Bài viết: 0 

Chap 10
Khi nghe xong câu nói ấy, tôi buông thõng hai tay xuống giường, nước mắt tự nhiên chảy xuống. Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Xong việc anh lại tiếp tục vào nhà tắm xả nước lên người, mặc cho tôi đang nằm bất động trên giường không một mảnh vải che chắn. Tôi ngồi dậy mặc lại váy chỉnh tề, vuốt tóc gọn gàng ra bàn ngồi chờ anh. Đến lúc anh bước ra vẫn thản nhiên như không? Vì hôm nay anh có chút men rượu trong người nên anh trở nên hung hăng như vậy sao? Từ bao giờ Mạnh hiền lành của tôi lại tồi tệ thế này? Người ta bảo rằng khi say là lúc thật lòng nhất nên tôi muốn nghe anh nói gì đó, tôi không muốn lại suy nghĩ tiêu cực về anh như ngày trước.
- Anh có gì muốn nói với em không?
- Anh đưa em về
- Anh vẫn giống như vậy, không một lời biện minh? Anh muốn em phải hiểu thế nào đây?
- Em muốn hiểu thế nào cũng được (Anh châm thuốc hút)
- Anh hút thuốc?
- Có gì sai à?
- Từ bao giờ?
- Từ ngày em bỏ tôi đi, từ ngày em theo anh ta, từ ngày em không còn coi tôi là tất cả (anh cười)
Tôi thật sự đã làm tổn thương anh đến mức anh không còn là Mạnh mà tôi biết.
- Anh cũng biết em không yêu Trung
- Em ngủ với anh ta chưa?
- Anh không tin em?
Anh không trả lời. Thì ra là anh không tin tôi. Tôi cười, nụ cười có phần chua xót. Tôi đứng dậy và bước ra khỏi cửa. Tôi không thể trách anh được, là tôi khiến cho anh trở nên như vậy. Tất cả là tại tôi!
Hôm sau, anh gọi điện cho tôi. Anh muốn đưa tôi đi chơi, anh nói "Anh xin lỗi, hôm qua anh uống hơi quá chén, đã làm em buồn rồi phải không?" Tôi đồng ý đi chơi cùng anh, tôi cũng muốn hai đứa làm lành, muốn anh có thể tin tưởng tôi từ trước đến giờ chỉ có một mình anh. Vốn anh cũng không hề có ác cảm với Trung, chỉ vì từ ngày tôi đi thói quen uống rượu của anh không thể bỏ được nữa, rượu vào là anh lại bắt đầu phá phách đồ đạc. Thế nhưng chỉ có rượu mới giúp anh quên được tôi, nhưng mấy ai hiểu càng say thì càng tỉnh, càng tỉnh lại càng nhớ nhung da diết. Ngày Trung tỏ tình tôi, anh là vì nhớ tôi nên ngày nào cũng đến nhà hàng ở ven sông. Đúng hôm ấy, anh đã vô tình gặp lại tôi và chứng kiến tất cả, anh ngồi một mình một góc bàn, lặng lẽ nhìn tôi từ xa, anh đã từng nhớ chính nơi này anh nói yêu tôi và sẽ cưới tôi làm vợ. Thế nhưng anh lại không làm được điều đó.
Khoảng tám giờ sáng thì anh qua đón tôi:
- Em muốn đi chơi ở đâu
- Đi siêu thị đi
- Đi siêu thị làm gì
- Về phòng anh ăn cơm
Anh chiều theo ý tôi. Sở dĩ tôi muốn anh quên đi chuyện anh đã làm với tôi tối qua, mà tôi thấy những cặp đi siêu thị trông họ rất hạnh phúc, tôi cũng muốn mình có được hạnh phúc đơn giản như vậy. Cùng nhau chọn thực phẩm, cùng nhau vào bếp và cùng nhau cười!
Tại siêu thị
Chúng tôi cùng nhau đi mua sắm, tôi vào các gian hàng thịt, rau, cá.. Tôi muốn nấu cho anh một bữa ăn thật ngon giống như một gia đình thật sự. Có điều tôi có thói quen rất xấu là thích ăn vặt nhưng chỉ những thứ liên quan đến dâu tây tôi mới ăn. Tôi mua bim bim dâu, kẹo dâu, chip chip dâu, quả dâu, bánh nhân dâu. Tôi mua đầy một xe toàn những thứ liên quan đến dâu tây. Anh lên tiếng:
- Khéo từ giờ phải gọi là Linh "Dâu" nhỉ
Tôi cười như điên ở siêu thị, đánh liên tục vào tay anh, thật ra cái tên đó.. cũng hay đấy chứ.
- Từ giờ hãy gọi em là Linh Dâu nhé
Hai đứa quay ra nhìn nhau cười như vỡ trận. Qua gian hàng đông lạnh chúng tôi gặp lại Quỳnh. Cô ta thấy anh như kiểu bắt được vàng, mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Chạy đến khoác tay anh như thể tôi là người vô hình:
- Anh Mạnh, lại gặp nhau nữa rồi.
Ngạc nhiên là anh không hề giật tay cô ta ra:
- Em cũng đi mua đồ à
- Vâng anh ạ em đi mua chút đồ nấu ăn làm cơm tân gia chuẩn bị về nhà mới. Anh có rảnh thì tối qua với em nhé (nháy mắt)
- Để anh xem đã hôm nay anh là của cô bé này nên phải xin phép trước, cho thì anh mới dám đi
Cô ta có vẻ thích anh. Tôi thấy rõ điều đó, chẳng mấy khi có cô gái nào không thích anh cả. Nam thần trong lòng các em mà. Máu ghen của tôi lại nổi lên:
- Thôi chị ạ tối nay bọn em còn nhiều việc phải làm lắm (tôi lườm anh ý bảo anh bỏ cái tay ra nếu không muốn đổ máu ở đây). Mình về thôi anh nhỉ?
Anh biết tính tôi hay ghen nên càng muốn trêu tôi:
- Rảnh anh em mình lại đi chơi nhé!
Cái gì? Rủ nhau đi chơi? Trước mặt tôi? Tôi biết để có được anh là phải đấu với rất nhiều con giáp thứ mười ba. Trước đây tôi từng bỏ lỡ anh cho Trang, giờ thì không, dù anh có thay đổi đến thế nào tôi cũng nhất định bảo vệ tình yêu của mình. Chính xác tôi sẽ biến thành một con "đỉa sống" bám chặt lấy anh không rời:
- Rảnh chị em mình cùng gặp nhau nha chị. Chào chị ạ!
Tôi kéo Mạnh đi trong ánh nhìn thèm thuồng của Quỳnh. Anh và tôi ra thanh toán tiền, cùng nhau trở về phòng trọ.
Hôm ấy tôi nấu một bàn đầy thức ăn ngon, mặc dù là buổi sáng nhưng tôi cũng thắp nến cho giống. Tôi chuẩn bị thêm hai chiếc ly để uống.. nước ngọt. Từ giờ tôi sẽ giúp anh cai rượu, tôi sẽ đưa Mạnh của tôi trở về giống ngày xưa.
- Chúc cho tình yêu của chúng ta mãi bền lâu (tôi nâng ly cạch chén)
- Nâng ly
Dưới ánh nến nên khung cảnh trở nên lãng mạn hẳn. Sau khi dùng bữa xong, bát đũa vẫn bầy đầy trên bàn, thức ăn đã vơi đi một nửa nhưng tuyệt nhiên không dọn đi. Chúng tôi lại lao vào nhau như hổ đói lâu ngày. Có lẽ hôm nay không có men rượu nên anh rất dịu dàng với tôi, anh nhẹ nhàng chuyển động hông, không hề khiến tôi đau đớn như hôm qua nữa ngược lại tôi cảm thấy rất thoải mái và thích thú. Sau khi ân ái xong là cả hai ôm nhau ngủ một mạch đến chiều. Tôi thức dậy trước anh, dọn dẹp sạch sẽ đống đồ đang bày biện trên bàn. Lau dọn cả phòng của anh nữa, khi đó tôi phát hiện ra những dụng cụ tình dục biến thái ở trong tủ đồ của anh. Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hôn lên trán người tôi yêu khi anh đang ngủ say. Tôi lặng lẽ trở về nhà một mình.
Tối hôm ấy, tại phòng trọ nhà anh:
- Anh yêu con bé ấy lâu chưa? (Nằm trên giường ôm nhau)
- Chuyện của anh em không cần biết
- Sao lại không? Người ta yêu anh mà anh lại như thế à?
- Em nên nhớ anh với em chỉ là qua đường, người anh yêu chỉ có một, đừng cố tìm hiểu sâu
- Nếu con bé đó mà biết anh không chỉ ngủ với mình nó thì liệu nó có nghĩ anh yêu thương nó thật lòng không?
- Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghe lời anh nếu em còn muốn tiếp tục với anh. Còn không thì.. cút!
- Em chỉ nói thế thôi anh đừng giận.
Quỳnh đã cặp với anh khá lâu, anh chỉ coi cô ta là chỗ để giải quyết, xong việc cô ta sẽ nhận được rất nhiều tiền từ anh thế nên mới bám anh lâu như vậy.
Tại nhà tôi
- Mẹ có thấy điện thoại con đâu không
- Suốt ngày vứt linh tinh xong lại hỏi tao
Mẹ đang định lấy điện thoại gọi vào số tôi thì tôi mới nhớ mình để quên điện thoại ở trên tủ bếp nhà anh khi dọn dẹp.
- À! Con để quên nhà bạn
- Đầu óc như cái bã đậu
Tôi nói vậy để đánh trống lảng và xin phép mẹ sang nhà bạn lấy. Tôi đi xe máy đến nhà anh, tôi dừng xe ở ngoài cổng và đi vào nhà. Ở ngoài hè tôi thấy có đôi dép cao gót của phụ nữ, lúc này linh tính tôi mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi cố giữ bình tĩnh để mở cửa phòng anh. May lúc nãy tôi có mượn điện thoại mẹ mang đi để nhỡ anh đi vắng tôi còn gọi điện bảo anh một câu được. Tôi rút điện thoại ra gọi vào máy tôi. Tôi đứng ngoài cửa quan sát đôi nam nữ đang làm chuyện ấy trong phòng, cô ta phát ra những tiếng rên khiến tôi kinh tởm và anh đang dùng những dụng cụ tình dục ấy để quan hệ cùng cô ta, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của tôi nên dừng lại, xuống dưới bếp lấy máy rồi quay lên, anh đặt điện thoại trên chiếc bàn nhỏ gần đèn ngủ, bật loa ngoài và không nói gì (anh nghĩ mẹ tôi gọi) :
- Em để quên điện thoại, anh có nhà không em qua lấy
- Anh đang ra ngoài có chút việc mai anh đưa cho
Tôi như chết đứng khi nghe anh nói dối. Người con gái đang nằm cạnh anh chính là "Quỳnh" em gái của Khánh. Từ khi gặp cô ta ở quán Bar là tôi đã thấy nghi ngờ về cô gái này, tại sao lại có những cử chỉ quá đỗi thân thiết với anh trong khi đó anh không hề có phản ứng gì.
- Anh đi đâu thế a?
- Anh đi với hội bạn..
Cùng lúc đó, cánh cửa được mở ra. Tôi nhìn anh với ánh mắt thất vọng, tôi bình tĩnh nói chuyện với anh:
- Em đến lấy điện thoại
Tôi bước đến cầm điện thoại của mình, lúc này anh và cô ta không mặc gì trước mặt tôi đúng là một "đôi gian phu dâm phụ". Tôi không nhìn anh, quay sang nhìn vào mặt cô ta và nói:
- Hai người có thể tiếp tục được rồi.
- Linh, nghe anh nói
Cơn phẫn nộ của tôi đã lên đến đỉnh điểm rồi:
- Câm mồm lại!
- Anh có gì muốn nói với em không?
- Anh đưa em về
- Anh vẫn giống như vậy, không một lời biện minh? Anh muốn em phải hiểu thế nào đây?
- Em muốn hiểu thế nào cũng được (Anh châm thuốc hút)
- Anh hút thuốc?
- Có gì sai à?
- Từ bao giờ?
- Từ ngày em bỏ tôi đi, từ ngày em theo anh ta, từ ngày em không còn coi tôi là tất cả (anh cười)
Tôi thật sự đã làm tổn thương anh đến mức anh không còn là Mạnh mà tôi biết.
- Anh cũng biết em không yêu Trung
- Em ngủ với anh ta chưa?
- Anh không tin em?
Anh không trả lời. Thì ra là anh không tin tôi. Tôi cười, nụ cười có phần chua xót. Tôi đứng dậy và bước ra khỏi cửa. Tôi không thể trách anh được, là tôi khiến cho anh trở nên như vậy. Tất cả là tại tôi!
Hôm sau, anh gọi điện cho tôi. Anh muốn đưa tôi đi chơi, anh nói "Anh xin lỗi, hôm qua anh uống hơi quá chén, đã làm em buồn rồi phải không?" Tôi đồng ý đi chơi cùng anh, tôi cũng muốn hai đứa làm lành, muốn anh có thể tin tưởng tôi từ trước đến giờ chỉ có một mình anh. Vốn anh cũng không hề có ác cảm với Trung, chỉ vì từ ngày tôi đi thói quen uống rượu của anh không thể bỏ được nữa, rượu vào là anh lại bắt đầu phá phách đồ đạc. Thế nhưng chỉ có rượu mới giúp anh quên được tôi, nhưng mấy ai hiểu càng say thì càng tỉnh, càng tỉnh lại càng nhớ nhung da diết. Ngày Trung tỏ tình tôi, anh là vì nhớ tôi nên ngày nào cũng đến nhà hàng ở ven sông. Đúng hôm ấy, anh đã vô tình gặp lại tôi và chứng kiến tất cả, anh ngồi một mình một góc bàn, lặng lẽ nhìn tôi từ xa, anh đã từng nhớ chính nơi này anh nói yêu tôi và sẽ cưới tôi làm vợ. Thế nhưng anh lại không làm được điều đó.
Khoảng tám giờ sáng thì anh qua đón tôi:
- Em muốn đi chơi ở đâu
- Đi siêu thị đi
- Đi siêu thị làm gì
- Về phòng anh ăn cơm
Anh chiều theo ý tôi. Sở dĩ tôi muốn anh quên đi chuyện anh đã làm với tôi tối qua, mà tôi thấy những cặp đi siêu thị trông họ rất hạnh phúc, tôi cũng muốn mình có được hạnh phúc đơn giản như vậy. Cùng nhau chọn thực phẩm, cùng nhau vào bếp và cùng nhau cười!
Tại siêu thị
Chúng tôi cùng nhau đi mua sắm, tôi vào các gian hàng thịt, rau, cá.. Tôi muốn nấu cho anh một bữa ăn thật ngon giống như một gia đình thật sự. Có điều tôi có thói quen rất xấu là thích ăn vặt nhưng chỉ những thứ liên quan đến dâu tây tôi mới ăn. Tôi mua bim bim dâu, kẹo dâu, chip chip dâu, quả dâu, bánh nhân dâu. Tôi mua đầy một xe toàn những thứ liên quan đến dâu tây. Anh lên tiếng:
- Khéo từ giờ phải gọi là Linh "Dâu" nhỉ
Tôi cười như điên ở siêu thị, đánh liên tục vào tay anh, thật ra cái tên đó.. cũng hay đấy chứ.
- Từ giờ hãy gọi em là Linh Dâu nhé
Hai đứa quay ra nhìn nhau cười như vỡ trận. Qua gian hàng đông lạnh chúng tôi gặp lại Quỳnh. Cô ta thấy anh như kiểu bắt được vàng, mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Chạy đến khoác tay anh như thể tôi là người vô hình:
- Anh Mạnh, lại gặp nhau nữa rồi.
Ngạc nhiên là anh không hề giật tay cô ta ra:
- Em cũng đi mua đồ à
- Vâng anh ạ em đi mua chút đồ nấu ăn làm cơm tân gia chuẩn bị về nhà mới. Anh có rảnh thì tối qua với em nhé (nháy mắt)
- Để anh xem đã hôm nay anh là của cô bé này nên phải xin phép trước, cho thì anh mới dám đi
Cô ta có vẻ thích anh. Tôi thấy rõ điều đó, chẳng mấy khi có cô gái nào không thích anh cả. Nam thần trong lòng các em mà. Máu ghen của tôi lại nổi lên:
- Thôi chị ạ tối nay bọn em còn nhiều việc phải làm lắm (tôi lườm anh ý bảo anh bỏ cái tay ra nếu không muốn đổ máu ở đây). Mình về thôi anh nhỉ?
Anh biết tính tôi hay ghen nên càng muốn trêu tôi:
- Rảnh anh em mình lại đi chơi nhé!
Cái gì? Rủ nhau đi chơi? Trước mặt tôi? Tôi biết để có được anh là phải đấu với rất nhiều con giáp thứ mười ba. Trước đây tôi từng bỏ lỡ anh cho Trang, giờ thì không, dù anh có thay đổi đến thế nào tôi cũng nhất định bảo vệ tình yêu của mình. Chính xác tôi sẽ biến thành một con "đỉa sống" bám chặt lấy anh không rời:
- Rảnh chị em mình cùng gặp nhau nha chị. Chào chị ạ!
Tôi kéo Mạnh đi trong ánh nhìn thèm thuồng của Quỳnh. Anh và tôi ra thanh toán tiền, cùng nhau trở về phòng trọ.
Hôm ấy tôi nấu một bàn đầy thức ăn ngon, mặc dù là buổi sáng nhưng tôi cũng thắp nến cho giống. Tôi chuẩn bị thêm hai chiếc ly để uống.. nước ngọt. Từ giờ tôi sẽ giúp anh cai rượu, tôi sẽ đưa Mạnh của tôi trở về giống ngày xưa.
- Chúc cho tình yêu của chúng ta mãi bền lâu (tôi nâng ly cạch chén)
- Nâng ly
Dưới ánh nến nên khung cảnh trở nên lãng mạn hẳn. Sau khi dùng bữa xong, bát đũa vẫn bầy đầy trên bàn, thức ăn đã vơi đi một nửa nhưng tuyệt nhiên không dọn đi. Chúng tôi lại lao vào nhau như hổ đói lâu ngày. Có lẽ hôm nay không có men rượu nên anh rất dịu dàng với tôi, anh nhẹ nhàng chuyển động hông, không hề khiến tôi đau đớn như hôm qua nữa ngược lại tôi cảm thấy rất thoải mái và thích thú. Sau khi ân ái xong là cả hai ôm nhau ngủ một mạch đến chiều. Tôi thức dậy trước anh, dọn dẹp sạch sẽ đống đồ đang bày biện trên bàn. Lau dọn cả phòng của anh nữa, khi đó tôi phát hiện ra những dụng cụ tình dục biến thái ở trong tủ đồ của anh. Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hôn lên trán người tôi yêu khi anh đang ngủ say. Tôi lặng lẽ trở về nhà một mình.
Tối hôm ấy, tại phòng trọ nhà anh:
- Anh yêu con bé ấy lâu chưa? (Nằm trên giường ôm nhau)
- Chuyện của anh em không cần biết
- Sao lại không? Người ta yêu anh mà anh lại như thế à?
- Em nên nhớ anh với em chỉ là qua đường, người anh yêu chỉ có một, đừng cố tìm hiểu sâu
- Nếu con bé đó mà biết anh không chỉ ngủ với mình nó thì liệu nó có nghĩ anh yêu thương nó thật lòng không?
- Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghe lời anh nếu em còn muốn tiếp tục với anh. Còn không thì.. cút!
- Em chỉ nói thế thôi anh đừng giận.
Quỳnh đã cặp với anh khá lâu, anh chỉ coi cô ta là chỗ để giải quyết, xong việc cô ta sẽ nhận được rất nhiều tiền từ anh thế nên mới bám anh lâu như vậy.
Tại nhà tôi
- Mẹ có thấy điện thoại con đâu không
- Suốt ngày vứt linh tinh xong lại hỏi tao
Mẹ đang định lấy điện thoại gọi vào số tôi thì tôi mới nhớ mình để quên điện thoại ở trên tủ bếp nhà anh khi dọn dẹp.
- À! Con để quên nhà bạn
- Đầu óc như cái bã đậu
Tôi nói vậy để đánh trống lảng và xin phép mẹ sang nhà bạn lấy. Tôi đi xe máy đến nhà anh, tôi dừng xe ở ngoài cổng và đi vào nhà. Ở ngoài hè tôi thấy có đôi dép cao gót của phụ nữ, lúc này linh tính tôi mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi cố giữ bình tĩnh để mở cửa phòng anh. May lúc nãy tôi có mượn điện thoại mẹ mang đi để nhỡ anh đi vắng tôi còn gọi điện bảo anh một câu được. Tôi rút điện thoại ra gọi vào máy tôi. Tôi đứng ngoài cửa quan sát đôi nam nữ đang làm chuyện ấy trong phòng, cô ta phát ra những tiếng rên khiến tôi kinh tởm và anh đang dùng những dụng cụ tình dục ấy để quan hệ cùng cô ta, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của tôi nên dừng lại, xuống dưới bếp lấy máy rồi quay lên, anh đặt điện thoại trên chiếc bàn nhỏ gần đèn ngủ, bật loa ngoài và không nói gì (anh nghĩ mẹ tôi gọi) :
- Em để quên điện thoại, anh có nhà không em qua lấy
- Anh đang ra ngoài có chút việc mai anh đưa cho
Tôi như chết đứng khi nghe anh nói dối. Người con gái đang nằm cạnh anh chính là "Quỳnh" em gái của Khánh. Từ khi gặp cô ta ở quán Bar là tôi đã thấy nghi ngờ về cô gái này, tại sao lại có những cử chỉ quá đỗi thân thiết với anh trong khi đó anh không hề có phản ứng gì.
- Anh đi đâu thế a?
- Anh đi với hội bạn..
Cùng lúc đó, cánh cửa được mở ra. Tôi nhìn anh với ánh mắt thất vọng, tôi bình tĩnh nói chuyện với anh:
- Em đến lấy điện thoại
Tôi bước đến cầm điện thoại của mình, lúc này anh và cô ta không mặc gì trước mặt tôi đúng là một "đôi gian phu dâm phụ". Tôi không nhìn anh, quay sang nhìn vào mặt cô ta và nói:
- Hai người có thể tiếp tục được rồi.
- Linh, nghe anh nói
Cơn phẫn nộ của tôi đã lên đến đỉnh điểm rồi:
- Câm mồm lại!