Review Truyện Review Sau Khi Trúng Cổ - Trường Yên

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Phượng Chiếu Ngọc, 7 Tháng bảy 2024.


  1. Tác giả: Trường Yên

    Thể loại: Cổ trang, ngọt sủng, hài, trúc mã, yêu thầm, 1v1, HE

    Nhân vật chính: Tiêu Lâm Thành x Mộc Khinh Ngôn

    Số chương: 60 chương

    Người review: Phượng Chiếu Ngọc (Fanpage Đề Cử Đam Mỹ Hay)

    Xin chào các bạn, mình là Phượng Chiếu Ngọc. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một bộ truyện đam mỹ cổ đại giang hồ thanh mai trúc mã khá hay, bộ truyện đó tên là Sau Khi Trúng Cổ của tác giả Trường Yên. Câu chuyện xoay quanh mối tình của cặp đôi đầu gỗ trung khuyển công Tiêu Lâm Thành x thầm mến mà không dám nói thanh lãnh mỹ nhân thụ Mộc Khinh Ngôn.

    Bộ truyện kể về nhân vật chính thụ Mộc Khinh Ngôn là con trai độc nhất của 'quái y' lão cốc chủ Thanh Phong Cốc Mộc Quy Hàn. Mà Mộc Quy Hàn cùng với chưởng môn của Vọng Lam Sơn Tuân Ấn Bạch là bạn thân lâu năm của nhau.

    Mộc Khinh Ngôn từng sống ở Vọng Lam Sơn ba năm, từ mười tuổi đến mười ba tuổi. Năm đó Mộc Quy Hàn bôn ba khắp nơi vì mấy chứng bệnh nan y trong sách nên gửi con mình cho bạn già trên Vọng Lam Sơn.

    Thế là Tiêu Lâm Thành mười hai tuổi bắt một con mèo trắng từ dưới núi về thì thấy một tiểu công tử ngồi xổm đào cỏ ngoài sân.

    Sư phụ lại nhặt đồ đệ bên ngoài về sao? Tiêu Lâm Thành nhìn tiểu công tử trắng nõn, nghĩ thầm mình lại có thêm sư đệ nữa à?

    * * *

    Từ khi có trí nhớ đến giờ Tiêu Lâm Thành chỉ biết có mẹ mình. Sau khi mẹ hắn qua đời, hắn biến thành nhóc ăn mày đói no lây lất trong miếu hoang, mãi sau này sư phụ hắn mới tới đem hắn và Tạ Thập Thất về Vọng Lam Sơn.

    Sau đó sư phụ Tuân Ấn Bạch nhặt về không ít trẻ con, thế là hai người thành đại sư huynh và nhị sư huynh ở Vọng Lam Sơn.

    * * *

    Từ nhỏ Mộc Khinh Ngôn đã sợ nóng, vừa đến giữa hè thì lập tức tránh nắng, ngay cả cửa cũng hiếm khi bước ra. Nhưng cứ đến tháng Bảy tháng Tám hàng năm y lại bất chấp cái nắng đổ lửa để trèo non lội suối theo cha mình đến Vọng Lam Sơn.

    Năm năm trước, sư phụ Tiêu Lâm Thành bị trọng thương, kể từ đó năm nào Mộc Quy Hàn cũng lên Vọng Lam Sơn một chuyến để kiểm tra thương tích cho bạn già.

    Tiêu Lâm Thành luôn chờ sẵn dưới núi để đón Mộc Quy Hàn và Mộc Khinh Ngôn cõng hòm thuốc lẽo đẽo đi theo ông.

    Nhưng nửa tháng trước Tiêu Lâm Thành đợi trái đợi phải mà chỉ gặp mỗi Mộc Quy Hàn.

    Hắn hỏi ra mới biết Mộc Khinh Ngôn đã đến Cầm Châu một mình.

    Tiêu Lâm Thành lòng vòng dưới chân núi hai ngày, sau đó phi ngựa đuổi theo.

    * * *

    Vào ba tháng trước, sau một lần mộng xuân thì Mộc Khinh Ngôn mới nhận ra tình cảm mà mình đã dành cho Tiêu Lâm Thành, vì không dám đối mắt với Tiêu Lâm Thành nên y đã xin cha cho mình thay cha đi Cầm Châu tặng lễ đầy tháng cho cháu của Trình Tri phủ.

    Gần tới nơi thì Tiêu Lâm Thành đã đuổi kịp bóng dáng đang trốn dưới tàng cây tránh nóng của Mộc Khinh Ngôn, thế là cả hai cùng đồng hành đi đến Cầm Châu. Trên đường đi họ đã cứu giúp một cô nương khỏi đám sơn tặc, sau đó họ từ biệt cô nương tên Cố Linh Lung ấy và tiếp tục cuộc hành trình.

    Sau khi đến quán trọ thì cả hai đã gặp lại Cố Linh Lung, Cố Linh Lung đã chiêu đãi hai nhân vật chính một bữa ăn thay lời cảm ơn. Cố Linh Lung là một cô nương khá lậm thoại bản ngôn tình nha cả nhà, ngày xưa mẹ nàng đã cứu cha nàng, nên cha đã lấy thân báo đáp mẹ. Vì thế Cố Linh Lung tâm niệm chính Tiêu Lâm Thành đã cứu mình khỏi tay thổ phi nên mình cần phải lấy thân báo đáp hắn.

    Trong lúc say rượu mơ mơ màng màng nàng đã vô tình nói ra câu 'lấy thân báo đáp' với công. Công thấy vậy thì nói dối mình đã có người trong lòng rồi để từ chối Cố Linh Lung. Hôm sau tỉnh dậy, nhớ đến lời nói hôm qua của mình và công thì Cố Linh Lung suy nghĩ không biết công có đang lừa mình không.

    Cố Linh Lung càng nghĩ càng hiếu kỳ, chợt nhớ lại trước khi rời nhà đã trộm được của mẹ nàng.. à không, chỉ là cầm theo mấy chai thuốc kỳ quái, trong đó có một chai gọi là "Tương Tư" làm từ xác cổ tương tư không có độc. Nếu người trúng thuốc chưa yêu ai tất nhiên sẽ chẳng bị gì. Nếu có người trong lòng thì chỉ động tình mơ một giấc mộng kiều diễm mà thôi.

    Hay là thử một lần nhỉ? Nàng mở túi hành lý của mình, lục tìm trong đống chai lọ lấy ra hai chai "Tương Tư" giống nhau như đúc. Thấy hai cái chai thì nàng thắc mắc sao lại có hai chai, rồi nàng suy nghĩ chắc chúng đều là một nên đã lấy nhầm chai 'cổ Tương Tư' đi pha với cháo. Nấu xong thì Cố Linh Lung đấu tranh suy nghĩ rối rắm không mình có nên đưa cho Tiêu Lâm Thành uống hay không? Số tác giả đã định trời xui đất khiến cuối cùng công cũng vẫn uống cháo 'cổ Tương Tư' ấy và rồi chuyện gì nên đến cũng sẽ đến, đang lúc thụ đang tắm thì anh công bay vô và abcdz, ban đầu thụ định đẩy công ra nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.

    "Cổ Tương Tư" nghe nói cổ này chia làm tử cổ và mẫu cổ, lấy dục vọng làm đồ ăn, tử cổ và mẫu cổ vốn là một thể. Nhưng nếu động tình và tử cổ xâm nhập cơ thể thì cứ đến mười lăm cổ trùng thức tỉnh, người trúng tử cổ sẽ bị đau tim không chịu nổi, nếu không giao hợp thì không giải được.

    Sau khi Cố Linh Lung phát hiện công thụ đang 'ấy ấy' thì cảm thấy rất có lỗi, 'Mộc, Mộc công tử, ta có lỗi với.. eo của ngươi!'Cố Linh Lung giơ tay bụm mặt áy náy nghĩ, 'ta cũng là lần đầu dùng Tương Tư nên thật sự không biết dược tính của nó mạnh đến vậy. Ngươi yên tâm, sáng mai nhất định ta sẽ dặn nhà bếp hầm gà cho ngươi để bồi bổ lại!'hôm sau nàng dặn nhà bếp nấu một nồi canh gà cho công thụ xong rồi bỏ trốn đi mất.

    * * *

    Hôm sau. Đứng trước cửa sổ thụ tỉnh dậy trước và suy nghĩ lại về chuyện tình cảm của mình dành cho công.

    Lần này Mộc Khinh Ngôn tới Cầm Châu là để tránh mặt Tiêu Lâm Thành, ai ngờ hắn lại đuổi theo.

    Y có thể cẩn thận giấu kín tâm tư khó giãi bày của mình, có thể mong nhớ ngày đêm, một mình đến Cầm Châu trốn tránh người trong lòng, có thể nói năng thận trọng, trong lòng chua xót mà không lộ ra ngoài.

    Nhưng y không ngăn được mình động tình, mà người này còn là Tiêu Lâm Thành.

    Cũng như ba tháng trước âm thầm rung động trong mơ, khi tỉnh lại đệm giường đã ẩm ướt.

    Từ lâu y đã trốn không thoát, ba chữ Tiêu Lâm Thành không gì có thể phá nổi.

    Y phải đối mặt với Tiêu Lâm Thành thế nào đây? Nói là một lần ngoài ý muốn vì trúng thuốc? Hay cứ thẳng thắn thú nhận tình cảm cho dù từ nay mình và Tiêu Lâm Thành sẽ mỗi người một ngả.

    Thấy anh công tỉnh dậy Mộc Khinh Ngôn đang định mở miệng bày tỏ nỗi lòng thì nghe Tiêu Lâm Thành ngờ vực hỏi, 'Ta tới đây lúc nào thế?'

    Σ (°ロ°) Má ơi, thụ tuột máu ngay tại chỗ luôn các bạn ạ, thấy anh công quên hết chuyện về 'một đêm xuân' tối qua thì tất cả dũng khí mà thụ tích góp được từ sáng đến giờ bay theo gió hết luôn và thụ đã lừa công là không có chuyện gì cả.

    Nhưng rồi ngày mười lăm đã đến, cổ trùng phát tác, mặt thụ trắng bệch, tim đau như dao cắt, công thấy vậy thì rất đau lòng xót xa, hận tại sao người bị đau tim lại không phải là mình, công đã tìm rất nhiều đại phu để chữa trị cho thụ nhưng không ai khám ra bệnh cả, lúc này cả hai mới bàng hoàng sợ hãi và sau một phen thương lượng thì quyết định đi về Vọng Lam Sơn tìm cha của thụ là Mộc Quy Hàn để cho ông xem sao.

    Trên đường về thì cả hai đã gặp được cha mẹ của Cố Linh Lung đang đi tìm con gái, cặp đôi cha mẹ này cũng cute lắm nha các bạn, sau khi mẹ Bạch Diệc Sương phát hiện ra chuyện tốt của con gái mình làm với công thụ thì đã đồng ý tìm cách giải cổ cho thụ.

    Từ miệng mẹ Bạch thụ biết được cách bình ổn cổ trùng chính là 'Hợp hoan' với người đang nắm giữ mẫu cổ, thụ lập tức nghĩ đến công ngay, thụ nhờ cha Cố và mẹ Bạch giấu công, đừng để cho công biết chuyện này.

    Rồi mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao đây? Liệu thụ có thẳng thắn với công chuyện tình cảm của mình dành cho công và phương pháp 'hợp hoan' cho công biết không?

    Liệu công có nhận ra tình cảm ẩn sâu mà mình dành cho thụ hay không? Hay cứ xem thụ như là huynh đệ lâu năm hoài? Rồi thân phận thật sự của công sẽ là gì đây?

    Mời các bạn tìm đọc truyện Sau Khi Trúng Cổ của tác giả Trường Yên để tìm kiếm lời giải nhé.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Ái Nhẫn

    Bài viết:
    146
Trả lời qua Facebook
Đang tải...