Review Truyện Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi PhươngThảo0710, 5 Tháng bảy 2023.

  1. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    Review Truyện Đam Mỹ

    Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được?

    [​IMG]

    Tác giả: Mặc Tây Kha

    Thể loại: Đam mỹ, Vườn trường, Ngọt sủng, Chủ thụ

    Tình trạng: 138 chương + 6 PN

    CP: Hầu Mạch × Tùy Hầu Ngọc

    "Tôi thích học tập" cợt nhả công x "đa tài đa nghệ" tạc mao thụ

    Văn án:

    Đánh giá cá nhân: Lâu lâu mới vấp được bộ ưng ý, tâm trạng khỏi phải nói là sung sướng biết bao nhiêu, đến khi tui vồ vập xông vào mới thấy cái đứa đang FA như mình đáng lý ra nên phải cân nhắc trước khi đọc bộ này.

    Truyện chủ yếu là ngọt sủng, nhưng không kiểu ngọt gay gắt, ngây ngấy mà là cái kiểu ngọt quắn quéo con dân FA. Nếu bạn sợ ngọt quá thì không sao, có ngược đấy, nhưng là ngược về hoàn cảnh của hai đứa thôi, còn tình cảm thì hầu như không có phân đoạn nào ngược cả.

    Cả hai trường trung học tư thục sát nhập, hai nam thần trong trường ngứa mắt nhau từ trước vậy mà cơ duyên nào đó lại cùng chung lớp, gần bàn rồi cùng chung phòng. Từ đó những câu chuyện dở khóc dở cười giữa hai bên đại diện cho hai phe phái của hai trường cũng được diễn ra, dù muốn dù không, dù vô tình hay cố ý, hai viên đá cọ xát lâu ngày cũng dần ra lửa. Truyện được tác giả viết bằng giọng văn khá hài hước nhưng xen lẫn vào đó là những câu chuyện rất xúc động. Tùy Hầu Ngọc, bé thụ, bị mắc chứng hưng cảm, chứng bệnh này có tình di truyền, nó khiến cảm xúc của cậu dễ dàng xao động và có thể gây ra vài hành động quá khích khi bị kích thích quá mức. Hai bên cha mẹ Tùy Hầu Ngọc ly hôn, mỗi người đều có một gia đình riêng và họ đối với Tùy Hầu Ngọc dường như chỉ còn mối quan hệ tiền bạc, hai người cạnh tranh nhau, thường xuyên so bì tiền ai đưa cho cậu nhiều hơn nhưng một chút tình cảm dường như lại chẳng thèm dành cho cậu. Tùy Hầu Ngọc được coi là kết quả của cuộc hôn nhân đổ vỡ không tốt đẹp, lại còn bị mắc chứng hưng cảm, cậu bị chính nhưng người thân ruột thịt của mình ghét bỏ.

    Cậu biết mình bị chính mẹ ruột xem như là một thứ đồ chướng ngại vật.

    Một đứa trẻ bị điên.

    Một người bệnh tâm thần.

    Chưng hưng cảm có tính di truyền, chính Tùy Hầu Ngọc không mong muốn điều đó. Mẹ cậu dành quyền nuôi dưỡng cậu, đem cậu tái kết hôn với một người đàn ông khác. Nhưng người đàn ông này có vấn đề, hắn có xu hướng tình dục không rõ ràng và có một lần suýt chút nữa xúc phạm đến Tùy Hầu Ngọc. Tùy Hầu Ngọc đem chuyện này nói với mẹ mình và thay vì tin tưởng con trai, bà đã tin người đàn ông kia, sau đó cho rằng Tùy Hầu Ngọc bị tâm thần, cưỡng ép đưa cậu đến viện điều trị bằng sốc điện. Tùy Hậu Ngọc ở đó nửa năm, lúc trở về, từ một đứa trẻ hoạt bát trở nên trầm lặng, ít nói, tính khí dễ nổi nóng và mất ngủ trầm trọng. Chứng hưng cảm làm Tùy Hầu Ngọc mất ngủ, dễ cáu gắt cũng khiến cậu gặp nhiều khó khăn hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Vì để tiêu hao bớt năng lượng, Tùy Hầu Ngọc đăng kí vô số lớp học, ở trường học cũ, cậu là giáo bá cũng là giáo thảo, biết nhảy múa, biết dùng dụng cụ âm nhạc, biết vẽ, thậm chí những lúc ngồi học, để tập trung hơn, Tùy Hậu Ngọc còn đem len cuộn về chọc thành hình dạng đồ vật. Có thể nói cuộc sống thường ngày của Tùy Hầu Ngọc trôi qua chẳng mấy dễ dàng, cho đến khi cậu gặp Hầu Mạch. Hầu Mạch vốn có một cái tên rất đẹp, An Nam Tích nhưng vì xung đột với người nhà, hắn đã đổi tên thành Hầu Mạch. Cha Hầu Mạch vì cứu người mà mất, quãng thời gian đó mẹ hắn bi thương thành bệnh, công ty trong nhà rơi vào tay họ hàng xử lý, không những phá sản còn thua lỗ khiến hắn gánh mức nợ khổng lồ. Vì thế Hầu Mạch nháo, tách ra khỏi đám thân thích kia, tự mình chạy chữa bệnh cho mẹ, sau đó trả khoản nợ khổng lồ. Năm đó hắn còn là thiếu niên, Hầu Mạch chơi tennis có lẽ là vì yêu thích nhưng chắc chắn còn là vì tiền. Chơi tennis nếu thắng quán quân hắn có thể lấy được rất nhiều tiền cũng đồng thời có được hỗ trợ, học bổng từ nhà trường. Nếu may mắn ra còn có thể quay một vài quảng cáo, kiếm thêm thu nhập. Có thể nói ở cái độ tuổi mà rất nhiều đứa trẻ chỉ biết học, Hầu Mạch đã có thể tự kiếm tiền trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho mẹ và trả nợ. Vì vậy hắn sống rất tiết kiệm, đôi khi hắn tiết kiệm với chính hắn, không nỡ ăn không nỡ tiêu nhưng đối với Tùy Hầu Ngọc lại vô cùng ra tay phóng khoáng. Hai người vốn chẳng ưa mắt nhau, sau đó Tùy Hầu Ngọc còn vì chứng hưng cảm mà cả hai xông vào đánh nhau một trận. Hầu Mạch không thể so bề võ nghệ với Tùy Hầu Ngọc nhưng xét về khả năng kiểm soát người thì cậu lại thua nên đương nhiên cậu không thắng được hắn. Hầu Mạch còn tự luyến, còn tưởng người ta thích mình nên mới tìm mọi cách gây sự chú ý với hắn. Hắn còn lo lắng tìm cách từ chối tình cảm của Tùy Hầu Ngọc, nói mình thẳng, thích con gái (dù rằng hắn biết tính hướng của mình là cong) sau đó mới xấu hổ nhận ra bản thân ảo tưởng. Tùy Hầu Ngọc không thích hắn, chỉ vì trước đó hắn thắng cậu tennis nên tính cách hiếu thắng mới khiến cậu để ý hắn hơn một chút. Thêm nữa, quắn quéo thế nào Tùy Hầu Ngọc lại có thể ngủ ngon khi bên cạnh Hầu Mạch. Vậy nên Hầu ảo tưởng online, nghĩ rằng người ta thích mình mà đâu biết rằng người ta lúc đó thẳng, còn chưa vì hắn mà cong đâu. Sau đó Hầu Mạch phát sầu phát hiện hắn vậy mà thích trai thẳng. Quá trình theo đuổi của Hầu ca khiến tôi vừa buồn cười mà muốn chửi người. Buồn cười là vì ai đó nghĩ mình lỡ yêu trai thẳng, nên bẻ cong người ta không? Sau đó còn xoắn xuýt vì hoàn cảnh của mình không bằng người ta. Xoắn quẩy là thế nhưng mà ghen ra mình, thùng dấm thì phải gọi là to nhất không ai dám to hơn. Còn muốn chửi là vì cái vị trai thẳng kia vì hắn mà cũng đã hơi cong, đợi chờ ai đó tỏ tình, chọc thủng tầng giấy mỏng giữa cả hai mà người đó mãi không hành động. Nói chung chuyện tình chích bông của cả hai đáng yêu lắm, vừa buồn cười lại quắn quéo con dân. Mình rất thích cách Hầu Mạch quan tâm đến Tùy Hầu Ngọc, hắn có thể vì việc cậu tụt mất 2, 5 kg mà vừa khóc vừa hoảng hốt (rốt cuộc mấy cân thịt hắn nỗ lực vỗ béo lại không cánh mà bay). Trong quá trình thi đấu tennis, Tùy Hầu Ngọc luôn bị chứng hưng cảm làm mất tập trung khiến cậu phải tập trung tinh thần gấp đôi người khác (điều đó khiến cậu bị đau đầu, mệt nhọc quá mức), Hầu Mạch luôn luôn có thể nhìn ra và kịp thời giúp cậu phân tâm một chút, khiến cậu không quá mệt mỏi. Vì chứng hưng cảm, tính cách của Tùy Hầu ngọc không tốt, dễ cáu gắt nhưng Hầu Mạch không ngại, đôi khi còn tình nguyện xuống nước trước. Thích cách tác giả xây dựng hình tượng cả hai nhân vật, không quá mức thần thành hóa hoặc theo khuôn phép cũ. Ví như Hầu Mạch là công nhưng trắng, chân ít lông lại rất dễ khóc (mấy lần còn khiến mình liên tưởng đến Băng ca của vị sư tôn nào đó) hay Tùy Hầu Ngọc, là thụ nhưng tính cách rất công (ha ha).

    Hắn không phải là hình mẫu lý tưởng nhất.

    Nhưng lại là người mà cậu rất muốn đến gần, bất chấp mọi thứ để đến gần, to gan ôm lấy.

    Cũng là người duy nhất mà cậu đồng ý mở lòng chào đón, chấp nhận..

    Hai con nhím dựa sát vào nhau.

    Bọn họ vốn là hai thái cực xung đột, giống như va chạm giữa các tiểu hành tinh, nổ tung ầm ầm.

    Đợi đến lúc tất cả đều yên tĩnh lại, không gian im lặng như tờ, bỗng nhiên phát hiện vốn đã thích ngay từ ban đầu..

    Hóa ra, tôi vẫn luôn thích cậu.

    Tùy Hầu Ngọc tuy mỏ hơi hỗn nhưng tính cách rất đáng yêu, ẻm luôn dùng vỏ bề ngoài lạnh lùng để che dấu chính mình. Khi Tùy Hầu Ngọc uống rượu say, ẻm làm nũng, còn có thể vì tình tiết nào đó trong một bộ phim Hàn mà khóc, nước mắt lã chã (ui chao, đoạn này tui muốn cười chết luôn).

    Hầu Mạch còn khiến người ta cấm nín ở chỗ đường đường nam nhi cao mét tám, mét chín nhưng lại sợ mèo, lúc thân mật với Tùy Hầu Ngọc còn sợ Đại Ca (tên bé mèo của Tùy Hầu Ngọc) giám sát rồi "lỡ vuốt" oánh cho mấy cái. Nam nhân lại còn sợ tối, lúc đi nhà ma còn làm nũng Tùy Hầu Ngọc, bám dính lấy cậu không buông khiến người người phỉ nhổ. Sợ tối là thế, vậy mà một đêm huấn luyện nào đó, chỉ vì sợ Tùy Hầu Ngọc ngủ không ngon mà lặng lẽ bò xuống tầng tìm người ta chỉ để dỗ bé ngủ. Hay lúc phải yêu xa, Hầu Mạch còn không ngại đi nửa cái thành phố chỉ vì đến tìm Tùy Hầu Ngọc mỗi ngày chỉ vì lo người nọ mất ngủ, trong khi đó hắn vẫn phải học, vẫn phải tập luyện tennis (mệt như chó) mỗi ngày. Đối với cảm nhận của mình, Hầu Mạch không giống hầu hết các nam chính khác nhưng điểm đặc biệt này khiến ấn tượng của mình về nhân vật càng thêm sâu sắc, trân thực với đời thường hơn. Còn một điểm nữa, tác giả cũng viết về các giải thi đấu tennis trong và ngoài nước nhưng không phải kiểu thần thành hóa hoặc cố tình bôi nhọ một số nước để nâng cao vị thế nước mình như một số nước. CP chính thi đấu có thắng, có thua, vì vậy họ dần trưởng thành nên.

    Ngoài CP chính ra, CP phụ của truyện cũng khiến mình khá ấn tượng, Tang Hiến × Nhiễm Thuật. CP này ban đầu khiến mình hơi mông lung một chút và khi họ đến với nhau cũng khiến mình khá bất ngờ. Một người vẻ ngoài như tổng tài còn một người thì mắc chứng nói lắp, tổ hợp có hơi kì quặc. Nói về Nhiễm Thuật, cậu là bạn của Tùy Hầu Ngọc, bề ngoài xinh đẹp, nhảy múa giỏi nhưng lại mắc chứng nói lắp. Nhiễm Thuật không phải bị bệnh này từ nhỏ mà lúc sáu tuổi bắt đầu bị, một phần bắt nguồn từ gia đình cậu. Cha mẹ Nhiễm Thuật không thích cậu chơi với Tùy Hầu Ngọc vì cho rằng người nọ mắc bệnh tâm thần nhưng Nhiễm Thuật tuy rằng tưởng chừng như rất yếu đuối lại cực kì mạnh mẽ trong việc bảo vệ người bạn này. Đối với Nhiễm Thuật, Tùy Hầu Ngọc rất quan trọng, quan trọng đến mức dù cậu bị ba mình đưa ra nước ngoài nhưng vẫn lặng lẽ tự tìm cách trốn về nước với Tùy Hầu Ngọc. Quan trọng đến mức dù bị mẹ mình cắt chi phí (liên quan đến chuyện xung đột của Tùy Hầu Ngọc với mẹ Tùy) nhưng tình nguyện vay tiền người khác mà vẫn không chịu cho Tùy Hầu Ngọc biết vì sợ người nọ lo cho mình và thấy áy náy.

    "Có đâu, chỉ là bạn bè thôi. Nhưng nếu Ngọc ca thích em thì em tình nguyện tự bẻ mình cong queo như nhang muỗi luôn." Nhiễm Thuật nói xong cười không ngừng. "Nếu em, em mà thích Ngọc ca, có khả năng cậu ấy đá Hầu Mạch luôn quá."

    Trong thế giới của Nhiễm Thuật, Tùy Hầu Ngọc không giống những người khác, Tùy Hầu Ngọc đối với Nhiễm Thuật là tình bạn nhưng không phải tình yêu.

    Sống trong một gia đình không mấy tốt đẹp nhưng Nhiễm Thuật vẫn luôn lạc quan, tưởng chừng như chứng nói lắp khiến cậu tự tin nhưng Nhiễm Thuật vẫn chẳng ngại gì điểm đó, hơn nữa lúc mắng chửi người còn rất trơn tru (đối tượng bị cậu đem ra luyện giọng mỗi lần không chỉ có Tang Hiến mà còn có Hầu Mạch, bị ẻm chửi mà ù tai luôn). Cũng chính vì lạc quan như thế nên Tang Hiến mới chú ý đến cậu, bởi vì có một thời gian hắn có khuynh hướng ngược đãi chính mình. Ba Hầu Mạch vì cứu hắn mà mất, hắn đem trong mình cảm giác tội lỗi, luôn cho rằng chính vì bản thân nên mới khiến người nọ chết. Hắn đã từng tự ngược đãi mình, tự cắt cổ tay tự sát, cho dù sau này có khá hơn nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi bóng ma tâm lý đó. Cho đến khi gặp Nhiễm Thuật, sự lạc quan của ẻm đã khiến hắn tìm được ánh sáng, đối với Tang Hiến, Nhiễm Thuật là tất cả của hắn.

    Tang Hiến ấn cậu vào ngực mình, còn anh vùi đầu vào hõm cổ của cậu, thầm thì như đang làm nũng: "Anh thích em, không có em thì không được.. Thật đấy, em càng nghịch ngợm thì anh càng thích, đúng là anh khác hẳn với người thường."

    So với cặp đôi chính, cặp phụ bá hơn nhiều, đúng kiểu bá tổng và cậu minh tinh nhây, thích cosplay chia tay. Phiên ngoại có tình huống CP này, đúng chất bá tổng đón người yêu theo phong cách độc lạ (tắc đường, đón người bằng máy bay luôn). Dù rằng có vẻ lúc nào cũng mong manh, tan vỡ (suốt ngày thấy Nhiễm Thuật muốn chia tay chia chân) nhưng lại rất ngọt, ẻm đòi chia tay cũng vì để lôi kéo sự chú ý của anh, chứ bình thường rất ngoan, làm nũng nói chồng, nhớ anh các kiểu. Còn anh công kiểu lạnh lùng nhưng cũng nhây á, thích nhìn em khóc, thích em nháo, càng nháo càng thấy thú vị. Thôi thì CP này đúng chuẩn nồi nào úp vung đấy, không lệch đâu được.

    Ngoài hai CP nam nam thì còn một cặp đôi nam nữ nữa, không nhiều đất diễn lắm nhưng cũng khá dễ thương, cũng là kiểu nắm tay nhau cùng đi tới tương lai.

    Tác giả xây dựng mỗi nhân vật đều rất hoàn chỉnh, tình tiết đan xen lẫn nhau diễn ra hợp lý, cũng cho thấy được tính cách cùng suy nghĩ của mỗi người. Phần đầu thì thiên tới học tập, thi đấu, tiến triển tình cảm, phần cuối tác giả rốt cuộc cũng bộc lộ từng chút một tình huống của gia đình mỗi người. Có lẽ ấn tượng nhất là gia đình ba mẹ Tùy và Nhiễm Thuật. Nói chung mình thấy những người này chẳng đáng làm cha mẹ, có lẽ họ quan tâm đến mỗi đứa trẻ phần nhiều hơn là vì trách nhiệm thay vì tình cảm. Đặc biệt là ba mẹ Tùy, thường xuyên so bì nhau ai thành công hơn, cho con nhiều tiền hơn mà không thèm hỏi han đến Tùy Hầu Ngọc một câu. Rốt cuộc đều hướng chung đến kết quả cuối cùng là tan vỡ, không thể vãn hồi.

    Cậu lại lần nữa mở miệng: "Nhìn thấy bà ấy, đầu em liền căng ra, thậm chí sẽ bị ù tai, giống như cứ đến gần bà ấy thì sẽ nghe được tiếng bà ấy mắng chửi em. Sự quản lý của bà ấy giống như một tổ kén nặng nề, nhưng thứ khi bà ấy xé ra đâu phải là một đôi cánh. Bà ấy thậm chí còn muốn chặt đứt tứ chi em, trói em vào trong kén, để em chỉ có thể nhìn bà ấy, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời."

    Hay là:

    "Bà đã tự tay đẩy Tùy Hầu Ngọc đi, lại trong lúc không hợp lí mà muốn kéo cậu lại, kiểm soát cậu.

    Mỗi bước đều sai."

    Còn ba Nhiễm thì ôi thôi khỏi phải nói, không chỉ vũ phu mà còn kì thị rất nặng, hơn nữa còn ích kỷ nghĩ rằng nếu hắn đã không vui thì người khác cũng đừng vui. Đến cuối tuy rằng có tình tiết giảm nhẹ một chút (giam lỏng Nhiễm Thuật, không cho cậu gặp Tang Hiến) nhưng nếu không phải vì có áp lực thì chắc hẳn lão ta cũng sẽ cắn chặt không buông chuyện gậy đánh uyên ương.

    Còn may, có sự xuất hiện của mẹ Hầu cùng gia đình Tang Hiến mới có thể vớt vát chút về tình cảm gia đình trong truyện. Mẹ Hầu trải qua biến cố, bị bệnh tật quấn thân, đối với việc Hầu Mạch tìm về một vị bạn trai bà đã không chút phản đối mà còn rất yêu quý Tùy Hầu Ngọc cũng không ngại chuyện cậu mắc chứng hưng cảm. Đối với bà chỉ cần Hầu Mạch bình an, hạnh phúc là được rồi. Gia đình Tang Hiến thì hơi lù mờ chút nhưng phân đoạn cuối truyện cũng để lại ấn tượng khá mạnh. Ba Tang vì hạnh phúc của con trai, sẵn sàng hại địch một ngàn, tự hao tổn tám trăm để đối đầu với ba Nhiễm Thuật (cướp con dâu về). Nói chung truyện xây dựng tuyến tình cảm rất sâu sắc, kiểu giống như tầng tầng lớp lớp vậy, tùy theo diễn biến câu chuyện mà bộc lộ từng chút một và được tác giả giải quyết gọn gàng cuối truyện.

    Nói chung, để đánh giá truyện thì mình đánh giá 9/10 điểm . Mình rất thích văn phong của tác giả, nhẹ nhàng, trân thực, sâu lắng, có bi thương nhưng cũng xen lẫn chút hài hước để giảm xóc cho độc giả. Rất thích nhân vật Hầu Mạch, kiểu vừa yêu thương, vừa che chở, lắng lo cho vợ mỗi ngày, thậm chí có thể vì bên cạnh em lúc em mệt mỏi nhất mà sẵn sàng từ bỏ giấc mơ của mình. Thêm điểm cộng nữa là nhân vật không kiểu thần thành hóa, thi đấu cũng có thắng, có thua, không cố dìm hàng hay bôi nhọ đối thủ. Trên sân đấu, mỗi đối thủ đều có vinh quang riêng của mình, họ cũng có nỗ lực của chính họ.

    Spoils chút về truyện nha?

     
    Qcfake, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...