VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA SỔ - KẸO BÔNG GÒN TUỔI THƠ "Tôi dành cả tuổi thơ để ước rằng mình mau chóng lớn lên, và rồi dành cả quãng thời gian trưởng thành để mong mình bé lại.." Trong trái tim của mỗi người chắc hẳn sẽ luôn trừ chỗ cho những kỉ niệm của một thời thơ bé hồn nhiên, trong sáng, vô lo, vô nghĩ. Cuốn sách "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của Nguyễn Ngọc Thuần như con tàu thời gian chở những "hành khách đặc biệt" trở về tuổi thơ. Là tác phẩm viết về trẻ con, viết cho trẻ con nhưng lại được nhiều người lớn tìm đọc nhất. Cuốn sách được in lần đầu vào năm 2002 bán chạy hơn 50.000 bản. Chỉ vẻn vẹn 191 trang nhưng "Vừa nhắm mắt vừa mở của sổ" là câu chuyện tự sự xoay quanh cuộc sống ở nông thôn của một đứa trẻ mới 10 tuổi tên là Dũng. Thật may mắn khi cuộc sống của cậu không có bóng dáng của internet, chính vì lẽ đó mà mỗi trang sách như một trang nhật kí ghi lại những mảnh kí ức hồn nhiên với gia đình, hàng xóm và bạn bè. Trong mỗi trang nhật kí là cả những triết lý sâu sắc của "ông cụ non" lên 10 khiến những người trưởng thành cũng phải ngỡ ngàng. Bên cạnh việc cậu được bố dạy cách những điều tuyệt vời nhất ở chính khu vườn nhà của mình: Nhắm mắt chạm vào từng bông hoa và đoán tên của chúng, hay dạy cậu cảm nhận khoảng cách bằng "đôi mắt thần", rồi lại nhận diện được mùi hương của các loại hoa. Chính những bài học từ khu vườn nhà ấy cậu đã có cảm nhận riêng cho cuộc sống xung quanh mình – một khu vườn rộng lớn hơn. Cậu đã học cách yêu những thứ chưa hoàn hảo "biến chiếc răng khểnh vốn dĩ khiến cậu tự ti thành một bí mật đặc biệt của riêng mình, cậu tự tin mỉm cười để khoe răng" hay "cậu tự nguyện trở thành bàn tay của ông Tư khi nghe câu chuyện mất tay trong trận pháo kích". Một cậu bé mới 10 tuổi nhưng đã đủ tinh tế để yêu những người xung quanh: Giúp cô Hồng hàng xóm vơi đi nỗi đau do bênh tật bằng những tình cảm ngây ngô "thuốc đắng chưa chắc làm người ta khoẻ hơn, chính những cử chỉ và suy nghĩ đáng yêu của chú bé đã làm cô Hồng vơi bớt đi" Hơn nữa, cậu còn biết yêu thương chính bản thân mình: Cậu xoè bàn tay ra đếm để nhận thấy rằng mình có đầy đủ 10 ngón tay và nhận ra sự quý giá của sự đầy đủ-đầy đủ trên chính cơ thể mình. Và còn rất nhiều bài học giản dị mà chúng ta học được từ một cậu bé 10 tuổi. Nguyễn Ngọc Thuần đã mang đến một món quà quý giá cho tuổi thơ, và cho cả những người đã bước qua khu vườn tuổi thơ một khoảng trời suy ngẫm: Hãy nhắm mắt lại và mở rộng cánh cửa tâm hồn, hãy ngắm nhìn thế giới xung quanh bằng tất cả các giác quan để nhớ, để yêu thương và chia sẻ.