Hạ hữu kiều Mộc, Nhã Vọng thiên đường- Tứ Nguyệt Trước tiên, những dòng này chỉ là cảm nhận của mình về bộ truyện "Hạ hữu kiều Mộc, Nhã Vọng thiên đường". Những dòng văn này không đơn thuần là giới thiệu đến mọi người 1 bộ truyện hay mà đây còn là những cảm xúc mà mình không thể đè nén được sau khi đọc. Mình nghĩ sẽ vẫn còn rất nhiều sai sót nên mong mọi người góp ý ạ. Mình xin cảm ơn nhiều! Cuộc sống của con người phải chăng như một thước phim quay chậm với nhiều cung bậc cảm xúc trộn lẫn với nhau. Mỗi một thước phim trôi qua đều có một câu chuyện, ở đó có đau khổ, có buồn chán, có thất vọng nhưng tất cả những điều đó đều do mình lựa chọn, tự mình vượt qua. Phải chăng Hạ Mộc đã như vậy, Hạ Mộc đã được định sẵn sẽ trải qua một cuộc đời đầy gian truân, khó khăn, đau khổ. Hạ Mộc - cậu ấy thật cô đơn, thật lạnh lẽo, cậu ấy luôn u ám và trầm lắng, cậu ấy che giấu mọi nỗi buồn, sự chán chường với thế giới vào trong đôi mắt lạnh lùng đẹp đẽ. Cuộc đời cậu ấy, thực ngắn, nó như một đốm lửa nhỏ chưa kịp rực rỡ thì đã lụi tàn. Từ lúc 10 tuổi, bố cậu hi sinh, mẹ cậu ôm di ảnh của bố ở cùng cậu trong căn phòng đóng kín ấy nổ súng tự vẫn. Bà ấy ra đi trước mắt cậu để lại cậu trên nhân gian với nỗi ám ảnh thật lớn mà lại không nghĩ rằng, ngay từ lúc bà ấy chết đi thì linh hồn của cậu cũng đã bị rút sạch rồi. Ở trong căn phòng ấy 3 ngày, nhìn xác của mẹ thối rữa từng ngày, một đứa bé 10 tuổi đã có cảm giác thế nào, phải chăng là đau lòng, là sợ hãi, là tuyệt vọng, là thống khổ, không một ai có thể hiểu được cảm giác của cậu. Từ một cậu bé hồn nhiên, vui tươi cậu trở nên lạnh lùng, lãnh đạm với mọi người, với thế giới, cậu thu mình lại một góc và dùng cách thức riêng mình để bao bọc bản thân, trốn chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn. Thế giới trong mắt cậu ảm đạm đến đáng thương, đáng hận. Cứ tưởng cuộc đời cậu sẽ trải qua với sự nhạt nhẽo, cô đơn như vậy nhưng không một tiếng động, không hề có 1 sự chuẩn bị trước Nhã Vọng đã vô tình bước vào cuộc sống của cậu, nhẹ nhàng đi vào trong lòng cậu. Nghĩ rằng, Nhã Vọng là niềm vui, niềm an ủi duy nhất mà ông trời ban cho cậu thế nhưng phải chăng việc này hoàn toàn là sai trái, là sai lầm không thể vãn hồi. Cậu đã yêu Nhã Vọng. Lần đầu gặp Nhã Vọng là khi cậu mới 10 tuổi, Nhã Vọng là một thiếu nữ 16 tuổi, sự chênh lệch tuổi tác không khiến tình cảm của cậu bị phai nhạt, mà nó ngày càng rõ ràng. Cậu biết Nhã Vọng đã yêu người khác thế nhưng tình cảm trong cậu không thể nào cất giấu được, nó cứ nảy nở, nhen nhóm từ những bọt sóng li ti thành biển lớn. Cậu không muốn cất giấu tình yêu của cậu, cậu bộc trực thẳng thắn với Nhã Vọng, không làm gì cả, chỉ là để cô biết cậu yêu cô mà thôi. Cậu dũng cảm như thế, đáng được trân trọng như thế, vậy mà vòng xoáy cuộc đời dường như không buông tha cho cậu. Vì Nhã Vọng, cậu đã đi giết người, trong căn phòng đầy mùi máu tanh ấy, đôi tay cậu run rẩy, sợ hãi, cậu thấy Nhã Vọng với đôi mắt ngập nước, cậu chần chừ đưa tay lên khóe mắt của cô khẽ nói: "Nhã Vọng, đừng khóc". Cậu biết cậu đã làm sai rồi, cậu sợ hãi nhưng cậu không hối hận, khi biết tin Nhã Vọng có thai, cậu không chần chừ liền đưa cô đi phá thai, cậu làm tất cả chỉ vì cô là Nhã Vọng, là cô gái mà cậu yêu nhất trên đời. Sau khi sắp xếp xong cho cô, cậu liền đi tự thú, cậu nói với cô, cậu là đàn ông, cậu phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm cậu sẽ không hối hận, không trốn tránh. 18 tuổi, đáng nhẽ cậu phải như bao người khác cắp sách đến trường, nỗ lực học tập để bước vào cánh cổng đại học mơ ước, đến với tương lai tươi sáng rực rỡ nhưng chờ cậu phía trước lại là 6 năm tù tội, cậu sợ hãi, run rẩy nhưng cậu vẫn mạnh mẽ chịu đựng, vì cậu biết đây là hình phạt mà cậu phải nhận lấy, duy chỉ riêng điều cậu lo lắng nhất vẫn là sợ Nhã Vọng khóc, khi đi qua cô để đến với nhà giam tối tăm cậu không dám quay đầu lại, cậu sợ cậu sẽ thấy nước mắt cô rơi, sẽ thấy cô đau lòng. Trong ngục tù ngày nào cậu cũng nghĩ về cô, cậu lo lắng cho cô, lo lắng cho tình yêu của bản thân. Hôm được Nhã Vọng đến thăm, cậu chần chừ, không đủ can đảm để gặp cô, thế nhưng cô nói, cô đợi cậu, cô sẽ chờ cậu đến lúc cậu ra tù, cô muốn cho cô và cậu một cơ hội. Vì những lời nói đó đã khiến cậu có động lực, cậu chờ mong tới tương lai. Ra tù, Nhã Vọng đón cậu, 2 người tưởng chừng như sẽ hạnh phúc thế nhưng chỉ vì hiểu lầm, cậu nghĩ cô không yêu cậu, cô đến với cậu chỉ vì lòng thương hại và áy náy. Cậu bỏ đi chỉ để lại một lá thư với tựa đề: "Hãy để tình yêu tự do". Vào ngày hôm ấy, cậu gặp lại người cậu đã từng bắn sau đó bị người ta trả thù, cậu bị đánh đến chết, cứ thế ra đi, để một mình Nhã Vọng lại trên đời mà không hề biết rằng Nhã Vọng đã yêu cậu từ lâu. Ngay từ khi cậu giết người, cậu đưa cô đi phá thai thì Nhã Vọng đã thật lòng yêu cậu rồi, làm sao mà cô có thể không yêu cậu được chứ, khi những điều này cậu làm chỉ vì cô mà không cần một sự hồi đáp. Trước khi trút bỏ hơi thở cuối cùng, điều cậu nghĩ đến vẫn chỉ là Nhã Vọng, cậu ra đi với nụ cười trên môi, nụ cười đẹp nhất, bình yên nhất. Phải chăng tình yêu là đau khổ, là thống hận, là thương tâm. Tình yêu mà Hạ Mộc dành cho Nhã Vọng, đẹp đến đau lòng. Khi đọc xong cuốn truyện này, bản thân đã khóc nấc lên từ bao giờ, đó là sự nuối tiếc cho một mối tình đẹp nhưng dang dở, tiếc cho tương lai, tuổi trẻ của Hạ Mộc, tiếc cho tình cảm chưa kịp chứng minh của Nhã Vọng. Hạ Mộc- đáng nhẽ cậu phải có một cuộc đời tươi sáng, rực rỡ ánh dương, thế nhưng cậu bỏ lại tất cả chỉ vì Nhã Vọng- người con gái mà cậu yêu. Thực may, khi cậu hết lòng yêu thương Nhã Vọng thì chính cô cũng đã yêu cậu thật rồi, xem như kiếp này, cậu đã được đền đáp, chỉ tiếc rằng Hạ Mộc không biết điều này. Cuối truyện, Nhã Vọng đứng trước cái xác lạnh lẽo của Hạ Mộc, cô chạm khẽ vào nụ cười đẹp đẽ trên mặt cậu và nói: "Kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Khi đó, em nhất định sẽ chờ anh. Khi đó, anh không đến em không già. Khi đó, anh nhất định không được bỏ rơi em". Đọc những dòng này, bản thân chợt nhớ đến câu nói của Maksim Gorky: "Nét đẹp chung quy vẫn là nét đẹp, bất kể lúc nó úa tàn. Tình yêu của chúng ta chung quy vẫn là tình yêu, ngay cả khi chúng ta chết đi". Hạ Mộc ra đi để lại người con gái cậu yêu nhất, để lại tình yêu đẹp nhất trên cõi đời. Mong rằng kiếp sau khi gặp lại, tình cảm của 2 người dành cho nhau vẫn mãi như ban sơ, giữ vững sơ tâm, yêu thương thật lòng. Một kiếp này không đủ, hẹn 2 người ở kiếp sau.. "Tình yêu là vậy, nó vừa vô tư, vừa ích kỉ lại tự ti tràn đầy" Để cảm nhận được trọn vẹn, các bạn hãy tự mình trải nghiệm cuốn sách này nhé. Mong cách bạn sẽ tìm được cuốn sách vừa ý bản thân! #macngon