Review Sách Review Sách Đợi Đi... Vết Thương Nào Rồi Cũng Lành - Lư Tư Hạo

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Leykt, 16 Tháng tám 2023.

  1. Leykt

    Bài viết:
    22
    [​IMG]

    Đợi Đi.. Vết Thương Nào Rồi Cũng Lành


    Tác giả: Lư Tư Hạo

    Review bởi: Leykt

    "Đợi Đi.. Vết Thương Nào Rồi Cũng Lành" quyển tản văn chứa đựng những câu chuyện ngắn cũng như những chiêm nghiệm được đúc kết từ thực tiễn đời sống của tác giả Lư Tư Hạo về tuổi trẻ, về tình yêu, về cuộc sống.. thông qua những con chữ sâu sắc ấy, bạn đọc sẽ thấy đâu đó thấp thoáng hình bóng của chính mình đầy ngông cuồng, hoài bão nhưng cũng không kém phần nuối tiếc. Người ta thường hay bảo với nhau rằng: "Thời gian là liều thuốc có thể chữa lành mọi thương tổn, nếu như có những chuyện chúng ta không quên được thì hãy đợi đáp án của thời gian, bởi nó sẽ cho ta một câu trả lời thỏa đáng nhất" nhưng liệu có đúng như vậy không?

    Sơ lược về tác giả

    Lư Tư Hạo - cây bút trẻ và là một diễn giả nổi tiếng hiện đang sống tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Quả khôn ngoa khi biết đến danh xưng "nam thần tản văn" mà giới trẻ Trung Quốc đặt cho anh. Khi ở tuổi 32 anh đã viết và bán được hàng triệu bản sách ví như: Nghĩ quá nhiều, Dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ, Đừng cuối đầu mà khóc. Hãy ngẩng đầu mà đi.. và gần đây nhất là cuốn tiểu thuyết đầu tay - Đáp án của thời gian.


    [​IMG]

    Những hồi ức có liên quan ấy, tôi gọi tất cả là "ngày xưa"

    Bạn còn nhớ người mình từng yêu thầm năm đó chứ?

    Chắc hẳn ở những năm cao trung chúng ta đều sẽ phải lòng trước một ai đó. Dáng dấp cậu thiếu niên năm nào, vì thích thầm một cô bạn cùng lớp mà từ trước đến nay chẳng hề đoái hoài đến nhóm nhạc thần tượng nào cả. Mà nay chỉ vì cô ấy thích cậu ta liền tải hết nhạc cũng như mua hàng tá CD về mà nghe. Yêu thầm ngu ngốc như vậy đấy! Cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dẫu biết trước là đau là dại, nhưng vẫn cố chấp nuôi ý niệm rồi sẽ có một ngày, người ấy sẽ bị mình làm cho rung cảm.

    Có cô bạn nọ lại thích chàng trai kia trong nhiều năm, vào ngày lễ trưởng thành cũng là ngày cuối cùng cô được gặp cậu ta, nhưng mãi chả dám ngỏ lời thế là bạn bè cổ vũ, động viên tiếp dũng khí cho cô bạn ấy. Cô bạn đã có thêm can đảm, vội vã chạy lại chàng trai và ngỏ lời, thế nhưng đáp lại những mong đợi thiết tha ấy! Lại là lời chối từ. Cậu ta cảm ơn cô bạn vì đã thích mình nhiều năm như vậy, tuy nhiên có những chuyện không thể cưỡng cầu được nhất là tình cảm, cậu mong sau này cô sẽ gặp được người tốt hơn mình sau đó cất bước đi. Khoảnh khắc ấy, mắt cô ướt nhòe nhưng cô không khóc bởi mình đã dám nói hết ra những lời yêu từ tận đáy lòng rồi, dù thất bại nhưng ngay tại thời khắc này và cả mai sau cô vẫn không hối hận.

    Lại có hai cô cậu cùng thích nhau nhưng chẳng ai hạ cái tôi giải bày trước, thế là họ bỏ lỡ nhau trong âm thầm.

    Sau tất cả, dù không thể thành đôi, nhưng chí ít chúng ta đã có một thời thanh xuân cuồng nhiệt vì một người mà làm tất cả trong âm thầm.


    Gửi thời thanh xuân không ngừng dằn vặt, không thể an ổn của chúng ta

    Người ta cứ thường nghiễm nhiên cho rằng mình còn trẻ còn nhiều thời gian, còn nhiều cơ hội.. thế nhưng tương lai là điều ta chẳng thể lường trước được. Có thể hôm nay, bạn vẫn còn gặp gỡ được những người thân thương của mình, nhưng biết đâu được số lần gặp mặt sau này chỉ đếm trên vài đầu ngón tay. Cũng có thể hôm nay bạn đang nắm trong tay tất thảy tiền bạc - danh vọng - địa vị nhưng liệu chúng có giúp ích được gì khi bạn đang lâm bệnh nặng trên giường bệnh và chỉ còn vài giây ngắn ngủi trong hơi thở dần cạn kiệt? Có những chuyện không thể biết trước được, vì thế chúng ta hãy sống hết mình, hãy đi gặp những người mình cần gặp, trao đi yêu thương cho những người cần nó, hơn hết phải biết chăm sóc, yêu thương cơ thể của chính mình nhiều để sau này không ân hận vì sự bỏ bê vô phép tắc của mình.

    Nguyện có người cùng bạn phiêu du bốn bể

    Khi đến với thế gian này, chúng ta đều là những kẻ cô độc, thế nhưng đôi lúc một mình hoài lòng người cũng dễ dàng bị xao động và thế chúng ta ao ước có một người xuất hiện để cùng bầu bạn, cùng chia sẻ những câu chuyện thường nhật, cùng trưởng thành theo năm tháng. Thế nhưng, đâu phải cứ muốn là được nó cũng cần phải có duyên phận. Nếu như, đến tận bây giờ chúng ta vẫn không tìm được một người bạn tâm giao như thế thì hãy vẫn cứ một mình phiêu du và trải nghiệm đi, biết đâu ở tương lai vẫn đang có một người đang chạy hết tốc lực để tới bên mình thì sao?

    Một vài trích dẫn hay


    1. Thanh xuân là một đám trẻ con ngốc nghếch chẳng biết trời cao đất dày cứ thế liều mạng xông lên rồi vấp ngã; thanh xuân là dù biết thừa câu thoại tiếp theo, ta vẫn sẽ không khỏi cảm động; thanh xuân là ngay khi bạn gần như đã cạn kiệt dũng khí, lại có người nói với bạn rằng đừng sợ, cứ xông về phía trước.
    2. Sau cùng bạn nhất định sẽ gặp được một người cho bạn cảm giác: Gặp được anh ấy là một chuyện đáng mừng biết bao.
    3. Thích ai thì hãy theo đuổi, bởi có thể trong cuộc đời này, bạn sẽ chỉ có duy nhất một cơ hội để nắm tay người đó. Có mơ ước hãy nỗ lực thực hiện, bởi trong cuộc đời này, hiện tại không dũng cảm cố gắng, có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội
    4. Thời gian sẽ chữa lành hầu như mọi thương tổn, nếu nỗi đau bạn chưa nguôi, xin hãy đợi thêm một chút nữa
    5. Về sau, một số người sẽ dần dần phai nhòa trong thế giới của bạn mà lặng lẽ bước vào một góc ký ức.
    6. Giấc mơ của một người có thể không đáng tiền, thế nhưng sự cố gắng của họ lại rất đáng giá. Xin hãy bảo vệ ước mơ của bản thân, đó là thứ khiến bạn khác biệt, đó là thứ khiến bạn không mờ nhạt giữa đám đông trên con đường trưởng thành.

    Cảm nhận sau khi đọc

    Là một người yêu thích tản văn, khi được cầm trên tay quyển sách "Đợi đi.. vết thương nào rồi cũng lành" ấn tượng ban đầu của mình là bìa sách tuy giản đơn nhưng mà màu sắc thì lại rất bắt mắt. Bởi mình khá thích những gam màu dịu nhẹ, đợt đấy mình mua còn được tặng một bookmark hình con mèo khá là dễ thương. Thật lòng mà nói, quyển tản văn năm đó là cuốn sách gối đầu giường của mình í. Không nói vòng vo nữa giờ mình vô thẳng vấn đề review cho mọi người luôn. Mỗi một chương sách sẽ đem đến cho chúng ta nhiều bài học ý nghĩa về cuộc sống mà mình cá là mọi người sẽ nhìn thấy chính mình ở trong đó dù ít dù nhiều. Cuốn sách là những điều giản dị về thanh xuân, khoảng thời gian ấy có những tình cảm, những con người đơn thuần, những câu nói chưa được cất lên chỉ vì không dám bỏ ngõ sợ bị chối từ.. Để rồi năm tháng về sau chỉ toàn là tiếc nuối về những cảm xúc chẳng biết diễn tả thành lời.. Lả lướt và ngụp lặn trong bể chữ với văn phong nhẹ nhàng cùng những dòng tâm sự sâu sắc của Lư Tư Hạo như một lời động viên, ủi an người trẻ hãy dũng cảm sống hết mình vì chúng ta chỉ có một tuổi trẻ - có sai lầm thì sửa, có vấp ngã thì đứng lên đi tiếp, cứ đi cứ đi rồi trời sẽ lại sáng bởi trong đêm đen chí ít vẫn còn những tia sáng bé nhỏ vây quanh. Dám yêu, dám sống, dám liều lĩnh, dám mơ ước để không phí hoài những năm tháng tươi đẹp này. Bởi theo thời gian chúng ta ai rồi cũng phải lớn lên dù muốn dù không, bạn không thể cứ mãi là cô/cậu thiếu niên năm nào trốn chui trốn nhủi ở ốc đảo an toàn của mình.

    Thật ra, khi mình đọc xong cuốn tản văn này, mình đã học được nhiều điều hay và sâu lắng, có những câu chuyện trong đây tựa như là câu chuyện của chính mình vậy, về việc mình đã từng thích ai đó nhưng chả dám thổ lộ, về sau chỉ toàn là tiếc nuối. Người ấy của năm đó rất tuyệt vời nhưng chính mình của những năm về sau mới là điều tuyệt vời nhất! Hay cả việc mình cứ đinh ninh cho rằng mình còn nhiều thời gian, cơ hội sau này sẽ có thể gặp lại bạn bè. Ấy vậy mà, khi trưởng thành, rời xa vòng tròn nhỏ trường - lớp những người bạn năm cấp 2, 3 bây giờ số lần gặp mặt đều đã bớt hẳn đi nhiều, bởi đứa nào, đứa nấy đều có những ngã rẽ riêng với những mối bận tâm khác nhau. Người đi làm sẽ có những câu chuyện phiếm về đồng nghiệp, về sếp sẽ khác so với người còn đi học về những cuộc nói xấu hay than thở về tình yêu. Chẳng biết từ bao giờ mà xa cách đến thế? Lẽ vì rồi ai cũng trưởng thành cả thôi! Cuốn sách với mình không chỉ đơn thuần là đọc xong rồi bị bỏ quên, mà trên những trang sách ấy mình học được rất nhiều điều và chiêm nghiệm sâu sắc về nhân sinh và cuộc đời. Lư Tư Hạo đối với mình không chỉ là mối tương quan hoài trực giữa idol và fan mà ảnh còn là một người anh chỉ dạy và truyền nguồn cảm hứng bất tận trong việc viết lách của mình. Vài năm trước khi mình biết đến cuốn tản văn này, mình như được khai sáng vậy đó, mình không còn tiêu cực trong chính những câu chuyện mình vẽ vời nên. Khoảng thời gian ấy mình nghĩ chơi với người bạn thân nhất do mâu thuẫn với cả hai không chịu hạ thấp cái tôi xuống để nói lời xin lỗi. Mình buồn, mình khóc khá nhiều, thề luôn lúc ấy mình stress lắm, thế nhưng mình nhận ra đôi khi bỏ lỡ một người tất cả đều đã được sắp đặt. Việc của mình là cứ sống tiếp thôi, bởi trái đất đâu cứ mãi đứng im. Vì thế, mình đã sống hết mình, cháy bỏng với đam mê.. những ai không cùng tần số mình cũng chẳng màng đoái hoài đến, vì mình sống tốt thì đâu phải cứ gặp một trăm người là tất cả họ đều sẽ thích mình? Sống cho chính mình và cho những người thân yêu và họ cũng thương mình đó mới chính là thứ mà mình ưu tiên lên hàng đầu. Sau những năm mình sống vì người khác quá nhiều.

    Lời kết

    "Đợi đi.. vết thương nào rồi cũng lành" sẽ là quyển sách cùng bầu bạn với bạn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc xuyên suốt chuyến hành trình mang tên tuổi trẻ còn chần chừ gì mà không sở hữu cho mình một em bạn nhỉ?

    Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem bài của mình, hi vọng những trải nghiệm trên có thể hữu ích cho các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành.
     
    chiqudoll, LieuDuongHoa Linh 8881 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...