Bát sư đệ, Chư Hồng Cộng.
Anh này "đậu bỉ" nhất dàn đệ tử của nam chính luôn. Bát đệ đại mập mạp vừa nhát gan, lại lười nhác, nịnh nọt thì thôi rồi, phong cách "bám đít" khiến mọi người đỡ trán không nỡ nhìn thẳng. Quá xấu hổ.
Cơ mà lợi hại ở chỗ Chư ca không cảm thấy hành động nịnh bợ của mình có cái gì quái dị, da mặt dày vô địch thủ luôn.
Đứng hàng thứ tám, trên có bảy sư huynh sư tỷ, vai vế thấp không dám ho he gì, dưới có hai sư muội. Cơ mà hai vị kia đều là tiểu tổ tông, tuổi nhỏ thiên phú cực cao được sư phụ cưng chiều, hắn cũng không dám bày ra bộ dạng sư huynh. Toàn bộ Ma Thiên Các từ trên xuống dưới hắn địa vị "nhỏ nhoi bé nhỏ" nhất, nịnh trên bợ dưới, nghĩ thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp, thấy Chư ca "nhọ" làm sao. Ha ha.
Anh này có thể xem như "cây hài" phụ trách gây cười, khiến mọi người câm nín cạn lời.
Nam chính khá thích vị này, kiểu như có vài tên đồ đệ khác đủ "cáo" quá, đủ lanh lợi rồi, lòi ra một nhóc dị loại, tâm tính ngây ngơ, hơi khờ chút cũng có điểm thú vị riêng ấy.
Chư sư đệ có một cơ duyên khá đặc biệt, trong một đợt liều mình cứu thất sư huynh Tư Vô Nhai, bị lọt vào Hoàng Liên giới. Hoàng Liên giới bị đè ép người mạnh nhất chỉ có thể tu hành lên tới sáu diệp, anh lọt vào đây cứ gọi là xưng vương xưng bá, làm "thổ hoàng đế" oai phong một cõi. Nếu không phải Hoàng Liên giới sớm muộn gì cũng bị các giới khác mạnh hơn thôn tính, Chư ca đã đóng đô nằm ổ ở đây luôn rồi. Vị này không có dã tâm gì to lớn, chỉ muốn ăn no hưởng thụ làm tiểu boss một góc đủ lớn là mãn nguyện.
Nhân vật này không gây được quá nhiều ấn tượng với Chiqu. Đại khái là Chư ca hơi bị vô dụng, trộn lẫn trong một đám thiên tài sáng mù mắt thì anh ấy hơi bị bình thường. Chư ca lên sân khấu với hình tượng thuộc dạng một lời khó nói, nhát gan có cờ luôn. Anh này luôn bị nhiều người hoài nghi Cơ lão ma rốt cuộc xem trọng bát ca ở điểm nào, thật là kéo thấp thước đo đệ tử hoàn mỹ của Ma Thiên Các mà.
Tuy vậy, nhân vật này cũng khiến mình càng thích tình tiết tình cảm sư huynh tỷ đệ muội đồng môn trong truyện này. Chư ca ngày thường nhát gan là thế nhưng khi cần xả thân cứu đồng môn, hắn cũng không ngần ngại xông lên, chết không sợ. Tình cảm sư môn khăng khít, gắn bó như vậy thật sự khó gặp. Đọc nhiều truyện tiên hiệp có tình tiết tình đồng môn, vẫn cảm thấy truyện này có dàn đồ đệ ăn ý, đáng hâm mộ nhất.
Huyết thống đồng tông còn đâm chém, ngáng chân, rồi đâm sau lưng nhau như thường, chỉ bái sư cùng một thầy lại có thể bồi dưỡng nên tình cảm tốt đẹp như vậy, dù chỉ xuất hiện trong truyện cũng cảm thấy mối quan hệ tình thân như vậy thật sự quá mỹ lệ.
(Còn tiếp)
Anh này "đậu bỉ" nhất dàn đệ tử của nam chính luôn. Bát đệ đại mập mạp vừa nhát gan, lại lười nhác, nịnh nọt thì thôi rồi, phong cách "bám đít" khiến mọi người đỡ trán không nỡ nhìn thẳng. Quá xấu hổ.
Cơ mà lợi hại ở chỗ Chư ca không cảm thấy hành động nịnh bợ của mình có cái gì quái dị, da mặt dày vô địch thủ luôn.
Đứng hàng thứ tám, trên có bảy sư huynh sư tỷ, vai vế thấp không dám ho he gì, dưới có hai sư muội. Cơ mà hai vị kia đều là tiểu tổ tông, tuổi nhỏ thiên phú cực cao được sư phụ cưng chiều, hắn cũng không dám bày ra bộ dạng sư huynh. Toàn bộ Ma Thiên Các từ trên xuống dưới hắn địa vị "nhỏ nhoi bé nhỏ" nhất, nịnh trên bợ dưới, nghĩ thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp, thấy Chư ca "nhọ" làm sao. Ha ha.
Anh này có thể xem như "cây hài" phụ trách gây cười, khiến mọi người câm nín cạn lời.
Nam chính khá thích vị này, kiểu như có vài tên đồ đệ khác đủ "cáo" quá, đủ lanh lợi rồi, lòi ra một nhóc dị loại, tâm tính ngây ngơ, hơi khờ chút cũng có điểm thú vị riêng ấy.
Chư sư đệ có một cơ duyên khá đặc biệt, trong một đợt liều mình cứu thất sư huynh Tư Vô Nhai, bị lọt vào Hoàng Liên giới. Hoàng Liên giới bị đè ép người mạnh nhất chỉ có thể tu hành lên tới sáu diệp, anh lọt vào đây cứ gọi là xưng vương xưng bá, làm "thổ hoàng đế" oai phong một cõi. Nếu không phải Hoàng Liên giới sớm muộn gì cũng bị các giới khác mạnh hơn thôn tính, Chư ca đã đóng đô nằm ổ ở đây luôn rồi. Vị này không có dã tâm gì to lớn, chỉ muốn ăn no hưởng thụ làm tiểu boss một góc đủ lớn là mãn nguyện.
Nhân vật này không gây được quá nhiều ấn tượng với Chiqu. Đại khái là Chư ca hơi bị vô dụng, trộn lẫn trong một đám thiên tài sáng mù mắt thì anh ấy hơi bị bình thường. Chư ca lên sân khấu với hình tượng thuộc dạng một lời khó nói, nhát gan có cờ luôn. Anh này luôn bị nhiều người hoài nghi Cơ lão ma rốt cuộc xem trọng bát ca ở điểm nào, thật là kéo thấp thước đo đệ tử hoàn mỹ của Ma Thiên Các mà.
Tuy vậy, nhân vật này cũng khiến mình càng thích tình tiết tình cảm sư huynh tỷ đệ muội đồng môn trong truyện này. Chư ca ngày thường nhát gan là thế nhưng khi cần xả thân cứu đồng môn, hắn cũng không ngần ngại xông lên, chết không sợ. Tình cảm sư môn khăng khít, gắn bó như vậy thật sự khó gặp. Đọc nhiều truyện tiên hiệp có tình tiết tình đồng môn, vẫn cảm thấy truyện này có dàn đồ đệ ăn ý, đáng hâm mộ nhất.
Huyết thống đồng tông còn đâm chém, ngáng chân, rồi đâm sau lưng nhau như thường, chỉ bái sư cùng một thầy lại có thể bồi dưỡng nên tình cảm tốt đẹp như vậy, dù chỉ xuất hiện trong truyện cũng cảm thấy mối quan hệ tình thân như vậy thật sự quá mỹ lệ.
(Còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối: