Tên truyện: Rất vui vì được gặp em Tác giả: Đào Linh Văn Giờ ra chơi, Lan không ra ngoài mà ngồi tại lớp nhìn ra sân trường từ ô cửa sổ. Ánh nắng của buổi chiều đã dịu đi nhiều không còn gay gắt như lúc ban trưa nữa. Cô thơ thẩn nhìn mấy anh đàn anh đang chơi bóng chuyền. Hôm nay Lan không được vui vì bài kiểm tra môn Toán điểm thấp hơn bản thân cô mong đợi. Cho đến khi tan học, Lan vẫn vừa đi vừa suy nghĩ về bài kiểm tra đó. Lan không để ý đến quả bóng chuyền đang bay lệch hướng về phía mình cho đến khi nghe tiếng hét "Em gái lớp 10, coi chừng kìa". Khi Lan nhận ra thì đã muộn, quả bóng đập vào bả vai bên phải của cô một cú đau điếng. Một anh trai lớp 12 có gương mặt ưa nhìn cao khoảng 1m8 và làn da ngâm khoẻ khoắn vội chạy đến xin lỗi Lan. "Xin lỗi em, quả bóng đó là do anh đánh lệch hướng, em có sao không?" Vừa nói anh ấy vừa dùng tay gãy đầu của mình. "Em không sao." "Thịnh à, mày đừng bắt nạt em nhỏ đó nha." Mấy anh khác trong đội vừa nói vừa cười phá lên. Lan nghĩ thầm trong đầu nhận ra anh ấy tên là Thịnh. Lan nhìn theo bóng lưng khi anh ấy chạy đi và tiếp tục chơi bóng. Năm nay, Lan mới vào lớp 10. Do Lan chưa có nhiều bạn ở trường mới nên cô ấy dành nhiều thời gian đến thư viện đọc sách. Những kệ sách dài và không gian yên tĩnh ở đây làm cho lòng cô bình yên đến lạ. Mỗi tuần, Lan sẽ đến đây khoảng 2 đến 3 lần. Chẳng bao lâu thì giáo viên trực thư viện cũng quen mặt của cô. Thời gian thấm thoát trôi qua, Lan quen thêm nhiều bạn mới. Tần suất đến thư viện cũng dần giảm đi. Thay vào đó, Lan cùng các bạn đi ăn ở căn tin và tán gẫu với nhau nhiều hơn. Những quyển sách Lan muốn đọc cô cũng mượn để mang về mà không còn ngồi ở thư viện nữa. Lan không phải là một người xinh đẹp sắc sảo nhưng cô ấy lại mang nét đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng. Tính tình của Lan hướng nội. Vì vậy, nên thay vì giống như các bạn đồng trang lứa thường xuyên đi chơi, mua sắm thì Lan dành nhiều thời gian cho việc đọc sách và ở nhà vào thời gian rảnh hơn. Những lần Lan đi chơi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tuy vậy, cô lại thường xuyên tham gia vào các hoạt động ở trường và là một học sinh được thầy cô yêu mến. Vào ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3 sắp tới đây, trường sẽ tổ chức cắm trại cho học sinh. Kế hoạch sẽ được diễn ra như thế này: Buổi sáng hội thao sẽ được tổ chức gồm bóng chuyền nam – nữ, cầu lông, kéo co, đẩy tạ; những bạn không tham gia hội thao sẽ lo phần dựng trại của lớp tại vị trí được phân công trước đó; buổi tối tổ chức văn nghệ và sau đó đốt lửa trại. Sau khi đốt lửa trại các lớp sẽ được về trại riêng và tổ chức sinh hoạt vui chơi với nhau. Mọi người rất mong chờ vào ngày này vì vậy sân tập hầu như lúc nào cũng có học sinh đến để tập luyện. Ở hội trường cũng có các lớp đến để tập hát. Lan mới vào phổ thông, lịch học của cô vẫn chưa nhiều. Dù vậy những lần đi ngang sân tập bóng chuyền Lan đều nhìn thấy anh Thịnh và các bạn của anh ấy tập luyện với nhau. Thầy thể dục của Lan cũng hay nhắc về Thịnh vì anh ấy chơi thể thao rất giỏi. Lịch học năm cuối cấp dày đặc nhưng mỗi khi có thời gian rảnh mọi người đều nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh ấy. Thầy cô hầu như ai cũng biết đến điều này nhưng không hề trách cứ bởi vì thành tích của Thịnh vẫn rất ổn định. Lan không tham gia vào hội thao hay đội văn nghệ. Lan được phân công cùng Huệ và Chi sẽ mua nước uống và thức ăn cho các bạn nam trong lớp khi diễn ra hội thao. Trước khi diễn ra hội thao 3 ngày, ban tổ chức đã cho bóc thăm giờ thi đấu và sẽ đấu với lớp nào. Lớp Lan là 10A1 sẽ thi đấu với lớp 10A5 vào ca thi đấu thứ ba trong ngày. Ngày hôm đó, Lan cùng Huệ và Chi đến trước giờ thi đấu của lớp khoảng 1 giờ đồng hồ. Mục đích là để các bạn nam có thể ăn uống nhẹ trước khi thi. Họ nói chuyện cười đùa tạo tinh thần thoải mái trước khi vào trận đấu. Nắng càng ngày càng gắt nhưng nó đã bị các tán cây xanh cao lớn che đi. Những làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm Lan cảm thấy thật thoải mái. Lan không tập trung vào cuộc trò chuyện một lúc và hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Bầu trời hôm nay thật đẹp, không một áng mây khiến Lan không muốn rời mắt. Trong lúc đang nhìn xung quanh, Lan vô tình nhìn thấy Thịnh đang nói chuyện với một cô bạn cùng lớp của anh ấy và đi ngang qua cô. Thịnh cũng bắt gặp ánh mắt của Lan nên cô ấy đã áy ngại mà quay đi. Trận đấu của lớp Lan đã bắt đầu bằng tiếng còi báo hiệu được thổi bởi thầy thể dục. Hai lớp có sự chênh lệch rõ ràng. Rất nhanh chóng, chỉ sau hai hiệp đấu lớp Lan đã giành chiến thắng. Khi trận đấu vừa kết thúc các bạn nữ đã vội đưa nước suối ướp lạnh cho các bạn nam. Còn chu đáo xé vỏ của miếng khăn giấy ướt để các bạn lau mồ hôi. Vì chiến thắng mở màn này nên cả lớp tâm trạng ai cũng trở nên vui vẻ hơn. Chiều tà đến, những ánh nắng trở nên ấm áp hơn không còn gay gắt nữa. Bấy giờ, các lớp sẽ bày bán món ăn đặc trưng của trại mình cho những người khác. Lớp của Lan bán bò lụi và trà đào, công việc này do các bạn nữ khác trong lớp đã chuẩn bị cả một buổi trưa. Mùi bò tỏa ra thơm lừng cùng những làn khói nghi ngút đã thu hút rất nhiều người đến mua. Chẳng bao lâu hàng quán của lớp Lan bị người mua đứng kín chỗ. Lúc này, khi không còn nhiều công việc. Chi kéo Lan đi đến xem càng hàng quán khác bán món gì. Nếu họ thích thì có thể mua một ít để ăn nhẹ trước khi lớp họ cùng tổ chức một bữa tiệc nhỏ riêng tư. Lan và Chi dạo ngang các hàng quán. Các món ăn rất đa dạng như súp, bắp nướng, cá viên chiên, cánh gà chiên, trà sữa.. Họ đi ngang rất nhiều nhưng vẫn chưa mua được món gì. Bất chợt khi đi ngang qua hàng quán của lớp 12A1, Lan vô thức đưa mắt nhìn xung quanh nhưng cô ấy không nhìn thấy Thịnh ở đâu cả. Lan chỉ thầm nghĩ là Thịnh chắc cũng đã đi dạo chơi giống như cô ấy rồi. Lan không biết được rằng khi cô ấy vừa đi khỏi thì Thịnh đã đến hàng quán của lớp cô ấy. Thịnh đã đứng đó mua trà đào và đợi một lúc sau nhưng Lan vẫn chưa về trại của lớp cô ấy. Hai người đã không gặp được nhau. Chỉ mới 7 giờ 5 phút lớp của Lan đã bán hết thức ăn. Vài bạn trong lớp ở lại trại để trông đồ đạc, còn đa số đều đã đi tham quan các hàng quán khác, số ít xuống căn tin ngồi tán gẫu và Lan cùng Chi đã đến nơi sẽ diễn ra văn nghệ để tìm chỗ ngồi tốt trước khi nó diễn ra. Đúng vào 7 giờ 30 phút, các tiết mục văn nghệ được chính thức bắt đầu bởi bộ đôi MC trai tài gái sắc của trường. Mãi say sưa nhìn vào sân khấu, Lan không biết được rằng Thịnh đã ngồi vào ghế cạnh cô ấy. Lần đầu tiên hai người ở trong một khoảng không gian gần gũi như vậy. Không khí ồn ào bên ngoài dường như đã bỏ ngoài tai của Thịnh. Thịnh chỉ biết được ngay giây phút này, anh đã đợi từ rất lâu. Thịnh được nhìn ngắm gương mặt ấy gần như vậy. Thịnh không quan tâm những thứ khác bên ngoài nữa. Mãi cho đến khi tiết mục đầu tiên kết thúc thì Lan mới rời mắt khỏi sân khấu. Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi Lan nhìn sang đã bắt gặp ngay ánh mắt của Thịnh. Lan đã rất ngạc nhiên và nhìn chằm vào Thịnh. Còn Thịnh chỉ cười nhẹ nhàng nói: "Rất vui được gặp em." Lan giây phút ấy cứng đờ hết 5 giây mới trả lời lại. "Chào anh." Lan đưa mắt nhìn lên sân khấu. Nhưng tâm trí Lan đã không còn hứng thú nghe biễu diễn nữa. Lan đắm chìm vào những suy nghĩ về Thịnh. Lan thắc mắc về sự hiện diện của Thịnh ngay lúc này sao có thể ở cạnh mình được. Bởi vì lúc trước khi bắt đầu người ngồi cạnh Lan là một cô gái xa lạ. Tại sao chỉ qua vài phút Thịnh có thể ngồi vào đó được. Lan bối rối không dám đưa mắt rời khỏi sân khấu nữa cho đến khi tiết mục văn nghệ kết thúc. Lan cùng Chi trở về lớp để cùng nhau ăn tối. Nói đúng hơn nó giống một bữa tiệc nhỏ của lớp. Các món ăn đã được chế biến chín hết ngoại trừ món lẩu. Những món ăn được bày ra đẹp mắt bởi các bạn nữ. Trong khi đó các bạn nam sẽ chuẩn bị nước ngọt để giải khát. Ăn tối xong, vào lúc 9 giờ tối những bạn tình nguyện viên ở Đoàn trường đã chuẩn bị củi để đốt lửa trại. Khoảnh khắc ngọn lửa đỏ bùng cháy cao vút và tiếng reo hò của mọi người làm không khí thêm sôi động. Các lớp thay phiên nhau nắm tay chạy quanh ngọn lửa cho đến khi nó tắt lịm dần thành một đống than đỏ. Đã 11 giờ tối nhưng không khí vẫn rất sôi động. Mọi người đa phần đều đã về lớp. Lúc này Lan cùng Chi mang theo những củ khoai đến bên những cục than hồng để nướng. Vỏ khoai dần bị cháy một mùi hương tỏa ra thơm lừng. Chi quay về lớp lấy ít nước để hai người uống. Trong khi đó, Lan mãi mê ngắm nhìn những củ khoai dần bị cháy đen vỏ không để ý Thịnh đã bước đến gần cô và nhẹ nhàng ngồi xuống. Thấy Lan không để ý Thịnh cất tiếng trước: "Gặp lại em rồi." Một lần nữa, Lan lại cảm thấy ngạc nhiên vì sự có mặt của Thịnh. Lần này Lan không trả lời mà nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trong màn đêm, mặt Lan ửng đỏ. Cũng không biết điều này là vì những đốm than hồng hay vì người con trai ngồi cạnh cô nữa. Chi đứng từ xa nhìn thấy đôi bạn trẻ khẽ quay lại lớp để cho họ một không gian yên tĩnh. Vì chiến thắng trong lần thi đấu trước trong hội thao nên lớp tôi được vào vòng thi đấu bóng chuyền tiếp theo. Đối thủ lần này là lớp 12A1 – lớp của Thịnh. Khi nhìn thấy lá phiếu, các bạn trong lớp biểu hiện vẻ mặt thất vọng. Lần này trong lòng mọi người đã biết rất rõ kết quả. Hôm thi đấu Lan lại là một trong các cổ động viên. Nhưng ánh mắt Lan lần này lại dán chặt lên người của Thịnh. Trong một thời gian ngắn, kết quả đã có tỷ số chênh lệch rõ ràng. Lớp Lan thua tâm phục khẩu phục. Thời khắc Thịnh lướt qua Lan và khẽ nhìn cô, trái tim Lan đã rơi mất nhịp rồi. Mặt Lan đỏ ửng lên trong cái nắng nhè nhẹ khi trời vừa mới vào trưa. Một thời gian sau đó, Lan hiếm khi nhìn thấy Thịnh ở sân bóng nữa. Học sinh lớp 12 phải ôn luyện nhiều hơn chuẩn bị cho kì thi học kì 2. Lan hơi thất vọng nhưng cũng không dám kì vọng gì nhiều. Lan nghĩ Thịnh sao có thể để mắt đến mình chứ. Thịnh phải chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp nữa. Sau khi thi xong Thịnh sẽ ra trường và họ sẽ có thể mãi mãi không gặp lại. Nghĩ đến đây tâm trạng Lan chán chường ra mặt. Trãi qua kì thi học kì 2, sau khi lễ Tổng kết năm học diễn ra Lan sẽ nghỉ hè. Lan đến thư viện, trả lại những quyển sách mình đã mượn. Lan nán lại ngồi một chút, thơ thẩn nhìn ra bầu trời bên ngoài. Bầu trời xanh ngát có vài áng mây trắng nhẹ trôi lửng lờ khiến cô không muốn rời mắt mà đâm chiêu suy nghĩ. Chiều tà đến, Lan phải về rồi. Lan bước đến ngăn tủ mình đựng balo và nhìn thấy một lá thư được ai nhét vào khe hở. Lan tò mò nhưng nhét vào túi đợi khi ra hàng ghế đá mới mở ra. Lan ngạc nhiên, mặt cô đỏ ửng và tim đập nhanh liên hồi khi thấy người gửi là Thịnh. Cô thốt lên khe khẽ: "Là anh Thịnh sao." "Chào em, anh là Thịnh lớp 12A5 đây. Chắc em sẽ ngạc nhiên lắm khi đọc được lá thư này. Anh đã thi xong kì thi học kì rồi và muốn nói đôi lời với em. Anh nghĩ thời gian chúng ta gặp nhau cũng không còn nhiều nữa vì em sắp được nghỉ hè rồi. Anh đã thích em từ rất lâu rồi. Nó còn trước cái ngày mà anh vô tình đánh bóng va vào em. Khi đó anh thấy em bước ra nên không chú ý tay đánh bóng để bóng chệch ra khỏi sân. Anh thấy em hay vào thư viện nên định sau khi làm xong bài kiểm tra giữa kì sẽ thường xuyên đến đó nhưng khi anh đến lại không còn thấy em nữa. Hôm tổ chức cắm trại, anh đã đến hàng quán lớp em nhưng không gặp được. Anh rất vui khi thấy em ngồi xem văn nghệ, anh nói khẽ với cô gái cạnh em rằng em là bạn gái anh chúng ta đang cãi nhau nên cô ấy đã nhường ghế cho anh. Tất cả tâm tư đó anh gói gọn trong lá thư này. Nếu em đồng ý làm bạn gái anh hãy trả lời ngay cho anh viết còn nếu như em phân vân hay không đồng ý thì hãy suy nghĩ thêm." Đêm đó không thể đếm được Lan bóc thư ra xem bao nhiêu lần. Lan không thể ngủ được vì cô vẫn không tin được. Lan không giấu được niềm vui sướng ngồi ngay vào bàn học viết thư trả lời cho Thịnh. Lan ném đi hết bức thư này đến bức thư khác. Bức thì vì cô viết nhanh chữ xấu quá, bức thì câu văn như này không được. Và rồi đêm đó cô vẫn chưa có bức nào ưng ý. Tuần sau, lễ Tổng kết năm học sẽ được diễn ra. Lan định sẽ gửi câu trả lời cho Thịnh vào lúc đó. Lan đến trường thật sớm để chờ Thịnh. Lan nhìn thấy Thịnh từ xa đang đi với bạn nên cô không dám gọi. Lan đứng ở góc hành lang chần chừ mãi. Nhưng cô đã chấn chỉnh tâm lý bản thân rằng hôm nay không gặp anh ấy thì sẽ bỏ lỡ mất. Lan chạy đến trước mặt Thịnh và nói: "Anh Thịnh nói chuyện riêng một lát với em được không?" Các bạn nam đi cùng Thịnh ồ lên một tiếng rõ to rồi cười phá. Thịnh cùng Lan đi đến cuối trường. Lan nhắm mắt lại cầm lá thư chìa về phía Thịnh và nói: "Đây chính là câu trả lời của em." Thịnh mở bao thư ra. Vẻ mặt anh không giấu được sự hồi hộp. Thịnh mỉm cười nhẹ nhàng sau khi đọc thư và nói: "Rất vui vì được gặp em, bạn gái của anh." Sau đó, Thịnh đã thi đậu vào trường Kinh tế ngành Luật. Anh và Lan vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau. Mỗi lần có được kì nghỉ về quê anh sẽ đến tìm cô ấy với câu cửa miệng: "Rất vui vì được gặp em, bạn gái của anh." Hết.