Review Sách Review Đại Gia Gatsby - F. Scott Fitzgerald

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Thủy Tô, 3 Tháng chín 2023.

  1. Thủy Tô

    Bài viết:
    44
    Tên sách: Đại gia Gatsby

    Tác giả: F. Scott Fitzgerald

    Người review: Thủy Tô

    * * *

    Cuộc đời này như một bàn tiệc lớn, một hội chợ phù hoa mà con người ta lặng lẽ bước qua, chao đảo và rồi mất hút ở phía bên kia của kiếp người. Cuộc đời nhiễu nhương, nhiều người chỉ đến để hưởng thụ, để chạy theo ảo ảnh danh lợi, địa vị xa hoa mà quên mất những giá trị chân thật của đời sống. Tiểu thuyết "Đại gia Gatsby" (hay "Gatsby vĩ đại") của nhà văn Mỹ F. Scott Fitzgerald đã làm hiện lên một tấn bi kịch đời sống như thế, bi kịch của số phận, của tình yêu và khát vọng trong vòng xoáy của xã hội đồng tiền lên ngôi.


    Nhà văn Fitzgerald sinh năm 1896 tại Minnesota, Mỹ, là một cây bút nổi bật của thế hệ lạc lõng trong Thế chiến thứ nhất. Ông đã bắt đầu nghiệp viết văn một cách chật vật và chỉ được biết đến khi sáng tác cuốn tiểu thuyết "Bên đây vườn địa đàng". Các tác phẩm của ông mang âm hưởng của thời đại nhạc jazz, phảng phất những thăng trầm trong cuộc đời ông và những mối tình ông đã trải qua. "Đại gia Gatsby" được viết trong nguồn cảm hứng về con người và thời đại những năm 1920 ở Mỹ, nó đã dựng lên một bi kịch để đánh thức lương tri con người giữa phồn hoa cuộc đời.

    Toàn bộ câu chuyện được kể qua điểm nhìn của nhân vật Nick Carraway, anh họ của nàng Daisy và là người hàng xóm của triệu phú bí ẩn Jay Gatsby. Nick được hiểu về cuộc đời của Gatsby khi được anh nhờ làm "mai mối", cho anh gặp lại và hàn gắn tình cảm năm xưa với Daisy, giờ đã là vợ của Tom Bunchanan thuộc tầng lớp thượng lưu. Gatsby vốn là con một tá điền, khi gặp Daisy, anh chỉ là một tên lính hèn mọn nhưng anh yêu nàng tha thiết. Gatsby đã dùng mọi thủ đoạn để trở nên giàu có, xây dựng cho mình địa vị và cơ ngơi đồ sộ để theo đuổi Daisy. Nàng Daisy Bunchanan quả thực đã ấn tượng với những gì Gatsby có và hai người có vẻ đã tìm lại được những cảm xúc đẹp của mối tình năm xưa. Anh đã bị Tom Bunchanan, chồng của Daisy, dù đã ngoại tình với Myrtle Wilson, nghi ngờ và ghen ghét. Khi trở về từ chuyến nghỉ mát cùng Nick, Jordan, Tom Bunchanan, xe của Gatsby và Daisy do nàng Daisy chạy quá tốc độ đã tông chết Myrtle Wilson khi bà ta lao ra đường. Daisy chọn trở về cuộc sống giàu có với chồng còn Gatsby bị Tom đổ tội ngoại tình với Myrtle, nhận lỗi thay cho Daisy một cách tự nguyện và vô tư để rồi bị ông Wilson, chồng của Myrtle bắn chết trước khi hắn tự sát.

    Tiểu thuyết kể về cuộc đời của Gatsby cũng như mối tình của anh với Daisy qua sự lần tìm và tiết lộ những manh mối của quá khứ, vì vậy mà những diễn biến của truyện chỉ mang màu sắc hư ảo của dĩ vãng, chỉ là dư âm của một tình cảm đã bị khước từ, đạp bỏ. Những bữa tiệc mà Gatsby tổ chức, những thứ vật chất xa hoa mà anh cố gắng giành lấy và mang đến cho Daisy cuối cùng chỉ là những nỗ lực tuyệt vọng để có được tình yêu nhưng nó không bao giờ chân thật, say đắm, tươi nguyên được nữa. Anh không thể làm sống lại quá khứ, không thể yêu lại một tình yêu như đã từng, đó là bi kịch của Gatsby. Nhưng đằng sau đó, ta còn bẽ bàng nhận ra ranh giới không thể nào vượt qua được giữa thực tại và dĩ vãng, giữa giai cấp xã hội thượng lưu và thấp hèn, giữa lí tưởng và hiện thực, giữa một trái tim khao khát yêu thương và một tâm hồn đã cạn khô, nguội lạnh.

    [​IMG]

    Nàng thơ Daisy trong truyện phần nào hiện lên qua con mắt lí tưởng của Gatsby: Nàng kiều diễm, cao xa và quyến rũ. Nàng cũng từng yêu Gatsby, chân thành và tha thiết. Có lúc nàng đã được miêu tả thật đẹp, thật ấm áp qua tiếng hát của mình: "Daisy bắt đầu hát khe khẽ theo tiếng nhạc bằng giọng trầm trầm, thướt tha, làm nổi nghĩa của từng lời ca như nó chưa bao giờ có và không bao giờ có nữa..". Điều đó làm Gatsby khao khát hút lấy hương nhụy cuộc sống, uống từng ngụm lớn dòng sữa diệu kì vô song của cuộc đời. Nhưng nàng cuối cùng cũng chỉ là một hiện thân của sự trống rỗng, cái chân thật, ấm áp ở nàng lay lắt và chập choạng như ngọn nến sắp tắt trước ngọn gió của cuộc đua tài sản và địa vị. Tình yêu chân thật đã bị giết chết để thay thế bằng sự hào nhoáng, những vòng ngọc, những dinh thự, những bữa tiệc..

    Về Gatsby, anh là hình mẫu của những người có xuất phát điểm thấp nhưng ra sức nỗ lực, cố gắng thậm chí dùng âm mưu để gia nhập vào xã hội thượng lưu. Nhưng có những điều dù nỗ lực cũng không thể đạt đến được, có những chênh lệch dù cố gắng đến đâu cũng không san lấp được. Gatsby đã từ bỏ quê hương, từ bỏ cái tên thật của mình để chạy theo ánh sáng xanh đê mê lòng người nhưng diệu vợi xa cách và hư ảo. Cuối cùng Gatsby chỉ nhận lại sự cô đơn, chỉ đẩy cuộc đời mình chìm sâu vào dĩ vãng.. Gatsby vĩ đại vì anh đã yêu một tình yêu chân thành và tha thiết. Ta thấy thương cảm khi nhìn hình ảnh anh trông theo tuyệt vọng một đốm sáng xanh, một bóng hình mơ ước, khi anh vui vẻ đứng dưới ánh trăng, cuồng si và ngây dại bảo vệ cho Daisy nhưng thật ra chỉ là đứng cùng hư không. Nhưng rồi Gatsby cũng trở thành tù nhân trong chính tham vọng và sự giàu sang của mình. Dinh thự của Gatsby, những bữa tiệc của Gatsby là hư giả, chỉ có trái tim chân thành, khao khát của anh là thật, là bất tử.

    Nhân vật Nick Carraway là một điểm nhìn trần thuật đích đáng. Nick không lạnh nhạt như Daisy, không cuồng si như Jay Gatsby mà có cái nhìn khách quan, thấu hiểu, đầy thương yêu. Anh là người duy nhất bầu bạn và đồng hành với Gatsby trong những ngày tháng cuối đời và tiễn anh lúc ra đi. Hành trình Nick hiểu cuộc đời Gatsby cũng là hành trình anh thức ngộ bản chất nghiệt ngã của xã hội, anh suy tư về những giá trị sâu sắc bất diệt trong đời sống con người. Rời khỏi chiến tranh và gia nhập vào thế giới vật chất của thời đại mới, Nick thấy mình cũng như bao người, ở trong "thế giới vật chất không có thật, nơi những bóng ma khốn khổ đáng thương, thở bằng mơ ước thay cho không khí, trôi dạt vô định.." Anh cũng mong tình yêu cứu vớt mình khỏi thập niên cô đơn, nhưng rồi lại sợ hãi sự vụn vỡ. Khát khao, mơ ước một điều gì ấm áp, chân thành, tươi sáng ở đời dường như là cháy bỏng.

    Trong các chương truyện, hình ảnh ánh trăng vằng vặc, sáng trong, bình dị hiện lên tương đối nhiều lần. Nó đối lập với ánh sáng xanh mơ hồ nơi bến cảng, đối lập với đèn điện và trang sức từ dinh thự của Gatsby. Đó là các giá trị giản dị mà chân thật của cuộc sống, là tình yêu, tình người khắc khoải. Cuộc sống xa hoa đã tước đi những phần đáng quý trong con người nhưng ánh trăng thức ngộ vẫn chờ ngày khơi thức.

    Trong câu chuyện, nhà văn đã đôi chỗ đã bỏ đi những phần mô tả tâm lí và cảm xúc tỉ mỉ dường như muốn làm hiện lên con người như chỉ còn xác vỏ khi đồng tiền và quyền lực chế ngự. Đơn cử là nhân vật Wilson, tha thẩn và mỏi mệt, như con rối tội nghiệp trong một xã hội vô luân và xa hoa..

    Những chương đầu của cuốn tiểu thuyết có thể mang lại cho ta cảm giác rạc rời, mông lung, khó hiểu khi mạch truyện quá khứ ngầm chảy và chi phối những sự kiện ở thực tại. Nhưng khi đi dần đến các chương cuối, một bức tranh rõ ràng dần hiện ra, tất cả như dồn tụ dần rồi bùng nổ, để lại trong ta khoảng lặng và những suy tư mênh mông về thời cuộc, về con người.

    Tiểu thuyết "Đại gia Gatsby" là tác phẩm thành công của nhà văn F. Scott Fitzgerald, cho ta những nhận thức mới mẻ về thời đại nhạc jazz thong thả, xa hoa mà đầy cay đắng sau cuộc chiến tranh thế giới, tác động vào tình cảm của ta bằng những sóng âm miên man của những trăn trở về những giá trị và lí tưởng trong cuộc đời con người.. Hãy đến với tác phẩm và tiếp tục giải mã những điều còn dang dở.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...