Bài viết: 11 

Chương 20: Cuộc tàn sát không hồi kết (1).
Trận chiến cũng đã bắt đầu bùng nổ vào một tháng sau, sau khi những ngày khổ luyện vất vả và cực nhọc đã qua. Tất cả các đội đều trong tinh thần chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu càn quét sạch tất cả lũ quái vật ngoài kia để có thể dành lại mảnh đất của chính mình.
Có tất cả có hai đội được đi trong nghĩa vụ này trong đó được chia làm hai nhóm. Đội trinh sát một và hai, và đội cận chiến một và hai và mỗi nhóm đều sẽ có một đội trưởng riêng đầy đặn kinh nghiệm. Trong đó cũng sẽ có đội quân vệ thăm dò tình hình sau khi có thông báo từ cấp trên. Trong đó người được chọn cuối cùng là Sai được nằm trong đội hình trinh sát nhóm 1 (Người mà hội đồng phải cân nhắc kĩ khi đưa cậu vào).
Đoàn quân rần rần bước đi theo kế hoạch đã được chỉ định từ trước từ cấp trên của mình là cục bộ trưởng và hội đồng họp (Hội đồng là nơi tập hợp những người có chức vụ cao. Và người điều hành sẽ là Vua trong cuộc họp này). Mặt dù họ đã vững bước đi ra khỏi cái Vòm bảo vệ trong suốt kia nhưng khi ra khỏi cái thế giới bên ngoài họ vẫn còn run sợ đến cái chết ngay khi họ tiếp cận được với bọn quái vật đang ra xa khỏi hang ổ của chúng để tấn công món thịt ngon mà lâu nay chưa hưởng thức:
"Được rồi dù tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần trong những lần tập huấn nhưng tôi cũng phải nhắc cho các bạn hiểu một lần nữa" - Cô gái thủ lĩnh nhỏ nhắn tên Mai vừa dẫn một đội quân trinh sát trong đó có Sai vừa không quên những điều nhắc nhở quan trọng - "Nếu mọi người phát hiện chúng đang ở đâu đó thì hãy lấy cây súng của mình mà bắn chip nổ đỏ, còn nếu đang gặp nguy hiểm thì hãy bắn màu đen, rút lui sẽ bắn màu xanh (Đây là một loại chíp báo hiệu). Đã hiểu rõ chưa"
Tất cả mọi người trong đội đều trả lời - "Rõ" - Một cách rất to.
Trinh sát, cận vệ được chia làm hai đội đi theo các phía khác nhau đã được chỉ định ở phía Đông và không chỉ vậy Phía Tây, Nam, Bắc cũng có các tiểu đội như vậy được đem đi để càn quét lũ quái vật bên đó. Cậu thì thuộc đội một của trinh sát dưới sự hỉ huy của một cô gái nhỏ nhắn tên Mai, cô đã được tuyển chọn trong đợt tổng duyệt hai năm trước và cũng là một người cô dạy dỗ Sai, khi cậu vẫn còn là một quân nhân mới.
Chỉ một lúc sau, họ đã tiến vào sâu trong rừng với những chú ngựa của họ, theo sau là đội cận vệ của đội một đang hỗ trợ ở phía sau cho họ. Mặc dù họ đã có ngựa để cưỡi lên nhưng chân họ giờ đây đã trở nên rất là nặng nề, không phải là họ bước lên trên bãi cỏ hoang mọc lum tum một chỗ và đâu đó vẫn còn dính một chút vết máu cũ mà họ đang sợ và phải bỏ chạy khi gặp chúng. Họ cứ tiến sâu vào rồi chia ra làm hai nhóm nhỏ để thám thính tình hình. Có lẽ họ đã đi ra quá xa nơi họ bắt đầu.
Bọn họ có thể nghe những tiếng thở hộc hếch sợ sệt của những người xung quanh mình, ngay đến cả cậu cũng vậy. Chỉ duy nhất những chú ngựa vẫn còn dũng mãnh phi trên đội chân của mình mà không cần ngại ngùng, hay sợ sệt chúng cứ phi lên phía trước và dường như chúng vẫn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, giống như chúng tấn công bất ngờ. Cậu vẫn không thể nào quên được cảnh tượng mà bọn chúng đã ngấu nghiến sé ra từng mảnh trên cơ thể của hai người bạn của cậu. Và cậu đã luôn khắc sự căm thù này trong đầu của mình. Họ càng tiến vào sâu trong rừng họ càng thấy lạnh lẽo dưới lạnh sóng lưng của mình trải dài theo thời gian.
+++
"Á aaa" - Một giọng nói ai đó hét lên, giống như một đứa con gái.
Bất chợt một tiếng hét thất thanh được cất lên khiến cho cả đội giật mình và còn run sợ hơn thế, sự tập trung của họ đều tan biến hết. Chúng quay người ra có tiếng hét ấy và ngay cả cậu cũng vậy để xem có chuyện gì xảy ra. Thì lập tức đập ngay trước mắt cậu là một cảnh tượng hãi hùng như cậu đã từng một lần chứng kiến trước kia, khi còn quá nhỏ. Một nửa trong đội của cậu đã bị bọn chúng gắp thịt ngay trước mắt cậu, máu của họ chảy ra từ khắp phía bắn tung tóe ra ngay áo và những thứ xung quanh cùng với những tiếng kêu thất thanh xin cầu cứu từ đồng đội của mình, nhưng họ chỉ biết đứng đó nhìn ngó trong nỗi sợ hãi, chân họ còn không dám nhích lên một tý. Một tiếng kêu ở đâu đó rất quen thuộc thúc giục cậu và mọi người:
"Mau tản ra xung quanh khu vực đó leo lên những cái cây lớn. Mau lên" - Giọng nói cô gái nhò nhắn thúc giục.
Mọi người bất chợt theo phản xạ tản ra trong sợ hãi, chạy loạn xạ trên những bãi cỏ cùng với những vết máu của những người đồng đội bị giết, cùng với những mẫu thịt không nguyên vẹn. Nào thì người núp sau thân, nào thì người nhảy lên trên cành cây cao, nào thì người chạy ra ứng cứu những người bị nạn. Họ vẫn đang hành sử theo ý mình. Bất chợt con chíp pháo màu đen của ai đó được bắn lên trời báo hiệu cho mọi người hoặc nhóm hai biết rằng ở đây đang rất là nguy hiểm và cần sự giúp đỡ. Nó đã khiến cho chúng chú ý trong giây lát nhả ra những miếng mồi ngon đang ăn dở rớt xuống bãi máu và thịt vẫn còn tươi mới. Họ đã không còn sống nữa chỉ còn lại một chút đầu, thân, những cánh tay rơi vãi, và những con mắt vẫn đang cố gắng cầu cứu nhưng cũng bị nhuốm đỏ cùng hòa vào nước mắt đau đớn:
"Phương.." "Hòa.." "Sao có thể Thái.." – Những tiếng kêu gào thầm lặng trước cái chết của bạn mình ở xa tầm mắt họ.
Mọi người vẫn gông cả cổ lên mà sợ hãi, thụt xuống vì chẳng còn dám đứng được. Họ đã không còn lòng dũng cảm ở đây. Cho đến khi:
"Mọi người mau đứng lên. Lấy hết lòng dũng cảm của mình ra và chuẩn bị bắn. Hãy trả thù cho đồng đội của chúng ta" - Một giọng nói của đội trưởng phát ra từ cái mic trên cổ áo trong.
Chỉ cần một câu nói này, họ đã lấy hết được lòng thành của họ cho nhiệm vụ này. Họ gạt đi hết nước mắt của mình, gạt đi hết sự hèn nhát của mình. Họ đã đứng dậy và đã chuẩn bị tinh thần, ngay cả cậu cũng vậy.
Mọi người đều gắn cây nỏ vào súng và đang đứng trong một tư thế sẵn sằng chờ lệnh của đội trưởng, sự tập trung đến não nề, và cũng có một số người vẫn còn ở dưới đám cỏ vẫn đang cầm dao để có thể một phần nào sát thương cho nó mọi lúc. Còn riêng cậu thì vẫn cố gắng nghĩ đi đâu khi nhìn bọn chúng đang ngơ nhìn lên trên làn khói đen 'Không cần chíp sao, làm sao có thể nhắm được' - Sai liền ngẩn ngơ trước nó, rồi cậu mở kính - "A".
Cậu chưa kịp nói lên sự bất ngờ của mình thì đội trưởng đã liền ra lệnh cho tất cả trong đó có cả cận chiến đều đang cực kì tập trung vào mục tiêu của mình - "Bắn" – Một tiếng nói rất lớn trong loa nhỏ ở cổ.
Tất cả mọi người đều hướng nỏ vào phía ngực trái của chúng, kính của chúng được mở lên hoàn toàn, nó được định vị sẵn mọi người đang ở đâu, và những tia laze đỏ đã xác định được. (Vút) những phát bắn đầu tiên mà cậu nghe được từ những đứa gần cậu nhất rồi từ từ nhiều cung nỏ lại được bắn ra một cách loạn xạ những nó đều đâm sâu vào tim những con quái vật đang đứng thẫn thờ. Và có thể nói tim của nó rất cứng vì khi bị cây nỏ đâm vào thì đã có một luồng gió cực mạnh thổi phẹt ra hai bên, những chiếc lá đã rơi xuống xung quanh đó củng với những giọt máu rỉ. Và ngay cả cây của cậu cũng trúng. Những tiếng hét lại vang lên inh ỏi nhưng ngược lại nó là tiếng hét của lũ quái vật đang gào lên và trên miệng của chúng vẫn còn mấy miếng thịt người đan xen trên những hàm răng sắt nhọn của chúng. Đôi mắt đỏ của chúng trởn ngược lên trên rồi vật vã nằm xuống vũng máu. Một điều kì lạ ở đây mà lần đầu tiên cậu có thể nhìn thấy sau khi nghe lý thuyết trong huấn luyện cơ bản. Rằng ngoại trừ trái tim của chúng vẫn còn phun đầy máu thì những nơi khác chúng không hề có một giọt máu nào rơi ra, dù chỉ là một:
"Mau tiến lại gần mấy tên vẫn chưa bị gắn" – Đội cận vệ nói trên loa trong cổ áo.
Thất thần một tiếng hét từ đâu đó rơi từ trên cây xuống ngay sau tiếng báo hiệu của con chíp thứ hai mà đội trưởng gần bắn để báo hiệu và cũng như đánh lạc hướng những con còn lại. Cậu liền hướng mắt về nó, một chút gì đó là lưỡng lự. Thì thất thần ngay một con Redersands có thân hình rất ốm yếu đã làm cách nào đó trèo lên trên cây nơi có người đang đứng run cầy sấy ấy đang cố gắng không nhìn vào chúng đang nắm lấy người bên cạnh cậu. Nhưng có lẽ mọi người đã quay lại quá muộn và đã có một người nữa lại hi sinh trước mặt họ. Ngay cả cậu cũng trưng con mắt ra nhìn chúng ăn đồng đội của mình một cách ngấu nghiến mà chẳng hề làm được gì, cậu lại run sợ trước cảnh đó cũng giống như cậu đứng sững ở đó nhìn người bạn mình bị ăn một cách dã man:
"Ai đó mau cứu tôi với" - Người đó liền thất thần lên.
Nhưng mọi người vẫn còn nhìn lại đó. Cái sự hèn nhát đó lại một lần nữa bộc phát:
"Mau chạy đi, chạy đi" - Một người gần đó liền hoạn loạn la hét và nhảy xuống dưới.
"Đừng, đứng nhảy xuống" - Đội trưởng liền nhìn theo.
Một người đứng ở cành cây kế bên vừa hét dữ dội vừa liền nhảy bụp xuống. Ai cũng có vẻ hoảng sợ giống như cậu ta nên cũng nhảy hết xuống từ những cành cây mặc cho đội trưởng có ngăn cản cỡ nào..
Còn tiếp..
Redersands.
Có tất cả có hai đội được đi trong nghĩa vụ này trong đó được chia làm hai nhóm. Đội trinh sát một và hai, và đội cận chiến một và hai và mỗi nhóm đều sẽ có một đội trưởng riêng đầy đặn kinh nghiệm. Trong đó cũng sẽ có đội quân vệ thăm dò tình hình sau khi có thông báo từ cấp trên. Trong đó người được chọn cuối cùng là Sai được nằm trong đội hình trinh sát nhóm 1 (Người mà hội đồng phải cân nhắc kĩ khi đưa cậu vào).
Đoàn quân rần rần bước đi theo kế hoạch đã được chỉ định từ trước từ cấp trên của mình là cục bộ trưởng và hội đồng họp (Hội đồng là nơi tập hợp những người có chức vụ cao. Và người điều hành sẽ là Vua trong cuộc họp này). Mặt dù họ đã vững bước đi ra khỏi cái Vòm bảo vệ trong suốt kia nhưng khi ra khỏi cái thế giới bên ngoài họ vẫn còn run sợ đến cái chết ngay khi họ tiếp cận được với bọn quái vật đang ra xa khỏi hang ổ của chúng để tấn công món thịt ngon mà lâu nay chưa hưởng thức:
"Được rồi dù tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần trong những lần tập huấn nhưng tôi cũng phải nhắc cho các bạn hiểu một lần nữa" - Cô gái thủ lĩnh nhỏ nhắn tên Mai vừa dẫn một đội quân trinh sát trong đó có Sai vừa không quên những điều nhắc nhở quan trọng - "Nếu mọi người phát hiện chúng đang ở đâu đó thì hãy lấy cây súng của mình mà bắn chip nổ đỏ, còn nếu đang gặp nguy hiểm thì hãy bắn màu đen, rút lui sẽ bắn màu xanh (Đây là một loại chíp báo hiệu). Đã hiểu rõ chưa"
Tất cả mọi người trong đội đều trả lời - "Rõ" - Một cách rất to.
Trinh sát, cận vệ được chia làm hai đội đi theo các phía khác nhau đã được chỉ định ở phía Đông và không chỉ vậy Phía Tây, Nam, Bắc cũng có các tiểu đội như vậy được đem đi để càn quét lũ quái vật bên đó. Cậu thì thuộc đội một của trinh sát dưới sự hỉ huy của một cô gái nhỏ nhắn tên Mai, cô đã được tuyển chọn trong đợt tổng duyệt hai năm trước và cũng là một người cô dạy dỗ Sai, khi cậu vẫn còn là một quân nhân mới.
Chỉ một lúc sau, họ đã tiến vào sâu trong rừng với những chú ngựa của họ, theo sau là đội cận vệ của đội một đang hỗ trợ ở phía sau cho họ. Mặc dù họ đã có ngựa để cưỡi lên nhưng chân họ giờ đây đã trở nên rất là nặng nề, không phải là họ bước lên trên bãi cỏ hoang mọc lum tum một chỗ và đâu đó vẫn còn dính một chút vết máu cũ mà họ đang sợ và phải bỏ chạy khi gặp chúng. Họ cứ tiến sâu vào rồi chia ra làm hai nhóm nhỏ để thám thính tình hình. Có lẽ họ đã đi ra quá xa nơi họ bắt đầu.
Bọn họ có thể nghe những tiếng thở hộc hếch sợ sệt của những người xung quanh mình, ngay đến cả cậu cũng vậy. Chỉ duy nhất những chú ngựa vẫn còn dũng mãnh phi trên đội chân của mình mà không cần ngại ngùng, hay sợ sệt chúng cứ phi lên phía trước và dường như chúng vẫn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, giống như chúng tấn công bất ngờ. Cậu vẫn không thể nào quên được cảnh tượng mà bọn chúng đã ngấu nghiến sé ra từng mảnh trên cơ thể của hai người bạn của cậu. Và cậu đã luôn khắc sự căm thù này trong đầu của mình. Họ càng tiến vào sâu trong rừng họ càng thấy lạnh lẽo dưới lạnh sóng lưng của mình trải dài theo thời gian.
+++
"Á aaa" - Một giọng nói ai đó hét lên, giống như một đứa con gái.
Bất chợt một tiếng hét thất thanh được cất lên khiến cho cả đội giật mình và còn run sợ hơn thế, sự tập trung của họ đều tan biến hết. Chúng quay người ra có tiếng hét ấy và ngay cả cậu cũng vậy để xem có chuyện gì xảy ra. Thì lập tức đập ngay trước mắt cậu là một cảnh tượng hãi hùng như cậu đã từng một lần chứng kiến trước kia, khi còn quá nhỏ. Một nửa trong đội của cậu đã bị bọn chúng gắp thịt ngay trước mắt cậu, máu của họ chảy ra từ khắp phía bắn tung tóe ra ngay áo và những thứ xung quanh cùng với những tiếng kêu thất thanh xin cầu cứu từ đồng đội của mình, nhưng họ chỉ biết đứng đó nhìn ngó trong nỗi sợ hãi, chân họ còn không dám nhích lên một tý. Một tiếng kêu ở đâu đó rất quen thuộc thúc giục cậu và mọi người:
"Mau tản ra xung quanh khu vực đó leo lên những cái cây lớn. Mau lên" - Giọng nói cô gái nhò nhắn thúc giục.
Mọi người bất chợt theo phản xạ tản ra trong sợ hãi, chạy loạn xạ trên những bãi cỏ cùng với những vết máu của những người đồng đội bị giết, cùng với những mẫu thịt không nguyên vẹn. Nào thì người núp sau thân, nào thì người nhảy lên trên cành cây cao, nào thì người chạy ra ứng cứu những người bị nạn. Họ vẫn đang hành sử theo ý mình. Bất chợt con chíp pháo màu đen của ai đó được bắn lên trời báo hiệu cho mọi người hoặc nhóm hai biết rằng ở đây đang rất là nguy hiểm và cần sự giúp đỡ. Nó đã khiến cho chúng chú ý trong giây lát nhả ra những miếng mồi ngon đang ăn dở rớt xuống bãi máu và thịt vẫn còn tươi mới. Họ đã không còn sống nữa chỉ còn lại một chút đầu, thân, những cánh tay rơi vãi, và những con mắt vẫn đang cố gắng cầu cứu nhưng cũng bị nhuốm đỏ cùng hòa vào nước mắt đau đớn:
"Phương.." "Hòa.." "Sao có thể Thái.." – Những tiếng kêu gào thầm lặng trước cái chết của bạn mình ở xa tầm mắt họ.
Mọi người vẫn gông cả cổ lên mà sợ hãi, thụt xuống vì chẳng còn dám đứng được. Họ đã không còn lòng dũng cảm ở đây. Cho đến khi:
"Mọi người mau đứng lên. Lấy hết lòng dũng cảm của mình ra và chuẩn bị bắn. Hãy trả thù cho đồng đội của chúng ta" - Một giọng nói của đội trưởng phát ra từ cái mic trên cổ áo trong.
Chỉ cần một câu nói này, họ đã lấy hết được lòng thành của họ cho nhiệm vụ này. Họ gạt đi hết nước mắt của mình, gạt đi hết sự hèn nhát của mình. Họ đã đứng dậy và đã chuẩn bị tinh thần, ngay cả cậu cũng vậy.
Mọi người đều gắn cây nỏ vào súng và đang đứng trong một tư thế sẵn sằng chờ lệnh của đội trưởng, sự tập trung đến não nề, và cũng có một số người vẫn còn ở dưới đám cỏ vẫn đang cầm dao để có thể một phần nào sát thương cho nó mọi lúc. Còn riêng cậu thì vẫn cố gắng nghĩ đi đâu khi nhìn bọn chúng đang ngơ nhìn lên trên làn khói đen 'Không cần chíp sao, làm sao có thể nhắm được' - Sai liền ngẩn ngơ trước nó, rồi cậu mở kính - "A".
Cậu chưa kịp nói lên sự bất ngờ của mình thì đội trưởng đã liền ra lệnh cho tất cả trong đó có cả cận chiến đều đang cực kì tập trung vào mục tiêu của mình - "Bắn" – Một tiếng nói rất lớn trong loa nhỏ ở cổ.
Tất cả mọi người đều hướng nỏ vào phía ngực trái của chúng, kính của chúng được mở lên hoàn toàn, nó được định vị sẵn mọi người đang ở đâu, và những tia laze đỏ đã xác định được. (Vút) những phát bắn đầu tiên mà cậu nghe được từ những đứa gần cậu nhất rồi từ từ nhiều cung nỏ lại được bắn ra một cách loạn xạ những nó đều đâm sâu vào tim những con quái vật đang đứng thẫn thờ. Và có thể nói tim của nó rất cứng vì khi bị cây nỏ đâm vào thì đã có một luồng gió cực mạnh thổi phẹt ra hai bên, những chiếc lá đã rơi xuống xung quanh đó củng với những giọt máu rỉ. Và ngay cả cây của cậu cũng trúng. Những tiếng hét lại vang lên inh ỏi nhưng ngược lại nó là tiếng hét của lũ quái vật đang gào lên và trên miệng của chúng vẫn còn mấy miếng thịt người đan xen trên những hàm răng sắt nhọn của chúng. Đôi mắt đỏ của chúng trởn ngược lên trên rồi vật vã nằm xuống vũng máu. Một điều kì lạ ở đây mà lần đầu tiên cậu có thể nhìn thấy sau khi nghe lý thuyết trong huấn luyện cơ bản. Rằng ngoại trừ trái tim của chúng vẫn còn phun đầy máu thì những nơi khác chúng không hề có một giọt máu nào rơi ra, dù chỉ là một:
"Mau tiến lại gần mấy tên vẫn chưa bị gắn" – Đội cận vệ nói trên loa trong cổ áo.
Thất thần một tiếng hét từ đâu đó rơi từ trên cây xuống ngay sau tiếng báo hiệu của con chíp thứ hai mà đội trưởng gần bắn để báo hiệu và cũng như đánh lạc hướng những con còn lại. Cậu liền hướng mắt về nó, một chút gì đó là lưỡng lự. Thì thất thần ngay một con Redersands có thân hình rất ốm yếu đã làm cách nào đó trèo lên trên cây nơi có người đang đứng run cầy sấy ấy đang cố gắng không nhìn vào chúng đang nắm lấy người bên cạnh cậu. Nhưng có lẽ mọi người đã quay lại quá muộn và đã có một người nữa lại hi sinh trước mặt họ. Ngay cả cậu cũng trưng con mắt ra nhìn chúng ăn đồng đội của mình một cách ngấu nghiến mà chẳng hề làm được gì, cậu lại run sợ trước cảnh đó cũng giống như cậu đứng sững ở đó nhìn người bạn mình bị ăn một cách dã man:
"Ai đó mau cứu tôi với" - Người đó liền thất thần lên.
Nhưng mọi người vẫn còn nhìn lại đó. Cái sự hèn nhát đó lại một lần nữa bộc phát:
"Mau chạy đi, chạy đi" - Một người gần đó liền hoạn loạn la hét và nhảy xuống dưới.
"Đừng, đứng nhảy xuống" - Đội trưởng liền nhìn theo.
Một người đứng ở cành cây kế bên vừa hét dữ dội vừa liền nhảy bụp xuống. Ai cũng có vẻ hoảng sợ giống như cậu ta nên cũng nhảy hết xuống từ những cành cây mặc cho đội trưởng có ngăn cản cỡ nào..
Còn tiếp..
Redersands.
Chỉnh sửa cuối: