Nguồn ảnh (Internet) Tác phẩm: Sài Gòn, đợi một người Tác giả: Rancho Nguyễn * * * Chiều Sài Gòn. Bầu trời xám xịt. Mưa giăng đầy những con đường. Tháng 11 về thổi qua góc phố cái se se lạnh, không rét buốt, chỉ vừa đủ ấm và rất đỗi mơ màng. Mùa Đông mà vẫn còn mưa, nhưng là mưa muộn, lất phất những hạt mỏng manh như mù sương. Du khoác vội cái áo màu xanh coban, cầm theo một chiếc ô rồi bước ra đường. Như một thói quen đã được định sẵn. Cứ mỗi khi trời mưa, Du lại đến quán cafe gần nhà, nơi Hy thường chơi guitar ở đó. Chọn một góc ngồi và lắng nghe những giai điệu ngập tràn cảm xúc của mưa. Du thích mưa lắm, đặc biệt là thích cái cảm giác đi dưới trời mưa với Hy và.. tròn xoe chiếc ô trên đầu. Nhưng đa phần Hy thường không thích kéo Du ra đường khi trời đang mưa, đơn giản, bởi anh sợ cô ốm. Và còn vì một điều tận sâu thẳm trong tâm hồn chưa lần nào anh nói ra: Hy yêu Du. Từ lần đầu tiên, dưới cơn mưa của hai năm trước Hy biết mình khó có thể quên được người con gái ấy. Người con gái đã làm trái tim anh tan chảy theo những giọt mưa, một cuộc gặp mà như nhiều người vẫn thường nói thì đó là nhân duyên. Ai trong đời chẳng một lần như thế, nhất là khi người ta trẻ. Nhưng bạn có nghe câu này bao giờ chưa. Tình yêu tuổi trẻ là những phút giây vu vơ, để tìm ra câu trả lời cho chính trái tim của mình đôi khi cần rất nhiều những tình cảm vu vơ ấy, để biết mình đang thực sự trưởng thành và để biết trái tim không còn đập sai nhịp. Hy lớn hơn Du chỉ hai tuổi nhưng anh lại chín chắn và hiểu biết nhiều hơn so với Du, là một cô bé thơ ngây. Du mặc cảm về cuộc đời, mặc cảm vì mình sinh ra đã không có hạnh phúc trọn vẹn như bao cô gái khác. Trong tiềm thức của Du chỉ có nỗi buồn và nước mắt, không còn chỗ dành cho niềm vui, người ta chỉ thấy trên gương mặt của cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ấy lúc nào cũng là nụ cười hiền như nắng sớm mùa Thu. Và đôi mắt sâu thăm thẳm kia dường như là nơi để cất giấu những nỗi buồn. Bởi từ rất lâu rồi, Du cũng không còn biết mình đang rơi vào khoảng không nào giữa cuộc đời này. Quá khứ dù đã trôi xa thật xa nhưng vẫn làm Du nghẹn lòng, run rẩy mỗi khi nhìn thấy mưa, đi trong màn mưa nhạt nhòa của một chiều mùa Đông. Mọi thứ tựa mơ hồ, xa xôi mà cũng hiển hiện rõ ràng lắm. Mẹ cô ra đi vào một ngày mùa Đông. Hạnh phúc nhỏ bé trong một gia đình, Du chưa kịp cảm nhận đã vội chia ly, ngày Du biết bố có tình yêu mới cũng là một ngày mùa Đông, ngày Du nhận ra cuộc sống của mình đang ngắn dần đi cũng lại là một ngày mùa Đông. Mùa Đông trở thành miền hoài niệm không tên với cô gái ấy, giữa nỗi nhớ và chênh vênh, giữa xót xa và lạnh lẽo. Nhưng mùa Đông cũng ấm áp cả ở ngoài trời lẫn trong cõi lòng Du, từ khi cô bắt đầu chạm đến thế giới tình yêu. Quán nhỏ nằm trên một con phố cũ kỹ giữa lòng Sài Gòn tấp nập. Cứ mỗi tối thứ 6, Du lại đến đây, như một thói quen bất kể đó là cuối tuần hay lúc rảnh rỗi, bạn bè cô ai cũng rủ nhau shopping, ăn uống, xem fim, riêng cô chỉ muốn tìm một khoảng lặng. Ở góc quán này Du có thể trút bỏ hết những lo lắng phiền muộn trong cuộc sống một cách dễ dàng nhất. Cô thích không gian yên tĩnh bên ly cafe sóng sánh sữa và đặc biệt hơn có lẽ là tiếng guitar đầy da diết của anh, khi Du tình cờ biết Hy chơi đàn vào mỗi tối thứ 6 ở đây. Hy đã đến bên Du thật nhẹ nhàng, hai trái tim hoàn toàn xa lạ nhưng lại tìm được sự đồng điệu nơi tâm hồn. Và một lần nữa Hy nhận ra tình yêu thật sự không hề chết mà nó chỉ đang ở đâu đó, khi trước đây anh tự hứa rằng sẽ chẳng bao giờ muốn mở cánh cửa ấy ra nữa vì anh đã đóng cửa trái tim mình quá lâu. Cho đến một ngày, Chính xác là một buổi chiều mùa Đông. Nụ cười của Du đã mang một điều thật quý giá trở lại bên Hy, thắp lên một tia sáng ấm áp trong tâm hồn lạnh lẽo của anh. Đó là tình yêu. - Anh sẽ qua đón em. Mình lang thang Phố em nhé! - Hy nhắn tin cho Du khi cô đang đứng trước cổng trường. Du nhắn lại thật nhanh. - Vâng. Em đang ngồi ở trạm xe bus, anh ạ. Phố Sài Gòn. Chiều mưa, nhạt nhòa nước. Phố rợp đầy lá me bay. Phố ồn ã, người xe xuôi ngược giữa dòng chảy của thời gian. Phố lặng lẽ sang mùa. Du ngồi nhìn bến xe bus đông nghẹt, vội vã, gấp gáp. Ở góc phố này, ngày xưa Du hay thích một mình lang thang trên những chuyến xe bus, nhiều khi tới trạm lại chẳng muốn xuống. Rồi Du lại đi tiếp một hai trạm nữa, vòng qua một con đường dài để đến nơi cần đến. Cũng như Hy, Du không phải là người Sài Gòn chính hiệu, nhưng có nhiều lý do khiến cô yêu hơn vùng đất phương Nam này, có lẽ qua những chuyến xe lang thang như thế. Từ ô cửa kính nhìn ra Du thấy một Sài Gòn thật thú vị và lạ lẫm, những con đường thênh thang trải nhựa thẳng tắp đến những góc phố cũ kỹ cất giữ trong đó là những câu chuyện bình dị, đơn sơ. Cũng có con phố Du đã đi qua, để rồi xôn xao vì hình ảnh một em bé co ro đang ngủ tạm nơi vỉa hè, cảnh chú bán hàng rong với cốc cafe bệt trong một buổi chiều mây trời lãng đãng hay cảnh chị lao công ngồi nhìn đứa con trai của mình ăn ngon lành tô hủ tiếu gõ nghi ngút khói.. Những hình ảnh ấy lưu lại trong ký ức Du vô vàn cảm xúc mà cô chưa từng một lần gọi thành tên. Hy siết chặt tay Du rảo bước trên con phố nhỏ. Sài Gòn đêm như một giấc mơ kỳ lạ, gần gũi mà cũng rất thân thiện. - Mình sẽ mãi như thế này đúng không anh? - Du ngước lên nhìn Hy mỉm cười. - Uh, anh sẽ không buông tay em, cho dù một ngày nào đó em không còn bên anh nữa. - Như vậy.. chắc anh buồn lắm. - Không đâu. Ngược lại anh thấy mình hạnh phúc và may mắn. Vì lúc này anh thật sự đã có thể nắm giữ được tình yêu của mình! - Hy đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc Du và khẽ đưa cánh tay của anh qua ôm cô ấm áp trong vòng tay mình. Với Du, Hy luôn ở một nơi nào đó thật gần gũi, bình yên. Nhưng chỉ có anh nói yêu cô mà chưa bao giờ có điều ngược lại. Con người ta dù biết trước chuyện gì sẽ xảy đến nhưng cũng không thể thay đổi được số phận của mình, trong một khoảng thời gian dài bên anh đủ để Du hiểu nhiều hơn nỗi nhớ nhung quay quắt nơi tâm hồn cô. Đã bao lần Du muốn nói ra điều đó, nói cho Hy biết mọi chuyện, nhưng cảm giác sợ hãi đánh gục ý chí Du. Du thấy cổ họng mình nghẹn cứng, không nói được lời nào và chỉ còn biết yêu anh trong nước mắt. Gió mùa về, lành lạnh những giọt mưa bụi tháng 11 bay lất phất. Du đang viết những dòng cuối của câu chuyện Phố Sài Gòn và anh, tự nhủ đó là kỷ niệm tình yêu đẹp nhất khi Du muốn làm một điều gì đó tặng anh, chàng trai Hà Nội. Lâu thật lâu rồi Hy không kể chuyện Hà Nội cho Du nghe, Hà Nội của anh thơm mùi hoa sữa trong từng con phố, ấm áp ly cafe buổi sáng bên bờ hồ hay khi hối hả bận rộn lúc chiều về và một chút bình yên của chợ hoa đêm ngày Tết. Những hình ảnh gấp khúc nơi ký ức Du giờ chỉ là Sài Gòn, một cách nào đó Hy thuộc về Sài Gòn, thành phố hoàn toàn xa lạ ấy và tình yêu của anh từ bao giờ đã dành trọn cho nơi này. - Hôm nay anh và em sẽ cùng đi ngắm mưa cầu vồng! - Hy xuất hiện trước cổng rào nhà Du với chùm hoa giấy anh vừa hái. Du nhìn Hy khẽ cười, đầy hạnh phúc. - Mùa Đông chỉ có mưa bụi, làm sao có cầu vồng mà ngắm được anh. - Ừ, đúng rồi. Nhưng anh tin sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, chỉ cần em đủ can đảm đi cùng anh qua những ngày mưa dài, có anh và em tạo nên cầu vồng tình yêu đấy em ah. Du đứng lặng nhìn hoa giấy rơi lả tả xuống hiên nhà ướt nhẹp nước mưa, chợt thương cho những cánh hoa giấy trong một buổi chiều đầy gió này. - Nếu chỉ anh hoặc em thôi thì có tạo nên cầu vồng không anh? - Tất nhiên là không rồi. Cầu vồng xuất hiện khi cơn mưa rào vừa tạnh và nắng lan nhẹ trên nền trời. Cũng giống như chúng ta vậy, anh là mưa, em là nắng, bình yên và rất ấm. Đó là cầu vồng em ah.. Uh.. sao em lại hỏi vậy. - Không có gì đâu anh, em chỉ buột miệng thôi. Phố chiều nhạt nhòa nước. Phố vắng vẻ trong một không gian lạnh lẽo ẩm ướt nước mưa. Chỉ là mưa bụi thôi, chỉ bay lất phất nhẹ tênh mà sao Du thấy cõi lòng mình mặn chát.. chẳng biết là mưa hay nước mắt.. Du muốn khóc nhưng lại không thể khóc được. Những giọt mưa cứ thế lần lượt trôi dài trên con đường vắng, vỡ tan ngưng đọng nơi cuối phố. - Anh sẽ mãi ở bên em dù ngày mai có chuyện gì đi nữa. Hy bước đến về phía Du và ôm cô thật chặt vào lòng anh. Vòng ôm rộng, bình yên lắm, mặc dù đứng chưa tới vai anh nhưng nhờ vậy mà Du nép sát hơn vào ngực trái của anh. Và ở đó Du nghe rõ tiếng trái tim anh đang đập rộn ràng. Cô thì thầm. - Hạnh phúc chính là lúc này đúng không anh. Hy chỉ mỉm cười và nắm tay kéo Du đi. - Theo anh đến một nơi nhé. Chiều buông trên cánh đồng hoa vàng trải dài ra mênh mông, Du ngồi tựa vào vai Hy, tay Mân mê chiếc lá xanh mượt dưới bầu trời, sau cơn mưa bụi âm ỉ đã ngập nắng trở lại. Ánh nắng mùa Đông không gắt mà dịu mát vẽ lên nền trời một thứ ánh sáng kỳ lạ, sau những đám mây chúng trở nên lấp lánh hơn. Du cảm giác như đó là cầu vồng, anh nói đúng, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Nhưng liệu Du có đủ can đảm không, để cùng anh đi qua những ngày mưa và cả những ngày nắng dài.. Có một một lúc nào đó khi dừng lại và ngoái nhìn ký ức, Du sẽ vẫn mỉm cười. Bởi, nơi đó Du đã tìm thấy niềm hạnh phúc an nhiên giữa cuộc đời. Và bởi có anh, đã cho Du hiểu thế nào là tình yêu.. Sau ngày mưa hôm đó và rất nhiều ngày trôi qua, Du ít đến quán cafe của anh hơn. Những buổi tối thứ 6 không còn nghe anh chơi đàn, không được thấy ánh mắt hạnh phúc của anh khi kết thúc một bản nhạc, vì Du cười thật tươi ấy, thì lúc này cô thấy trống trải lạ lùng. Tình yêu của Du không mong manh, nó sóng sánh như giọt cafe, vừa đủ ấm và nóng, vừa đủ ngọt và thơm để mỗi khi nghĩ về, Hy lại thấy hạnh phúc và ấm áp vào một sáng mùa Đông. Nhưng mọi thứ dần trở nên mơ hồ, nỗi lo về căn bệnh nan y làm Du sợ hãi, yếu đuối và có thể sẽ chẳng níu giữ được anh trong tình yêu của cô. Như Quỳnh đẩy chiếc xe lăn về phía Du, đó là cô bé hàng xóm chơi rất thân với Du, cô bé đặt vào tay Du chùm hoa giấy vừa hái trước cổng rào. - Chị lại nhớ anh Hy nữa rồi, đúng không chị? Du im lặng, ngồi xuống cạnh Như Quỳnh nhưng cô bé cảm nhận được điều đó là thật. Đã bao lâu không gặp anh, không nghe giọng nói của anh, Du thấy nhớ quay quắt đến nghẹn ngào. Giá như thời gian có thể trở lại thì tốt rồi, Du sẽ rút lại lời chia tay với anh, sẽ không làm anh đau lòng hay tổn thương vì bất kỳ lý do nào. Nhưng thời gian cứ đẩy nhau đi mãi. - Quên một người là khó lắm đó chị! - Như Quỳnh kéo chiếc xe lăn về phía gốc hoa giấy, nhặt lên một bông hoa đã héo úa vì mưa gió. Nếu được lựa chọn, sao chị không chọn hạnh phúc mà lại chọn buồn đau. Hạnh phúc dù ngắn ngủi nhưng nếu chị sống trọn vẹn với nó, em tin đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất của chị. - Chị không biết mình làm vậy có đúng không nữa! - Du cười, nhẹ nhàng buồn tênh. Con người khi đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, có lẽ họ đều làm như vậy, ai mà không mong muốn người mình yêu được hạnh phúc. - Vậy anh Hy sẽ hạnh phúc khi rời xa chị sao. Tuy em chưa yêu ai bao giờ nhưng em hiểu, trong tình yêu và trong cả cuộc sống này không có điều gì là không để lại dấu vết cả chị à. Một chiếc lá hay một bông hoa dù có theo gió rơi xuống đất hay bị nắng mưa làm cho héo úa thì nó vẫn để lại dấu vết đâu đó. Cũng giống như chị, khi đã yêu một người và ghi dấu trong trái tim người đó thì sẽ tồn tại mãi mãi. Chị hãy can đảm lên, đừng để hạnh phúc của mình trôi tuột đi. Như Quỳnh khẽ nắm bàn tay Du, nở một nụ cười hồn nhiên. Trời mùa Đông lạnh nhưng Du thấy nhẹ lòng. Sài Gòn lại bất chợt mưa. Âm thanh rả rích như ký ức vọng về những yêu thương của một người đang ở rất xa, như một cơn gió lướt ngang qua cuộc đời Du để rồi dừng lại là nỗi nhớ chênh chao mà Du biết chẳng ai đủ can đảm để quên được. Dưới gốc cây trước hiên nhà, hoa giấy rơi nhiều hơn, gió thổi những cánh hoa trôi dần ra xa, nhỏ bé, mong manh, ướt nhẹp nước mưa. Nhắc Du nhớ về lời hứa còn bỏ ngỏ của Hy cũng vào một chiều mưa như hôm nay. Anh vẫn luôn chờ em ở đấy, em yêu à, sâu thẳm trong trái tim anh. Nếu một ngày em có ở trên thiên đường mãi mãi, anh cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Du thấy sóng mũi mình cay cay. Hình như là nhớ anh. Lang thang đêm Hà Nội.. Tôi lạc bước trên con phố nhỏ thưa thớt người qua lại. Không ai để ý đến tôi, một kẻ cô đơn. Ánh đèn đêm lấp lánh, gió thổi hương hoa sữa đọng sâu vào lòng phố. Chẳng biết điều gì làm tôi có cảm giác như mình đang đi giữa Sài Gòn náo nhiệt và gần gũi bên em. Hình như tôi đã yêu Sài Gòn mất rồi, yêu giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp của em, yêu những con đường thành phố đang cách xa tôi hơn 1000 km. Và bởi có em đã làm nên tình yêu ấy trong trái tim tôi.. Cafe Mộc bình yên trong tiếng nhạc trầm lắng, da diết như mang nỗi buồn của con người lại gần nhau hơn. Quán vắng và khá yên tĩnh, mơ màng giữa một đêm Hà Nội không ngủ. Tôi chọn một góc ngồi và lôi từ trong túi xách ra cây kèn harmonica thổi một bản nhạc, dành cho tôi, cho tất cả mọi người ở đây. Chẳng biết lúc này em có nhớ Hà Nội không nhỉ, như một cách nào đó tôi đang nhớ về thành phố của em - Sài Gòn. Khi tôi nhớ những buổi tối cùng em dừng lại bên bến sông Sài Gòn ngắm những nhà hàng bập bềnh như con thuyền trên sóng nước, em nhét vào tay tôi vốc hạt dẻ ấm nóng thì giờ đây vị bùi bùi, ngòn ngọt của hạt dẻ như hương thơm đọng lại thấm vào lòng phố. Làm tôi chỉ nghĩ đến em, thế mới biết món quá rẻ tiền bất ngờ nhưng ngon suốt đời như thế. Ngày không anh.. Du ngồi một mình trên chuyến xe bus chiều, vừa tan lớp học phụ đạo, giờ lại phải đến chỗ làm thêm theo lịch trình. Là nhân viên phụ bếp ở một cửa hàng thức ăn nhanh, không vất vả nhưng Du cũng chẳng được rảnh rỗi, mỗi ngày bốn tiếng phải loay hoay suốt trong bếp. Vậy mà cô vẫn cứ nhớ anh. Công việc bận rộn không làm Du xóa đi hình bóng ấy ra khỏi nỗi nhớ, cảm giác như thời gian dần quên mất cách trôi. AN. Jell đang hát, từ radio của xe bus. Một trong những bài hát đầu tiên Du được nghe khi đến quán cafe ngồi nhìn Hy chơi đàn. * * * "Vào ngày Hè nóng nực, anh hứa sẽ làm bóng mát cho em. Vào ngày mưa rào, anh hứa sẽ làm chiếc ô của em. Khi em mệt vì đi bộ, anh hứa sẽ trở thành chiếc ghế dựa của em. Khi em cười, anh hứa sẽ cười cùng em để niềm vui nhân đôi. Khi em bật khóc, anh hứa sẽ làm chiếc khăn lau nước mắt hộ em. Chúng ta giống như cafe và bánh donut. Em mang cho anh hạnh phúc. Mỗi ngày nếu như anh buồn chán mệt mỏi. Em như niềm vui ngọt ngào ùa đến với anh." Du không thể hiểu nổi tình cảm của mình. Cô đẩy anh vào giữa những nỗi buồn hoang hoải không thể gọi tên, để rồi chính giây phút này khiến Du lại thấy thương anh nhiều hơn. Mọi thứ mơ hồ nhưng tình yêu không mơ hồ, chỉ là trong tâm hồn Du luôn hiện rõ nỗi lo âu về một tương lai xám xịt. Cô đã sai khi nói dối anh, khi đã từng gieo cho anh niềm tin nhưng sau đó là cảm giác hụt hẫng. Đôi khi có những lời nói dối chân thành vì muốn người mình yêu thương được hạnh phúc và làm cho cuộc sống này thêm tươi đẹp hơn. Du mở điện thoại, nhắn cho Hy vài dòng ngắn ngủi như một lời xin lỗi, nhắn nhủ mùa Đông vừa sang, bình yên và có nắng. Dù như thế nào thì đi đến tàn đêm rồi ngày mai trời sẽ lại sáng mà thôi. Anh à, cho dù chúng ta chia tay, cho dù em đi xa mãi thì mình vẫn thuộc về nhau anh nhé. Ban công lành lạnh sương sớm. Mùa Đông, hoa giấy rụng trắng cả một góc tường vôi loan lổ theo lớp bụi thời gian. - Có một người nói thích em đó chị! - Như Quỳnh xuất hiện sau lưng Du với chùm hoa giấy trên tay. Du xoay người lại nhìn cô bé, cười thật tươi. - Uh, thế em trả lời thế nào. - Em đã nói với cậu ấy là em không thích cậu ấy. Nhưng em yêu cậu ấy nhiều lắm, chị à. - Em nói vậy không sợ cậu ấy buồn sao. Như Quỳnh nhún vai, hệt như một người lớn. - Em nghĩ là cậu ấy không buồn, vì tình yêu của bọn em đơn giản lắm. Cậu ấy yêu em mà không đòi hỏi đáp lại, còn em yêu cậu ấy từ hồi còn dầm mưa chung với nhau. Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt, tuy không có cảm giác tim đập chân run nhưng nó được hòa quyện vào nhau trong những tiếng cười đùa vui vẻ, đó là tình yêu đẹp nhất, đúng không chị. Lần đầu tiên Du thấy nụ cười của cô bé đẹp như vậy, nụ cười dành cho một tình cảm tha thiết và chân thành, nụ cười có vị của hạnh phúc, có vị của niềm vui và cả những địều đơn giản mà Du vừa mới nhận ra. Cô phải sống tiếp, để có thể viết tiếp câu chuyện Phố Sài Gòn, đó là điều duy nhất Du có thể làm vì anh. Đã rất lâu rồi Du mới thấy lại một niềm vui nho nhỏ như thế. Sài Gòn giao mùa với những cơn gió heo may. Mùa này, Sài Gòn không lạnh lắm nhưng phố cũng xênh xang áo ấm, mà miền Nam làm gì có rét, chỉ là khoác cho có lệ. Quán vắng. Hôm nay không phải là thứ 6 như một thói quen để Du ghé quán mà vì là một ngày đặc biệt. Chỉ có Du và thêm một người nữa biết ngày này, đó là Hy, nhưng có lẽ giờ anh đang ở Hà Nội xa xôi. Gọi một ly nâu nóng và Du ngạc nhiên khi anh phục vụ bàn đến, kèm theo là một nụ cười thân thiện. - Có người nhờ anh gửi cho em món quà này. Du lí nhí cảm ơn anh rồi mở túi giấy màu xanh lá được thắt nơ cẩn thận. Bên trong là một túi hạt dẻ ấm nóng và một lá thư. Không ghi người gửi nhưng Du nhận ra đó là nét chữ của Hy. Phương Du. Không biết em có nhận được món quà này không. Nhưng anh vẫn tin là em sẽ trở lại đây và sẽ nhận được. Hai năm rồi không gặp em, làm sao để diễn tả nỗi nhớ em trong anh lớn như thế nào, dĩ nhiên là chỉ có mình anh biết mà thôi. Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, cũng là ở quán cafe này. Lúc đó anh đang chơi một bản nhạc, em là khán giả ngồi nghe và chăm chú theo tiếng guitar đầy mê hoặc ấy. Bản nhạc kết thúc cũng là lúc anh nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười đã mang một niềm vui trở lại bên anh mà dù đã cố tìm ra rất nhiều lý do anh cũng không thể nào lý giải được. Em bước vào trái tim anh lặng lẽ như thế vào mỗi tối thứ 6, không ồn ào, không náo nhiệt nhưng anh thấy ấm áp, thật gần, mỗi khi nghe em nói anh chơi đàn hay lắm. Và một cách nào đó anh thấy mình thật sự hạnh phúc. Anh không nghĩ anh có thể quên được em dễ dàng như vậy, dù chúng ta đã chia tay. Vì em sợ mọi thứ rồi sẽ tan biến như một giấc mơ. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh sẽ ngừng yêu em. Phố Hà Nội lại sang mùa. Những con đường co ro, buốt lạnh trong một dáng vẻ hiu hắt. Nhấp một ngụm cafe nhỏ bên khung cửa sổ mà anh cứ nhớ đến Sài Gòn - thành phố của em, nhớ những ngày cùng em làm hai langthanger chính hiệu ngắm nhìn phố xá vào một buổi sáng bình yên hay buổi chiều ồn ã, tấp nập. Có khi lại là một buổi tối dịu dàng, gần gũi đến kỳ lạ. Từ bao giờ mà anh thuộc về em, thuộc về Sài Gòn mất rồi. Anh vẫn chờ em ở đấy. Và mong một ngày nào đó em trở lại để biết rằng anh luôn nhớ về em.. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Điều cuối cùng anh muốn nói với em. Sài Gòn, thành phố mà anh chỉ vừa mới đặt chân đến, nhưng có những kỷ niệm sẽ không bao giờ quên. Vì anh đã yêu da diết một vùng đất phương Nam. Hôm nay không phải là thứ 6, có thể Hy sẽ không đến đây chơi đàn. Nhưng thật kỳ lạ, một giọng nói trầm ấm cất lên từ sau lưng Du. - Đừng rời xa anh nữa nhé. Du quay lại mỉm cười, bất giác thấy mình hạnh phúc. - Đi qua bao nhiêu cơn mưa mới nhìn thấy cầu vồng anh nhỉ. - Không cần nhiều thế đâu em, bởi trong tim anh đã có một cầu vồng lấp lánh rồi. Nhìn về phía ấy, dòng sông Sài Gòn đang chập choạng lên đèn. Gió lồng lộng thổi mang hơi lạnh của mùa nhưng vẫn rất ấm áp, Hy khẽ nắm bàn tay Du, kéo cô sát vào lòng anh. Có một nụ cười sẽ không bao giờ bỏ quên với cuộc sống này nữa.. The End