Mình năm nay 28, sau khi kết thúc mối tình "tưởng là tất cả" cách đây 2 năm thì mình cũng cảm thấy niềm tin vụn vỡ. Trước khi mình mở quán cà phê nên có thể nói còn hay gặp gỡ người này người kia, nếu hợp có thể làm quen. Còn sau khi chia tay anh này, mình cũng stress nên không trụ được quán. Sau khi san nhượng quán thì mình xin một công việc hành chính. Thảm thương thay khi môi trường làm việc của mình chủ yếu là chị em nên việc tìm một tấm nam nhân để làm quen cực kỳ khó. Tan sở, lại cắp túi về nấu nướng, tắm giặt rồi đi ngủ. Vì cũng không còn trẻ nữa nên sự lựa chọn càng ngày càng hạn chế. Mỗi dịp về quê hoặc bố mẹ gọi điện lên là giục, là hỏi chuyện yêu đương, chồng con. Ô hay, không lẽ cứ lớn tuổi phải lấy chồng? Thời này mà còn kết hôn theo kiểu được làm mối thì ổn không ta? Mình vẫn mong muốn kết hôn trên cơ sở của tình yêu. Dù muộn cũng được chứ không nhắm mắt đưa chân như thế được. Help me!
Lại là vấn đề này. Có rất nhiều quý cô sầu não về việc lấy chồng. Of course, đây là việc đời người, suy nghĩ nhiều cũng không ai cấm, nhưng mà lấy chồng hay không thật ra nó cũng gần như nhau thôi. Đối với những cuộc hôn nhân hạnh phúc, cả 2 người đều không có thấy mệt mỏi trong mối quan hệ. Mà họ chỉ thấy mình có bạn đời thôi, không nghĩ đối phương là gánh nặng. Và nền tảng của việc đó là kinh tế cả 2 phải ổn định. Bố mẹ ai cũng muốn bế cháu, cũng muốn con mình có người bầu bạn khi về già. Nên bố mẹ không nói thì tốt, nói thì cũng không sao, nhưng phải trong phạm vi chấp nhận được. Chứ mỗi lần về quê là hỏi han liên tục khiến mình không muốn về luôn là phải có biện pháp. Nếu nói chuyện đã không có tác dụng thì thôi, khỏi về luôn, cho lỗ tai được thoải mái.
Mình thấy bạn nên nói chuyện với bố mẹ, xin nhấn mạnh là VỚI BỐ MẸ, họ hàng xem xét sau Thứ 1: Đừng vì vì phải kết hôn mà kết hôn Thứ 2: Cậu muốn mặc váy cưới một lần hay nhiều lần? Thứ 3: Lấy nhầm chồng đáng sợ hơn lấy chồng muộn rất nhiều Thứ 4: Một cuộc hôn nhân tốt đẹp có chuẩn bị và tình cảm trước sẽ trở nên tốt đẹp hơn
Tâm lý mọi người ở quê vẫn "trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng" khó thay đổi lắm ấy ạ. Ngồi nói chuyện như người lớn với nhau nhưng được lúc đó, sau mình đi làm, bố mẹ ở nhà kiểu nghe họ hàng, hàng xóm hỏi han nhiều cũng bị ảnh hưởng đến suy nghĩ lại sốt sắng giục. Nghĩ đến mà nản thành ra công việc của mình kết thúc sớm sau 5h chiều thứ 6, có lận 2 ngày cuối tuần đi chơi hoặc nằm dài cho sướng chứ sợ về quê dã man :(( (
Thực ra nên cố gắng lựa chọn được người trên cở sở tình yêu ấy, bố mẹ chỉ lo lắng cho mình mới dục, người đời thì sẽ tò mò và điều hơn cả là họ muốn đem câu chuyện của chị ra để bàn tán, buôn dưa lê. Chúng ta luôn khó chịu khi bố mẹ cấm hay bắt ép dục giã ta làm một cái gì đó nhưng thật ra lại là lo lắng mình cô đơn, lo lắng mình không tìm được người tốt, lo lắng sau này đau bệnh ốm yếu không ai bên cạnh, bố mẹ thì già rồi anh em bạn bè ai cũng có gia đình riêng để quan tâm. Bố mẹ lo cho chị không phải lo hộ đâu ạ, kiểu bố mẹ cứ muốn con mình ổn định luôn thôi. Nhưng nói gì thì nói em nghĩ chị nên bày tỏ rõ ràng quan điểm là con sẽ cố gắng tìm được ng tốt, tìm hiểu nhiều đối tượng, chị cũng có thể gặp các đối tượng được giới thiệu để tìm hiểu, hẹn hò tình yêu nào mà không dựa trên cơ sở quen biết tìm hiểu hẹn hò rồi yêu đương đâu ạ. Biết đâu giữa bao đối tượng được giới thiệu kia lại có 1 tình yêu đích thực của chị. Vì môi trường bây giờ của chị để kiếm được đối tượng thì khá khó khăn. Nếu mà mình gặp gỡ thấy người ta không hợp, không thể có chút tình cảm để phát triển lên tình yêu thì thẳng thắn từ chối. Cuộc sống của người trưởng thành tuy phức tạp nhưng đôi khi lại đơn giản. Em cũng 24 tuổi tầm này chỉ là thi thoảng mới được hàng xóm hỏi han thôi, bố mẹ chưa dục. Mỗi cô gái chúng ta luôn có nhưng ao ước tình yêu giản dị chân thành nhưng đồng nghĩa ta cần mở lòng và tìm hiểu nhiều hơn. Với môi trường như c hiện giờ thì tìm hiểu các đối tượng được giới thiệu thì khả năng cao rồi ạ. E giờ còn không tiếp xúc với trai đây ạ. Chúc c tìm hiểu đúng người cần gả ạ
Mình 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng. Mình đã từng có công việc ổn định (Từng đi dạy một thời gian, và hai năm QC cho một công ty hóa phẩm lớn tại địa phương). Cũng bị hàng xóm, họ hàng và mẹ giục cưới. Mình thuộc thể loại người không ăn chơi nhưng lại thích tự do và háo thắng bởi cái tôi cao. Bác mình nói: "Nếu không lấy sớm sau này không có con đâu", và mình đáp trả một câu là: "Bác yên tâm sau này cháu không đẻ đâu!". Mẹ mình thấy mình quá cương quyết sợ rằng mình như thế thật nên đã nói với họ hàng mình đừng có hỏi nó nữa. Bây giờ mình là một kẻ lông bông xa xứ, mình muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đâu mới là chỗ đứng cho mình. Mình là một kẻ không có ước mơ, đang sống một cuộc sống tẻ nhạt, nên mình muốn thay đổi nó, muốn đi tìm xem rốt cuộc mình muốn gì, không muốn cứ tồn tại vất vưởng như một hồn ma mãi thế này. Và mình còn đang đi tìm hiểu chính bản thân mình nên mình chẳng thiết có thời gian đi tìm hiểu người khác. Và mình cũng bị mất niềm tin vào đàn ông. Vậy nên mỗi lần mẹ mình bàn tới chuyện lập gia đình thì mình nói: "Bản thân con còn chưa lo nổi, làm sao con lo được cho người khác. Lấy chồng sinh con không những phải lo cho chồng con, lại còn phải lo cho gia đình chồng nữa." Mỗi lần mẹ mình tức lên nói cùn là "Thế mày cũng không muốn lo cho tao à?". Thì mình lại nói: "Mẹ tất nhiên con cũng phải lo. Con chỉ nghĩ tới việc lo cho mẹ và con sau này, mới có hai người đã đủ đau đầu rồi nữa là." Rồi có lần bà nói: "Tao không cần mày lo." "Nhưng con còn chưa lo được cho chính bản thân con kìa." Cứ như thế những cuộc nói chuyện của mình với mẹ thường kết thúc trong lúc chẳng mấy vui vẻ. Mình chẳng có tư cách gì khuyên bạn cả, chỉ muốn kể câu chuyện của mình thôi. Nhiều lúc cũng áp lực nghĩ hay lấy đại một người nào đó. Rồi lại vì tính háo thắng mọi người càng muốn càng chống đối. Mình rất muốn cuộc sống mình nắm trong tay, không muốn bị bất kỳ ai, hay cái gì chi phối. Quan điểm của mình "Dù quyết định sai thì làm lại chứ không hối hận." Quan trọng là do mình, chính mình đã quyết định thì dù có tiếc nuối nhưng phải có trách nhiệm với chính nó. Giả sử sau này mình có con cũng sẽ tự hào nói với nó là mình dám quyết, dám thử. Dù có đánh mất cơ hội, nhưng đó là tự bản thân mình quyết định chứ không phải bị ràng buộc bởi gia đình này nọ. Thế nên kiên cường lên cô gái! Dù bạn làm gì thì chính bạn phải tự ủng hộ mình.