Redersands - ViVi (Nguyễn)

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vivi (Nguyễn), 4 Tháng mười 2018.

  1. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 10: Tôi muốn trở thành người có ích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tôi đã bắt đầu đi ra khỏi căn nhà đó để làm một cuộc sống mới thì tôi đã phát hiện ra các năng lực của mình khi tôi đang chìm nghỉm ở một thế giới mới.

    Tôi có khả năng có thể thấy được mọi thứ, tôi có thể thấy được tình yêu của nguồi khác, có thể thấy được hạnh phúc, thấy được sự mạnh mẽ, thấy được nỗi đau khổ, thấy được những sợ hãi trong tâm hồn hay thấy được sự hi sinh vô ích đến ngu ngốc cho người khác mà không biết rằng chính họ đang lợi dụng mình. Nhưng đổi lại thứ mọi người vẫn nhìn thấy chính là một cái mặt nạ đang ẩn đi gương mặt thật của mình, thật ngượng thật dối trá. Bộ mặt ấy đã bị nụ cười làm cho mờ nhạt đi tâm tư thật sự của mình, nỗi đau của mình, sự dỗi trá. Tại sao họ lại cười trong khi mình đau khổ, tại sao họ lại có thể che thứ mà mình đang có? Vì chính tôi mới biết được câu trả lời, tôi quá dỗi để tìm câu trả lời đó. Vì họ sợ rằng họ thật tẻ nhạt trong xã hội này, họ không muốn ai thương hại mình, cũng không muốn cho người khác xuyên xỏ ta, bàn tán về về cuộc sống riêng tư mà mình xây dựng lên hay làm cho người khác ghét mình nhiều hơn.

    Và tôi cũng có một khả năng nữa có thể nghe thấy tiếng bước chân của sự hạnh phúc và cũng có thể nghe thấy nỗi sợ, nghe thấy những tiếng nói trong tâm hồn đang dồn dập ta về mọi thứ, đang níu keo ta về mọi thứ. Nhưng tại sao họ lại không nghe thấy như những gì tôi đã nghe. Có phải họ đang dấu tôi mọi điều, có phải họ đang cố ý không muốn nghe hay họ không có siêu năng lực như tôi. Tại sao? Tại sao?

    Vì tôi chính là kẻ lạc loài nhất trong thế giới con người, tôi tự cho rằng mình không phải con người, mình cũng không phải là quái vật mà là một kẻ thông mình, mạnh mẽ hay có thể làm những điều mà những người khác không làm được. Quá bận tâm vì câu chuyện của cuộc đời mình, quá bận tâm vì lắng nghe mà tôi đã quên rằng con người thật sự của mình thật ra là ai? Tôi có thể sao chép tất cả cử chỉ, hành động, lời nói cũng như chữ viết của người khác một cách dễ dàng, nhưng tôi lại không thể tìm ra con người của mình. Tôi đã luôn tức giận vì điều đó, tôi đã luôn ước mình sinh ra lại một lần nữa mà không không có những thứ được gọi là siêu năng lực ấy, tôi muốn trở nên một con người bình thường vì bây giờ tôi đã cho rằng chính mình mới là kẻ bất tài, vô dụng. Nhưng mà tại đây ngay bây giờ tôi còn không biết tôi là ai hay là gì, tôi cũng đã tự hỏi nhiều người nhưng họ chỉ nói qua loa rồi bỏ qua với một thái độ cười cợt. Cho nên tôi đã tự cho mình la một người đáng bị nguyền rủa trong xã hội loài người này.

    Tôi rất ghen tị về những con người ngoài kia, họ có thể vui cười có thể làm những điều mà mình mong muốn mà chẳng có suy tư nào trong đầu. Còn tôi thì chỉ biết nhìn họ, chỉ biết lắng nghe họ, chỉ biết sao chép những hành động họ làm ngay trước mặt tôi. Tôi đã không bao giờ, không bao giờ sống đúng con người thật của mình. Tôi sợ tất cả, tôi sợ những tiếng ồn ào, sợ những tiếng chửi bới, sợ bị ganh ghét, sợ bị vạ lây. Thậm chí tôi còn sợ những lời khen hay những tiếng khích lệ mình, vì tôi không biết rằng những lời nói của họ có chân thật hay là không, tôi không biết được điều đó, vì ngay cả tôi, những lời nói của tôi có thật sự là thật hay không.

    Họ luôn nghĩ rằng sẽ hiểu được tôi, họ luôn cho rằng tôi là một người tốt bụng và hòa đồng. Nhưng họ lại không nghĩ rằng tính cách của tôi đã thay đồi từng ngày, từng giờ và ngay đến cả tôi cũng không hiểu chính mình đã thay đổi những gì, vậy mà tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại biết về chính tôi dù chỉ một chút. À phải rồi có phải vì tôi đang lâm vào cơn hoạn loạn nào đó hay tôi đã chứng kiến chính mình nhưng rồi quên đi. Vào buổi sáng hằng ngày tôi như là một con người khác nhưng còn chính tôi thật sự thì vẫn đang núp trong tủ tối òm mà tôi vẫn không thể mở nó ra, nhưng khuya tôi lại chờ mọi người ngủ ngon giấc, thì tôi mới có thể nói chuyện với cậu ấy, tôi đã khóc rất nhiều cũng đã từng rơi nước mắt rất nhiều và tôi đã hỏi chính mình tại sao cậu lại phải trốn tránh trong khi bản thể của cậu vẫn còn ngoài kia, chính cậu có thể giết chết tôi để được trờ lại. Tôi chẳng biết làm sao, cũng chẳng biết phải làm gì để cậu ấy có thể với tới bản thể thật của mình. Tôi chỉ biết ngồi khóc rồi bậc dậy rồi lại cười như một con khùng, với vẻ mặt giả tạo thường ngày của tôi, tôi chỉ muốn xé toạc nó ra làm đôi như một mạnh giấy trắng bị xé toạc.

    Con người tôi, nụ cười của tôi, gương mặt của tôi giờ đây dù có thay đổi đến phần nào thì bản thân tôi lại chẳng thay đồi chút nào. Các bạn biết không tôi là một con người nhưng cũng là một quái vật, tôi có năng lực đặc biệt còn bạn thì không. Nhưng tôi chẳng bao giờ hạnh phúc vì điều đó, vì nếu có năng lực thì tôi phải hi sinh thứ quan trọng khác. Tôi phải hi sinh con người tôi. Giờ đây tôi không còn nhớ, cũng không còn biết con người tôi thế nào? , người của tôi là lương thiện hay xấu xa? Điều đó tôi vẫn không biết, và điều đó khiến tôi tự nhủ mình rằng tôi có phải là con người hay không? Tôi luôn xa lánh mọi thứ, vứt hết tình cảm cũng như thứ năng lực đó một bên, tôi không muốn sử dụng lại nó cũng không muốn tôi trở thành kẻ bất trị. Thứ tôi muốn là làm sao mình có thể sống bình yên trong những năm tới, có lúc tôi càng muốn được chết đi trong một lúc nào đó. Chỉ một lúc thôi tôi cần sự yên tĩnh.

    Nhưng mà, bây giờ tôi lại có một ước mơ khác mạnh liệt hơn và nó nhắc tôi phải sống cho bằng được đến ngày thực hiện được nó. Ngay bây giờ tôi đang tự hòi bản thân mình rằng nè, mày sống trên đời đã làm được gì tốt chưa? Và đó cũng chính là điều ước của tôi. Tôi sẽ chứng mình với bản thân với cậu ấy và mọi người thấy rằng tôi rất có ích, tôi thật sự là một người có ích phải không, Sai?

    Thế là cuộc sống mới của tôi cũng đã bắt đầu từ đây. Giờ đây tôi đã 16 tuổi rồi và cũng có thể gia nhập quân đội phương Đông (Nơi tôi nhìn nhìn thấy hai người bạn cuối cùng của mình). Tôi sẽ tiêu diệt hết Redersands để chứng minh mình có ích.

    Redersands.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2019
  2. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 11: Chuyến tàu định mệnh (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chào một buổi sáng tinh mơ ảm đạm và vô cùng thân thiện, một buổi sáng đầu tiên của mùa xuân, những cánh chim líu lo đang dần sải cánh đón ánh bình minh ấm áp, những cánh hoa bắt đầu đua nở rải rác khắp mọi nơi, những cánh hoa phượng cũng bắt đầu nở rộ đua sắc. Còn những cơn gió đầu năm thổi nhẹ đưa từng chiếc cánh hoa anh đào nhiễu bay nhẹ xuyên qua cửa xổ của căn hộ mướn của một người mà ta quen biết.

    (Reng) - Tiếng chuông đồng hồ kêu lên chỉ điểm đúng 6h, và một bóng người đang dần thức giấc sau cánh cửa.

    "Oáp, sáng rồi sao?" - Một bóng người trên tường ngồi dậy đang dơ hay tay lên cao dãn cơ trong màu đen xẫm.

    Đó là Sai (Đã đổi tên ở tập 6) một chàng 17 tuổi vẫn còn đang ngáp lên ngáp xuống trên chiếc giường êm ái của mình. Cậu bắt đầu giựt chiếc chăn êm ái của mình ra một bên gấp lại thật gọn ngàng và ngăn nắp. Cậu lụi chân mình vào một chiếc dép êm ái đầy lông trắng và tai thỏ trên mũi chiếc dép nhìn rất đáng yêu:

    "Trễ như vậy rồi sao?" - Cậu nhìn đồng hồ với một đôi mắt mơ màng.

    Cậu đứng lên làn da trắng nón của cậu thật mịn màng và rất đẹp, cậu không có cơ bắp hay bụng 6 múi gì cả nhưng có cái cậu lại có thân hình khá thon thả và khỏe khoắn.

    Cậu bắt đầu vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, nó rất nhỏ và chỉ chứa đủ một cái bồn tắm cỡ nhỏ, tolet và một chút xíu không gian trống để cậu gắn gương hay xây kệ đựng độ (Vì đó là nhà mướn rẻ tiền).

    (Rào rạt) - Tiếng của chiếc vòi đang mở nước..

    "Nè Sai, tớ mang báo qua cho cậu rồi nè nhớ trả tiền báo cho tớ trước khi cậu đi đấy" - Một giọng nói hơi trầm đằng sau cánh cửa khi cậu vẫn còn trong phòng.

    Cậu không trả lời gì cả, vẫn lạnh lùng hoàn thành việc cá nhân của mình và cậu không quan tâm những thứ khác ngoài những thứ trước mắt của cậu. Ngay cả tiếng nói lại của giọng cửa vẫn không còn nữa chắc là vì nó đã bỏ đi khi không có câu trả lời nào, vì nó đã quá quen thuộc đến thói quen thường ngày của cậu hoặc có thể là nó đang rất sợ hỡi cứ mỗi lần nó qua đây khi không muốn chạm mặt với kẻ mà thế giới đã ruồng bỏ, chúng không muốn thân thiết vời các loại thứ đó. Cậu bắt đầu đi ra phòng tắm tiến lại chỗ cánh cửa ra vào một cách chậm rãi, cậu mở cửa ra và nhìn xuống đất, một tờ báo đã nằm ngay dưới chân của cậu và một bức thư của ai đó gửi cho cậu. Cậu lượm nó lên và đi vào phòng đóng cánh cửa thật nhẹ nhàng. Cậu bước từng bước chậm rãi vào phòng giơ bức thư lên rồi xé ra từng miếng giấy, những miếng vụn ấy nằm rải rác trên những bước đi của cậu:

    "Kính gửi cậu Sai.

    Tôi là đội trưởng đội dặc nhiệm phân bố thông báo, thuộc đội trưởng 1C (Giống người truyền tin cho chức vụ cao khi có hiệu lệnh kêu gọi của nhà Vua). Tôi xin thông báo với anh rằng từ hôm nay anh sẽ trở thành đội trưởng đặc nhiệm đội trinh sát. Nên mong anh hãy tham dự buổi lễ chào đón quân nhân mới tại Sảnh cột chính ở phía (Có một doanh trại lớn là nơi trọng tâm của chiếc Vòm. Nơi đây là trung tâm của các hoạt động quân đội, nơi cất giữ vật thể, thực phẩm, và nhiệm vụ đều được làm việc ở đây) lúc 7h sáng ngày 11/11, để làm lễ đón nhận doanh nhân mới. Ngày mai sẽ có người đưa anh bộ đồng phục của quân trinh sát. Xin anh hãy mặc nó một cách thật lịch sử. Cảm ơn anh rất nhiều và mong anh đến đúng giờ

    Người gửi:

    Đội trưởng đội thông báo đặc nhiệm."

    Bức thư dần đóng lại, cậu liển mở tờ báo ra xem ngay tại chỗ, loay hoay đôi mắt để tìm thứ gì đó giống như thông báo về một buổi lễ long trọng. Cậu nhìn khững lại với dòng chữ đen to tổ chảng ở trang đầu với dòng chữ 'Chào đón quân nhân mới' trang 10. Cậu liền lật ra trang đó ra xem:

    ".. Với hơn 10, 000 quân nhân đã tự nguyện vào quân đội. Lễ chào mừng các quân nhân đang được chuẩn bị một cách long trọng và sẽ tổ chức vào 11/11 này. Trong đó, có rất nhiều đơn vị và quân đội tham dự. Nhưng năm nay theo như bộ cục trưởng phát biểu thì nhà vua sẽ không tham dự vào buổi chào đón này.. Còn một điều đặc biệt nữa là hôm nay đội trinh sát sau cuộc thảm sát đáng sợ xảy ra vào năm trước nay đã được quay trở lại và đã được cử anh chàng sống sót duy nhất của cuộc chiến đó trở thành đội trưởng đội trinh sát.."

    Anh đọc từng chữ một rồi lại trầm ngâm suy nghĩ vể một điều gì đó cười nhẹ nhàng - 'Họ không dám viết tên mình vào báo sao'. Cậu bước từng bước nhẹ nhàng vào trong phòng ngủ của mình dọn dẹp những thứ cần thiết cho chuyến đi của cậu..

    +++

    Buổi sáng thứ hai của mùa xuân cũng đã đến. Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? Chỉ mới có ngày 10/11 mà thôi nhưng đó lại là ngày quan trọng với cậu. Lần đầu tiên cậu được làm thủ lĩnh, nên sáng sớm cậu đã đứng trước toa tàu điện rồi. Nơi đây thật lắm là đông đúc và ồn ào, chẳng mấy chốc những tiếng người qua lại ngày càng đông hơn, không khí ngày càng hẹp hơn khi có một đoàn ga tàu dừng tại trạm. Cậu lê bước tới chỗ mua vé tàu và mua cho mình một chiếc vé đến doanh trại trung tâm. Cậu đến chỗ gần bến tàu ngồi đợi trên hàng ghế trắng trải dài đến cửa tàu, lấy một cuốn sách tiểu thuyết ra đọc cho vơi bớt thời gian:

    "Chào cậu, cậu cũng là quân nhân mới à" - Một người mặc áo cũng giống cậu nên xen vào ngồi kế cậu hỏi chuyện.

    "Không" - Cậu trả lời khi mắt không thèm nhìn lấy một cái khuôn mặt người đang nói chuyện với cậu là ai.

    "Ồ vậy là cậu là đàn anh khóa trên ư '

    " Ừm "

    " Ồ vậy à? Vậy thì phải gọi bằng anh rồi nhỉ? "

    " Sao cũng được "

    Câu vẫn thản nhiên đọc sách:

    " Ồ vậy anh ở bên đội nào thế? Em thì vẫn chưa biết đội nào lun í, nhưng chắc em sẽ không dám vào đội trinh sát đâu "

    " Tại sao cậu lại không muốn? "- Cậu bắt đầu đóng sách lại và nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nói chuyện với cậu.

    Đó là một người có thân hình hơi bự con, cao hơn anh một chút, với mái tóc đen xoăn và đôi mắt đen trong sáng. Cậu ấy đang mỉm cười với cậu:

    " Tại em thấy chỗ đó hơi đáng sợ. Hồi trước em còn rất muốn trở thành trinh sát. Nhưng một năm trước sau khi nghe tin là đội trinh sát sau khi thực hiện công tác tiêu diệt ớ khu phía Đông chỉ còn đúng một người sống sót (Vì người này khi được lên báo đã được dấu mặt nên câu ta không hề biết người ngồi bên cạnh cậu ta chính là người sống sót duy nhất trong trận chiến khắc nghiệt đó). Nên em bắt đầu thấy sợ nên không dám vào nữa. Mà anh có biết người sống sót hôm đó là ai không? "

    " Là ai thì không quan trọng, hồi nãy cậu có hỏi tôi là đã vào đội nào phải không? "

    " Tôi thuộc đội.. "

    Tiếng két ầm ĩ của tàu khiến cho cậu ấy không thể nghe thấy Sai nói câu cuối cùng được. Cậu nhìn vào chuyến tàu đang từ từ dừng lại trước mặt cậu rồi lại quay lại hướng thì đã thấy Sai đã bước lên tàu trong cảnh đông người chen chúc đi xuống -' Hở sao nhanh thế?'. Cậu cũng bắt đầu đứng dậy chạy ngay tới chỗ cửa tàu:

    " Ấy "

    " Xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều. Mình lên vội không biết cậu có sao không? "

    " À tớ không sao đâu "- Cậu ngồi dậy và phủi hết đất cát nhìn vào người đã xô cậu té.

    Người đã xô cậu té là một cô gái có thân hình mảnh mai và mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, gương mặt v line cùa cô đang nhìn trông rất là đang gấp gáp vào một việc gì đó. Cậu nhìn bộ quần áo thấy khá quen thuộc giống như bộ mà cậu đang mặc đây. À thì ra cô cũng đi chung với cậu đến doanh trại nên đã đứng dậy lầm lỳ hỏi cô ấy:

    " À có phải cậu cũng.. "

    Giọng của cậu bắt đầu lặng dần lại và nhìn theo hướng cô ấy chạy trong khi mình đang hỏi chuyện cô ấy. Hình như cô ấy chả bận tâm đến câu hỏi của mình mà đang bận rộn với trước mắt của mình. Cậu đứng đó ngớ ra nhưng rồi cậu chợt ra có gì đó sai sai ở đây và nhìn lên tấm bảng lịch trình của tàu -' Thôi chết hình như mình lên lộn tàu và hình như hai người đó cũng vậy'- Cậu ngơ ra. Nhưng khi cậu định bước vào nói với bọn họ biết thì cánh cửa tàu bắt đầu đóng lại, cậu chỉ còn biết cách bước ra khỏi tàu để cho họ đi với chuyến tàu sai, còn cậu thì chỉ biết đứng đó ngơ ra nhìn theo con tàu đang chuyển bánh dần dần chạy về cách xa chỗ họ đang đi.

    Trong khi Sai vẫn không biết mình đã đi sai chuyến tàu hoặc có thể cậu đi chuyến tàu này có ý định gì đó, cậu vẫn thản nhiên tìm cho mình một chỗ ngồi thông thoáng và ít người để tiện đọc sách và không bị bận tâm vì điều gì cả. Trước mặt cậu lạ là cô gái hồi nãy.

    Chuyến tàu vẫn cứ tiếp tục lăn bánh trên đương ray của nó, cậu vẫn ngồi đó trầm tư đọc sách với vẻ mặt trầm lặng trong kh đó xung quanh cậu thì lại rất ồn ào và áo nhiệt ngoại trừ cô gái đang đứng trước mặt cậu đang ngọ nguẩn vì thứ gì đó khiến cho cô ấy rất khó chịu.

    (tách) - Cậu giơ chiếc điện thoại lên chụp người cô gái phía trước dù mắt cậu vẫn đang đọc sách.

    Nhưng rồi tiếng kêu của chiếc điện thoại quá to đến nỗi cô và một người đằng sau đang giật mình ánh mắt của hai người họ hướng vào chiếc máy đang cầm của cậu:

    " Wow đẹp thật đấy không biết mình đăng lên mạng thì sao nhỉ "- Cậu giơ điện thoại mình ngay trước mặt bấm cái con phím -" Mình sẽ ghi là gì ta? À biết rồi mình sẽ ghi là chuyện tình trên chuyến tàu thì sẽ hay lắm nhỉ, phải không ông anh "- Cậu nở nụ cười khóe miệng với một người thanh niên đang đứng đằng sau cô ấy.

    Ông ta giật cả mình nhìn thẳng vào gương mặt của cậu một cách rất sợ sệt và ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra -" Cậu nói cái gì thế "

    " Tất nhiên là nói tới vụ anh đang quấy rối cô gái đó rồi, tôi chụp được ảnh này nè. Anh xem đi tôi có bằng chứng đàng hoàng đó "- Cậu chìa điện thoại cho ông đó xem -" Và tôi cũng định đăng cái này lên cho mọi người xem nữa, ông thích nhé sắp được nổi tiếng thông qua tôi rồi đấy! "

    Anh ta bắt đầu sợ hãi rồi quay qua một cách hết sức tức giận như là chính cậu mới đang lầm lối, nhìn chằm chằm vào mặt cậu, bài tay anh ấy nắm lấy bàn tay của cô gái đó, mắng xối xả vào cậu:

    " Hơ.. "- Cô gái giật mình.

    " Đây là bạn gái tôi, cho nên cậu đang xen vào chuyện riêng tư của tôi đấy! Làm ơn hãy xóa hình ảnh mà cậu chụp được đi là vừa nếu không tôi sẽ báo cảnh sát là cậu đang xen vào chuyện riêng tư của người khác đấy "

    Mọi người xung quanh đây đều nghe được tiếng nói lớn ấy cũng bắt đầu di chuyển hướng nhìn của mình và phía có biến của cả ba người:

    " Ồ, thì ra là vậy. Haizz tại tôi có tính hiếu kì ấy mà "- Cậu bắt đầu hiều ra mọi chuyện -" Vậy để tôi xóa hình này. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người "

    " Ừm cậu nên xóa ngay đi "

    " Này đừng có xóa, anh ta không phải là bạn trai của tôi "- Cô bắt đầu vùng vẫy.

    " Nè im ngay, cô lại muốn chia tay tôi nữa chứ gì để đi theo thằng kia "

    " Che nó lại "- Cậu liếc mắt nhìn cô

    " Che? "

    Cậu bắt đầu liếc mắt với một ánh vàng bên trái trên cái áo của cô ấy. Cô cũng bắt đầu hiểu ra ý định của cậu nên cũng lấy tay che đi. Chỉ có mình anh ta là vẫn không biết cậu đang nói gì với cô ấy:

    " Nè cậu mới nói cái gì với bạn gái tôi vậy hả? "

    " Nè tôi đã nói tôi không phải là bạn gái của anh mà "- Cô gái đó dãy giụa.

    " Cô im đi "- Anh ta giận dữ tát thật mạnh vào má cô gái đó, khiến cho cô gái ấy gã huỵnh xuống đất.

    " Ơ "- Một người khách lạ đến đỡ cô ấy -" Anh không nên tát một cô gái như thế chứ! "

    " Đây là chuyện gia đình của tôi mong anh đừng xen vào "- Anh chàng lại bắt đầu quay mặt lại chỗ cậu.

    " À tôi xin lỗi tôi không cố ý làm phiền câu chuyện cua anh đâu. Tôi cứ tưởng là anh đang đụng chạm tới cô ấy nên là.. Nói chung tôi xin lỗi anh rất nhiều về sự hiểu lầm này "

    " Biết vậy thì tốt rồi "- Anh đi lại chỗ cô gái ngã -" Mau đứng dậy, lẹ lên "

    Anh chàng đưa tay ra chuẩn bị nắm lấy tay cô gái thì đã bị Sai nắm cánh tay anh chàng rồi giơ lên thật cao với ánh mắt đầy rẫy sự lạnh lùng, khiến cho anh ta giật mình:

    " Lại có chuyện gì nữa "

    " À không, tôi chỉ hơi tò mò một chút. Nên anh có thể cho tôi biết tên cô gái này là gì không? "

    " Anh muốn hỏi để làm gì? "- Anh ta bắt đầu hơi sợ sợ.

    " Cho biết ấy mà, cô ấy tên gì? "

    " Thì.. là.. là.. "- Anh ta bắt đầu sợ sệt hơn lúc nãy.

    " Cô ta tên gì? "- cậu cũng bắt đầu tức giận -" Hả "

    " Tên.. Hoa "- Anh ta bắt đầu nói nhanh.

    " Hừm, cô ấy tên Hoa hả "- Cậu lại bắt đầu trấn tĩnh lại bản thân mình để không bị lộ một điều gì đó. Vì dường như cậu đang cố gắng diễn kịch.

    " Ừm, ừm cô ấy tên Hoa "

    " Anh chắc chứ "- Cậu bắt đầu tiến lại gần cô gái đang nằm ngã đó nắm lấy bàn tay đang lạnh vì sợ đang cố che đi một thứ gì đó. Nó sắp được mở ra, một cái tên in vàng được ló dạng cùng với nị cười khinh bỉ của cậu như là sắp thắng -" Vậy mà tôi chỉ biết cô ấy không phải là Hoa mà anh nói mà là Họa mà thôi "

    Anh ta bắt đầu tức giận một cách vô cớ trước nụ cười tươi của cậu:

    " Tôi chỉ có quên dấu nặng vậy thôi, làm gì mà anh bắt bẻ giữ vậy. Chuyện nhớ nhầm là vì tôi đang sợ cái vẻ mặt của anh giống như muốn cướp người yêu của tôi vậy"

    Còn tiếp..

    Redersands.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2019
  3. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 12: Chuyến tàu định mệnh (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu cảm thấy như kế hoạch lần này thất bại vậy. Nhưng cậu vẫn không tỏ vẻ bỏ cuộc hay tức giận, cậu vẫn cố gắng làm cái gì đó khiến hắn phải mắc bẫy hoặc là không. Vì sao ư, sao cậu lại có thể làm vậy, sao cậu cứ phải cố dùng sức khi không biết một sự thật nào cả. Nhưng cậu lại rất tin tưởng vào lời nói của cô gái:

    "À tôi không cố ý làm vậy đâu, tôi cứ tưởng là anh đang nói dối. Thì ra là anh quên dấu nặng à" - Cậu lại cố tỏ vẻ thân thiết và mỉm cười trước mặt chàng thanh niên đó - "Vậy tôi có thể hỏi một câu nữa được không?"

    "Cậu lại muốn hỏi cái gì nữa đây, bộ hết chuyện để làm rồi hả"

    "À không hơi tò mò thôi, tôi là người như vậy mà. Cho hỏi không biết nơi cô ấy sống ở đâu ha"

    "Cậu muốn biết nơi ở của nó để làm gì? Để cậu có thể qua à"

    "Ồ đúng vậy, tôi chỉ qua là để thông báo cho cô ấy về mọi hoạt động thôi"

    "Hoạt động gì chứ?"

    "Chỉ là hoạt động trong doanh thôi, anh là bạn trai cô ấy mà không hề biết cô ấy chính là tổ trưởng đội trinh sát sao?"

    "Ơ" - Cô gái bắt đầu ngạc nhiên nhưng rồi cũng im bật để cậu có thể tiếp tục giúp cô thoát khỏi cái cảnh này.

    "Sao? Cô ta là đội trưởng đội trinh sát. Nhưng mà tờ báo nói rằng người sống sót trong đội trinh sát là một người con trai mà"

    "Đúng vậy, vì cô ta là gái giả trai mà thì chuyện người ta nhầm lẫn cũng là để hiểu, cô ta thích như thế lắm" - Cậu bắt đầu mỉm cười rồi ngồi bụp xuống cái ghế.

    Anh thanh niên bắt đầu sợ hãi và không tin vào mắt mình, anh dụi mấy phát vào mắt mình rồi lại nhìn từ cậu ấy xuống cô ấy:

    "Thật sao?"

    "Ừm, anh là bạn gái cô ấy mà không biết điều đó hay sao? Lúc đầu tôi đã nhận ra cô ấy rồi, cô ấy nổi tiếng là siêu bạo chúa chỉ cần có ai đụng đến cô ta là cô ta sẽ chặt đầu người đó ngay, cho nên tôi cứ tưởng trời ơi cô ấy dữ như chẳn lại có mặt ngay đúng lúc tôi vào đấy sao? Và còn có một người rượt đuổi cô ta nữa? Quá khủng khiếp, chắc hắn sắp bị cho nhừ tử rồi? Ai ngờ thì ra anh là bạn trai của cô ấy. Haizz tôi còn nhớ một thời mình bị cô ta tát cho sưng cả mặt gãy hết răng, chảy máu quá trời lun, phải đi sửa nguyên hàm. Những năm tháng được cô ấy dạy dỗ thật sự như là địa ngục, giờ tôi còn chẳng dám nghĩ đên. Cô ấy toàn là phạt sau khi đám người đi hết mới đáng sợ, chắc anh phải khổ lắm" - Cậu bắt đầu giả vờ khóc - "Chắc ngày nào anh cũng phãi nhìn gương mặt lương thiện của cô ấy, nhưng khi cô ta ở một mình thì ôi thôi chắc anh đã phải dùng nhiều băng gạt lắm nhỉ. Tôi còn nhớ là cô ta đã đá gãy chân một tên trộm khi nó đang chạy vào 1 khu nhà hoang. Lúc đó tôi không còn dám nhìn mặt cô ta đáng sợ như thế nào mà và còn tưởng thấy thương cho tên trộm đó.."

    Mọi người trong quanh tàu bắt đầu xôn xao, trong khi đó thì anh ta lại xanh tái mặt, tay chân bủn rủn mồ hôi dễ dãi với những lời bịa chuyện của Sai:

    "Khoan, khoan đã hình như tôi nhìn lầm người hay sao á. Hình như cô ấy không phải là bạn gái tôi đâu. Tại nhìn cô ấy giống người yêu tôi quá cho nên là tôi hơi lầm tưởng một chút" - Anh thanh niên bắt đầu tiến lại gần và run rẩy cúi mình - "Tôi xin lỗi cô nhiều nhen về sự hiểu lầm này"

    "Hà anh chắc đây không phài là bạn gái anh chứ?"

    "Chắc, tôi chắc là nhìn lầm bạn gái thôi"

    (tặc)

    Cậu tặc lưỡi rồi lại quay trở về vẽ mặt nghiêm trọng ngồi đó và liếc mắt cô gái - "Đứng dậy đi bây giờ hắn không dám giở trò gì với cô đâu, tôi lừa được hắn rồi cho nên cho hãy đứng dậy đi"

    Mọi người bắt đầu xôn xao, và nhiều người cũng hết sức bàn hoàn và ngay cả anh ta cũng có thê nghe được chữ (Lừa) ngay trong câu mà cậu nói ra:

    "Cậu mới nói cậu" lừa "tôi sao?"

    "Ừm bộ anh không nghe rõ hả, tôi nói như vậy để anh không lầm tưởng mà nhận cô gái này là bạn gái nữa thôi. Lúc đầu tôi đã biết anh không phải là bạn trai của cô ta rồi. Phiền lắm nếu tôi nói thẳng ra, cho nên tôi nhân cơ hội này để chơi một chút cho không khí bớt áp lực. Mà chắc hết vui rồi vì anh thừa nhận nhanh quá. Chán thật"

    Đoàn tàu chạy nhanh qua các đường ray đi xuyên qua hai con tàu đang đi ngược ngược chiều. Sự căng thẳng cùng những tiếng nói rầm rì trong toa tàu dần bị lần át vào những tiếng đoàn tàu đang chạy ngược chiều kia, nhiều người xôn xao không kể, những người bàng hoàng cũng không kể. Không khí trở nên nóng hổi khi anh ta bắt đầu tức giận vì trò lừa của cậu. Anh định sẵn cú đấm trên tay của mình chạy lại chỗ cậu đang ngồi dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, cũng có một số người thấy được cũng ngăn cản nhưng đều bị anh ta hất ra. (Bụp). Nhưng mà:

    "Tôi cứ tưởng anh sẽ biết hối lỗi chứ nhưng có lẽ tôi đã nhầm" - Cậu đã đỡ được bàn tay đang đến thẳng mặt của cậu.

    (Kys) Anh ta tặc lưỡi rồi xoay người lại giơ cú chân lên đá vào khuôn mặt của cậu. Vì cú đá quá bất ngờ nên cậu đã không đỡ kịp nên đành phải lãnh cú đá đó và té bợp đầu xuống thanh sắc thẳng đứng và đã để tên kia chạy thoát khỏi tay mình vào những toa tàu khác. Cô thấy thế cũng liền đứng dậy với vẻ mặt hoảng sợ chạy đến cậu, lấy chiếc khăn tay trắng có in hình con gấu trúc to lớn ở giữa chiếc khăn nhìn trông dễ thương làm sao. Cô lau lên vết thương đang rỉ máu trên trán cậu và hỏi thăm cậu:

    "Cậu không sao chứ, có bị gì không"

    Sai vẫn không nói gì chỉ biết ngồi đó với một vẻ mặt hết sức giận dữ như là muốn đấm lấy anh ta cho hả giận, nhưng rồi cậu vẫn trả lới bằng một cái lắc đầu như gợi ý là không sao với vết thương này..

    Một lúc sau, anh ta đã được đưa lại chỗ của cậu, với nhiều vết thương trên người và những vết rất nặng và rỉ máu khắp sàn trên tàu ga, có cả những vết thương như bị sức luôn miếng da. Cậu đã nghĩ – 'Chắc là họ đã đánh anh ta dữ lắm và mang anh ta lại đây cho mình'. Và không chỉ có vậy anh ta còn bị buộc và dán vô số miếng dán ở miệng, dù trông anh ta rất ngọ nguẩy và muốn nói một điều gì đó với cậu, sự sỡ hãi của anh ta khiến cho nước mắt rơi xuống hai bên má. Mọi người cố trấn giữ sự ngọ nguẩn này:

    "Nè chúng tôi bắt đươc cậu ta rồi đây nè, bây giờ chúng ta phải sự lý làm sao đây"

    "Chúng ta phải đưa hắn lên đội quân vệ sự lý, ừ phải đấy"

    "Lát chúng ta sẽ đưa hắn xuống khi tàu dừng trạm"

    Mọi người cứ xôn xao hết chuyện này đến chuyện khác về cách phải làm sao xử lý anh ta. Còn cậu thì chưa kịp nói gì thì cũng đã cho một vố xen vào thế cậu làm việc. Làm như không ai để ý cậu đây cũng là một phần trong quân cảnh, cậu cứ như là một người vô hình ở ngay trước mặt họ vậy, cậu liền nắm lấy tay cô gái mà cậu khi cô vẫn còn lau những bụi bị thấm màu máu đang chảy trên đầu cậu. Sai lôi cô ấy đi theo cậu và cùng lúc đó là một âm thanh rất quen thuộc mà cậu đã từng nghe để báo một cái gì đó:

    "Xin mọi người hãy dọn dẹp hành lý của mình, chì còn khoảng 5 phút nữa chúng ta sẽ xuống ga phía Đông để nghỉ ngơi hoặc đi lộn chuyến tàu. Chú ý không chen lấn, xô đẩy khi cửa tàu mở. Nhắc lại chúng ta sắp đến trạm dừng chân gần khu phía Đông, xin mọi người không xô đẩy khi xuống tàu. Xin cảm ơn"

    Đó chính là thông báo cho việc dừng chạm tiếp theo khi xe nghỉ chạm khi muốn đổi chuyến tàu, nên cô gái mà cậu đang dắt ra cửa tàu vẫn còn ngẩn ngơ không biết chuyện gì xảy ra (Vì cô gái này đang tưởng mình đang đi chuyến tàu chạy thẳng tới trạm khu phía Đông, vì cô ấy chắc chắn đã đi lộn tàu). Cô vẫn còn ngạc nhiên thì cửa tàu cũng đã mở ra và câu nói cửa miệng đầu tiên mà cậu nói với cô ấy:

    "Cô đi lộn chuyến tàu rồi đấy, mau ra ngoài và đi ra mua một chuyến tàu ga C mà đi, đó là con tàu duy nhất dẫn đến khu phía Đông. Còn nếu mà cô đi chuyến này thì nó sẽ đưa cô đi đến trung tâm lun đấy. Mau ra nhanh đi"

    Cánh cửa tàu mở ra và gần hết hẳn, va bàn tay ướt át của cậu chạm vào vai cô ấy và đẩy nhẹ cô ra khỏi cửa tàu. Gương mặt cậu vẫn trầm lặng và không về nói một câu gì nữa. Còn cô thì nhẹ nhàng đặt chân ra khỏi cửa tàu điện. Cô quay lại cũng bắt đầu mở miệng để cảm ơn cậu và không chỉ vậy mà cô còn muốn hỏi một chút thông tin của cậu:

    "Ồ thì ra là vậy, mình lũ lẫn quá cảm ơn cậu rất nhiều nhé, nếu không chắc mình sẽ đến trễ mất. Cậu cũng xuống luôn đi chúng ta cùng đi chuyến tàu mà cậu noói. Tại tớ lần đầu tiên đến đây nên mình không biết con tàu mà cậu nói nó nằm ở đâu hết"

    Cậu vẫn cố giữ gương mặt lạnh lùng và đáp lại cô ấy với lời nói dịu dàng:

    "Tôi có công chuyện sẽ đến trung tâm, chắc cô chính là quân mới nên cô không biết tôi là ai đâu nhỉ? Mà thôi dù cô có biết hay không thì cô cũng sẽ giống như những người khác thôi. Cho nên sau này cô cũng sẽ biết thôi. Vào cái ngày khai giảng chắc chắn cô sẽ biết" - Cậu chỉ tay ra sau người cô và cô cũng quay lại nhìn về phía sau - "Bạn cô đến rồi kìa chắc là tìm cô nãy giờ đó"

    Cô ngạc nhiên không biết vì sao mà cậu có thể biết người bạn của cô mà cậu chưa bao giờ gặp, cô ngơ ngác hỏi cậu - "Làm sao cậu lại biết người đó là bạn của tôi?"

    "Hừm, tôi đã nói hoàn toàn đúng. Trên thế giới này duy nhất chỉ có những kẻ bị ruồng bỏ như tôi thì luôn có một cặp mắt tinh tườm hơn ai hết, biết thấu đáo và biết nhìn thế giời xung quanh mình một cách chậm chập và luôn ghi nhớ nó. Còn những người khác thì chỉ biết loay hoay ngắm nhìn vào những thứ mà mình cho là cần thiết, trong đó có cô. Thì làm sao mà cô có thể nhìn thấy tôi đi ngang qua trước mắt của cô khi cô đang mải nói chuyện với người bạn đó. Vì chúng tôi là kẻ vô hình và có đầu óc minh mẫn nhất trong thế giới này" - Rồi cậu lại chuyển chủ đề vì thấy cô đang có một vẻ mặt hết sức khó hiểu - "Thôi tôi phải đi xử lý chuyện của thằng đó đây. Cô nên mau lại đó đi bạn cô đang đợi đấy!"

    Cậu vội vàng quay người lại và bước đi vào trong toa tàu, cô gái càng bước gần hơn nữa:

    "À khoan đã tớ muốn biết tên cậu là gì? Để tớ có thể trả ơn cậu vì chuyện hôm nay được không?"

    "Tên tôi? À tên của tôi là Sai. Đơn giản chỉ là Sai thôi. Nếu như cô đã hỏi thì đừng bao giờ quên tên tôi, vì nếu cô quên cô sẽ làm cho tôi chết thêm một lần nữa. Vì chẳng có bao giờ có ai nhớ đến tên của tôi nếu tôi không làm bất cứ việc gì"

    "Chết thêm lần nữa?"

    Cánh cửa tàu dần đóng lại và cùng với lời thông báo của cô gái nhân viên. Dàng người từ ngoài bước vào đông ồ ạt vào phía trong khiến cô cũng bị chen chúc và lấn theo dòng người, nhưng cậu lại được một bàn tay ai đó níu cậu lại phía sau, và dần dần bóng của Sai cũng dần biến mất:

    "Ơ, là cậu sao Doanh"

    Doanh là một cô gái có ngoại hình thon thả trắng nón, khuôn mặt cô trông rất xinh đẹp và quyến rũ cũng như cô. Cô nàng này có mái tóc xoăn ngắn nâu và đặc biệt hơn cô cũng là một quân nhân mới:

    "Nè sao cậu lại có thể hấp tấp đi sai chuyến tàu vậy chứ, hên là có một chuyến tàu tốc hành cũng đi đến đây nên mình mới có thể đến đây mà đón cậu đấy. Thiệt là không biết cậu có mắt hay không nữa?"

    "MÌnh xin lỗi mà, tại mình thấy có một người mặc đồng phục giống chúng ta nên tưởng là tàu đến, thế là tớ chạy theo người đó"

    "Cậu bị ngốc sao, cậu ta cũng lên nhầm chuyến tàu như chúng ta đấy"

    "Sao?"

    Từ đâu đó phía sao Doanh, một người con trai có dáng người hơi cao một chút (Là người đã nói chuyện với Sai đầu tiên khi cậu đang đợi tàu) :

    "Tớ tên là Kiba, tớ muốn đến đây xin lỗi cậu về chuyện nhầm lẫn đó. Tại tớ cũng đi theo đàn anh kia nên mới không nhìn rõ, hên là cậu đụng vào tớ nên tớ mới biết được chúng ta đã đi lộn tàu, tớ chưa kịp nói với cậu thì tàu bắt đầu lăn bánh nên tớ không còn gì khác là phải bước ra ngoài.."

    "Thế là tớ mới thấy cậu ta lúc chạy đi tìm cậu nên bắt cậu ta cùng đi với tớ tìm cậu lun. Thật là" - Doanh tiếp thêm lời người có tên Kiba

    "Ồ, cậu khộng cần phải xin lỗi tớ đâu Kiba. Tất cả cũng là lỗi của tớ khi không nhìn ngó xung quanh. Nếu tớ mà có thể nhìn ngó một chút thì có lẽ tớ cũng đã biết mình đi sai chuyến tàu và cả cậu ấy" - Giọng cô bắt đầu nhỏ dần, gương mặt cô thì đỏ hẳn và lạc tông.

    "Cậu ấy?" - Hai người cùng đồng thanh đáp, nhưng chỉ có Kiba mới biết (cậu) mà cô nói là ai - "Không lẽ cậu đã gặp Sai?"

    "Ờ đúng là cậu ấy, mà sao cậu biết thế?"

    "À hồi nãy tớ cũng có nói chuyện với anh ấy. Anh ấy là quân nhân trước chúng ta rồi, và tớ nhớ không lấm là tớ đã gặp anh ấy ở đâu rồi?"

    "Thiệt sao, hồi nãy cậu ấy cũng đã cứu.."

    "Trời ơi mệt quá, tớ không biết các cậu đang nói chuyện nào nữa. Nhưng chúng ta có thể ngừng câu chuyện ở đây được không. Tàu đến miền Đông sắp đi rồi đó, chúng ta mà không nhanh lên thì trễ mất thôi" - Doanh ngắt gỏng lời hai người đang có một cuộc trò chuyện rất say sưa về một điều mà cô không hề biết.

    "Ôi trời chúng ta mau đi thôi, tớ sẽ kể sau khi chúng ta lên tàu nha, Doanh. Tớ sẽ kể cho cậu nghe về anh chàng mà tớ gặp trên chuyến tàu hồi nãy"

    Doanh nhíu mày nhưng rồi cũng bước chân theo sau hai tiếng chân của cô. NHìn chằm chằm vào thần thái của cô giờ đây đã không còn hấp tấp nũa, mà giờ đây cô bước những từng bước nhẹ nhàng và thanh thoắt với những nhịp điệu âm nhạc đang du dương với niềm vui trên gương mặt. Vậy mà cũng đã làm cho Doanh cảm thấy vui cùng cô biết bao. Cô cùng vừa đi vừa mỉm cười vừa nói:

    "Ừm nhớ khi vào tàu kể cho tớ chuyện mà cậu đã gặp cậu ta đấy nhé"

    "Ừm"

    Dần dần cô quay đầu lại nhìn đoàn tàu đã chở Sai đi đang dần dần biến mất, một nụ cười nở miệng trên mặt của cô, thứ cô quý nhất thứ cô yêu nhất bay giờ đã tồn tại. Vì cô sẽ không bao giờ quên một cái tên ấy Sai, một người đã lướt qua cô âm thầm và đang nhìn thế giới một cách rộng mở, là người tài giỏi vô hình mà cả thế giời vẫn chưa biết tới. Dần đoàn tàu đến phương Đông mà cô đang đi cũng đang dần lăn bánh tiến lên ánh nắng của một ngày mới, ngày mà cô biết được tình yêu của con người là gì:

    "Không biết anh ấy thuộc đội nào nhỉ?"

    Redersands.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2019
  4. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 13: Lễ bế giảng của các quân nhân mới (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã sáng rồi đến nơi rồi, chim trời cũng bắt đầu sải cánh bay dài trên những không gian bao la xanh ngời ngoài kia, cùng đón những tiếng gió vi vút với những bầu mây xanh với những ánh nắng ban mai đang cố gắng rọi xuống qua khung cửa sổ chiếu sáng qua khung rèm để cố gọi dậy ai đó, vì nay là ngày rất quan trọng với một quân nhân mới, là ngày trọng đại ngày 11/1. Ngày của lễ bế giảng của các quân nhân mới:

    "Nè mau dậy đi Hoa, chúng ta phải đến lễ trước 15 phút đấy. Mau lên đi nàom còn đăng kí nữa" - Doanh dang cố gắng gọi Hoa dậy.

    Đó là một khu sinh hoạt nữ dành cho những cử quân nhân mới ở, là một khu sinh hoạt rất rộng lớn và đầy đủ tiện nghi, có sân vận động nhà giải trí và phòng sinh hoạt chung.

    Ánh nắng càng ngày càng rọi xuống và trong một căn phòng nằm ngay giữa ánh sáng đó chính là phòng của Hoa và Doanh.

    Hoa đang một mực đòi không muốn dậy mắt nhắm mắt mở chẳng muốn đi đâu cả, thậm chí cô còn muốn ngủ tới đêm nữa chứ, khiến cho cô bạn cùng phòng phải hết sức nải nỉ:

    "Lẹ lên nào Hoa, không chúng ta sẽ trễ giờ mất"

    "Thôi tớ không muốn dậy đâu, tớ chỉ muốn ngủ tiếp cơ, không muốn dậy đâu"

    Doanh cứ gọi mãi mà cô bạn ngủ nướng này của cô vẫn không chịu dậy, vẫn cuốn gối chăn mềm ngủ êm ái trên chiếc giường mới này của mình. Bất chợt cô suy nghĩ ra được cách đánh thức được cô nàng ngủ nướng của mình dậy, chỉ vừa mới thoáng qua tức thời:

    "Nè nếu cậu mà không dậy cậu sẽ bị đuổi ra khỏi doanh trại đấy"

    "Không sao đâu mà, năm sau chúng ta sẽ vào lại" - Hoa nhõng nhẽo.

    "Nhưng không phải hôm qua cậu nói với tớ trên tàu là cậu rất muốn gặp anh chàng đó vào ngày mai lắm sao? Giờ mà cậu không đi thì năm sau cậu mới gặp đấy mà không biết anh chàng ấy còn ở đây không ha"

    "Ai cơ?" - Cô lờ đờ mắt nhắm mắt mở ngọ nguẩy hết sức mơ hồ.

    "Thì là cái anh chàng mà cậu nói hồi hôm qua chứ ai, cậu quên rồi à. Không phải cậu bảo anh ta cũng là một quân nhân sao?"

    Hoa chợt nhớ ra về một việc gì đó vào ngày hôm qua, về một chuyến tàu định mệnh đó. Sao cô có thể quên được anh chàng đó chứ và chỉ trong một phút chốc nó lại hiện lên hình ảnh trong đầu cô và một cái tên mà anh ta bắt cô phải nhớ. Cô bừng tỉnh dậy trong cơn mơ màn, cô đang ở một trạng thái hết sức tỉnh táo như chưa hề nằm ngủ nướng vậy. Hoa đứng dậy xỏ chiếc dép lê trắng bước những bước hết sức dịu dàng đến gần cánh cửa với một gương mặt hết sức là háo hức còn quay ngược lại thúc giục con bạn của mình như là ngược lại vậy:

    "Nè chúng ta mau chuẩn bị thôi. Nếu không chúng ta chắc sẽ bị đuổi đấy"

    Trước câu nói lanh chanh và hết sức háo hức của Hoa. Doanh liền mỉm cười trước thái độ đáng yêu đó - 'Nè cậu biết không? Sự ngây thơ của cậu thật sự khiến người ta có thể tan chảy ngay với sự ngây thơ và trong sáng của Hoa. Và một ngày nào đó cũng chính là sự ngay thơ đó cậu chắc chắn sẽ trưởng thành lên từng ngày quyến rũ như một đóa hoa sắp nở'. Lời suy nghĩ đó đã khiến cô cười tít cả mắt:

    "Ờm, không ngờ cậu lại như chỉ mới phút trước thôi cậu còn không chịu dậy nữa mà. Giờ thì tỉnh quá ha"

    "À thì.. Nhưng mà bây giờ tớ tỉnh rồi mà"

    "Hihi, thôi chúng ta mau đi thôi"

    "Ừm, lẹ lên nào!"

    Doanh cùng Hoa đi ra khỏi căn phòng chung của mình để có thể chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho chuyến dự lễ quân nhân sắp diễn ra này.

    +++

    "Chúng ta mau đi thôi Doanh"

    "Tớ biết rồi"

    "Lẹ lên nếu không chuyến tàu sẽ trễ mất đó"

    "Ừm đợi tớ một chút" - Doanh chạy ra hổn hển trước cửa chỗ Hoa đang đợi để mang giày. Cô thối thúc Doanh:

    "Này, cậu chậm thật đó"

    Hoa mở cánh cửa ra cùng với Doanh đi ra ngoài căn phòng chung của hai cô, dút dắt đi chân sáo trên nhửng hành lang đã cũ từ từ rồi dần dần thời gian cũng trôi đi cùng với những lời trò chuyện tán xuyến trên những bước đường đi của họ. Họ bước xuống những bậc thang tầng một rồi cũng đến tầng trệt cho đến lúc họ vẫn mải trò chuyện thì vẫn không thấy rằng người mà hai người đã gặp hôm qua đang có mặt ở đây để đợi hai người:

    "Chào buổi sáng"

    Hai người nghe tiếng nói nghe rất quen thuôc nên đã dừng lại cuộc trò chuyện giữa hai người để có thể nhìn rõ người đang đứng ở kia đang vẫy tay đằng sau cánh cửa trong suốt:

    "Ủa hình như là cái cậu mà mình mới gặp hôm qua phải không?" - Hoa liền quay lại hỏi Doanh.

    "Ừm, là Kiba đấy. Cậu ta nói sẽ đến đi chúng với chúng ta đi đến đó" - Gương mặt của Doanh trầm ngâm.

    "Vậy sao, sao tớ nhớ cậu ấy nói đâu?" – Hoa ngạc nhiên.

    "Ừm sao cậu có thể nghe thấy được, cậu ấy nói lúc mà tớ với cậu ấy đang đi trên tàu kíêm cậu mà"

    "Ồ thì ra là vậy"

    Cuộc nói chuyện diễn ra rất lâu khiến cho họ quên mất rằng người con trai đang đợi hai tụi nó đã dài cả cổ. Khiến cậu hơi mỏi chân một chút nên hối hả hai người:

    "Mau lên, chúng ta sắp trễ chuyến tàu rồi đấy"

    "Nè, chúng ta có thể gác lại chuyện này sau được không" - Sau đó Hoa quay người lại chỗ cậu ta đang đứng và nở một nụ cười - "Chúng tớ sẽ ra ngay, đi thôi nào Doanh"

    Hoa nắm tay Doanh bước đi đẩy cánh cửa ra kính trong suốt ấy ra và cùng với anh chàng hơi cao bước đi đến chỗ ga tàu với một con đường rất lớn phía trước. Những tiếng bước chân chay nhảy ấy những những âm thanh lộn xộn được đưa vào khuôn. Bọn chúng đang vui cười đang nói chuyện để có thể vơi đi nỗi lo trong người chúng. Một nỗi lo gì đến hay chỉ là một sự hồi hộp, họ vẫn không biết nữa hay cũng chẳng hiểu cảm giác hiện giờ của mình. Chỉ có trời mới biết chỉ có không gian mới biết rằng mình có những thứ cảm giác gì, vì cảm giác của chúng giờ đây hết sức lẫn lộn vui, buồn, lo lắng, sợ hãi, hạnh phúc.. như một bữa ăn lộn xộn của chúng.

    Cuồi cùng họ cũng đã lên trên chuyến tàu cuối cùng để có thể kịp thời gian, chỉ cần chúng trễ có một phút thì có lẽ họ sẽ bỏ mất chuyến tàu này, và có thể sẽ bị đuổi ra ngoài, có lẽ là do sự may mắn. Vì chúng đều có luật lệ cả. Có rất nhiều người mặc những bộ đồng phục như chúng cũng đang chen lấn lên chuyến tàu này, chúng tụ họp ở một nơi để trò chuyện, và cũng có những người chỉ có đi duy nhất một mình và cầm một cuốn sách trên tay để đọc, hay lướt điện thoại.

    Chuyến tàu cũng dần chuyển bánh lăn đi trên những đường ray của chúng, chỉ ra khỏi cái nơi đông đúc ngột ngạc ấy là một bầu trời trong lành bị lấp đi trên không của một cửa kính Vòm ở trên cao đang lúc nhúc một thứ gì đó thật kinh khủng, ai trong này cũng chưa bao giờ có thể cảm nhận một anh sáng nào từ ngoài kia, chúng chỉ có thể nhìn thấy và tự cảm nhận bằng chí tượng tưởng của mình. Nhưng còn đối với những người trong chuyến tàu họ đang cực kì hòa hức vì chỉ cần vài tháng nữa đây chúng sẽ được ra ngoài kia và hưởng thụ tất cả mọi thứ mà chúng chưa bao giờ biết được, nhưng đó có phải sẽ là một điều tốt đẹp mà chúng sẽ nghĩ? Nhưng chuyến tàu vẫn cứ lăn bánh trên đường ray của chúng không dừng lại và những cuộc nói chuyện vui vẫn cứ ồn ào trong chuyến tàu nhộn nhịp là người này.

    Một lúc sau chuyến tàu cũng dừng lại trong một trạm, chỉ cần cửa mở ra thôi thì ùa ùa ra là những dòng người đang đua nhau bước ra. Sự chen chúc này khiến nó trở nên hỗn loạn và ngột ngạt, khiến cho chúng xem nữa lạc mất nhau trong chốn đông đúc những người. Ra khỏi sân ga, họ vẫn cùng đi chung với nhau một con đường, cùng trò chuyện với nhau và nhắc lại chuyện anh chàng mà Hoa đã gặp hôm qua, khiến cho cô càng ngày càng ấy thích thú. Vì quá tập trung việc đi lại đầy thú vị này, khiến họ quên rằng mình đã tới nơi:

    "Hiình như chúng mình vừa đi qua rồi thì phải?" - Chiba thấy chỗ này hơi quen.

    Doanh liền quay người ra đằng sau và trông thấy một biểu tượng lớn trên cánh cửa to đùng kia 'Lễ khai giảng quân nhân mới':

    "Đúng là chúng ta đi qua nó rồi"

    Ba người ngẩn ngơ nhìn tấm bảng rồi lại nhìn nhau lại cười một cách thích thú như họ đang cảm thấy mắc cười cho sự lãng trí của mình, khiến cho họ đã đi qua cái trước mắt mà chúng không biết. Bất chợt khiến cho Hoa nhận ra một câu nói nào đó của Sai.

    Đến rồi đại trung tâm quân trại lớn nhất của quân nhân. Nơi đây thật sự rất rộng lớn hơn bốn khu vực của bốn phía, một nơi đầy cỏ dại và trang nghiêm, có những căn nhà rộng lớn cho những quân làm vệc được làm bằng gạch nhói xám nâu. Không những thế vì ngày hôm nay chính là lễ chào đón của các quân nhân mới nên nơi này đã trang trí nơi này lại một cách trang nghiêm, với những ghế được xếp một cánh gọn gàng và phân loại chúng rất rõ ràng cho từng khối. Vì đây là một buổi lễ quan trong nên nơi đây trông có vẻ rất là áp lực và vô cùng nghiêm trang. Ba đứa tụi nó đã đi vào bên trong và đang đi tìm chỗ ngồi thích hợp cho mình. Họ muốn lựa những chỗ có thể nhìn thấy được cận mặt phía trên và cũng muốn ra xa chỗ hai cái loa khổng lồ ở hai bên, vì chúng khi phát ra âm thanh sẽ rất điếc tai. Và chỉ sau một lúc họ cũng đã tìm được chỗ ngồi cho riêng mình, nó nằm ở ngay giữa khoảng sân rộng lớn và trước mặt nó chính là sảnh làm lễ.

    Họ nhìn xung quanh quan cảnh nơi đây. Mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau, một người thì trở nên cực kì lo lắng, một người thì trở nên rất hồi hộp, còn một người thì trở nên rất là hào hứng. Những những cảm giác của chúng đều hướng về một buổi lễ khai giảng này. Chỉ có mấy giây ngắn gủi thôi đã có tới hơn mấy ngàn người đi vào như một lũ kiến bu đầy cả thức ăn. Họ đã nhanh chóng tìm được chỗ ngồi cho mình, một chỗ vừa xứng đáng:

    "Không biết bao giờ làm lễ nhỉ?" - Một người bạn đằng sau lưng Doanh nói với một người bạn ở kế bên.

    "Ừm hình như là tầm 9 giờ thì phải"

    "Không biết giờ mấy giờ rồi nhỉ?" - Cậu lại tiếp tục hỏi.

    "Chết tớ quên mang theo đồng hồ, tớ lỡ để ở khu tập thể rồi" - Người bạn sau lưng Doanh vỗ vai lên cô khiến cho cô giật mình quay lại - "Có thể cho tớ hỏi bây giờ là mấy giờ rồi không?"

    Cô bắt đầu loay xoay rồi tìm trong túi mình một chiếc đồng hồ nhỏ trong túi và xem những con số ở bên trong mặt kính một cách rất cẩn thận - "À còn 15 phút nữa là chúng ta sẽ diễn ra lễ đấy"

    "15 phút nữa á, nhanh vậy à. Ồ cảm ơn bạn rất nhiều" - Rồi cậu bạn lại tiếp tục trò chuyện với người bạn kế bên của mình.

    Hoa tiếp tục quay đi quay lại như là một một người mất hồn khi đang cố tìm ai đó trong dòng người đông đúc đi vào:

    "Cậu đang nhìn gì thế, Hoa?" - Doanh nhìn theo cô.

    Cô giật bắn cả mình lên ngẩn ngơ nhìn chỗ khác và tránh ánh mắt của Doanh đang nhòm ngó cô một cách rất thản nhiên và đang mỉm cười - "Tớ có nhìn cái gì đâu chỉ là tớ nhòm xung quanh nơi đây thôi cho thoải mái ấy mà. Hà hà"

    Doanh trầm ngâm rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng hướng lên cảnh xung quanh đây rồi nhìn xuống đám người đang đi vào - "Cậu đừng có nói dối tớ chi, tớ biết cậu đang tìm ai trong đám đông này rồi"

    Cuộc nói chuyện nhỏ của hai đứa cô gái cũng lọt vào tai thằng con trai ngồi kế bên Hoa đây. Có thể giờ đây cậu đang muốn trải hết sự hồi hộp của mình nên cũng muốn xen vào chuyện của hai đứa kế bên mình - "Các cậu đang nói chuyện gì thế?"

    Hai người giật bắn cả mình trước sự bất ngờ của một câu nói xen vào, nên hai người cũng nói chuyện lảng đi chỗ khác, nên Hoa tiếp chuyện với cậu với vẻ mặt ngây thơ và cũng đầy dối trá - "À không, không có chuyện gì đâu chỉ là tớ đang nói chuyện về.."

    "Chỉ là khi về chúng ta sẽ đi ăn mừng ở đâu thôi" - Doanh tiếp thêm câu cho Hoa.

    "Ừ đúng là vậy đấy!"

    "Ồ vậy sao? Vậy các cậu đang chuẩn bị ăn ở đâu. Nghĩ ra chưa?"

    "Ồ chắc chúng ta sẽ đi ăn ở cái quái gần nhà"

    "À là cái quán đó hả! Nó ngon lắm đấy tớ đã ăn hôm qua rồi"

    "Vậy sao, tớ cũng muốn ăn thử"

    "Vậy lát chúng ta về ăn ở quán đó đi"

    "Ừm" - Mắt của Hoa ngơ ngác.

    Bỗng một tiếng nói ở đâu đó phát lên trong hai chiếc loa to ở hai bên hàng ghế, một giọng nói của một đàn ông:

    "Những quân nhân mới hãy mau chóng vào bên trong làm lễ. Chỉ còn 5 phút nữa sẽ làm lễ khai giảng nên những quân nhân nào đến sau năm phút sẽ không được tham dự buỗi lễ và trục xuất khỏi quân đội. Nên mong mọi người nhanh chân vào hàng"

    Còn tiếp..

    Redersands.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2019
  5. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 14: Lễ bế giảng của các quân nhân mới (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc tiếng nói đó, họ có thể nghe thấy những tiếng bước chân càng lúc càng nhanh đang tiến lại gần cửa vào, càng lúc càng nhiều. Một số người thì vẫn đi như kiểu bình thường không mảy may gì và cũng có một số người thở hổn hển chạy đến dành chỗ còn trống. Ngày càng lúc những chỗ trống càng bị lấp đầy nhúng nhíc nhưng vẫn còn thiếu một vài chỗ trống cho những người đến sau. Dần dần có một người đàn ông cao tuổi mâc bộ trang phục quân sự nghiệm chỉnh đi ra trước khán đài cao và đi đến một bục dàn micro ở đó:

    "Các bạn chú ý hãy mâc trang phục cho nghiêm chỉnh lại, giữ im lậng chúng ta sắp làm lễ khai mạc" - Giọng ông ấy trầm.

    Mọi người bắt đầu im bật và loay hoay chỉnh đốn lại trang phục của mình để có thể chuẩn bị thật tốt cho buổi lễ đầu tiên của mình khi trở thành một quân nhân. Giờ cũng đã đỉnh điểm, lễ chào mừng cũng đã bắt đầu. Đàn ông lúc nãy chuẫn bị đứng trên một chiếc bục cao và ra lệnh cho đám quân nhân mới đứng dậy.

    Buỗi làm lễ cũng đã bắt đầu kéo dài hơn hàng tiếng đồng hồ chỉ để nói về luật lệ và cũng như là chĩ nói về những tiêu chuẫn khi chính thức trở thành một quân nhân chính thức trong đội do sự lựa chọn của mỗi thành viên. Có tất cả là 4 đội chính. Thứ nhất là đội trinh sát (tấn công trực diện với những con quái vật ở bên ngoài hoặc hoàn thành những nhiệm vụ khó nhặt mà trung tâm giao), thứ hai là đội cận vệ (Là đội hỗ trợ trinh sát hoàn thành nhiệm vụ) đội quân vệ có hai loại đôi quận vệ trong và đội quân vệ ngoài (Đội quân vệ trong có nhiệm vụ vảo vệ người dân và giải quyết những vấn đề bên trong. Còn đối với quân vệ ngoài làm những nhiệm vụ thăm dò tình hình bên ngoài và báo lại cho trung tâm). Cuối cùng là đội thông báo đâc vụ (Nhiệm vụ là thông báo và báo cáo tình hình của tất cả vào trong cục bộ trưởng để thông báo lại cho nhà Vua xem xét và trao thưởng). Đó là tất cả các đội, nhiệm vụ của các đội và mỗi đội đều có một người lãnh đạo để có thể viết lại trình báo cho trung tâm làm việc. Đó chính là cách làm việc của quân nhân từ xưa cho đến nay.

    Cái buổi lễ này vẩn tiếp tục diễn ra như thường và đã dường như kết thúc được sớm và mọi chuyện cũng có thể êm đềm cho đến khi tất cả mọi người trong đây đều có thể nghe thấy những tiếng bước chân rượt đuổi cùng với tiếng nói đầy thất thanh của quân vệ cửa:

    "Này cậu kia mau đứng lại cho tôi, cậu đến trễ thì không thể vào đây được nữa đâu. Đã hết giờ đăng ký rồi cho nên mau ra ngoài cho tôi"

    Và cũng cùng lúc đó một tiếng nói chậm rãi cũng đã đáp lại một cách mãnh liệt - "Tôi đã đăng ký trước rồi và tôi có quyền được vào đây"

    "Này đợi đã. Dù anh có đăng ký trước nhưng anh cũng không thể vào tham dự buổi lễ này. Anh đã bị tước quyền đó rồi"

    Bước vào bên trong gần vào nơi mọi người đang ngẩn ngơ và tập trung vào anh chàng với một làn da ngăm và hơi cao đang bước dần đi vào trong này và tiến vào một cách thản nhiên trước sự ngẩn ngơ của mọi người và một người quân vệ đang chạy theo túm lấy anh chàng:

    "Ai cho phép cậu vào đây, theo qui định nếu cậu đi trễ sẽ bị tước đi quyền trở thành quân nhân trong năm nay, nếu có một số lý do đặc biệt gì, thì cậu mới được xem xét lại bởi cục bộ trưởng. Cho nên mời cậu đi ra ngoài" - Người đàn ông đang đứng trên bục lớn tiếng.

    "Vậy nếu tôi có lý do thật thì sao? Tôi có đem đến một món đồ có thể trao đổi lần sai phạm này đấy"

    "Cậu đang nói chuyện gì thế? Nếu cậu có lý do thì viết bản báo cáo lại đây cho tôi và gửi món đồ đó lại cho bên sử lý đi. Đây là một lể quân trọng không được chen ngang vào. Mời cậu ra ngoài"

    "Rườm rà và nhiều thứ cần phải làm lắm tôi không thich như vậy, mất hết cả thời gian của tôi. Tôi muốn được giải quyết vấn đề này ngay bây giờ"

    "Này cậu muốn kháng lệnh lời nói của tôi sao"

    "Cứ để cậu ấy nói đi"

    Lời nói ở đâu đó khiến cho ông giật mình và quay đầu đi đầu lại trong cơn tức giận. Một người đàn ông bước ra khỏi ghế ngồi của quân nhân mới và đi theo đó chính là hai vệ sĩ bảo vệ ông (Một người nằm trong lãnh đạo sau Vua với nhiệm vụ báo cáo lại tình hình về quân trại. Nói thêm không chỉ có một cục bộ trưởng mà có tới bốn Cục bộ trưởng nằm ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc và mỗi người sẽ đảm nhiệm vào vai trò ổn định và phát triển phía của mình). Ông chỉ cần nghe thấy giọng nói thôi cũng đã biết đó chính là cục bộ trưởng:

    "Cục bộ trưởng, sao ngài lại ở đây. Hôm nay không phải ngài nói không tới tham dự với các ngài khác sao?"

    Cục bộ trưởng bước đi từng bước nhẹ nhàng và chạm rãi như một ông cụ trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người với những câu hỏi trong đầu. Một số người thì biết ông ta, còn một số người thì không biết nếu như ông ta không ló cái mặt ra vào giờ này:

    "Ồ hôm nay đúng là ta có việc bận, nhưng đã có người làm thay ta rồi. Cậu ta cứ nhất quyết làm giùm cho ta nên ta mới có thời gian rảnh để có thể tham dự buổi lễ này đây nè"

    "Thì ra là vậy. Nhưng còn chuyện cậu này thì chúng ta nên giải quyết sao đây"

    "Cứ để cậu ta nói ở ngay đây cũng được. Ta cho phép"

    Ông lại chậm chạp bước đến chỗ chàng trai đang khoang tay chờ hai người nói chuyện với vẻ mặt lạnh lùng đến sắc máu. Ông đến cười với cậu một cái rồi lại chạm tay mình vào vai cậu:

    "Được rồi cậu hãy trình bày sự việc này của cậu đi"

    "Được thôi, trước tiên tôi muốn đem vật phẩm này cho mọi người và ộng coi" - Cậu vừa nói vừa lấy tay đặt chiếc ba lô to tướng trên người xuống cậu vừa lấy một cái gì đó rất to tròn đã được bao bọc bởi nhiều lớp bao giấy báo cậu đặt xuống dưới chân mình - "Đây là thứ khiến tôi phải đến trễ đấy!"

    "Đó là cái gì thế?" - Cục bộ tưởng nhìn ngắm vật đó đầy thắc mắc

    "Để tôi mở ra cho ông xem"

    Bàn tay cậu dần chạm vào một cái thứ to tròn và cứng lắm. Nó hơi ươn ướt và có một mùi gì đó thoảng qua rất rõ. Đó một mùi hôi kinh khủng thoát ra từ từng miếng báo mà cậu đang ngỡ dần ra và có một thứ gì đó chảy ra rất dễ dãi, một màu đỏ tươi tinh khiết xen lẫn vào đất cát chảy ra đã cũng đủ khiến họ hét lên. Trừ khi ngay bây giờ họ đang chứng kiến một điều còn kinh khủng hơn như thế nữa. Một cái đầu người máu chảy lênh láng khắp sân được phiến mê tông này đã bị dứt lìa ra khỏi thân thể và đang nằm gọn trên tay của cậu.

    "Cậu ta đã giết người rồi sao? Cậu ta có phải đang cầm một cái đầu trên tay không vậy hay là giả"

    "Cậu đang cầm một cái gì thế hả?" - Cục bộ trưởng sửng sốt.

    "Chính là đầu con quái vật đấy. Tôi đã giết nó"

    "Tại sao cậu biết đó chính là quái vật chứ? Với lại làm sao nó có thể vào được trong này? Cái Vòm này rất vững chắc làm sao nó có thể.."

    "Tôi cũng không biết tại sao. Tôi thấy được anh ta có những biểu hiện kì lạ nên đi xem. Rồi tôi đi theo nó vào một con hẻm vắng. Và nơi đó tôi đã thấy rất nhiều máu và thịt đang nằm rải rác ở đó.."

    "Vậy làm sao mà cậu biết nó chính là quái vật chứ. Những thứ thịt đó có lẽ là những con động vật thôi. Thật là vớ vẩn" – Người đàn ông đứng trên bục vừa sợ hãi vừa giận dữ.

    (Hừm) Anh ta thở dài.

    "Không đâu tôi còn chứng kiến được cảnh anh ta đang ăn chúng khi còn sống. Ông không thấy lạ sao?"

    Ông càng tức điên:

    "Thì có sao, việc ăn con bạch tuộc sống mình cũng ăn được mà. Làm gì có chuyện con quái vật mà chui được vào đây được cơ chứ. Đó là một điều vớ vẩn hết sức tôi từng nghe"

    Cục bộ trưởng liền quay lại dơ thẳng bàn tay ra trước mặt ông như là một lời báo hãy giữ im lặng:

    "Được rồi, cậu cứ nói tiếp đi. Chuyện gì đã xảy ra sau đó"

    "Nhưng mà thưa ngài.." - Ông cáng lấn lên nói.

    "Tôi nói là được rồi, cứ để cậu ta kể đi"

    Cậu đặt cái đầu đang vẫn còn mở con mắt đó xuống đất, máu vẫn cứ chảy và mò trong cặp của mình lấy ra một miếng thịt còn sống ra trước mặt mọi người:

    "Đây các ông cò thể kiểm tra miếng thịt này nếu đúng là thịt người thỉ tôi đúng nhé. Không chỉ vậy trên cổ của nó còn có mấy vết cắn gây chí mạng nữa, còn cái xác thì nằm con hẻm 24 đấy. Ông cứ cử người đến kiểm tra coi có phải không? Tôi vẫn để y nguyren6 hiện trường và chi mới đụng lấy miếng thịt này thôi"

    Cục bộ trưởng liền cho gọi các quân vệ để đến hiện trường xác nhận và lấy thêm một số chứng cứ cấn thiết và lấy trên tay cậu một miếng thịt tươi.

    "Mời cậu hãy vào văn phòng của tôi nói chuyện một chút để chờ kết quả"

    Cậu liền vâng lời cầm chiếc balo của mình và chiếc đầu đang nằm dưới đất cùng với một vũng máu

    "Ồ cậu không cần mang nó vào phòng tôi đâu cứ đặt ở đó đi sẽ có người của quân vệ xuống lấy" - Cục bộ trưởng nói với cậu.

    Cậu liền đât cái đầu xuống rồi bước theo chân của cục bộ trưởng vào một căn phòng rất lớn ẩn khuất bóng sau cánh cửa kính.

    Buổi lễ vẫn tiếp tục cho đến khi nó thật sự kết thúc. Nó không còn buồn chán như mấy phút trước nữa mà giờ đây trong đầu có một chút gì đó là sợ sệt, cũng có một chút tự vấn trong đầu mình và cùng những câu hỏi chưa có lời giải đáp 'Liệu nơi đây còn an toàn nữa hay không?'hay 'Nếu đúng là vậy chúng ta sẽ có thể ghi ngờ lẫn nhau'

    Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc, mọi người cũng bắt đầu đứng dậy để chuẩn bị ra về nghỉ ngơi sau hơn 6 tiếng làm lễ, nhưng có lẽ vẫn chưa có người nào muốn về nhà. Cũng cùng lúc đó cái người đã làm gián đoạn buổi làm lễ đó cũng bước ra ngoài. Ai nấy đều nhìn thấy cậu ta trong sự ngỡ ngàng lần nữa những câu hỏi lại lần lượt phát lên trong đầu họ và có lẽ cũng sắp biết được. Đã có một số người đã chạy đến chỗ cậu khi cậu chỉ mới đi vài bước tránh xa cành cửa, nhưng cậu kín miệng và không trả lời bât cứ câu hỏi của người nào hay thậm chí ngay cái đến chào mọi người cũng không hề thấy, họ chỉ có thể nhìn thấy sự lạnh lùng và bước đi một cách rất nhanh ra ngoài cửa tiến thẳng. Họ vẫn cứ nhìn, nhìn cho đến khi nào khuất bóng cậu mới thôi. Dù cho hôm nay không có một câu trả lời nào rõ ràng cho việc này. Nhưng thực chất họ cũng chắc chắn biết được câu trả lời cho ngày mai. Vì nếu như cậu không đến thì có nghĩa là cậu đã giết một người vô tội, hoặc nếu cậu được ghi danh quân nhân mới thì có lẽ điều đáng sợ nhất của họ sẽ đến 'Nơi đây đã không còn an toàn cho chúng ta nữa rồi'..

    Một lần nữa ba người họ lại đi về cùng nhau trên chuyến tàu điện quay về kí túc xá của mọi người. Chúng đã không còn nói chuyện nhiều như trước nữa vì chúng sợ điều đó sẽ trở thành sự thật. Chúng bước chân ra khỏi tàu điện ngột ngạt và tiến thẳng về kí túc xá của chúng trong sự im lặng và chỉ nói duy nhất một câu 'Chào tạm biệt' và không nói gì thêm. Rồi từng đứa bước đi trên hai con đường riêng biệt. Chúng về phòng của mình và nhận ra ngay một thời khóa biểu của chúng đã được dán trên cánh cửa ra vào ở đó có ghi lịch học và cả lớp nữa. Mà thật may thay hai đứa đều học cùng một lớp và thời khóa biểu. Nhưng có vẻ chúng không vui cho lắm nên đã mở cánh cửa và giật ngay tờ giấy dán trên cánh cửa bước vào phòng của mỗi đứa và nằm chật vật trên chiếc giường êm ái của mình. Giờ đây chúng chỉ có quan tâm đến một suy nghĩ duy nhất 'Không biết cậu ta nói thật không nhỉ? Hay nói dối?'. Rồi chúng nhắm mắt ngủ cho tới chiều tối một cách say mê hơn bất cứ ngày nào khác, chúng mơ về nó, chúng thấy về nó. Về một ngày thế giới này sẽ bị hủy diệt bởi những con quái vật.

    Redersands.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2019
  6. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 15: Buổi học đầu tiên (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi học đầu tiên của quân nhân mới cũng đã đến. Nay bầu trời không khí vẫn xanh đẹp như mấy ngày qua của kì mùa xuân năm nay, gió vẫn thổi êm dịu cùng với những tiếng chim hót nghe thật vui tai, ánh nắng đang chiếu rọi cả cửa sổ. Và một lần nữa Doanh phải dùm mình để gọi Hoa dậy kịp đi học. Một cô nàng thích lắm ngủ nướng:

    "Nè mau dậy đi, chúng ta có tiết học đầu tiên hôm nay đó"

    Cũng như mọi lần tiếng gọi của Doanh vẫn ồn ào như mọi khi. Nhưng lần này Hoa lại khác hơn những lần khác, chỉ sau tiếng gọi của Doanh thôi cô đã bừng dậy và còn trông rất tỉnh khiến cho cả Doanh cũng phải giật cả mình (Vì lần nào cô ấy cũng chỉ ngủ nướng và không bao giờ chịu dậy cho dù nghe tiếng gọi của Doanh) :

    "Cậu làm mình hết hồn đấy. Sao hôm nay cậu thức dậy nhanh vậy. Chứ mọi lần tớ gọi cậu có chịu dậy đâu"

    "À, chuyện là tối hôm qua tớ cứ nằm suy nghĩ mãi về cái chuyện buổi lễ ngày hôm qua nên tớ không thể nào chợp mắt lại được" - Hoa có vẻ hơi mệt mỏi, ngáp nấy ngáp nể.

    "Vậy sao? Vậy cậu có mệt lắm không? Hay hôm nay tớ xin cho cậu nghỉ một bữa" - Doanh liền lấy tay đặt lên vai Hoa (Trong khi đó ngay cả cô cũng không thể ngủ được vào chuyện hôm qua).

    "Không sao đâu, chỉ là tớ không ngủ được một lúc thôi"

    "Vậy sao. Được rồi chúng ta mau chuẩn bị đến lớp thôi"

    "Ừm"

    Hai người đi cùng nhau với vẻ mặt ủ rũ và mệt mỏi bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Họ không hề nói chuyện với nhau trong nhà cũng khi đi trên đường và cho đến khi đến lớp học của chúng.

    Lớp của chúng nằm ở dãy A trong trường quân nhân ở khu phía Đông. Một ngôi trường có thể nói cũng rất lớn và có nhiều hoa cỏ dại. Không chỉ nói đó là một ngôi trường rất lớn mà nhiều dãy nhà học khác nhau được làm bằng gạch khói. Có tất cả là 4 dãy A, B, C, D và phải theo lịch học khác nhau theo như sự sắp xếp của cấp trên, và các dãy nhà huấn luyện khác nữa. Và từng người sẽ biết được thế mạnh của chính mình. Và mỗi lớp chỉ có học đúng 3 ngày. Một ngày học lý thuyết hai ngày học thực hành.

    Lớp học của chúng đây rồi. Theo như tờ giấy ghi đã được chỉ định từ trước thì họ sẽ tham gia vào khóa học lớp A này. Hai người mở cửa phòng cứ ngỡ đâu họ là người đầu tiên vào được phòng học trước tiên vì hai người chẵng hề nghe một tiếng ồn nào phát ra từ trong phòng học cả. Nhưng đó chỉ là tưởng tưởng của chúng vì khi chúng mở cửa ra nó đã khác hoàn toàn với những điều mình suy nghĩ vừa rồi rằng đã có một người đã đến lớp rất sớm, sớm hơn cả chúng và đang ngồi trên chiếc bàn giáo viên tay cầm một cuốn sách:

    "Ơ là cậu sao?"

    Doanh đứng bên cạnh liền lấy làm lạ khi cô bạn của mình vừa mở cánh cửa ra đã nói chuyện với người con trai lạ mặt này. Nếu như đó là Chipa thì cô đã không lấy ngạc nhiên rồi. Nhưng đằng này người con trai này lại khác gương mặt đến thân hình của cậu ấy khác hoàn toàn với Chipa và Hoa cũng chưa từng quen biết ai khi đến đây ngoài Chipa vì cô rất ít nói chuyện với người lạ. Có lẽ hình như Doanh đã quen mất một ai đó mà Hoa đã từng nói cho cô nghe. Anh chàng đó giật mình quay người lại rồi lại quay mặt vào trong tiếp tục đọc tiếp mà không hề chú tâm vào hai người:

    "Ai vậy Hoa? Cậu quen anh ta sao?" - Doanh liền hỏi Hoa.

    "Lúc trên tàu tớ đã kể cho cậu nghe rồi đấy" - Cô liền đưa mắt nhìn vào Doanh sau đó rồi nhìn vào cậu - "Đây là người đã cứu mình trong chuyến tàu hôm đó. Đây là Sai đấy"

    "Là người này sao?" - Doanh liền ngẩn ngơ.

    "Sao các cô còn ở đó không mau vào lớp đi, đứng đó làm gì nữa"

    Giọng nói của Sai đã khiến cuộc trò chuyện bên ngoài tắt ngụm hẳn, rồi từ từ ngó vào người con trai đang ngó xuống mình với ánh mắt sắt đá. Một kiểu ngó như là muốn giết chết ai đó. Hoa càng ngày trở nên rụt rè và yếu đuối khi nhìn vào anh chàng:

    "Chào buổi sáng. Không ngờ là cậu cũng học cùng lớp này" - Giọng nói Hoa rụt rè hẳn.

    "Ờ chào buổi sáng. Không ngờ cậu vẫn còn nhớ gương mặt của tôi nhỉ" - Sai vẫn lạnh lùng đáp nhưng không hề nhìn vào cô - "Người đang đứng kế bên cậu là người bạn hôm chuyến tàu phải không vậy?"

    "Ờ. À đúng rồi, tớ giới thiệu với cậu đây là Doanh, người bạn của tớ mà cậu đã thấy ở trạm chuyến tàu đấy"

    Sai liền liếc mắt lại nhìn chằm chằm vào Doanh và chẳng suy nghĩ gì trong đầu. Khiến cho cô bạn cũng có một chút gì đó không thoải mái cho lắm.

    Chỉ một lúc sau ánh mắt của Sai đã phần nào chuyển hướng đi chỗ khác. Nơi có nhiều người đang đứng bên ngoài hành lang cửa phòng đang trò chuyện to nhỏ cùng nhau và dần bước đến trước cửa phòng. Họ đi vào bên trong lớp học với tiếng nói cười vui vè, họ chẳng chút mảy may nào nhìn vào Sai đang ngồi trên chiếc bàn gỗ đang nhìn bọn nó đi vào lớp học.

    Tiếng chuông cũng đã bắt đầu reo lên rồn rã chỉ trong vòng mấy phút đã ngừng hẳn. Những tiếng ồn những tiếng nói im bật hẳn trong căn phòng mà thay vào đó là những tiếng chạy rần rà đi loanh quanh tìm chỗ ngồi cho riêng mình để chờ thầy cô tới:

    "Sao cậu lại ngồi đó. Mau vào chỗ đi thầy cô sắp tới rồi đấy" - Một cậu bạn nhìn thấy Sai vẫn đang ngồi trầm tư trên bàn:

    Cuối cùng trong đám đó cũng có người nhìn thấy cậu. Nhưng cậu vẫn không giật thót mình gì và cũng chẳng bận tâm đến lời nói của cậu ta là bao nhiêu. Đôi mắt cậu vẫn sắc đá như thường, hoàn toàn như một con người khác:

    "Tôi không phải là học sinh giống như mọi người ở đây, mà là người sẽ giảng dạy các bạn ở khóa lý thuyết này. Tên tôi là Sai là đội trưởng đội trinh sát sẽ trực tiếp giảng dạy các bạn về những điều cần thiết khi ra trận"

    Cậu nói tới đây mà cứ tưởng khi xong ai cũng sẽ chạy lên và hỏi chuyện cậu, xin chữ kí hay làm bất cứ điều gì tỏ vẻ là hâm mộ cậu. Nhưng không mà hoàn toàn ngược lại chúng chẳng hò hét hay chạy lên xin bất cứ điều gì, mà chỉ ngồi đó bàn tán lộn xộn với nhau. Vì mọi người ở đây đã thực sự biết cậu là ai:

    "Sao cơ?" - Cậu ta liền bàng hoàng - "Là giáo viên sao? Cậu ta á"

    Câu trả lời của Sai khiến cho cả lớp bàng hoàng không chỉ vậy mà còn gây bàng hoàng cho hai cô gái đang ngồi đầu bàn kia, nhìn chằm chằm vào cậu một cách ngớ ngẩn 'Cậu ta không phải là một quân nhân mới sao? Mà là một giáo viên?'. Hai người vẫn cứ nhìn mà thắc mắc nhưng còn cậu thì chẳng còn nhìn lấy hai người một cái. Chì là ánh mắt của cậu đang hướng mọi ánh nhìn như một vị giáo viên thật sự:

    "Đúng" - Cậu liền cầm lấy danh sách trên bàn giáo viên nhìn vào nó - "Được rồi nếu đã vào đông đủ thì tôi sẽ tiến hành điểm danh luôn. Số 1.."

    Cậu bắt đầu đọc tên từng người một trong lớp và một câu trả lời ngắn gọn đều là có. Từng người một đều trở nên rất yên lặng trước thấy giáo trẻ tuổi này. Có vẻ ai nấy đều không nhớ đến tới gương mặt này nhưng họ lại có thể nhớ được một người duy nhất đã sống sót trong trận chiến với quái vật đã cướp đi mạng sống của nhiều người trong trận chiến lớn đó. Nhìn cậu ấy vẫn bình thản chì sau một năm trời trở lại chẳng chút gì là lo sợ cho một cái tương lai đầy rẫy nguy hiểm này đang chờ. Và có thể một lần nữa cậu cũng sẽ gặp lại cảnh tượng tuong tự như một năm trước và mất mạng thì sao? Nhưng có lẽ họ không chú ý tới điều đó, mà họ lo sợ người đang đứng trước mặt chúng đây đã đẩy toàn bộ những người tham gia trận chiến đó xuống vực của địa ngục. Vì cậu vẫn đang bị mọi người trong chiếc Vòm này gọi với một cái tên 'kẻ bị nguyền rủa' và cậu vẫn không chấp vấn vì điều đó.

    Buổi học vẫn cứ thế mà tiếp tục, cậu vẫn cứ giảng bài một cách say đắm chìm vào trong sách vở và đôi bảng đen phía sau. Vì cậu rất yêu sách, yêu đến nỗi cậu có cả một tủ sách cực lớn trong văn phòng của cậu. Cậu giảng về những thứ cơ bản trước tiên về cấu tạo cơ bản của những con quái vật R, về cách thức chúng ăn còn người, cách sinh tồn của chúng vân vân và vân vân:

    "Hừm, tới đây chắc là được rồi. Mọi người mau về và chuẩn bị bài viết tóm tắt cho tôi về những điều tôi nói từ nãy đến giờ" - Cậu bắt đầu nhìn xuống hết thảy cả lớp và dọn đống tập tài liệu trên bàn - "Được rồi cả lớp nghỉ đi"

    Cậu bước đi ra khỏi lớp, mọi thứ vẫn yên lặng đến bất thường, lạ lùng thay không có một tiếng ồn nào phát lên của mọi người ngoại trừ những lớp học kế bên cạnh, chúng chỉ ngồi đó yên lặng nhìn cậu bước dần đi ra khỏi lớp học. Sau khi cánh cửa phòng học được đóng lại thì những tiếng ồn càng lúc càng vang lên lấn át sự yên lặng nơi đây. Chúng ra khỏi phòng học của mỉnh trò chuyện với nhau, nhiều người còn trao cho nhau những câu hỏi hết sức mơ hồ về Sai. Và ngay cả hai cô bạn vẫn không thể tin được cậu chính là giáo viên và cũng là người sống sót cuối cùng trong trận chiến:

    "Vậy mà tớ cứ tưởng cậu ấy là một học sinh mới chứ. Ai ngờ cậu ta lại nổi như vậy mà chúng ta đều vẫn không biết" - Doanh liền vừa đi vừa nói với Hoa.

    "Ừm, có lần hình như cậu ta cũng có nhắc tới rồi" - Hoa liền ngẫm nghĩ tới chuyến tàu bữa trước.

    "Nhắc gì cơ? Cậu ấy có nhắc với cậu sao?"

    "À không là chuyện khác"

    "Chuyện gì cơ"

    Hoa liền giật bắn cả mình vì không biết cô đã nói cái gì cho Doanh nghe. Cô liền ngơ ngác rồi chuyển sang một chủ đề mới:

    "À không có gì đâu. Chỉ là cậu ấy chỉ nhắc tớ là không được đi lạc cậu nữa thôi mà. Haha"

    "Cậu thật là. Nhìn kìa" - Doanh liền đưa mắt ngay đến một cái bóng người nhìn rất giống Sai đang bước đi rất nhanh ra phía sau nhà lớp, cô liền chỉ tay bóng người đó cho cô bạn của mình nhìn - "HÌnh như là cậu ấy đấy không biết cậu ấy đi đâu mà nhanh quá vậy"

    Hoa liền ngó theo ngón tay của Doanh chỉ và cũng gì thấy bóng người giống Sai – "ơ đó không phải là anh ấy sao? Anh ấy làm gì phía sau vậy?"

    "Chúng ta có nên đi theo xem thử không?"

    "Nhưng mà chuyện riêng người ta tớ thấy hơi gượng sao ấy"

    "Vậy thôi chúng ta về thôi"

    Còn tiếp..

    Redersands.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2019
  7. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 16: Buổi học đầu tiên (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khoan đã hình như anh ấy đang cầm thứ gì thì phải" - Hoa liền nhìn theo một hộp màu trắng đang cầm trên tay Sai.

    Doanh liền quay qua nhìn chiếc bàn tay đang cầm thứ gì đó của cậu đang đung đưa một lúc càng nhanh. Hoa vẫn nhìn theo nó vẫn cứ suy nghĩ mà không thứ mà cậu đang cầm là một thứ gì. Thì bất chợt nghe thấy giọng của Doanh nói rất nhanh:

    "Thuốc an thần"

    "Sao? Sao cậu có thể biết đó là thuốc an thần"

    Cô liền tỏ rõ vẻ mặt buồn rầu khi cảm thương cho số phận ai đó – "Khi mẹ tớ còn sống, bà ấy cũng đã sử dụng thuốc đó và tớ cũng đã chứng kiến cứ mỗi lần bà ấy hoảng loạn đều sử dụng nên quen rồi. Cho nên chỉ cần tớ nhìn sơ qua thôi tớ cũng có thể nhận dạng đó chính là hộp thuốc an thần"

    "Nhưng nó dùng để làm gì?"

    "Loại thuốc đó dùng để trấn an tâm lý bất ổn của người sử dụng để họ có thể điều hòa lại mọi hoạt động. Có lẽ hình như cậu ta cũng đang gặp một vấn đề gì đó cũng giống như là mẹ của tớ chẳng hạn"

    "Vậy chúng ta mau đi coi thử đi. Lỡ có chuyện nguy hiểm thì sao?" - Hoa liền nói một cách gấp gáp.

    "Ừm, tớ cũng nghĩ vậy"

    Hai người liền đi theo cậu mặc cho những người khác đã ra về thẳng tới ký túc xá của mình. Họ đi theo cậu ở phía sau mà cậu chẳng may may nghi ngờ nào xung quanh. Việc theo dõi người khác thật là khó khăn vì nơi đây toàn là cành với gỗ nên né nó cũng là một nghệ thuật.'Dừng lại rồi' những bước chân của cậu cũng đã dừng lại và dựa vào một góc tường bẩn thỉu và mục nát toàn là lá khô với cành gỗ, có lẽ đây cũng có thể là nơi mà cậu đã lui tới. Bất chợt lần đầu mà họ nhìn thấy những giọt nước mắt của người mà hai người cho cậu là một người khó gần và lạnh lùng. Nhưng những giọt nước mắt ấy đã thực sự sua tan đi mọi thứ mà hai người nghĩ về cậu. Vì giờ đây trông cậu thật yếu đuối như một kẻ thấp hèn vậy. Những giọt nước mắt ấy vẫn còn lăn dài trên má rơi xuống trên nền thảm cỏ xanh. Cậu liền bóc một nắm thuốc trong hộp đề uống cùng một lúc, hai người họ đã định chạy lại cản nhưng rồi họ lại thấy anh ta bỏ những viên thuốc xuống rồi bậc khóc nói trong sự nhạt nhòa:

    "Kẻ nguyền rủa, phải rồi đó chính là mình không phải sao? Tại sao mình vẫn bình thản như thế này mà giảng đạo cho người khác, mình phải tức giận khi mọi ánh mắt khinh bỉ khi hướng vào mình chứ. Sao mình có thề thanh thản như vậy. Mọi thứ đang dần đảo lộn lên. Chính họ đã chết vì.. không chính mình đả giết hết bọn họ hay sao. Vậy mà mình lại thanh thản như chưa biết chuyện gì. Cũng vì mình mà nhũng người bạn của mình đã phải chết. Chính mình là kẻ giết người mà vẫn còn giàn rỗi ở đây sao. Tức thật, tức thật tức diên lên mất. Uống hết đúng rồi uống hết viên thuốc này mình sẽ bình tĩnh lại, phải mau uống"

    Mắt cậu mở to ra miệng cười nháo nhát. Cậu lại một lần nữa giơ vào miệng của mình một đống thuốc an thần để trấn giữ tinh thần mình lại, nhưng rồi lại gạt ra nhưng lần này cậu vứt hết xuống đám cỏ dại đầy thuốc trắng. Cậu liền khụy người xuống ôm chiếc mặt đầy nước mắt lan rộng trên hàng mi:

    "Không mình không tài nào có thể nuốt nổi chúng, cứ nuốt chúng làm mình cảm thấy mắc ói. Làm sao mà mình có thể quên những chuyện đấy được đây chứ.."

    Hai người vẫn nhìn cậu một cách đắm đuối, họ biết rằng cậu đang nói tới cái gì, đang tự làm khổ mình về vấn đề gì, nhưng họ vẫn không biết cái quá khứ hồi nhỏ của cậu. Cái quá khứ tồi tàn của cậu thì vẫn chưa ai có thể moi móc tới hết được. Một quá khứ mà chỉ có một mình cậu và vài người khác có thể biết được. Hai người nhìn toàn thân thể cậu đã ướt đẫm mồ hôi và một cái gì đó như là máu chảy ra từ cổ tay 'Vết cắt', Doanh có thể nhìn thấy rất rõ trên cổ tay của cậu có rất nhiều vết cắt có cái sâu có cái nhẹ và cũng có những chỗ có thể gây chí mạng. Nhưng vẫn có lẽ nó chẳng gây đau đớn gì cho cậu. Doanh liền quay sang Hoa và khắc khéo cậu ấy để không bị lộ:

    "Chúng ta mau về thôi, cứ để cậu ấy ở đấy mà yên tĩnh đi"

    "Ừm" - Hoa liền nhỏ nhẹ

    Hai người bắt đầu bước đi thật nhẹ nhàng ra khỏi nơi mình đang nấp. Bất chợt một giọng nói của ai đó vang lên trong tai của Doanh càng lúc càng rõ dần, khiến cô giật mình và run sợ:

    "Tôi sẽ nói cho cô biết một điều về những thứ tôi nhìn thấy. Thế giới này chính là một cái hố đen rất lớn của tội lỗi và chưa ai có thể leo qua chiếc hố đó để nhìn ngắm hiện tại của mình. Mọi thứ chúng đều luôn dựa dẫm vào cái định mệnh mà đấng tạo hóa đã làm ra. Vì thế càng làm cái hố càng sâu. Và có lẽ một ngày cái hố sẽ dấn chúng vào cửa ngưỡng của địa ngục. Và ta tự hỏi những kẻ ngoi lên được khỏi cái hố đó thì liệu chúng có cơ hôi nhận một vé lên với đấng tạo hóa hay không hoặc cứu thế giới đầy vô vọng này không. Điều đó vẫn chưa biết được. Và câu trả lời chính là cậu ta, một người trong số ngoi lên được khỏi chiếc hố đen đó"

    Cô liền quay mặt lại nhìn phía sau mình có người nào không? Nhưng thật sự lại chẳng có ai ở đấy. Cô nghĩ 'Có lẽ nào là Sai' nhưng rồi lại gạt bỏ suy nghĩ ấy trong đầu vì không thể một người vẫn đang ngồi đó tra tấn bản thân mình lại có thể chạy đến và nói những câu như vậy.'Là ma sao?'cô vẫn gạt bỏ suy nghĩ ấy vì trên đời này làm gì có ma, 'Hay là người có phép' cũng không thể như vậy vì nơi đây chẳng lấy một ai có thể làm điều như thế như phép thuật trong chuyện cổ tích. Hoa nhìn thấy Doanh cứ loay hoay mãi sợ phát hiện nên đã nói khẽ:

    "Nè cậu đang nhìn gì thế?"

    "À không có gì đâu chúng ta mau đi thôi"

    Cô liền quay người lại và tiếp tục đi trong im lặng nhưng trong đầu vẫn cố nghĩ ngợi nhiều thứ. Cô lại một lần nữa quay đầu về phía Sai vẫn đang ngồi đó:

    "Sao thế?" - Lại một lần nữa Hoa hỏi cô.

    "À không có gì chúng ta đi thôi"

    Cô tiếp tục đi trong sự im lặng trọn vẹn và vẫn nhớ những lời nói mà ai đó đã nói cho cô nghe về thế giới này. Có thật như thế không?

    "Sao cậu lại ra đây ngồi khóc nữa rồi" - Tiếng nói kia lại một lần nữa lảng vào tai Sai.

    Cậu liền giật mình úp mặt xuống và dường như cậu biết rằng người đó là ai:

    "Tôi không có khóc mà chỉ là đang tự trách mình thôi"

    "Đừng có sạo với tôi làm gì, nước mắt cậu làm ướt hết cả áo rồi kia kìa. Làm sao cậu có thể qua mắt được tôi"

    "Đã nói là không phải" - Cậu đứng lên nói lớn.

    Cậu liền tỏ vẻ tức giận lên và chửi vào người cứ khư khư lời nói đó. Nhưng cậu đang nói với ai, với một người trong không khí? Cũng chẳng biết nữa cậu cứ nói cho hết mình trút hết cơn giận dữ vào người mà cậu cho là vô hình. Người đó vẫn cứ nghe và chẳng có chút âm thanh sắc gì, cứ đứng đó đợi một cơn gió thoé qua rồi cười một cái thật lớn vào mặt cậu:

    "Lâu quá rồi không gặp cậu, tôi đã thấy cậu chững trạc hơn một chút rồi đấy, cao hơn một tí này, mạnh dạn hơn tí này và cứng đầu hơn. Chứ hồi đấy cậu chẳng chịu làm gì hết mà cứ tự trách mình"

    "Đó là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ tôi có thể tự tìm đường đi cho mình mà không cần ông giúp"

    Giọng nói đó lặng im đi một lúc rồi phá lên cười:

    "Haha, đúng rồi, đúng rồi cậu nói hoàn toàn đúng" - Nhưng rồi giọng nói ấy lại trầm xuống vô điều kiện như đã trờ lại một người nghiêm chỉnh vậy - "Ôi thôi cái tương lai phía trước này ai biết được mọi thứ xung quanh cậu sẽ thay đổi bao giờ chứ, cậu chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thôi, chỉ với một giây chậm chạp thôi thì có lẽ cậu đã lỡ giết mất hàng vạn người hay có thể cậu sẽ bị đuổi ra khỏi chiếc Vòm bảo vệ kiên cố này và còn không có nơi dung thân đấy chứ. Tới chừng đó có lẽ cậu cũng sẽ cần tới tôi một lần nữa. Và phát hiện ra những gì tôi nói với thế giới này lúc trước nói với cậu là đúng"

    Cậu lại liền về trạng thái bình tĩnh đến lạ lùng cậu suy nghĩ những lời trò chuyện của một năm về trước khi cậu vẫn còn là một quân nhân mới. Chẳng hiểu sao cậu lại có thể nhớ hết toàn bộ câu chuyện đó:

    "Không phải lúc đó tôi cũng đã nói với ông vào khúc cuối rồi còn gì. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy những câu nói của ông đều là sai. Và tôi cũng sẽ khiến cho thân phận của tôi được công nhận trước mọi người"

    Lại một lần nữa giọng nói ấy lại cuời, không biết cười vì một điều gì đó. Chỉ mình nó mới biết được:

    "Đúng, Đúng vậy tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu"

    "Được thôi cứ đợi đi, xem tôi sẽ giết chết những quái vật ngoài kia cho ông xem"

    Giọng nói ấy càng lúc càng cười thật lớn rồi dần dần cũng nhỏ lại, dần cũng biến mất trong không gian kia. Bây giờ nước mắt ở quần áo cũng khô trở lại. Ánh chiều tà cũng bắt đầu kéo xuống. Những âm thanh ở ngoài kia cũng chắc đã không còn nữa. Cậu từng bước đi ra chỗ đứng của mình, hộp thuốc vẫn còn rải rác ở đó. Và một lần nữa gương mặt lạnh lùng của cậu cũng đã quay trở lại bước đi ra khỏi chỗ ẩn mình để có thể về nhà. Một căn nhà sẽ giúp cậu thoải mái hơn nơi này..

    Hai người cuối cùng cũng có thể về nhà an lành. Doanh liền bước vào nhà tỏ vẻ mệt mỏi lắm sau buổi học đầu tiên. Nhưng còn đối với Hoa thì hoàn toàn ngược lại cô liền dùi mình vào bàn máy tính ngay bấm tra về những bài báo thời quá khứ:

    "Cậu đang xem gì vậy?" - Doanh thấy cô bạn đang lúi dúi vào máy tính liền hỏi.

    Hoa liền gật gù mắt cứ hướng vào máy tình nói chuyển hơi lảng chủ đề mà cô đang tìm kiếm - "À không chỉ là tớ đang cố gắng tìm hiểu về cách hoạt động của một quân nhân mới thôi"

    "Vậy sao. Ừm vậy thì tớ đi tắm trước nhé. Nhớ đừng có ngồi máy lâu quá đấy"

    "Ừm tớ biết rồi"

    Doanh liền bước ra khỏi phòng ghủ của hai đứa, còn Hoa thì vẫn mãi mày mò cái gì đó trong máy tính. Những ngón tay cô bắt đầu trở lên rất linh hoạt gõ từng con phím trên máy tính đó. Cô nhìn hết những trang này rồi đến trang khác và vẫn cố đang tìm khiếm gì đó. Cô gõ:

    "Cậu bé giết chết những người bạn của mình"

    Redersands.
     
    Alissa thích bài này.
  8. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 17: Buổi học thứ hai (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã một ngày trôi qua kể từ khi bắt đầu buổi học đầu tiên khi họ mới bước vào, trong thời gian đó hai người vẫn cứ tiếp tục cố hủ trong phòng chỉ có một hay hai lần họ ra ngoài ăn tối cùng với Chiba - Một người bạn đầu tiên mà họ quen trong doanh trại khi họ mới vào. Chỉ có thời gian ấy là họ còn có thể nói chuyện vui vẻ với nhau, còn những thời gian khác họ hầu hết sẽ làm bài tập và học thêm các kĩ năng cơ bản cho đến nâng cao, họ muốn phải thật xuất sắc trong việc tập luyện - Vì nơi đây chi cần không một người không đạt đủ tiêu chuẩn sẽ bị gạch bỏ khỏi danh sách quân nhân chính thức. Ngày học thứ hai của chúng cuối cùng cũng đã đến. Lần này họ sẽ học chung với lớp của Chiba nên hai người rất phấn khởi và dạy rất sớm, vì họ đã hứa với Chiba sẽ đi cùng nhau đến lớp học.

    Ho vẫn là người đến sớm hơn mười phút trước khi mấy người khác vào. Lần này họ đang đứng ngoài sân được trải rộng một thảm cỏ xanh và xa xa có mấy cái ngôi nhà không tầng rộng lớn nó giống như là một làng quê hơn là một cái doanh trại, và ở giữa có một ngôi nhà kho đả cũ kĩ nó được gọi là một nhà kho chứa vũ khí.

    Khi nhìn cái kho ấy từ phía xa xa. Hoa bất chợt nghĩ về cái hôm mà cô và Doanh đã thấy Sai đang khóc lén lút đằng sau bức tường mục nát. Nên cô liền quay người lại và bất chợt hỏi Chiba:

    "Này Chiba"

    Cậu liền giật mình quay lại khi thấy ai đó đặt tay lên vai mình và gọi tên - "Cậu gọi tớ sao Hoa?"

    "Ừm, tớ muốn hỏi cậu cái này"

    "Ừm cậu cứ hỏi đi. Tớ trả lời tất. Được rồi cậu muốn hỏi tớ chuyện gì?"

    "Hôm qua cậu học ai vậy?"

    "À, thì ra là vậy. Hình như là cái cô tên Mai thì phải"

    Doanh liền chập người vào tò mò về cuộc nói chuyện giữa hai người - "Ủa mà cậu hỏi có chuyện gì vậy Hoa?"

    "À tớ tưởng cậu ấy cũng học thầy giống chúng ta"

    "Thầy? Mà thầy cậu là ai" - Chiba liền tỏ vẻ khó hiểu.

    "Ồ cậu không biết đâu, lúc tớ mới nhận ra người đó là thầy mình. Thì hai chúng tớ ngạc nhiên vô cùng" - Doanh nói với vẻ mặt hào hứng và cũng gây một chút tò mò cho Chiba.

    "Ai thế? Tò mò ghê ấy"

    "Đó là người mà cả ba chúng ta đều biết. Sai đấy chính là cậu ta người mà hai cậu quen đấy. Đây là lần đầu tiên tớ mới thấy mặt"

    "Hả?" - Cậu ngẩn ngơ - "Cậu vừa bảo ai là thầy lớp các cậu cơ?"

    "Là Sai, cậu ấy chính là thầy giáo của chúng tớ"

    "Cậu bảo sao là anh ấy ư"

    "Và còn một điều bất ngờ hơn nữa là.."

    "Anh ấy là người sống sót duy nhất trong trận chiến lần trước. Mà báo đưa tin"

    Ba người im một hồi lâu rồi tiếng reo cũng bắt đầu cất lên. Buổi học huấn luyện đầu tiên của chúng. Bất chợt một ông thầy từ đâu đó bước ra trong kho chứa vũ khí bám đầy bụi bậm. Ai cũng nhìn ông thầy đó bằng một ánh mắt như nai vàng - Ai cũng có thể thấy được một ông thầy cao to vạm vỡ, mái tóc vàng buộc đuôi ngựa xoăn tít lại trông thật lịch lãm. Đang ngập ngừng cầm lên miệng một điếu thuốc đã châm ngòi lửa từ trước và đi theo sau người đàn ông cao lớn ấy là một người phụ nữ có nét quyễn rũ đầy ma mị, tay cô xách một giỏ đồ mà người đàn ông đó không có cái nào trên tay. Chắc cô ấy là một người lính sau cua ông này. Nhưng có vẻ:

    "Xin chào mấy đứa. Thầy xin tự giới thiệu tên thầy là Kiên. Còn đây.."

    "Tên của chị là Thùy, là một người làm việc cho đội cận chiến"

    "Chị này có thể nói là người tiềm lực nhất trong đội của thầy đấy. Cho nên thầy rất mong các em có thể giống như chị này đây. Và làm quen được cách dạy của thầy. Đừng lo dù thầy rất nghiêm khắc trong việc tập luyện nhưng lại rất dễ chịu trong mọi việc khác"

    Một tràng pháo tay được bật lên và cùng với tiếng hò reo chào đón vì một lý do nào đó và chắc ai cũng có lý do riêng của mình:

    "Được rồi hôm nay vì là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau nên thầy cũng xin phép giới thiệu với các em về những thành tích cua thầy.."

    "Kệ ông ta đi, chúng ta bắt đầu buổi học luôn" – Cô gái liền nói chập vào.

    "Nè nè nè nhưng mà thầy vẫn chưa nói về.."

    "Không nè nhưng gì hết mau lo dạy đi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm"

    Thầy liền bỏ vứt điếu thuốc ở ngay bàn trước mặt rồi thở dài:

    "Được rồi biết rồi mà"

    Một phút chốc cả lớp cười rầm rộ lên vì tính hài hước của thầy giáo mới ấy. Và ai cũng không biết rằng người thầy là đội trưởng hay là chị ấy:

    "Được rồi trước tiên cô ấy sẽ chỉ cho các em về những dụng cụ cần thiết khi ra chiến trận" - Người thầy vui vẻ nói.

    Đằng sau cô ấy bước ra trước mặt mọi người ngồi đây rồi đặt lên từng món trên một cái bàn gỗ trước mặt. Từng món được bày ra trước mắt mọi người món nào món đấy cũng đầy bụi bậm và rỉ sét trông thật cũ xì. Nhưng từng món lại có một kiểu dáng rất đặt biệt và có lẽ một số người trong lớp này có thể mới thấy lần đầu và rất tò mò về chúng. Nên không trần chừ gì nữa, sau khi bỏ mấy thứ đó ra khỏi một cái thùng xốp cũ được chấp và bằng băng dính, cô ấy liền lập tức giới thiệu từng món với mọi người ở đây. Đầu tiên cô ấy cầm vật trước mắt cô ấy cho là thuận tiện nhất lên nói:

    "Đầu tiên chị xin giới thiệu với mọi người đây chính là súng nỏ và cây nỏ" (Cây nỏ này giống có chiều dài ngang bằng cánh tay và đều nhọn ở hai bên đầu) - Chị ấy bắt đầu gáp chúng với nhau, kiểu gáp của chị nhẹ nhàng và vừa khít - "Nếu các em đã học qua điểm yếu của R chính là trái tim. Thì đây chính là cái sẽ giúp các em làm được việc này là giết chết chúng"

    Thầy bắt đầu tiếp câu nói - "Đúng vậy, nếu như các em muốn hỏi tại sao chúng ta không dùng súng mà lại dùng súng nỏ. Thì đây chính là lí do"

    Thầy bắt đầu gáp cây nỏ vào một cây súng khác, không biết thầy lấy nó từ đâu ra rồi nhắm bắn từ xa. Mọi người ai cũng xoay hướng mà mũi tên đang chỉ ra xa, thậm chí họ còn không biết mũi tên đang ngắm vào đâu, chỉ thấy phía trước mà một khung cảnh xanh biếc. Một cái 'vù' rất nhanh đi xuyên qua khoảng không chung và dường như không nghe một tiếng gì ngoài gió, thầy đã bắn nó trước sự chứng kiến của tất cả mọi người nơi đây. Thầy xoay người lại và nói:

    "Được rồi mấy đứa mau đứng dậy và đi lại chỗ này. Thầy sẽ cho các em xem. Nhớ đừng có mà đi lộn xộn đấy"

    Bọn chúng liền đứng dậy và đi theo những bước chân của hai người chỉ đạo. Nhìn họ thật là nghiêm túc trong việc này và ai cũng vậy. Nhìn trông rất là căn thẳng và hơi hồi hộp từng phút. Họ tiến bước theo hai người đằng sau họ rồi dần dần chúng thấy được những thứ lờ mờ ở phía trước - Một cái lỗ nhỏ được một cái gì đó đâm xuyên qua cái bình bông. Nhưng lạ ở đây chiếc bình bông đó không hề bị nứt hay vỡ vụn một mảnh nào mà chỉ có một lỗ nhỏ giống như được mài sẵn được đặt ở đó. Ai cũng có vẻ bất ngờ và không tin được đó là sự thật:

    "Các em thấy sao?"

    "Không thể tin được thầy bắn từ đó mà có thể nhắm được đến đây sao?"

    "Đúng vậy, Không giấu gì các em đối với đội cận vệ thì nhắm bắn một cách chuẩn xác là một điều hết sức cần thiết. Chính vì vậy những năm gần đây đội nghiên cứu của thầy đã phát minh ra một thiết bị có thể nhắm chuẩn sát hơn một chút" – Thầy liền lọc trong túi đeo ngang lưng "Chính là thiết bị này"

    Thầy lấy trong túi ra một một thiết bị bằng kim loại bạc, giơ lên cho tất cả mọi người ở đây cùng xem:

    "Đây được gọi là con chíp buster. Nó không chỉ được gắn ngay chỗ cái lỗ của chỗ thủng này và còn ở trong mỗi đầu của mỗi cung nỏ khi thầy bắn"

    "Nó có tác dụng gì vậy thầy?"

    "À đó chính là thứ mà thầy sắp nói tiếp đây. Khi gắn con chíp này vào vật mà em muốn nhắm sau đó em gắn con chíp còn lại vào chỗ đầu nhọn của cây nỏ. Sau đó các em gắn nỏ vào và nhắm. Con chíp này sẽ chiếu một tia laze tới chỗ mà các em gắn vào vị trí trước đó, nếu các em thấy tia laze màu đỏ thì các em đã nhắm đúng tâm của mình, còn màu xanh là lệch hướng. Thì khi đó dù chúng ta có ở xa cách mấy chúng ta cũng có thể nhắm chuẩn nhờ thiết bị này, nên nó rất thuận lợi cho việc nhắm chuẩn tim của chúng. Có lợi nhưng cũng có hại nếu các em mà tính toán không kĩ tới đường bắn của mình thì chính các em cũng sẽ giết chết người khác thật đấy. Cho nên các em phải tính toán kĩ"

    "Vậy thưa thầy nếu chúng ta sẽ gắn như thế nào ạ?"

    "Lừa chúng hoặc có thể ném nó vào nơi nào mà các em nhắm khi tiến lại gần nó. Nhưng nếu là cận vệ thì hiếm khi vì đó chính là nhiệm vụ chính của là của đội trinh sát. Nó bám rất chặt chỗ đặt của nó và nó cũng có những loại dụng cụ để có thể tháo nó ra khỏi người hoặc là làm mất kích hoạt của nó. Còn nếu chúng ta lỡ ném chúng vào miệng của bọn quái vật thì nó vẫn sẽ chiếu tia laze bình thường"

    "Nhưng hồi nãy em có thấy tia laze nào khi thầy bắn đâu?"

    "Tất nhiên là các em sẽ không thấy nó mà chúng ta phải nhờ kính mà các nhà nghiên cứu đã làm ra nó để trở giúp. Các em thấy thầy không đeo kính mà bắn được thì nguyên do là thầy cũng đang đeo kính áp tròng của thiết bị này. Thôi những câu hỏi như thế là đủ rồi. Các em mau quay về chỗ cũ để tiếp tục thầy sẽ hướng dẫn"

    Bọn chúng nhìn nháo nhác về thiếc bị nhỏ xíu và có vẻ chúng cực kì háo hức được chạm vào. Bọn chúng liền đứng dậy và đi theo hai người về chỗ cũ - Nơi đang bay ra những loại vũ khí. Chúng đi mà có vẻ rất hào hứng và không có vẻ khô khan như học lý thuyết, nhưng chúng cũng không cảm thấy thoải mái. Vì một khi chúng được sử dụng vũ khí đó cho là của riêng mình thì cũng là lúc chúng sẽ đối mặt với cái chết. Cánh cửa của địa ngục sẽ chờ chúng:

    "Được rồi chúng ta sẽ thực hành bài này sau" - Thầy liền đặt xuống dưới bàn gỗ và cằm lên một cái khác giống như là một đôi giày - "Đây thầy xin giới thiệu tiếp với các em đây là đôi giày để tham chiến với bọn quái vật ngoài kia. Các em đừng nhìn nó giống như là một đội giày mà các em đang mang đây"

    "Sao lại khác vậy? Em thấy nó cũng bình thường mà có khác gì đâu?"

    "Tất nhiên là nó khác với tất cả các loại nhảy mà các em đang mang. Thầy sẽ cho các em xem"

    Thầy bắt đầu mang đôi giày cũ rích đó vào chân của mình rồi đứng dậy với tất cả lòng kiêu hãnh. Đôi giày có vẻ rất vừa vặn, thầy đứng bật lên, đứng ở một tư thế như chuẩn bị sẵn sàng về việc gì đó:

    "Được rồi thầy sẽ cho các em xem hai các chức năng mà đội giày này mang lại. Đầu tiên khi các em mang chúng vào thì các em sẽ thấy được là chúng rất êm và có độ giãn hồi cao. Tiếp theo là nó sẽ giúp cho chân chúng ta giảm đi trọng lực khi nhảy. Nhìn cho kĩ nhé"

    Thầy sẵn sàng chuẩn bị tư thế hoàn chỉnh và dường như ai cũng đều chăm chú lấy nhìn đôi giày có phần hơi cũ kĩ:

    "Được rồi xem cho kĩ đây"

    Lấy đà và nhảy lên một cái, nếu là một cái nhảy bình thường thì có lẽ nó không có bất ngờ gì với bọn chúng. Nhưng đôi giày này đã khiến cho mọi người ở đây vô cùng ngạc nhiên - Nó đã khiến cho người thầy của mình bay cao đến tận hai mét và đáp xuống một cách rất êm:

    "Các em thấy thế nào?"

    "Ghê thiệt đấy thưa thầy" - Mọi người cùng tỏ vẻ rất hào hứng và cảm giác phấn khích đang tràn trề.

    "Nó không chỉ giúp chúng ta có thể bay cao hơn người thường mà ở gót giày nó còn có bộ đệm giúp chúng ta có thể đáp xuống một cách an toàn"

    Mọi người ai cũng chầm trồ kinh ngạc vì thứ tài năng quái dị trước mắt chúng. Thầy lê đôi giày tiến lên phía cành cậy to cao kia rồi ra hiệu cho mọi người có thể tiến lại gần xem thầy ấy trình diễn một tiết mục giống như là ảo thuật:

    "Được rồi các em hãy xem chức năng tiếp theo của nó đây" – Lời nói của thầy giống như một lời chào mời..

    Còn tiếp..

    Redersands.
     
  9. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 18: Buổi học thứ hai (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thầy bắt đầu thở thật dài rồi lại lấy lòng kiêu hãnh của mình để có thể trình diễn tiếp với mọi người. Thầy đặt một chân của mình lên trên thân cây rồi từ từ rồi tiếp đó là bước thứ hai rồi lại bước thứ ba, thứ bốn.. Cho đến khi chạm lên chiếc cành cao nhất thì thầy dừng lại và treo lơ lửng trên cành cây trước sự chứng kiến đáng kinh ngạc của tất cả mọi người:

    "Đây chính là chức năng tiếp theo của nó có thể tự tăng trọng lực để có thể bám trụ vào cây"

    (Nếu ai là fan của Naruto thì chắc cũng biết về thuật leo trèo và nhảy qua các mái xa)

    "Tuyệt thật, nó còn có chức năng gì nữa không thầy?"

    "À vẫn còn một chức năng nữa mà thầy chưa kể đến. Đó là đôi giày này còn có thể cho chúng ta tăng sức mạng khi đá"

    Thầy bắt đầu nhảy xuống cành cây dưới mặt đất đầy cỏ xanh một cách rất êm, rồi thở thật dài và mạnh dùng sức dưới đôi chân của mình và đá mạnh cái thân cây mà mình đã leo. Những mảnh vụn từ thân cây bắt đầu rơi loạn xạ theo gió. Chỉ cần thầy đặt chân xuống thôi cũng thấy làn gió mạnh vụt qua hết thảy mọi người và họ có thể cảm nhận được điều đó - Không chỉ vậy mà còn để lại một dấu tích một cái lỗ bự trên thân cây:

    "Các em thấy đấy những con quái vật R ở ngoài kia còn hung tợn và có sức mạnh hơn chúng ta rất cách nó xé thịt, cách nó ăn xương và bất kể thứ gì đó cứng trên người chúng vẫn có thể bẻ ra từng mảnh vụn. Cho nên sức mạnh cua đôi giày này mang lại cho chúng ta thực chất vẫn chưa đủ để có thể giết chúng. Cho nên chúng ta cũng đừng bao giờ dựa dẫm vào mọi thứ qua các vũ khí này, nó chỉ có góp một phần chút ít không nhỏ mà thôi. Rèn luyện thân thể vẫn là trên hết"

    Thầy lại bắt đầu đi lại tới chỗ dụng cụ đang để dày ở đó sau mỗi lần sử dụng:

    "Được rồi vật tiếp theo mà thầy muốn giới thiệu với các em chính là con chíp kích nổ, còn được là Bom" - Thầy cầm lên một vật nhỏ đang ở cùng với các đám nhỏ còn lại - "Nó cũng có kích thước giống y như là con chíp hồi nãy mà các em vừa xem. Cũng có thể dùng chung với nỏ vì nó cũng trực tiếp chiếu tia laze. Chi cần nó chạm tới đối tượng mà các em đang nhắm đến. Được rồi qua cái tiếp theo thôi"

    "Sao thầy không thử sử dụng nó ngay tại đây đi thầy?"

    "Ồ nếu thầy mà làm vậy thì chắc nơi này sẽ trở thành một đống bầy giầy đấy. Nó kích nổ rất mạnh và rất nguy hiểm nên chúng ta chỉ học phần lý thuyết và cách sử dụng thôi. Còn nếu muốn làm thì chúng ta phải được trở thành một quân nhân chính thức đã"

    Thầy đi đến rồi lấy một đồ vật khác để giới thiệu tiếp:

    "Được rồi tiếp theo chính là dao găm, Súng tín hiệu. Đúng và chắc chắn nó không thể nào thiếu được. Và các em cũng biết bốn bộ áo cho từng đội là rất khác nhau và có những kí hiệu riêng biệt ở trên đó. Đầu tiên là đội trinh sát áo sẽ có một cây kiếm lớn ở trước và bên trái cánh tay. Hai chính là đội cận vệ sẽ có một cây cung và vị trí đặt cũng y như vậy. Ba là đội quân vệ sẽ có một cái hình biểu tượng là khiên. Cuối cùng là đội thông báo đặc vụ hình biểu tượng là một cuốn sách. Và các hình biểu tượng của bốn đội cũng vậy cũng sẽ được in dấu ở phía đùi phải. Tới lúc đó các em sẽ được tìm hiểu kĩ hơn"

    Ai cũng nghe một cách chăm chú vào từng lời nói của thầy. Và cũng có vẻ gì chúng cũng không thích chúng lắm vì nó không phải là đồ chơi mà chúng có thề mang ra đùa nghịch được. Vì chúng chính là đồ thật mà là đồ mà chúng phải đem ra tiêu diệt những bọn quái vật đằng kia. Hi sinh bằng cả mạng sống của mình. Ai biết được thứ gì đang chờ đợi chúng, chúng vẫn đang mơ màng về cái tương lai gần xa. Bất chợt một giọng nói vang lên khiến chúng thất tỉnh, người đi cùng người thầy vẫn hay ít nói:

    "Được rồi, mọi người hãy mau đứng dậy và di chuyển đến phòng tập để luyện tập những bài cơ bản trước"

    "Ơ nhưng mà thầy vẫn chưa nói xong mà"

    "Thầy nói tới hết món rồi thì còn giới thiệu cái gì nữa"

    "Ồ vậy thì thôi. Được các em mau theo chị ấy vào phòng tập làm quen với các món đồ thôi"

    Mọi người ai cũng đứng dậy và đi theo từng hàng dưới sự chỉ dẫn của hai người lớn ấy được dẫn đến một căn phòng thật lớn ở đó nó có đủ mọi thứ như bia bắn, bao cát, khu tập.. Tất cả mọi thứ chỉ để có thể phục vụ cho nhu cầu tập luyện hoàn chỉnh nhất có thể. Họ bước vào căn phòng dưới tất cả sự trầm trồ, nó có đầy đủ mọi thứ mà họ ao ước. Một khu tập luyện hoàn chỉnh:

    "Được rồi các em hãy thay bộ đồ và giày thay những bộ và giày đã được đặt sẵn trong phòng thay đồ. Mỗi người hãy lấy một bộ thôi và chỉ mặc bộ đồ đã được giao trước, còn những thứ khác xin mọi người hãy để trong tủ đồ"

    Ai cũng náo loạn và làm theo. Chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn họ đã tập trung vào một chỗ giữa trong góc phòng tập và có thể thấy người cuối cùng ra khỏi phòng thay đồ nữ lại là một cô chân ngắn. Người thầy bắt đầu tập trung lại những học sinh của mình lại và bắt họ khởi động tay chân dãn gân trước khi mọi người bắt đầu làm quen với buổi học đầu tiên này..

    Họ được học mọi thứ. Về cách chạy bền, về cách cầm súng cho đúng cách, các bài võ thuật căn bản, cách lắp súng, dạy chạy và nhảy trên đôi giày ở thế hệ mới. Mọi thứ và tất cả trong công việc trở thành quân nhân. Buổi học kết thúc trong sự mệt mỏi và kiệt sức của rất nhiều người, nhưng cũng có một số người thì vẫn năng động để có thể tập tiếp cho tới phút chót..

    Trời cũng đã sập tối, ánh hoàng hôn cũng dần lấp xuống những ánh mây đen, đén trong phòng vẫn còn bật sáng. Nếu căn phòng lúc mọi người mới vào thì phòng có vẻ rất thoáng mát. Thì giờ đây căn phòng đầy ấp sự chật chội và không dễ thoáng chút nào. Mọi người đã tập luyện quá vất vả:

    "Được rồi, các em có thể ngừng tập luyện ở đây" - Thầy cũng đã mệt mỏi.

    Mọi người đều có vẻ vui sướng, hân hoan vì điều đó. Có lẽ họ quá mệt mỏi nên không thể đứng lên đề làm quá những trò để tỏ vẻ vui sướng của mình. Họ chắc cũng quá mệt mỏi và không thể nào đứng dậy được nữa. Họ phải nghỉ ngơi ít nhất cũng phải một chút:

    "Hôm nay học mệt thật đấy" - Chiba liền bắt chuyện trước để bầu không khí mệt mỏi này thoáng đi một chút.

    "Ừm, tớ mệt muốn đứt cả hơi"

    "Tớ thì chỉ muốn về nhà và nằm trên giường của mình thôi" – Hoa liền nằm ườn ra sàn.

    "Nè các cậu có đói không? Mình thì thấy hơi đói"

    "Ừ, tớ cũng vậy. Bụng tớ đang reo lên đầy đọa tớ đây"

    "Vậy chúng ta đi ăn không? Tớ biết một chỗ này ăn cũng ngon lắm đấy!"

    "Ừm cũng được đấy mình đi ăn đi"

    "Ừm"

    Ba người đều đứng dậy trong sự mệt mỏi khó tả. Chúng đi ra khỏi phòng tập đang tràn đầy không khí mệt mỏi khó thở này. Chúng muốn được xõa hết mọi mệt mỏi này. Chỉ vừa đi mấy bước chân ra khỏi phòng tập thôi thì họ chợt nhận ra người mà đang tiến ra theo chúng đằng xa xa trông rất quen, khiến ba người họ phải rùng mình:

    "Nè đó không phải là cái người ở cái ngày lễ khai giảng sao?" - Chiba liền quay lại hai người đang cố trố mắt nhìn lên. (Người đã cắt ngang buổi lễ khai giảng vì do đi trễ)

    "Ừm, hình như đúng là anh ta đấy"

    "Anh ta làm gì ở đây thế?"

    "Tớ cũng không biết nữa. Không lẽ chuyện họ đã chấp nhận lý do của anh ấy sao?"

    "Nếu đúng là như vậy. Không lẽ nào chuyện đó có thật sao? Mà khoan đã.." - Chiba liền đưa tay lên chỉ cái bóng đen đi theo sau, đang từng bước nhẹ nhàng theo sau anh ta - "Nè hình như có ai đó đang đi theo anh ta thì phải.

    Ba người họ nhìn chằm chằm vào cái quan cảnh trước mắt – Một người mặc áo đen trùm kín đang đi theo sau. Rồi bất chợt giật mình khi có ai đó chạm vào vai họ:

    " Các em làm gì ở đây thế? Sao các em không về đi "

    Người đó chính là thầy dạy của bọn chúng. Với vẻ mặt toát trên mặt là một nụ cười rạng rỡ nhưng cũng có chút gì đó là man rợ, và cũng chẳng tỏ ra một chút là mệt mỏi. Nên bọn chúng sợ và nói lảng đi một câu chuyện khác. Một câu chuyện mà chúng tự sáng tạo ra:

    " À không chỉ là bọn em nghe thấy một tiếng gì đó xào xạc ở đằng kia nên bọn em cứ tưởng là ma "- Doanh kịp tiếp lời trước khi hai người kia nói toạc ra.

    " Ma sao? "- Thầy có vẻ rất là ngạc nhiên.

    " Dạ vâng, cho đến khi nhìn kĩ lại thì thì đó chỉ là một con mèo đen mà thôi. Cho nên tụi em phải đứng khững lại để hoàn hồn "

    " Một câu chuyện hay nhỉ? "

    " Dạ? "- Doanh liền ngẩn ngơ trước câu nói của thầy.

    " À mà không có gì hết. Các em mau về đi "

    " Dạ, vậy xin phép thầy em về trước ạ "

    " Ừm em về cẩn thận nhé "

    Ba người họ lẻn lẻn bước đi ra khỏi nơi này. Ông thầy vẫn cứ đứng đó nhìn theo bóng của ba đứa bọn chúng và cũng đi vào trong góc tối..

    " Con mèo đen sao? "– Thầy vẫn cứ nhìn theo bọn chúng..

    Bọn chúng đi thật lẽ ra khỏi doanh trại huấn luyện rồi tụ họp lại một chỗ đứng. Chính vì hai người vẫn không hiểu tại sao lúc nãy Doanh lại bịa ra một câu chuyện khác nên Hoa liền lập tức hõi Doanh:

    " Nè sao cậu lại nói dối thầy vậy Doanh? "

    Doanh đứng khững lại một chút rồi trả lời -" Chắc cậu cũng đã nhận ra rồi mà phải không? Cậu cũng chắc biết rằng chỉ có mỗi lớp chúng ta là lớp duy nhất học vào ngày hôm nay không phải sao? Vậy tại sao từ đầu đến cuối chúng ta lại không biết rằng anh ta có trong lớp học của chúng ta hay không mà? "

    " Vậy chúng ta cũng cần phải nói với thầy chứ? "

    " Tớ cũng định vậy, nhưng thấy có gì đó hơi sai sai nên tớ mới nói dối "- Doanh liền thở một cái nhẹ nhõm -" Mà thôi bây giờ tớ cảm thấy đói từ nãy giờ rồi chúng ta mau đi ăn thôi "

    Hai người bắt đầu trầm lặng dần, khiến cho Doanh ngạc nhiên:

    " Còn chuyện gì nữa sao? "

    " À không, không có gì chúng ta đi ăn thôi"

    Cả ba người bọn chúng lặng lẽ đi. Bây giờ cảm giác mệt mỏi vẫn còn luẩn quẩy quanh đây, những bước chân càng ngày càng thêm nặng nề hơn hơn. Và có một cái gì đó níu kéo họ quay trở lại - Có quá nhiều thứ mà họ phải biết, quá nhiều thứ đã đánh mất lòng tin của họ. Chắc có lẽ chính họ cũng đã nhận ra một điều gì đó về thế giới này. Một khoảng trống không hề có một dấu vết vùi lấp lại.

    Redersands.
     
  10. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 19: Cuộc gặp gỡ không hồi kết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cách đây hơn một năm trước, trước khi cuộc chiến tử thần đó xảy đến. Sai vẫn còn là một quân nhân mới và chưa biết định hướng cho tương lai chiến đấu của mình. Cậu vẫn con dự định mình sẽ nên theo bên đội nào. Ngày qua ngày cậu vẫn cố tập luyện để biết thật sự kha năng của mình sẽ đến đâu. Thay vào đó chính là sự tẩy chay của tất cả mọi người xung quanh mình. Họ đã biết cậu chính là 'Đứa trẻ bị nguyền rủa' như trong lời đồn. Không chỉ vậy, cậu còn là người duy nhất trong hai đứa trẻ khác sống sót sau khi trốn khỏi chiếc Vòm:

    "Ai cũng biết hết nhỉ?" - Một giọng nói đâu đó rất quen thuộc trong làn không khí.

    Có vẻ cậu chẳng mấy ngạc nhiên gì bởi giọng nói đó mà còn chẳng quan tâm gì đến giọng nói đó:

    "Thì sao? Tôi cũng không quan tâm mấy những thứ họ nói đâu"

    "Vậy à, tại sao cậu lại không quan tâm được chứ? Thứ đó không phải đang đụng chạm tới danh dự của cậu sao?"

    "Nếu là danh dự, thì tôi đã đánh mất từ lâu rồi. Bây giờ tôi không còn coi trọng nó nữa"

    "Tại sao?"

    "Tại sao ông cứ hỏi quài vậy. Đơn giản tôi muốn mất nó thế thôi"

    Một giọng cười khá là ghê rợn được bật tiếng trong không trung, nó cứ cười miết, cười hả hê trước mặt cậu. Trả hiểu vì sao nó cứ cười miết khiến cậu bực cả mình. Dù biết chính giọng nói đó đã cứu mình trong lần bỏ trốn khỏi căn nhà ác khốn khổ ấy (Papa), nhưng cậu vẫn không thích nó chút nào. Cậu liền sôi sục máu cơn điên lên:

    "Chuyện này mắc cười lắm sao, mà ông cứ cười quài vậy. Có thôi đi ngay không"

    Tiếng cười đó vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy nó muốn ngừng. Vẫn là tiếng cười đó nhưng càng ngày càng nhỏ dần và cười khúc khích một cách ma mị:

    "Ta không phải cười vì câu chuyện của cậu mà ta đang cười vì con người nào cũng như cậu"

    "Như tôi?" - Cậu liền giật mình bất giác vì không hiểu điều mà nó nói.

    "Ừ, rất giống cậu. Con người muốn từ bỏ thứ gì thì ngay lập tức sẽ từ bỏ thứ đó, hay muốn đánh mất thứ gì thì họ cũng sẽ đánh mất thứ đó mà không cần biết nó quan trọng như thế nào. Những thứ họ từ bỏ chúng đều cho là những thứ chỉ cản đường chúng. Thật sự rất ngỗ nghịch phải không?"

    "Tôi thì lại không thấy như vậy"

    "Tất nhiên là cậu không thấy, nhưng đối với tôi thì khác, những thứ trên đời đều có cái lợi và cái hại và chẳng có đồ vật nào hoàn hảo và ngay con người cũng vậy. Tôi có thể cho cậu một ví dụ điển hình cho cậu dễ hiểu: 'Có một người đàn ông đem lòng yêu mến một người phụ nữ và đã cưới bà ta về làm vợ, và người vợ này rất là yêu ông ta và hứa sẽ chung thủy và đặt hết niềm tin vào ông ta và ông ta cũng vậy. Nhưng một hôm, công ti của ông ta đã bị phá sản và nợ đến hàng tỉ. Ông ta không thể nào chăm hết số tiền nợ lớn đó và bắt đầu đi theo con đường bài bạc để có thể thu về một phần đó để có thể trả hết số tiền nợ đó. Nhưng không đúng theo mong muốn của ông ta số tiền đó lại càng một tăng lên chẳng có gì để trả nổi chúng mà còn bị nghiện bài bạc lúc nào không hay. Ông ta bắt đầu gặp tràn đầy mùi bia và ngày nào cũng vậy. Nhà thì bán đồ đạc có giá trị cũng bán hết chẳng có gì ngoài bà vợ vẫn đang cố sức dậy bảo ông và làm việc một cách cực nhọc để có thể trả hết nợ bớt một phần nào của ông. Cho đến một lúc sau không hiểu lý do gì bà vợ đòi li dị ông chồng để đi theo một gã giàu có trong thành phố và đã ăn nằm, lúc đó ông ta rất sỡ sàng và cảm thấy đang thực sự tức giận và không thể nào chịu được điều có thể mất bà và không hề chấp nhận đơn li di này mặc cho bà cứ cố van vài hãy buôn tha cho bà và lừa ông ta kí vào đơn li dị. Sau khi ông đã kí vào đơn và sau đó số nợ của ông cũng bị xóa bỏ như lời bà vợ hứa nếu li dị, thì ngày qua ngày ông luôn tức giận và rất căm thù người đàn bà đó đã bỏ mình và lừa dối niềm tin của ông vì cái nghèo và số tiền nợ hàng tỉ mà mình đã làm ra và bà không hề nghĩ ngày xưa ông đã làm việc vất vả thế nào để cho bà có một cuộc sống sung sướng..'Vậy cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?"

    "Ông ta sẽ giết bà vợ"

    "Rất chính xác 'Ông ta đã bắt đầu lập kế hoạch để giết bà vợ cùng với gã tình nhân của bà. Vì ông ta đã từ bỏ và đánh mất niềm tin vào người đàn bà đó. Tối hôm ấy, ông ta đã lẻn vào ngôi biệt thự để giết bà vợ cùng gã tình nhân một cách ghê rợ nhất, vì ông muốn thấy hai người đó phải đau đớn thế nào giống như ông ta đã đau đớn suốt mấy ngày qua vì mất bà. Ông lau hết chứng cứ một cách sạch sẽ và đến nỗi ngay cả cảnh sát cũng không biết ai chính là hung thủ và còn nghi ngờ do gã tình nhân gây ra và tự sát. Một tuần sau, ông đã lấy số tiền cướp được từ đêm đẫm máu đó để dựng lại sự nghiệp. Lúc đó ông đã thực sự làm ăn lên đạt chỉ trong vòng một năm. Cho đến một ngày..'Cậu còn biết chuyện gì xảy ra nữa không?"

    "Không"

    "Cậu đúng là chuyện như vậy mà cậu cũng không biết suy luận sao? Thôi được rồi để tôi nói nốt luôn: 'Rồi cho đến một ngày, ông chồng đang tìm đồ trên kệ sách thì thấy một lá thứ bị nhàu nát đang nằm trên kệ. Ông bèn liền mở bức thứ ra thì đó chính là bức thư của vợ ông. Nội dung như thế này:

    " Em xin lỗi anh vì những điều em đã làm, em li dị với anh để lấy ông ta để có tiền mà trả nợ cho anh. Anh phải biết rằng em luôn chung thủy với anh và suốt đời sẽ là như vậy. Nhưng chỉ lần này thôi em đã làm cho anh tổn thương rất nhiều. Em thật sự rất xin lỗi và cũng không mong anh tha thứ cho em nhưng em không thể để anh cơ cực gánh vác mọi món nợ trong gia đình này được. Xin hãy thông cảm cho em và mong bức thư này sẽ đến với anh.. "

    Anh đã đã bắt đầu hối hận về những hành động mà mình làm vì đã một phút bất cần đánh mất lòng tin vào vợ. Anh ta đã khóc rất nhiều đến ướt hết cả tờ giấy hòa lẫn vào nước mắt cuối cùng của người vợ. Ông ta đi đầu thú và thú nhận hết tội lỗi của mình và tự sát trong tù' - Một câu chuyện thật sự đáng buồn phải không?"

    "Thì sao chứ, đó là lỗi của ông ta thôi"

    "Đúng vậy là lỗi của ông ta vì đã quá nóng vội, nhưng sao cậu lại không xem coi chính mình giống ông ta đến mức nào? Không phải chính cậu cũng đang từ bỏ một thứ giống ông ta?"

    Cậu liền điên tức lên đứng dậy và lảng đi chỗ khác nhưng giọng nói đó vẫn theo sau cậu không ngừng:

    "Sao vậy? Không lẽ cậu thấy rồi sao?"

    "Tôi chẳng thấy vấn đề gì cả"

    "Phải rồi, làm sao mà cậu thấy được chứ vì kết cục của cậu vẫn chưa đến mà. Cái thế giới này vận hành y như cậu vậy, chỉ cần biết bản thân nghĩ điều gì thì sẽ làm cái đó, chỉ muốn bỏ điều gì thì sẽ bỏ cái đó, nhưng họ lại không hề nghĩ tới tương lai của mình. Làm mọi việc cho hiện tại mà quên đi thứ trước mắt. À không phải là quá khứ mới đúng chứ"

    Cậu liền đứng khững lại khi nghe hai từ 'Quá khứ' và cơn tức giận của cậu cũng dịu đi:

    "Quá khứ sao?"

    "Phải, hành trình của quá khứ sẽ tạo nên hiên tại và tương lai cũng chính là hiện tại là do quá khứ tạo nên. Nhưng chắc gì chính quá khứ đã tạo nên hoàn toàn ở hiện tại và tương lai. Quá khứ cũng có thể giết chết con người ở hiện tại này. Nó có ích nhưng cũng rất đáng sợ và chả có gì hoàn hảo cho đến nay đâu"

    "Vậy ông có ý gì khi nói điều đó với tôi"

    "Chẳng có gì cả, tôi chỉ muốn chắc rằng quyết định của cậu là hoàn toàn đúng đắn mà thôi. Mà cũng chính tôi cũng cho cậu một cơ hội sống hoàn chỉnh thì tôi đâu có lý gì mà phải ép buộc cậu"

    Tiếng cười lại bắt đầu vang lên trong tít tắc rồi ngừng hẳn khiến cả cậu cũng phải giật mình:

    "Quyết định của cậu rất lộn xộn, nên ta cũng không thể đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra. Lúc đầu, khi ta và cậu gặp nhau lần đầu tiên hình như cậu có một quyết định chính là tự tử mà nếu ta không ngăn cản cậu thì chắc có lẽ.."

    "Phải tôi đã có quyết định như vậy"

    "Vậy mà lúc đầu khi tôi cứu cậu xong cậu còn tưởng cậu sẽ đi theo tôi"

    "Cái đó thì còn lâu đấy. Làm sao mà tôi có thể đi với một người không có hình dạng như ông được"

    "Phải rồi.."

    Cậu liền bỏ đi trong lúc giọng nói đó vẫn còn nghĩ ngợi điều gì đó trong đầu. Cậu bước sập vào nhà khóa trái cửa rồi pha một tách cà phê còn nóng hổi đăt trên bàn cùng với một tờ báo mới còn chưa khui. Cậu mở tờ báo đó ra và đọc từng trang. Cậu dừng ánh mắt hẳn trong trang mười một nói về một dự định tổng tấn công lớn mới theo ý chỉ của nhà vua và cục bộ trưởng. Cậu mải chăm chú đọc từng chữ trong tờ báo này cho đến chữ cuối cùng thì có một giọng nói trong không khí lại tiếp tục lại vang lên trong không khí:

    "Tổng tấn công sao?"

    "Ừm hình như họ có dự định như vậy, để càn quét bớt đi mấy con quái vật đó"

    "Nghe li kì ghê, chừng nào cho càn quét"

    "Chả biết, chỉ là dự định thôi. Nghe nói họ sẽ chọn lọc ra những quân nhân giỏi nhất để đi"

    Tiếng nói bỗng im bật hẳn chỉ còn lại một khoảng lặng. Cậu liền lẩm bẩm mắt vẫn cứ ngó trong báo:

    "Tổ chức một cuộc huấn luyện đặc biệt.."

    "Nghe có vẻ nó rất quan trọng nhỉ? Mà cậu đã quyết định sẽ tham gia vào đội nào chưa?"

    "Rồi nếu tôi vẫn còn dự định đó thì tôi chắc chắn sẽ vào đội trinh sát. Vì tôi sẽ giết toàn bộ bọn quái vật đó"

    "Nghe ghê dữ ha. Liệu cậu có thể giết hết bọn quái vật đó không?"

    "Tôi chắc chắn sẽ làm được. Dù có mất bao nhiêu lâu đi nữa"

    "Vậy nếu như giữa chừng cậu chết thì sao đây?"

    Cậu liền tức giận trước câu nói đó, cậu tạch lưỡi một cái rồi uống một ngụm cà phê cho hả giận. Giọng nói đó trở nên khinh lặng như đang muốn khiêu khích cậu:

    "Cậu vẫn còn giữ ý nghĩ rằng con người tốt hơn bọn quái vật ngoài kia nhiều"

    "Phải" - Cậu đã bớt được cơn tức giận của mình - "Ngươi đã hỏi ta câu này hết mấy lần rồi đấy"

    "Vì tôi cũng đã nói với cậu, tôi là người đứng trung lập giữa con người và quái vật ai thiện hơn. Nên tôi mới hỏi ý kiến của cậu. Và lúc nãy tôi cũng đã nói luôn rồi sao ngay cả con người cũng không hoàn hảo như cậu nghĩ"

    Một khoảng trống tĩnh lặng cậu chẳng hề đáp lại, khiến cho giọng nói trong không khí đó thở một hơi thật dài như sắp ngủ, rồi lại lên giọng nói tiếp:

    "Vậy cậu không nghĩ rằng chính con người là cốt lỗi tạo ra quái vật sao?"

    "Tôi không bao giờ nghĩ điều đó" - Cậu hết chịu đựng những lời nói này liền đứng dậy quát vào không khí.

    "Trời đất, giờ cậu mới chịu động tĩnh sao? Cậu không nghĩ rằng nguyên nhân con quái vật xuất hiện là do con người?" - Giọng nói lại đầy rẫy sự khiêu khích.

    "Nếu như ngươi không câm mồm lại.."

    "Thì sao đây? Chính ta cũng đã tự hỏi dấy chứ. Ngươi không bao giờ tự hỏi câu đó sao?"

    "Mau biến đi ra khỏi nhà tôi"

    "Con người không phải là cốt lõi tạo ra quái vật sao?"

    "Mau biến đi" - Cậu tức giận sắp điên lên và suýt nữa cậu đã đập vỡ ly cà phê.

    Giọng nói đó vẫn tiếp tục khiêu khích cậu, nhưng rồi nó cũng chịu dừng lại khi thấy cậu đạp đổ ly cà phê của mình:

    "Biết rồi, tôi sẽ biến ngay đây. Nhưng có vẻ nhìn cậu hoang mang quá. Vậy tôi cho cậu một lời khuyên hãy đứng giữa trung lập của tôi xem và hãy tìm hiểu con người hay quái vật ai mới là ác quỷ thât sự và ai chính là sự cứu rỗi"

    "Tôi không muốn như vậy, tôi chưa đánh mất niềm tin vào con người"

    Tiếng cười bật lên ngay trong không khí càng lúc càng ghê rợn hơn. Rồi nó cũng từ từ biến mất và giọng cười cũng thế chỉ là khe khé. Cậu vẫn đừng đó, giống y chang lời nói đó cậu đang rất hoang mang không biết câu nói đó có ý nghĩa gì. Cậu vẫn ngồi đó suy ngẫm một lát, giọng nói vẫn không còn ở đó nữa. Ly cà phê vẫn còn đổ róc rách ở đó và trở nên nóng hổi đã nguội ngắt từ khi nào. Còn về phần cậu vẫn còn nghĩ về đâu đó xa xôi..

    +++

    Đúng như trong báo đã đưa tin, không ít lâu sau cuộc tập luyện khắc nghiệt cũng đã kéo đến và nó diễn ra trong ba tháng trời không ngừng nghỉ. Và nó ngừng lại khi nào đã chọn được những thành viên ưu tú nhất và nhưng gà mới vào cho đội trinh sát trong đó có Sai (Người được chọn cuối cùng sau khi cân nhắc). Và những thành viên còn lại thì được xếp vào những hàng ngũ khác.

    Redersands.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...