- Em cứ tưởng không gặp được anh nữa, anh có biết em sợ thế nào không?
- Đừng khóc nữa, anh về rồi đây
Tôi nghe thế lại càng khóc to hơn, bao nhiêu nhớ nhung dồn nén bấy lâu hôm nay như vỡ òa cảm xúc. Anh thì vẫn thế, vẫn yêu tôi như ngày nào, vẫn là người luôn dõi theo tôi từng bước đi trên cuộc đời đầy gian nan này. Tại sân bay tôi vẫn đứng ôm anh thật chặt, thật chặt, tôi sợ tôi chỉ đang mơ thôi, tôi sợ nếu tôi buông tay anh ra anh sẽ lập tức biến mất:
- Linh (tôi vẫn đang khóc)
- Anh sắp ngạt thở rồi..
Tôi đang khóc nghe thấy thế cũng phải cười theo, anh lúc nào cũng vậy, luôn là người làm tôi có thể quên đi mọi muộn phiền trong cuộc sống. Tôi buông cái ôm của mình đang đặt trên người anh, hướng mắt lên nhìn anh, chúng tôi đã thật sự về bên nhau rồi đúng không?
- Hôm nọ còn nhìn anh lạnh lùng lắm cơ mà sao bây giờ lại khóc (Anh cười cười)
- Chả biết (tôi nũng nịu)
- Chẳng biết thì thôi (giả vờ quay đi)
Tôi kéo tay anh lại
- Đừng.. đi. Em.. (anh nhìn tôi biểu cảm của anh là ép tôi phải nói ra câu đó)
- Em làm sao?
Tôi nhất định sẽ không nói ra câu đó đâu, vì tôi.. ngại lắm. Tôi giả vờ giân dỗi:
- Anh đi mà đi đi, chẳng cần
Anh ôm tôi vào lòng:
- Nhưng anh cần em..
Hôm đó anh không đi Mỹ nữa, thì ra anh sẽ lên tiếp quản công ty của bố anh nên anh sang Mỹ học kinh doanh một thời gian sẽ quay lại tìm tôi, nếu lúc đó tôi vẫn còn.. độc thân. Anh không ngờ rằng tôi sẽ đi tìm anh (anh không hề biết vụ điện thoại) nếu không phải Trung gọi được cho anh thì chắc anh đã lên máy bay đi rồi. Lúc đó tôi không biết Mạnh đã đổi số mới, điện thoại cũ anh vẫn giữ nhưng anh luôn cất một góc trong hộp quà để ở phòng thế nên tôi gọi nhiều vậy mà anh không bắt máy là như thế.
Anh đưa tôi về.. phòng trọ của anh thay vì đưa tôi về nhà mình. Tôi cũng không có gì thắc mắc vì lúc này tôi cũng muốn được ở bên anh sau một thời gian dài như vậy xa nhau. Chúng tôi lại quấn lấy nhau và.. làm chuyện đó. Thế nhưng, khi mọi chuyện chỉ đang ở mức tiếp xúc cơ thế, anh hôn lên môi tôi, hôn xuống cổ tôi, bàn tay anh cởi đến cúc áo thứ hai của tôi thì anh dừng lại, sau đó ngồi dậy. Nhắm mắt lại và thẫn thờ đi vào nhà tắm xả nước lên người. Tôi cứ nghĩ anh muốn đi tắm cho sạch sẽ nhưng anh đâu có bảo tôi chờ anh đâu? Tôi cũng không biết vì sao anh lại như vậy hay anh nhìn tôi đã không còn cảm xúc khoái cảm lúc trước nữa. Về sau khi những lần anh thô bạo đâm vào tôi tôi mới hiểu, thì ra anh là vì câu nói của Trung hồi đó mà nhớ đến tận bây giờ "Chúng tôi còn làm nhiều chuyện.. hơn là yêu".
Từ nhà tắm anh bước ra:
- Xin lỗi em, tại anh hơi mệt, anh bù sau nhé
Nói xong anh trèo lên giường, ôm tôi vào lòng, hơi ấm của anh phả vào da thịt tôi khiến tôi đi sâu vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Cứ như vậy ở bên người đàn ông này, tôi thấy bình yên đến lạ!
Đến tối anh đưa tôi về nhà, tôi cũng đã lớn nên bố mẹ không quản chuyện tôi đi đâu và làm gì, chỉ cần tôi biết điều đi sớm về sớm, đi đâu thì nói với bố mẹ một câu là được. Còn hôm ấy, bố mẹ tôi nghĩ tôi đi cùng Trung nên cả ngày mới không gọi cho tôi một cuộc nào hết. Đứng ở cổng, tôi lưu luyến mãi chẳng muốn về, chỉ muốn một ngày có bốn mươi tám tiếng để được bên anh nhiều hơn:
- Anh về nhé.. Vợ!
"Vợ".. Lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe anh gọi tôi như vậy, đương nhiên trong lòng tôi lúc đó hạnh phúc lắm, tôi cười nhẹ:
- Em về nhé.. Chồng!
Tôi vì ngại nên chạy một mạch về nhà bỏ lại anh đang ngẩn ngơ dưới cổng. Bước chân lên bậc tôi đã ngửi thấy một mùi thơm của thịt tỏa lên, tôi chạy nhanh xuống bếp sau đó ôm mẹ từ đằng sau:
- Mẹ yêu của con đang nấu gì thế ạ?
Những câu nịnh nọt kiểu như vậy tôi không nói bao giờ nên mẹ tôi thấy lạ:
- Bao nhiêu?
- Bao nhiêu gì ạ? (tôi ngơ ngác)
- Muốn xin bao nhiêu tiền nói luôn nhanh tao đang bận..
Hóa ra là mẹ tưởng tôi muốn xin tiền, tôi phì cười:
- Mẹ lúc nào cũng nghĩ xấu cho con gái mẹ
- Tao còn lạ gì mày
Haha. Tôi cứ kệ cho mẹ nghĩ xấu tôi, hôm nay tôi vui nên có bị mẹ quát tôi cũng vẫn thấy vui lắm. Trêu mẹ một lúc lâu tôi mới chịu đi tắm, vừa tắm vừa nghĩ đến chuyện hôm nay, tôi gào thét trong nhà tắm gần một tiếng đồng hồ. Tôi thì hát không hay chỉ được cái hay hát thôi, tôi cứ hát đi hát lại mấy bài của mỹ tâm. Dù tâm trạng tôi đang rất vui nhưng tôi lại cứ thích hát cái câu "Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu. Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu" Mẹ tôi đập cửa:
- Biết sầu rồi tắm nhanh cho tao nhờ
Tôi cười như điên trong nhà tắm, bà béo nhà tôi vui tính thật. Tôi vội vàng mặc quần áo vào rồi ra ăn cơm, hôm nay tôi ăn liền ba bát cơm mà không thèm quan tâm mình sẽ bị.. béo lên mấy cân thịt mỡ nữa. Vừa ăn vừa cười tủm tỉm, bố mẹ tôi thì cứ chăm chăm nhìn con gái họ hôm nay có vẻ không bình thường. Mẹ tôi thấy thế mới định trêu tôi, gắp cho tôi cục xương tôi đã ăn hết thịt và bỏ vào bát đựng xương lúc trước, tôi chẳng để ý vì nghĩ mẹ gắp cho tôi ăn như mọi khi nên cho luôn miếng xương vào mồm ăn như thật, bố mẹ tôi cười phá lên.
- Hahaha
Lúc đó tôi mới nhận ra là tôi đang ăn lại.. miếng xương cũ. Vừa cáu vừa buồn cười, tôi nói to:
- Bố, mẹ
- Anh nhìn thấy nó vừa nãy không, tồ ơi là tồ (Mẹ tôi cười chảy cả nước mắt, bố tôi thấy thế cũng cười theo)
- Để cho con nó ăn (Mẹ tôi lại cười to hơn)
Bữa cơm hôm ấy, cả ba người đều cười rất vui vẻ. Đã lâu lắm rồi mới lại thấy tiếng cười ngập tràn trong căn nhà đã cũ của ông bà tôi để lại. Nhìn bố mẹ hạnh phúc, tôi cũng chỉ mong sau này mình có một cuộc sống như vậy, không cần giàu có, chỉ cần ngôi nhà ấy có tình yêu thương để bất cứ lúc nào tôi cũng có thể trở về. Thế là mãn nguyện rồi!
Tối hôm ấy, đang ngồi ăn hoa quả cùng bố mẹ thì điện thoại tôi đổ chuông. Là anh gọi, tôi chạy vội vào trong phòng nghe máy vì tôi vẫn chưa muốn nói cho bố mẹ chuyện mình đã chia tay Trung. Bố mẹ tôi tưởng Trung gọi nên mới trêu tôi:
- Gớm, ai thèm nghe anh chị nói chuyện đâu mà phải chạy vào phòng nghe máy
Tôi cười trừ cho xong chuyện rồi bắt máy anh:
- Em đây
- Em đang làm gì đấy?
- Em đang chờ điện thoại của anh đấy (hí hí)
- Nhỡ anh không gọi thì sao?
- Thì em lại đi tìm anh, lúc ấy anh lại tự nhiên mà xuất hiện thôi mà
- Em sẽ không phải đi tìm anh nữa đâu
- Thật không?
- Anh luôn ở đây..
Hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi mà đôi khi sao khó khăn cứ chồng chất khó khăn như vậy? Tôi nói chuyện với anh suốt hai tiếng đồng hồ, không biết ăn phải cái gì mà hôm ấy tôi nói lắm thế. Có lẽ, đã lâu rồi tôi không mở lòng tâm sự với ai nên bao nhiêu chuyện tôi muốn hôm nay kể bằng hết thì mới thôi. Chúng tôi vẫn chưa thật sự hết sóng gió đâu, khó khăn bây giờ mới bắt đầu vì anh hoàn toàn thay đổi, không còn giống Mạnh của ngày trước nữa:
- Mai sinh nhật Khánh, em đi cùng nhé!
- Em đi được không. Mà thôi chắc anh Khánh không thích đâu
- Sao không thích?
Chắc anh không biết chuyện Khánh mỉa mai tôi khi đi cùng Trung mà bỏ rơi anh:
- Em đoán thế
- Không phải đâu, Khánh nó quý em mà, cứ thế nhé tối mai bảy giờ anh qua đón
- Vâng.. (Vì anh không biết nên tôi cũng không muốn từ chối)
Đúng bảy giờ tối anh đến đón tôi đi sinh nhật. Khánh tổ chức tiệc tại Bar Rio. Hôm nay, tôi mặc một chiếc váy xanh có phần.. trẻ con, nên khi đến quán Bar thấy mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt cười cợt.
- Bạn của anh: Từ bao giờ mày thích gặm cỏ non thế này hả Mạnh?
- Bớt cái mồm lại, đây là bạn gái tao
Trong đám có cả con gái, ai cũng ăn mặc rất sexy, chị ta cứ nhìn tôi kiểu "Ở đâu ra con bé tiểu học này nhỉ". Nghĩ mà cay

Một đứa con gái đi đến chỗ anh, cô ta mặc một cái váy ngắn cũn cỡn kéo lùi xuống thì hở hết bộ ngực mà dịch lên tí thì hở mông:
- Lâu lắm không gặp anh, anh khỏe không? (Ánh mắt đưa tình)
Tôi thấy thế thì tức lắm, tính tôi thì hay ghen mà nhưng đừng hòng hớt tay trên của bà, tôi đứng gần lại khoác tay anh:
- Em chào chị, em là người yêu của anh Mạnh! (Chìa tay ra định bắt tay)
Anh thấy tôi ghen nên cười, tôi ra hiệu cho anh anh như hiểu ý nên cũng giữ khoảng cách với cô gái đó
- Giới thiệu với em đây là người yêu anh. Hai người làm quen đi (anh quay sang tôi) đây là Quỳnh em họ của Khánh.
Cô ta lườm tôi như thể hai con ngươi của cô ta sắp lòi ra đến nơi, tôi hỏi đểu:
- Chị bị đau mắt ạ?
Khánh từ sau đi đến:
- Ai trông như người lạ mà lại quen thế này?
- Chào anh, lâu lắm không gặp rồi ạ
- Ô thế lại dùng đồ chung à?
Mạnh nghe đến đó là lại điên lên, mắt anh đỏ au. Tôi hiểu ý của Khánh nhưng hôm nay là sinh nhật anh ta, coi như tôi nể mặt anh không thèm đôi co với tên đàn bà mặc váy ấy. Buổi tiệc bắt đầu, anh ngồi cùng tôi nhưng.. lại uống rượu một mình! Chắc anh giận tôi lắm! Thế nhưng cũng không thể trách tôi được.. Tôi đang mải suy nghĩ thì Mạnh cầm tay tôi kéo đi, lướt qua Khánh anh nói:
- Sinh nhật vui vẻ, tao có việc về trước
- Ơ, Mạnh..
Ra đến xe, anh trở tôi một mạch về phòng trọ, thô bạo quăng tôi xuống giường, cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trực tiếp đi vào trong tôi một cách mạnh mẽ:
- Anh làm gì vậy, bỏ em ra
Anh không quan tâm lời tôi nói, cứ thế ra vào liên tục đến mức tôi đau chảy cả nước mắt, anh vừa nói vừa thở dốc:
- Gọi tên anh
Tôi không hiểu anh đang bị gì nữa, sao anh lại trở nên như vậy, anh lại giục:
- Gọi tên anh đi
- Bỏ em ra, xin anh
Anh càng hung hăng hơn khi tôi không nghe lời anh, tôi bắt đầu phát ra những tiếng rên vì đau đớn, anh đang làm gì với tôi thế này? Mạnh của tôi đây sao? Khi cơn khoái cảm bắt đầu đi đến đỉnh điểm anh thốt ra một câu khiến tôi dường như hiểu ra tất cả, tôi đau đến thắt lòng:
- Nó có làm em sướng như bây giờ không?