Rung động của quá khứ Tác giả: Linh_tohe Thể loại: Truyện ngắn, tản văn, ngôn tình Đã 3 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, ai cũng có công việc và hướng đi riêng của mình. Nay đám bạn cùng lớp hồi cấp 3 rủ nhau tụ họp một phen. Nhìn thoáng qua, thì đều là những gương mặt thân quen mà lạ lẫm. Không còn nét ngây thơ, hồn nhiên sảng khoái như lúc trước giờ đây là vẻ trầm ổn, thận trọng. Những đứa trẻ không chịu lớn trước kia thường xuyên ướt áo trong những trận mưa rào chợt đến trên sân trường cũ thấm vị năm tháng, sẵn sàng dâng lên tấm áo trắng chỉ để hấng vài quả nhót, trái ổi. Giờ đây đều trưởng thành rồi. Nam thì áo sơ mi, quần âu. Nữ thì sang trọng, lịch sự, thời thường. Giờ đây ai cũng đều là tinh anh của xã hội rồi. Em nhấp một chén rượu trắng cay muốn rớt nước mắt. Có lẽ ai rồi cũng thay đổi nhưng cũng có một số thứ không thể nào thay đổi được. Ví dụ như em không uống được rượu nè. Mới chỉ một chén rượu trắng thôi mà đã làm em hoang mang rồi. Nay em ăn mặc cũng gọi là rất đẹp đó. Bộ váy đen bó sát nhưng cũng không lộ da thịt lắm, vẫn mái tóc dài đó, màu son đỏ trầm làm nổi bật gương mặt xinh xắn, nụ cười ngây thơ tỏa nắng trước kia giờ thay bằng sự hờ hững pha chút quyến rũ của người trưởng thành. Lúc mới vào cửa, đám bạn ai cũng khen càng ngày càng xinh ra. Em cũng rất vui vẻ đáp lại và nhìn ngó xung quanh. Trong thâm tâm vẫn mong chờ một hình bóng nào đó. Nhưng đáng tiếc người đó không xuất hiện. Em cầm chùm chìa khóa và đứng dậy: "Tớ về trước nhé!" "Ờ kìa đang chơi vui vẻ mà. Ở lại còn đi tăng 2, tăng 3 nữa chứ" Bạn nữ ngồi cạnh em nói. "Thôi, mọi người ở lại chơi đi. Nay đi làm về muộn quá. Mệt lắm. Hẹn mọi người lần sau nhé" Em nói. Bạn nam ngồi bàn kế bên thấy thế cũng đứng dậy: "Muộn rồi, để tớ đưa cậu về nhé!" Bàn ăn hiện lên bầu không khí ám muội, ai cũng đều cười nhìn tôi và cậu bạn nam này. Em mỉm cười đáp lại: "Không cần đâu. Tớ thích đi bộ nhìn ngắm phố phường về đêm. Cậu cứ ở lại chơi đi. Đang vui mà!" Em từng nghe một câu nói: Hồi trẻ không nên gặp người quá tốt nếu không sẽ không thể yêu ai khác được. Trên đường đi, em bần thần suy nghĩ. Có lẽ câu nói đó đúng với em phết. Hoặc có thể nay có hơi rượu, gặp lại đám bạn trước kia quậy phá cùng mình mà con người em trở nên hoài niệm. Đắm mình với suy nghĩ ngẩn ngơ chợt em khua tay với lấy chùm chìa khóa. Đâu rồi? Em bối rối. Thở dài một hơi. Quay lại còn đường cũ tìm chùm chìa khóa kia. Kia rồi! Ở đó! Em nhanh chân chạy đến. Dưới ánh đèn mờ ảo, thấp thoáng bóng hình đang khom lưng cúi người xuống. Hình như người ta đang nhặt hộ em chùm chìa khóa. "Cảm ơn.. Ơ anh" Em nói và nhận lại chùm chìa khóa. "Sao anh không vào trong nhà hàng. Mọi người đều ở trong đấy." Em khá ngạc nhiên vì anh xuất hiện ở đây. Bóng hình mà em nhung nhớ lúc nãy giờ lại ở trước mặt em. Đây là mối tình đầu của em. Hai con người tham gia một buổi thi đấu vô tình lạc vào ánh mắt của nhau. Mối tình này duy trì được 3 năm. Đến sắp hết năm nhất đại học, em và anh tách nhau ra. Vì thời gian, sự chênh lệch xa cách, những ý kiến bất đồng, những mối quan hệ không rõ ràng. Em chia tay anh trong một buổi chiều nắng nhẹ, gió khẽ thổi bay mái tóc em. Anh lúc đó im lặng, trong ánh mắt toát lên sự mê man có chút trách cứ em nhìn theo bóng dáng em dời đi. Anh nhìn em, trong đôi mắt nâu sâu thẳm ấy duy chỉ có bóng hình em tồn tại. Dường như khoảng cách thời gian dừng lại. Đôi ta như quay về thời cấp ba đó, em cướp của anh que kem, anh lại nhìn em đầy sủng nịnh. Em thoáng bối rối vì ánh mắt ấy. Anh mở miệng: "Anh vẫn còn thích em?" Em ngạc nhiên. Chia tay được gần 6 năm rồi. Hai người cũng không có trò chuyện gì. Giờ anh lại nói anh vẫn còn thích em. Mà em vẫn còn nhớ, lúc chúng ta chia tay bên cạnh anh vẫn còn có một cô bạn xinh đẹp cùng khoa, cùng chung ý tưởng, có tiếng nói chung với anh. Lúc đó, anh còn bỏ em- người bạn gái đương nhiệm này chỉ vì cuộc gọi điện thoại của cô ấy. "Vậy sao?" Em nói "Muộn rồi. Em phải về đây." "Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?" Anh nói. "Anh nghĩ chúng ta còn khả năng quay lại à." Em đáp. Anh im lặng, không đáp. Quãng thời gian ở cạnh em là quãng thời gian anh vui nhất. Đến giờ, anh vẫn không hiểu được chúng ta vì sao lại rời xa nhau. Năm đó, em nói muốn chia tay. Anh đồng ý vì nghĩ em chỉ giận đôi ba ngày thôi. Nhưng thật không ngờ em đi rồi thì không trở về bên cạnh anh nữa. Mấy năm nay, anh vẫn luôn nhớ em. "Anh vẫn luôn yêu em. 6 năm nay, anh vẫn luôn nhớ em, dõi theo em. Có lẽ em không tin, anh cũng từng nghĩ có một cuộc tình mới anh sẽ quên được em. Nhưng sự thật, anh chưa hề quên được em. Năm đó, vì cô bạn học đó cũng là cháu của nhà đầu tư dự án anh đang làm nên anh buộc phải tới đó. Nhưng anh để cho bạn cùng phòng cùng đi và đón cô ấy về. Lúc đó, anh thừa nhận bản thân có chút nóng nảy nên đã nói lời vô tình với em. Nhưng anh rất yêu em. Chúng ta còn cơ hội không?" Anh nói. "Giờ anh nói những điều này. Còn quan trọng sao?" Em đáp. "Anh từng ước sau này sẽ cho em một ngôi nhà thật to, thật đẹp. Mỗi ngày, em ở trong đó chỉ việc mua sắm thỏa thích. Rồi chúng ta sẽ có những đứa con đáng yêu. Nhà anh cũng có rồi, tài khoản tiết kiệm hơn 9 con số. Có lúc, anh muốn đến trước mặt em, ôm em vào lòng, thủ thỉ với em đôi lời. Nhưng mà em đã không còn ở cạnh anh nữa rồi. Anh từng nghĩ sẽ quên em đi, bắt đầu cuộc sống mới. Bóng hình của em, nụ cười của em cứ hiện hữu trong tâm trí anh. Anh biết giờ nói ra có chút nực cười. Vậy anh có thể theo đuổi em không?" Anh nói. Em nhìn chàng trai trưởng thành đôi lúc xuất hiện chút ngây ngô của thiếu niên em từng yêu. Cảm xúc đột nhiên dâng trào. "Nay gặp lại đột ngột, anh mới nói với em những lời này phải không?" "Anh không đủ cam đảm để gặp em. Anh sẽ đi theo em đến khi em gặp người bạn đời của mình. Nhưng nay anh thấy bóng dáng cô đơn của em, anh rung động. Không kiềm chế được tiến lại phía em. Anh nghĩ đến em từng nói: Đời người ngắn ngủi, sống không hối tiếc. Anh muốn bản thân mình không hối tiếc. Cũng muốn là người nắm tay em đi đến già." Anh nói. Em im lặng một lúc lâu rồi mỉm cười: "Cho phép anh mai đến đưa em đi Disney chơi. Quy tắc cũ nhé." Nhìn chàng trai trước mặt đang căng thẳng mà nắm chặt tay đến lồi cả gân. Phải rồi. Đời người ngắn ngủi, sống không hối tiếc. Vốn dĩ coi nhau như đã từng, sẽ không thể gặp lại nhau được nữa. Nay gặp được anh cũng coi như là duyên phận đi. Em cũng đang nhung nhớ hình bóng trước mặt còn gì. Có lẽ cả em và anh gặp lại nhau đều lại yêu nhau lần hai hoặc cũng có thể là vốn dĩ chưa hề quên đi tình yêu này. Trốn tránh chỉ để lại tiếc nuối, chi bằng thử một phen cho bản thân anh cơ hội cũng như chính mình vậy. Hy vọng chúng ta như lời anh nói. Hy vọng chàng trai nắm tay em năm 17 tuổi có thể cùng em đi đến già. -Hết-