Review Truyện Review Ta Đồ Đệ Đều Là Đại Vai Ác - Mưu Sinh Nhậm Chuyển Bồng

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi chiqudoll, 6 Tháng tám 2021.

  1. chiqudoll

    Bài viết:
    1,126
    Review Ta Đồ Đệ Đều Là Đại Vai Ác

    Tác Giả: Mưu Sinh Nhậm Chuyển Bồng

    Người Review: Búp Bê Chiqu (Chiqudoll)


    [​IMG]

    Chiqu đang cày bộ này, truyện có hơn 1700 chương, mình mới đọc được một nửa thôi. Truyện nam sinh, không có tuyến tình cảm, vô địch lưu nghen.

    Vô địch lưu là thể loại nam chính ngầu lòi, nam chinh bắc chiến, đánh đông dẹp bắc, đánh trận nào thắng trận đó, đối thủ dù mạnh đến đâu cũng bị nam chính đạp dưới chân ấy.

    Nam chính Lục Châu, xuyên vào một đại ma đầu tên là Cơ Thiên Đạo, vừa bị các môn phái chính đạo vây công đánh hội đồng bị thương nặng.

    Tình cảnh nguy ngập ngàn cân treo sợi tóc, dưới chân núi có địch nhân chuẩn bị tấn công lần hai, dưới trướng chỉ còn bốn vị đồ đệ đang trực chờ tìm cơ hội cắm đao sau lưng. Thù trong giặc ngoài tứ phía hiểm nguy, mạng lớn vừa được trọng sinh lại nằm bên bờ vực "ngỏm".

    Tuy vậy nam chính xuyên không ai chẳng có bàn tay vàng. Ha ha. Lục Châu có hệ thống chống lưng, tác giả cha/mẹ ruột đương nhiên là tăng cường "quải so" cho nam chính rồi.

    Xuyên vào đại ma đầu nhưng Lục Châu kích hoạt "hệ thống công đức", thân xác của nguyên chủ tồn tại sẵn "hệ thống truyền thừa thụ nghiệp" thi hành nhiệm vụ chưa xong thì hết sạch thọ mệnh.

    Nguyên chủ dạy ra chín vị đồ đệ lại toàn là ác đồ, chín người thì có năm người đã phản bội sư môn ra giang hồ lang bạt, bốn người còn lại chưa đi vì còn mon men rình mò bảo vật của sư phụ, tính toán vớt cú chót rồi "chuồn" cũng chưa muộn.

    Nhiệm vụ của nam chủ là dạy dỗ lại đám đồ đệ này cho ra hồn người, gánh nặng đường xa.

    Cơ Thiên Đạo gây thù chuốc oán khắp nơi, Lục Châu xuyên đến lại không được thừa hưởng tu vi của nguyên chủ, năng lực yếu ớt bất kỳ người đồ đệ nào cũng có thể vung tay một cái tát chụp chết hắn.

    Nam chính dựa vào lễ vật người mới của hệ thống, tạm giấu diếm tai mắt của mọi người giả trang cao thủ. Trong lén lút thì cắm đầu cắm cổ tu luyện để mau chóng tăng lên tu vi.

    Một trong những bàn tay vàng nặng ký của nam chính là thẻ bài thể nghiệm tu vi đỉnh của nguyên chủ. Mỗi lần dùng đạo cụ này, Lục Châu có thể phát huy tu vi level max của Cơ Thiên Đạo trong vòng 30 phút. Nửa tiếng này không lo bị hao hụt nguyên khí, thể lực giảm sút, nam chính cứ vô tư ra chiêu, muốn đánh kiểu gì cũng được.

    Lục Châu dựa vào nó treo đánh người khác chạy mất dép, uy thế vang vọng. Dù vậy đòn sát thủ này hệ thống phát cho rất ít, nam chính dùng xong lại trở về tu vi "công phu mèo cào" thực tế của mình.

    Hắn vì không bị bóp chết nên phát huy kỹ thuật diễn ngoạn mục. Bản thân tuổi tác không cao nhưng xuyên vào vai tổ sư gia nên phong cách hành xử y hệt lão nhân, suốt ngày một tay vuốt râu một tay đặt sau lưng trang bức.

    Bối cảnh của truyện khá rộng.

    Lúc mới xuyên là Kim Liên giới, đến thời điểm mình đang đọc (gần 900 chương) thì đã chuyển bản đồ qua Hồng Liên giới, còn thế giới thứ ba là Hắc Liên giới cũng đã bắt đầu lộ diện.

    Truyện thuộc thể loại thăng cấp tu hành. Nam chính tu luyện từ cấp nhỏ đến cấp cao nhưng trong mắt người khác hắn luôn là tu vi sâu không lường được.

    Với thân phận là ma đạo tổ sư gia, Lục Châu hành động rất bá đạo. Hắn nhường nhịn lui bước không được, hắn không hung hăng thì chỉ chờ bị kẻ thù phanh thây quất xác. Nam chính ra cửa bên ngoài chỉ có thể làm ông nội của người ta thôi, về nhà đóng cửa cày cuốc kiếm công đức thì chuyện đó tính sau.

    Đọc vô địch lưu mà không phải sảng văn thì ai thèm xem chứ? Đọc truyện này độc giả khỏi lo vụ đó, đảm bảo nam chính ngầu lòi bay tận chân trời.

    Dàn nhân vật phụ là chín vị đồ đệ cũng khá ấn tượng. Ai cũng có đất diễn dày, đủ phô bày tính cách, tài trí, thân thế. Nam chính có thể "đi ngang" khắp nơi "hét ra lửa phun ra khói" ít nhiều dựa vào các vị này góp công góp sức.

    Lúc đầu mới đọc còn tưởng nguyên chủ chỉ dạy ra được một đám ô hợp cậy tài làm bậy, nhưng mạch truyện dần dần hé lộ ra, chín vị đồ đệ này ai cũng có điểm sáng riêng, ném vào trong đám đông thì đều tự động lóe lên "mù mắt" người khác.

    Tuy bọn họ phản bội sư môn nhưng tác giả hé lộ từng chút từng chút một về nguyên nhân các đồ đệ phải làm như thế, bí ẩn sáng tỏ từ từ, càng đọc càng thấy thu hút.

    Mặt ngoài là ác đồ "khi sư diệt tổ" nhưng sự thật là sư phụ không hiền, đồ đệ chưa hẳn đã là nghiệt đồ.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. chiqudoll

    Bài viết:
    1,126
    Sau vài ngày cắm cúi đọc ngấu nghiến, hiện tại Chiqu đã đọc đến chương 1119. Câu chuyện càng ngày càng thú vị.

    Xuất phát điểm là Kim Liên giới, tay đấm chân đá đè bẹp mọi đối thủ của Hồng Liên giới, uy danh vang dội ở Hắc Liên giới.

    Mạch truyện không triển khai chầm chậm từng giới từ thấp đến cao như Chiqu dự đoán mà đan cài xen lẫn hai ba giới chồng chất lên nhau.

    Quá trình chinh phục Hồng Liên giới khá nhanh, Hắc Liên giới khó khăn hơn một chút nhưng căn bản vẫn không được chăm chút nhiều như Kim Liên giới.

    Mấy chương mình đang đọc thì Thanh Liên giới đã xuất đầu lộ diện.

    Nam chính đánh đông dẹp bắc thì không thể thiếu dàn tiểu đệ "tiền hô hậu ủng" rồi.

    Trước tiên phải kể đến đại đồ đệ Vu Chính Hải. Anh này tu luyện đao pháp xuất thần nhập hóa, ngay chương đầu vào truyện đã "chào sân" với danh phận nghiệt đồ, phản bội sư môn, khi sư diệt tổ, ma giáo giáo chủ chính đạo vừa ghét vừa sợ.

    Người tu hành ở Kim Liên giới chỉ có thể tu luyện đến cấp bậc pháp thân cao nhất là mọc ra tám lá cây. Số lá cây càng cao thì tu vi càng lợi hại. Thọ mệnh của người tu hành Kim Liên giới xấp xỉ trên dưới 1000 tuổi. Khoảng 900 tuổi thì tu vi sẽ suy yếu dần.

    Nguyên chủ Cơ Thiên Đạo thọ mệnh gần về phía cuối, đại đồ đệ và nhị đồ đệ đều đã tu luyện đến tám diệp, chính trực tuổi trẻ versus tuổi già sức suy, kết cục không cần đoán cũng biết. Nguyên chủ không đủ sức ước thúc dàn đồ đệ như lang như hổ dưới trướng.

    Vu Chính Hải phản xuất sư môn tự lập U Minh giáo, chèn ép chính đạo, thâu gộp ma đạo, phất cờ khởi nghĩa phản triều đình.

    Triều đình?

    Đúng vậy, truyện tu hành huyền huyễn nhưng mà có triều đình nha các bạn. Triều đình ở Kim Liên giới còn là một thế lực rất mạnh nữa. Cao thủ trong thiên hạ mười phần thì chín phần thuộc về triều đình rồi.

    Tuy vậy tôn chỉ "cường giả vi tôn" vẫn là quy tắc tối cao. Nam chính là Kim Liên giới thiên hạ đệ nhất cao thủ, hắn chả phải e ngại ai bao giờ. Chính đạo hay triều đình gặp Cơ lão ma đều phải cúi đầu cung kính hết.

    Lúc đầu cứ tưởng dàn đồ đệ "trâu bò" lắm nhưng sau mới phát hiện đám này ở bên ngoài quát tháo uy phong ra sao không biết, đối mặt với sư phụ thì ai nấy đều chạy mất dép.

    U Minh giáo giáo chủ vừa thấy sư phụ là quay đầu chạy bỏ cả phi liễn. (Phi liễn là phương tiện giao thông của người tu hành, có thể bay rất nhanh) Mỗi lần đọc đến mấy vụ rượt đuổi của hai sư đồ nhà này là mình phì cười. Vu ca sợ sư phụ nhưng lại sĩ diện, bị rượt tóe khói mà cứ tìm lý do tùm lum vãn hồi mặt mũi trước mặt thuộc hạ.

    (Còn tiếp)
     
  4. chiqudoll

    Bài viết:
    1,126
    Chẹp, rốt cuộc đọc xong truyện này, tổng cộng 1714 chương.

    Cảm tưởng đọc xong là: Không cảm tưởng.

    Hì, nói đùa thôi.

    Truyện này đọc xong, Chiqu không có cảm giác tiếc nuối, hy vọng tác giả lại viết thêm. Căn bản là còn có vài điểm chưa thấy tác trình bày nhưng mà thôi, kết như vậy cũng được rồi. Viết nữa thì chắc cũng lằng nhằng râu ria.

    Nam chính là "trùm cuối", thân phận ba tầng bốn lớp, lột bỏ dần dần thì lòi ra ca ca ngầu nhất thiên hạ, vô địch thủ.

    Boss cuối là Minh Tâm Đại Đế, cứ tưởng ca ngon lành cành đào lắm, ai ngờ yếu xìu à, bị nam chính dập cho te tua hột me. Thấy boss lên sân khấu cũng khá thần bí, tác phong hành sự bí hiểm, tưởng âm mưu thâm nho lắm, cơ mà.. chả làm gì được nam chính cả. Tác giả còn ba chấm hơn lộ ra boss thực tế chính là: Một cây xương được nam chính ném văng ra ban cho sinh mệnh.

    Dàn đồ đệ 10 mống nam thanh nữ tú còn thảm hại hơn, là 10 bộ bí pháp kinh điển nam chính sáng tạo ra. Công nhận đọc tới khúc này ngớ người luôn, tác giả quay xe gắt ghê thật đó.

    Cả giới tu hành thịnh thế hay suy vong chỉ dựa vào một ý niệm của nam chính, mém xíu nữa thì từ người tu hành cũng như hung thú mất tiêu luôn khả năng tu luyện luôn.

    Đúng là tác giả cưng con ruột, thiên vị 180 độ luôn ấy. Ai đấu nổi Lục ca chứ.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
  5. chiqudoll

    Bài viết:
    1,126
    Viết tiếp về dàn đồ đệ chất hơn nước cất của truyện nha.

    Vu Chính Hải là Vô Khải tộc. Tộc nhân này có đặc điểm có thể chết đi sống lại ba lần nếu đạt điều kiện. Mỗi lần sống lại sẽ giảm đi 300 năm thọ mệnh.

    Người tu hành của Kim Liên giới, nếu tu luyện đạt được mức cao nhất là 8 lá cây thì có thể sống được khoảng 1000 năm.

    Vu Chính Hải thuở nhỏ bị bắt bán đi Lâu Lan quốc, là ngoại bang dị tộc, bị hành hạ đến chết mất một mạng.

    Vô Khải tộc nhân sau khi chết mà trái tim chưa bị hủy hoại, đem nước tưới lên thể xác 49 ngày liên tục, có xác suấ t được hồi sinh.

    Thuở nhỏ Vu Chính Hải sau khi bị hành hạ đến chết thì thi thể bị ném xuống vũng bùn, địa hình ẩm thấp vô tình cứu hắn một mạng.

    Sau khi sống lại bò ra, trèo đèo lội suối về cố quốc, được Cơ Thiên Đạo nhận làm đồ đệ truyền dạy phương pháp tu hành.

    Sư phụ nghiêm khắc dạy bằng cách đập cho bầm dập, một tháng 30 ngày thì mỗi ngày mỗi bị đánh, đánh hoài rốt cuộc cũng thành ra cao thủ luôn.

    Lúc đầu mới vào truyện thấy anh này đánh cờ hiệu phản triều đình, mình cứ tưởng anh ta muốn giành ngôi vua. Ai dè anh và đương nhiệm Đại Viêm hoàng đế có thù.

    Nguyên bản hoàng đế đã bị đánh tráo, người ngồi trên ngôi vua hiện tại chính là huynh đệ của Vu Chính Hải, một trong ba tộc nhân sau cùng của Vô Khải tộc.

    Ba huynh đệ cùng bị bán đi Lâu Lan, một người đã chết, một người may mắn hồi sinh, một người phản bội huynh đệ thỏa thuận với Lâu Lan quốc sư đổi mặt, giả mạo Đại Viêm hoàng đế.

    Vu Chính Hải đánh sống đánh chết, trả giá tất cả, quyết lật đổ cả vương triều chỉ vì có thể chính tay đâm chết kẻ phản bội năm xưa.

    Anh này tính tình cố chấp, ngoan cố, cứng đầu, lỳ như trâu, không đâm đổ tường thì không quay đầu.

    Suốt ngày cãi nhau, bàn luận đao pháp với nhị sư đệ Ngu Thượng Nhung. Hai anh đánh ngang tay, đánh nhau từ nhỏ đến lớn. Mặt ngoài không hợp nhau lắm nhưng thực tế tình sư huynh sư đệ đồng môn khá khăng khít. Ai cũng có thể hy sinh mạng sống vì người kia.

    Cơ Thiên Đạo dạy dỗ đồ đệ dùng phương pháp có hơi cay nghiệt nhưng bọn họ ít nhất sẽ không đâm sau lưng đồng môn.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  6. chiqudoll

    Bài viết:
    1,126
    Nhị sư huynh Ngu Thượng Nhung, kiếm đạo cao thủ.

    Ngu ca suốt ngày hai tay ôm kiếm, mặc một bộ trường bào màu xanh ngọc, ăn nói nho nhã, lễ nghi đầy đủ. Cơ mà anh ấy giết người không chớp mắt, kiếm ra khỏi vỏ khi vào vỏ đã lấy đầu một đối thủ.

    Trước khi xuất thủ sẽ nói một câu "xin lỗi" sau đó lấy mạng người ta, bị giới giang hồ chính đạo lấy danh xưng Kiếm Ma.

    Ở Kim Liên giới mỗi lần nghe ca ấy tự giới thiệu: "Tại hạ Ngu Thượng Nhung" là người đối diện run chân rồi.

    Ngu nhị ca xuất thân Quân Tử quốc, người ở quốc gia này có thọ mệnh rất thấp, người thường chỉ sống được nhiều nhất khoảng 40 tuổi, người tu hành dù tu luyện đạt tới hạn mức cao nhất tám lá cây cũng chỉ có thọ mệnh khoảng 500 tuổi.

    Ngu Thượng Nhung được sư phụ ban cho một thanh kiếm tên là Trường Sinh. Trên thanh kiếm này có phù văn màu đỏ do thất sư đệ Tư Vô Nhai lùng khắp Kim Liên giới khắc lên. Phù văn này có tác dụng hút sinh cơ, mỗi lần chém chết một người, nó sẽ thu được một ít sinh cơ, Ngu Thượng Nhung sống được là nhờ thanh kiếm này.

    Kiếm sĩ suốt ngày ôm kiếm, kiếm còn người còn, kiếm gãy người chết. Đối với Ngu Thượng Nhung mà nói, thanh kiếm này chính là sinh mệnh của hắn, đúng nghĩa mặt chữ luôn.

    Ngu ca và Vu ca suốt ngày so kiếm so đao, đánh nhau từ bé tý cho đến già đầu. Đệ tử của Ma Thiên Các chứng kiến hai vị tranh cãi và luận bàn đến ngán ngẩm luôn.

    Trong năm đệ tử phản bội sư môn thì nhị sư huynh bị tóm về thứ ba.

    Đại sư huynh và nhị sư huynh tranh cao thấp hết mấy ngày mấy đêm, đánh trời đất tối tăm, đồng thời bị thương.

    Sư phụ đã rình mò sẵn gần đấy, sau khi chờ hai đồ đệ đấu đến lưỡng bại câu thương thì nhào ra tóm được một đứa.

    Đại sư huynh có lính lác mang theo phi liễn gần đấy, chạy thoát thân.

    Nhị sư huynh trọng thương không phải đối thủ của sư phụ bị lôi cổ về Ma Thiên Các.

    Trong dàn nhân vật 10 đồ đệ của Lục Châu (lúc nam chính xuyên qua có 9 em, sau này nhận thêm 1 em nữa) thì mình ấn tượng khá mạnh với nhân vật Ngu Thượng Nhung.

    Đại khái là cảm giác kiếm đạo cao thủ là phải giống huynh ấy, tự tin, cao ngạo, chỉ cần kiếm trong tay cái gì cũng làm được, khó khăn nào cũng có thể vượt qua, địch thủ nào cũng có thể đánh ngã.

    Nhị ca rất tự tin về kiếm đạo của mình nhưng mà vẫn bị nam chính sư phụ một chiêu đánh ngã.

    Nhân vật này ngoan cường, cố chấp. Thuở nhỏ vì không chấp nhận vận mệnh kẻ yếu, nhân sinh chỉ có thể sống vài ba chục năm ngắn ngủi nên vượt núi băng rừng mấy ngàn vạn dặm đến Đại Viêm tầm sư học đạo.

    Nhị ca khi đứng trước đối thủ dù mạnh mẽ hơn huynh ấy cũng luôn bình tĩnh, lý trí, vượt cấp giết địch.

    Người tu hành của Kim Liên giới bị gông cùm xiềng xích hạn chế chỉ có thể tu hành đến mức tám diệp là cao nhất. Huynh ấy trong một lần đối địch với vu sư bị nguyền rủa bèn chém luôn đài sen tu luyện lại từ đầu. Là người đầu tiên ở Kim Liên giới làm điều này và thoát khỏi hạn chế không thể tu hành tới chín diệp ở Kim Liên giới.

    Ngu Thượng Nhung cũng là người đầu tiên lưu lạc tới Hồng Liên giới. Trong chiến đấu vì tìm kiếm một đường sinh cơ cho đại sư huynh, dùng hết sức đẩy được sư huynh lên bờ vực thẳm còn bản thân thì bị rơi xuống Hắc Động Vực Thẳm. Đây là lối liên thông giữa hai giới Kim Liên & Hồng Liên, sâu hoắm và tối thui.

    Ngu ca chiến đấu với hải thú trong bóng tối, phi kiếm trong màn đêm dài dăng dẳng không biết bao nhiêu lâu thì tới Hồng Liên giới.

    Nhân vật này được tác giả khá ưu ái, dành cho rất nhiều đất diễn để tỏa sáng.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2021
  7. chiqudoll

    Bài viết:
    1,126
    Tam sư huynh Đoan Mộc Sinh, anh này tu luyện thương pháp, là đồ đệ nỗ lực chăm chỉ nhất trong cái đám 10 vị thiên chi kiều tử, kiều nữ.

    Anh ấy ăn no là đi khiêu chiến huynh đệ tỷ muội, trưởng lão, hộ pháp.. tất cả mọi người trong Ma Thiên Các. Đánh thua không nản, thắng không kiêu, đánh càng thua lại càng hăng.

    Dù là đồ đệ có thiên phú kém nhất trong đám nhưng nhờ chăm chỉ nên thành tựu của ca ca cũng không tệ lắm.

    Tính cách anh này chính phái, ngay thẳng lắm luôn, chuyên gia khiến người khác cứng họng vì bắt không kịp mạch não thẳng đuột của anh.

    Bái sư xong bị sư phụ đánh suốt ngày luyện ra được một thân da dày thịt béo, đánh mệt nghỉ không chết được.

    Biết được bản thân tư chất kém hơn sư huynh đệ muội nhưng không bao giờ ganh ghét, ghen tỵ, chỉ cố gắng nỗ lực rèn luyện hết mình.

    Xuất thân từ Hắc Liên giới, có tổ tiên là thánh nhân nhưng gia tộc sa sút lưu lạc đến Kim Liên giới. Chi tiết hơn vì sao lại bị lạc trôi qua đấy thì tác giả không trình bày. Tóm gọn lại thì là do tổ tiên bị Thái Hư bắt đi, hậu nhân không có người che chở, mỗi thế hệ lại một kém cỏi hơn.

    Truyền đến đời của Đoan Mộc Sinh thì đã thoái hóa đến mức không thể tu hành, nếu không phải gặp Cơ Thiên Đạo thì đời này chú định chỉ có thể là người thường.

    May mắn sư đồ có duyên.

    Nhân vật này đất diễn ít hơn mấy vị kia, ấn tượng kém sâu hơn các đồ đệ khác. Tính cách chưa quá nổi bật, năng lực cũng không thuộc top đầu, đa phần thời gian chỉ ở trong các tu luyện nên ít có kinh nghiệm thực chiến.

    Tạm đánh giá là chất phác, cần cù boy.

    Có một con tọa kỵ là thú hoàng Lục Ngô, một con hổ, là tọa kỵ của tổ tiên, sau này Lục Ngô đi theo Đoan Mộc Sinh. Con hổ này rất thông minh, tiểu chủ nhân ngay thẳng còn tọa kỵ thì bá đạo, coi như là bổ sung cho nhau.

    (Còn tiếp)
     
  8. chiqudoll

    Bài viết:
    1,126
    Tứ sư huynh Minh Thế Nhân, vị này là đồ đệ ranh ma nhất của nam chính luôn á.

    Tiến thoái có độ, cả truyện chỉ thấy anh đi "hố" người ta thôi, còn người có thể "hố" anh ấy thì hiếm.

    Nếu có cũng là sư suynh đệ muội đồng môn, Minh ca nhường nhịn thôi.

    Anh này luyện công pháp liên quan đến cây cối, chỗ nào có thực vật thì thực lực của anh ấy được tăng buff nhiều hơn.

    Nam chính cảm thấy tứ đồ đệ đáng tin cậy nhất trong đám, việc gì giao cho hắn thì an tâm hẳn.

    Anh này xuất thân ở Thanh Liên giới, có vị phụ thân phong lưu lại tàn nhẫn, để giả mạo thân phận hoàng đế, hắn chính tay diệt sạch cả nhà mình để giấu diếm bí mật này.

    Khi còn bé ở nhà không được coi trọng ăn đói mặc rách, nhập sư môn thì gặp ngay vị sư phụ nghiêm khắc bị đánh từ nhỏ đến lớn, cho nên tính cách của tứ sư huynh có hơi hắc ám.

    Đại khái thuộc tuýp người biết nhìn mặt đoán ý, biết "nhìn đĩa mà gắp đồ ăn" ấy.

    Minh ca rất cẩn thận, biết phòng trước ngừa sau, âm mưu quỷ kế lắt nhắt gì cũng chả thoát được đôi mắt cú vọ của anh ấy.

    Vị này có tọa kỵ tên là Cùng Kỳ, là một loài hung thú khét tiếng, cơ mà lúc nhỏ em nó mang hình thái một con chó, gâu gâu suốt ngày. Cưng dễ sợ luôn! (^-^)

    Chiqu thấy nhân vật này rất độc đáo. Trong dàn đồ đệ có thực lực hàng top đầu đó nghen, bất quá ca ca hiếm khi xông qua chính diện, chỉ thích làm thích khách "bổ đao" cho nên khí thế không được uy phong như nhị sư huynh.

    Người khác nhìn vào anh thường đánh giá anh âm hiểm, khó chơi, tiểu nhân bỉ ổi.. mà anh ấy đúng là thế thật. Anh ấy chỉ tử tế với người nhà thôi, số còn lại thì.. tốt nhất là hãy đề phòng anh ấy, nếu không bị "hố" chết lúc nào chả biết đâu.

    Theo mình thì tứ ca ca là nhân vật được tác giả chăm chút không kém đại sư huynh và nhị sư huynh, đất diễn không ít. Vì mặt mưu mô trí tuệ thì anh ấy chỉ lép vế mỗi thất sư đệ thôi.

    Trước khi thất đệ tự bị sư phụ tóm về thì Minh ca ca là nhân vật được sư phụ tin tưởng và cố vấn giải pháp nhiều nhất. Kiểu như đệ nhị quân sư ấy.

    (Còn tiếp)
     
  9. chiqudoll

    Bài viết:
    1,126
    Lục sư muội, Diệp Thiên Tâm.

    Ừm, phải công nhận tác giả miêu tả nhân vật nữ không được "mát tay" như nhân vật nam.

    Diệp muội muội xuất thân là Bạch Dân tộc, nàng có mái tóc màu bạc, khí chất phiêu phiêu như tiên nữ ấy.

    Cô này hận sư phụ Cơ Thiên Đạo lắm luôn. Diệp Thiên Tâm cho rằng Cơ lão ma là người đã tàn sát toàn bộ cư dân ngôi làng mà cô đã sinh ra. Mọi chứng cớ đều chỉ hướng về Cơ Thiên Đạo, cho nên Diệp muội cấu kết với các môn phái chính đạo giết sư phụ.

    Lúc này Lục Châu đã xuyên qua, cho nên hắn là người phải trực diện đối diện và giải quyết chuyện này.

    Trước đó phe chính đạo đã vây công Kim Đình Sơn hai lần, lần đầu là Cơ Thiên Đạo đạo đánh bại, lần thứ hai Lục Châu dùng thẻ bài đánh lui địch.

    Lần thứ ba Diệp Thiên Tâm trực tiếp bày mưu đặt kế, đích thân tiến đến vây sát thí sư.

    Cô là đồ đệ duy nhất bị nam chính chính miệng trục xuất sư môn.

    Thực chất Cơ Thiên Đạo không phải hung thủ giết hại ngôi làng của Bạch Dân tộc, hắn bị vu oan giá họa mà thôi.

    Sau khi sự thật phơi bày ra thì sự thể đã đi quá xa rồi, Diệp sư muội bị đuổi đi.

    Nàng nỗ lực lập công chuộc tội, lại được các sư huynh đệ muội cầu tình giúp nên sau cùng được Lục Châu tha thứ.

    Trong dàn nữ đồ đệ của nam chính thì Diệp sư muội có vẻ nổi bật nhất. Dù sao lý lịch của nàng có vết nhơ, đặc biệt nhất trong đám cho nên thu hút sự chú ý của độc giả là bình thường.

    Chỉ có nàng và tam sư huynh Đoan Mộc Sinh có tọa kỵ là chính bản thân tự thu phục. Mấy vị kia đều là do nam chính ban cho.

    Tọa kỵ của Diệp muội là hung thú Thừa Hoàng, con này là thần thú hộ mệnh của Bạch Dân tộc, lông trắng muốt.

    Diệp muội và Thừa Hoàng ghép đôi thành cặp bài trùng trắng bóng, trắng tinh, trắng lóa.. suốt ngày bay lượn trên bầu trời Kim Liên giới bảo hộ loài người khỏi hung thú, cho nên có rất nhiều fan.

    Người đẹp, tọa kỵ cũng đẹp, fan boy, fan girl khắp mọi nơi.

    Cô này được xây dựng đúng chuẩn nữ thần luôn á.

    Xinh đẹp, đoan trang, tri kỷ tiểu áo bông, lúc chưa phản bội sư môn luôn làm điểm tâm cho sư phụ ăn, được Cơ Thiên Đạo ban cho công pháp đầy đủ và vũ khí rất sớm, chỉ sau đại sư huynh và nhị sư huynh thôi.

    Tam sư huynh và tứ sư huynh thèm đỏ mắt hồi lâu mà sư phụ chả cho nửa miếng gạch nát, lục sư muội đã có hết rồi.

    Sau khi Lục Châu xuyên qua thì nam chính cưng đồ đệ khác, Diệp muội bị cho ra rìa.

    Mình cho rằng trong dàn nữ đồ đệ, tính cách của Diệp Thiên Tâm sáng chói nhất, yêu ghét rõ ràng. Vì trả thù cho tộc nhân phản sư môn, dũng cảm đối đầu với kẻ địch mạnh. Vì trả ân, thề suốt đời phụng hiến, tuân lệnh sư phụ. Biết sai thì sửa, khi đã quyết định thì kiên trì theo đuổi không oán không than, là một cô nương có tình có nghĩa.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
  10. chiqudoll

    Bài viết:
    1,126
    Ngũ sư muội, Chiêu Nguyệt.

    Chiêu muội có huyết thống hoàng thất Đại Viêm của Kim Liên giới, bất quá bị lưu lạc ở dân gian.

    So với lục sư muội thì Chiêu Nguyệt có vẻ mờ nhạt hơn chút.

    Khi nam chính xuyên qua thì ngũ đồ đệ vẫn chưa phản bội ra khỏi sư môn, Lục Châu đến, phái đồ đệ ra ngoài làm nhiệm vụ thì cô nàng mới nhân cơ hội chuồn mất dép.

    Dù vậy, nàng không giống như Diệp muội, lá gan không lớn đến mức dám chặn đường thí sư. Sau khi trốn khỏi sư môn, nàng đến cậy nhờ lục sư muội. Nàng biết kế hoạch trả thù của Diệp muội, còn len lén động tay chân phá hoại trận pháp dùng để bao vây mưu sát sư phụ của Diệp Thiên Tâm.

    Kể ra thì tính cách Chiêu muội không quá âm hiểm, kiểu ác chưa tới đích ấy.

    Giữa một dàn đồ đệ thiên chi kiều tử kiều nữ, mà nàng ấy lại chẳng có gì quá đặc biệt lắm cho nên hình tượng hơi nhạt.

    Sau này khi đại sư huynh lật đổ Đại Viêm hoàng thất thành công, lại không muốn đăng cơ, liền quăng cái cục nợ này cho ngũ sư muội.

    Do có huyết thống hoàng gia, Chiêu Nguyệt đành phải tạm giữ quyền nữ đế. Thế nên nếu công bằng mà đánh giá thì công trạng của ngũ sư muội cũng không nhỏ nha. Để toàn thể sư môn an tâm xông pha trận mạc, chinh chiến ở các giới thì Kim Liên giới phải có người ổn định thế cục.

    Chứ không lẽ mọi người đi Hồng Liên giới, Hắc Liên giới, Thanh Liên giới.. mở rộng bản đồ, phát tán uy danh của Ma Thiên Các, hang ổ ở nhà lại bị kẻ thù đạp nát thì còn nói năng, khoác loác chi nữa.

    Chiêu Nguyệt làm công tác hậu cần là chính, tác giả dành cho em nó đất diễn hạn chế chút, lép vế hơn các vị sư huynh đệ muội là điều khó tránh khỏi.

    Thực lực của ngũ sư muội bị đè ép vì em ấy bị Bạch Liên giới theo dõi, áp chế. Tất cả các đồ đệ của Cơ Thiên Đạo đều được sư phụ ban cho "hạt giống Thái Hư" có tác dụng cải biến tư chất tu luyện.

    Chiêu muội hơi "nhọ" một tý, bị theo dõi từ khá sớm, nàng nỗ lực tu luyện nhưng vẫn bị ăn bớt, tu vi bị chuyển qua người khác. Tình tiết này hẳn là tác giả mở rộng phúc lợi, không bỏ sót đứa con nào, sợ lâu quá không có đất diễn bị độc giả quên.

    Kết lại thì Chiqu không có quá nhiều ấn tượng với nhân vật Chiêu Nguyệt, lúc đầu mình tưởng tác giả xây dựng nhân vật này theo khuynh hướng yêu nữ mỹ diễm, sexy cơ. Dù sao lục sư muội đã là hình tượng nữ thần cao lãnh rồi, lại thêm ngũ sư muội đoan trang, đứng đắn, nó hơi bị lặp lại nhân thiết á.

    Có lẽ tác giả không thích, hoặc không có kinh nghiệm trong khoản này. Dàn nhân vật nữ của tác giả toàn đi theo hướng nữ thần băng giá hoặc kiểu nhí nhảnh cổ quái như trẻ con thôi.

    Mà dù sao cũng là truyện vô couple, miêu tả mỹ nữ gợi cảm làm quái gì nhỉ, viết vậy cũng ổn rồi.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
  11. chiqudoll

    Bài viết:
    1,126
    Thất sư đệ, Tư Vô Nhai.

    Một trong hai nhân vật mình thích nhất trong truyện này. Top 1 là nhị sư huynh Ngu Thượng Nhung. Kể ra thì xem hơn cả ngàn chương truyện không thích nhân vật chính lại đi thích nhân vật phụ cũng là điều mình hay gặp. Hì hì.

    Tư sư đệ có cái đầu thông minh, lanh lợi đỉnh của đỉnh luôn.

    Nếu như Ngu ca luôn tự tin về khả năng kiếm đạo của mình thì Tư đệ cũng tự tin về trí tuệ của mình không kém.

    Tư Vô Nhai làm quân sư giúp đỡ đại sư huynh giành chính quyền thành công, cũng là chỗ dựa "có số có má" trong lòng nam chính sau khi bị tóm về và quy phục sư phụ một lần nữa.

    Khi đọc thì mình mường tượng ra nhân vật này là một công tử soái ngất trời, trên mặt luôn nở nụ cười ôn nhu, tính cách nho nhã, ấm áp, tâm lý.. mặt đẹp trai nhưng tâm tư âm hiểm. Hì hì.

    Thất sư đệ nhìn hiền lành nhưng chỉ là vẻ ngoài gạt người thôi á, em nó nằm trong danh sách phản bội sư môn, đã vậy còn là người khuyến khích bát sư đệ phản bội chung.

    Thực lực không cao, tại vì em nó thích nghiên cứu đào sâu tìm hiểu mọi vấn đề, đọc sâu hiểu rộng nên hơi tự cao.

    Khi bị nam chính tóm về Ma Thiên Các, anh ấy mặt ngoài ân cần cung kính nhưng trong lòng không phục. Nam chính ném cho mấy cái đề toán hóc búa thời hiện đại, anh bù đầu bứt tóc giải mãi không ra, trở nên hoài nghi nhân sinh luôn. Đọc mấy khúc đó thấy buồn cười gì đâu.

    Tư Vô Nhai là đồ đệ duy nhất bị tác giả viết chết, nam chính cũng cứu không được.

    Ma Thiên Các từ trên xuống dưới ai nấy đều thương cảm, suy sút một hồi lâu, ai cũng né đi không dám nhắc lại sợ mọi người đau lòng.

    Mình rất thích cái tình tiết về cảm tình gắn bó của mọi thành viên trong Ma Thiên Các, đặc biệt là dàn đồ đệ mười người. Đọc nhiều truyện về tông môn sư đồ rồi, cảm thấy tình đồng môn của truyện này ấm áp nổi trội vượt bậc luôn.

    Tư Vô Nhai xuất thân khá cao nhé, so với đồng môn thì em nó ăn đứt hết nguyên đám luôn. Hậu duệ duy nhất còn sót lại của Hỏa thần. Nhờ có huyết mạch của thần nên em nó mới chết mà sống lại được.

    Vũ khí của Tư sư đệ là Khổng Tước Linh, là siêu cấp ám khí cũng như siêu cánh. Khi kích phát vũ khí, Tư Vô Nhai có thể mọc ra đôi cánh ánh kim khổng lồ, tấn công kẻ địch và hỗ trợ bay lượn siêu nhanh.

    Các đồ đệ của nam chính ai cũng được sư phụ ban cho một món vũ khí hàng ngon sài tốt, ai cũng cảm thấy vũ khí của mình tốt nhất. Mỗi lần nhìn sư huynh đệ muội dùng vũ khí, bọn họ đều âm thầm đắc ý, đồng thời đáng thương cho đồng môn, cầm món vũ khí rách nát mà cứ nâng niu như đúng rồi. Thật tội nghiệp.

    Mỗi lần thấy Tư Vô Nhai bảo bối ngắm nghía Khổng Tước Linh, đại sư huynh và nhị sư huynh đều ném cho hắn ánh mắt thương hại. Theo hai vị này thì vũ khí là dùng để xông pha giết địch, sư đệ quá thảm, ôm cái cánh chỉ có thể chạy trối chết, nhìn đẹp chứ không sài được, vô dụng trong vô dụng.

    Mỗi lần đọc đến mấy khúc các vị này thương cảm dùm đối phương là mình lại phì cười, thật là không có tốt nhất chỉ có thích hợp nhất thôi. Trong mắt người này là bảo bối, trong mắt người khác rác rưởi cho không thèm lấy.

    Tư Vô Nhai hẳn là đồ đệ duy nhất có couple, mặc dù tác giả chỉ viết lướt mấy dòng, với lại từ đầu chí cuối Tư Vô Nhai không chính miệng thừa nhận tình cảm của hắn dành cho nữ tử này là tình yêu. Tư sư đệ EQ cao chả thua kém gì IQ của ảnh nhưng mà truyện đi theo hướng vô couple cho nên vụ tình cảm này mờ mịt sương khói, có cũng như không có. Đọc xong mình nghĩ cô nhân vật nữ phụ, công chúa của Đại Viêm, chung tình với Tư Vô Nhai ấy, thà không xuất hiện còn hơn, nhân vật có dấu ấn quá nhạt.

    Kể ra thì nếu nhân vật thất sư đệ có nhiều đất diễn hơn thì tốt quá, khúc em bị viết tử vong cũng xảy ra khá nhiều tình tiết gay cấn mà em nó chả được chen chân vào, khá đáng tiếc.

    Mà thôi, tại mình thích nhân vật này nên đòi hỏi thêm diễn, chứ công tâm mà xét thì em nó cũng rất nổi bật trong đám rồi, còn phải giành sân khấu cho người khác tỏa sáng nữa chứ. Hi hi.

    (Còn tiếp)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...