Review Truyện Review Quản Gia Xinh Đẹp Của Vương Gia Bá Đạo - Trương Đại Cát

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Phượng Chiếu Ngọc, 6 Tháng tám 2024.


  1. Tác giả: Trương Đại Cát

    Thể loại: Cổ trang, Điềm văn, 1x1, HE

    Nhân vật chính: Đường Cảnh Võ (Vĩnh Vương) x Đường Ngọc (Thôi Quỳnh Ngọc)

    Số chương: 52 chương

    Người review: Wonjinjii (Fanpage Đề Cử Đam Mỹ Hay)

    Team: CTV Review Truyện Đam
    Mỹ

    Nội dung:

    Chào các bạn, lại gặp nhau rồi, mình là Wonjinjii. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chuyên mục review một bộ truyện đam mỹ cổ trang còn lại trong hệ liệt của tác giả Trương Đại Cát, đó là truyện "Quản Gia Xinh Đẹp Của Vương Gia Bá Đạo". Đây là một câu chuyện ngọt ngào pha chút xíu thủy tinh (vì thụ tự ti với thân thế của mình) giữa vị Vĩnh Vương "mỏ hỗn" và quản gia - được hắn nhặt được, y xinh đẹp, ngoan ngoãn nhưng lại "bất lực" với tính cách ngông nghênh của Vương gia nhà mình. Về sau y lại thành Vĩnh Vương phi của Vĩnh Vương bá đạo.

    Truyện xoay quanh hai nhân vật chính là Vĩnh Vương Đường Cảnh Võ - một trong hai đệ đệ sinh đôi của Hoàng Đế và Đường Ngọc - một ca nhi được Vĩnh Vương nhặt được cùng với đệ đệ y.

    Đầu tiên nói đến công chính - Đường Cảnh Võ. Hắn là đệ đệ của Hoàng Đế đương thời và là đệ đệ sinh đôi với Kính Vương Đường Cảnh Văn, sau được Thánh Thượng ban đất, phong hắn làm Vĩnh Vương. Như tên gọi, hắn là một người giỏi võ, là một sát thần khét tiếng trên chiến trường. Thường xuyên ở quân doanh cùng với binh lính nên tính tình hắn không kiêng nể ai có gì nói nấy, ngông nghênh bá đạo, mỏ hắn còn "rất hỗn". Nhưng ai mà dám ý kiến chứ, hắn không những là một Vương Gia mà còn là đệ đệ của đương kim Thánh Thượng, người ta sợ hắn còn không hết.

    Cho đến một lần, hắn tình cờ nhặt được hai huynh đệ một "hán tử" một ca nhi rồi đưa người về phủ Vĩnh Vương cho ăn, cho ở, làm quản gia cho hắn, còn tự ý đặt tên cho người ta là Khoai Môn. Trước đó lúc tới tuổi thành thân, có lẽ vì mang mệnh thiên sát cô tinh nên ba lần định hôn của hắn "Vương Phi" đều xảy ra chuyện. Không vì chết bệnh thì chết đuối, khó khăn lắm đến lần thứ ba thì đối phương lại đi tu. Mọi người đều cho rằng hắn có số khắc vợ, về sau không gia đình nào có ý muốn gả con cho hắn nữa.

    Tiếp theo nói về thụ chính - Đường Ngọc. Y vốn mang họ Thôi tên thật là Thôi Quỳnh Ngọc, trong nhà buôn bán vải vóc, tuy không có gia tài bạc triệu nhưng cũng chẳng cần lo cơm áo. Bất hạnh là năm đó dịch bệnh làm người nhà y chết, y lại nhỏ tuổi không thể làm gì nên chỉ biết trơ mắt nhìn đám thúc phụ lộ ra bộ mặt thật hung ác, đuổi y và đệ đệ còn đang bập bẹ tập nói ra khỏi nhà. Lúc đó y vẫn chưa đầy mười tuổi nên không kiếm được việc, lang bạt mấy tháng đã rơi vào đường cùng, Thôi Quỳnh Ngọc hết cách đành phải lang thang ăn xin để có thức ăn cho đệ đệ lúc ấy mới hơn ba tuổi.

    Trong một lần đệ đệ vốn là ca nhi được y chăm sóc cẩn thận, dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn bị gã công tử ăn chơi nhìn trúng muốn mua về. Y không muốn gã lại cho người kìm y để bắt lấy đệ đệ y. Y đau mà không khóc nỗi, chỉ có tuyệt vọng. Trong lúc này lại có một nam nhân cao lớn mặc áo giáp đến cứu hai huynh đệ y. Người này nói năng thô bỉ hành động dã man, Thôi Quỳnh Ngọc không biết lấy đâu ra dũng khí ôm đệ đệ quỳ trước mặt đối phương xin người kia thu nhận hai huynh đệ y..

    Người đó chính là Vĩnh Vương lúc bấy giờ mới khải hoàn trở về. Vương gia thu nhận y và đệ đệ cho ăn cho ở, y làm quản gia cho hắn còn đệ đệ được hắn cho đi học. Hắn đối xử với huynh đệ y rất tốt. Hiện tại, y đã vào vương phủ đã được mười năm, sau khi ký văn tự bán mình thì không thể giữ tên cũ mà phải theo họ Đường của chủ, vì tên cũ của y có một chữ "Ngọc" nên gọi là Đường Ngọc, nhưng Vĩnh Vương đáng ghét cứ gọi y là Đường Khoai Môn. Nhưng Vĩnh Vương ngu ngốc đến giờ vẫn chưa biết y là một ca nhi.

    Nội dung truyện bắt đầu với một loạt khung cảnh phủ Kính Vương tổ chức tiệc đầy tuổi cho tiểu thế tử. Vào dịp trọng đại này, Vĩnh Vương và quản gia Đường Ngọc cũng tới chung vui cùng caca và tẩu tẩu hắn. Hắn ở lại phủ Kính Vương một thời gian với quản gia rồi mới về vương phủ. Thực ra không biết từ khi nào vị Vương gia bá đạo này đã sớm đặt người bên cạnh hắn mười năm trên đầu quả tim nhưng hắn không muốn ép buộc y, hắn muốn y tự nguyện ở bên cạnh hắn.

    Tuy Vĩnh Vương "mỏ hỗn" thiệt như hắn rất quan tâm đến Đường Ngọc, cái tên trong câu đầu tiên Vương gia thốt ra đều là Khoai Môn. Phải nói là khẩu xà tâm phật, miệng cứng lòng mềm. Đường Ngọc vốn đã quen với phong cách nói chuyện của Vương gia, ngay cả caca sinh đôi của hắn là Kính Vương mà hắn còn không nể nang gì, hai huynh đệ hắn đều lòng một đằng miệng một nẻo, cách thể hiện tình cảm thật đặc biệt. Khi đọc truyện, có thể thấy cả hai đều sớm "lưỡng tình tương duyệt", nhưng một người vì thân thế mình mà tự tin, người còn lại vì muốn chờ người kia toàn tâm toàn ý tự nguyện ở bên mình.

    Đường Cảnh Võ vốn đã thích Đường Ngọc từ sớm, mọi người đều nói hắn không nhận ra tình cảm của mình. Nhưng đâu ai biết rằng, hắn vốn đã tường tận lòng mình từ lâu chỉ là hắn không muốn ép buộc người kia vì hắn sợ y không muốn mối quan hệ giữa hai hán tử. Còn về Đường Ngọc, y vì thân thế mình mà không muốn quá tham lam. Mười năm bên cạnh Vương gia, y luôn muốn tìm cho hắn một vị "Vương Phi" tốt nhất, hoàn hảo nhất dù lòng y đau như cắt.

    Đến sau này, nhờ vị mama trong phủ hai người đến với nhau thì Vĩnh Vương ngốc nghếch kia mới biết người trong lòng là một ca nhi, hắn đã lo lắng vô ích rồi. Nói chung truyện ngọt lắm, Vĩnh Vương chăm "Vương Phi tương lai" rất kĩ, lúc y bệnh hay cuộc sống thường ngày hắn đều để tâm đến. Cả hai đều vì yêu mà chăm sóc nhau, muốn dành cho nhau điều tốt nhất.

    * * *

    Thật ra mình không review về nội dung truyện nhiều, để lại cho mọi người đọc rồi cảm nhận cảm giác vừa sủng vừa sĩ của Vĩnh Vương điện hạ. Truyện cực NGỌT, NGỌT, NGỌT. Điều quan trọng nói ba lần. Hai nhân vật chính đều thích nhau, hiểu nhau rất rõ nhưng vì suy nghĩ trong lòng mà chưa dám mở lòng mình ra. Truyện có đề cập tới cặp Kính Vương - Kính Vương Phi trong "Vương Phi Bị Treo Trên Cổng Thành Ba Ngày Rồi", cách thể hiện của hai huynh đệ Vương gia nói thiệt mình thấy nó hài lắm, kêu nhau "Ngu huynh" "Bỉ đệ" là biết hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Thương nhau lắm mà cách thể hiện tình cảm khiến độc giả phải cười bò.

    Theo mình đọc thì tình cảm của công thụ chính đã là lưỡng tình tương duyệt từ lâu rồi. Hai người sủng nhau theo cách của mình, hơi ngược chút xíu xìu xiu chỗ Khoai Môn tự ti về mình rồi tự làm mình "đau" thôi. Còn có đoạn đối tượng thành thân trước kia của Vĩnh Vương "hoàn tục" trở về tìm đến hắn muốn "nối lại tình xưa" nhưng thực ra chỉ là muốn hắn "đổ vỏ" giùm mà thôi. Nói chung không có quá nhiều drama lắm, đọc thấy ngọt, dễ thương. Truyện của tác giả Trương Đại Cát thì auto vừa ngọt vừa HE rồi. Nhiệt liệt đề cử mọi người đọc một lượt hệ liệt của tác giả nha. Lưu ý, đã đọc thì phải đọc một lượt tất cả các bộ của hệ liệt thì mới "ngấm" được mối liên hệ của các nhân vật, thú vị lắm. Đảm bảo luôn. Phía dưới là hệ liệt nè.

    Hoàng Hậu Nhát Gan

    Vương Phi Bị Treo Trên Cổng Thành Ba Ngày rồi

    Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống

    Quản Gia Xinh Đẹp Của Vương Gia Bá Đạo

    Người Tình Hai Mặt Của Tướng Quân Sát Thần

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...