-Anh không đánh em đâu!
Chữ "HẢ?" in hoa vang lên trong đầu Minh, có lẽ phải bay đến Nam cực rồi. Đàn anh không có ý định đánh cậu sau mấy vụ lùm xùm trên trang nhất của trường đó! Tin được không? Minh chắc chắn sẽ không tin, mấy cái trò thao túng này, em biết thừa, chắc chắn 100% tên khốn nạn này sẽ đưa ra một điều kiện để thỏa thuận.
Thấy con cún nhỏ trước mặt im bặt như hến, đàn anh có vẻ hơi gấp gáp, hắn ngửa cổ đưa tay lên xoa một chút.. và, cạch.. Tiếng xương khi hắn giãn cổ làm cho người con trai mà hắn ngang nhiên đặt cho cái biệt danh là "cún con" kia co rúm.
- Thật đó! Anh chỉ có một điều kiện thôi!
À ha, biết ngay mà! Tâm trí của Minh như nhảy dựng lên, em như có dũng khí? Ngẩng đầu khỏi đầu gối để đối diện với đàn anh trùm trường.
- Điều kiện ạ?
- Ừ!.. Hừ, anh biết là ở cùng phòng với thằng em khó bảo của anh chẳng tốt đẹp gì! Có lẽ em cũng chịu nhiều rồi nhỉ? Mấy cái trò quỷ quái đó!
Bá vui vơ nói thành công tiến lại gần hơn khi Minh không để ý.
- Nên anh sẽ bảo kê em nếu em chịu dạy học cho anh?
- D-dạ?
Có lẽ buổi tối hôm nay còn "vui" hơn cái buổi tối mà em nhận được giấy báo nhập học tại ngôi trường cấp ba danh giá này với học bổng toàn phần bởi nó đưa em từ bất ngờ này qua bất ngờ khác.
- Anh nghe nói em học giỏi lắm cơ mà! Dạy anh thì khó lắm hay sao?
Thật sự tên này có biết hắn đang nói gì không vậy? Có phải là hắn đang dùng não không? Hay chỉ dùng mỗi tim thôi? Minh đầu óc quay vòng vòng trước khi ngập ngừng nhìn vào gương mặt anh tú đầy ủy khuất kia.
- A.. N-nhưng em mới học 11 thôi ạ.. c-..
- Anh nghe bọn lớp anh bảo em thi Học sinh giỏi vượt cấp môn toán mà.. chung đội tuyển với thằng cao kều lớp anh đúng không?
Bá hờ hứng nói đảo mắt, ồ, cái thằng cao kều đấy tên gì nhỉ? hm, hắn không nhớ nữa mà cũng chẳng nhất thiết phải nhớ, có quan trọng gì với hắn đâu. Minh thì cứng họng, đúng là em có chân trong đội tuyển Học sinh giỏi toán của trường, chắc chắn là phải quen anh "cao kều" đó.. Mặt khác, việc có tên trong danh sách đội tuyển của trường thì hẳn em buộc phải học thuộc lòng bản chất của môn toán 12, thậm chí là nâng cao hơn đằng khác.
- Nhưng chẳng phải bạn bè sẽ giúp đỡ nhau tốt hơn sao ạ?
Minh tìm vội các từ ngữ để tạo câu né tránh, mọi kiến thức phản luận trong bộ môn văn được học em đều cố áp dụng hết thảy.
- Anh coi em là bạn mà!
Bá dùng gương mặt điển trai của mình mà mỉm cười rồi không quên bồi thêm mấy câu làm cho Minh cảm thấy lạnh lạnh sống lưng giữa cái mùa sắp vào hạ oi bức.
- Mấy đứa trên lớp, anh không thích!
Rõ ràng là hắn cố tình nhấn mạnh để cho Minh hiểu ý, em đương nhiên cũng hiểu. Chỉ cần thông qua một vài dữ liệu mà em thu thập được từ anh chủ câu lạc bộ cờ vua thì tên này quả mưu mô, hắn không biết còn thủ đoạn gì nữa. Chẳng phải hắn vốn là "tảng băng di động" sao? Cái người cậy miệng cũng chẳng hé nửa lời mà anh chủ nhắc là đây sao? Anh chủ không lừa Minh đó chứ?
Minh dự định lắc đầu từ chối khéo. Không phải vì không muốn giúp mà vì em là con người mắc chứng ovtk hạng nặng, em sợ bản thân sẽ bị thao túng rồi lừa vào tròng để rồi mắc bẫy như "chim sa cá lặn" khó mà thoát ra. Ai mà biết được, con người này biết đâu chỉ là dùng vẻ ngoài để câu dẫn nhưng bên trong lại độc địa tâm can thì sao?
- Chó Minh, mày làm gì ru rú trên giường mãi thế! Bài tập của t-..
Thằng Bảo đạp cửa, đi từng bước hậm hực vào trong kí túc, chỉ biết gã đang trong tâm trạng cực kì tồi tệ, mà tồi tệ vì chuyện gì thì có trời mới biết. Chắc là lại đang kiếm cớ giận cá chém thớt đây mà.
Y như rằng, như những lần trước gã sẽ quăng một xấp bài tập về phía bàn học của Minh và hắng giọng ra lệnh. Đương nhiên là Minh sẽ làm nhưng
Hôm nay sẽ khác.. và từ bây giờ cũng sẽ khác..