Để Rồi Một Ngày Gió Ngừng Thổi Tác giả: Khủng Long nhỏ *** Đã là ngày tám tháng tám của năm nay, là ngày mà em sẽ tỏ tình lần cuối với anh, là ngày mà em sẽ chấm dứt chín trăm chín mươi chín ngày đơn phương của mình. Em muốn kể anh nghe một câu chuyện. Chuyện về gió, về mây và về nắng. Trong câu chuyện này em là mây, còn anh có lẽ là gió bởi vì mây sẽ trôi theo gió như một lẽ tự nhiên và em yêu anh như một định mệnh đã an bài. Mây bị gió cuốn đi thật xa dẫu cho gió chỉ vô tình lướt nhẹ qua rồi thôi như cái cách mà anh đã làm em hạnh phúc như điên dẫu cho trước đó em buồn đến cỡ nào. Rồi một hôm khi mây cứ mãi bay theo gió, thì gặp được nắng, một chàng trai sẽ là người bạn đời hoàn hảo cho mọi cô gái. Nắng tốt bụng, ấm áp và dịu dàng, nhưng mây gần như chẳng quan tâm tới. Chỉ mãi cứ đắm chìm trong những lần gió lướt nhẹ qua. Đôi khi nắng cứ bảo mây khờ dại. Mây ngốc nghếch nên nắng cứ mãi chở che. Chở che là thế, nhưng mây lại chưa từng ngoảnh đầu lại nhìn nắng dù chỉ là một lần. Bỗng nhiên đến một ngày, gió bảo mây rằng: - Nếu em tỏ tình với tôi mỗi ngày mỗi câu khác nhau đến một ngàn ngày sau tôi sẽ coi như là em thích tôi thật sự và sẽ làm bạn trai của em. - Được, em sẽ tỏ tình với anh bằng cả những gì em có, bao lâu cũng được vì chúng ta đã quen nhau ngàn năm rồi mà. Một ngàn ngày có là bao. Phải, mây đã rất tự tin như thế, nhưng mà đến ngày thứ chín trăm chín mươi chín thì mây biết được, đó chỉ là lời nói đùa của gió mà thôi. Thật ra gió là đang yêu thầm ai đó, hay đúng hơn là yêu lại một người cũ. Gió chỉ xem mây là một liều thuốc để lãng quên đi người ấy. Mây thích gió là thật, tổn thương cũng là thật. Và thế là mây bỏ đi một nơi rất xa rất xa, nơi mà gió sẽ không xuất hiện nhưng thật khó làm sao vì nơi nào cũng đều sẽ có gió mà thôi. Gió thật đáng ghét và mây thật đáng thương anh nhỉ? Có phải giờ anh đang tự hỏi, nắng đi đâu rồi phải không? Nằng đã luôn bên mây, đem sự hạnh phúc của mình trao cho mây, luôn làm mây cười. Nhưng đến cùng thì nắng cũng chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện này. Cho nên dẫu cho là làm gì thì mây cũng khó mà mở lòng thêm một lần nữa. Thật sự thì mây chỉ muốn gió thích mình thôi, là sai sao? À có lẽ sai anh à, sai ở chỗ thích một người mà mây biết người ấy sẽ chẳng bao giờ thích lại mây. Thật đáng thương. Em cũng thật đáng thương. Cứ ngỡ là sẽ có thể khiến anh quên đi cô ấy nhưng không, anh vẫn cứ mãi giữ tấm ảnh chụp chung đó của anh và cô ấy. Khi bên em anh đã từng thật lòng thích em chưa? Cuộc sống của anh như cơn gió phiêu du chẳng ai tìm kiếm nhưng lắm những kẻ đợi chờ, bao giờ anh về, bao giờ anh quay trở lại? Không ai biết, chỉ biết anh còn lang thang trên con phố cũ, đi về một nơi nào xa lắm. Sau những nụ cười, đằng sau ánh mắt tinh khôi kia mà anh dành cho em tưởng chừng như còn kiếm tìm nỗi đau sau quãng thời gian tăm tối, tìm hoài mộng tưởng về quá khứ, cứ mãi ấp ủ tình đầu nghĩa cũ. Bao giờ anh mới quên đi? Anh nào có biết, em đã từng khóc vì anh rất nhiều lần với chỉ một lý do là anh còn yêu ai đó. Như lời tỏ tình của em với anh trong chín trăm chín mươi chín ngày qua chỉ là vô ích. Kết thúc rồi, kết thúc một quãng thời gian đợi chờ. Đêm nay em sẽ chỉ biết chui vào cô đơn và lấy nỗi nhớ làm tấm chăn mỏng manh đắp tạm. Để rồi một ngày gió ngừng thổi, em sẽ gặp "nắng", rồi nhẹ nhàng nói câu "yêu anh" bằng cả trái tim của mình như đã từng.. Khủng Long nhỏ - End -