Review Truyện Review Sau Khi Trọng Sinh Gả Cho Chiến Thần Vương Gia - Bán Nguyệt Tinh

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Phượng Chiếu Ngọc, 14 Tháng năm 2024.


  1. Tác giả: Bán Nguyệt Tinh

    Thể loại: Ngọt sủng, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, 1V1

    Nhân vật chính: Sở Chiêu x Lâm Hành Chi (Lệ vương gia x Trạng nguyên lang)

    Số chương: 90 chương

    Người review: Phượng Chiếu Ngọc (Fanpage Đề Cử Đam Mỹ Hay)

    Xin chào các bạn, mình là Phượng Chiếu Ngọc. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một bộ truyện đam mỹ cổ đại trọng sinh cung đình hầu tước tranh quyền đoạt vị rất hay, bộ truyện đó tên là "Sau Khi Trọng Sinh Gả Cho Chiến Thần Vương Gia" của tác giả Bán Nguyệt Tinh. Truyện kể về nhân vật thụ chính là tiểu thiếu gia của nhà Lâm tướng quân, từ nhỏ y đã được cả nhà vô cùng sủng ái, y là con nhà võ nhưng lại theo nghiệp văn, từ nhỏ y đã bộc lộ tài trí của mình, vậy nên tới niên thiếu không lạ gì khi mà y lại được phong làm Trạng Nguyên. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi bởi một hồi âm mưu..

    Từng phong quan vô hạn, thời thế đổi thay, Lâm Hành Chi không nghĩ tới y đã bị đâm đến chết lại có thể quay trở lại, trở về lúc y đang là học sinh số một của trường, cưỡi ngựa quanh phố với danh Trạng nguyên.

    Giờ khắc này, cách y chết, còn đến mười năm.

    Cách Lâm gia cửa nát nhà tan toàn gia chết thảm, còn tám năm.

    Cảnh tượng như thế, làm Lâm Hành Chi hoảng hốt cho rằng mình đang nằm mơ, một giấc mơ mà y không muốn tỉnh dậy.

    Ngay cả khi cái vị được xưng là kẻ điên Lệ Vương hạ lệnh cho thủ hạ ở trên đường đoạt y về làm tiểu thiếp, y còn cảm thấy tốt, không, phải nói là y rất vui lòng.

    Không có tức muốn hộc máu, không có cảm thấy bị sỉ nhục, Lâm Hành Chi phá lệ thuận theo xuống ngựa đi theo người tới Lệ Vương phủ.

    Sau đó liền thấy được cảnh tượng trước mắt giống y như kiếp trước.

    Nghe nói mỗi một người bị Lệ Vương đoạt tới phủ đều sẽ được nhìn một đám thi thể, đây là Lệ Vương đang cảnh cáo bọn họ.

    Kiếp trước, Lâm Hành Chi từ trên đường bị mạnh mẽ mang đi đã nghẹn một bụng hỏa, vào phủ lại nhìn cảnh tượng như thế, chỉ cảm thấy bên ngoài những điều nói Lệ vương Sở Chiêu tàn bạo hung ác, coi thường mạng sống con người mà thiên hạ đồn đại không sai một chút nào.

    Lâm Hành Chi mang cơn giận trong lòng hoàn toàn quên mất thân phận Sở Chiêu, không rảnh lo tôn ti có khác, liền đứng ở trong sân chửi ầm lên, còn một bên mắng một bên vọt vào phòng muốn tìm Sở Chiêu nói chuyện.

    Lâm Hành Chi đánh giá chính mình kiếp trước, vừa lỗ mãng lại ngu xuẩn.

    * * *

    Lâm Hành Chi biết đây là một thế cuộc, một thế cuộc nhằm vào Sở Chiêu và y, còn có toàn bộ Lâm gia, nhiều tính toán trù tính đến gần mười năm.

    Mọi thứ bắt đầu từ lúc y bị người ta tính kế để Sở Chiêu phái người bắt về phủ ngay trên phố.

    Mà không bao lâu sẽ có người mang theo huynh trưởng y cùng nhau chạy tới Lệ Vương phủ cứu người.

    Cùng lúc đó, chuyện y bị Sở Chiêu bắt về vương phủ làm tiểu thiếp, bị người ta tùy ý dâm loạn cũng bay vào tai vô số người.

    Y mới trọng sinh về, mưu tính của người phía sau đã bắt đầu những lời đồn đãi ở đời này có lẽ cũng sẽ không ít, Lâm Hành Chi cũng không kịp ngăn cản nhưng cũng sẽ không để ý nhiều như đời trước.

    Nhưng, y không thể để Sở Chiêu chịu danh dâm loạn y, y phải để Sở Chiêu làm gì đó, để giải quyết vấn đề.

    Bằng không Sở Chiêu ít nhiều sẽ chịu thiệt.

    * * *

    Trước khi được phong Lệ vương, trở thành một kẻ điên bệnh hoạn khiến mọi người khiếp sợ và căm ghét, Sở Chiêu từng là đại tướng quân chinh phạt nơi phía Tây. Năm mười lăm tuổi đã xông pha ra chiến trường, giết địch vô số, đôi tay dính đầy máu tươi, toàn thân dính đầy máu không thể gột rửa sạch sẽ. Hắn chỉ liếc mắt nhìn qua, binh lính dưới trướng đều sợ hãi.

    Hai năm nay hắn bị bệnh, bị bắt phải ở trong phủ tu thân dưỡng tính, tuy rằng giết người ít hơn nhưng tính tình lại thay đổi rõ rệt, tính tình thô bạo, thủ đoạn tra tấn so với lúc ở chiến trường càng khiến người ta sợ hãi, lại gánh thêm phong hào Lệ Vương, càng ngày càng nhiều người nói hắn là kẻ điên.

    Người sợ hắn càng ngày càng nhiều, vì sợ hắn mà phát điên thì sẽ bị vạ lây bị giết chết.

    Sợ hãi, căm ghét, chán ghét, Sở Chiêu đã nhìn thấy đủ loại ánh mắt.

    Chỉ duy nhất chưa thấy qua ánh mắt bao dung như nhìn một đứa trẻ của Lâm Hành Chi.

    Cực kỳ giống mẫu phi đã qua đời nhiều năm trước của hắn.

    * * *

    Truyện Sau Khi Trọng Sinh Gả Cho Chiến Thần Vương Gia của tác giả Bán Nguyệt Tinh là một bộ truyện đam mỹ cổ đại rất hay, logic, có âm mưu quyền mưu, xen lẫn nhiều cảm xúc, motip truyện cũng không có gì mới mẻ nhưng lại đọc hoài không chán cả nhà ạ. Truyện kể nửa đời người cố gắng, cuối cùng Lâm Hành Chi nhận lại chính là kết cục cửa nát nhà tan, toàn gia chết thảm.

    Không ngờ lại lần nữa mở mắt, trở về năm mình vừa thành Tân khoa Trạng Nguyên, nhưng cũng không thể tránh được vận mệnh bị Lệ Vương đoạt người trên đường.

    Ai cũng biết Lệ Vương của Đại Sở là một kẻ điên, mặc dù nhìn có vẻ yếu ớt, đi một bước ho ba lần, nhưng lại tàn bạo, nhẫn tâm, khát máu, còn thích đùa giỡn người trong bàn tay, ai bị hắn nhìn trúng cũng sẽ chết thê chết thảm.

    Mọi người đều bị tiếc hận cho Tân khoa Trạng Nguyên kia, e là sống không được lâu.

    Đời này trọng sinh, Lâm Hành Chi ngược lại không trốn, không hận, mà chiều theo ý hắn, hắn muốn gì cũng được. Mà mong muốn của kẻ điên kia cũng vô cùng đơn giản.

    "Bổn vương muốn trong mắt trong lòng ngươi, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có mình bổn vương!"

    "Đến đây đi, không cần thương tiếc đóa kiều hoa là bổn vương đâu."

    Sau này, Lâm Hành Chi vừa đỡ eo ở vừa tức giận thầm mắng:

    "Rốt cuộc ai con mẹ nó mới là kiều hoa!"

    Một đời này thụ sẽ không phạm sai lầm như đời trước, y sẽ bảo hộ người nhà, diệt trừ tiểu nhân, tuyệt đối không uổng phí cơ hội sống lại do ông trời ban cho.

    Anh công thì cũng đáng thương lắm cả nhà ạ, mẹ là công chúa của ngoại quốc - Nguyệt Tịch quốc, hòa thân đến Đại Sở, bà rất được Kiến Nguyên đế sủng ái, mặc dù biết một vị công chúa ngoại quốc này sẽ không thể làm lung lay địa vị của mình được, nhưng do lòng ghen tuông - Trần hoàng hậu đã thiết kế một cái bẫy cho vị công chúa này nhảy vào, mẫu phi của công bị vu oan là tư thông với nam nhân khác. Hoàng đế ngu muội, tin lời gièm pha, không thèm nghe công chúa giải thích đã ra lệnh cho người diệt quốc của nàng không còn một ngọn cỏ.

    Ông ta cũng đã hạ một loại độc đáng sợ cho anh công - một trong những kịch độc tàn nhẫn độc nhất trong thiên hạ, Nguyệt Hồn. Độc tính hung mãnh là một chuyện, nhưng quan trọng là nó không có thuốc giải, mỗi tháng vào ngày mười lăm thì đọc sẽ phát tác, một tháng nóng một tháng lạnh, không có thuốc giải chỉ có thể châm cứu để cầm cự mà thôi, nhưng nếu trong vòng một canh giờ mà không châm cứu kịp thời thì người bị hạ chỉ có một con đường - chết mà thôi.

    * * *

    Nếu bạn yêu thích thể loại truyện tương tự thì có thể tìm đọc bộ "Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày" - 80 chương của tác giả Nhất Nhật Tri Thiên nhé, có điều bộ này anh công lên làm hoàng đế và có sinh tử nha, còn bộ mình review thì công không làm hoàng đế mà nhường lại cho đệ đệ.

    Tác giả Bán Nguyệt Tinh còn viết một bộ truyện rất hay nữa tên là "Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay" - 100 chương, thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, chủ thụ, xuyên không, xuyên thư, cổ đại, chủng điền, hệ thống, tùy thân không gian, trạch đấu, HE. Nếu bạn nào thích thì có thể tìm đọc nha.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
     
  2. chiqudoll

    Bài viết:
    1,418
    Công bị hạ độc bởi cha ruột?

    Cẩu huyết một bồn đập ngay mặt, rùi sau này làm sao giải độc vậy nàng, đừng nói bé thụ là giải dược nha.

    Tác giả mà viết kiểu vậy, ngày xưa mình đọc được chứ giờ không ưng nữa.

    Mà nãy xem tiêu đề tên tác giả tưởng tác giả Tịch Nguyện Bán ra truyện mới chứ, vị này chuyên viết truyện có bé thụ vạn nhân mê nhưng nhìn kỹ lại thấy bị nhầm, tên tác giả hơi hơi giống thôi.

    Tác giả này mình chưa đọc bộ nào luôn, để note lại hôm nào nhảy thử hố của Bán Nguyệt Tinh xem có hợp gu không. *yoci 118*
     
  3. Hi bạn, mình xin được phép trả lời là bạn thụ không phải là 'giải dược' nhé.

    Ông hoàng đế này cũng rất độc, trong thuốc giải của công thì cần có hai loại dược liệu, mà hai loại dược liệu quý này đều có liên quan đến Nguyệt Tịch Quốc, mà quốc gia này đã bị diệt không còn ngọn cỏ rồi thì lấy đâu ra mà giải, sau khi thụ biết được thì đã rất ghê tởm ông ta, bởi ông ta luôn muốn mỗi khi công nghĩ tới điều này thì sẽ đau đớn như thế nào.

    Tất nhiên là tác giả sẽ không cho ông ta được như ý rồi, anh công có quen một vị thần y, thần y cho biết vị dược liệu đầu tiên thì hắn có thể trồng được ở Nguyệt Tịch Quốc, vị dược liệu thứ hai thì hiện đang ở trong hoàng cung, anh công đã nghĩ ra một kế rất hay đó chính là khiến cho ông ta cũng bị hại bởi độc Nguyệt hồn, vì ông ta là người yêu quý bản thân nhất, nên khi biết cần có dược liệu này để giải độc thì ông ta không ngần ngại lấy ra. Sau đó anh công và thần y đã liên hợp với nhau để lừa ông ta tới giây phút cuối cùng.

    Còn vụ thụ là giải dược cho thuốc độc của công, thì mình đã đọc ở bộ nào rồi á, mà mình quên mất tiêu rồi. ^_^!
     
  4. Review xíu về ông hoàng đế và các huynh đệ muội của công nha.

    Kiến Nguyên đế - luôn tự cho mình là nhất, xem thường bá tánh, là một hôn quân chính hiệu, nhưng lại muốn mọi người xem mình là một Minh Quân, ông ta già mà còn không nên nết cả nhà ạ, bị công thụ gọi là "Lão sắc quỷ" vì tuổi tác đã cao, nhưng vào ngày phong phi của nhi tử lại muốn lấy muội muội thụ - 14 tuổi vào cung làm một "Sủng phi" cho lão á.

    Đại hoàng tử - An vương Sở Khâm - một con quỷ cũng không thua gì lão hoàng đế, bên ngoài thì giả vờ tình thâm với Vương phi của mình nhưng thật chất đã hãm hại rất nhiều cô nương, sau đó giết họ cho 'chuột' ăn. Đọc khúc nào ghê lắm cả nhà ơi. (An vương cũng có chỗ đáng thương, đó chính là 'tận mắt' nhìn thấy cảnh phụ hoàng mình bắt lấy mẫu phi cản đao thay ông ta)

    Nhị hoàng tử - Thái tử - Sở Mục - một kẻ giả tạo, có Thái tử phi rồi mà lúc nào cũng mơ ước thụ mà không biết, nói mình 'thẳng' chứ 'cong' từ đời nào rồi. Gã này khá ngu vì có một nhà đằng ngoại thế lực quá chừng chống lưng cho.

    Tam hoàng tử - Lệ vương - Sở Chiêu - sau khi mẫu phi bị giết thì xin tòng quân, ai cũng tưởng anh này sẽ chết, nào ngờ ảnh lại một đường đi lên làm 'Chiến thần' luôn, sau khi bị lão hoàng đế hạ độc thì công lui về ẩn mình, chờ đợi cơ hội báo thù cho mẫu phi mình.

    Tứ hoàng tử - Tề vương - người này cũng khá giống công, không có mẫu phi vì vậy hắn cảm thấy công phải giống như mình 'trốn chui trốn nhũi', nhưng anh công không làm vậy nên hắn rất căm thù công (gã này hơi lãng xẹt à nha)

    Ngũ hoàng tử - Ninh vương - một người biết giấu mình và là kẻ chiến thắng cuối cùng, mẫu phi không ganh đua như các phi tần khác, còn hắn thì giả bộ bản thân là một kẻ ăn chơi, chuyên thích vẽ 'Đông xuân đồ "để kiếm tiền, đây cũng là một cái vỏ bọc khiến ông này giàu nhất cả nhà ạ.

    Thanh Hà công chúa - không phải con ruột của lão hoàng đế nha, bà công chúa này được anh công cứu nên đâm ra 'yêu' anh công cả nhà ạ, lúc đầu còn 'ray rứt' vì tình yêu cấm kị này, sau khi biết cả hai không phải huynh muội ruột, bà này mừng lắm nha, còn chạy lại chỗ thụ 'Diễu võ dương oai" nữa chứ. Và tất nhiên là bị anh công của chúng ta nói chuyện thẳng mặt không kiên nể rồi.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng năm 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...