Câu chuyện phía sau chiếc quân hàm ở bảo tàng thất tình Tế Nam. Ngày 21/07/2015, bọn tôi bắt đầu đầu, anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi. Năm 20 tuổi là năm thứ hai anh đi lính, còn tôi vừa thi đại học xong. 17 tuổi chắc cũng tính là yêu sớm. Thực ra câu chuyện của bọn tôi rát đơn giản. Lúc đó anh ấy được nghỉ phép về nhà, tôi với bạn bè cũng về quê chơi. Bởi vì anh ấy đẹp trai nên tôi bắt chuyện trước, sau đó bọn tôi xác định quan hệ người yêu với nhau. Sau đó nữa, tôi học đại học Bắc Kinh, anh ấy đi lính ở Giang Tô. Gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, chỉ có thể dựa vào điện thoại, QQ, weixin để liên lạc với nhau, mỗi tuần cũng chỉ có một ngày hoặc nửa ngày thôi. Bây giờ nghĩ lại đúng là cảm thấy chua xót trong lòng. Tôi từng dến chỗ anh ấy để thăm anh ấy. Lúc anh ấy đến Bắc Kinh tập huấn, bọn tôi cũng từng nhìn nhau qua biển người menh mông rồi cười trộm với nhau. Ở chung một thành phố nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể nhìn nhau từ xa như vậy. Hôm sinh nhật 18 tuổi của tôi, anh ấy dẫn tôi đến gặp bố mẹ anh ấy. Anh ấy còn lấy quân hàm trên quân phục của mình để làm vòng tay tặng cho tôi nữa. Sau này đồng đọi anh ấy kẻ cho tôi biết, bởi vì không có quân hàm cho nên anh ấy bị phạt chạy 5km. Cả hai chúng tôi đều gặp mặt bố mẹ hai bên rồi. Đồng đội của anh ấy cũng gặp tôi và bạn bè của tôi cũng biết anh ấy. Đáng lẽ theo đà phát triển này thì câu chuyện của chúng tôi nên có một kết cục viên mãn tốt đẹp mới đúng, nhưng cuộc sống này cứ thích xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, cứ để bạn không có được kết quả như ý. Ngày 25/04/2017, anh nói muốn chia tay với em, bắt đầu bặt vô âm tín, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn trên weixin. Em còn đến Giang Tô tìm anh, nhưng mà em không gặp được anh. Cho nên em đồng ý chia tay. Lúc chia tay em còn gửi tin nhắn trên weixin cho anh "Anh có từng yêu em không?". Nhưng anh không trả lời. Trung tuần tháng 11/2017, đồng đội của nh nói cho em biết, anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã qua đời rồi. Sau đó, em cũng không biết nữa, em đi gặp anh. Em đi cùng với bác gái. Nhưng mà em không vào gặp anh cùng với bác ấy mà một mình trốn vào gặp anh sau. Em cắt tóc ngắn rồi, sau đó nó lại dài ra, bây giờ anh chỉ lớn hơn em một tuổi thôi. Năm sau là em với anh bằng tuổi nhau rồi. Mỗi năm em đều hỏi anh "Anh có từng yêu em không?", thế mà đến tận bây giờ anh vẫn không trả lời em lấy một câu. Đến năm nay, câu chuyện của mình phải có một két thúc rồi. Dù gì em cũng phải bước tiếp vêf phía trước, bắt đầu cuộc sống mới. Còn câu chuyện của chúng ta chỉ có thể đợi em làm xong hết những việc cần phải làm, lúc ấy mới có thể đi tìm anh được. "In another life, i woiuld be your girl We keep all our promises.."