sân bay nhìn mọi người qua lại, rồi thấy những cây thông giáng sinh được trang trí lộng lẫy, cô chợt nghĩ: "Có lẽ trong ngôi nhà ấy ba người họ sẽ đón một mùa Noel thật ấm áp, còn cô dẫu một mình cô cũng sẽ không yếu đuối, sau giông bão sẽ lại mạnh mẽ hơn." Cô chợt nhớ bài hát của Quân A. P có câu: "Chúng ta sau này sẽ có tất cả Chỉ tiếc rằng không thể có nhau như Đã từng." Tạm biệt người em mong nhớ, tạm biệt kí ức tuổi thanh xuân nơi chúng ta từng thuộc về. End.