Redersands - ViVi (Nguyễn)

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vivi (Nguyễn), 4 Tháng mười 2018.

  1. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Tên truyện: Redersands (Những quái vật nguyền rủa)

    Tác giả: Vivi (Nguyễn)

    Thể loại: Viễn tưởng, kinh dị

    Văn án:

    Khoảng 500 năm trước, thời kì của con người đã chấm dứt từ đây hàng loạt những con quái vật có kích thước dạng như con người đã bắt và ăn thịt con người chính đồng loại của mình hơn nửa vòng trái đất, đem lại nỗi sợ hầu hết bao nhiêu con người hèn yếu. Người ta gọi những bọn quái vật đó là Redersand hay viết tắc là R. Nhưng những người còn sống sót và thoát khỏi địa ngục của cái chết là hơn 5 triệu người đã tìm thấy nhau và cùng nhau cư trụ trong một chiếc vòng trắng trong suốt, chỉ có bên trong mới nhìn thấy bên ngoài và ngược lại thì bên ngoài lại không nhìn thấy ở bên trong, cho nên những con quái vật đó đã ngừng săn bắt con người. Và cách đây 100 năm một số người bắt đầu muốn dành lại trái đất nên đã lập ra bốn doanh trại ở tứ phía và một trụ bảo hành ở giữa kiên cố vòng tròn. Họ kêu gọi mọi người cùng chung tay lấy lại mảnh đất xưa kia đã bị hàng ngàn con quái vật chiếm mất. Vậy là một cuộc chiến giữa những con quái vật Redersand và những con người yếu đuối cũng đã bắt đầu. Liệu con người có thể chiến thắng con người khác với level cao hơn mình không. Tôi cũng đang rất muốn biết đây. Tôi muốn biết rằng con người mạnh cỡ nào và thông minh cỡ nào. Vì tôi cũng giống như cậu ấy tôi cũng là một người chỉ thích làm việc tốt mà thôi

    Xin mọi người đón đọc

    Mong tác phẩm này chuyển thể thành phim sẽ hay hơn.

    [​IMG]

    Redersand

    Ss1

    Link thảo luận - góp ý: Các Tác Phẩm Của Vivi (Nguyễn)
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 1: Khởi đầu của những ước mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở một ngôi nhà trong khu phố nhỏ, khu phố tràn ngập những kẻ nghiện ngập, mê tín, hay những thứ đáng sợ hơn như thế là một cuộc săn đuổi người, một cuộc chìm đắm trong cơn phê, nơi chứa đựng rất nhiều bệnh tật. Nơi đây được gọi là thế giới địa ngục, và cũng là nơi sinh sống của ba đứa trẻ bị bỏ rơi mang dòng máu nguyền rủa của gia tộc Innoi (là một gia tộc nguyền rủa, nếu các bạn muốn biết thì cứ đợi. Nó giống như là nơi cha mẹ của những con quái vật Redersands) những đứa trẻ đáng thương ấy, ba đứa trẻ đó chính là mẫu thí nghiệm tân tiến nhất đã được nhà vua chấp thuận và hỗ trợ hết mình cho cuộc thí nghiệm này. Ba đứa trẻ sống cùng nhau với một bà dì độc ác không sinh nổi con và một ông chồng nghiện thí nghiệm:

    "Nè bà già kia, đến lúc nộp thuế rồi đấy, nếu không thì không được ăn miễn phí đâu, bà nghe rõ chưa. Đã ba tháng trời bà chưa nộp thuế bà muốn chúng nó chết đói sao?" - Một người đàn ông mặc áo đen cùng với một gương mặt trầm tĩnh, một cái túi bên cạch, chính là người thu tiền thuế mỗi tháng cho nhà vua.

    "Mặc xác chúng nó, tôi không quan tâm tới những lũ trẻ rác rưởi này dù gì chúng cũng sẽ bị cho làm vật thí nghiệm của ông già nhà tôi. Ba đứa nó khi sinh ra đã bị nguyền rủa thì dù có chết chúng chỉ là một hạt bụi mà thôi, cả thế giới này cũng chẳng ai quan tâm đến chúng hay nhòm ngó đến chúng đâu. Cho nên bọn chúng có đói tôi cũng không quan tâm. Đây, tôi sẽ đi lấy tiền thuế cho ngài, cho nên xin ngài hãy nói với vua rằng lo mà đi hậu sự những đám quân rác rưởi cố gắng dùng phí mạng mình mà đi đánh bọn quái vật ngoài kia đi!" - Một người đàn bà với một gương mặt dài thòn, đang tỏ gương mặt nghiêm túc với người đàn ông thu tiền.

    "Haizz cái bà này chẳng biết ra thể thống gì? Họ đang cứu đất nước chúng ta đấy, nhanh lên tôi còn phải thu thuế ở nhà khác nữa đấy!"

    Bà chạy ngay vào trong nhà với gương mặt hầm hầm không chút màu sắc, phải chi người đàn ông ấy đã đụng phải nhân phẩm của bà. Bà tiến gần chỗ tủ lấy ra một hộp tủ két chứa một số tiền ít ỏi. Bà vừa lấy vừa ngấm môi hết sức tức giận 'Tiền với trả thuế chưa ngày nào mình có thể yên tĩnh được trong một nơi thế này. Chúng mày chỉ lấy tiền của tao để đấm với đá cho những quái vật ngoài kia. Chả được lợi lộc gì càng thêm tổn thất tiền của chúng tao mà thôi. Tháng này lại hết tiền chơi rồi' - Người đàn bà nghĩ.

    Khi bà suy nghĩ xong cũng là lúc bà đã đặt chân tới chỗ ông thu thuế. Bà cầm số tiền rất chặt đến nỗi giống như một mảnh giấy đang chuẩn bị xé toạc ra làm đôi:

    "Đây tiền thuế tháng này đây, lo mà tiêu diệt đám quái vật ở ngoài kia đi. Không thì tôi sẽ không đóng bất cứ một tiền thuế cho lũ vô dụng các người đâu!"

    "Vậy à, khi nào đất nước này giành lại được thì lúc đó bà đừng bao giờ sống làm gì. Cảm ơn bà, tôi phải đi đây!"

    Người đàn ông đi ra khỏi ngôi nhà nhỏ đó với một số tiền trên tay, cọc tiền ấy là tiền mà ông thu được từ từng nhà mà ông đi qua - "Thuế". Người đàn bà cũng gương mặt đó không thay đổi, dậm chân thật mạnh trên sàn nhà gỗ đi vào nhà cầm cây chổi chà ở dưới chân lên hét thật lớn để gọi tên những đứa trẻ được bà gọi là đáng nguyền rủa trong nhà của bà để trút hết cơn giận dữ đó:

    "Huệ, Hàn, Phong. Tụi bây đâu rồi ra đây tao biểu"

    Từ trên lầu ba đứa trẻ chạy xuống một cách nhanh chóng nhất có thể khi nghe thấy tiếng gọi của bà, chạy ra khỏi chiếc bậc thang cuối cùng, rồi chạy nhẹ nhàng đến đứng trước bà chậm rãi với một vẻ mặt hết sức run sợ trước người phụ nữ, một trong số ba đứa trẻ gầy gò nhất trong nhóm lên tiếng:

    "Mama cho gọi chúng con ạ!"

    "Tya, chỉ có nó lên tiếng thôi hả. Còn miệng chúng mày đâu, chúng mày không biết chào tao hả?"

    Bà cầm cây chổi dơ lên thật cao đánh vài phát vào hai đứa trẻ có tên còn lại ngoại trừ đứa trẻ gầy gòi kia, hai đứa trẻ la hét thật lớn khi bị đánh vài phát thật mạnh vào mông, lưng bắp tay, những cú đánh đau đớn khiến chúng xanh cả mặt. Còn đứa trẻ còn lại, với thân hình gầy gò, quần áo rách nát, nó dược bà đặt tên là Hàn (có nghĩa là hội tụ, nhưng ở đây bà đặt tên cho nó vì nó chỉ hội tụ những thứ xui xẻo), khi cậu thấy hai đứa bạn của mình ăn những đòn roi của người đàn bà, cậu đã dùng hết can đảm ra can ngăn bà ta dù thân hình cậu rất yếu. Tay cậu cầm tay bà, tay còn lại thì cậu cầm một quyển sách có tên 'sinh vật thể' :

    "Xin Mama đừng làm thế họ đau lắm, đau lắm. Hai người đó sẽ bị thương mất, sẽ chết mất!" - Cậu khóc te le sướt mướt trước người đàn bà thô kệch kia.

    "Kệ tao, chúng nó có chết thì cũng không liên quan tới tao hết cả mày cũng vậy, dám hỗn láo với tao thì phải ăn đòn. Dù tao có đánh tụi bay chết thì chẳng có ai quan tâm đâu. Vì tụi bị nguyền rủa trên vòm thủy tinh này rồi thì còn ai quan tâm tới chúng mày nữa, một lũ súc vật. Chết hết đi.."

    "Dừng lại đi mà Mama, con xin Mama. Họ sẽ chết mất!"

    Người đàn bà ấy cuối cùng cũng chịu dừng lại, những cú đánh đó đã để lại những vết bầm toàn thân của hai đứa trẻ, chúng ngục xuống ngay chân bà. Và chiếc đòn cuối cùng lại dành cho đứa trẻ tên Hàn can ngăn bà, nó đã bị dính chưởng vào lưng khiến đứa trẻ đó ngục xuống ngay trước mặt bà với một vẻ mặt rất đau đớn. Một đứa trẻ to cao bằng mức người bình thường được bà đặt tên là Phong (tố bão) và cô bé có một gương mặt bám bụi ăn mặt rách nát chỗ vá chỗ không với một mái tóc hồng như cánh hoa đào sắp tàn, nó được người đàn bà đặt tên là Huệ:

    "Mama cho gọi chúng con!"

    Người đàn bà cũng nguôi giận và bĩnh tĩnh lại vì bà đã trút giận phần nào vào ba đứa trẻ vô tội - "Vậy mới được chứ, đừng có để tao phải đánh chúng mày thêm một lần nào nữa rồi nhắc nhở chúng mày. Rồi vào vấn đề chính hôm nay chúng mày bán khoai được bao nhiêu tiền?"

    Các đám trẻ móc hết số tiền có được trong túi gộp lại với nhau, rồi đưa lên cho Phong đứa trẻ có thân hình giống như những đứa trẻ bình thường, tay cậu vươn tới khuôn mặt dài thòn của bà:

    "Dạ đây là tất cả số tiền chúng con buôn bán được và chỉ có nhiêu đây. Không hơn cũng không thiếu. Dạ đây thưa Mama!" - Phong đại diện hai đứa trẻ lên tiếng.

    Tay bà lấy số tiền đó khỏi tay đứa trẻ thật nhanh, rồi bà đếm hết số tiền lẻ đó và những đồng xu ít ỏi còn sót lại trong lòng bàn tay. Khi bà đếm xong bà nắm chặt số tiền đó, cùng với một vẻ mặt hết sức giận dữ hơn bao giờ hết:

    "Chỉ có 43 ves (nó được coi là tiền dùng trong thành phố này) thôi sao, còn chưa đủ mua một cái túi nghiện (Ở đây là chỉ thuốc phiện) cho tao. Tụi bây chả làm được trò trống gì cả?"

    Lũ trẻ cúi gầm mặt xuống bấm môi một cách giận dữ mà không để cho người đàn bà đó thấy, nó đã được xuất hiện hằng ngày khi gặp bà và cũng như ông chồng nghiện nghiên cứu kia. Một cô bé trong số bọn trẻ với một mái tóc hồng ngắn hệt như là cách hoa sắp rơi xuống đất lụi tàn dần trong không gian, nhìn gương mặt nó mới dễ thương làm sao, và thân hình gầy gò quần áo rách nát y như cậu bé Hàn. Cô bé điềm đạm nói với người đàn bà, giả vờ một cách triều mến:

    "Chúng con chỉ bán được nhiêu đó, vì hôm nay có lễ hội gì đó cho nên họ đã đi đến đó hết và không cho chúng con vào, nên chúng con không biết phải làm sao! Xin Mama hãy tha thứ cho chúng con.."

    "Tys, ta quên mất hôm nay là ngày đưa tiễn các vị anh hùng thích vào chỗ chết bị giết ở bên ngoài Vòm, lũ vô dụng đó chả giết được con nào chưa mà cò tổn thất nặng nề cho tao với tài sản của tao, chả hiểu nổi. Với lại chúng mày còn bị coi là vật rác rưởi thì làm sao mà có thể buôn bán ở chỗ linh thiêng đó. Mà thôi số tiền này cũng dủ cho ta đi bas (Khu đêm của các con nghiện), hên cho chúng mày thôi đấy! Thôi lên phòng đi, ông già nhà tao sắp về thí nghiệm tụi mày rồi, tao không muốn nghe những tiếng la hét của tụi mày inh ỏi cái nhà này đâu, tao mệt lắm rồi. Những tiếng phàn nàn của ông già đó khi nói tao không biết chăm sóc chú đáo cho chúng mày. Tys, biết vậy lúc đầu tao không cưới ông ta, thì chắc bây giờ tao đã khỏe!"

    Người đàn bà cầm số tiền đi ra phía cửa, chân thì xỏ giép, áo phồng phềnh rách rưới đi ra khỏi cửa cùng với nụ cười vẻ 'Lần này có tiền ăn chơi rồi!' - Người đàn bà nghĩ trong sự vui vẻ không để lộ ra mặt. Khi người đàn bà ra trước cửa thì bà đã sực nhớ ra một điều mà bấy lâu nay bà vẫn thường làm. Nên bà nhanh chóng quay gương mặt nghiêm trọng vào lũ trẻ và nói:

    "Tao cấm tuyệt đối tụi bây nòi chuyện tao đi bas với ông già nhà tao. Nếu không cái lưỡi của tụi bây sẽ không còn nguyên vẹn đâu. Nghe chưa!"

    "Dạ tụi con biết rồi. Mama đi chơi vui vẻ!" - Cả ba lũ trẻ có vẻ hơi sảng khoái một chút hơn lúc nãy nên nói chuyện cới mở với bà một cách gết sức bình thường.

    Người đản bà bây giờ mới chịu đi, ba đứa trẻ chạy lên lầu với một nụ cười sảng khoái lúi giúi trong phòng chung của chúng, làm những việc chỉ riêng chúng biết mà không nói một câu nào với nhau không làm phiền nhau dù chỉ một chút. Vì đây là thời điểm chúng được tự do làm điều mình thích mà không ai có thể ngăn cản hoặc chửi bới chúng..

    Redersands.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2018
  4. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 2: Khởi đầu của những ước mơ (Tiếp theo)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời cũng đã hơi sập tối, bóng đêm cũng dần ló dạng, vầng trăng cũng đang mở cửa bước ra khung trời xanh hơi đỏ bao la kia, người đàn ông gầy nhom với mái tóc đen cùng với cái kính gọng xấc xược, người ta gọi ông là giáo sư Tachi, một giáo sư chuyên nghiên cứu các loài vật thể, cá thể, trong đó là nhà nghiên cứu duy nhất về cơ thể ở loài người. Ông có vẻ rất giận dữ khi đang trên đường về nhà, vẻ mặt ông hầm hầm như muốn nuốt sống cả thế giới, chắc có vẻ ông đã bị một chuyện gì đó làm cho ông nổi nóng. Nhưng khi ông đóng cửa vào vẻ mặt ông lại thay đổi 180 độ, ông vui hẳng lên, trên môi nở một nụ cười toét miệng, đôi mắt mở to hơn người như ông đang hóng một chuyện gì đó khi đang ở nhà. Ông hét lớn kêu tui nhỏ xuống cho ông xem mặt từng đứa:

    "Các con của ta đâu rồi ra đây ta có quà nè"

    Từ trên lầu bọn trẻ lại một lần nữa chạy xuống dưới và thản nhiên những đứa trẻ này lại cảm thấy cũng không nhẹ nhàng chút nào hơn là khi đối mặt với một mụ phù thủy. Ông mừng rỡ chạy lại ba đứa trẻ ôm thật chặt chúng nó, và hôn hít từng đứa một như là lâu rồi ông chưa gặp chúng nó sau một thời gian dài:

    "Hôm nay các con càng ngày càng lớn và khỏe mạnh, cho nên Papa rất mừng vì điều đó, nên Papa đã mua rất nhiều quà cho các con đây. Đây những chiếc ống thủy tinh đầy màu sắc, thỏa sức cho các con chiêm ngưỡng và la hét cựa sướng trong phòng thí nghiệm của ta. Thấy ta chu đáo chăm lo cho các con không?"

    "Hừm, ông chỉ mới đi có 6 ngày mà làm như lâu lắm ông chưa gặp chúng tôi vậy. Với lại ông chỉ coi chúng tôi là thú vật thử nghiệm của ông thôi mà vẫn có khác gì đâu Papa" - Phong là người đầu tiên trong ba đứa tre có thể bình tĩnh trả lời trước mặt ông.

    "Những con chuột thí nghiệm?" - Ông thắc mắc.

    Ông ta bắt đầu cúi ngầm mặt xuống nhắm tịt con mắt lại, rồi nhìn tứng đứa một một cách vô vị, nhưng chỉ một phút sau ông ngẩng mặt lên phía trên mái nhà mở to con mắt cùng với một nụ cười mang rợ, khiến cho Hàn và Huệ sợ hãi chạy ra núp sau chiếc áo tồi tàn của người cao nhất trong đám trẻ Phong, còn cậu thì lại có một gương mặt hết sức bình tĩnh và không lo suy nghĩ gì, cậu liếc mắt nhìn vào gương mặt đáng sợ của ông:

    "ÔI những lũ chuột nhắt thí nghiệm đáng thương của Papa ơi, nếu không nhờ có Papa thì các con đang ở một xó xỉ nào rồi. Các con phải thấy thật vinh dự khi có Papa ở đây chứ!" - Ông ngẩng mặt xuống phía các đứa trẻ, mắt ông ấy nhắm tịt lại và lại nở một nụ cười triều mến trước lũ trẻ đang sợ hãi. "Papa rất yêu hết cả ba đứa các con không chừa một ai, tình yêu của Papa dành cho các con không thể đếm xuể trên đầu ngón tay. Vì vậy ta không thể để mất đi một trong ba đứa mà Papa luôn yêu thương được. Vì các con là cuộc sống thí nghiệm đầy vĩnh cứu của Papa"

    "Tys, vinh dự sao, yêu thương sao? Thật ngu ngốc chỉ có mấy thằng ngu mới có được vinh dự trở thành con nuôi của ông mà thôi. Chúng tôi thì không bao giờ thích điều đó. Chúng tôi chỉ muốn giống như những đứa trẻ khác mà thôi!"

    Khi nghe hết câu này, ông lại đôi mắt to nhìn lũ trẻ và nhan sắc của ông có vẻ xanh tái đi trông thấy, vẻ mặt giận dữ nổi lên trông ông, khiến bọn trẻ lại trở nên vô cùng kinh hãi hơn, ngay cả Phong cũng bắt đầu run sợ trước vẻ mặt khác người vốn có của ông. Ông hét thật to vào gương mặt của bọn trẻ, nước miếng vung vãi khắp gương mặt của bọn trẻ đáng thương đó:

    "Lũ chuột nhắt này chúng mày phải biết ơn tao vì đã cứu ba bọn bây ra khỏi cô nhi viện không tên tuổi đó chứa đầy những thứ không tên tuổi như chúng mày, không phải biết ơn thôi đâu mà các ngươi còn phải làm thí nghiệm cho tao suốt đời nữa, được ăn cơm bữa được ngủ no say, các ngươi lại không biết ơn tao sao. Thí nghiệm lên lũ chuột các ngươi là còn rẻ đó, chứ thử ra ngoài kia coi các ngươi sẽ thấy chúng nó bằng tuổi chúng mày còn phải đi gánh bán bưng sống qua ngày ngày, nếu không thì chỉ còn nước chết đói. Nghe rõ chưa lũ chuột khốn khiếp, tụi bây đáng bị nguyền rủa lắm"

    Những câu nói của ông ông chẳng lọt vào tai lũ trẻ chút nào, chỉ khiến chúng khiếp sợ ông mà thôi. Khi ông bình tĩnh lại thì đã thấy cả ba lũ trẻ ai nấy đều có gương mặt đều tái nhợt không một chút sắc thái hay biểu cảm gì, ngay cả Phong cũng phải im bặt vì sợ hãi. Ông lại trở nên lành dịu và nở một nụ cười trên môi khi thấy chúng như thế:

    "Papa xin lỗi vì hơi lớn tiếng với các con, chắc các con chưa ăn gì phải không, thôi xuống đây ta sẽ nấu một bữa thật ngon để tạo sức khỏe cho giọng hét của các con nhé! Đi nào xuống căn phòng 7 sắc của Papa thôi" – Ông nói một đầy trìu mến.

    Ông dắt tay ba đưa trẻ vào trong một căn hầm dưới sâu trong nhà và khóa cửa lại rất chặt, và chắc chắn để không ai có thể làm phiền đến ông và những lũ trẻ ấy khi trong căn hềm tối..

    Redesands.
     
    P.T.N.TMinh Nguyệt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2018
  5. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 3: Ước mơ mơ mang tên 'Trời xanh'

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối ấy, là một buổi tối pha chút ánh bạc của vầng trăng khuyết đã có thể len lỏi trong không gian bầu trời đen đầy sao kia, một nơi yên tĩnh đến lạ thường đến kì lạ, không một chút âm thanh hay một chút tiếng động. Phải chi đây không phải đây là một ngôi làng bình thường, mà nó được bao trùm bởi chiếc vòm không có lối thoát ở một thành phố bên trong chiếc Vòm. Những cư dân sống trong Vòm khoảng 100 năm nay đã tăng lên rất nhiều nên nơi đây so rất chật đối với họ như một lồng chim bao quanh họ không có một lối thoát. Người ta thường gọi nó là thành phố Vòm, Và cư dân dính liếu cới nhiều tội ác thường hay cư trú ở nơi này, trong đó có hai vợ chồng đều nghiện những thứ của mình và những lũ trẻ. Cuộc đi bas của người đàn bà cũng ngừng hẳng, bà đi về nhà trong cơn men say không thể tỉnh trong những giấc mộng với một thành phố hết sức yên tĩnh, và những sinh vật đang dần chuyển động không ngừng trên những mái vòm mà chúng không hề biết ở bên trong có một con người. Nhà của bà trong một con hẻm tối om không một bóng người. Khi bà mở của vào trong nhà, thì cái thứ yên tĩnh của làng bà sinh sống ấy đã không còn nữa mà thay vào đó là tiếng hét của những đứa trẻ đang phải chịu đau đớn vì những thí nghiệm điên rồ của giáo sư, càng ngày càng lớn khi bà vào càng đi sâu vào trong nhà, những tiếng la không ngừng nghỉ mà càng ngày nó càng lớn, những tiếng hét ấy khiến cho bà tỉnh giấc trong cơn phê chẳng thấm đấm vào đâu. Bà giận dữ hết sức nhưng cũng không thể nói thật to cũng không thể làm gì được, vì sợ ông chồng của mình tỉnh giấc trong cơn phê cần mang tên là 'Thí nghiệm' và chửi thầm bà là một kẻ phá hoại giấc ngủ ngàn giấc của ông. Bà chỉ còn cách là im lặng, lẽ bước từng bước lên phòng của bà trên những bậc cao tầng thang cao kiều của sự yên lặng. Những âm thanh vẫn không ngừng hẳn bà đã tự nói ra trong đầu thay cho lời nói vô nghĩa mà bà muốn hét lên 'Giờ này mà còn làm thí nghiệm, cũng nên để cho tụi nó nghỉ ngơi chứ. Cứ la hét om sòm vậy thì làm sao mình ngủ được đây. Thay vì cho nó la hét thì trước khi làm thí nghiệm thì nên khâu vài mũi vào miệng chúng nó câm đi. Thiệt là phiền phức, không hiểu sao mình lại cưới ngay ông chồng mê thí nghiệm như thế này'. Người đàn bà vào trong phòng đóng sầm cửa lại khiến cả mặt đất tầng trên rung chuyển, những tiếng la lối ấy càng ngày càng im bặt đi trong cơn mê muội..

    Cuộc thí nghiệm của ông lên những đứa trẻ cũng kết thúc. Những đứa trẻ đó chạy một mạch lên phòng của mình với những nước mắt dàn dụa, những giọt nước rơi trên bậc thang gỗ hay những giọt nước mắt đang lùi về phía sau trên những nắm tay cầm, cùng với những vết thương trên cơ thể máu me tràn trề nhỏ giọt theo không gian, còn lại ông thì đứng trong phòng thí nghiệm gắp một miếng da từ trên bàn cân đo đọng, ông cười khúc khích như một thằng điên chẳng có câu nào nói được về ông.

    Những đứa trẻ cùng vào chung một căn phòng nhỏ không lối thoát trừ một cách cửa, không cửa sổ cũng không có ánh sáng mạnh chỉ là một ngọn nên vẫn chưa dược bật, cầm tù trong vô vọng, không được tự do, cũng không được làm điều gì ngoài việc đau đớn trong ngục tối. Một đứa nằm lì trên mặt giường, một đứa ngồi khóc ở một cạnh bàn, một đứa thì dụi mắt tỏ ra mạnh mẽ hơn trong những đứa khác. Bọn chúng không hỏi han gì nhau trong khoảng thời gian dài vì chúng vẫn còn quá đau đớn cho thân thể của chúng. Nhưng được một hồi thì một trong ba đứa cao lớn Phong lên tiếng hỏi thăm hai cậu bạn của mình:

    "Các cậu có đau lắm không?"

    "Đau, đau lắm" - Huệ ôm người vừa khóc vừa rên rỉ trong từng câu nói

    "Cái ông già đó không biết đã thí nghiệm chúng ta cái gì, mà chúng vào trong máu chúng ta hơi nhói nhói ở tim sao ấy như là có một con dao đâm xuyên qua ngực và còn lấy mất miếng da của tớ nữa chứ, đau thiệt. Cậu cũng vậy phải không Hàn"

    "Ừ.. m" - Môi cậu run cầm cập khi trả lời câu hỏi của Phong. Cậu không thể nào diễn tả nổi cảm giác đau nhói trên cơ thể mình vẫn còn in đạm trên từng khúc xương.

    "Tớ không chịu nổi ngôi nhà này nữa rồi, thà chúng ta bị đám ngoài kia nguyền rủa còn tốt hơn là sống cái cảnh ngày nào cũng đè chúng ta ra thí nghiệm rồi nói là do trừ cơm bữa" - Phong ngồi bật dậy giận dữ dường như cơn đau của cậu đã không còn- "Ước gì thà chúng ta ở cô nhi viện thì tốt hơn. Tớ không muốn ở đây một giây nào nữa"

    Hai người kia im bật trước câu trả lời quá chính chắn của Phong trong một thời gian và đứa trẻ tên Phong cũng không nói gì thêm, cậu cùng ngồi xuống bên cạnh của Hàn chẳng làm gì cũng chẳng đụng đẩy gì, cơn đau của cậu lại tái phát. Cơn đau của cậu lại khiến cho cậu phải suýt khóc thêm một lần nữa, máu trên tay cậu nhỏ xuống từng giọt ướt hết cả khăn tẩm, rơi xuống cả trên trần nhà.

    +++

    Trong suốt thời gian đó, những đứa trẻ chỉ ngồi im mà không hỏi han một tiếng nào trong một khoảng thời gian. Phong nhìn phía trần nhà ngậm ngụi nhưng rồi ánh mắt cậu bắt chợt hướng xuống bắt gặp tay của Hàn đang cầm một thứ gì đó trên tay trái của Hàn:

    "Cậu đang cầm gì vậy, Hàn. Một cuốn sách à hay cậu đang cầm một tấm bìa vậy?" - Phong chủ động bắt chuyện khi căn phòng im bật trong ngọn nến.

    "Ừm, đây là một cuốn sách tớ lấy được từ Papa, nó được có tên là sinh vật thể. Chính Papa đã dạy tớ cách đọc đấy!" - Hàn lấy lại được niềm vui trong câu hỏi của Phong.

    "Sinh vật thể? Nó là cái quái gì?" - Phong thắc mắc.

    "Cuốn sách này nói về cơ thể của những con động vật, sinh vật và ngay cả cơ thể con người nữa, không chỉ có những sinh vật ở trong cái Vòm này đâu mà còn ở ngoài bên kia còn nhiều thứ hơn thế nhưng nó chỉ có ghi một chút thôi, vì chúng ta không thể nào ra ngoài cái Vòm được. Nó thú vị lắm đấy" - Hàn vừa cười vừa nhìn xuống cuốn sách cậu trên tay.

    "Cái gì? Không lẽ cậu muốn giống.. Papa sao? Cậu muốn phẫu thuật trên cơ thể người?"

    "Tởm quá" - Cô bé cũng đứng dậy ra ngồi bên cạnh Hàn.

    "Không phải đâu, Huệ. Tớ không muốn giống Papa vì điều ông ấy làm thật kinh tởm làm như vậy tớ thấy cũng sẽ giống như chúng ta, đau đớn tớ không muốn như vậy. Thay vào đó tớ chỉ muốn tìm hiểu mà thôi, nếu muốn thí nghiệm ở trên con người thì tớ thấy chúng ta nên thí nghiệm ở lũ động vật trước thì tốt nhất. Tớ nghĩ vậy đó"

    "Cao siêu thật đấy! Sao chúng ta nên để nghị với Papa như vậy thì tốt hơn không?" - Phong mừng rỡ đứng bật dậy vì có được tia hi vọng sẽ thoát khỏi cuộc sống đau đớn thường ngày khi bị một ông già nghiện thí nghiệm vả tất cả lên vào chúng nó.

    "Không được đâu, tớ cũng có lần ngỏ ý với Papa rồi nhưng ông ấy đã tát thẳng vào mặt tớ và còn nói câu này" - Hàn liền trích dẫn lại lời ông ấy nói với cậu - "Thử nghiệm trên con người vẫn tốt hơn là thí nghiệm trên lũ động vật hôi hám. Vì chúng không giống như chúng mày. Chúng mày là những đứa con yêu quý của tao. Thế là Papa tịch thu cuốn sách kia của tớ khi ông ấy tặng tớ vào đêm hội anh hùng"

    "Tys, ông ta ngày nào mà chả thế! Đúng là lão điên khùng '- Cậu ngồi bật trở lại vì tia hi vọng của mình cũng đã dập tắt bởi câu trả lời của Hàn, nên cậu đã chuyển sang chủ đề khác -" À mà, các cậu có ước mơ gì không? "

    " Sao cậu lại hỏi vậy? "- Huệ nói.

    " Chỉ là tớ buôn bán và nghe liên xuyên những câu nói ước mơ làm gì đó bên ngoài trong hội đó "

    Hai đứa trẻ khi nghe xong ước mơ của chúng là gì thì chúng nó nghĩ ngợi rất nhiều, những thứ lung tung trong đầu chúng nó xuất hiện càng lúc càng nhiều. Nhưng chúng chỉ có thể trả lời là một:

    " Có chứ tớ muốn trở thành nghiên cứu như Papa của mình, nhưng mà ý nghĩ thì khác ông ấy, nhưng đó chỉ là ước mơ quá khứ của tớ. Bây giờ ước mơ thật sự của tớ là đám chìm trong khoảng không gian ngoài kia cao xanh tữ do ở ngoài kia, được hưởng ánh nắng của ông mặt trời, được tận mắt nhìn thấy biển trời, thấy đồi núi, chứ không phải là thứ mà tớ thấy cứ lặp đi lặp lại trong chiếc Vòm này mà sách đã nói "- Hàn nói với một vẻ mặt rất tươi tỉnh.

    ' Ước mơ của cậu tuyệt thật. Còn cậu thì sao? Huệ" - Phong liền quay sang Huệ.

    Sau khi nghe Hàn nói cô bé cũng nghĩ ngợi nói sao cho nó thật là ngầu, cô bé nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào Han một cách trìu mến, cô đã nghĩ đến bức tranh dưới phòng của ông thí nghiệm điên khùng được chụp cùng với bà vợ trong ngày cưới, cô mỉm cười rồi nói với Phong:

    "Còn tớ, ước mơ của tớ là trở thành cô dâu thật xinh đẹp, đẹp nhất trần gian" - Huệ nói với một nụ cười thật dịu dàng, thật triều mến trên môi củ cô.

    Vậy chỉ còn mình Phong vẫn chưa nói ước mơ của mình cho hai cậu bạn nghe. Cậu suy nghĩ nửa với rồi nhìn vào sách của Hàn, dù không biết đọc cũng không biết chữ đó nói gì, cậu chỉ biết tên của cuốn sách qua lời nói của Hàn. Vẻ mặt cậu lại rạng rỡ hẳng lên như vừa nảy ra một ý tưởng điên rồ nào đó:

    "Hồi trước đến giờ tớ chẳng có ước mơ cũng chẳng có hi vọng gì trong cuộc sống, vì đối với tớ cuộc sống này không là gì mang lại hạnh phúc cho tớ. Nhưng mà nhìn này" - Phong giơ cuốn sách của Hàn lên và bọn trẻ cũng nhìn lên nó - "Có phải cậu nói thế giới bên ngoài có nhiều thứ mà ta chưa biết như biển, đồi núi, và ánh nắng mặt trời và cũng khoảng không gian ngoài kia đúng không? '

    " Ừm tớ đã nói vậy đấy "- Hàn nói.

    " Các cậu thấy tuyệt phải không. Và ước mơ của tớ đã xuất hiện trong đầu tớ tức thời cho rằng tớ phải ra khỏi đây thoát khỏi nơi này, thoát khỏi chiếc Vòm đang bọc kín thành phố này. Và chắc chắn trong nay mai tớ sẽ làm được và cùng các cậu chinh phục điều, tớ muốn các cậu sẽ cùng tớ đi đến một phương trời mới. Các cậu có muốn đi với tớ không? "

    Gương mặt của Hàn xanh bệt khi nghe điều ước chỉ mới nảy ý trong đầu của Phong. Cậu đã nghĩ rằng' Không lẽ cậu ta không biết có điêu gì xảy ra bên ngoài kia sao? '.

    " Ra ngoài? Ra khỏi cái Vòm sao? Chuyện đó khô.. ng k.. hông thể, cậu có biết ở ngoài kia có những gì không? "- Cậu liền đứng dậy.

    " Không, chúng ta luôn ở trong này thì làm sao biết. Cậu nói mắc cười quá "

    " Vậy thì tớ nói cho cậu nghe. Tớ nghe nói ở ngoài kia có những con quái vật ăn xương người, óc và tim người, chúng được gọi tắt là R viết tắc của chữ Redersands. Cho nên người ta nói đừng có mà cả ngang bén mảng ra khỏi chiếc Vòm. Vì nó là nơi kiên cố ngăn cắt ta và những lũ Redersands đấy "- Cậu sợ hãi kể lại cho Phong nghe.

    Phong liền đứng dậy cau mày nhìn vào thằng bạn đang sợ toát mồ hôi, cậu nhìn chằm chằm có vẻ như đang muốn cười:

    " Vậy cậu có thấy con quái vật tên R đó không, hay đó chỉ là tin đồn mà cậu nghe được ngoài kia "

    " Ừ.. thì là một nguồn tin bên ngoài cho tớ biết "- Hàn nói lao đảo nói một cách ngập ngùng.

    " Thấy chưa, tớ biết nó chỉ là một tin đồn. Thật sự thì không muốn cho ta ra ngoài thì đúng hơn. "- Phong bắt đầu hơi tức giận khì chuẩn bị nói câu sau -" Vì chúng ta là lũ trẻ nguyền rủa thì đúng hơn, nên phải cầm tù mặc xác bọn chúng "

    " Vậy thì cậu có chứng cứ nào để biết đó chì là tin đồn "- Huệ liền nắm vai Hàn đứng dậy.

    " Hừm tất nhiên là không có chứng cứ, nhưng Hàn cũng không có chứng cứ để biết nó có đúng hay không? Có những điều khi nói ra nó giống như một lời nói dối, nhưng cũng có những điều khi nói ra nó lại là sự thật. Vậy muốn chứng minh điều đó thì chỉ còn cách là chúng ta phải tận mắt nhìn thấy, tận tay chạm nó thôi "

    Câu nói của Phong khiến cho hai đứa trẻ không thể tìm một từ ngữ nào để đáp trả. Phải chăng cậu ấy nói đúng, phải chăng cậu ấy nói sai hay cậu ấy đang nói một thứ không có thật giống như cậu ấy không tồn tại và cũng chẳng có ai lắng nghe cậu ấy, một người vô hình. Họ chỉ biết chờ đợi khi câu nói kế tiếp của cậu ấy vang lên:

    " Vậy các cậu có muốn tận mắt chứng kiến không, tớ cũng muốn đi một mình lắm, nhưng nếu các cậu đi cùng và ra khỏi nơi địa ngục này cùng nhau thì tớ sẽ đõ cô đơn hơn, và vui hơn được không? "

    Hai người suy nghĩ thật lâu từng lời nói của Phong, họ nhìn nhau một cách thấu đáo vì họ cũng muốn được tự do như Phong. Và họ trả lời giống y như nhau:

    " Ừm chúng ta cùng nhau đi thôi, đi đến vùng đất đó và chúng ta sẽ có được tự do "

    " Ừm, vậy các cậu dọn đồ đi khoảng 3 giờ chúng ta sẽ ra khỏi đây ra khỏi nơi địa ngục này và đến nơi có ánh nắng mặt trời của sự tự do nha' - Phong bắt đầu nói tiếp 'Nè, chúng ta hãy đặt tên cho chuyến đi này đi "

    Hai đứa bạn bắt đầu nghĩ ngợi. Rồi bất chợt Hàn cũng đã nghĩ ra một cái tên-" Vậy chúng ta hãy đạt tên cho chuyến đi này là' Trời xanh'. Vì nó tượng trưng cho điều ước được tự do của chúng ta. Vậy được không "

    " Ừm vậy đi tên đó cũng được đấy! Vậy 3h ở căn phòng này. Đừng ngủ quên đấy nhé! "

    " Ừm "- Hai người còn lại cùng trả lời.

    " Hãy bắt đầu cuộc hành trình rời khỏi đây để đi đến nơi tự do mà chúng ta đã đặt "- Phong giơ hai tay lên trời típ mắt nở nụ cười với sự đáng yêu của mình.

    Cả ba đứa trẻ cùng nói một lúc trong nhọn nến đang cháy dữ dội -" Trời xanh".

    Redersands.
     
    Minh NguyệtP.T.N.T thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2018
  6. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 4: Cuộc hành trình thực hiện ước mơ (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã gần 3 giờ sáng, ông mặt trời vẫn còn chưa thức dậy sau màn đêm im ắng kia, ngay ngôi nhà của những đứa trẻ vẫn ngủ yên giấc trong đêm sao sáng ngoài trời, chỉ còn những sinh vật ngoải kia và những đứa trẻ vẫn còn thức trong buổi yên ắng ấy. Chúng xột soạt khắp mọi phía ở trong phòng một cách rất nhẹ nhàng, phải chăng chúng muốn thoát ra khỏi đây hay chỉ là chúng đang tự suy nghĩ lại câu trả lời khoảng mấy tiếng trước của mình của mình. Chỉ cần chúng sai một bước chúng sẽ bị đòn chí mạng:

    "Nè hai cậu có muốn đổi ý không?" - Phong nói trong bóng tối bao trùm căn phòng của lũ trẻ.

    "Còn cậu thì sao?" - Hàn hỏi ngược lại Phong.

    "Tớ chắc chắn sẽ thoát khỏi nơi này, tớ muốn được tự do, tớ phải thực hiện được điều ước đầu tiên của tớ chứ"

    Hai đứa trẻ còn lại thì vẫn đang đưa ra suy nghĩ về việc thoát khỏi đây, chúng đã sẵn sàng mọi thứ đã hoàn tất, nhưng chúng vẫn còn lo lắng cho sau này liệu khi thoát khỏi đây chúng sẽ ở đâu, chúng sẽ sống qua ngày khi thoát khỏi Vòm như thế nào? Hay những lũ R ấy có thật hay không? Chúng có thể mất mạng? Chúng không thể biết chính xác cho câu trả lời của mình, chúng vẫn còn tập trung suy nghĩ. Bất chợt Hàn liền hỏi Phong cho rõ ý kiến mình hơn:

    "Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?"

    "Rồi nếu tớ không suy nghĩ kĩ thì tớ sẽ không đưa ra quyết định nhanh như thế" - Phong nói.

    Bây giờ ý kiến của Hàn đã chính chẵn hơn bao giờ hết.

    "Vậy thì tớ cũng sẽ đi cùng cậu"

    "Tớ cũng vậy" - Huệ cũng hùa theo.

    "Vậy chúng ta mau đi thôi, nếu không chúng ta sẽ bị bắt lại đấy. Các cậu nhớ đừng gây tiếng ồn đấy, nếu không muốn bị phát hiển"

    "Ừm, tớ biết rồi" - Hai người cùng trả lời.

    Những đứa trẻ bắt đầu đi ra khỏi phòng của mình với những chiếc cặp nặng trên vai, chúng bước đi trên sàn nhà thật rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, dù là những tiếng động của bước chân khập khền cũng không thể làm cho bọn người ngủ say trong phòng kia thức giấc. Chúng bước xuống cầu thang đi từng bước nhẹ nhàng trên từng bậc, tay nắm vịnh chân bước xuống một cách điệu đà giống như từng nhịp điệu của một bản nhạc balat. Chúng đi từng bước nhẹ nhàng ra trước cửa rồi sau đó ra xa con hẻm mà bọn chúng nói nơi đây chính là địa ngục. Những đứa trẻ mừng rỡ hết sức một cách vô hồn nhưng không thể la hét ầm ĩ cũng như không thể cười thật lớn vì thành phố này vẫn còn đang ngủ say trong tờ mờ sáng, chúng chỉ có thể nhảy nhót, cười khúc khích khi càng thoát khỏi ra xa chỗ này chúng càng thấy vui, nơi con hẻm ngục tối trong địa ngục. Những lũ trẻ chạy được một lúc thì chúng cảm thấy cực kì mệt mỏi, chúng chạy xuống ngồi nghỉ ở chỗ trạm chờ xe buýt ngả ba phía Tây. Chúng chưa kịp ngồi mà từng đứa một đã thở hổn hển như vừa chạy một quãng rất xa nơi này:

    "Hộc hộc, Nè Hàn cậu có biết hộc.. nơi thoát khỏi Vòm không?" - Phong liền ngồi xuống chân trạm tay lau mồ hôi trên trán.

    "Hộc hộc tớ không chắc lắm nhưng tớ nghe muốn thoát khỏi cái vòm này chúng ta phải đi đến doanh trại quân đội ở tứ phía"

    "Doanh trại quân đội?"

    "Ừm, chúng ta phải đến đó vì đó là nơi có thông cửa thoát khỏi cái Vòm này"

    "Vậy cậu biết nó ở đâu không?" - Huệ nói.

    "Đơi tớ chút!" - Hàn bắt đầu lục túi đi của mình và lấy ra một tấm bản đồ vừa mới cướp được từ người Papa khi ông ấy lơ đãng về thí nghiệm của mình - "Hên là tớ đã lấy của Papa đấy, hộc nè các cậu nhìn nè nếu chúng ta đi lên trạm tàu lửa phía Đông thì chúng ta sẽ đến được doanh trại ở phía này"

    "Vậy thì cậu có biết nó khởi hành lúc mấy giờ không?" - Phong bắt đầu tò mò.

    Hàn tiếp tục lục trong túi mình ra một cuốn lịch ghi chép giờ khởi hành mà cậu cũng cướp được từ người Pa ấy - "Để xem, khoảng 3h45 có một chuyện đấy!"

    "Thật sao?"

    "Ừm"

    Huệ bắt đầu lục túi của mình mốc ra một chiếc đồng hồ cát số do Papa sáng tạo tặng cho cô - "Nè các cậu đã 3h15 rồi đấy! Nếu không nhanh chân chân chúng ta sẽ trễ chuyến tàu đấy!"

    "Thật sao! Vậy chúng ta đi thôi"

    Những đứa trẻ lại tiếp tục đi trong đêm vắng, bóng dần dần mất hụt trên vầng trăng khuyết mỗi ngày càng biến mất chỉ còn lại bầu trời vắng lặng cùng với những vì sao ở trên bầu trời đen kia. Chúng vẫn cứ đi, chúng vẫn cứ sợ. Sợ rằng chúng sẽ bị bắt lại, sợ rằng chúng sẽ bị chê cười, sợ những bước chân của chúng chỉ là một bước đi không có ngày quay về nơi u ám ấy. Vì chúng chỉ là những lũ trẻ con bị người ta nguyền rủa, bị người ta ghét bỏ. Những bước chân của chúng vẫn cứ đi, vẫn cứ đi để chinh phục ước mơ của chúng 'Gần tới rồi, chiếc tàu đó sẽ chở chúng ta đến với một thế giới mới' được chúng gọi là thành phố dành riêng cho những đứa trẻ bị nguyền rủa (Trời xanh). Những Hàn lại đứng ngững lại vì sực nhớ ra chúng ta không có tiền để lên chuyến tàu đó chẳng còn một cách nào trong túi vì chúng đã đưa sạch tiền cho người đàn bà ấy hồi hôm qua. Khi thấy đứa bạn mình dừng lại Phong và Huệ cũng đứng lại để hỏi Hàn:

    "Có chuyện gì thế? Cậu đổi ý rồi sao?" - Phong hỏi.

    "Này làm sao chúng ta lên chuyến tàu đó mà không có tiền đây?" - Hàn trả lời.

    "À thì ra là cậu thắc mắc điều đó. Đừng lo tớ đã gom góp hơn nhiều để cả ba chúng ta đi tàu đấy!"

    "Sao? Cậu lấy số tiền đó đâu ra. Hôm qua chúng ta đã đưa hết cho Mama mà"

    "Tớ và Huệ đã đi ăn cướp khi chúng ta bán khoai đấy, với lại tớ cũng cướp một ít tiền của Mama nữa khi bà ta không để ý! Đây tổng cộng là 200 vẹc đấy!"

    "Trời cậu có nhiều vậy sao?" - Hàn giật mình khi nhìn thấy số tiền mà cậu chưa bao giờ thấy từ trên tay Phong.

    "Ừm tớ định rủ cậu để làm việc đó, nhưng cậu lại nhát cáy sợ làm hỏng chuyện nên tớ không nói cho cậu biết"

    "Vậy chúng ta đi được chưa nếu không sẽ trễ đấy!" - Huệ nôn nóng lên tiếng thúc đẩy hai người bạn của minh.

    "Ừm, chúng ta đi thôi Hàn"

    "Nhưng mà!" - Hàn hơi ngờ vệt.

    "Cậu vẫn còn lo chuyện tớ cướp tiền sao? Cậu quên rằng chúng ta bị xem thường rồi gắn thêm danh hiệu 'Những đứa trẻ bị nguyền rủa' mà họ đã làm với chúng ta, cậu quên rồi sao? Dù chúng ta không có làm việc xấu đi nữa thì chúng ta cũng sẽ bị xã hội gọi là những đứa trẻ xấu xa đáng bị nguyền rủa rồi, và dù chúng ta có làm bao nhiêu việc tốt dến đâu thì cũng sẽ bị coi là kẻ ngoài cuộc thích xen vào chuyện người khác mà thôi. Vậy nên.." - Phong lại gần Hàn và đặt hai tay lên vai Hàn - "Vậy nên, chúng ta hãy dùng cơ hội này mà làm những gì chúng ta yêu thích dù có bị chê bai đi chăng nữa chúng ta vẫn cứ sống và mãn nguyện những điều mình cần làm là được rồi. Thay vì chúng ta phải ngồi một chỗ để cho họ chửi bới chúng ta"

    "Cậu lý luận cũng đúng, vậy thì tớ sẽ nghe theo lời của cậu vậy" - Hàn gật gù đáp lại trong sự điềm tĩnh và pha chút sợ hãi.

    "Nè các cậu đi thôi!" - Huệ lại tiếp tục thúc giục.

    "Chúng ta đi nào Hàn"

    "Ừm, đi thôi"

    Lũ trẻ lại bắt đầu đi tiếp trên con đường tối tăm không biết đi về đâu của mình, dù không biết sẽ ra sao, hay đi về đâu, hay cũng không biết sẽ sống như thế nào khi đã ra khỏi đây nhưng chúng vẫn đi lên phía trước, dù chúng biết được nguy hiểm luôn cận kề chúng. Một lúc sau chúng đứng trước ga tàu phía Đông, nó được chia làm 4 cửa chính A, B, C, D, và lũ trẻ đang dừng chân ở A, chúng đứng sững sờ ở đấy và không biết phải làm gì tiếp theo, phải đi đến đâu, kết thúc nơi nào. Chỉ có mình Hàn là phải biết làm gì tiếp theo cho chuyến tàu sắp tới của lũ trẻ:

    "Bây giờ chúng ta sẽ đi mua vé ở đây, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tìm con tàu tương ứng" - Hàn nhìn vào bản đồ treo trên tường nhà ga.

    "Wow cậu giỏi thật đấy khi tới đây tớ đã không biết tiếp theo chúng ta phải làm gì" - Huệ mở to con mắt mừng rỡ khi có người trả lời được câu hỏi đang trong đầu mình.

    "Vậy cậu hãy mua vé đi Hàn, chúng tớ sẽ chờ ở đây. Thật ra chúng tớ không biết chỗ bán vé tàu đâu cả nên cậu hãy đi đi" - Phong mốc trong cặp mình ra hàng đống tiền lẻ và xu ves vừa cướp được hôm qua - "Nè, tiền đây chắc sẽ đủ mua 3 vé cho chúng ta để lên chuyến tàu rồi chứ"

    "Ừm chắc đủ rồi, cứ để tớ đi mua" - Hàn cầm số tiền từ tay Phong.

    Hàn bắt đầu chạy ra khỏi đám bạn của mình để tìm trạm thu phí bán vé tàu. Cậu chạy được một quãng này rồi đến một quãng khác, phải rồi đến quãng bên trái rồi lại đi thẳng. Nhưng rồi cậu cũng thấy trạm mua vé, nó có màu xanh gần ngay cửa vào khu B. Cậu chạy lại chỗ chị mặt áo màu xanh của trạm thu vé để mua vé tàu:

    "Thưa cô cho cháu 3 vé tàu về doanh trại quân đội phía đông đi ạ!"

    "Được rồi đợi cô chút" - Cô bắt đầu đánh máy và xé hết 3 tờ giấy ra khỏi cỗ máy đánh chữ - "Của cháu đây tất cả hết 210 ves"

    "Sao? 210 ves" - Cậu bắt đầu đếm lại số tiền mình đang có - "Xin lỗi, cháu không đủ số tiền đó" - Cậu sững sờ.

    "Hừm, vậy thì cháu không mua đươc vé rồi"

    "Cháu chỉ có 200 ves, cô có thể giúp cháu được không?"

    "Xin lỗi cô không thể giúp gì cho cháu"

    "Ơ.. Ừm, cảm ơn cô"

    Hàn cúi gầm mặt xuống bấm môi vì không mua được vé tàu khi nó trở nên quá mắc so với số tiền cậu đang cầm. Cậu bắt đầu bước đi ra phía chỗ hai đứa bạn của mình, cậu không biết phải nói gì cũng không biết phải làm gì? Cơ thể cậu nặng trĩu nỗi đau khổ khi không giúp ích được gì. Vì họ đã cố gắng lắm mới đến được đây với biết bao sợ hãi muôn trùng. Cậu sắp khóc òa lên vì sợ hãi, nước mắt vẫn còn trên khóe mi:

    "Này cậu bé ơi" - Cô nhân viên gọi lớn.

    Một tiếng gọi của cô nhân viên trong trạm bán vé phát ra rất to khiến mọi người ngay cả cậu cũng quay lại đầu lại nhìn:

    "Cô gọi cháu sao?" - Hàn hỏi cô nhân viên.

    "Đúng vậy, cháu lại đây cô nói cái này" - Cô nhân viên trả lời.

    Cậu liền chạy lại lần nữa đến trạm thu một cách nhanh chóng, cậu quẹt nước mắt còn đọng lại chờ hi vọng một điều xảy ra sẽ đến khi cậu dên đó:

    "Cháu thuộc hộ gia đình nghèo phải không? Hay là con gia đình liệt sĩ" - Cô nhân viên hỏi cậu.

    "Cháu cũng không biết nữa? Tại họ không nói cho cháu biết" - Hàn trả lời.

    "Vậy à, nhìn cách ăn mặc vá áo đấy của cháu cũng đủ khiến cho cô biết. Thôi cô sẽ giảm vé cho cháu chỉ còn 150 ves thôi. Được không? Nè của cháu đây!"

    Khi nghe đến khúc này cậu mừng đến phát khóc vì điều mà cậu hi vọng cũng đến, điều mà cậu nghĩ không thể cũng bị xóa đi trong đầu rất nhanh chóng không một chút dấu vết. Cậu chỉ còn biết cố nén khóc trước cô nhân viên đang đánh máy, đưa số tiền được giảm giá cùng với một câu nói thân thiện. Lần đầu tiên cậu đã nói cho cô nghe giọng nói ngọng ép nước mắt của mình:

    "Càm.. Cảm.. ơn cô nhiều lắm!"

    "Không có gì đầu cháu, điều cô đã làm là cho cháu cô cũng thấy vui rồi"

    Cậu cầm lấy số vé từ trên tay cô nhân viên, quay đi và chạy thật nhanh ra chỗ hai người bạn của mình một lần nữa. Nước mắt của cậu chảy ngược về phía sau hướng cô nhân viên đang mỉm cười một cách lương thiện. Rồi cô nhân viên đã cất hết giọng để tiếng nói vươn tới cậu bé:

    "Nè cháu, cháu đến doanh trại để gặp người thân của cháu sao?"

    Cậu quay người lại một lần nữa nhưng không có hi vọng cùng không có buồn phiền hay là đọng nước mắt. Chỉ là một cảnh tượng đẹp mà cậu có thể làm được trong tích tắc với những dòng nước mắt và một nụ cười rạng rỡ nhất của cậu, cất tiếng giọng thật lớn giữa dòng người đang đua nhau thi giờ lên chuyến tàu đưa họ đi:

    "Dạ không, cháu không có cha và cũng không có gia đình. Chỉ là cháu đang cùng với bạn cháu thực hiện ước mơ của mình, đến một vương quốc mới, mà chúng cháu gọi cương quốc đó là 'Trời xanh' mà thôi" - Cậu liền quay mặt trong nụ cười.

    Rồi cậu quay đi chạy lại chỗ bạn của mình một cách nhanh chóng. Nhưng đồng thời sự nhanh nhẹn của cậu cũng để lại một câu hỏi không có lời hồi đáp cho cô nhân viên 'Trời xanh sao? Ừm, Đúng là suy nghĩ của trẻ con' – Cô mỉm cười.

    Cậu đã chạy lại được chỗ hai người bạn của mình 'Chắc họ đang sốt ruột lắm đây! Mình mua được vé rồi'. Trước mặt cậu nhìn thấy hai người bạn của mình chỉ hơn 1 phút chạy lại, Phong thì đứng nghiêm khoan hai tay nóng ruột mong chờ người bạn của mình có mua được vé không, còn Huệ thỉ ngổi trên những hàng ghế chờ màu vàng trải dọc đường, cô cũng nôn nóng như Phong nhưng chật vật mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ:

    "Hai cậu tớ mua được vé rồi nè" - Hàn vừa chạy vừa cất giọng thật lớn để gọi hai người bạn của mình.

    Phong và Huệ nghe rất rõ giọng nói của bạn mình, hai người liền quay lại phía có giọng nói đó. Và chúng nhìn thấy người bạn của mình đang chạy thật nhanh đến chỗ này cùng với những nước mắt phía sau. Huệ liền đứng dậy, thức tỉnh sau cơn chật vật:

    "Cậu làm sao thế? Hàn" - Cô bé hỏi Hàn.

    Hàn vứa chạy lại đến chỗ cua bạn mình, lấy áo rách bên bành vai chùi sạch nước mắt:

    "Tớ mua đủ ba vé cho chúng ta rồi" - Hàn nói trong sự vui vẻ.

    "Trời vậy mà tớ tưởng cậu khóc vì không mua được. Đúng là đồ mít ướt" - Phong cười một cách thân thiện

    "Không đâu, cũng hơi có nhiều chuyện xảy ra lát lên tàu tớ sẽ kể. Giờ chúng ta đến trạm tàu thôi. Nhanh lên đi"

    "Ừm" - Hai người bạn đồng thanh lên tiếng.

    Những đứa trẻ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình ở khu đoàn tàu A, chúng vẫn lê bước cho dù chúng vô hình trong dòng người đông đúc trong trạm. Chúng đi xuống những bậc thang cứng, từng bước từng bước một trong sự cười nói vui vẻ và kể chuyện của chúng về những thứ xảy ra ảo tưởng cho nhau nghe 'Tớ sẽ thấy một con rồng khổng lồ hung dữ ngoài kia, sẽ gặp những thứ thật xinh xắn và tớ cũng sẽ gặp Redersands nếu nó có thật'. Một lúc sau đoàn tàu Khu A phía Đông cũng đã đến trước trạm ga mà lũ trẻ đang đứng chờ. Cánh cửa tàu mở toan ra một làn khí lạnh hoang vắng được phủ xuống trên các lũ trẻ qua từng lớp áo rách, và hàng ngàn người đang cuống cuồn rời khỏi chiếc tàu đó:

    "Chúng ta lên thôi" - Phong nói với hai người bạn của mình.

    Chúng bước lên chuyến tàu đầu tiên mà chúng chưa bao giờ đi từ lúc sinh ra. Chúng ghó xung quanh đến góc gách này rồi đến góc gách khác và miệng chúng cứ mờ toan ra vì lần đầu tiên chúng được xem một chiếc tàu diện uy nga tráng lệ đến như thế, đi hết cả nửa ngày cũng chưa chắc sẽ chiêm ngưỡng hết cả đoàn tàu này. Bọn trẻ ngồi xuống ỏ khoang C theo chỉ định có viết trên vé, chỉ có mỗi ba đứa nó dám đi đến doanh trại phía Đông vào buổi sớm như thế này. Dù chúng biết doanh trại là nơi đáng sợ như thế nào vì chúng nghe được cách làm việc của doanh trại bởi mấy bà tám hết sức đáng sợ mà chúng không thể tưởng tượng được, nhưng chúng vẫn cứ đến đó dù biết rằng chúng dễ phải đi qua thứ còn đáng sợ hơn là doanh trại đó (Con người) :

    "Đoàn tàu sắp chạy nên xin hàng khách chú ý ngồi vào đúng số vé của mình, sẽ có người đi kiểm tra các vị. Và xin quý khách hãy tránh xa cửa tàu để tránh tiếp xúc với những thứ nguy hiểm khác. Xin cảm ơn"

    Chuyến tàu cũng dần đóng cửa, chiếc bánh xe của tàu cũng đã bắt đầu lăn bánh trên đường rây của chúng. Còn những đứa trẻ thì vẫn đang cười đùa trên chuyến tàu điện đầu tiên để chạm tới những ước mơ của chúng.

    Còn tiếp..

    Redersands.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2018
  7. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 5: Cuộc hành trình thực hiện ước mơ (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyến tàu đi đến phía Đông Vòm cũng đã gần cập bến, Ba đứa trẻ đã cảm thấy mệt mỏi vì chuyến tàu kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ vì chúng không ngủ trước khi đi. Phong thì nằm thẳng xuống chiếc ghế cùng với một chiếc áo xấc xược lạnh lẽo, Huệ thì nằm xuống bên cạnh vai của Hàn dù cũng mặc áo giống hệt nhau nhưng có lẽ cô rất dễ chịu vì điều đó. Còn Hàn chỉ cậu là một robot không ngủ sau chuyến đi 3 tiếng đồng hồ, cậu chỉ ngồi im mở sách mà cậu nói là Papa đã cho cậu ra đọc với một ánh mắt rất tò mò mọi việc và một nụ cười trên mọi. Chiếc tàu cũng sắp cập bến ga, Hàn có thể nghe thấy tiếng ris ris trên chiếc loa phía trên cửa tàu:

    "Xin mọi người hãy dọn dẹp hành lý của mình, chì còn khoảng 5 phút nữa chúng ta sẽ xuống ga phía Đông, xin mọi người hãy lấy hết đồ đạc xuống. Chú ý không chen lấn, xô đẩy khi cửa tàu mở. Nhắc lại chúng ta sắp đến khu phía Đông, xin mọi người không xô đẩy khi xuống tàu. Xin cảm ơn"

    Sau câu nói đó, chuyến tàu cũng đã cập bến ga phía Đông, cửa cũng đã mở mọi người ồ ạt xuống ga không nghe theo lời thông báo ấy. Hàn cũng nôn nóng gọi hai đứa bạn tỉnh dậy để có thể ra khỏi tàu điện càng nhanh càng tốt trước khi tàu chạy:

    "Nè hai cậu dậy đi chúng ta tới ga rồi đó. Dậy đi hai cậu" - Hàn vẫy hai đứa trẻ dậy.

    Hai đứa trẻ cũng chợt tỉnh dậy trong cơn mơ màng, chúng chỉ thấy nhấp nháy của mọi người xô đẩy ra ngoài:

    "Nè đi nhanh thôi sắp lên tiếp rồi đó" - Hàn thấp thỏm.

    Hai đứa trẻ cũng dần tỉnh thức được trong cơn mơ và lăn lội thân nặng trĩu vì mệt mỏi ra khỏi tàu. Chúng vươn dài người những chiếc xương của chúng kêu rắc rắc như sắp gãy tới nơi nhưng chúng là trẻ con thì không thể có chuyện đó như người lớn. Bây giờ chúng đã tỉnh táo hoàn toàn, chúng cảm thấy càng ngày càng thích thú hơn khi chúng đang dần đặt chân trên vùng đất mà chúng tự cho là (Trời xanh) :

    "Chúng ta đã đến nơi rồi, chúng ta đang sắp đặt chân đến sự tự do maà chúng ta đã ao ước" - Phong hô lên như ăn mừng một ngày rất trọng đại.

    "Ừm, chúng ta đến nơi rồi đấy!" - Hai đứa trẻ còn lại cũng hô lên một cách hào hứng.

    "Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo nữa" - Phong bắt đầu hỏi Hàn.

    Hàn bắt đầu lật ản đồ ra nhưng cậu lại sực nhớ ra rằng cậu và các bạn của cậu đã bỏ quên túi trên chuyến tàu đó:

    "Thôi chết chúng ta quên lấy túi xuống rồi" - Hàn đơ mắt ra nhìn hai người bạn của minh.

    "Sao, hình như tớ cũng quên rồi"

    "Tớ cũng vậy"

    "Vậy giờ chúng ta tính làm sao đây? '- Phong hỏi hai người bạn của minh.

    " Vậy chúng ta hãy đi hỏi đường đi, đó là cách tốt nhất đấy "- Huệ nói.

    " Những cậu quên rằng chúng ta luôn bị xã hội bác bỏ, thì liệu chúng ta có thể hỏi đường được không? "- Phong nói.

    " Nhưng chúng ta không biết đường thì làm sao đi, chúng ta cũng đã lớn như vậy rồi chắc sẽ không ai nhận ra chúng ta đâu "- Hàn nói

    Phong cuối cùng cũng đứng hứng lại và chịu đồng ý làm theo ý họ.

    Lũ trẻ rải bước trên sân ga với vẻ mặt hết sức lo âu, và sợ hãi vì chúng đã bỏ quên những thứ cần thiết trên chuyến tàu, không chỉ vậy mà còn có thêm nỗi sợ khép kín của chúng. Nhưng trong thời điểm bây giờ, chúng chỉ còn cách là đi tìm người lớn để tìm nơi mà mình muốn:

    " Anh ơi cho em hỏi? "- Phong hỏi một người thanh niên đang loay xoay nhìn xung quanh mình.

    Một người thanh niên cao to vạm vỡ, mặc áo khoác đen với một gương mặt hết sức lạnh lùng và một đôi môi không biết cười đang đụng chạm mặt tới những lũ trẻ:

    " Nhóc muốn hỏi gì sao? "- Người thanh niên nói.

    " Anh có thể chỉ đường cho chúng em đến doanh trại không ạ? "- Phong tiếp tục hỏi người thanh niên.

    " Bây giờ anh đang rất bận, mấy nhóc hãy hỏi người khác đi "

    Anh thanh niên không chần chừ mà bỏ đi ngay trước mặt lũ trẻ, khiến chúng lại phải loi thoi bước để hỏi đường không ngừng:

    " Xin lỗi cô có thể cho cháu hỏi được không? "- Phong lại tiếp tục hỏi người phụ nữ đứng đường cùng mấy đứa con của cô.

    Người đàn bà mặc áo vải lụa quay xuống với những đứa trẻ của bà trên tay:

    " Cháu muốn hỏi gì sao? "- Người đàn bà hỏi ba đứa trẻ.

    " Cho cháu hỏi, cô có biết đường đến doanh trại không ạ! "- Phong lại tiếp tục thay mặt hai đứa trẻ còn lại hỏi người đàn bà.

    " Doanh trại sao? Ồ ta biết chứ "- Người đàn bà nghĩ ngợi.

    " Vậy sao "- Cả ba đứa trẻ đều mừng rỡ.

    " Bây giờ các cháu hãy đi thẳng ra khỏi ga tàu này. Sau đó các cháu đi thẳng tới ngã ba tư Vua các cháu vẹo trái rồi đi thẳng tới cuối đường rồi quẹo trái. Các cháu sẽ thấy thứ mình cần tìm ở đó, một tấm bảng chỉ dẫn ở đó. Vậy nhé các cháu "- Người đàn bà lê bước ra xa khỏi lũ trẻ để vào ga tàu:

    " Cảm ơn bác nhiều lắm ạ! "- Ba đứa trẻ vui mừng.

    Những đứa trẻ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, chúng hớn hở đi theo chỉ dẫn của người đàn bà đó một cách vô thức. Chúng vẫn cứ đi một cách bình thản mặc cho người khác nghĩ mình ra sao, hay đang cố tìm hiểu về mình thề nảo thì chúng vẫn cứ đi trong sự hạnh phúc, vui cười và mặc cho số phận đưa đẩy chúng đến đâu, chúng không biết rằng người lớn luôn có cùng một suy nghĩ' Ước mơ rất khó thực hiện, phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn mình mới đạt được, bao nhiêu vấp ngã '. Còn đối với chúng thì không, chúng rất suy tư và luôn nghĩ rằng ước mơ sẽ trở thành hiện thực nếu chúng ta bắt đầu ngay bây giờ, hay chỉ vừa loáng qua trong vài tiếng, vì chúng vẫn còn là trẻ con, một đứa trẻ không biết suy nghĩ. Chúng cứ bước đi trong sự ngại ngùng với thế giới xung quanh, vì đây là lần đầu tiên chúng bước ra khỏi căn nhà của lão khao học điên khùng, lần đầu tiên chúng bước chân lên các con phố đông người. Nhưng chúng vẫn cứ bỏ mặc mọi thứ bước đi trong sự lạnh lùng phải chăng mọi người nơi đây biết chúng nó là ai. Một lúc sau, những đứa trẻ đã đi hết con đường mà người đàn bà đó chỉ dẫn, chúng nhìn thấy một tấm giấy dán trên bức tường, nhưng chỉ có Hàn và Huệ là biết nó là gì mà thôi, còn đối với Phong đó như là một nét vẽ loạn xoạn trên tấm giấy trắng:

    " Chúng là gì thế? Tớ chẳng nhìn ra được gì cả "- Phong liếc mắt nhìn bên này đến bên khác.

    " Là tấm bảng đồ đấy. Nó sẽ cho ta tìm thấy được lối đi "- Huệ liền trả lời Phong.

    " Vậy thì cậu hãy xem coi chúng ta phải đi đâu tiếp theo nữa? "

    " Để tớ xem "- Hàn liền đặt tay lên cằm và nghĩ ngợi, cậu xem hết chỗ này đến chỗ kia, đầu của cậu xoay bên này đến bên kia. Một lúc sau cậu đã có thể tóm tắt phần đi đến đó một cách dễ dàng -" À tớ biết rồi, tớ thấy đường đi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo trái và đi thẳng tới cuối góc chúng ta sẽ thấy doanh trại ở đó đấy "

    " Thiệt sao? "- Phong ngạc nhiên.

    " Ừm nhanh lắm nó chỉ gần đây thôi, chúng ta phải mau đến đó thôi "

    " Ừm nhanh thôi "- Huệ nói.

    Những đứa trẻ lại tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ của mình trong những thời khóa xanh.

    +++

    Bây giờ là khoảng gần 5h rồi, đã hơn khoảng 2 tiếng những đứa trẻ vẫn còn đang đi tìm đường đến ước mơ của mình. Chúng đi qua con hẻm này rồi quẹo dô con hẻm khác nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của doanh trại đâu. Chúng mệt mỏi rã rời vì đã đi được hai tiếng mà vẫn không ngừng nghỉ, mắt chúng đã hòa đi vì buồn ngủ. Nhưng chúng vẫn cứ đi dù cho thứ mệt mỏi ấy cứ bám víu chẳng rời, chúng không từ bỏ chúng vẫn cố tìm kiếm giấc mơ đẵ đoái hoài chúng' Chúng ta phải cố tìm, cố tìm. Dù cho thứ đó thật xa vời, xa đến nỗi ta không nắm lại được, không thể níu kéo nó lại gần ta. Cho nên tôi cần phải cố gắng vươn xa, vươn xa để có thể với tới nó. Một ước mơ thật mỏng manh và mạnh mẽ '- Hàn suy nghĩ.

    Sau một lúc tìm đường mệt mỏi của chúng khiến chúng phải rã rời thân thể, cuối cùng chúng cũng tìm được thứ mà chúng muốn tìm, ước mơ của chúng chỉ còn cách vài chục bước chân. Doanh trại ở ngay trước mặt chúng chẳng còn cách xa là bao, cũng chảng cần phải tìm vì ước mơ của chúng ở xa phương trời nao đang, thứ nằm ngay trước mắt chúng đả có sẵn ở đó:

    " Chúng ta tới nơi rồi, tới nơi rồi "- Hàn nói.

    " Thật sao? Có thật không? "- Phong dừng lại theo bước đi của hai người dẫn đường.

    " Ừm, cậu ấy nói thật đấy "- Huệ nói.

    Những đứa trẻ hớn hở chẳng biết phải nói gì và làm gì trong lúc này, chúng chỉ biết nhảy dựng lên rồi la hét trong thầm lặng vì ước mơ của chúng đã tới được rồi, những thứ tưởng trừng xa vời ấy bây giờ cũng tới được với chúng sự tự do vĩnh cửu dành cho những người bị nguyền rủa' Trời xanh 'của chúng đã cứu rỗi chúng:

    " Bây giờ chúng ta vào đường nào đây? "- Phong liền chạy lại cửa chính của doanh trại nhìn ngó khắp tứ phía -' Cửa trước bị đóng rồi không mở ra được"

    "Vậy chúng ta hỹ tìm lỗ chui đi, chắc chắn bức tường nào cũng có" - Huệ nói.

    "Ờ ha, bây giờ cậu hãy đi phía trái, còn Hàn thì đi phía bên phải, tớ thì dưng đây xem cánh cửa này có thể mở khóa không. Nếu có chuyện gí thì gọi nhau nhé" - Phong nói.

    "Ừm, tớ biết rồi"

    Hàn liền đi về doanh trại phía bên phải, còn Huệ đi tìm ở hướng bên trái để tìm một thứ có thể vào, một cái lỗ chui. Bỗng nhiên Huệ hét lên làm nguyên cả nhóm giật cả mình, họ sáo xào đôi chân chạy vể phía của Huệ một cách nhanh chóng:

    "Có chuyện gì vậy, Huệ?" - Phong và Hàn lền nói lên cùng một lúc.

    "Cứu tớ với, có con gì đó bò lên tớ" - Huệ la hét trong cơn khóc lóc dãy dụa.

    Hai đứa bạn liền chạy lại chỗ cô bé một cách nhanh chóng nhất có thể, vì chúng sợ cô bé sẽ gặp một chuyện gì đó không hay. Khi đến chỗ cô bé hai đứa trẻ nhìn thấy một con vật kì lạ mà chúng chưa bao giờ gặp, nhưng Hàn lại biết nó qua sách của minh. Nó rất dài màu xanh và có hai chiếc răng năng đang tiến lại gần mặt cô bé, khiến cho cô cứ ngọ ngoặy trông rất sợ hãi tột cùng:

    "Đừng nhúc nhít Huệ, nếu không nó sẽ cắn cậu đấy" - Hàn đứng yên một chỗ rồi từ từ nhích lại gần Huệ.

    Còn Phong thì cứ ào tới dù không biết chuyện gì xảy ra khiến cho Hàn phải dùng tay chặn cậu lại, khiến Phong ngọ nguậy la lớn vào mật Hàn vì tức giận - "Cậu làm cái gì vậy Hàn, bộ cậu không thấy Huệ gặp nguy hiểm sao? Sao cậu không cứu cậu ấy hả" - Phong cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay của Hàn để cứu lấy cô bé đang la hét sợ sệt khi con rắn cứ từ từ bò tới cô bé - "Nếu cậu sợ con vật mà không cứu bạn ấy. Thì tránh ra để tớ cứu cậu ấy. Nên cậu mau bỏ người tớ ra"

    Hàn vẫn cố gắng níu kéo trong sự vùng vẫy và la hét vào mặt Phong - "Tớ cũng muốn cứu cậu ấy lắm chứ nhưng chúng ta phải thật bình tĩnh trước tình huống này, cậu biết không nếu như chúng ta cứ mất bình tĩnh mà lao vào thì không chỉ có Huệ mà ngay cả chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy"

    Nhưng Phong vẫn cố vùng vẫy trong cơn điên - "Thì sao chứ, không lẽ cậu sợ nó và đứng nhìn Huệ chết trong tay con đó sao, nó là con gì cũng được tớ vẫn sẽ chạy đến đó để cứu cậu ấy. Cho nên cậu hãy bỏ tay khỏi người tớ ra" - Phong giận dữ đến ra mặt.

    Hàn vẫn cố giữ Phong lại trong cơn giận giữ và cùng với sự sợ hãi - "Cậu bị điên sao nó là rắn đấy, là rắn có nọc độc đấy. Nếu chúng ta mà kích thích nó, thì nó sẽ cắn và nọc độc đó sẽ gây chết người đấy" - Hàn cố găng cản Phong và bỏ luôn cuốn sách trên tay của cậu để giữ Phong chặt hơn.

    Phong cũng lấy lại bình tĩnh mặc cho cô bé ẫn cứ la hét vì sợ sệt. Gương mặt Phong đã bắt đầu chuyển từ trạng thái giận dữ sang trạng tái sợ sệt cũng như Huệ. Cậu nhìn Hàn một cách rất lâu rồi xoay lại nhìn Huệ tưởng chừng như chỉ trong tích tắc cậu đã giết chết Huệ vì một phút bốc đồng của mình. Cậu sợ sệt toát cả mổ hôi và không thể nghĩ cách nào có thể cứu:

    "Cậu nói thật sao? Rắn lục? Vậy chúng ta phải làm gì để cứu cậu ấy" - Phong nói gần như sắp khóc.

    "Tớ.. tớ cũng không biết nữa. Nhưng mà trước tiên chúng ta không nên chuyển động cứ bình tĩnh để tớ suy nghĩ cái đã" - Hàn bắt đầu nhìn ngó lung tung xung quanh mình mặc cho Huệ vẫn la hét vì cậu không biết phải cứu cô bé thế nào khi gặp một con vật có nọc độc mạnh đến như thế này, lần đầu tiên cậu có thể gặp nó trong đời mình gặp được một thứ đáng sợ như vật trong sách của cậu. Bất chợt cậu nhìn thấy một thanh sắt nằm bên góc cây, nó rất dài khoảng 30cm đủ để cậu với tới con rắn ở trên người cô bé - "Chúng ta hãy sử dụng cái này đi Phong" - Cậu liền đưa cho Phong.

    Phong cầm thanh sắt từ tay Hàn nhưng cậu vẫn không hiểu phải làm như thế nào để có thể đánh duổi con rắn ra khỏi người Huệ, và cậu cũng nghĩ với vẻ mặt lo sợ hơn bao giờ hết 'Cậu ấy sử dụng cái cây này làm gì, nó làm sao mà giúp được cho Huệ chứ, cứ như vậy thì Huệ sẽ..' Phong suy nghĩ trong tư thế mất bình tĩnh:

    "Nè cầm đi, cậu hãy lấy cái này gắp vào con rắn thật nhẹ nhàng thôi, nếu cậu làm quá mạnh sẽ kích dộng tới con rắn, nên cậu làm nhẹ nhàng thôi. Sau đó, cậu hãy hất nó ra thật mạnh ra xa Huệ như vậy là cứu được Huệ" - Hàn đưa cho Phong cây thanh sắt, cậu cũng run theo Phong.

    'Ờ tớ biết rồi' - Phong trả lời.

    Phong liền cầm cái thanh sắt mà Hàn đưa cho cậu, nắm thật chặt cái thanh sắt với một bàn tay ước đẫm mồ hôi, gương mặt bồn chồn đến phát khóc. Cậu tiến gần tới chỗ con vật dài hoằn ấy từ từ chạm vào nó. Dù cậu rất muốn nhanh chóng xổ vào đập nó một cách te tát vì đã làm bị thương người bạn của mình, nhưng cậu lại không thể hấp tấp đến như thế. Vì nếu không người bạn của cậu có thể chết vì sự hấp tấp của cậu. Cậu tiến cây lại gần con rắn và từ từ chạm vào nó, lòng cậu nôn nóng không nguôi, gương măt mặt và toàn bộ cơ thể cậu ướt át. Hai người bạn của mình thì lại đang sợ sệt vì có thể nó sẽ chẳng dẫn vào đâu nếu như Phong làm loạn hết, họ chỉ còn biết chờ đợi. Phong từ từ chạm vào con rắn đang ngoằm ngoại kia, đầu thanh sắt đã đụng đến bụng của con rắn, tay cậu run và muốn được thả cây thanh sắt ra ngay lập tức, nhưng lương tâm cậu lại không thể vì đó là người bạn quan trong nhất đời cậu đang ở đó. Cậu đẩy sâu thanh sắc vào giữa bụng con rắn, dùng lực đẩy ở thân thể mình truyển vào tay hất mạnh con rắn ấy ra khỏi người của Huệ. Đó là một quá trình đáng sợ nhất trong Phong vì lần đầu tiên cậu phải gặp một thứ mình chưa từng quen, chưa bao giờ cậu có thể vui như lúc này, ngay bây giờ. Lúc này con rắn đã bị hất ra xa khỏi người của Huệ, cô liền đứng dậy khóc thật lớn và chạy thật nhanh vào Hàn, cô ôm Hàn thật chặt đến nỗi cậu không thở đươc trước mặt của Phong.

    Hàn vừa run vừa nhìn xuống gương mặt đang khóc nhè của Huệ vỗ về vuốt ve mái tóc của cô bé - "Cậu có sao không vậy, Huệ? Cậu không bị thương gì chứ?" - Huệ lắc đầu cậu liền tiếp tục nói - "Thôi nín đi, không sao rồi mọi chuyện ổn rồi. Tất cả việc này là đều nhờ vào Phong, cậu hãy lại đó cảm ơn cậu ấy đi, chứ không phải tớ, tớ thật sự trả có làm gì hết, tớ thật sự không can đảm như Phong"

    Cô bắt đầu buông cơ thể Hàn và quay mặt vào Phong. Gương mặt cô vẫn đấm lệ nhưng từng lời nói của cô vẫn rất rõ ràng - "Cảm ơn cậu rất nhiều Phong. Nếu như không có cậu thì tớ đã không biết phải làm sao, có thể sẽ chết?"

    Gương mặt Phong bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi gương mặt cậu lại nghiêm túc trở lại một cách chóng mặt - "Được bây giờ chúng ta hãy đi cùng nhau không được tách ra nữa, để không ai vướng vào tình trạng như Huệ nữa. Được chứ" - Phong nhìn xung quanh mình - "Bây giờ chúng ta hãy tìm một hố nào đó để chui qua bức tường to cao này đi"

    "Tớ thậy đằng kia có một cái lỗ thông tường nhưng nó nhỏ lắm, tớ không biết chúng ta có thể chui vào nổi không?" - Hàn nói với Phong. Giờ đây cậu cũng có thể nhẹ nhõm.

    "Vậy cậu cứ dẫn bọn tớ tới đó xem thử coi là biết chứ gì?"

    "Ừm"

    Lũ trẻ lại bắt đầu đi tìm đến ước mơ của mình, chúng đã quên đi sự nguy hiểm mà chúng đã gặp phải, chúng đã quên đi nỗi đáng sợ nhất trong đời chúng, chúng chỉ chuyên tâm đến phía trước con đường mình đi. Bây giờ thứ mà chúng quan tâm nhất chính là ước mơ cần phải thực hiện ngay trước mắt, trước khi những lũ trẻ sợ rằng sẽ bị bắt lại bởi Papa của mình và cho một đòn thí nghiệm tê tái. Rất gần rất gần chỉ còn cách bức tường và khuôn viên của quân đội mà thôi, chúng gần đến nỗi trí tưởng tượng của chúng bay rất xa đến tận chân trời của sự tự do. Cuối cùng lũ trẻ cũng thể thấy một lỗ thủng rất nhỏ của bức tường bên tay phải, chúng vui mừng đến phát sợ kêu la rầm rì trong tiếng thì thầm và không thể nghĩ rằng chúng có thể chui qua nổi hay không? 'Cuối cùng ước mơ của chúng ta có thể hiện thực rồi phải không, Phong Huệ' - Hàn suy nghĩ trong cơn vui sướng, trong cơn mê man. Quên đi cả chuyện chỉ chốc nãy thôi họ đã gặp phải nguy hiểm.

    Redersands.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2018
  8. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 6: Phải tự do.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chúng ta thật sự đã tới được rồi, mệt chết đi được á!" - Phong quệt mồ hôi nói với hai đứa bạn vừa tỏ ra vui mừng.

    Lũ trẻ đều nhìn xuống một cái lỗ hỏng thông qua bên kia cái bức tường cao lớn kia:

    "Lỗ này khá nhỏ không biết chúng ta có chui vừa hay không nữa? '- Hàn nhìn xuống lỗ bị thủng ấy và nói với hai người bạn của mình.

    " Ừm đúng là nhỏ thiệt "- Phong bắt đầu nhìn vào Hàn -" Hay là cậu chui thử đi Hàn "- Phong đập tay lên vai Hàn.

    Hàn bắt đầu ngơ ra vì câu nói bất ngờ của Phong, cậu đứng trố mắt nhìn lên Phong, ngơ ngác để vản lại chuyện mà cậu để nghị -" Tớ sao? Tớ sẽ chui trước sao? "

    " Ừm, chứ còn ai "

    " Nhưng mà, tớ.. "

    Phong liền tức giận vì sự chậm chễ của Hàn, cậu chỉ muốn đẩy cậu ấy vô trong mà không cần nhiều lời -" Lẹ lên, nếu không chúng ta sẽ bị bắt đấy! "

    Cuộc tranh cãi quyết liệt, đối với Huệ một người đang đứng ngoài cuộc cãi vã này lạ ê trề sức sống:

    " Thôi đi, để tớ vào trước cho, các cậu lộn xộn quá "- Huệ liền cắt ngang cuộc tranh cãi giữa Hàn và Phong.

    Cô bé bắt đầu đẩy hai người bạn qua một bên, cô nằm sấp xuống luồn qua lỗ nhỏ trong bức tường thành cao ấy một cách dễ dàng. In khít, thân hình của cô bé vừa in với cái lỗ chui nhỏ đó. Cô bé chỉ luồn qua một cách nhẹ nhàng không vướng bận, không có sự níu kéo, cô chỉ cần nhắm mắt lại là có thể đi qua bên kia. Khi qua được bứa tường thứ mà cô đã đập thấy ngay vào mắt mình là một quân trại với rộng lớn, có những hàng cây xanh mát rượi cùng với những thảm cỏ trong xanh, và những ống khói trong mấy ngôi nhà cũ đang bóc khói lên, thật ấm áp, thật dịu dàng, như một bức tranh đang vẽ thật nắn nót trong đầu cô. Cô nhìn đến hoa cả mắt, nào đâu là những cảnh tượng yên lặng đến bất ngờ, không rộn ràng không ồn ào như ở ngoài bức tường kia, nhưng nó lại có một khoảng không gian rất rộng, trầm ấm trang trọng, như có một cảm giác tự do và trong lành mà chúng đã hằng ngày ao ước. Nhưng bây giờ trước mặt cô vẫn chưa phải là sự tự do, vì ở đây vẫn còn con người. Cô bé đưa mặt vào cái lỗ, cô có thể nhìn thấy những bước chân của hai người bạn mình đang đi lại để chờ tin tức bên kia bức tường:

    " Nè các cậu, tớ qua được rồi nè. Các cậu cũng qua đây nhanh đi "- Cô bé nói xuyên tường để với tới hai người bạn của mình.

    Còn bên kia bức tường chúng có thể nghe rõ từng lời một mà cô bé nói thông qua cái lỗ. Phong bắt đầu đẩy người Hàn lên và nói:

    " Được rồi tới cậu đó "

    " Hay là cậu qua trước đi, tớ sẽ qua cuối cùng "- Hàn cũng đứng đấy lùi lại ra sau.

    Phong bắt cảm thấy hơi bất bình về tính cách nhút nhát của Phong. Cậu không thể chịu nổi nữa với sự chậm chạp không đáng có này, khi vào thời điểm quan trọng như thế này. Phong chạy lại sau lưng Hàn đẩy Hàn thật mạnh vào lỗ chui, khiến cậu ngơ ra sợ hãi:

    " Nè từ từ đã. Tớ chưa có sẵn sàng "

    " Vào nhanh đi "- Phong nói.

    Phong không nói gì thêm, cứ đẩy cậu trong sự im lặng. Cậu nhấn đầu Hàn xuống, sự chèn ép của cậu cũng làm cho Hàn phải nằm bật xuống một cái (bịch). Bây giờ cậu mới nói với Hàn:

    " Được rồi cậu chui qua nhanh đi, lẹ lên tớ còn chui nữa. Đừng có mà làm bàm "

    Hàn đã không còn nói gì thêm, cậu nghe lời Phong chui vào lỗ chui một cách nhanh chóng, và cũng rất nhẹ nhàng. Thân hình cậu cũng vừa như in, cậu chui qua lỗ đó một cách dễ dàng' Gần đến rồi '- Cậu nghĩ. Cô bé ở bên trong bức tường với tay nắm lấy tay Hàn kéo cậu ra nhanh khỏi cái lỗ một cách thật mạnh -" Á "(bịnh). Một sự đau không hề nhẹ giữa hai người, Hàn chống tay dứng dậy, một tay dụi sạch bụi, tay cậu chạm xuống đất để lấy đà đứng lên, mở mắt từ từ khe khẽ, trước mặt cậu không phải là một cảnh quan đẹp dẽ mà Huệ đã thấy. Trước mắt cậu là gương mặt của Huệ đang nhìn vào cậu với khuôn mặt ửng đỏ hồng nhung:

    " A xin lỗi cậu, tớ không cố ý đè lên cậu đâu "- Hàn liền đứng dậy, lùi về phía sau vài bước, với một chút hơi ngượng đỏ.

    " Không.. Không sao đâu là lỗi của cậu, tại mình kéo cậu mạnh quá "- Cô bé cũng đứng dậy lùi về phía sau. Mặt của cô vẫn còn đỏ hồng nhung ấy.

    Từ bên kia lỗ thủng ấy vẫn còn một người. Đó chính là Phong, cậu đang ngước xuống cái lỗ ấy để nhìn hai người bạn của mình qua được bên đó an toàn chưa, cậu nói thật lớn để có thể tới tai hai người bạn:

    " Nè các cậu "- Tiếng vọng của Phong từ bên kia bức tường khiến chúng giật đến cả mình, chúng cùng nhìn lại lỗ thủng ấy thì thấy mặt Phong đang chờ đợi lời phản hồi tứ đó -" Nè sao cậu qua được rồi thì phải phản hồi cho tớ để tớ chui qua chứ. Qua xong rồi chẳng nói gì luôn "- Phong giận dữ.

    " Ơ, tớ quên mất, xin lỗi cậu "- Hàn nói.

    " Bây giờ tớ sẽ qua đây "- Phong nói.

    Hai người bạn của cậu nhìn qua lỗ thủng để theo dõi người bạn cuối cùng qua lỗ một cách an toàn như họ hay chưa. Cậu bắt đầu nằm xấp xuống lườn qua lỗ chui, nhưng có vẻ như thân hình cậu quá to con nên không thể chui qua dễ như hai người bạn của mình được, cậu bị mắc kẹt khi luồn qua đến hông. Vì thấy người bạn của mình cứ loay hoay một chỗ mà không đi tiếp, nên Huệ đã ráng hỏi Phong:

    " Nè sao cậu không đi tiếp đi "

    " Hình như tớ bị mắc kẹt rồi, cái lỗ này hơi chật thì phải "- Phong quay mặt lên nhìn hai người bạn.

    Cô bé bắt đầu quay lại nhìn Hàn:

    " Chúng ta phải làm sao đây? "

    Hàn không trả lời cô bé, nhưng cậu lại nhìn vào Phong đang loay hoay tìm cách đi tiếp -" Nè cậu đưa tay ra đi tớ và Huệ sẽ kéo cậu ra ngoài "

    " Ừm, tớ biết rồi "- Cậu bắt đầu đưa tay vươn tay ra một cách dài nhất có thể cho Hàn nắm -" Nè, mau nắm đi "- Phong cố ngượng nói với hai người bạn.

    Hàn bắt đầu nằm xuống để với tay mình dài nhất có thể để có thể nắm lấy tay của Phong, còn cô bé thì ôm bên hông Hàn để cùng cậu kéo Phong ra khỏi đó. Cậu đã nắm được tay của Phong, chuẩn bị tinh thần hít một cái thật sâu rồi ra hiệu cho Phong và Huệ cùng chuẩn bị sức để có thể kéo -" 1, 2, 3 kéo đi. Daaaaaaa ". Cậu cùng với cô bé dùng hết sức lực của mình để kéo Phong ra khỏi cái lỗ đó, sức mạnh của hai người gộp lại cũng có thể bằng sức lực của một mình Phong, cho nên chỉ mới kéo Phong có thể nhích lên được một chút xíu:

    " Nè, các cậu dùng sức mạnh lên "- Phong có cảm giác hơi bị đau khi cơ thể mình đang cà sát với khối bê tông từng chút từng chút một.

    " Được rồi, Huệ dùng hết sức nhé! "

    Thế là hai người dùng hết sức mạnh còn lại của mình, để cố kéo Phong ra khỏi đó một cách nhanh chóng. Giờ đây hai người mới có thể dùng hết sức mạnh của mình vào trong sức kéo đó, khiến cho Phong cũng có xê dịch từng chút, nói thật chắc bây giờ Phong đang tự cố nén lại trong đau đớn khi bì chà xát với lỗ bê tông. Cuối cùng sức mạnh của hai người gộp lại cũng có thể kéo Phong ra khỏi đó. Cơn đau đớn của Phong bỗng chợt dậy vào phút chót khiến Phong không thể nhịn được sự đau đớn đó -" Au, đau quá đi mất "- Phong nằm ngay đó đè lên hai người bạn của mình có vẻ hơi đau, hai tay của cậu xoa bóp vùng eo của mình trong cơn đau của mình. Phong bắt đầu mở mắt để nhìn cảnh tượng xung quanh mình, nhưng đập ngay trước mặt cậu cũng không phải là khoảng không gian như Huệ đã thấy ngay từ lúc đầu, mà là cậu nhìn thấy mình đang đè lên hai người bạn của cậu:

    " Ơ, tớ xin lỗi "- Cậu liền đứng dậy và đỡ hai người bạn của mình lên -" Hai cậu không sao chứ? "

    " Cậu nặng thật đấy "- Huệ phàn nàn.

    Phong phủi hết bụi bị dính trên quần áo, cậu bắt đầu nhìn lên xung quanh mình. Giờ đây cậu cũng có thể nhìn thấy một phong cảnh rộng lớn, yên ắng đã đập vào mắt cậu rừng cây được trồng rất nhiều trong sân này, và ở đây chằng nhộn nhịp chẳng tấp nập như những con người ngoài kia, ngoài bức tường này như những gì mà Huệ nhìn thấy. Bất chợt, một giọng nói của Huệ khiến cho Phong chợt thức tỉnh trong thứ yên ắng này:

    " Nè các cậu chúng ta mau tìm chỗ thoát khỏi Vòm thôi "

    " Ờ tớ quên mất "- Phong liếc mắt nhìn vào cảnh quan một lần nữa -" Bây giờ chúng ta phải làm gì đây "

    " Hồi nãy có ai thấy hơi trói mắt khi nhìn xung quanh không "- Huệ nói.

    " À, hồi nãy tớ có nhìn thấy một ánh sáng lóa vào mắt tớ như kính vậy? "- Phong nói.

    " Hả vậy là cái cửa chắc chắn nó chỉ nằm gần đây, cậu đã thấy ánh sáng ở chỗ nào? Chỗ nào vậy? "- Hàn bắt đầu mất bình tĩnh chạy lại hỏi cho bằng được.

    " Chi vậy? Bộ ánh sáng đó có liên quan đến cánh cửa thoát ra khỏi đây sao? "- Vì thấy Hàn mất bình tĩnh nên Phong hỏi cậu.

    " Ừm, tớ đã được đọc trong sách rằng chiếc Vòm này được bao quanh các chất thải của Redersands, chúng liên kết với nhau và tạo nên một bức tường vững chắc, để ngăn chặn không cho chúng vào được trong này. Khi bắt đầu xây dựng nghĩa quân để lấy được hòa bình tiêu diệt sạch những con quái vật mang rợ đó. Nên họ đã đập một miếng mảnh hình chữ nhật để trở thành cánh cửa kính trong suốt, và chúng được gọi là glass door (Cửa kính) "- Hàn giải thích.

    " Sao chiếc Vòm này được làm từ chất thải của quái vật sao? "- Huệ bắt đầu thấy sự ghê tởm trong câu chuyện của Hàn.

    " Không phải chúng thải ra thứ gì ghê gớm như cậu nghĩ đâu. Tớ nghe nói chúng chỉ ăn xương, não và tim thôi. Còn mấy thứ thừa như da hay một số bộ phận khác chúng sẽ thải ra nguyên vẹn nhưng đông cứng bằng một chất gì đó trong người chúng "- Hàn nói một cách nhanh nhất có thể.

    " Nhưng đó chưa chắc là một câu chuyện thật, phải không? "

    " Không đối với cánh cửa kính là thật vì nó có nằm trong sách của Papa, nhưng còn con quái vật thì tớ chỉ nghe đồn "- Hàn nói trong tuyệt vọng.

    " Thôi được rồi, bây giờ trước mắt chúng ta hãy tìm cái cửa đó theo lời Hàn nói đi "- Huệ nói -" Vậy cậu thấy nó chiếu bắt đầu từ đâu "

    " Lúc tớ hướng gương mặt qua như vậy nè "- Phong liền diễn tả lại cảnh đó để có thể cảm nhận lại một lần nữa.

    " Vậy chúng ta hãy tìm ở bên đó đi "- Hàn nói.

    Lũ trẻ bắt đầu chạy nhanh đi đến đó, nơi chúng đứng tới đó thật cách xa như một con đường dài không có lối thoát. Chúng chạy tới rồi tìm kiếm lung tung, từ chỗ này đến chỗ khác chỉ là một tấm phủ trong suốt chẳng có chỗ nào là tấm kính vô hình cả. Chúng vẫn cứ tìm dù cho mọi thứ có sụp đổ, hay sao lãng thì chúng vẫn không để thứ gì có thể cản ước mơ của chúng được, dù chúng đang tự làm nặng thêm thanh danh của mình. Một lúc sau, Phong tìm được cái gì đó như một miếng nức có thể thông với ngoài kia ở dưới mặt đất, nên quay lại kêu hai người bạn của mình:

    " Nè hai cậu hình như ở đây tớ rờ thấy cái gì ớ, như là một lỗ thông vậy? "

    Hai người bạn của cậu quay lại nhìn cậu một cách hết sức mơ hồ vì vẫn chưa biết cái cậu nói là cái gì? :

    " Đâu cho tớ xem thử "- Hản chạy đến chỗ Phong đang ngồi bệt ở đấy.

    " Nè, cậu qua đây xem "- Phong vẫn giữ tay ở đó.

    Hàn và Huệ liền chạy lại chỗ của Phong, cậu liền đặt hai tay lên tấm song song với Phong, cậu chà thật mạnh xuống như đang kiểm tra thứ gì đó, nó có tiếng kêu thật kinh dị' két 'ngân dài không như những thứ mà hồi nãy cậu chạm vào. Cậu biết đó là thứ gì nên liền mừng rỡ và nhanh chóng nói với hai người bạn của mình:

    " Nè hai cậu đây đúng là tấm kính đấy tớ đã kiểm tra rồi. Tấm kính mà chúng ta đang tìm kiếm đấy "

    " Thiệt sao? "- Huệ liền mở con mắt ra để lộ cả phần trắng

    " Ừm, thiệt? "

    Chúng mừng rỡ đến phát khóc như đang muốn ai đó có thể tát vào má của mình thật mạnh để được tỉnh giấc sau cơn mệt dài, chúng chạy đến ôm lẫn nhau vừa cười vừa có cúng một suy nghĩ chung đến bất ngờ' Chúng ta đã làm được rồi, chúng ta làm được rồi '. Nhìn chúng thật vui vẻ đến điên rồ như đã thoát khỏi thành phố địa ngục đang bao bọc chúng vậy. Sự vui mừng ấy cũng có thể đến hồi kết khi Phong bắt đầu tự hỏi không biết mở cánh cửa đó như thế nào:

    " Nè các cậu chúng ta phải mở cánh cửa như thế nào đây? "

    " Tớ cũng không biết nữa "- Hàn cũng dừng cuộc vui -" Hay chúng ta chia nhau ra tìm tiếp "

    " Ừm vậy cũng được "

    Khi lũ trẻ đang chuẩn bị thì có một giọng nói từ Huệ vang lên:

    " Nè hai cậu hình như đằng kia có một nút bấm màu đỏ kìa "

    Hàn và Phong bắt đầu quay mặt lại theo hướng tay mà Huệ đang chỉ, chúng ngó nghiêng để tìm cái nút bấm màu đỏ đó. Hàn bắt đầu nhìn thấy cái nút đó đang nằm sát trong căn nhà liền nảy ra ý kiến của riêng mình:

    " Nè các cậu có khi nào đó là nút đó dùng để mở cách cửa kính này không? "

    " Sao cậu biết được điều đó "- Phong hỏi Hàn.

    " Thì, tớ đoán đại "

    " Haizz, thiệt là sao cứ đoán đại thế "- Gương mặt của Phong bất chợt ủ rủ. Rồi bất chợt cậu lại tươi tỉnh lên vì như cậu đang có một ý tưởng trong đầu không thua kém gì Hàn -" Hay chúng ta cứ thử bấm nút đó xem lỡ đâu cậu nói là đúng "

    " Sao? "- Huệ nói -" Nhưng nếu đó là chuông báo kẻ xâm nhập thì làm sao? "

    " Thì chịu chứ sao. Dù gì nếu chúng ta không làm gì thì cũng bị bắt. Vì cũng tới lúc họ cũng sẽ dậy làm việc thôi. Họ sẽ bắt gặp chúng ta, thế là chúng ta tiêu đời hết "- Phong quay mặt lại nhìn hai người bạn đang gượng gạo sợ hãi -" Vậy cứ để tớ chạy đến đó nhấn thử thì sẽ biết thôi "

    Hai người bạn của cậu không nói gì thêm chỉ gật đẩu để tỏ ra sự đồng ý thay vì lời nói trong miệng. Phong bắt đầu quay mặt đi và hướng tới chỗ cái bấm màu đỏ ở một góc cạnh tường đằng kia, cậu chạy thật nhanh tới đó, những bước chân của cậu dẫm lên những bãi cỏ xanh miết đang lượn theo gió Đông, chúng thật mượt mà và êm dịu trên những bước chân mà cậu đang chạy, khiến cậu như đang có cảm giác mình đang ngắm đâu đó về một bầu trời xanh biếc, bầu trời của sự tự do, cũng khiến cậu hết sức hứng thú và cứ chạy tiến lên phía trước mà không quản quay đầu lại dù chỉ một lần. Mặt chạm mặt với tương lai.

    Cuối cùng Phong cũng đến nơi sau cơn mê muội của đồng cỏ, trước mặt cậu là một chiếc bấm màu đỏ không biết nó là cái gì, an toàn hay nguy hiểm cậu cũng không biết. Thứ cậu chỉ biết trước mắt' Nếu không làm chúng ta sẽ thất bại '- Cậu đã nghĩ như vậy. Phong chuẩn bị tinh thần, toàn thân thể cậu run lên vì quá sợ sẽ làm hỏng hết việc. Bàn tay cậu run rảy ngón trỏ từ từ chạm vào nút màu đỏ..

    (Rengggggg)

    Một tiếng vang ngân dài làm cậu giật mình, cậu đã chạm vào nó đã chạm vào một thứ mà cậu nghĩ không nên chạm, cậu nên nghe lời Huệ nó chính là một cái chuông báo hiệu. Cậu chạy nhanh ra khỏi đó, những bước chạy giờ đây của cậu đã giẫm đạp lên hết các loài cỏ tinh khiết với khát vọng sống ấy. Cậu đã giết chúng để cứu lấy mình, cậu nhìn hết thảy hai người bạn vẫn còn đứng đó một cách vô hồn, cậu bất ngờ đến phát khóc:

    " Mau chạy đi, hình như tớ lỡ bấm nút báo động gì rồi "- Phong hét lớn để hai người bạn của mình có thể nghe thấy.

    Nhưng sự việc lại khiến cậu bất ngờ hơn nữa, Phong thấy hai người bạn của mình đang với tay gọi mình tới chỗ đứng dù cậu đã cố nói bỏ chạy đến thế nào thì cũng bị ngạt bỏ khỏi những tiếng hân hoan vui mừng từ hai người bạn của cậu. Nhưng đó không phải là điều bất ngờ lắm đối với cậu mà là cánh cửa kính ấy đang dần dần mở lên phía sau lưng hai người bạn của cậu đang từ từ hé lên hi vọng. Phong liền chạy lại vào chỗ hai người bạn thở gấp và hỏi han:

    " Nè các cậu, bộ các cậu không nghe tiếng chuông à? "- Phong thở hổn hển.

    " Không tớ không có nghe gì hết. Nhưng mà cậu nhìn kìa đúng là cái nút đó là chìa khóa mở cái cửa kính lên đó. Nhìn kìa "- Hàn vui mừng chỉ tay ra phía chỗ cửa kính.

    Chiếc bắt đầu chạy lên để lộ ra một phần của màn sương lạnh lẽo xuống chân chúng. Cậu đã bắt đầu quên hết những thứ xảy ra xung quanh mình chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cậu chỉ còn sự bùng nổ của những cơn hạnh phúc nhất trong đời cậu cùng với hai người bạn của cậu. Chúng bắt đầu chạy lại chỗ cửa kính đang đẩy lên làn hơi gió đang càng ngày càng mạnh và kích thích chúng như thuốc phiện. Những lũ trẻ đứng sát cửa kính cùng với sự phấn khích, chờ đợi ngày được thoát khỏi đó.

    Cánh cửa bắt đầu từ từ đi lên một cách chậm chạp, không gì phải vội vàng nó đã đi lên hơn nửa đường đi của nó. Thì bỗng có những tiếng bước chạy từ xa xa chúng ào ạt tới, những tiếng bước chân rất mạnh và đang tiến lại chúng cùng với sự hổn hển:

    " Nè mấy đứa kia đang làm gì đấy! "

    Đó là quân cảnh vệ (Người thường trực và bảo vệ trại quân phía trong tường thành) đang chạy đến một cách nhanh chóng đến chỗ lũ trẻ. Chúng thấy có những người đang chạy tới gần mình nên hoảng hốt không biết phải làm sao? Ý định chúng đã bị phát giác' Làm sao đây, làm sao đây. Không lẽ mình sẽ bị phạt ở đây sao? Không thể được mình còn phải thực phải thực hiện nó cho bằng được. Dù bất cứ chuyện gì? Tự do của mình đã đến với mình rồi mà'- Phong suy nghĩ khi sự hoảng loạn của cậu đã đến cực độ, cánh cửa kính vẫn chưa chịu mở ra hết và bọn cảnh vệ thì đến một cách quá nhanh. Phong chỉ còn cách suy nghĩ thật nhanh cách giải quyết. Một sĩ quan đã nói thật lớn với một người bên cạnh đang hớt hải chạy:

    " Mau đi đến đó đóng cánh cửa lại "

    " Dạ rõ "- Một người khác trả lời.

    Phong vẫn đang suy nghĩ cách giải quyết chuyện xảy ra ngoài ý muốn này. Nhưng thật may mắn làm sao cánh cửa đã đi lên gần hết, Phong liền chuyển ý đến với hai người bạn cũng đang hoảng hốt đứng kế bên cạnh mình:

    " Nè mau chui ra đi, nhanh lên, nhanh lên. Nếu không chúng ta sẽ bị bắt đấy. Nhanh lên đi "- Phong hối hả hai người bạn của mình.

    Hai người bạn bắt đầu nghe theo Phong chui ra ngoài từng đứa một. Huệ luôn là người đi trước, cô bé cúi gập người xuống để chui qua cái thứ bên ngoài đang lộng gió thổi khe sương kia, rồi tới Hàn.. Nhưng quân đội cảnh vệ có thể biết chúng đang làm gì nên đã hét thật lớn để nghiêm cản bọn trẻ:

    " Nè cái lũ kia không được đi ra ngoài. Nè đứng lại mau, có nghe nói không? Mau mau mau khóa cửa kính lại, và bắt hết lũ trẻ ra đây "

    " Dạ rõ "- Nguyên tiểu đội trả lời trong sự hớt hải.

    Họ bắt đầu chạy loạn xạ và tiến lại gần chỗ đóng cửa và lũ trẻ một cánh nhanh hơn so với cuốc chạy hồi nãy. Người cuối cùng đi ra là Phong, nhưng cánh cửa đẵ sực đóng lại rất nhanh chóng làm cậu quay sang bị cụt đầu ngã quỵ ở đó, cậu vẫn còn có thể nghe thấy tiếng người bạn hòa lẫn với tiếng gọi của quân vệ:

    " Mau lên Phong, họ sắp đuổi kịp rồi "

    " Bắt chúng lại mau, không được để chúng ra ngoài "

    Phong sợ hãi chỉ biết nghĩ đến cảm tính, mong chờ sự may mắn nhỏ nhoi của mình có thể cứu cậu thoát khỏi sự hỗn loạn này. Cậu quay mặt lại phía hai người bạn của mình mặc cho những quân vệ cứ chạy tới kêu gọi, mặc cho chiếc cửa kính kia có đẩy xuống một cách nhanh chóng hay không thì cậu cũng chẳng bỏ tâm. Cậu chìa tay ra hướng ngoài kính kêu các bạn đang nhìn về phía quân vệ đang hớt hải chạy tới:

    " Nè các cậu, mau kéo tớ ra nhanh lên "- Phong hấp hối.

    Hai người bạn của cậu nghe thấy tiếng cậu, nên cùng nắm tay cậu kéo ra khỏi chiếc Vòm -" Một hai ba kéo ra nào "- Hàn tính thời cơ.

    " Nè mau đứng lại ngay, quay lại đây ngay "- Quân vệ lại cảnh báo một lần nữa.

    Phong đã được kéo ra khỏi đó gần nửa thân người. Bất chợt một bàn tay nào đó đã nắm chân cậu (Bụp). Phong và các bạn cậu hoảng loạn nhìn lại thì thấy đã có một ông quân vệ té bụp xuống làn cỏ xanh và đang nắm chân của Phong:

    " Tôi bắt được rồi, mau cho dừng việc đóng cửa kính lại "- Ông quay lại nói với đám đang đứng chỗ cái nút bấm kích hoạt cánh cửa này, rồi ông quay lại chỗ bọn chúng đang nhìn ông một cách hoảng sợ -" Lũ nhóc này, mau vào đây "

    Lũ trẻ hoảng loạn chẳng biết phải làm gì hết ngoài sự sợ hãi. Phong liền đạp thật mạnh cái bàn tay đang nắm chân cậu, vừa giãy giũa vừa la hét:

    " Mau bỏ con ra, mau bỏ ra con muốn được ra bên ngoài kia chiếc Vòm, con muốn được tự do"

    Redersands.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2018
  9. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 7: Sai lầm (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc chạy thoát chẳng đi về đâu vì họ cũng không thể thoát khỏi quân vệ, họ đã nắm được chân của Phong giữ chặt chân cậu ấy lại. Bây giờ cậu đang rất hoảng hốt mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo, các bạn của cậu thì đang cố kéo cậu ra khỏi đó càng dùng sức càng tốt, còn chân cậu lại bị kéo tụt lại phía sau. Cậu chỉ còn cách giẫy giụa để bàn tay của quân vệ có thể buông đôi chân của cậu ra. Sự loạn choảng ấy khiến cậu rất mệt mỏi vì nó cần tiêu tốn một năng lương không mấy là ít, cho nên cậu đã dùng hết sức còn lại của mình để đạp thật mạnh đôi bàn tay đang nắm chân cậu. Bàn tay của một quân vệ bị đá ra ngoài, chiếc giày của cậu cũng bị tuộc ra và đang nằm ngay trên bàn tay bị đá văng ấy của một quân vệ. Hai người bạn của cậu kéo mạnh cậu ra ngoài, đứng dậy và bỏ chạy một cách nhanh nhất có thể để họ không thể cản đường và bắt chúng lại. Quân cảnh vệ nắm chân Phong cũng đứng dậy và quay lại nhìn bọn lính đang đứng nhìn ở đằng sau đứng đó ngó:

    "Các cậu còn đứng đó làm gì nữa. Mau bắt bọn trẻ vào đây ngay"

    "Dạ"

    Một số người trong quân vệ vẫn còn ngập ngừng và sợ hãi nên đã chừng chừ không muốn đi ra ngoài chút nào, nhưng cũng có một số người rất dũng cảm đã sếp thành ba hàng ngang để chờ lệnh (Chắc chắn ở ngoài đó có gì đó ví như có một con quái vật đang trực chờ họ sẵn ở đó). Người chỉ huy trong quân vệ đứng dậy tay vẫn còn cầm chiếc giày của Phong, ông giận dữ nhìn đôi giầy và quăng nó ra xa mình:

    "Nghe đây, chúng ta sẽ chia thành ba nhóm lính. Đội một sẽ chạy về phía trước khu rừng, đội hai sẽ chạy phía phải, và phía trái sẽ là đội ba. Những tổ trưởng thuộc ba tiểu đội đã nghe thấy chưa. Tôi sẽ chỉ huy tiểu đội tiên phong là nhóm 1 cùng với nhóm trưởng Sơn. Nên tôi cần các bạn phải cẩn thận với bọn chúng. Vì nhiệm vụ chính lần này là cứu bọn trẻ và tôi không muốn ai phải mất mạng cho một cuộc cứu lần này đã nghe rõ chưa? Cứu chính là chính tôi khuyên các bạn đừng cố tỏ mình mà giết đám quái vật kia mà chết uổng"

    "Dạ rõ" - Ba đội đồng thanh đáp.

    "Tôi muốn khi làm xong nhiệm vụ này phải có báo cáo thật chính xác cho tôi" - Ông nói một cách rất nhanh cùng với sự tức giận không kém - "Chuẩn bị. Xuất phát"

    Những tiểu đội khác đều di chiểu một cách nhanh chóng ra bên ngoài, từng đội một, mỗi đội đều đi theo sự chỉ dẫn của chỉ huy. Ai cũng nhanh chóng và vội vàng cùng với sự sợ hãi, chân họ cứ run run nhưng vẫn phải chạy vì nghĩa vụ của mình. Một lúc sau, họ dần bị ẩn đi trong rừng sâu và bên ngoài chiếc Vòm để đi cứu bọn trẻ..

    Lũ trẻ vẫn đang chạy, chúng không biết chạy về đâu hay đi về bất cứ nơi nào, chỉ cần chạy xa bọn lính đang cố gắng đuổi theo chúng là được, chúng vẫn cứ chạy càng chạy chúng càng thấy xa lạ, những tiếng bước chân từ đầu đó vẫn đang tìm kiếm chúng:

    "Nè đằng kia có một cái hang động kìa, chúng ta chui vào đó đi" - Phong vừa chạy vừa chỉ tay đến chỗ một chiếc hang động mà cậu bất chợt nhìn thấy ở đó.

    Chúng không nói gì vẫn cứ chạy di đoạn đường dài đến chỗ hang động đó một cách vô ý thức, chúng chà đập hết bãi cỏ xanh mà chúng chưa một lần chạm tới ở nơi đây, chúng cũng không biết bên trong đó có thứ gì đang chờ đợi chúng. Một cái chết bất chợt chăng.

    Chúng chui vào trong hang động. Một cái hang đầy dơ bẩn, tơ nhện mọc um tùm bên trong, đầy bụi bẩm, lá cây mọc tum lum ẩm ướt như có một trận mưa mà từ một tuần nay vẫn chưa có hạt nào rơi xuống trên mảnh đất mới này. Lũ trẻ chui vào hang tối chẳng có chút ánh đèn, chúng im lặng không nhúc nhích để cố gắng ẩn mình một cách hoàn hảo. Những tiếng bước chân vẫn còn đang chạy xào xạc bên ngoài những cánh rừng vẫn còn động đậy rất gần, rất gần. Chúng vẫn cứ yên lặng trong sự sợ hãi với một niềm vui đề cao chúng 'Mình đâu dễ bị bắt mình sẽ trốn được ra khỏi đây thôi'. Bất tần tật một hơi thở lạnh ở phía sau chúng xuất hiện dần dần hơi thở càng trở nên buốt lạnh hơn bao giờ hết (Giống như một người không có sức sống)..

    Hơi thở đó càng làm chúng sợ hơn, thân thể chúng bắt đầu đông cứng lại rồi cố vặn mình ra sau mà không gây một tiếng động nào. Mắt chúng mở to ra nhất có thể để có thể nhìn thứ hơi thở đó rõ hơn. Nhưng mà đó chỉ là một đứa trẻ chạt tuổi chúng cũng đang nấp nó đằng sau chúng với vẻ mặt hết sức nhạt nhẽo, gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào về sự sở hãi hay một niềm vui nào cả, nó chỉ biết đứng ngẩn ngơ với đôi mắt ngọc trắng viền đen chẳng có gì khác cới con người cả, ngoại trừ có một cục vàng nhỏ xíu bên trong trong ngưu của nó, khiến mắt nó như bị một ai đó nguyền rủa vậy. Phong liền lấy lại bình tĩnh thở phào một cái nhẹ rồi từ từ bước đến hỏi cậu bạn đó:

    "Nè cậu là ai thế? Sao cậu có thể ra khỏi đây"

    Cậu nhóc đó không có nói gì chỉ im lặng và thoát ra những thứ hơi thở lạnh cóng của mình. Phong vẫn tiếp tục hỏi để vơi đi cái mùi đáng sợ của không khí lạnh này, vì cậu biết cái không khí lạnh này giống như là hơi thở của người mất hồn khi cậu đã một lần chứng kiến cuộc thí nghiệm của Papa mình:

    "Nè cậu cũng đến đây để trốn bọn lính đó sao?"

    Cậu nhóc vẫn không nói gì vẫn lầm lì cái mặt đáng sợ đó và hơi thở càng lạnh buốt thêm. Cuối cùng vì không hiểu nổi cậu nhóc này bị làm sao, nên cậu đã từ từ chạm vào nhóc đó 'Mềm nhũng' - Phong sững sờ và ngạc nhiên. Cuối cùng cậu nhóc ấy bắt đầu chuyển động cơ miệng dần dần há ra, những chiếc răng nhọn như xương người vẫn còn động chút mẫu thịt nào đó, miệng nó càng ngày càng mở rộng ra và nó như gần bằng miệng của con người, đôi mắt nó từ từ chuyển màu sang màu đỏ rực có viền vàng quanh đôi mắt, nó nhanh như chớp tiến lại gần chỗ Phong đang đứng liền đớp vào một cái trước ánh mắt sững sờ của Phong và hai người bạn của mình. Khi cậu nhìn lại trên toàn bộ thân thể mình sau cú đớp đó thì bàn tay mình thì chẳng còn ngón nào trên đó, chỉ toàn máu với máu đang chảy ra rầm rì và rơi xuống mảnh đất là một ngón trỏ trên nền thàm cỏ.

    "Á á á, đau quá, đau quá. Ngón tay của mình mất tiêu rồi, mất tiêu rồi" - Phong khóc ầm ĩ vì đau đớn.

    "Nó có thật, Redersands có thật, những con quái vật ăn xương là có thật. Chính nó là Resersands vì con người không bao giờ cắn dứt lìa hết mấy ngón tay cậu được, chỉ có mình nó chắc chắn nó là quái vật" - Hàn không bận tâm đến mấy về cơn đau dữ dội của Phong.

    Chẳng mấy chốc cơn đau cũng bị quên lãng khi một lần nữa nó há miệng để tính đớp một thứ gì đó nữa trên người của Phong như một kẻ điên loạn. Nhìn mặt chúng sợ hãi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Phong thì vẫn còn đang ôm bàn tay đang tuôn máu của mình, Phong vẫn cứ đứng đó ngơ đôi mắt to tròn nhìn ra phía con quái vật đó mở miệng định tớp cậu một lần nữa. Nó càng lúc càng chạy nhanh hơn về chỗ cậu, cậu sợ hãi chạy cũng không được, đứng cũng không, xém nữa những đôi chân của cậu như đã không còn đứng vững trên thàm cỏ nữa, chỉ còn cách nhắm mắt lại với những giọt nước vẫn còn rơi lệ để không nhìn thây khuôn mặt dị tởm của con quái vật đó. Một tiếng 'Ngoằm' rất lớn khiến cho tai của Phong bị xước nhẹ như một con dao cắt lỡ chạy xẹt qua vậy, cậu dần dần mở con mắt ướt đẫm lệ ra vì sợ hãi, một bàn tay ai đó đã nắm lấy cổ áo cậu kéo đi. Thật hoảng hồn, chiếc miệng của nó lướt ngang qua gương mặt của cậu chỉ vừa mới một giây trước, cùng với những giọt nước mắt bay trong không khí rất nhanh vì Hàn đã kéo Phong ra khi cậu đang đứng ngơ ở đó để chững chờ sự tấn công:

    "Nè Phong cậu còn đứng đó tới bao giờ, mau chạy đi, mau lên" - Huệ nói với Phong.

    Phong giật phất người lên vì vẫn còn run sợ trước những cái răng của con quái vật vẫn đang tiếp tục mở để tấn công cậu một lần nữa. Cậu đã không còn chần chừ nữa nhưng vẫn còn sợ hãi chân cậu vẫn còn hơi run nhưng có lẽ không run lắm như hồi nãy, Hàn thúc giục đám bạn mình chạy ra ngoài thật nhanh, ra khỏi hang động của một con quái vật đang cố gắng bắt Phong một lần nữa. Lại một tiếng 'Ngoằm' rất lớn nữa lại xảy ra nhưng có lẽ cũng là lúc lũ trẻ đã ra ngoài hang. Chúng vẫn tiếp tục chạy mãi với một cái suy nghĩ trong đầu mà chúng không thể trả lời được 'Cái quái gì đang xảy ra thế này. Không thể nào có con quái vật đó được. Mình đã nói đó chỉ là một thứ mờ ảo thôi mà, sao lại có chuyện đó được. Nó là Redersands thật sao hay mình đang nằm mơ vậy. Ai đó có thể tát giùm mình một cái thật mạnh được không' - Phong vừa nói trong đầu vừa có một cảm giác đau đớn khi máu chảy không ngừng ở bàn tay mình, hơi thở cậu có vẻ cũng đang lạnh dần - 'Không cơn đau này không thể nào là ảo tưởng được, nó có thật, con quái vật nó có thật'. Những lủ trẻ vẫn cứ chạy, hướng ra khỏi khu rừng, với trí nhớ siêu phẩm của Hàn thì việc tìm lại cái Vòm rất dễ dàng:

    "Nhanh lên các cậu chỉ cần cứ chạy về hướng này chúng ta sẽ.."

    Nhưng mà có một điều có lẽ Hàn đã quên, chiếc Vòm ấy đã được đặc cách không thể thấy được từ bên ngoài 'Cái quái gì thế, chiếc Vòm đâu mất rồi' - Hàn đứng ngấn người ra nhìn chằm chằm vào phía trước là một thảm cỏ rộng lớn mà cậu không thể với tới. Một khoảng không gian vô tận:

    "Nè cái Vòm đâu rồi, cậu chắc cậu đã đi đúng rồi chứ. Hay là chúng ta đã đi sai hướng vậy" - Huệ nói trong sự mơ hồ vì sợ hãi.

    "Không, chắc chắn là mình đã trở về đúng đường rồi mà. Sao nó lại không có ở đây" - Hàn vẫn đứng đó ngơ ra.

    "Khừm, khốn thiệt bây giờ không phải lúc cho các cậu đứng chờ ở đây đâu, chúng ta mau.."

    Chưa nói hết câu của mình, Phong liền đứng khững ra đó mắt nhìn vào một nơi ở trước mặt mình, và hai người bạn của mình cũng đang nhìn giống cậu về hướng đó. Họ đang nhìn thứ gì mà trông thật sợ hãi, mổ hôi đang ướt dẫm cả gương mặt chúng, cái miệng há ra như đang muốn hét lên củng với đôi mắt đang mở to hết sức. Trước mắt chúng là những thứ mà chúng chưa bao giờ nhìn thấy, những giọt máu đang từ từ rơi xuống thảm cỏ xanh với một làn hoa trắng kia, từ một sự trong trắng giờ đây đã nhuốm màu của sự chết chóc, trước mắt chúng chính là một con quái vật đang ngồi đó xé từng miếng da của quân vệ để chúng lấy não, trái tim, và những khúc xương đưa vào đôi miệng to tròn nuốt chửng trong bụng của con quái vật, máu của người đó chảy khắp khuôn mặt của nó trông thật khiếp sợ, đôi mắt nó cười với một sự hả hê. Nó ợ hơi dài một cái rồi lại bắt đầu mày mò trong bộ da của quân vệ đó, chẳng còn gì sót lại ngoài miếng da trơ trụi đó. Nó giống như một miếng vải bị nhuốm máu đỏ rồi đang bị xé toạc ra. Con quái vật bắt đầu thả lỏng người đứng bật dậy, bộ da ấy vẫn còn bị gặm trên hàm răng sắt nhọn của nó, hai con mắt xanh biếc của đã bị nhuốm đỏ trên bộ da ấy rơi xuống từ từ lăn xuống dưới chân con quái vật kinh khủng ấy. Chúng được gọi tắt là R hay còn được gọi với cái tên khác là:

    "Redersands? Chắc chắn chính là con quái vật mà tớ nói" - Hàn ngẩn người ra như muốn khóc.

    Chả ai nói thêm một câu gì và cũng chả ai nhúc nhích, càng ngày không khí ê trề càng tiến lại gần chúng hơn bao giờ hết. Con quái vật đó đã nhìn thấy sự tồn tại của chúng cới đôi mắt mà chúng đã từng gặp trong hang 'Hở, nó đang nhìn mình. Nó đang nhìn mình' - Phong toát hết mồ hôi, và những làn máu tươi vẫn đang tuôn ra không ngừng trên bàn tay cậu. (Vèo) chỉ với một phát nó đã chạy ra khỏi chỗ ăn của nó, đá luôn hai đôi mắt xanh đỏ ra chỗ khác những vết máu đang theo sau nó một cách nhịp nhàng và lê thê, như là một cuộc rượt đuổi. Con quái vật mở to con mắt của nó ra đôi mắt đen tinh của nó đã chuyển sang thành màu đỏ với những viền vàng xung quanh đôi mắt thật khác người đến đáng sợ, giống y chang đôi mắt mà chúng gặp:

    "Mau, mau chạy đi" - Huệ hô hoáng cùng với những giọt nước mắt khiếp sợ.

    Dù chân bọn chúng có cứng nhắc đến đâu, chúng vẫn cố gắng chạy thật nhanh quay về khu rừng của mình mà mình cố tránh xa, chúng hớt hải chạy không biết nhìn trời nhìn đất dẫm nát trên những bụi cỏ xanh, và hoa trắng đang mọc. Đằng sau chúng vẫn còn đang bị rượt đuổi bởi một con quái vật nhuốm đầy máu đỏ. Chúng vẫn chạy tiếp cứ tiếp tục chạy, vẫn tiếp tục đi sâu vào rừng hơn nữa.. Con quái vật đó dần dần cũng đã biến mất khỏi tầm mắt chúng:

    "Các cháu đây rồi" - Một quân cảnh vệ đã thấy chúng chạy và đuổi kịp chúng trong sự hớt hải - "Sao các cháu lại chạy lại vào rừng lại thế, mau quay lại chỗ đó cho chú"

    Chúng dừng hớt hải quay đầu lại, chú cảnh vệ đứng ở đó với một gương mặt dính máu. Lũ trẻ sợ hãi khi nhìn thấy màu đỏ chúng lại nhớ cảnh tượng từng bước một mà con quái vật xé từng miếng thịt và đang cố gập ngừng để chạy để truy sát chúng. Nhưng chúng đã bị chú ấy tóm lại:

    "Nè nếu mấy nhóc mà cứ chạy tiếp thì mấy nhóc sẽ mất mạng đó, mau quay lại đây. Chú biết mấy nhóc đã thấy cảnh tượng gì, cho nên đừng có cứng đầu mà đi theo chú ngay. Cũng tại vì tụi nhóc mà đã biết bao nhiêu người đã mất mạng ngoài kia đó" - Chú quân vệ bắt đầu tức giận - "Tại sao khi đã trở về chiếc Vòm mà không chịu vào khi nó mất cảnh giác chứ. Thiệt là, làm chú phải trở lại rừng để tìm tụi nhóc đấy. Vậy đã hiểu chưa, mau trở về Vòm ngay lập tức" - Sự giận dữ đó ngày càng một tăng thêm.

    "Nhưng, chúng cháu không hề thấy chiếc Vòm nào quanh đó cả, chỉ toàn cỏ với cỏ. Và con quái vật đang treo lơ lửng" - Hàn dừng lại việc chạy của mình và trầm tĩnh trả lời.

    Bây giờ sự tin tưởng của chúng đã có thể đặt niềm tin vào người này, và chắc chắn rằng đây không phải quái vật là một con người đáng để mình tin tưởng. Chúng bắt đầu tiến lại gần người của chú với nước mắt dâng trào:

    "Trời ơi bộ mấy nhóc không học về cấu trúc hoặc cũng phải nghe qua chứ. Chiếc Vòm là một thứ vô hình ở bên ngoài, nên chúng ta mới được bảo vệ bởi nó. Chúng ta chỉ có thể thấy được thứ bên ngoài, nhưng khi chúng ta ra sẽ không thấy được bên trong.."

    Còn tiếp..

    Redersands.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười một 2018
  10. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 8: Sai lầm (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người quân vệ đang mải mê nói đủ điều để giảng dạy để chửi một cách rất hăng say. Nhưng người ấy vẫn không biết rằng con quái vật đang rình mò đằng sau mình đã chập chờ ở đó, nó đã ở đó trước mặt lũ trẻ đang ngước lên nhìn nó mà không dám động đậy, mặc cho người quân vệ ấy nói nấy nói để và chửi rủa bọn chúng vẫn không nói gì ngoài đưa mắt báo hiệu một điềm xấu cho chú ấy. Con quái vật đó vẫn còn đang nhìn, lũ trẻ thì nghếu ngáo và người đàn ông vẫn cứ mải mê nói. Bất chợt một bàn tay đâu đó đâm xuyên qua lồng ngực của người quân vệ, rất nhanh trái tim ấy đã nằm gọn trong tay trước vẻ mặt sợ hãi của lũ trẻ đang thở như sắp chết ấy và miệng nói nhiều của chú ấy cũng ngơ hẳng trong sự ngỡ ngàng:

    "Cái quái?"

    Người quân vệ đơ mắt ra nhìn bọn trẻ rồi sau đó nhìn xuống cơ thể mình đang có một cảm giác đau đớn lắm đến khó tả 'Cái gì?'. Máu chảy lên láng khắp bãi thảm rừng xanh mùi của máu đã lan tỏa khắp không gian. Mắt của người quân vệ bắt đầu trợn trắng lên rồi từ từ ngã xuống trước mắt chúng, máu đã chạy lên láng khắp chân chúng. Bàn tay nắm trái tim vẫn còn đang đập đó, nó mở miệng ra và quét sạch một lần với trái tim đó mà không cần nao núng, chúng mắc ói trước sự chứng kiến trực tiếp đó:

    "Mau, mau chạy đi" - Giọng nói thều thào của Phong.

    Chúng vẫn còn sợ hãi, hai bàn chân chúng dù rất muốn chạy nhưng nó vẫn không chịu di chuyển như lúc trước. Chúng vẫn cứ đứng đợi mặt ngơ ra nhìn vào con quái vật đang ăn thứ mà nó kiếm được từ người quân vệ ấy:

    "Mau chạy đi, nhanh lên" - Phong nói lại lần nữa.

    Chúng bắt đầu cố gắng di chuyển cái chân một cách nhẹ nhàng mà không gây tiếng động, rồi sau đó chạy thật nhanh. Chưa kịp quay lại thì một tiếng (Bụp) nghe như có ai đó té, hai người liền quay người lại thì thấy Hàn đã vất phải một cành cây mà té xuống đấy, vũng máu bắn hết cả lên người 'Nè sao lại ngã bây giờ' - Phong vớt mắt nhìn lên Hàn. Tiếng động lớn đó đã đánh tỉnh con quái vật đang mải mê ăn đồ chơi của mình, nó giận dữ rồi gầm lên một cái như ai đó lấy đi thứ mà nó yêu quý vật. Con mắt của con quái vật lại tiếp tục hóng lên như đổ máu lửa, nó nhìn chằm chằm vào Hàn người đang té đó với một vũng máu:

    "Hàn mau đứng dậy, mau lên. Mau lên nó thấy cậu rồi kìa" - Huệ hét lên.

    Hàn chưa kịp quay lại nhìn thì bất chợt con quái vật co chân chạy một mạch tới chỗ cậu rất nhanh 'Cái quái gì vậy, mình phải làm gì đây, nó sắp tới chỗ của cậu ấy rồi' - Miệng của Phong đông cứng lại ôm bàn tay vẫn còn đang chảy máu khá dữ dội nhưng vẫn cố dùng hết sức mình để thúc giục Hàn:

    "Cậu mau đứng lên, nó chạy tới kìa. Mau lên" - Phong hét thật lớn câu cuối cùng rồi thục giục Hàn.

    Nhưng Hàn lại quá run rẩy giống như Phong khi ở trong hang động để đứng lên khi nhìn vào mặt con quái vật đó, cậu chì còn biết nhìn ra sau hai người bạn của mình. Thì ngay khi cậu quay lại thì đã đập vào mặt cậu là mặt của con quái vật đang há miệng định tớp lấy cậu như cách con quái vật trong hang động đã làm với Phong, cậu chỉ biết trông ngóng vào sự may mắn của mình (Một vận mệnh đen tối). Bỗng một bàn tay của ai đó chạy đến rất nhanh đã nắm vai của Hàn rất chặt, cậu chưa kịp định hình thì lập tức cánh tay đó kéo mạnh cậu văng ra khỏi nơi cậu té và cú đớp của con quái vật đó. Lực của cánh tay rất mạnh và rất nhanh, cho nên đã kéo cậu nhanh khỏi đó trước khi nó tớp lấy cậu, đó có thật sự là một sự may mắn của cậu? Không, không hề khi một người sống sót thì phài có một người hi sinh, đó chính là quy luật của tự nhiên mà không ai có thể phá bỏ được. Và chỉ một lúc lướt qua thôi Hàn đã giật bắn cả mình, cậu nhìn thấy người bạn thân của cậu đã hi sinh mình để cứu lấy cậu. Một người thật sự rất dũng cảm và can đảm, và cũng đúng lúc đó con quái vật giơ tay tiến lại gần gây sát thương cho cậu bạn đó:

    "Phonggggg" - Hàn kêu gào tên người bạn thân đã cứu lấy cậu

    Mọi thứ diễn ra thật nhanh, bàn tay của con quái vật cũng đã đâm xuyên và đang nắm trái tim vẫn còn đập của Phong, những giọt máu văng ra khắp tung tóe, chạy xuyên qua 4 con mắt xanh đang đung đưa trong không gian, những thứ không gian ấy đã hòa làm một cùng với máu và những giọt nước mắt đang ứa trên 4 con mắt xanh thanh khiết ấy. Tim hai người đập rộn ràng và muốn thoát ra khỏi thế giới cô cực để có thể cùng chết với cậu:

    "Phong Phong" - Hai người kêu gào thảm thiết.

    'Mình muốn quay lại, mình muốn quay lại dù chỉ một phút thôi. Tại sao? Tại sao lại ra thế này. Chính mình đã hại Phong, chính mình đã đẩy Phong tới cái chết. Cón quái vật khốn khiếp. Khốn khiếp' - Cùng với tiếng gào hét gọi tên người bạn thân của Hàn cùng với những lời suy nghĩ níu kéo cậu lại.

    Nhưng dù có kêu gào thế nào, dù có có muốn ra sao, thời gian cũng sẽ không bao giờ cho họ có thể quay trở lại dù chỉ một phút. Chắc Phong cũng biết điều đó, thời gian là vàng bạc, nên cậu chỉ quay nhẹ đầu trong sự đau đớn rồi mỉm cười một cách đầy thân thiện như chưa hề có chuyện gì xảy ra với cậu:

    "Nè, tớ không sao đâu cậu đừng lo. Các cậu cứ chạy trước đi. Sau khi tớ đánh bại con quái vật khốn khiếp này. Tờ sẽ chạy theo sau các cậu"

    "Nhưng mà.." - Hàn vẫn đứng đơ ra nhìn vào bàn tay quái vật đang nắm chặt trái tim của Phong, tay Phong hơi run run.

    "Đừng lo lắng tớ sẽ không sao đâu, tớ mạnh lắm tớ sẽ chạy đến chỗ các cậu nhanh thôi. Với lại tớ là người để nghị cho chuyến đi này vậy nên là tớ phải chịu trách nhiệm chứ. Phải không? Làm sao mà tớ có thể nhìn người bạn"

    "Không, không tớ sẽ không đi đâu cả. Chúng ta hãy mau cứu Phong đi.." - Huệ nói với Hàn trong cơn ứa cả nước mắt.

    "Không được, Chúng ta đi mau thôi Huệ" - Hàn cố cầm lấy tay của Huệ kéo cô chạy ra khỏi đó để tiến ra ngoài bờ rừng.

    "Nè, cậu làm gì thế. Phong còn ở đó mà. Mau qua cứu Phong đi"

    Hàn vẫn không trả lời cô cứ nắm tay cô, kéo cô phải đi cùng cậu. Cậu cứ cắm đầu mà chạy cùng với những giọt nước mắt thảm thương với một càm xúc rối loạn, cậu chẳng biết phải làm gì cũng chẳng biết phải nói gì cho Huệ hiểu, chỉ cần biết chắc chắn họ phải chạy đên chỗ an toàn để cứu lấy chính bản thân họ. Phong thì vẫn giữ nụ cười đó nhìn về phía hai người bạn của mình, cậu không hề oán hận ngưởi bạn của mình chút nào, mà cậu tự cho cậu ấy đã làm một việc hoàn toàn đúng đắn 'Làm tốt lắm đấy Hàn, cậu là ngưởi hiểu tớ nhất' - Phong nghĩ.

    Càng ngày cậu càng dẫn Huệ chạy xa hơn người bạn đang cố nắm chân con quái vật đó lại, chỉ trong một phút chốc cậu đã dẫn được Huệ ra khỏi khu rừng nguy hiểm kia. Những lời nói của người quân vệ kia trước lúc chết vẫn còn đang in ấn trong đầu cậu rằng cái Vòm vẫn đang nằm ở đó chỉ là chúng không thể thấy nó khi ở bên ngoải mà thôi:

    "Huệ chúng ta sắp vô được Vòm rổi. Nó nằm ngay trước mặt chúng ta đấy. Chì cần chạy đến đó chúng ta sẽ đến nơi thôi" - Hàn quay lại nhìn Huệ.

    "Vậy còn Phong cậu không định cứu Phong thoát khỏi đó sao. Hay chúng ta quay lại cứu Phong đi. Cậu ấy chắc cần chúng ta cứu đấy" - Cô cũng cố gắng nói chuyện với Hàn khi đã biết những tiếng hét của cô đã dần dần cạn kiệt.

    Hàn vẫn không nói bất cứ điều gì liên quan tới Phong cả, cậu chỉ đang cố tránh né câu trả lời đó đối với Huệ. Dù rất đau đớn hay chính bản thân đang dằn vặt mình cậu vẫn không thể trả lời - "Nè chúng ta mau lại tới cái Vòm thôi, không chúng ta cũng sẽ bị giết đó. Mau lên"

    "Nhưng cậu vẫn chưa chả lời tớ. Tại sao cậu không muốn cứu Phong chứ. Chúng ta là bạn thân mà không phải sao, hay chúng ta quay lại cứu cậu ấy đi. Được không Hàn" - Ánh mắt của cô ấy vẫn đấm lệ.

    Nhưng cậu vẫn cố gắng không trả lời gì trong một lúc lâu, cậu cúi gằm mặt xuống, cố gắng nẹn lại nỗi đau của mình. Bất chợt một người đàn ông chạy tới nắm lấy vai của Hàn và cô bé Huệ. Đó lại là người trong quân vệ:

    "Tìm thấy tụi mày rồi, mệt chết đi được. Tao phải hi sinh biết bao nhiêu người để tìm chúng mày đấy. Mau trở lại chiếc Vòm mau, tao sẽ trực tiếp sử lý chúng mày" - Người đàn ông nói với chúng một cách cực kì giận dữ - "Đi mau lên, nếu không tao sẽ đưa cho lũ quái vật xử lý tụi mày đấy" - Ông quát vào mặt chúng vung cả nước miếng khắp mọi nơi.

    "Nhưng vẫn còn một người nữa ở trong rừng, chú mau đi cứu cậu ấy đi" - Huệ nắm vai ông quân vệ đó.

    "À là thằng nhóc đó sao, hồi nãy tao có thấy, nó đang vùng vẫy ở bên trong kia. Chắc bây giờ nó ngủm luôn rồi hay sao ấy"

    "Sao ông cứu cậu ấy chứ" - Hàn bắt đầu cũng hơi giật mình vì điều đó. Vì cậu nghĩ tất cả các người trong quân đội đều có thể cứu người một cách anh dũng và cậu luôn nghĩ tới điều đó. Và chính cậu cũng nhìn thấy ông ấy cũng đã có mặt ở đó - "Tại sao chú không cứu cậu ấy chứ. Cháu đã thấy chú cũng đang ở đó mà, chú đang đứng đó và bảo bọn cháu hãy chạy trước đi cơ mà, và ngay cả cậu ấy cũng bảo cháu như vậy. Vậy tại sao chú lại không cứu cậu ấy cơ chứ" - Hàn chạy lại chỗ ông ấy với sự tức giận cùng với những giọt nước mắt không bao giờ ngưng bao trùm cả thân thể cậu.

    "Hai tụi bây thôi đi, tại sao cứ đổ hết tội lỗi cho tao hết vậy, hết chúng mày rồi lại đến mấy tụi trong kia cũng toàn đẩy tao vào chỗ chết. Chính tụi mày đã làm sai trước đó chứ ai biểu tụi mày lại bỏ chạy ra ngoài chiếc Vòm đâu, nếu không thì bạn mày và ngay cả lũ khốn nạn đang đi cứu tụi mày cũng không phải chết. Cho nên tóm lại là tại hai đứa chúng mày, nên đừng có mà đổ lỗi cho tao, biết chưa. Mau đi nhanh lên" - Người đàn ông đó đang ngày càng cảm thấy tức giận mà chẳng có một chút e thẹn nào về những việc mình làm (Có thể nói người đàn ông này không quan tâm tính mạng của người khác và hai đứa trẻ này. Vì khi mình hoàn nhiện vụ đầu tiên sẽ được thưởng rất cao).

    "Tại sao, nếu ông không làm thì tôi sẽ quay lại cứu cậu ấy. Không bao giờ tôi sẽ bỏ mặc cậu ấy như ông đâu" - Hàn bắt đầu càng lúc giận dữ, cậu hét thật lớn trước mặt người đàn ông đó, nước và nước mũi đã hòa làm một văng tung tóe khắp vùng trời bao la.

    Vừa hết câu nói của mình, cậu liền chạy ngay vào trong rừng một lần nữa để đi tìm Phong, và chắc chắn một điêu rằng cậu đã lấy đầy đủ hết can đảm của mình để cứu lấy Phong và bỏ lại người con gái ở đó trong tay một quân vệ..

    Nhưng có lẽ đã quá muộn, ông trời đã không thể cho cậu cơ hội thứ hai, cậu đứng hững hờ ra dưới những bãi cỏ dại xanh tươi, nước mắt lại chạy ròng ròng hai bên má của cậu nhìn sao thật long lanh rơi xuống đất, nhưng đối với cậu đó chính là một thứ gì đó xé toạc con tim cậu vì dường như nó đang trừng phạt cậu vì đã quá tin tưởng người khác để bạn mình phải hi sinh. Vì trước mặt cậu đây chính là một vũng máu và xác người bạn Phong của mình bị xé toạc ra như tờ giấy được xé ra nhiều mảnh vụn nhỏ và không thể nào phân biệt được đâu là đầu đâu là đuôi. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất. Cậu chỉ biết đứng đó không dám tiến lại gần dù chỉ một bước, tim của cậu như muốn xé toạc ra như khung cảnh trước mặt cậu, cậu bấm môi tự dằn vặt mình 'Tất cả là lỗi tại mình. Xin lỗi cậu Phong, lúc đó tớ không nên nghe lời cậu thì có lẽ..' - Hàn quỳ xuống trước vũng máu đang chãy lại chỗ mà cậu đang dần khụy xuống đặt hai tay xuống đất mà khóc..

    "Á Á aaa"

    Từ đâu đó Hàn nghe thấy một tiếng hét ở ngoài rừng. Đó là một tiếng hét của một cô gái nghe rất quen. Cậu có thề nhận biết đó là giọng của ai rất giống với một người, bất chợt cậu nghĩ đến Huệ vẫn đang còn ở một mình với một người bất chấp tất cả để cứu lấy mình (Tên quân vệ). Hàn liền đứng dậy chùi hét cả nước mắt, chạy một mạch thật nhanh ra ngoài rừng, mùi tanh của máu cũng dần dần phai nhòa theo thời gian cùng với dòng chảy cảu cậu. Bây giờ cậu chỉ chú tâm đến người bạn duy nhất còn lại của mình đang gặp nguy hiểm ở ngoài kia. Nhất định cậu sẽ không bỏ cuộc, cậu sẽ không bỏ chạy như đã làm với Phong nữa - 'Nhất định mình sẽ cứu cậu, hãy đợi mình. Huệ'. Cậu vẫn cố dùng hết sức để chạy ra ngoài những tiếng hét của cô ấy vẫn còn ở đó và càng ngày nó càng lớn hơn, đó chính là hi vọng cô ấy vẫn còn sống. Cuối cùng cậu cũng có thể đến nơi, cậu thở hổn hển chân run lập cập nhìn cậu hết sức là mệt mỏi. Lại môt lần nữa cậu lại hết sức sợ hãi sự dũng cảm hồi nãy của cậu giờ nó đã tan biến đi đâu mất. Vì trước mặt cậu giờ cũng đang lập lại cảnh tưởng của người bạn của mình đang một mình chống chọi lại với đau đớn nhưng đó không phải là màn móc tim gì cả nhưng mà là cô bạn ấy đang bị xé ra từng mảnh như cậu đã chứng kiến khi một con quái vật đang xé từng mảnh trên chiếc Vòm khoảng mấy phút trước. Cô ấy rất đau đớn và la hét cực kì dữ dội là một điều chứng tỏ cô ấy vẫn sống với ý chí rất mạnh mẽ. Nhưng cậu vẫn không thể bỏ mặc cô ấy như vậy được vì cậu không thể lặp lại sai lầm của cậu, điều đó sẽ khiến cậu mất đi người bạn duy nhất còn sót lại của mình, nhưng cậu cũng không thể di chuyển được vì cậu sợ rằng mình mới chính là nạn nhân 'Mình phải làm gì đây. Mình sợ quá không biết phải làm gì nữa, sao chân mình lại không thể di chuyển nữa chứ. Chẳng có cái gì để phòng thân cả làm sao để cứu cô ấy đây'. Bất chợt cô ấy quay đầu lại nhìn Hàn, bây giờ cậu cũng đã ngừng suy nghĩ và nhìn vào gương mặt Huệ một cách đắm đuối cùng với một nềm hi vọng. Nhìn gương mặt của Huệ lúc này giống y như cậu đã nhìn vào gương mặt của Phong khi cậu đang hấp hối thúc giục cậu ra khỏi đây trước khi con quái vật thấy. Đó chính là ánh mắt lúc đó giống y như Phong. Lại một lần nữa cậu lại rơi nước mắt lại một lần nữa cậu lại tự giận bản thân mình lại một lần nữa.. sức mạnh của cậu lại đến một lần nữa. Hàn quay qua quay lại để tìm vũ khí xung quanh mình. Bất chợt cậu thấy một cành cây dài và nhọn đang nằm ở ngay dưới gốc cây đằng kia, cậu chạy lại chỗ gốc cây đó lượm cái cành đó lên, cậu nắm cành đó rất chặt khiến tay cậu bị xước mà chảy máu, nhưng cậu lại không có cảm giác đau đớn gì cả. Hàn nhìn một cách căm phẫn vào con quái vật đang từng bước xé từng miếng trên cơ thể của Huệ, giọng nói của cô ấy đang ngày càng mất dần đi, đồng nghĩa với việc cô ấy đang dần chìm vào một giac ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại. Hàn lấy đà dùng hết sức để chạy thật nhanh tới chỗ con quái vật đó, ám khí của cậu giờ đây đã mạnh hơn bao giở hết mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều bị bỏ qua một bên, giờ đây cậu chỉ có một cái suy nghĩ trong đầu 'Giết chết nó, giết chết con quái vật đó'. Rồi từ đâu đó một bàn tay của ai đó đã đấm mạnh của khuôn mặt của Hàn khi cậu đang chạy, khiến cậu ngã quỵ, dần dần cú đấm mạnh đó khiến cậu bất tỉnh. Nhưng cái lúc cậu ngã quỵ đó cậu đã thấy một cảnh tượng cuối cùng của người bạn còn lại của mình, cũng là một nụ cười đó trước khi nhắm mắt mà nó nhìn rất quen thuộc - 'Huệ'.

    +++

    "Hàn, Cậu đã bỏ rơi hai chúng tớ rồi" - Một tiếng ai đó gọi cậu trong giấc mơ.

    "Hở" - Hàn tỉnh dậy trong gường của cậu, mồ hôi dễ dãi khắp khuôn mặt cậu - "Đây là kí ức của mình sao nó lại ùa về nhanh như thế, tớ thật sự không bỏ chạy, tớ thật sự.." - Từ đâu đó nước mắt cậu lại rơi xuống sàn nhà.

    Bây giờ Hàn đã 17 tuổi rồi, kí ức mà cậu đang nhớ lại đã là 10 năm trước khi cậu vẫn còn hai người bạn của cậu. Hàn đứng dậy chùi hết nước mắt, bây giờ trông cậu thật cao lớn và không còn ốm yếu như ngày xưa nữa. Vì cậu đã trở thành một chàng trai rồi.

    Cậu tiến lại gần chỗ bàn làm việc của mình, cầm lên một bức ảnh nào đó từ thuở nào khi vẩn còn vui vẻ bên hai người bạn của mình, nó trông rất cũ và không có màu sắc:

    "Phong, Huệ đã 10 năm rồi tớ chưa được thấy các cậu. Cái chết của hai cậu vẫn còn in bóng mãi trong tớ đây này, chắc hai cậu vẫn còn oán giận tớ lắm phải không? Đừng lo lắng nữa một ngày nào đó tớ sẽ tiêu diệt hết lũ quái vật đằng kia và cho các cậu và một cái thế giới tự do sẽ xuất hiện mà hai cậu từng mơ ước. Không lâu nữa đâu tớ sẽ làm được trước khi tớ gặp hai cậu" - Hàn lạnh lùng cùng nói chuyện với một tấm ảnh củ đã rách nát - "Bây giờ tớ đang tự trách bản thân mình. Tớ thấy mình thật sai lầm khi ông trời đã trao cho tớ một sinh mạng. Đó chính là một sai lầm và cái tên Hàn đó cũng phải tạo ra để dành cho tớ. Có lẽ cảm xúc giờ đây của tớ quá phức tạp và tớ không hề có nó. Cho nên tên của tớ không còn định nghĩa được gì cả. Và bây giờ tớ sẽ tự đặt tên cho mình là ai định nghĩa là sai lầm. Vì tớ chính là một sai lầm của thế giới khắc nghiệt này."

    Giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi xuống..

    Cậu tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ rơi nữa.

    Redersands.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười một 2018
  11. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 9: Tự nhủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hơn 2 năm rồi, sau khi tôi đã được một người cảnh vệ cứu sống khi chạy lại chỗ con quái vật khốn khiếp đó để cứu lấy Huệ. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảnh mà hai người bạn của tôi bị ăn thịt một cách dã man và tàn bạo của lũ quái vật. Nói đúng hơn chúng ăn xương của hai người bạn tôi. Tôi đã chứng kiến tất cả mọi thứ, nhưng tôi lại không làm được gì mà chỉ biết đứng đó chờ vào sự may mắn. Đó là thứ gì khiến tôi phải trông chờ khiến tôi luôn mong đợi nó (Sự may mắn). Chỉ là chính tôi nghĩ quá nhiều về chuyện đó sự may mắn khiến tôi phải chặn bước chính mình, chính tôi đã hi sinh hai người bạn của mình để được sống. Một ngày, hai ngày, rồi đến hai năm tôi đã phải sống trong đau khổ và sự chán nản của chính bản thân mình, dằn vặt chính bản thân mình. Tôi không muốn sống. Tôi chính là sai lầm của thế giới.

    Sau cái ngày định mệnh đó, tôi đã bị Papa chửi rất nhiều thậm chí còn bị đánh đập dã man, ngay đến cả Mama của tôi cũng hùa ké để quát nạt tôi. Lúc đó tôi nhìn hai người rất tức giận lên mặt đến nỗi nếu là tôi trước kia có lẽ tôi đã òa lên khóc và cầu xin tha thứ, nhưng hai gương mặt đó vẫn chưa phải đáng sợ lắm sau khi trải qua chuyện đó. Một câu chuyện mà quá khứ tôi đã từng trải qua khi tôi đưa đẩy hai người bạn của mình chết thảm trong đám con quái vật đó. Cho nên vào lúc này tôi chẳng còn cảm giác gì là sợ hãi nữa và cũng chẳng muốn nói cãi như hồi xưa đã làm nữa. Tôi chì còn biết đứng nghe mọi sỉ vạ về phía mình - 'Mày đáng bị nguyền rủa lắm, Hàn ạ'.

    Những ngày thường của tôi đã quay lại như lúc trước, tôi phải bán những đồ lặt vặt mà Mama bảo tôi làm, tôi cũng đã phải làm hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác. Nhưng có một điều đã thay đổi, lúc trước tôi cảm thấy vẫn còn ai đó đã quen gọi Hàn ơi, Hàn à cậu giúp tớ cái này.. Những thứ đó bao giờ đã còn đâu, giờ đã biến mất thật rồi. Bây giờ tôi đang phải chịu đựng một mình trong một cuộc sống hoàn toàn mới, khi có tôi là người nguyền rủa đang sống trong ngôi nhà này không có tình yêu này, tất cả sự cực nhọc đều dồn hết vào tôi, những cuộc thí nghiệm đều có một mình tôi là chuột thí nghiệm và phải chịu hết cuộc đau đớn thay cho hai người bạn của tôi như ông ấy đang chút giận lên người tôi vậy. Nó rất đau còn đau hơn cả lúc trước, nhưng tôi lại không có một chút cảm giác gì cả hay khóc rẫy lên như hai năm trước nữa mà giờ đây cứ mỗi lần tôi nhìn cảm nhận cuộc thí nghiệm này như là một sự trừng phạt dể tôi cảm nhận cái cảm giác của họ khi đau đớn của từng lớp da bị xé từng mảnh bởi những con quái vật. Tôi đã luôn cảm nhận nó từ ngày này qua ngày khác trong hai năm qua tôi đã luôn cảm nhận sự đau đớn đó một cách thật cẩn trọng. Tôi đã luôn muốn mình có thể thay thế hoặc có thể chết cùng họ vào lúc đó, tôi muốn được ở bên cạnh họ, muốn được chơi chung với họ, tôi muốn quay lại những ngày tháng năm đó. Nhưng có lẽ nó đã đi vào dĩ vãn.

    Từ hai năm nay tôi chưa từng nói chuyện với bất cứ ai trong nhà, và không ai dám rời mắt khỏi tôi, dường như họ sợ rằng họ sẽ lại mất đi một con chuột bạch thí nghiệm nữa. Tôi cảm thấy cũng chẳng hưng phấn lên chút nào khi phải trốn khỏi đây cả, dù tôi cũng đã được quan tâm nhiều hơn, dù tôi cũng được chăm sóc nhiều hơn trước kia nhưng tôi cũng cũng chẳng cảm thấy hứng thú gì. Trước mắt tôi là một khoảng trời đen vô tận có những ánh vì sao sáng chói trên cao mà tôi không hề với tới. Đó chính là hi vọng vô cực của mọi người là niềm tin cũng như sự may mắn. Là một vùng trời ao ước của từng người một. Còn tôi chính là một hố đen không thể leo lên được.

    Bầu trời đen ấy là một điều ước nguyện một người ước nguyện một người thực hiện đó chính là quy luật của tự nhiên. Cũng như một người sống sót một người hi sinh, một người trở thành vua một người làm nô lệ, một người giàu có một người nghèo nàn, một người có may mắn một ngưởi luôn bị xui xẻo.. Tất cả đều là quy luật của tự nhiên cả và ai cũng đã từng trải qua điều đó để có một mục đích sống, ngoại trừ tôi vẫn chưa có gì cả sau lần quá khứ kinh hoàng của tôi.

    Có người đã ước rằng trên một ngôi sao sáng lấp đi xẹt qua khuôn trời đen kia rằng: "Ước gì thế giới này luôn có hạnh phúc vĩnh cữu (Mãi mãi) để không bao giờ phải đau khổ nữa". Nhưng mà chính họ lại không nhận ra một điều rằng, nếu thế giới này mà có một hạnh phúc vĩnh cữu thật sự thì mọi người sẽ không có động lực thúc đẩy để tạo ra một thứ gì đó, họ chi có thể cảm nhận được một sự hạnh phúc mà thế giới ban tặng và chỉ có nó mà thôi, họ sẽ quên rằng việc tự mình chiếm lấy hạnh phúc nhỏ nhoi còn đáng quý hơn bao giờ hết, họ sẽ quên rằng thế giới này sẽ trở nên quá hỗn loạn nếu họ chỉ sống với niềm hạnh phúc mà thế giới ban cho còn đâu là sự hiện diện của những người biết cố gắng để tạo ra hạnh phúc nữa nhỉ.

    Thật lạ lùng, vô tâm và chán ngắc, sự thù hận, vui vẻ, đau khổ đã làm nên một tính cách con người. Và hạnh phúc chính là thứ lớn nhất trên đời. Nhưng trong ngày thí nghiệmphẫu thuật cuối cùng của cuộc đời tôi, đó chính là ngày tôi chịu đau về thân xác nhất nhưng lúc đó tôi đã quên mất cơn đau này. Thứ mà làm tôi trì lãng nó chính là thứ mà hai năm nay tôi luôn đật câu hỏi khi nhìn vào thế giới xung quanh đang cứ chạy của tôi. Tôi đã tự đặt câu hỏi rằng: 'Tại sao con người vẫn luôn cố gắng nỗ lực để tồn tại trên một thế giới quá khắc nghiệt này?'. Và câu đó cho đến tận bây giờ vẫn chưa ai trả lời cho tôi biết..

    +++

    "Con người luôn cố gắng tồn tại để được công nhận"

    Tôi quá bất ngờ với câu trả lời đó, khi tôi đang hỏi với một người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng trước mặt của tôi. Đó là người đàn ông mà tôi và hai người bạn lúc trước còn sống của tôi đã hỏi đường đi đến doanh trại. Bây giờ tôi đang rất thắc mắc về câu trả lời của ông ấy nên tôi đã hỏi ông ấy bằng một con mắt không còn một chút cảm xúc:

    "Tại sao phải là sự công nhận mà không phải là một thứ khác để họ nỗ lực?"

    "Hừm, nhóc hỏi ta trông khi nhóc đã từng luôn chứng kiến từ nhỏ đến giờ rồi sao?" - Anh ta cười - "Thôi vậy để ta nói với nhóc luôn vậy"

    Tôi vẫn cứ nhìn vào anh ta không rời mắt.

    "Nhóc biết đấy con người hiện diện là nhờ sự công nhận của mọi người. Chỉ cần một người không được ai công nhận họ cũng có thể sống một cuộc sống bình thường nhưng mà họ sẽ trở nên vô hình trước người khác, thì họ dù có sống thì cũng sẽ giống một linh hồn lướt qua mà không ai có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được. Nói như vậy, chắc nhóc rất khó hiều phài không"

    "Đúng vậy" - Tôi trả lời một cách thản nhiên.

    "Vậy thì nói rõ cho nhóc hiểu hơn nhé. Khi một đứa trẻ sinh ra nò đã được ba mẹ và gia đình nó công nhận, những bước đi đầu tiên, nhưng câu nói đầu tiên, hay những cú ngã đều được ba mẹ chúng công nhận và hạnh phúc khi nó hoàn thành công việc đầu tiên của cuộc đời mình. Vậy nếu chuyện gì khi chúng không nỗ lực làm tất cả những điều đầu tiên mà hiển nhiên chúng phải hoàn thành"

    "Bị bỏ rơi?" – Tôi trả lời.

    Cái nón ông ta trúi xuống rồi cười ngay trước mặt tôi - "Không phải đâu nhóc à. Mà phải là chúng đã trở thành một gánh nặng cho gia đinh chúng. Chúng sẽ chỉ hiện diện với gia đình chúng và chỉ nằm lan lóc ở ngay tại chỗ đó và chỉ có gia đình chúng mới có thề thấy được sự hiện diện của chúng mà thôi" - Anh ta lại tiếp tục nói - "Giống như một quả banh nếu chúng còn lăn thì chúng ta sẽ thấy trái bóng và tiếp tục chơi với nó. Nhưng nếu nó cứ nằm trong góc tối và không chịu lăn thì dù chúng có muốn lăn cỡ nào thì chúng vẫn sẽ là một trái bóng vô hình nằm trong góc xó mà thôi"

    Lúc đó tôi mới dần hiểu ra con người vẫn cố tồn tại vì nó. Anh ta đặt tay lên vai tôi rồi lại tiếp tục nói:

    "Vậy thì nhóc không lẽ vẫn cứ ở trong nhà này với vẻ mặt chẳng có một cảm xúc nào sao? Nhóc vẫn chấp nhận hoàn cảnh sống của mình ở hiện tại rồi sao? Nhìn nhóc thật sự rất giống một linh hồn chẳng có một màu sắc nào cả và đang mờ nhạt dần. Vậy tại sao nhóc lại không tìm cho mình một thứ thúc đẩy mình sống đi chứ, đừng có lầm lì như vậy nữa. Hãy chứng minh cho mọi người thấy sự tồn tại của mình đi"

    Tôi cảm thấy câu trả lới đó thật ý nghĩa đối với tôi, nó có cảm giác muốn thúc giục tôi cố sống tiếp. Giờ đây ý chí của tôi lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một sức mạnh khiến tôi muốn nỗ lực để tồn tại. Sự công nhận.

    Anh ta bắt đầu quay lưng lại với tôi và bước đi. Tôi vẫn cứ đứng đó mà chưa kịp nói lời nào nữa. Cho nên tôi muốn ghi nhớ sự tồn tại của anh ấy chỉ với một cái tên:

    "À xin lỗi, anh có thể cho em biết tên của anh không?"

    Anh ta quay lại nhìn tôi - "Tên anh á hả? Để xem đối với một người vô hình như anh. Tên anh là.."

    +++

    Tôi bắt đầu một lần nữa trốn khỏi ngôi nhà này để đi đến doanh trại. Lần này tôi không hề có ý định thực hiện ước mơ của hai năm trước nữa và tôi cũng chẵng còn đi trốn chung với người bạn nào nữa. Cũng là lúc 3h sáng tôi bắt đầu dọn dẹp những thứ cần mang theo cho chuyến bỏ trốn của tôi. Cũng là những bước chân khập khễnh ấy từ từ, đứng trước cánh cửa đang bị khóa rất nhiều ổ khóa tôi không biết làm sao phải mở hết ổ khóa đó để có thể thoát ra ngoài:

    "Nhóc đã có quyết định riêng cho mình rồi nhỉ? Vậy cứ để ta mở khóa cánh cửa này cho nhóc"

    Tôi có thể nghe thấy một giộng nói quen thuộc qua cánh cửa bị khóa.

    Rồi từ từ những chiếc ổ khóa trên cánh cửa cũng rớt xuống dưới sàn kêu rất lớn làm tôi cứ sợ rằng nó sẽ khiến Papa và Mama của tôi thức dậy. Cánh cửa cũng mở ra trước mặt tôi chính là cái anh mặc áo khoắc đen ấy, anh ấy đưa bàn tay về phía tôi tôi nắm tay anh ấy. Tôi có thể nghe thấy những tiếng bậc thang đang chạy nhanh xuống dưới đây:

    "Nè thằng kia mày lại trốn nữa hả. Mau vào đây cho tao" - Papa nhìn thấy tôi với một ánh mắt hết sức tức giận.

    Nhưng tôi chưa kịp đáp lại thì bàn tay ấy đã đẩy tôi ra ngoài cửa còn anh ấy thì vào trong. Lúc đó tôi chẳng còn biết gì cả khi tôi quay đầu lại thì cánh cửa ấy bắt đầu đóng lại. Lần cuối cùng mà tôi có thể thấy là anh ấy đang cười trước mắt của tôi cùng với một câu nói:

    "Đi đi ở đây anh sẽ lo"

    Thế là tôi bắt đầu đi, đi đến sự nổ lực của mình để có thể có được sự công nhận mà anh ấy đã nói. Tôi không muốn trở thành một linh hồn không chỗ nhung thân mà muốn trở thành một người có ích cho thế giới này.

    Redersands.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...