Review Truyện [Review Truyện] Đóa Hồng Của Mèo - Nhất Thập Tứ Châu

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Mộ Yên, 24 Tháng sáu 2024.

  1. Mộ Yên

    Bài viết:
    68
    [​IMG]

    Đóa Hồng Của Mèo

    Tác giả: Nhất Thập Tứ Châu

    Thể loại: đam mỹ, Sci - Fi, niên hạ, dưỡng thành, ngọt

    Mèo con yếu ớt nhõng nhẽo cục cưng nhỏ lạc quan công × bại hoại nhã nhặn, khôn lanh, thực tế, dịu dàng chăm sóc, nhà khoa học thiên tài thụ


    "Với những nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai, chúng tôi xin gửi gắm nó vào dòng thời gian vĩnh cửu."

    "Đây là hoa hồng em trồng, nếu em là vũ trụ, vậy em sẽ tặng toàn bộ tinh vân hoa hồng cho anh.."

    "Nhưng em lại không phải, nên chỉ có thể tặng anh một đóa hồng thật."

    "Thực ra em chính là vũ trụ, là cả vũ trụ của tôi."

    "Vậy anh chính là đóa hồng của em."

    Truyện lấy bối cảnh tận thế, tương lai máy móc khoa học hiện đại. Khi khói lửa chiến tranh bùng lên, phóng xạ khắp nơi, virus lan tràn, Trái Đất không còn là nơi mà con người có thể sinh sống nữa. Khi ấy con tàu Voyager ra khơi, mang theo tinh hoa của toàn nhân loại, đi tìm một nguồn sống mới.

    Con tàu cứ mãi lênh đênh giữa dòng thời gian, có người sáng tạo khoa học, có người ngủ đông chờ thời cơ và có cả những nỗi đau lặng thầm không thể nguôi ngoai.

    Lâm Tư mà một nhà sinh vật học hàng đầu, vốn anh từ chốn lên tàu thế nhưng vẫn bị ép buộc phải lên.

    Và rồi anh vẫn đối đầu với nguyên soái, tiếp tục dự án "vô hạn" của mình.

    Trong một sự cố, khoang tàu của Lâm Tư bị vứt bỏ, bị hút vào hố đen. Lăng Nhất tỉnh dậy và vì thế Lâm Tư tìm được một bước tiến trong nghiên cứu của mình.

    Với lối văn đượm buồn nhưng cũng chẳng kém phần lãng mạn, tác giả đã thành công khắc họa những nỗi đau của những kẻ tha hương lang bạt giữa đất trời.

    Lâm Tư từng bị hiểu lầm, từng nản lòng thoái chí, từng muốn say giấc một lần nữa trong khoang đông lạnh, bởi lẽ những vết máu loang lổ trong trái tim anh chẳng thể xóa nhòa. Nhưng rồi anh chợt có Lăng Nhất ở bên, có một thiên thần nhỏ ai cũng quý ở bên bầu bạn.

    Lăng Nhất là một sinh vật biến dị, có sức mạnh phi thường nhưng tính cách thì chẳng khác nào một bé mèo bự. Lâm Tư cũng đối xử với em ấy rất dịu dàng, dành tất cả sự quan tâm chăm sóc cho em.

    Tình cảm giữa Lâm Tư và Lăng Nhất cũng dần dần nảy sinh, càng ngày càng sâu đậm. Vì mỗi người có lựa chọn và lý tưởng của riêng mình nên không thể kề bên nhau từng giây từng phút, nhưng hai người chẳng vì thế mà thôi nhớ nhung nhau.

    Truyện có nhiều kiến thức về vật lý, nhưng nó lại chẳng khô khan như những gì được viết trong sách giáo khoa, nó là một thứ gì đó lãng mạn vô cùng. Những bụi sao, những tinh vân hoa hồng rực rỡ, những hành tinh băng tuyệt đẹp, những thứ ấy đều được Lăng Nhất chụp lại rồi trao cho người mình hằng yêu dấu.

    Trong một lần khám phá, đi tìm hành tinh có sự sống mới, Lăng Nhất và đội thám hiểm đã tìm thấy một "hành tinh tím", khắp nơi bao phủ những chất dịch nhầy tím, có những loại thực vật, những loài động vật biến dị đáng sợ. Và cũng vì thế mà cả đội thám hiểm đều bị nhiễm một loại virus..

    Nhờ quyết định trốn ngủ đông của Lăng Nhất nên con tàu đã tránh được sự lây lan.

    Khi Lâm Tư nhìn thấy những con quái vật đáng sợ đó, anh đã nói một câu làm mình mãi nhớ, ấy chính là: "Vì nó khác với những cấu trúc bình thường mà chúng ta thấy nên nó mới đáng sợ đến vậy."

    Dần dần rồi những bí ẩn cũng được hé lộ hết, về thân thế của Lăng Nhất, về những điều dơ bẩn trong quá khứ. Và những sự thật khiến người ta hoảng hốt tột độ. Thật sự là không ai ngờ đến.. câu chuyện tưởng chừng như đã đến hồi kết thì tác giả cua khét lẹt khiến độc giả không kịp đội mũ bảo hiểm.

    Điều khiến mình thích nhất ở câu chuyện này là truyện bắt đầu ở đâu thì cũng kết thúc ở đấy. Những thứ tưởng như sai lầm, nhưng hóa ra lại là một sự khởi đầu mới.

    Ngoài Lâm Tư và Lăng Nhất thì dàn nhân phụ cũng rất là chất lượng nhé. Toàn là những người xuất sắc, toàn là tinh hoa nhân loại cả, đa phần mọi người đều bi quan bởi lẽ con tàu đã ra khơi quá lâu mà chẳng hề tìm được một bến đỗ thích hợp.


    Chúng ta đã đi mấy trăm năm rồi, mất hành tinh mẹ, mất phương hướng và tình yêu được tượng trưng bởi hoa hồng.

    Trong truyện này, mình cảm nhận được những nỗi đau, sự lẻ loi lạc lõng giữa vũ trụ bao la, cũng có những nỗi dằn vặt hằn trong tim từng người, mỗi người có một câu chuyện riêng, những tiếc nuối riêng. Và có lẽ bóng dáng của những người đã khuất chẳng hề tiêu tan mà nó vẫn còn lưu dấu lại trên một tập thơ nào đó, hoặc vả chăng ý thức của họ vẫn còn tồn tại trên thế gian này.

    Hiện tại truyện đã được mua bản quyền và sắp xuất bản bên mình rồi, truyện cũng có cả kịch truyền thanh nữa, nghe giọng rất hay mọi người có thể nghe thử nha!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...