

Ngôi trường mà tôi đang học có số điểm đầu vào cũng khá cao. Tôi coi những người bạn cùng lớp của tôi là những người thông minh, chăm chỉ và nỗ lực hơn tôi nhiều. Tôi đã cố gắng và khao khát trở thành kiểu người như họ. - Đây là suy nghĩ của tôi hồi còn năm nhất.
Khi các câu lạc bộ bắt đầu tuyển người, hầu như mọi người đều chọn cho mình một câu lạc bộ yêu thích và ứng tuyển. Cuối năm thì họ lại xin lui ra.
Mới vào đại học, ai cũng đi học đầy đủ và đúng giờ, lúc nào cũng đặt mục tiêu là đạt được học bổng. Bây giờ họ vẫn đi học đều, nhưng không chú ý nghe giảng như trước nữa, mục tiêu đặt ra là.. có thể qua môn.
Mọi người bắt đầu tập trung vào việc làm thêm nhiều hơn, thậm chí vượt qua cả việc học.
Tôi tự hỏi: "Không phải là học sinh, sinh viên thì ưu tiên hàng đầu là việc học à?" bởi đây là câu nói mà bố mẹ, thầy cô và các anh chị đi trước luôn dặn dò tôi.
Nhiều người lại bảo: "Kinh nghiệm thực tiễn rất quan trọng, nên đi làm để có nhiều trải nghiệm hữu ích."
Tôi biết rằng chúng ta có thể cân bằng cả hai việc này, còn clb thấy không hứng thú nữa thì thôi, nhưng đảm bảo sẽ giữ được thành tích thì hãng phân tâm.
Bây giờ thứ hạng của tôi đã tăng lên từ cuối lớp lên top đầu, nhưng tôi không thấy tự hào, tôi biết khả năng của mình vẫn vậy, nếu có tăng thì cũng chỉ có thể tăng lên một chút, lý do mà thứ hạng của tôi tăng là do thành tích của các bạn đều tụt xuống. Tôi cảm thấy buồn vì việc này, những người mình coi là đối thủ, là mục tiêu để phấn đấu đã ít đi, họ.. phấn đấu vì những điều khác mà tôi không hiểu.
Khi các câu lạc bộ bắt đầu tuyển người, hầu như mọi người đều chọn cho mình một câu lạc bộ yêu thích và ứng tuyển. Cuối năm thì họ lại xin lui ra.
Mới vào đại học, ai cũng đi học đầy đủ và đúng giờ, lúc nào cũng đặt mục tiêu là đạt được học bổng. Bây giờ họ vẫn đi học đều, nhưng không chú ý nghe giảng như trước nữa, mục tiêu đặt ra là.. có thể qua môn.
Mọi người bắt đầu tập trung vào việc làm thêm nhiều hơn, thậm chí vượt qua cả việc học.
Tôi tự hỏi: "Không phải là học sinh, sinh viên thì ưu tiên hàng đầu là việc học à?" bởi đây là câu nói mà bố mẹ, thầy cô và các anh chị đi trước luôn dặn dò tôi.
Nhiều người lại bảo: "Kinh nghiệm thực tiễn rất quan trọng, nên đi làm để có nhiều trải nghiệm hữu ích."
Tôi biết rằng chúng ta có thể cân bằng cả hai việc này, còn clb thấy không hứng thú nữa thì thôi, nhưng đảm bảo sẽ giữ được thành tích thì hãng phân tâm.
Bây giờ thứ hạng của tôi đã tăng lên từ cuối lớp lên top đầu, nhưng tôi không thấy tự hào, tôi biết khả năng của mình vẫn vậy, nếu có tăng thì cũng chỉ có thể tăng lên một chút, lý do mà thứ hạng của tôi tăng là do thành tích của các bạn đều tụt xuống. Tôi cảm thấy buồn vì việc này, những người mình coi là đối thủ, là mục tiêu để phấn đấu đã ít đi, họ.. phấn đấu vì những điều khác mà tôi không hiểu.