Truyện Ngắn Ước Mơ Tuổi Thơ - Vivi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Zimzalabim123, 21 Tháng bảy 2023.

  1. Zimzalabim123 Vivi

    Bài viết:
    197
    Truyện ngắn: Ước mơ tuổi thơ

    Tác giả: Vivi

    Số chương: 1

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tình trạng: Đã hoàn thành

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Vivi

    [​IMG]

    Giới thiệu: Truyện ngắn "Ước mơ tuổi thơ" là tác phẩm tham gia cuộc thi "NÉT BÚT THANH XUÂN" do CLB Sách và Hành động - Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Mặc dù không đạt được giải thưởng nhưng bản thân mình cảm thấy vui và vinh dự khi được tham gia. Vivi xin phép được đăng lại tác phẩm trên VNO. Rất mong được mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

    * * *

    Ngày còn bé, ai cũng có nhiều ước mơ lớn lên làm nghề gì. Cái Hoa cũng tương tự như vậy. Lúc thì ước làm cô giáo vì mẹ Hoa cũng làm nghề giáo viên. Hoa nghĩ mình sẽ rất ngầu nếu như được đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức, còn học sinh ở dưới tập trung lắng nghe, 20/11 còn được rất nhiều hoa và lời chúc nữa! Lúc thì nó nghĩ mình sẽ trở thành đầu bếp tài ba, nấu thật nhiều món ăn ngon và mở một nhà hàng riêng nữa. Nhưng có mấy lần Hoa cắm cơm quên bật nút, hay lại có lần nấu canh ngao lại đi đổ nước luôn nước ngao! Điều này khiến Hoa dẹp luôn ý tưởng này. Rồi Hoa lại ước mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng, sẽ có nhiều người hâm mộ và kiếm thật nhiều tiền. Nhưng đáng tiếc ông trời không ban cho cái Hoa một giọng hát hay dù nó rất hay hát. Và Hoa cũng phải bỏ đi ước mơ có phần hơi "hão huyền".

    Hoa không biết mình mạnh, yếu ở điểm này. Nó có cảm giác mình chìm nghỉm trong lớp 5B: Nhan sắc không, học cũng không giỏi, hát không hay, lại càng không biết nấu ăn. Nhiều lần bạn cùng lớn còn trêu: "Con giáo viên gì mà học chán thế!". Hoa buồn lắm! Cũng may nó không học ở trường mẹ nó dạy. Nếu không thì Hoa sẽ áp lực như thế nào nữa..

    Hoa cứ như vậy trải qua những năm cấp hai một cách bình thường. Khi chọn khối ở cấp ba, Hoa cũng chỉ tùy tiện chọn khối xã hội. Hoa không tìm được động lực để học, cứ như vậy mà dậm chân tại chỗ. Vẫn là cô nữ sinh rất bình thường từ ngoại hình lẫn tính cách. Nhưng cuộc sống không thể cứ mãi êm đềm như vậy được. Đã có một sự kiện làm thay đổi Hoa..

    Sau một ngày đi học mệt mỏi, Hoa lại từ từ vừa đi xe điện vừa ngắm cảnh xe lại tấp nập. Khi tâm trạng nó mơ hồ thì đột nhiên bóng ai đó vụt qua cô. Nó định thần lại thì đó chính là bố, nhưng đằng sau lại là một người phụ nữ mà Hoa không hề biết. Có thể lo do bố tập trung nói chuyện, và Hoa cũng đeo khẩu trang vào đội mũ nữa nên không phát hiện ra. Linh cảm thấy điều gì bất thường nên vội đuổi theo. Cũng may xe Hoa khá xịn, có tốc độ gần bằng xe máy 50cc nên vẫn kịp đuổi theo và bám sau xe bố. Sau khi đi khoảng mười cây số, bố và người phụ nữ kì lạ kia dừng lại ở một nhà nghỉ. Đến lúc này Hoa gần như sụp đổ. Hoa đứng đó gần mười lăm phút rồi bỏ về.

    Hoa về nhà thì mẹ đang nấu bữa tối. Nhìn thấy mẹ đang nấu bữa tối, lòng Hoa không kìm được mà lao vào mẹ khóc. Nó vừa khóc vừa kể những gì mình thấy cho mẹ nghe. Hoa khóc nấc lên. Mẹ ôm Hoa thật chặt rồi dỗ cô nín khóc. Ánh mắt mẹ vừa thương xót cho đứa con gái lại vừa căm hận người chồng.

    * * *

    Tối hôm đó bố về khá muộn, mẹ bảo Hoa vô phòng chốt cửa lại, không được ra ngoài khi mẹ chưa cho phép. Mẹ và bố đã cãi nhau lớn tiếng, Hoa rất muốn ra ngoài để ngăn cản. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng "xoảng" của bát đũa, rồi cả tiếng "hịch hịch" như ai đó đang đấm vào cái bao. Nó vội mở phòng ra thì thấy cảnh tượng kinh hoành trước mặt: Bố một tay nắm đầu mẹ, một tay thì đang đấm vô bụng mẹ. Người mẹ rũ rượi, miệng hộc máu đỏ. Bố thấy con gái như vậy mới chợt nhận ra hành động của mình. Khi bố định giải thích thì thấy Hoa đang lấy một cái ghế lao về phía mình và hét lớn: "Buông mẹ của con ra." Bố vội bỏ chạy, may mắn né được cú ném của nó. Hoa vội ôm lấy mẹ, lay mẹ dạy. Nhưng mẹ đã ngất đi. Hoa khóc lớn. Hàng xóm rất nhanh sau đó đã phát hiện và gọi xe cấp cứu.

    * * *

    Sau một hồi cấp cứu tích cực, mẹ Hoa đã qua giai đoạn nguy hiểm và tỉnh trở lại. Hoa lại ôm mẹ khóc thật lớn. Mẹ cũng đã khóc vì thương con. Đáng nhẽ ra bà nên bình tĩnh nhẫn nhịn để giải quyết vấn đề, chứ không phải to tiếng với chồng rồi lại để con gái thấy cảnh không hay như vậy. Mẹ thấy mối quan hệ giữa mình và chồng có lẽ không thể cứu vãn được nữa. Mẹ muốn con gái mình lớn lên trong một môi trường tốt nhất, không bị vấy bẩn bởi những điều bẩn thỉu kia. Rồi đột nhiên mẹ Hoa nói với con gái:

    "Nếu mẹ li hôn với bố. Liệu có đồng ý hay không? Nếu con không muốn.."

    "Mẹ hãy li hôn với bố đi! Con không muốn thấy mẹ bị như thế này nữa."

    Hai mẹ con lại nhìn thật lâu. Rồi cả hai lại bật khóc lớn. Bác sĩ thấy vậy phải tách hai người vì sợ người mẹ mới tỉnh lại được một lúc rồi ngất đi vì quá xúc động

    Trong khoảng thời gian mẹ ở bệnh viện hồi phục sức khỏe, bố không hề đến thăm mẹ con dù chỉ một lần. Đồ đạc đã dọn đi. May là bà ngoài ở gần bệnh viện, hằng ngày đều đến chăm mẹ nên Hoa có thể yên tâm đi học. Hoa vẫn rất thất vọng vì bố, nó không nghĩ bố mình lại tệ như vậy. Trong lòng nó, bố là người "nói ít làm nhiều", yêu thương vợ con. Ấy vậy mà Hoa không nghĩ được bố rằng bố mình lại có thể làm được chuyện như vậy.

    Sau khi xuất viện, mẹ đã làm thủ tục li hôn với bố. Dù vậy, mẹ nó vẫn hạ mình mà gặp trực tiếp bố mong hai người có thể hàn gắn lại để gia đình không còn chia tách. Ngày ra tòa, khi Thẩm phán hỏi Hoa theo ai. Nó không ngần ngại mà trả lời "Con theo mẹ". Nhưng thứ khiến Hoa không thể ngờ được rằng, bố đã mua chuộc được hội đồng Hội đồng xét xử vì có quen biết từ trước. Không biết số tiền bỏ ra bao nhiêu để đổi lại phán quyết mỗi tháng chu cấp cho mẹ tôi ba trăm nghìn nuôi tôi đến hết năm mười tám tuổi. Nực cười hơn là bố Hoa làm kinh doanh chuỗi nhà hàng trà sữa, số tiền kiếm ra một tháng có khi phải bằng mấy tháng lương mẹ Hoa đi làm nghề giáo. Kết thúc buổi xét xử. Hoa nói với bố:

    "Con cảm ơn bố vì đã chăm sóc con từ bé đến tận ngày hôm nay. Còn bây giờ con mong mình sẽ không gặp lại nhau thêm một lần nữa."

    Nói xong Hoa bình tĩnh đi ra ngoài. Cho đến khi về nhà nó òa khóc ôm chặt lấy mẹ. Lần này mẹ không khóc nữa. Mẹ vừa ôm nó vừa dỗ dành:

    "Mọi chuyện đã qua rồi, con đừng khóc nữa. Con là con của mẹ. Chỉ cần vậy thôi."

    * * *

    Hai mẹ con cứ thế trôi qua những ngày tháng bình yên. Cho đến khi Hoa lên lớp mười hai. Một hôm mẹ hỏi nó sẽ định đăng kí ngàng học nào. Hoa suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

    "Con sẽ học ngành Luật. Sau này trở thành một luật sư."

    Mẹ không giấu được vẻ bất ngờ. Trong mắt mẹ, Hoa vốn ít nói, rụt rè trong giao tiếp. Mỗi khi có khách đến nhà y như rằng Hoa sẽ chạy tọt vô phòng như ma lùa. Mẹ hỏi nói vì sao lại chọn ngành nghề này. Hoa lại suy nghĩ một lúc và nói:

    "Bởi vì sau này con muốn bảo vệ mẹ, bảo vệ những người yếu thế."

    Mẹ nhìn nó một lúc rồi lại ôm nó khóc:

    "Con lớn thật rồi, Hoa ạ. Sau này mẹ có thể dựa vào con được rồi! Mẹ rất tự hào vì con."

    * * *

    Sau một thời gian ôn thi chăm chỉ, Hoa đậu vào trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội ngành luật học. Trong suốt bốn năm học ở đây, cô gần như tập trung vào việc học, bỏ qua mọi cuộc vui của bạn bè. Trời không phụ lòng người, Hoa đã giành được học bổng ngay từ năm nhất. Sợ mẹ vất vả, cô còn đi làm thêm nữa. Hiện Hoa đang học khóa học đào tạo nghề Luật sư của Học viện Tư pháp trong vòng sáu tháng, sau đó còn phải đăng ký tập sự tại các văn phòng luật sư trong vòng mười tám tháng và cuối cùng là trải qua kỳ thi cấp quốc gia do Bộ Tư Pháp tổ chức. Dù đoạn đường còn dài, nhưng Hoa luôn cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành ước mơ: Trở thành một luật sư giỏi.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...