Cậu bây giờ sao rồi? 17.9. 2020. Tôi chợt nhớ đến cậu- chàng trai tôi thích thầm suốt những năm cấp ba. Đến bây giờ tôi vẫn rõ nét cười của cậu, tiếng đàn và cả bóng lưng của cậu nữa. Ngày ấy, tôi đã chạy đi học thật sớm để đi cùng cậu một khúc sân trường. Cô bé thích cậu những năm đó bỏ mặc những lời nói không tốt về cậu, và tôi của những ngày ấy từng thích cậu đến nỗi không nhận ra những điều mình từng làm nữa.. Ba năm cấp ba, tôi lần lượt ngắm nhìn phía sau cậu và những cô gái khác. Tôi nhìn cả lúc cậu đợi bạn gái của cậu đi học về, nhìn cả những khi cậu chờ bạn gái cậu đến đau lòng trong ngày valentine hôm ấy. Tôi rất thương cậu khi nhìn những người con gái đã bỏ lại cậu. Tôi muốn chạy đến ôm cậu, an ủi cậu nhưng mà.. tôi không thể Vào một buổi chiều năm lớp 11, tôi biết ngày mai cậu đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý. Tôi chợt gặp cậu. Lúc đó tôi dã dùng hết can đảm để nói: "Khang! Mai thi tốt nha". Cậu cười và nói cảm ơn tôi nhưng sao tôi lại thấy xa lạ quá! Về KTX buổi tối, tôi đã khóc rất nhiều "Cậu là ánh sáng." "Tôi là người theo đuổi" "Người theo đuổi chẳng bao giờ với tới được ánh sáng cả" "Cũng giống như tôi, chẳng bao giờ chạm tới được cậu" Và tôi hứa sẽ hết thích cậu. Nhưng có lẽ tôi đã sai. Lên lớp 12 tôi lại vẫn thích cậu. Tôi lại ngắm cậu đi tập khai giảng, ngóng trông cậu mỗi lần đi tự học và đổi cả lịch họp phòng buổi tối để nhìn cậu vì tôi biết cậu họp phòng vào thứ tư. Nhưng rồi cái tôi nhận lại, là thấy cậu đi với một cô gái khác ở dưới sân trường. Tôi đã hứa với bản thân không muốn thích cậu, cũng không muốn tiếp tục nhìn sau bóng lưng của cậu nữa.. Hôm buổi học cuối cùng, cả khóa 15 của chúng ta đứng và hát những bài hát cuối cùng. Cậu đứng phía sau tôi, và cũng lúc ấy tôi biết rằng mình vẫn thích cậu "Lại là lần cuối đi bên nhau Cay đắng nhưng không đau.." Đó là một bài hát cuối cùng ta hát cùng nhau trong một buổi sáng ngày cuối tuyệt đẹp Hôm đi lấy bằng tốt nghiệp, tôi quay lại trường và bỗng gặp cậu trong phòng giáo vụ. Tôi nhìn cậu rất nhiều cho đến khi cậu đi ra khỏi phòng. Và tôi nghĩ đây là lần cuối trong đời ta gặp nhau.. "Bầu trời năm ấy hoa đào bay Em là ai đứng giữa gió heo may Em là ai mà mắt long lanh thế Như hoa như nắng khiến tôi say Em bảo rằng là em yêu hoa Hoa vì em nở rộ từng đóa Đào hoa hai mùa xanh lá Một mùa duyên đến một mùa duyên đi.. Ngày ấy Sao rơi em tiếc thương em lượm Để vô tình Sao sáng trong mắt em Lòng em chứa chan buộc thành dây kẹo đỏ Lầu cao mây vọng hóa thành nỗi tương tư Gió lên rồi gió góp tình thành bão Là sương phủ mắt hay đêm đen dày đặc Ngược sáng em đi không bao giờ về nữa Ngoảnh mặt buông tay hoa đưa tiễn lối về.." (Tôi gọi cậu là "Sao" là lần lớp 10 tôi thích. Và "hoa đào" trong cái "Nhật" tên của cậu nên lời thơ mới viết hoa) "Sao anh không nhận ra, sau bao nhiêu ngày qua khi người mà anh luôn luôn gần bên không thể mang cho anh từng cảm xúc như em làm. Sao người đành lỡ yêu vội vàng, em mới là người yêu anh Sao anh không nhận ra, cô ta đâu còn yêu anh như ngày hôm qua anh từng mơ, không còn quan tâm anh từng ngày giống như em làm. Tuy là người đến sau muộn màng, em mới là người yêu anh." Nếu như thời gian ấy cậu ngoảnh lại nhìn thì chắc chắn phía sau là tôi. Nhưng thật tiếc quá, cậu chưa bao giờ ngoảnh lại dù chỉ một lần.. - Diệp Ẩn - - TT-