Bài viết: 314 Tìm chủ đề
Chương 20: Uẩn khúc thời gian

54649321464_a5403a7796_o.jpg


[BOOK]Cơn mưa phùn trút xuống khung trời thành phố, những giọt nước trong trẻo lặng lẽ bám mình trên mặt kính. Chúng cô đơn ảo não như giọt nước mắt chảy dài của ai đó. Di Nam giở chăn ấm ra, anh mệt mỏi bước xuống giường. Điều đầu tiên anh nghĩ tới không phải bữa ăn sáng ngon lành mà là tấm ảnh chụp cùng người yêu bé nhỏ Thái Trân Dao. Anh nhớ cô đến nỗi lòng dạ héo hon, đêm dài chẳng yên giấc. Ngày tháng kiếm tìm vô vọng khiến anh kiệt quệ dần.

- Di Nam! - Giọng Quế Dung văng vẳng ngoài cửa. Cô ấy có vẻ rất quan tâm anh. Từ khi hay tin Trân Dao mất tích, sự hiện diện của Quế Dung trong nhà Di Nam càng nhiều.

- Chào em!

- Anh khoẻ chưa? Em có mang ít trái cây!

- Ừ, anh khoẻ! Em vào chơi chút nhé! - Di Nam cầm giỏ trái cây, anh lịch sự mời Quế Dung vào nhà.

Căn phòng lạnh lẽo quá. Tiếng thở dài của Di Nam cũng đủ để người ta hiểu nỗi niềm nặng gánh đeo mang chàng trai này. Quế Dung nhìn ánh mắt anh mà lựa lời trò chuyện. Cô không muốn đề cập vấn đề cốt lõi trong trái tim anh bây giờ. Cơn gió ngoài xa rõ ràng khiến lòng anh tan nát, cứ buốt giá lạnh căm rồi rỉ rả giọt mưa ngâu.

- Tối qua anh ngủ được không? Em có mang ít trà thảo dược, tí anh uống thử nha!

- Cảm ơn em! Anh ổn rồi, không sao đâu! - Di Nam khẽ mỉm cười. Lòng anh vẫn cuộn trào giông tố. Giá như cô ấy đừng đến thì anh lại thấy tốt hơn. Có vẻ mọi người xung quanh đang rất cảm thông tình cảnh này. Tuy nhiên, bản thân anh cảm giác mình đang bị thương hại thì đúng hơn.

- À... anh đói chưa? Em nấu gì anh ăn nhé! - Quế Dung thử gợi ý nhưng Di Nam vội lắc đầu.

- Ờ anh không đói, mà anh vẫn còn thứ để ăn! Cảm ơn em!

- Vậy... em hâm nóng lại giúp anh nha!

Quế Dung đứng lên xắn tay áo, Di Nam liền từ chối. Anh ái ngại bảo:

- Ồ gần trễ giờ rồi! Thôi em đi làm nha! Anh ngại quá! Hôm nào rảnh thì ghé anh chơi!

Di Nam chỉ lên đồng hồ, Quế Dung sượng sùng cười gượng. Cô lấy túi xách và bẽn lẽn nói:

- À tí nữa em quên! Thôi em đi làm đây! Anh nghỉ khoẻ nha!

Quế Dung chậm rãi bước ra, Di Nam tiễn cô ra tận chỗ đậu taxi. Một chút ửng hồng trên đôi má, Quế Dung nhìn anh trong khoảnh khắc rồi cô vào trong xe. Chiếc taxi nhanh chóng rời đi dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo. Di Nam lặng lẽ vuốt từng giọt nước đọng trên má mình.

Mưa rồi cũng tạnh, hoàng hôn rồi sẽ đón bình minh nhưng...

Trân Dao... em ơi, em đâu rồi...

...

- Di Nam!

Trân Dao bật dậy giữa màn đêm yên tĩnh, những giọt mồ hôi lăn dài bên trán và bàn tay vươn tới bóng hình trong mơ. Xung quanh chẳng ai cả, nó vắng lặng như tờ. Đây là doanh trại Uyên Châu Nam Phong quận. Một thế giới giả tưởng do Di Nam tạo ra và cô là kẻ bị hút vào đây.

- Mình lại nằm mơ rồi! - Cô khổ sở ôm lấy hai đầu gối. Khóc không được mà làm gì khác cũng không xong.

Trái tim giờ đây nặng nề khó chịu. Đau vì phải xa người thương, mệt mỏi vì sự si tình của kẻ mình không thích. Rốt cuộc nên làm gì bây giờ?

Anh ơi...

Trân Dao gục mặt xuống. Đột nhiên chiếc đồng hồ loé sáng. Bất giác, cô chà mạnh mặt kính, mười một giờ ba mươi hiện rõ mồn một.

Tách!

Ánh sáng chói loá căn lều, cô nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, cô mới nhìn quanh. Thật không tin nổi những gì trước mắt!

- Hồ... hồ nước?

Trân Dao suýt phát hoảng. Nơi cô đứng chính là cái hồ nước mà lần đầu tiên đặt chân đến đây.

- Ôi trời ơi! Ôi Chúa ơi!

Cô phấn khích tới nỗi tay chân run rẩy bước đi. Bây giờ là ban ngày, trời xanh mây trắng đẹp đến nao lòng. Chẳng thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tuy nhiên tiếng vó ngựa đằng xa khiến cô bừng tỉnh. Trân Dao lùi lại, lòng cô dâng lên dự cảm bất an.

- Đừng, đừng nói là...

Con ngựa phi nước đại lao tới rất nhanh, ánh mắt Trân Dao tối sầm lại. Cô thấy rồi! Chính là chàng, người cưỡi tuấn mã mình gặp đầu tiên: Du Quân Ngọc!

Trời ơi! Đừng nói thời gian quay lại và mình phải tiếp tục đến phủ Uyên Châu như hồi đầu nhé?

Trân Dao kinh hãi cực độ, cô trừng mắt trông nam chính mình nhúng tay vào chỉnh sửa.

- Xin đừng mà... Tôi không muốn nữa đâu... Làm ơn...

- Nàng đi đâu thế?

Giọng Quân Ngọc thật trầm ấm bên tai, Trân Dao như sực tỉnh giữa cơn mê. Cô ngẩng đầu lên xem.

- Nàng ra đây làm gì? Ta tìm nàng cả đêm đấy!

- Tìm... cả đêm? - Trân Dao kinh ngạc.

Quân Ngọc chẳng kiên nhẫn nữa, chàng kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Trân Dao bán tín bán nghi, nàng lắp bắp hỏi:

- Huynh... huynh nhận ra tôi hả?

- Nàng... - Quân Ngọc bất lực trước câu hỏi này. Đúng là Trân Dao khá kỳ quặc sau khi gặp lại. Dẫu thế chàng chẳng mảy may nghi ngờ gì cả.

- Đi thôi! Theo ta! Nàng ở đây nguy hiểm lắm! - Quân Ngọc tức tốc kéo cô lên ngựa, cứ thế phi thẳng về quân doanh. Trân Dao tưởng chừng bị đứng hình, cô cố khắc sâu con đường đến hồ nước đó.

Về tới doanh trại, Quân Ngọc hết sức bất an. Chàng đưa cô vào tận lều rồi kiên trì giải thích:

- Nàng đừng rời đi nếu không có ta bên cạnh. Đây là chiến trường, nó vô cùng nguy hiểm. Hiểu không? Nếu nàng có chuyện gì, ta sẽ... - Quân Ngọc trầm giọng, chàng chau mày lại. Có lẽ quá khứ đánh mất người yêu làm chàng vô cùng nhạy cảm. Chuyện hôm nay xem như bài học xưa lặp lại.

- Ta không đi đâu nữa, huynh cứ yên tâm! - Trân Dao đinh ninh vậy, Quân Ngọc càng không lo không được. Chàng nắm nhẹ đôi bàn tay cô rồi dịu dàng bảo:

- Nàng hứa thì nhất định giữ lời!

- Đồng ý! - Cô gật gật đầu. Thật tình nếu ai có mặt trong hoàn cảnh này sẽ rõ mức nghiêm trọng của vấn đề. Mỗi Trân Dao tỉnh táo vậy thôi.

Quân Ngọc càng yêu, Trân Dao càng sợ. Tình yêu này nó mang ma lực rất kinh khủng, dễ khiến bất kỳ cô gái nào sẵn sàng từ bỏ người yêu để đến bên chàng.

- Công tử! Chủ công gọi người! - Trình Kiên thông báo bên ngoài, Quân Ngọc bất đắc dĩ rời xa vòng tay yêu thương ấy, chàng nặng lòng bước đi.

- Đi đi! Đừng lo gì cả! - Trân Dao cười khe khẽ. Ôi ánh mắt tinh nghịch kia đủ khiến lòng quân tử cuồn cuộn giông bão. Chàng chắc chắn sẽ trở lại.

Đợi Quân Ngọc đi hồi lâu, Trân Dao thật sự hoàn hồn. Cô nhìn đồng hồ kỹ lưỡng. Lần thứ mấy hiện tượng này xảy ra nhỉ?

Cô xoa xoa mặt kính, nó không sáng hay bất thường. Mới hơn tám giờ sáng thôi. Ngẫm đi ngẫm lại, chiếc đồng hồ này chắc chắn dịch chuyển thời gian được.

Chẳng lẽ nó giúp mình nhảy sang các chương truyện à? Nếu thế nhảy khỏi đây luôn thì cũng được chứ?

Nghĩ là làm, Trân Dao quyết định đợi đến mười một giờ ba mươi tối nay. Manh mối này quả thực hết sức quan trọng.

...

Trăng tròn treo trên ngọn cây, gió lay tán lá như những tiếng thì thầm dịu êm của đêm khuya. Quân doanh canh phòng cẩn mật, từng tốp lính ra vào khảo sát trật tự. Đã vào canh ba, Quân Ngọc không hề rời mắt khỏi tấm bản đồ da dê. Hai vị tướng vẫn túc trực nghiên cứu tình hình.

- Chủ công! - Tất cả vội cúi đầu hành lễ khi Mộc Lân vương bước vào. Ông ấy có vẻ nôn nóng về đối sách chiến lược mới.

- Tình hình biên giới vô cùng phức tạp! Chúng đã lui xa hơn trăm dặm! - Mộc Lân vương ngồi xuống, tay vuốt nhẹ bộ râu. Quân Ngọc thở dài nghĩ ngợi mông lung, chàng chợt để ý vùng kí hiệu màu xanh trên tấm bản đồ.

- Nơi này chẳng phải con sông dẫn nước về khu vực doanh trại ta sao? Nếu chúng lui binh về đây thì nguồn nước của chúng ta... - Mặt Quân Ngọc tái đi, Mộc Lân vương bỗng chau mày.

- Thôi rồi!

Quân Ngọc mím môi, chàng hiểu ngay vấn đề nội tại. Mộc Lân vương lập tức xem bản đồ, ông bảo:

- Các ngươi sớm phát hiện ra à?

- Dạ chủ công... - Hai vị tướng đắn đo nhìn nhau. Lúc này Quân Ngọc vội khấu đầu thưa:

- Con sẽ dẫn quân đi khảo sát địa thế! Xin soái phụ chấp thuận!

Mộc Lân vương chau mày, ông đang phân vân mối nguy hại không lường trước kia. Để Quân Ngọc đi cũng được nhưng nhớ lại việc kẻ thù của ông luôn ẩn sâu trong bóng tối để phục thù, ông cảm giác bất an.

- Soái phụ!

Mộc Lân vương biết Quân Ngọc nhất định sẽ đi, ông đành gật đầu. Thế là chàng nhanh chóng dẫn theo đội kỵ binh mười người phi nước đại về khu vực đánh dấu trên tấm bản đồ. Trình Kiên không theo Quân Ngọc, anh ta nhận lệnh phải bảo vệ Trân Dao. Căn lều của cô lúc nào cũng sáng đèn, dường như cô ấy sợ tối.

- Trình đại ca!

Trình Kiên giật mình khi cô nàng đột ngột ló đầu ra. Anh ta hốt hoảng bảo:

- Có... có chuyện gì ạ?

- Quân Ngọc ngủ chưa? Tôi tính hỏi vậy thôi!

- À... - Trình Kiên cười khì, anh thật thà quá mà. - Công tử đi nữa rồi, cô nương nghỉ sớm nha!

- Khuya rồi còn đi à? Chán thế! Vậy thôi không làm phiền Trình đại ca nữa! - Trân Dao che miệng ngáp, cô quay về giường nằm. Đồng hồ đang chỉ mười một giờ hai mươi. Cô nằm xoa xoa mặt kính chờ đợi...

Một cơn dông ùn ùn kéo đến, mây vần vũ dữ dội. Trăng mờ bị che khuất, doanh trại tối om. Trình Kiên nép sang góc để tránh cát bay vào mắt. Bỗng dưng anh thấy cái lều Trân Dao bừng sáng đến hoa cả mắt.

- Nhược... Nhược Vũ cô nương?
[/BOOK]
 
Bài viết: 314 Tìm chủ đề
Chương 21: Họa bất đơn hành

54664514079_35246f640b_o.jpg


[BOOK]Đêm khuya lạnh lẽo, sương giăng phủ mù mịt. Ánh trăng lờ mờ ẩn trong đám mây dông. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, những rặng phi lao cong mình xuống tận gốc. Đội kỵ binh của Quân Ngọc băng rừng lội suối để kịp đến vị trí đánh dấu trên tấm bản đồ. Gió cuốn bụi bay mù mịt, cơn dông tỏ ra mạnh mẽ, nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn. Quân Ngọc quyết bảo vệ nguồn nước, chàng chưa có ý định dừng lại trú bão. Lá khô bay rào rào trước mặt, trăng ẩn sâu vào mây đen. Đường sá xa xôi, khó khăn chồng chất khó khăn.

Qua hẻm núi lớn, bầy ngựa đi chậm lại. Đường trơn trượt vô cùng nguy hiểm. Bất thình lình, tán cây gãy xuống, nó bị gió quật mạnh vào đội kỵ binh.

Hí!!!

Một con ngựa lồng lên dữ dội. Trong chớp mắt, người ngựa lao mình xuống vực. May thay, các kỵ mã kịp nắm lấy đồng đội, tính mệnh mới bảo toàn. Quân Ngọc thấy tình hình không ổn, chàng nhanh chóng ra hiệu dừng lại. Họ nấp vào hang đá cạnh đó. Cơn bão điên cuồng quét qua khu vực rộng lớn, lát sau mưa bắt đầu trút xuống ồ ạt. Cơn mưa kéo dài khá lâu, đồi núi sạt lở nghiêm trọng. Đoàn kỵ binh mắc kẹt không thể ra ngoài.

Trong khi Quân Ngọc khốn đốn nơi hoang vu hẻo lánh thì tại doanh trại Uyên Châu Nam Phong quận, Trình Kiên lần đầu thay chủ nhân chứng kiến màn ánh sáng kì ảo nhảy múa trong đêm. Căn lều Trân Dao sáng choang như ban ngày, ấy thế hiện tượng đó xảy ra chớp nhoáng, binh sĩ vẫn chưa kịp phát hiện ra.

Trình Kiên đứng sững đấy, chẳng dám tự tiện bước vô. Anh ta len lén gọi vài tiếng Nhược Vũ cô nương nhưng gọi hai ba lần chẳng nghe đáp trả, bất đắc dĩ anh ta liều mạng kéo màn nhìn vào.

- Thuộc hạ xin mạo phạm! - Trình Kiên sốt sắng thưa. Ấy thế, căn phòng tối om như mực. Vừa mới đây nó rực rỡ hệt ban ngày, sao giờ lạ vậy?

Hốt hoảng vì sợ Trân Dao gặp chuyện, Trình Kiên vội vã mò mẩm đốt đèn lên xem. Mặt anh ta đầy vẻ kinh ngạc vì Trân Dao chẳng thấy đâu.

Cô ấy tiếp tục chơi trò trốn tìm nữa rồi!

Trình Kiên bấm bụng âu lo. Lãnh trọng trách bảo vệ người của chủ nhân, tuyệt đối không phạm sai lầm. Nay Trân Dao biến mất, anh ta rối rít sai binh lính hỗ trợ tìm kiếm. Đám người nhốn nháo khắp quân doanh, cuối cùng tới tay Mộc Lân vương. Đang căng thẳng vì âm mưu kẻ thù, Mộc Lân vương bực mình truyền Trình Kiên vào.

- Chuyện gì đây?

- Dạ... Nguyên soái... - Trình Kiên ấp úng nói chẳng nên câu. Mộc Lân vương tức khí hỏi ngay binh sĩ bên cạnh.

- Ngươi nói!

- Bẩm nguyên soái, chúng thuộc hạ đang tìm người của công tử ạ!

Mày Mộc Lân vương chau lại, ông nghiêm nghị chất vấn Trình Kiên.

- Nói! Chuyện thế nào?

Trình Kiên tâm tính thật thà. Biết giấu không được mà nói càng không xong, anh ta kể một mạch cho Mộc Lân vương nghe hết. Phen này Quân Ngọc quay về, có đánh chết anh ta cũng chấp nhận cam chịu mà thôi. Nhìn tấm bản đồ khoanh vùng cần chú ý, Mộc Lân vương bình ổn sắc mặt lại. Nó khác với suy nghĩ của Trình Kiên. Ông ấy như đang vẽ ra một kế hoạch nào đó.

- Các ngươi mau tìm người đi!

Trình Kiên ơ một tiếng trong dạ. Anh ta chớp mắt vài cái. Mộc Lân vương bắt đầu nhướng mày, bấy nhiêu đó đủ để anh ta bật dậy và khom lưng chạy. Câu chuyện tìm người trở nên náo nhiệt. Mặc dù mục đích ban đầu là kín tiếng nhưng chẳng hiểu sao sự nhốn nháo kì dị xuất hiện, nó không khác gì có kẻ phá bĩnh. Đành gác việc đấy sang bên, bởi bàn tay ai đó đang hé mắt sang trường đoạn của Quân Ngọc.

Cơn bão khiến họ chật vật mấy canh giờ. Tiếng mưa sụt sùi chẳng biết đến khi nào dứt, Quân Ngọc đành ra ngoài khảo sát. Đất đá sạt lở gây khó khăn cho lũ ngựa, chàng quyết định để kỵ binh dẫn bộ. Chiến bào ướt át lạnh lẽo, người ngựa hăng hái tiến về trước. Vượt qua đoạn đường hiểm trở, chẳng mấy chốc toàn đội phi nước đại theo con sông lên thượng nguồn. Càng đi sâu, Quân Ngọc càng cảm thấy bất thường, chàng vội ra hiệu cho đội kỵ binh dừng lại.

Không lâu sau, tiếng cuốc xẻng va vào đá ầm ầm. Quân Ngọc cùng vài tùy tùng tinh nhuệ nhất lặng lẽ bò sát về phía có tiếng động. Một toán quân lính lạ mặt đang điên cuồng đục khoét vách đá, thả từng tảng lớn xuống dòng sông. Con nước bị khuấy động dữ dội, cây cối trôi nổi, dòng sông đục ngầu. Phía xa xa, trên mỏm đá cao, Quân Ngọc trông rõ mồn một gương mặt đầy nham hiểm của Dụ Phiên Ưng. Mắt chàng nổi lên cơn giận dữ, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến trắng bệch.

Quả nhiên hắn đã nhắm vào mạch sống của cả vùng đất này!

Trực tiếp đối đầu là lẽ đương nhiên, chàng chưa từng biết sợ gì cả. Tuy nhiên, Dụ Phiên Ưng chỉ đơn giản phá hủy dòng chảy thôi sao? Hắn định làm gì tiếp theo đây?

Lý trí mạnh mẽ ngay lập tức chế ngự ngọn lửa phẫn nộ trong chàng. Quân Ngọc chỉ có mười kỵ binh, thẳng thừng xông lên e bứt dây động rừng. Chàng nheo mắt lại, tâm trí xoay chuyển như chong chóng giữa tiếng gầm gừ của bão tố. Mục tiêu không phải là bắt sống Dụ Phiên Ưng, hắn chỉ là con chốt thí mà thôi.

Quân Ngọc kiên nhẫn chờ đợi. Mười kỵ binh của chàng như những bóng ma. Tất cả ẩn mình trong tiếng gào thét của gió và mưa. Họ tiếp cận toán giặc một cách thần tốc.

- Giết hết cho ta... - Quân Ngọc thầm ra lệnh.

Đội kỵ binh phục mệnh. Khi chỉ còn cách mục tiêu vài trượng, một tia sét chói lòa rạch ngang bầu trời, Quân Ngọc bất ngờ vung kiếm. Thanh sắt lạnh lẽo xé toạc màn mưa. Mũi tấn công chẳng khác gì cơn lốc tử thần, đánh thẳng vào kẻ địch. Chúng hoàn toàn không kịp trở tay, từng tên gục ngã khi chưa kịp phát ra tiếng kêu cứu nào. Những công cụ phá hoại bị chém nát, văng tung tóe xuống dòng nước đục ngầu, cuốn theo cả những mảnh xác không toàn vẹn.

Dụ Phiên Ưng trừng mắt nhìn Quân Ngọc. Giữa màn đêm đầy phong ba bão táp, công tử Nam Phong quận ngang nhiên đối đầu mình, bản thân hắn cảm thấy thích thú vô cùng.

- Du Quân Ngọc, ngươi tàn nhẫn hơn ta nghĩ!

Quân Ngọc nhảy lên mỏm đá cao, chàng đối diện hắn thật gần. Mấy lần thất bại dưới tay chàng, Dụ Phiên Ưng còn chưa biết sợ. Nhìn dáng vẻ Quân Ngọc hẳn là chẳng muốn đánh võ mồm, Dụ Phiên Ưng vừa lùi một bước thì thoát ngay cú vung kiếm đoạt mạng. Quân Ngọc không nói lời nào, chàng cứ thế tấn công chớp nhoáng.

Quân Ngọc càng đánh càng mạnh, lưỡi kiếm thép sắt lạnh mấy lần xướt qua người Dụ Phiên Ưng. Phen này hắn chết chắc.

Chát!

Tên giặc cỏ chùng xuống đỡ đòn kiếm cuối cùng, hắn phải quỳ hẳn một chân. Quân Ngọc không do dự, chàng ra tay hạ thủ thì...

Ầm!!!

Sét nổ vang trời, ánh sáng chói đột ngột và Trân Dao bỗng xuất hiện ngay bên cạnh!

- Nàng...

Mặt Quân Ngọc trắng bệch, chàng ngây người vài giây. Sự biến chẳng lường trước, Dụ Phiên Ưng nắm chắc thời cơ, hắn vung kiếm qua ngực chàng, Trân Dao chỉ kịp hét lên:

- Đừng!

Quá muộn màng, Quân Ngọc bị đẩy khỏi mỏm đá. Chàng lao mình xuống dòng nước xiết.

...

Mây trắng lượn lờ bay, đàn chim thong thả chao nghiêng, tiếng hót nghe thật buồn tẻ. Cơn gió sớm mai lành lạnh thổi, chút làn nước âm ấm lan toả trên người, Quân Ngọc hé dần mi mắt. Đây không phải lần đầu tiên nhưng hy vọng sẽ là lần cuối cùng. Chàng lẩm bẩm trong miệng khi nhìn kẻ mà mình thấy phiền phức nhất trần đời.

- Ồ, cuối cùng huynh cũng tỉnh! - Liêu Vân Phong lấy mảnh vải thấm đầy máu bỏ sang bên, hắn đem mảnh khác chấm vết thương tiếp. Quân Ngọc bật người dậy, chàng đau tái cả mặt.

- Nằm yên đi! Công tử muốn chết à?

- Gì thế này? - Quân Ngọc đảo mắt nhìn quanh. Cả cánh rừng bạt ngàn phía trước, con sông lớn uốn lượn bên cạnh. Dụ Phiên Ưng và... - Nhược Vũ?

Quân Ngọc hoảng hốt dò hỏi chính mình. Đây không phải mơ à? Chàng thở dốc một cách đáng sợ.

- Đừng hỏi ta lý do! Ta không biết đâu! - Liêu Vân Phong cầm lọ thuốc rắc lên vết thương. Nó rát tới nỗi Quân Ngọc nằm vật xuống, người run lên bần bật.

- Ấy chết, ta lỡ tay! Huynh có sao không?

Quân Ngọc bất đắc dĩ nằm yên cho Liêu Vân Phong băng bó. Gã công tử nhà giàu này có vẻ thông thạo kĩ năng sơ cứu. Hắn làm nhanh gọn dứt khoát, thoắt cái cài lại y phục chỉnh tề cho chàng.

- Công tử không định nói à? - Quân Ngọc trầm giọng. Liêu Vân Phong xoè cây quạt ra phe phẩy, hắn thích thú bảo.

- Trùng hợp thôi! Huynh bận tâm làm gì?

- Được! Công tử nói vậy thì tại hạ xin cáo từ! - Quân Ngọc lập tức ngồi dậy, chàng cầm kiếm toan rời đi. Liêu Vân Phong vội gập cây quạt, hắn đành xuống nước.

- Này, huynh ngồi xuống đi! Để ta nói! - Trông hắn vừa bất lực vừa bực bội. Mới băng vết thương xong, Quân Ngọc ngồi mạnh dậy nên máu lại thấm ra ngoài. Không lẽ tháo ra băng lại, hắn cay cú bảo:

- Huynh có thể kiên nhẫn hơn không? Ít ra Vân Phong cũng cứu công tử một mạng!

- Xin đa tạ công tử! Ta sẽ chờ dịp báo đáp! Quyết không bội ơn! - Quân Ngọc lạnh lùng đáp. Liêu Vân Phong lấy tay đập trán, hắn thật hết cách.

- Ta nào có ý đó! Công tử... à không, được trợ giúp Du huynh là niềm vinh hạnh cho ta! - Liêu Vân Phong bằng mọi giá kéo Quân Ngọc ngồi yên vị. Quân Ngọc mệt mỏi cực độ, chàng không xác định được chuyện hôm qua tiếp diễn ra sao.

- Công tử đến đây làm gì? - Chàng hỏi.

- Nếu ta không đến e là không thấy công tử dưới sông rồi!

Quân Ngọc đang đau mà gã ta khiến chàng tức điên lên. Đội kỵ binh đâu mất tăm, khúc sông này hình như dưới hạ nguồn. Chẳng rõ thuộc hạ tình hình thế nào.

- Này! Huynh đi thật à? - Liêu Vân Phong chới với khi Quân Ngọc đột ngột đứng dậy đi thẳng. Hắn hết cách đành lẽo đẽo theo sau.

- Huynh cố làm gì? Dũng tướng cũng là con người mà! Huynh... - Hắn chưa kịp nói xong thì Quân Ngọc đã gục xuống sau vài bước chân. Liêu Vân Phong thở dài, cuối cùng hắn lại tiếp tục chăm sóc vị công tử khó bảo kia rồi.

Quân Ngọc nằm đấy, người lạnh toát. Liêu Vân Phong nâng nhẹ đầu chàng lên, mới đó mà máu thấm ra ướt cả tay. Hắn nhìn vết thương rồi gương mặt tuấn tú của chàng, ánh mắt lộ ra vẻ kì lạ khó hiểu.[/BOOK]
 
Bài viết: 314 Tìm chủ đề
Chương 22: Gió gọi tên ta

280d5c46-544c-4a62-b41d-8131ccd8c16e.jpeg

[BOOK]Cơn gió kì lạ làm mắt Trân Dao cay xè. Cô không biết mình đang tỉnh hay mơ. Đột nhiên cơ thể cứ biến qua biến lại giữa các lớp không gian, nó xoay vòng vòng khiến đầu óc cô quay cuồng khó chịu.

- Hơn bảy giờ sáng hả? - Cô tự lẩm bẩm. Vậy ra giai đoạn mười một giờ ba mươi là thời khắc cô có thể dịch chuyển tức thời sao? Ở đâu ra kĩ năng vi diệu thế này?

Trân Dao vừa ngỡ ngàng vừa hoang mang. Có lẽ một hy vọng mới đang loé lên. Bằng cách nào đó hoặc điều kì diệu ngay thời khắc ấy lại mang cô về thế giới của mình.

Phải rồi ha! Dù gì mình cũng còn cơ may mà! Xem như chuyện lạ có thật đi!

Vừa nghĩ cô vừa xoa xoa chiếc đồng hồ. Chẳng biến chuyện gì làm mọi thứ rối tung rối mù lên. Mặc dù nguyên nhân xuất phát là do cô tự ý sửa bản thảo.

Thôi! Bỏ công đáng tội! Ít ra giờ cũng học được phép dịch chuyển tức thời giống phim vậy! Ha ha!

Mãi lo nghĩ ngợi, Trân Dao quên câu chuyện đêm qua. Đến khi nhìn cảnh vật trước mặt cô mới bừng tỉnh. Cánh đồng bao la xinh đẹp, kề bên dòng sông uốn lượn. Nó đẹp đến nao lòng.

Đêm qua Quân Ngọc... ngã xuống sông?

- Ôi trời ơi! Thôi rồi! Thôi rồi! - Trân Dao tưởng giẫm phải ổ kiến, cô suýt nhảy dựng lên. Thần hộ mệnh của cô gặp nạn rồi, quả thực chuyện không xong rồi!

Trong lúc Trân Dao phát hoảng nơi hạ nguồn vì Quân Ngọc thì Liêu Vân Phong đã nhanh chóng đưa chàng về doanh trại phủ Uyên Châu. Trước đối mặt với vạn quân không biết sợ, nay nhìn mỗi mình Liêu Vân Phong hộ tống công tử nhà mình về, tướng sĩ Nam Phong quận hơi chột dạ. Mộc Lân vương nghe tin báo tưởng chuyện đùa, ông mới ra ngoài xem sự tình thì tá hoả khi nhận ra con trai.

- Vãn bối kính chào vương gia!

- Hiền điệt! Chuyện này... là thế nào?

Mộc Lân vương ngớ người nhìn Quân Ngọc đang được Liêu Vân Phong dìu đỡ. Một câu chuyện dài tiếp tục nhai đi nhai lại trên miệng kẻ ưa lễ nghĩa kia. Thật nhức đầu không thôi!

Quân Ngọc nửa tỉnh nửa mê, chàng nằm xuống giường chưa lâu, đội kỵ binh đã về trình diện. Mộc Lân vương cơ bản nắm rõ tình hình, ông gọi riêng Liêu Vân Phong vào tiếp tục đàm đạo:

- Theo như hiền điệt nói, quân đội của Thôi Mã Kỳ bắt đầu đóng trại gần biên giới à?

- Bẩm vương gia, vãn bối vô tình thấy khi trên đường đến đây! Nhìn chung, Niên Huê chẳng khác gì căn cứ nuôi nghịch tặc cả!

Dáng vẻ Liêu Vân Phong hết sức thật thà, Mộc Lân vương khẽ mỉm cười, ông ấy nhẹ nhàng bảo:

- Đa tạ hiền điệt cứu mạng Quân Ngọc. Thật là vinh hạnh nếu con trai ta được kết thân với hiền điệt!

Liêu Vân Phong vòng tay thi lễ, hắn từ tốn thưa:

- Vương gia quá khiêm nhường! Vãn bối tài sơ học thiển, giúp đỡ công tử một chút cũng là việc nên làm và nó là niềm vinh hạnh của vãn bối!

Mộc Lân vương vuốt nhẹ bộ râu, ánh mắt ông trông thật hiền hậu khi hướng về Liêu Vân Phong. Quả thực hắn vừa thư sinh vừa nho nhã nhưng kiểu gì Quân Ngọc cũng không ưa. Xét về tài năng, họ Liêu kia nổi trội hơn người. Nếu không nói tới dung mạo thì hắn cũng ăn đứt khối người bởi sự tinh tế.

- Bẩm nguyên soái, công tử đã tỉnh!

Nghe binh sĩ báo cáo, Mộc Lân vương và Liêu Vân Phong tức tốc sang thăm. Vừa đứng trước cửa lều, cả hai thấy Trình Kiên luống cuống giấu thanh kiếm.

- Trình Kiên?

- Dạ... vương gia...

Không đợi Trình Kiên thưa bẩm, Mộc Lân vương xộc thẳng vào trong. Quân Ngọc còn chưa thay chiếc áo lấm tấm máu, chàng lục tung mọi thứ để tìm thanh kiếm.

- Quân Ngọc! - Mộc Lân vương nghiêm nghị gọi.

Quân Ngọc thoáng giật mình. Chàng như kiểu đứa trẻ bị bắt quả tang vậy, cứ lúng túng một lúc. Liêu Vân Phong lúc này ho nhẹ nhằm phá tan bầu không khí kia. Hắn điềm đạm hỏi thăm ngay:

- Công tử khoẻ hơn chưa? Vương gia rất lo lắng cho công tử đấy!

Cái điệu bộ của Liêu Vân Phong khiến Quân Ngọc quên luôn chuyện mình làm. Chàng vội đi tới hành lễ cùng phụ thân.

- Soái phụ!

Mộc Lân vương định nói tiếp nhưng trông dáng vẻ con trai lại thôi. Cuối cùng, ông phẩy tay một cái rồi rời đi. Liêu Vân Phong cúi đầu vái chào, hắn chưa kịp mở miệng thì đón ngay gương mặt lạnh lẽo từ Quân Ngọc.

- Rốt cuộc công tử muốn gì? Ta nợ công tử nhất định sẽ trả, công tử định đến tận quân doanh đòi nợ luôn sao?

Liêu Vân Phong nhướng mày lên, hình như sự bực bội của Quân Ngọc làm hắn dấy lên niềm thích thú. Cái miệng cười tủm tỉm còn cả cây quạt phe phẩy đến khó ưa, hai tai Quân Ngọc nếu không nói là ù lên thì cũng phải đỏ bừng vì giận.

- Huynh bớt nóng, ta chỉ tiện đường thôi. Dù sao cuộc gặp gỡ của chúng ta đâu do ai quyết định, nó tự nhiên mà!

- Phải! - Quân Ngọc gằn giọng. Chàng liếc mắt sang Trình Kiên. - Mau đưa đây!

Âm thanh dịu dàng nhất mà Trình Kiên còn cảm nhận được, anh ta khổ sở lôi thanh kiếm ra. Quân Ngọc nheo mắt lại, chàng chẳng thèm nói một lời, cứ thế cầm kiếm đi thẳng.

- Nè! - Liêu Vân Phong tức tối huơ đại cánh tay, chả hiểu thế nào vướng ngay chiếc ghế khiến Quân Ngọc té nhàu.

- Ôi...

Mặt chàng tái đi vì đau, gã họ Liêu kia luống cuống chạy tới nhưng hắn vấp phải chân chàng. Trình Kiên chưa kịp la lên thì...

- Ui... - Liêu Vân Phong ôm lấy đầu. Hắn vừa nện một cú vào thẳng bụng Quân Ngọc. - Ấy chết, huynh có sao không?

Quân Ngọc trừng mắt, chàng tưởng mình sắp đứt luôn hơi thở cuối cùng. Liêu Vân Phong rối rít nắm tay Quân Ngọc không buông. Gã nam nhân này thật biết cách làm người ta chết không được mà sống không xong.

- Huynh... xuống đi! - Quân Ngọc trúng ngay vết thương cũ, chàng co người lại vì đau.

- Ôi... xin lỗi! Ta vô ý quá! - Gã nam nhân phiền phức đó lồm cồm đứng dậy. Hắn lo phủi bụi bộ y phục như thể đất cát sa mạc vừa tràn tới. Quân Ngọc cũng vừa chống tay thì họ Liêu kia lo kéo chàng lên. Cái kiểu giúp đỡ trong khi chả thân thiết gì, Quân Ngọc sợ còn không kịp né.

- Thôi thôi, không phiền huynh!

- Này, phiền gì! Huynh đau đến thế còn ngoan cố à!

- Huynh bỏ ra đi! - Quân Ngọc chau mày.

- Thì huynh đừng đẩy ta chứ!

Hai người họ đang làm gì thế? Trình Kiên ngớ người không hiểu nổi nhưng anh ta giật mình khi phát hiện ai đó đang đứng bên cạnh.

- Cô... cô nương...

Trình Kiên lắp bắp nói thì hai vị nam nhân bất giác quay ra nhìn.

- Ơ... ờ... Hai người... - Trân Dao cười gượng, cô bối rối lui mấy bước.

- Nàng! - Quân Ngọc hoảng hốt đẩy ngã luôn Liêu công tử, chàng chạy vội theo Trân Dao.

- Không... Không phải đâu... Nàng... Nàng đừng hiểu lầm! Ta...

Dáng vẻ Quân Ngọc làm Trân Dao che miệng cười. Cô thở phào nhẹ nhõm nhìn chàng. Hiển nhiên Quân Ngọc có vô vàn câu hỏi đến nàng. Tuy nhiên, cơn đau bên ngực nhói lên khiến chàng thở đứt quãng.

- Huynh sao rồi? Ôi trời ơi, tôi lo suốt hôm qua tới giờ đây nè!

- Ta không sao... Nàng... nàng... - Quân Ngọc suýt đứng không vững, may thay Trân Dao vừa kịp đỡ. Cô vô cùng lo lắng nên dìu Quân Ngọc ngồi ngay xuống ghế. Vừa được mỹ nhân chăm sóc, Quân Ngọc liếc nhẹ Liêu Vân Phong khiến hắn tức muốn nội thương.

Hay lắm Du Quân Ngọc! Huynh dám đẩy luôn ta!

Liêu Vân Phong lầm bầm trong miệng. Quân Ngọc thừa hiểu, song chàng mặc kệ đấy. Trình Kiên lấm la lấm lét, anh ta cũng muốn báo cáo chút xíu tình hình về chuyện Trân Dao bại lộ trong quân doanh. Ấy vậy, nhìn công tử nhà mình, anh ta đành im lặng luôn.

- Đi ra thôi! - Liêu Vân Phong lắc đầu thúc giục.

Thiệt tình hai con người dư thừa bị đẩy ra rìa cũng tội. Trình Kiên cố ngoái đầu ngó lại nhưng Liêu Vân Phong cầm luôn cây quạt gõ thẳng.

...

Cơn gió mùa hè lành lạnh thổi qua doanh trại. Ánh trăng mờ ảo bị che khuất bởi đám mây đen. Quân Ngọc nằm yên đó, chàng đang tận hưởng cảm giác được người yêu bé nhỏ chăm sóc. Không biết phép màu kì diệu nào khiến khung cảnh này tồn tại được tới giờ. Ít ra thì Liêu Vân Phong cũng chưa làm ầm ĩ lên hay binh sĩ nhốn nháo xầm xì. Mọi thứ bình thường đến kì lạ.

Quân Ngọc luôn nhớ hình ảnh Trân Dao xuất hiện trước khi chàng ngã xuống sông. Tuy nhiên, gặp lại ở quân doanh thì chàng lại nghĩ chắc mình nằm mơ. Dù sao nàng ấy đang cạnh bên, hà cớ gì hỏi han lung tung. Quân Ngọc đột nhiên ngồi dậy, chàng nắm lấy tay cô.

- Nàng... nàng thật sự không sao chứ?

Biểu hiện lo lắng của Quân Ngọc, Trân Dao biết thừa. Tuy nhiên, trả lời câu này càng phiền hà hơn. Rõ ràng sau khi Quân Ngọc rơi xuống nước, cô chỉ nhìn Dụ Phiên Ưng không quá ba giây thì lập tức chuyển cảnh. Ai biết tiếp theo chuyện gì xảy ra. May mắn Quân Ngọc còn bình an tới giờ là cảm tạ ông trời rồi!

- Ta khoẻ lắm! Huynh mau ngủ đi! - Nàng giục. Trông mặt Quân Ngọc mệt mỏi cũng thấy thương mà thương cỡ nào sao bằng Di Nam. Cô nhớ Di Nam mà!

Thế đấy! Ở cạnh bên anh tha hồ quậy đục nước, xa anh rồi mới biết đá biết vàng. Du Quân Ngọc dù sao cũng là công tử nhà quan, đâu phải muốn nói gì là nói. Không khéo anh ta trở mặt thì tiêu đời!

Càng nghĩ càng rùng mình. Trân Dao thử kế sách nho nhỏ. Cứ coi như thoả mãn cho anh ta về mặt tình cảm và cũng tận dụng cơ hội quay về thực tại.

- Nhược Vũ! - Quân Ngọc bày tỏ bao nhiêu nỗi niềm chất chứa không sao kể xiết. Có lẽ phút giây nào đó chàng nghĩ mình đối diện cái chết và rồi cách biệt người thương mãi mãi. Cái nắm tay không nỡ buông lơi đã làm con tim Trân Dao khắc khoải không yên.

Quân Ngọc! Xin lỗi... Tôi không thể yêu anh!

Trân Dao mím môi, cô bất ngờ vòng tay ôm lấy Quân Ngọc, xoa xoa tấm lưng vạm vỡ ấy.

- Huynh ngủ nha! Ngày mai mình nói chuyện tiếp nhen!

Thật sự chiêu này không mới nhưng hiệu quá khủng khiếp. Quân Ngọc kinh ngạc vì lần đầu tiên cô chủ động ôm mình. Chàng sửng sốt nhìn cô.

- Nhược Vũ...

- Ngủ nha!

Trân Dao nhẹ nhàng đẩy chàng nằm xuống, Quân Ngọc bỗng ngoan ngoãn lạ thường. Chàng khẽ nhắm mắt lại để khắc sâu giây phút này. Mỏi mệt tuy chẳng tan biến nhưng bấy nhiêu đó đủ cho chàng sưởi ấm trái tim băng giá bao năm qua.

Chim nhỏ ơi quay về bên tôi
Nghe trái tim tôi buồn tôi sầu
Nghe người thương từ nơi xa thẳm
Gọi tên tôi phút giây nào an...


Trân Dao cất tiếng hát nho nhỏ, âm thanh da diết tưới mát tâm hồn Du Quân Ngọc. Ở phương trời kia, Di Nam nào có biết chăng?
[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back