Rồi có một ngày, suy nghĩ sẽ giết chết đi em. Không một ai biết được suy nghĩ nó bào mòn lấy em như thế nào. Khiến cho chính em kiệt quệ đi, khiến cho chính em cảm thấy mọi thứ xung quanh vô cùng nặng nề. Như thể trên người bị một cái gì đó đè nặng lên vậy. Em biết rõ, rằng suy nghĩ của em sẽ làm em tổn thương. Nhưng những dòng suy nghĩ cứ vậy mà lớn lên từng ngày. Bên ngoài thì nói nói cười cười, còn bên trong như sụp đổ từ lâu rồi. Sự nhảy cảm, suy nghĩ của chính em. Em cũng chẳng còn muốn nói bất cứ điều gì nữa, cũng chẳng muốn nói với bất cứ ai. Nếu nói ra sẽ biến thành lời than vãn tệ hại, và là do chính em không cố gắng thoát ra? Có những lúc, em rỗng tuếch. Em chẳng còn biết mình muốn gì, cũng chẳng biết làm gì để thoát khỏi nó. Quá trình chữa lành không phải chỉ cần dựa vào thời gian. Đối với em quá trình chữa lành là cái quá trình đau đớn nhất. Bởi vì một chút sai sót nhỏ thôi thì mọi sự cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Tự chữa lành mình không dễ chút nào. Suy cho cùng cũng chỉ là cất vào một góc. Rồi lúc nào đấy nó lại cấu xé bên trong đến chảy cả máu thôi.