Trinh Thám Ráng Chiều - Lê Khả Lâm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lê Khả Lâm, 26 Tháng mười một 2023.

  1. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 20: Bức hình cũ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tận cùng của sự tham lam chính là việc bản thân quên mất chính mình.. quên mất những giá trị con người mà xưa nay phải khó khăn lắm mới gầy dựng được. Cúi đầu nhìn vệt máu đang chầm chậm loan ra khắp cái áo trắng, Huệ Lan dù không tình nguyện nhưng vẫn đổ gục xuống nền nhà trong tiếng la hét của những người xung quanh.

    - Huệ Lan!

    Bà Phụng kinh hãi gào lên. Rồi toan lao đến đẩy Kim Phát ra để cứu Huệ Lan, nhưng gã thanh niên bị lòng tham che mắt kia đã không để bà cô ruột của mình làm được chuyện đó.

    Hắn mạnh tay rút con dao thái lan đang cắm sâu trên bụng của Huệ Lan mà huơ về phía bà Phụng. Hứa Kim Phát, gã điên ấy thét lên:

    - Huệ Lan ư? Tại sao lại là Huệ Lan mà không phải là Kim Phát? Tại sao không là Hứa Kim Phát, đứa nô tài cúc cung phục vụ bà từng chút 1 mà là Hứa Kim Duyên, mà là Trần Trọng Quyền, rồi đến khi bọn họ chết hết thì bà lại gọi tên Huệ Lan chứ không phải là Hứa Kim Phát tôi? Tại sao..

    Dừng lại để bật cười như điên dại, Hứa Kim Phát đưa tay bấu mạnh vào miệng vết thương trên người của Huệ Lan. Một hành động thô bạo nhưng kẻ xuống tay làm nó lại chẳng mảy may cau mày lấy một cái.

    Bên kia Huệ Lan vì bị tra tấn mà rú lên đau đớn. Còn bà Phụng hình như lúc này đã hiểu bản thân đang đối đầu với ai, nên người đàn bà đó không xông tới cứu giá như lần trước mà lùi hẳn về phía sau.

    Người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ bà Phụng đang sợ và cố tìm cách tháo chạy. Nhưng sự thực lại không phải như vậy. Người đàn bà tuổi mới qua 50 đó đang cố đưa tay vào túi quần để mò tìm điện thoại.

    Và một số liên lạc bất kì được kết nối. Ngồi ở phòng trực, trong bệnh viện bác sĩ Trịnh Vũ Quốc không mấy kinh ngạc khi thấy tên người gọi tới là bà Phụng. Nhưng khi nhấn nút nghe cuộc gọi, ông Quốc đã chết sững.

    - Buông con Lan ra đi! Con muốn gì thì cô cũng đáp ứng hết!

    - Tôi muốn gì thì bà cũng đáp ứng hết sao?

    Hứa Kim Phát trưng ra một nụ cười thâm độc.

    - Cô Hai Phụng, cô có biết là từ 10 năm trước khi cô nói muốn nhận con nuôi, tôi đã mơ ước rằng bản thân sẽ được sống trong ngôi nhà này, được gọi cô bằng mẹ không? Sổ đỏ nhiều đến nỗi phải cân kí, lại còn công ty ăn nên làm ra. Giàu có như vậy. Tại sao cô lại đi nhận một đứa trẻ cù bơ cù bất, một đứa trẻ không rõ nguồn gốc về làm con mà không nhận tôi, là cháu ruột, là đứa lúc nào cũng chực sẵn chờ cô sai vặt? Tại sao?

    - Hứa Kim Phát! Hóa ra bấy lâu nay cậu nghe lời, phục tùng mọi mệnh lệnh của bà chủ dù nó có vô lý thế nào, là vì cậu đang dòm ngó gia sản của bà ấy sao?

    Những lời mà chú Quang hỏi có lẽ cũng là những lời bà Phụng thắc mắc trong lòng, nên khi bên kia Hứa Kim Phát chầm chậm giương cao khóe môi mỉm cười thì người đàn bà tài giỏi đó cũng bật khóc.

    Bà Phụng nói trong nước mắt:

    - Nhưng cô đâu có để con, thậm chí là gia đình con thiếu thốn thứ gì đâu. Từ bộ quần áo hàng hiệu đến cái xe máy con đi đều là tiền của cô sắm sửa cho con mà.

    - Nhưng tôi muốn ở trong căn biệt phủ sang trọng này. Tôi muốn những khu đất vàng của thành phố mà bà đang nắm phải đứng tên tôi. Bà có hiểu không? Vậy mà bà.. bà cứ chăm chăm để dành nó cho đứa em gái Út của mình. Rồi giờ khi đứa em đó chết đi thì bà nhận một đứa cù bơ cù bất làm con. Cho nó hết số tài sản mà tôi bấy lâu nay mơ ước. Bà khốn nạn lắm!

    Tiếng ho khan từ chỗ Huệ Lan vọng lại làm ngắt ngang câu nói của Hứa Kim Phát. Cô gái trẻ tội nghiệp đang được bà Năm và Mẫn Nhi cầm máu, nhưng có lẽ là không hiệu quả.

    Mặt của Huệ Lan phút chốc đã tái nhợt. Đôi mắt thì dại đi, vô hồn. Thấy cô chủ của mình đã đến mức chịu đựng cuối cùng, nên bà Năm sợ hãi kêu lên.

    - Bà chủ ơi, cô Lan.. cô Lan hết chịu nổi rồi bà chủ ơi! Cổ chết mất!

    Bà Phụng đau đớn hướng đôi mắt đẫm nước mà van lơn.

    - Kim Phát, giờ con muốn gì cô cũng cho con hết. Công ty, đất đai, thậm chí là cả căn nhà cô cũng có thể cho con. Chỉ cần giờ con cho cô đưa con Lan đi bệnh viện thôi. Kim Phát, con đồng ý với cô nha con?

    Dứt lời bà Phụng định lao đến chỗ Huệ Lan thì một tiếng "đùng" đột ngột vang lên làm người đàn bà có thân hình hộ pháp kia chết sững. Bà Phụng quay đầu lại để nhìn cho rõ hơn thứ đang ở tay của Kim Phát.

    Một khẩu súng!

    Chú Quang, người nãy giờ vẫn đứng cạnh bà Phụng với mục đích là bảo vệ chủ của mình, đã vội vàng lôi kéo bà Phụng tránh xa Kim Phát. Người đàn ông có phần phong trần, bụi bặm đó kêu lên.

    - Một khẩu SVN-88! Cậu Phát, lẽ nào cậu chính là người đã đưa súng cho bà Duyên. Lòng tham đã khiến cậu mờ mắt rồi.

    - Không phải tôi đưa, là bà ta đã lấy trộm của tôi. Nhưng đã sao chứ? Giờ mụ đàn bà to tê ô dề đó đã chết rồi. Bà ta đã chết và lúc này, ngay bây giờ sẽ tới lượt nó.

    Hứa Kim Phát đem nòng súng chĩa thẳng tới chỗ Huệ Lan. Nhưng gã thanh niên điên khùng đó chưa kịp bóp cò thì bên ngoài căn biệt phủ đã vang lên tiếng còi hụ của cảnh sát. Thì ra ông Quốc sau khi nghe cuộc gọi của bà Phụng đã vội gọi cho con trai mình, Trịnh Vũ Dương.

    Tiếng còi với độ lớn vừa đủ, đã không nhanh không chậm chui vào màng nhĩ của Hứa Kim Phát, làm gã thanh niên đang u mê chợt bừng tỉnh.

    Hứa Kim Phát vội vứt khẩu súng trong tay, rồi xô ngã chú Quang đang ở tư thế không phòng bị ngã ra bên để bỏ chạy thoát thân. Bên ngoài căn biệt phủ, Phan Kiến Văn vừa ra hiệu cho xe đặc dụng tấp vào lề đã phải hét lên.

    - Đuổi theo gã mặc áo sơ mi trắng trước mặt! Đó là Hứa Kim Phát!

    Đúng vậy! Đó chính là Hứa Kim Phát!

    Gã ta sau khi lao ra khỏi nhà thì vội vàng leo lên chiếc xe gắn máy của mình mà rồ máy chạy đi. Mặc kệ cho trên áo của gã toàn là máu.

    Nhìn theo hàng dài những chiếc xe đặc dụng vội vàng lao theo sau xe của Hứa Kim Phát, Trịnh Vũ Dương cảm thấy căm tức đến mức phải nghiến chặt răng, rồi mới xoay người bước vào trong nhà bà Phụng.

    Hung thủ ở đó.. ngay trước mắt. Vậy mà cả anh lẫn những đồng nghiệp của ta lại không vạch mặt được hắn. Để rồi lại có thêm người bị hại.

    (Hết chương 20)
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2023
  2. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 21: Bức hình cũ (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái nắng tháng 6 ở vùng đất duyên hải này cứ gọi là gay gắt không gì tả nổi. Mặt trời ló dạng từ đâu mới 5h30. Rồi sau đó là cứ liên tục ném những tia nắng oi bức nhất xuống mặt nước.

    Và thì cái mặn và tanh nồng của biển, của trăm loài thủy sản cứ thế mà bốc lên, lan tỏa vào không khí, làm người nào vô tình hít phải thì cứ gọi là ngộp thở vô cùng tận.

    Ông Chín Tâm xoa xoa cái chóp mũi đã ửng đỏ của mình quay sang nhìn bà Tám Thu. Người đàn bà luống tuổi đang giỏ lớn giỏ nhỏ trong tay, vừa nhác thấy em trai thì trố mắt hỏi dồn.

    - Ủa, chú Chín? Sao chú ở đây? Không phải hồi sáng chú nói bữa nay chú tới viện thăm con bé Lan ư? Sao mới giờ này đã về rồi? Đừng nói là do mụ đàn bà giàu có kia nha. Đúng là ông bà mình xưa nói cấm có sai mà. Cái thứ giàu có là mặt cứ phải nói là ngẩng hẳn lên trời á, nói chớ đi đừng có ngày vướng dây điện mà chết à.

    Bà Tám Thu vừa dứt lời thì bên này chú Chín phải lắc đầu quầy quậy mà than trời. Chú Chín vừa lau mấy giọt mồ hôi trên trán vừa phân trần.

    - Em về sớm nào đâu phải do bà Phụng, mà chị cứ bắn bùm bùm như súng liên thanh vậy.

    - Chứ do cái gì? Hay do con Lan giờ đã là con nuôi được công nhận rồi nên nó "quay xe" muốn cắt đứt quan hệ với mình..

    Đưa bàn tay lên cao như một cách để ngăn bà Tám Thu nói tiếp. Chú Chín thở hắt ra một hơi ão não kiểu quá chán cho tài năng suy luận của người chị gái mình. Bà Tám Thu bên này thấy em trai mình cứ không chịu nói thẳng vào vấn đề, thì đã lập tức kêu một đứa nhỏ trong trại trẻ tới để giao việc.

    Còn bản thân bà thì tất tả kéo cái ghế lại gần chú Chín. Thấy chị mình cứ giương đôi mắt xếch mà nhìn mình lom lom thì chú Chín ái ngại lắm.

    Chú day day mi tâm của mình rồi nói bằng một giọng ngập ngừng.

    - Chị Tám lần sau đừng có nói bà Phụng như vậy nữa nha. Người ta đúng là giàu thiệt. Rồi cũng xa cách với mình thiệt. Nhưng cái gì cũng có lí do của nó. Riêng bản thân em thì em thấy bà Phụng đáng thương hơn đáng ghét.

    Nói một thôi một hồi nhưng vẫn thấy bà Tám Thu không chớp mắt, chú Chín bất giác sờ sờ mặt mình. Thấy em trai đang nói lại ngắt ngang rồi làm chuyện không đâu thì bà Tám Thu bực lắm. Người đàn bà có tấm lòng thương người đó đã vươn tay đập mạnh vào vai của chú Chín.

    Bị ăn đòn vô cớ, chú Chín nhảy dựng.

    - Sao chị đánh em?

    - Thì ai bảo bây luyên thuyên. Nói mau, tại sao lại về sớm thế? Vì thấy tội nghiệp bà Phụng hả?

    - Ờ, thì không phải. Em về sớm là do..

    Ngẩng đầu nhìn những đám mây đen ùn ùn kéo đến, bà Phụng chợt buông ra một tiếng thở dài. Không biết chuyện bà nhờ ông Chín có làm được không? Mà quan trọng hơn là sự việc có như bà suy đoán hay không?

    Quay đầu nhìn cô gái trẻ đang nằm trên giường. Huệ Lan, sức khỏe đã khá hơn lúc bị Kim Phát đâm nhưng có xảy ra chuyện đó, có bị thương thì bác sĩ mới phát hiện gan của cô gái có vấn đề.

    Đó là lí do tại sao con bé lại dị ứng kịch liệt với đậu phộng. Tuy bác sĩ giải thích rằng căn bệnh về gan bẩm sinh này không nguy hiểm mấy nếu biết giữ gìn và kiêng hem.

    Nhưng ngộ nhỡ dù có giữ gìn và kiêng hem, nó vẫn khiến con bé bị bệnh thì sao? Bà Phụng nhớ khi câu hỏi được đặt ra, bị bác sĩ điều trị cho Huệ Lan đã ngẩng người một lúc lâu mới cẩn thận nhả từng chữ, rằng:

    - Nếu có chuyện đó xảy ra thì phương án duy nhất để cô nhà duy trì mạng sống là ghép gan.

    Mà ghép gan là một đại phẫu với mảnh gan được ghép cho bệnh nhân, phải là họ hàng thân thuộc.

    Lời của vị bác sĩ phát ra làm trái tim bà Phụng quặn thắt. Không sinh không đẻ nhưng dù sao Huệ Lan cũng đã ở bên cạnh bà 12 năm..

    - Cái gì? Tìm mẹ của con Lan hả? Chú đùa với chị đó hả Tâm?

    Bà Tám Thu la hoảng. Mà quả tình nếu là ai thì cũng phải la hoảng thôi. Vì nghĩ đi nếu tìm mẹ của Huệ Lan mà dễ thì bà và chú Chín có đem cô gái cho bà Phụng làm con nuôi.

    Không, chắc chắn là không rồi. Đưa ánh mắt gần như tuyệt vọng ném lên người của chú Chín, bà Tám Thu vô thức đưa tay lên ôm ngực mình. Ai cũng biết từ khi Huệ Lan được đem tới trại trẻ thì bà chính là người chăm bẵm. Mà cũng chính bà cho Huệ Lan bú những giọt sữa của mình. Vâng, nói không ngoa thì Huệ Lan cũng như một

    Đứa con của bà Tám vậy.

    Nhìn chị gái mình chưa chi đã nước mắt ngắn nước mắt dài, chú Chín ngồi bên cạnh không kiềm được mà buông ra tiếng thở dài. Người đàn ông đầu hai thứ tóc ấy hướng bà Tám mà trách móc.

    - Đã bảo là đừng có tò mò rồi mà chị có nghe đâu. Rồi giờ biết rồi thì lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Thiệt là em biết chị thương con Lan lắm, nhưng khóc thì có giải quyết được gì không?

    Dừng lại để tặc lưỡi một cái rõ lớn, chú Chín tiếp:

    - Mà em cũng vì bà Phụng khóc lóc quá nên mới bỏ về đó. Thiệt tình cứ nghĩ bà ấy cứng rắn lắm. Ai ngờ cũng mềm yếu như ai. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng hơ. Bả khác hẳn cái ông Sáu kia.

    Một cái tên được nhắc tới làm khơi gợi điều gì đó trong đại não của người đàn bà sóng ở vùng ven thành phố, một vùng ven nghèo nàn mà người ở đấy chỉ biết bám biển mà sống qua ngày.

    Thấy em trai chuẩn bị nói thêm điều gì đó, bà Tám Thu đã vội đưa tay ngăn chú Chín nói tiếp. Người đàn bà ấy căng thẳng đến mức xoắn xít đôi bàn tay đen nhẻm lại với nhau.

    Thấy chị mình kì cục, chú Chín lo lắng.

    - Chị Tám! Sao vậy?

    - Sao cái gì? Chị đang sắp chữ thôi. Thiệt ít học nên muốn nói cái gì cũng phải sắp chữ tới mệt mà.

    Chú Chín định nói chị cứ từ từ mà sắp chữ, không cần phải vội thì bên kia bà Tám đã bật ra những câu nói đầu tiên.

    - Bữa đó, cái bữa mình nhặt được con Lan đó đã có người thấy một gã đàn ông bịt mặt kín mít ôm một bọc vải đi tới đi lui trước cổng trại trẻ mình.

    - Ai? Là ai đã nhìn thấy?

    - Thì ai vào đây nữa. Là Bảy Mận, cái bà có căn nhà lá sát vách căn nhà cấp bốn kín cổng cao tường đó. Hồi ấy nó theo chú đứt đuôi con thằn lằn, nên ngày nào cũng mò tới trại trẻ mình từ hồi sớm tinh mơ đó. Thiệt tội, hồi ấy mà chú chịu người ta thì nó đâu gặp gã Sáu Tân cô hồn cát đản..

    Vươn tay để ngăn bà Tám Thu nói tiếp, chú Chín Tâm nói như mếu với bà chị gái của mình.

    - Bà chị của tui ơi! Sao bà đang kể chuyện đông thì nhắc tới chuyện tây? Mà việc quan trọng như vậy, sao giờ bà mới kể cho tui? Nếu bà kể sớm thì biết đâu mình đã tìm được mẹ của con bé Lan rồi.

    - Tìm sao được vì người ôm bọc vải đó là ông Sáu đó. Ban đầu Bảy Mận không nhận ra đó là ai, nên cũng nghĩ bọc vải là đứa trẻ do cô gái sống trong căn nhà cấp bốn sanh.

    - Cái gì?

    Vẫy vẫy bàn tay ra hiệu cho em trai của mình giữ im lặng, bà Tám Thu tiếp:

    - Vì ông Sáu có lui tới căn nhà đó rồi hành động khả nghi quá nên Bảy Mận mới nghĩ vậy thôi. Chớ sau khi biết ông ấy là mạnh thường quân cho trại trẻ từ tám tháng trước đó thì nó đã ngờ ngợ. Rồi sau nữa là cô gái sống trong căn nhà cấp bốn kia cũng dọn đi sau đó.

    - Chị đang nói tới một căn nhà cấp bốn bị bỏ hoang ở cách chỗ này tầm 100m đó hả? Em cứ nghĩ là nó bị bỏ hoang từ hồi giải phóng cho tới giờ chớ.

    Té ra là hồi hơn 20 năm trước có người sống ở đó hả? Không vội đáp lời em trai, bà Tám Thu cau cau đôi hàng chân mày nhạt thếch của mình. Chuyện của 20 năm trước người đàn bà ấy không có nhớ được mấy. Bởi bản thân bà cũng chỉ đôi lần đi ngang căn nhà ấy thôi. Kiểu khi ấy bầu bì, chồng lại đi làm xa nên mỗi lúc muốn ghé qua trại trẻ giúp công việc cho chú Chín thì bà Tám lại phải đi ngang qua ngôi nhà ây.

    - Ừ thì đúng là năm 75 xong, nhà đó họ chạy loạn vào Sài Gòn, nên bỏ hoang. Sau thì thấy tình hình êm êm, họ mới trở về bán nó cho ông Sáu hoặc sao ấy. Độ đó là năm 84, 85 rồi. Cứ nghĩ ông Sáu sẽ dắt vợ con đến đó ở. Ai dè người ổng dắt tới là một cô gái trẻ măng luôn. Nói là em họ xa của ổng. Ban đầu nghĩ ổng nuôi bồ nhí đồ. Nhưng thấy số lần ổng ghé nhà cứ thưa dần thì con Bảy Mận nghĩ là ổng nói thiệt.

    - Cũng chưa biết đâu được.

    Chú Chín cười nhạt.

    - Em là sau cái vố tiền từ thiện, thì em không có tin ổng là người tốt đâu. Mà chị có khi nào gặp cổ không? Cô gái mà ông Sáu nói là em họ đó.

    - Gặp hả? Gặp để nói chuyện thì không có đâu vì cổ thấy người là cứ tránh tránh né né. Chắc là do chửa hoang nên đâm ra rụt rè. Sợ người ta dị nghị nên bản thân chị cũng chỉ thấy cô ta có đôi lần. Nhưng giờ mà cho xem hình thì chắc chị nhận ra đó. Bởi cổ đẹp lắm! Tóc dài nè..

    Dừng lại để hồi tưởng một đoạn ký ức ngở chừng đã bị lãng quên, bà Tám Thu tặc lưỡi.

    - Ngày đó nghe Bảy Mận kể thấy cô gái đó vác bụng bầu lầm lũi lên taxi rời đi khi trời sắp chuyển tối thì chị bây thương lắm. Cũng may hôm sau hỏi thì ông Sáu nói là cổ đi taxi ra ga tàu để vào Sài Gòn đoàn tụ với gia đình. Có điều không hiểu sao từ bấy tới giờ ông Sáu ổng không chịu bán hoặc cho thuê, hoặc tới ở cũng được cái căn nhà đó. Nhìn nó hoang tàn, đổ nát, cỏ mọc cao quá đầu người mà chị rợn. Ấy mà khoan chú bây nè, công an họ bắt được cái thằng đâm con Lan chưa vậy? Nghĩ sao mà ác quá chừng quá đỗi hà, dàn cảnh để bà Duyên tự sát rồi thì giết ông Quyền, và khi biết bà Phụng không để của cho mình thì giết luôn con Lan. Quá kinh khủng! Trông sao công an sớm túm được đầu thằng khốn ác nhơn đó. Chứ cái ngữ đó mà để nó chạy nhong nhong ngoài đường thì nguy hiểm lắm.

    Bên kia nghe chị gái mình nói vậy thì chú Chín cũng gật đầu đồng ý. Chú cũng lo lắng không kém và Tám.

    - Chuyện này em cũng có hỏi bà Phụng rồi! Công an họ cử nhiều mũi trinh sát đi tìm thằng đó lắm. Nhưng nó như kiểu đã bốc hơi ra khỏi trái đất vậy. Tìm hoài không thấy mới sợ chứ.

    Rõ ràng điều hòa trong phòng vẫn chạy rù rù, và mức nhiệt độ được chỉnh là 24 luôn kia. Ấy thế mà mồ hôi trên trán của Phan Kiến Văn vẫn chảy ròng ròng. Nhìn bạn đồng nghiệp kiêm sếp trực tiếp cảu mình đang bị áp lực tinh thần, Trịnh Vũ Dương không kiềm được mà thở hắt ra một tiếng.

    Bởi quả tình thì anh lúc này cũng có khác gì Kiến Văn đâu. Đuổi theo người bị mất dấu, lùng sục đến từng ngóc ngách của thành phố thì không tìm thấy người dù một tuần đã trôi qua.

    Không phát điên thì mới là chuyện lạ.

    - Sao có chuyện lạ lùng như thế chứ? Lẽ nào hắn có phép kì môn độn giáp, ẩn thân chi thuật? Còn nếu không thì sao chỉ trong tích tắc đồng hồ hắn lại biến mất khỏi tầm nhìn của mấy chục con mắt? Biến mất không một dấu tích.

    - Tôi xem xét địa điểm cuối cùng mà mọi người nhìn thấy hắn rồi. Không có gì mà ẩn thân chi thuật đâu.

    Dừng lại để cảm thụ ánh mắt kinh ngạc của bạn đồng nghiệp, Trịnh Vũ Dương hừ mũi 1cái thật kêu.

    - Ở cách chỗ đó tầm 10m là một hầm biogas đang sửa chữa..

    - Ôi thần linh ơi! Hắn chui xuống đó sao?

    - Đúng vậy. Vì mọi người nghe mùi thối nên không ai tới đó kiểm tra. Rốt cuộc là để xổng mất 1 tên tội phạm nguy hiểm. Nhưng dù có là ai thì cũng cần ăn và uống. Cậu đã bố trí người theo dõi ông Tiến và bà Hòa rồi chứ.

    - Đương nhiên là đã bố trí rồi.

    Phan Kiến Văn xoa xoa gương mặt đỏ gay vì xấu hổ của mình, rồi đáp nhỏ.

    (Hết chương 21)
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2023
  3. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 22: Người tiếp theo phải chết (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn theo bóng lưng của bà Phụng cho đến khi nó khuất hẳn sau khuôn cửa, Huệ Lan chầm chậm buông ra một tiếng thở dài nặng nề.

    Dù chính bác sĩ Quốc và cả người bác sĩ điều trị cho Huệ Lan ở bệnh viện đã nói nàng đừng bi quan. Vì xác suất gan của Huệ Lan chuyển biến xấu là rất thấp chỉ khoảng 10%. Đúng 10%, chứ không phải 1% hay 0, 1% nên Huệ Lan hiểu sự lo lắng của mẹ nuôi nàng, bà Phụng người đàn bà mạnh mẽ đó đang cố tìm cho ra mẹ ruột, cũng như họ hàng thân thích của nàng để ngộ nhỡ..

    Ừ, là ngộ nhỡ. Và bản thân Huệ Lan khi thấy mẹ nuôi lo lắng cho nàng như vậy thì không dưới 1 lần, nàng muốn nói cho bà Phụng nghe chuyện kia..

    Cái chuyện sử dụng ADN để tìm thân nhân!

    Nén đau để cúi người mở ngăn kéo ở tủ đầu giường. Huệ Lan cầm tờ giấy trả kết quả đó mà lòng nặng trĩu. Đúng rồi! Đã vứt bỏ nàng từ cái lúc nàng còn đỏ hỏn thì mặc nhiên là cha mẹ đã không cần nàng. Vậy thì dù biết Huệ Lan còn sống và cần sự giúp đỡ, thì họ có giúp nàng không?

    Hay Huệ Lan nàng sẽ lần nữa làm cuộc sống của cha mẹ ruột bị đảo lộn, và cả mẹ nuôi cũng sẽ hụt hẫng vì đã ôm hi vọng.

    Lẩm nhẩm đọc lại đoạn ngày giờ dự kiến mà bên nhà đài sẽ trả kết quả, Huệ Lan cau mày khi đọc phải dòng chữ ghi chú bé xíu nằm cuối trang giấy.

    • Kết quả sẽ được trả sớm hơn nếu anh/chị là người đang được tìm kiếm. Kết quả sẽ được thông báo qua điện thoại hoặc gửi đến địa chỉ mà anh/chị đã cho.

    Một nụ cười chua chát ẩn hiện trên môi cô gái trẻ. Có lẽ chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với Huệ Lan nàng. Nhủ thầm, cô gái tội nghiệp cúi người trả tờ kết quả vào lại hộc tủ. Mọi chuyện vừa xong thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

    Là Mẫn Nhi.

    Một tuần vết thương ở chân của cô gái trẻ đã liền sẹo. Nhưng điều làm Mẫn Nhi thấy khổ tâm là bản thân đã khỏe mạnh, thì cô lại phải chứng kiến người mình yêu quý chịu đau đớn.

    Đặt khay thức ăn là một tô cháo yến và ly nước cam xuống bàn, Mẫn Nhi không kiềm được tiếng thở dài khi phải nhìn gương mặt gầy nhom của Huệ Lan.

    - Cô chủ à, cô ráng ăn nhiều một chút. Má tui có nói không ai thương mình bằng cơm với gạo đâu cô Lan à. Với á, ăn nhiều vào thì cái thứ thuốc giảm đau, kháng viêm kia mới không thể làm hại gan của cô được.

    - Em cũng muốn vậy lắm chị à.

    Huệ Lan cười buồn.

    - Nhưng sống chết có số mà chị. Đâu phải cứ muốn mà được đâu.

    - Trời ơi! Phỉ phui cái mồm cô nhé cô Lan! Đừng có mở miệng ra là chết này chết nọ như thế nữa đi.

    Làm mặt giận dỗi, Mẫn Nhi bưng tô cháo lên toan bón cho Huệ Lan thì chợt dừng lại. Mặt cô gái trẻ bỗng chốc thay đổi.

    - Mà này, đã biết gì chưa?

    Bị choáng trước cái nháy mắt tinh nghịch của Mẫn Nhi, Huệ Lan lắp bắp.

    - Biết gì là biết gì? Nhưng chắc là chuyện vui phải không?

    Búng tay một cái rõ lớn, Mẫn Nhi cúi người thì thầm vào tai của Huệ Lan. Không biết hai cô gái trẻ nói chuyện gì, mà ý cười cũng lập tức hiện trên đôi môi của Huệ Lan. Nàng ngây người ra một chập thật lâu, rồi mới quét ánh mắt nghi hoặc lên khắp người Mẫn Nhi.

    Bên kia bị chủ nhìn ngó dò xét không kiêng dè như vậy nhưng Mẫn Nhi lại không có thấy khớp. Mà ngược lại, khóe môi cô gái trẻ lại càng giương cao hơn. Và cuối cũng khi không còn nhịn được nữa, Mẫn Nhi đã bật cười thành tiếng.

    - Trời ơi! Vậy là chị nói thật sao?

    Gật đầu một cái thật mạnh mẽ để xác nhận, Mẫn Nhi bắt tay vào công việc thường nhật của mình. Nhưng thìa cháo vừa được đưa đến thì bên kia Huệ Lan đã giằng lấy.

    - Trời à, em tự ăn được. Chị kể tiếp chuyện của bà Năm đi. Bà Năm có chấp nhận lời tỏ tình của bác sĩ Quốc không?

    - Đương nhiên là không rồi. Cô Lan nghĩ một người là bác sĩ cao cao tại thượng, một người là giúp việc. Dù ông Quốc nói không để ý tới chuyện đó, nhưng bản thân bà Năm thì sao không để ý được. Mà thật, có cho vàng tui cũng không tưởng được chuyện đó nhan. Bà Năm là người yêu cũ của bác sĩ Quốc. Hèn chi mỗi lần bác Quốc đến khám bệnh là y như rằng bà Năm lại trốn trong bếp. Còn không thì cứ cúi thấp đầu như thể cắm luôn cái mặt xuống nền nhà vậy. Hóa ra chuyện gì cũng có nguyên nhân cả.

    Tặc lưỡi trước câu nói của Mẫn Nhi, Huệ Lan lại tiếp tục hướng ánh mắt tò mò về phía người đối diện.

    - Nhưng bà Năm và bác sĩ Quốc quen nhau thế nào nhỉ? Thấy khoảng cách giữa hai người nó cứ xa xa kiểu gì đó, phải không chị?

    - Thì đúng là dãy thiệt. Nhưng nghe bác sĩ Dương nói thì bà Năm với bác sĩ Quốc là bạn học cấp ba với nhau. Yêu nhau từ thuở đó kìa, rồi cả hai cùng thi đậu vào Đại học Y. Cứ nghĩ tình yêu của họ sẽ vững bền qua hết mọi sóng gió thì đùng một cái công ty của ba bà Năm bị phá sản. Làm bà Năm phải bỏ học đi làm thuê làm mướn để phụ giúp gia đình trả khoản nợ khổng lồ. Bác sĩ Dương nói khi đó bà Năm sợ làm ảnh hưởng đến chuyện học hành của bác Quốc nên đã cố ý loan tin bản thân đã lấy chồng Đài Loan. Rồi còn sợ kế đó không thành công nên bà ấy còn thay tên đổi họ luôn.

    - Trời ơi!

    Che miệng để bản thân không òa khóc, Huệ Lan thấy tim mình đau quặn. Thì ra đằng sau vẻ bất cần, khó chịu của bà Năm là cả một câu chuyện đau lòng. Bên kia Mẫn Nhi như cũng hiểu cảm xúc của Huệ Lan, bởi bản thân cô cũng đã đỏ hoe cả mắt.

    Buông ra một tiếng thở dài ảo não, Mẫn Nhi nói bằng một giọng buồn buồn.

    - Biết đời thì sẽ mỗi người một kiểu, nhưng cái kiểu như bà Năm thì tội quá phải không cô Lan. Nên vì thế khi biết chuyện thì bác sĩ Dương đã tìm đến đây để thuyết phục bà Năm. Thậm chí là còn nhờ tui tác động giùm nữa.

    - Một câu là bác sĩ Dương, hai câu là bác sĩ Dương.

    Huệ Lan nháy nháy mắt trêu chọc.

    - Có khi nào sau tin vui của bà Năm thì em sẽ được nghe tiếp tin vui của chị không đây hả chị?

    Câu nói không có ý gì là quá đáng nhưng bên kia Mẫn Nhi đã đỏ bừng cả mặt. Nhìn người chị thân thiết cứ vặn vẹo tay chân ra chiều ngại ngùng lắm thì Huệ Lan cũng ngờ ngợ nhận ra được chuyện gì đó.

    - Chị Nhi! Chị với bác sĩ Dương..

    - Không phải bác sĩ Dương. Tui biết thân biết phận nên không có dám trèo cao đâu. Nhưng là ai thì cô Lan cho tui giữ bí mật nhen. Giờ chưa đâu vào đâu nên.. nhưng tui hứa khi nào mọi chuyện rõ ràng rồi thì người đầu tiên tui báo sẽ là cô đó.

    Bên kia Huệ Lan chưa kịp tìm được từ ngữ nào đó để phản đối thì Mẫn Nhi đã tiếp.

    - Mà thiệt bữa đó, cái bữa mà cậu Phát đâm cô đó tui sợ muốn đứng tim luôn. Rồi thì còn rút súng ra lia loạn xạ nữa chứ. Nhìn người đạo mạo, đàng hoàng đến cực độ, ai mà ngờ lại là kẻ tham lam đến độ có thể nổ súng để giết người vì của cải, tài sản. Đúng là được một phen tỉnh cả người luôn đó.

    - Bên công an cũng tin là Hứa Kim Phát đã đưa súng cho dì Út Duyên sao?

    - Chớ còn ai vào đây nữa. Mà cái này không phải là tin hoặc không tin nữa đâu cô Lan ơi, là có bằng chứng hẳn hoi nhé. Công an họ đã tìm được những tin nhắn mua súng của Hứa Kim Phát. Thậm chí là trong phòng ngủ của cậu ta công an còn tìm thấy được thêm hai khẩu s..

    - SVN-88.

    Huệ Lan đỡ lời.

    - Vậy còn vụ của dượng Quyền em thì sao? Công an đã có kết luận là bị giết hoặc tự sát chưa?

    - Vụ đó thì..

    Vụ đó thì trước mắt chưa có kết luận. Nhưng công an họ đã tìm ra được chủ nhân của con tàu đánh cá, mà dượng Quyền từng ở trước khi bị giết. Và thật sự rất ngạc nhiên khi nó đứng tên Hứa Kim Phát.

    Huệ Lan còn nhớ biểu cảm của mình lúc nghe Mẫn Nhi nói: Há hốc miệng và không tin vào tai của mình. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Hứa Kim Phát thường ngày chỉnh chu, hiểu đạo lý là vậy. Thế nhưng ẩn sâu trong con người anh ta lại chính là một con quỷ đội lốt người.

    Khi nghe Huệ Lan nói như thế thì Mẫn Nhi đã trầm tư một lúc rất lâu. Có lẽ là đang phân vân xem có nên nói ra điều bản thân đã nghĩ. Và rốt cuộc thì cô gái trẻ cũng không chiến thắng được ánh mắt chờ đợi của đối phương. Nhưng Mẫn Nhi vẫn đặc biệt thận trọng, cô nhả từng chữ..

    - Đúng là khi cậu Phát bị tình nghi là hung thủ giết ông Quyền thiệt là tui cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng nếu nghĩ lại cái đoạn cậu ấy đạp phá đồ đạc trong phòng cô dạo trước, thì tui thấy cũng thường hà. Cao hơn mét sáu thôi mà đập đá đùng đùng như quái vật, thì chứng tỏ cái máu khùng của cậu ta cũng kinh khủng quá luôn đó chứ.

    Kinh khủng! Đúng là quá kinh khủng. Nhưng Kim Phát cao mét sáu, còn dượng Quyền lại cao gần mét tám. Khoảng cách hình thể của hai con người này quả thật là rất lớn. Nhưng nghĩ ông trời cũng quá trêu ngươi đi.

    Bởi nhìn xem cùng là anh em trong một gia đình nhưng cứ hễ mà là nam thì cao hơn mét sáu là cùng. Trong khi nữ là bà Phụng hoặc bà Út Duyên thì lại cao hơn mét bảy. Thậm chí đặc điểm kia còn di truyền sang cho cả đời con.

    Như Kim Phát hoặc Kim Khanh chỉ cao được trên mét sáu một tí.

    Trong khi Ngọc Mi hoặc Ngọc Minh thì cao trên dưới 1m72.

    Ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đã được đóng chặt, Mẫn Nhi sau khi làm xong công việc của mình là lo bữa sáng cho Huệ Lan thì đã ra ngoài làm việc khác.

    Căn phòng rộng lớn sang trọng bỗng chốc yên tĩnh đến lạ khiến Huệ Lan lại có chút không quen. Có lẽ do mười hai năm qua, nàng chưa bao giờ được đối xử ở mức cô chủ như thế này. Được người khác giữ yên tĩnh để nghỉ ngơi khi bị ốm, rồi thì thức ăn được bón tận răng.

    *

    Huệ Lan nén đau bước từng bước một xuống cầu thang. Vốn cô gái trẻ chẳng phải hành xác như vậy, bởi chú Quang đã có lời muốn bế cô đi xuống như lần trước đã bế. Nhưng Huệ Lan đã kiên quyết từ chối. Cô muốn bản thân phải tự cố gắng, nên thành ra giờ có đau, Huệ Lan cũng không dám kêu.

    Đặt bàn chân xuống nền gạch hoa của phòng khách, Huệ Lan những tưởng bản thân sẽ được thả lỏng.. sẽ được tận hưởng những tia nắng mùa hạ đang hắt vào nhà. Nhưng không, với sự xuất hiện của ai kia ngoài cổng làm cô gái trẻ phải nép ngay vào khuôn cửa mà nhìn ra.

    Ở cánh cổng sắt cao hơn hai mét, mẹ nuôi của Huệ Lan bà Phụng đang trò chuyện với 1 anh chàng shipper. Nói là shipper, là bởi anh chàng kia đang vận một cái áo khoác của Giao hàng nhanh và cũng đang giao cho bà Phụng thứ gì đó.

    Một bận lo lắng chợt xuất hiện khi Huệ Lan nhớ tới dòng chữ bé xíu trong tờ giấy trả kết quả. Liệu có khi nào.. bởi điện thoại của nàng đã bị vỡ màn hình ngay cái lúc bị Kim Phát.

    Nhưng lo lắng của Huệ Lan chỉ tồn tại có 1 lúc. Bởi liền sau đó gia đình của ông Hưng và bà An đã xuất hiện trước cổng. Và bà An mới nhác thấy bà Phụng đã đon đả:

    - Chị Hai! Chị mà cũng mua hàng online nữa sao? Vậy mà em nghĩ chị chỉ thích tới những shoop hàng hiệu đắt tiền thôi chứ.

    Bên kia, ông Hưng hình như sợ vợ mình mà nói tiếp thì sẽ đắt tội với bà Phụng, nên vội đỡ lời.

    - Gì mà mua hàng online chứ? Chị Hai bận tối mắt tối mũi thì làm gì có thời gian để làm ba cái trò đó như mấy mẹ con bà. Chắc là giấy tờ gì của công ty thôi phải không chị?

    Và sau khi nhận được cái gật đầu của bà Phụng, ông Hưng đã nói tiếp.

    - Đó, em đã bảo mà. Không có người phụ giúp trong chuyện điều hành công ty thì chị sẽ vất vả lắm. Nên em nghĩ rồi. Ngay ngày mai sẽ cho thằng Khanh qua công ty làm thế cái chỗ của thằng Phát. Chị Hai thấy thằng con em nó ham chơi thế thôi nhưng giải quyết công việc thì cứ đâu ra đó đấy chị.

    Bà Phụng chưa kịp mở miệng đáp lại là có đồng ý hay không, thì bà An đã đứng cạnh đó đã cong cớn.

    - Sao chỉ mình thằng Khanh? Còn con Minh nữa thì sao? Chị Hai à, con Minh nhà em cũng được lắm đó chị. Tiếng Anh thì Ielts 6.5, vi tính thì khỏi nói. Cháu nó đánh Word thì siêu nhanh luôn. Lại còn ngoan, biết nghe lời nữa. Hai đứa nó mà được bố trí vào làm ở công ty thì khác gì cánh tay trái, cánh tay phải của chị. Vững vàng lắm luôn đó!

    Ra đây là lí do vợ chồng họ có mặt ở đây vào lúc này. Xin việc cho Kim Khanh và Ngọc Minh! Nhưng quan trọng là phải xin vào được vị trí mà Kim Phát đã từng đảm nhận. Vì lo lắng cho bà Phụng phải điều hành công ty một mình vất vả, hoặc là còn lí do nào khác.

    Bởi như hôm qua lí do họ tìm tới đây vẫn là muốn bà Phụng cho mình luôn mảnh đất rộng hơn 1000m2 ở ngay mặt đường đối diện với chợ Bàu.

    Vẫn đứng chặn ngay ở cổng, bà Phụng vẫn như hôm qua không muốn cho vợ chồng ông Hưng và hai đứa con vào nhà. Bà cất giọng điềm tĩnh, nhưng cũng rất kiên quyết.

    - Hai người với hai đứa nhỏ về đi. Chuyện đâu còn có đó. Công việc này nọ cho hai đứa Kim Khanh và Ngọc Minh thì đợi con Lan khỏe rồi chị sẽ bàn với nó đã. Xưa chưa hoàn tất thủ tục nhận con nuôi thì không nói, chứ bây giờ nó là con của chị. Cái sản nghiệp này trước sau gì cũng là của nó nên chị phải hỏi ý kiến nó đã rồi mới quyết được.

    - Chị Hai! Chị nói gì vậy hả?

    Bà An hét lên rồi lao về phía bà Phụng.

    - Chị có tỉnh táo không vậy chị Hai. Con em là cháu ruột của chị, là máu mủ ruột rà của chị mà giờ đến xin việc trong công ty của chị lại phải hỏi ý kiến của nó, một đứa bá dơ, một đứa cù bơ cù bất.. một đứa không rõ cha rõ mẹ sao?

    Một cái tát được bà Phụng giáng xuống bên má trái của đứa em dâu vô phép. Nhưng chẳng ngờ nó lại khiến người đàn bà kia càng thêm điên máu. Bà ta gào lên:

    - Chị điên rồi! Quá điên rồi!

    Sự việc diễn ra quá nhanh. Hay đúng hơn là ông Hưng không thể ngờ vợ mình lại "điên" đến mức đó. Lần nữa sợ bà An sẽ phát ra những ngôn từ phật lòng bà chị ruột giàu có của mình và có lẽ là sợ hơn cả là vợ mình sẽ ăn miếng trả miếng, ông Hưng đã dùng hết sức lực của mình để lao đến, rồi lấy thân mình chắn giữa hai người phụ nữ.

    Nhưng đó là quyết định sai lầm. Không, phải nói là phán đoán của ông Hưng về vợ mình đã cực kỳ chính xác. Cánh tay ngắn tủn, béo tròn được bà An đưa lên giữa không trung đã ngay lập tức bị ông Hưng ngăn lại.

    Nhưng cơn tức đang bùng lên như nham thạch thì bà An đã sử dụng cái tay còn lại của mình. Cao hơn vợ gần 20cm nhưng cân nặng lại ngang ngửa khiến ông Hưng phải dùng cả hai mới giữ được một cánh tay của bà An.

    Và đến khi thấy tay nọ chuẩn bị xuất kích thì ông Hưng đã phải vội vàng buông cánh tay này để bắt lấy cánh tay kia. Đã máu nóng sôi trào thì chớ, lại còn bị chồng làm kỳ đà cản mũi, bà An điên tiết đem cả hai tay thúc mạnh vào bụng của ông Hưng khiến một tiếng rú đau đơn vang lên từ ông Hưng khiến bà An lập tức dừng động tác.

    Nhưng dù vậy thì máu từ đâu đó đã loan khắp phần bụng áo và thậm chí là giọt hẳn xuống sân nhà.

    Điều này có nghĩa là vết thương bữa hổm ông Phát bị bắn vẫn chưa có lành. Nhưng sao có thể, bởi chuyện đã xảy ra được gần tháng rồi mà. Hoặc là cậu ấy đã không giữ gìn mà vận động mạnh.

    Biểu tình đau đớn đến tột độ của ông Hưng làm bà Phụng chẳng thể nào đứng chặn cửa như lúc trước được. Người đàn bà là người chị ruột của ông Hưng đã vội vàng kêu gọi sự giúp đỡ của chú Quang.

    Rồi cùng Kim Khanh, Ngọc Minh và cả bà An nữa khênh ông Hưng vào trong nhà. Đứng nép vào một bên để người bên dưới không nhìn thấy mình, nhưng Huệ Lan vẫn nghe thấy được tiếng rên rỉ đau đớn của ông Hưng.

    Đúng vậy! Phải rất là đau luôn. Bởi như Huệ Lan đây là vết đâm bằng dao còn đau thấu cả ruột gan. Huống chi là do đạn bắn. Nhưng sao tiếng rên là của ông Hưng lại cứ nhỏ dần và hình như là đã tắt hẳn.

    (Hết chương 22)
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2023
  4. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 23: Người tiếp theo phải chết (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẫn Nhi cầm tờ biên lai kia lên, mà lòng cũng tràn đầy những thắc mắc như Huệ Lan. Cô gái bắt đầu day day mi tâm ra chiều suy nghĩ lung lắm.

    - Mấy năm trở lại đây ở mình được miễn giảm thuế đất nông nghiệp, chỉ thu thuế nhà ở và thuế của đất dùng ở mục đích khác. Hoặc đây là thuế nhà ở của ông Sáu.

    Lời vừa thốt ra, Mẫn Nhi đã vội lắc đầu phủ định.

    - Cũng không đúng. Vì gia đình ông Sáu cũng đang ở luôn trên mảnh đất 1000m2 đối diện với chợ Bàu mà.

    - Vậy có nghĩa cậu Hưng của em có một ngôi nhà hoặc một mảnh đất nào đó ở đâu khác. Hoặc cậu ấy ngoại tình?

    Mẫn Nhi hốt hoảng đứng bật dậy để lao tới bịt chặt miệng của Huệ Lan. Cô gái trẻ nói bằng giọng thầm thì.

    - Phỉ phui cái mồm nhé! Nhỡ bà An, bả nghe thấy thì tui với cô có mà ra đê dựng chòi đó.

    Câu nói vừa phát ra đôi mắt của Huệ Lan đã lập tức hiện lên một tầng sợ hãi. Đúng là vì mãi ngó nghiêng mớ biên lai của Mẫn Nhi mà Huệ Lan quên mất sự xuất hiện của gia đình ông Hưng ở trong nhà.

    Chầm chậm gỡ tay của Mẫn Nhi ra khỏi miệng, Huệ Lan cũng chuyển giọng thầm thì.

    - Em quên béng đi mất! Mà khi nãy cậu Sáu em làm sao mà hết rên la vậy? Vì em thấy lúc cậu bị mợ đập một phát thì y như rằng trời đất đang sụp đổ vậy.

    - Thuốc mê! Là bác sĩ kê cho ông Sáu Hưng để phòng khi ông ấy đau quá thì bà An cứ chụp lên mũi cho ổng. Như thế ổng sẽ không vì đau quá mà mất sức. Tên thuốc là..

    - Viga sleep.

    Giọng nam trầm đột ngột vang lên ở cửa khiến Huệ Lan và Mẫn Nhi đều giật bắn mình. Trịnh Vũ Dương bên kia sau khi thành công làm hai cô gái hồn xiêu phách lạc thì ngó bộ cũng vui lên được chút ít.

    Số là đã bị ông Quốc sai xử, anh chàng đã thấy chán chường ra mặt rồi. Ấy thế mà khi tới nơi lại còn động phải bà An cựa chút là cậu giết chồng tôi.

    Quả tình người bệnh là ông Hưng mà, có phải là bà ấy đâu. Rồi thì đến khi mò được lên đây thì gõ cửa cả buổi cũng không ai mở cửa. Thiệt là hổ không gầm thì người ta lại nghĩ mình là mèo con.

    - Bác sĩ Dương!

    Lịch sự chào một tiếng, Mẫn Nhi vội vã thu xếp giấy tờ bước ra ngoài. Mặc cho Huệ Lan ở lại đang bối rối đến cực độ. Đúng rồi, ai chẳng biết bác sĩ Dương hôm nay đến là để làm thay công việc của bác sĩ Quốc.

    Và công việc ấy là thay băng cho cô gái trẻ có tên Huệ Lan. Trịnh Vũ Dương chỉ tay lên giường ra hiệu cho Huệ Lan nằm xuống. Dường nhận ra sự luống cuống của bệnh nhân, Trịnh Vũ Dương lập tức trưng ra bộ mặt cười nhạo.

    - Cô Lan biết tại sao đến bây giờ tôi không có vợ hoặc người yêu không? Vì.. những gì cần nhìn thấy của một người phụ nữ tôi đã nhìn thấy hết rồi.

    - Biến thái!

    Hai con chữ mang ý chửi bới được Huệ Lan thốt ra. Nhưng có vẻ nó chỉ khiến Trịnh Vũ Dương đắc ý thêm mà thôi. Chàng pháp y điển trai 1 tay cầm băng bông và tay cầm kéo mà hướng ánh mắt giễu cợt nhìn Huệ Lan.

    - Cô Lan! Xin phép! Còn nếu cô không ưng thì cô có thể báo với bà Phụng. Tôi sẽ nhượng phần công việc này cho người khác.

    Cách nói chuyện hống hách của Trịnh Vũ Dương khiến Huệ Lan lập tức muốn trả đũa. Nàng điềm nhiên ngã lưng xuống giường và cũng vẫn điềm nhiên vén áo lên để lộ vòng eo được quấn chằng chịt những lớp băng bông.

    (Hết chương 23)
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2023
  5. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 24: Người tiếp theo phải chết (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên này Trịnh Vũ Dương thấy Huệ Lan chịu hợp tác thì nghĩ chiêu khích tướng của mình đã thành công. Anh chàng loay hoay chuẩn bị đưa kéo vào cắt đoạn buộc của băng y tế, thì bên kia Huệ Lan nhàn nhạt lên tiếng.

    - Chỉ là thay băng nên tôi nghĩ dù có là bác sĩ pháp y cũng làm được thôi.

    "Làm được thôi.." Trịnh Vũ Dương phải công nhận tài ăn nói của Huệ Lan. Không gay gắt chửi bới, nhưng móc méo cà khịa vừa đủ để khiến anh cảm thấy thấm. Có điều một gã đàn ông hơn ba mươi như anh, thì sao có thể để một cô bé chỉ hai mươi trêu tức cho được.

    Bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi của Huệ Lan, Trịnh Vũ Dương bắt tay vào công việc thay băng của mình. Huệ Lan bị đâm một nhát bằng dao thái lan mũi nhọn, cán vàng. Vết đâm ngọt vào chính giữa lá gan đã suýt nữa tước đi mạng sống của cô gái trẻ.

    Chăm chú buộc xong các nút cuối cùng của đoạn băng, rốt cuộc Trịnh Vũ Dương cũng lên tiếng.

    - Xong rồi! Vết thương không tụ dịch, miệng vết thương cũng đã sắp héo dần. Nhưng cô vẫn nên nằm yên trên giường và nếu có cần phải di chuyển thì nhẹ nhàng thôi.

    Nhìn những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên khắp vầng trán rộng của Trịnh Vũ Dương, những lời chê bai, móc méo của Huệ Lan định nói ra đã lập tức được cô nàng nuốt vội xuống cổ họng.

    Quả tính là so với bác sĩ Quốc thì tay nghề của Vũ Dương có vẻ tốt hơn. Huệ Lan không có cảm giác đau dù chỉ là một chút. Nên khi được Vũ Dương cẩn thận đỡ dậy và chèn gối sau lưng. Huệ Lan đã rất hợp tác.

    - Cảm ơn anh! Cả hôm nay và cái hôm anh sơ cứu cho tôi nữa. Nghe bác sĩ điều trị trong bệnh viện nói thao tác sơ cứu của anh rất tốt, nên họ mới có thể cứu sống được tôi.

    - Dừng lại ở đây được rồi!

    Vũ Dương giơ bàn tay lên ngăn Huệ Lan nói:

    - Nếu tiếp tục, tôi e là cô sẽ nói ra những cụm từ như: Tôi rất ngưỡng mộ anh. Hi vọng anh có thể cho tôi cơ hội để tiến xa hơn với anh.

    Những câu nói tự luyến của Vũ Dương chui vào màng nhĩ của ai đó và khiến ai đó phải sững người trong giây lát. Rồi thì một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Huệ Lan, nàng lắc lắc đầu cảm tưởng như vừa nghĩ ra được chuyện gì đó thú vị.

    Bên này Vũ Dương nhìn thấy những biểu tình kia của Huệ Lan thì ngạc nhiên lắm. Vì thường với các cô gái khác sau khi bị anh vạch trần thì tỏ ra xấu hổ rồi sau đó là lớn tiếng đuổi anh đi chỗ khác. Nhưng Huệ Lan lại bật cười.

    - Sao vậy? Cô đã chữa ngượng bằng cách cười đó à.

    - Bác sĩ Trịnh Vũ Dương à.

    Huệ Lan trịnh trọng gọi cả họ của Vũ Dương ra.

    - Thời điểm này tôi đã biết lí do tại sao tới giờ này anh vẫn chưa thể có vợ hoặc người yêu rồi. Đó là vì bệnh tự luyến của anh thật sự, thật sự rất nặng rồi. Lời khuyên chân thành của tôi là anh nên đến gặp bác sĩ tâm lý đi.

    Nhìn khuôn mặt của ai đó đen xì và sắp bị chảy ra như nhựa đường gặp nhiệt độ nóng, thì Huệ Lan thấy hả hê lắm. Nhưng cái gì quá thì thường không tốt nên cô gái trẻ đã quyết định thu gươm.

    Trời đã về chiều từ lúc nào. Từ bận ráng màu đỏ ối cứ đổ xuống bao phủ lấy vạn vật dưới mặt đất, tạo nên một cảnh tượng thật sự kì vĩ. Nhìn ánh trời đỏ như máu qua cửa sổ, Huệ Lan sực nhớ ra một chuyện gì đó.

    - Nãy anh có xem vết thương cho cậu Hưng tôi phải không?

    Bởi nếu không thì sao anh chàng biết loại thuốc mê mà ông Hưng dùng. Ở trên ghế tựa, đối diện với ánh mắt chờ đợi của Huệ Lan, Vũ Dương gật đầu.

    - Đó là công việc của ba tôi. Mà tôi thì đang giúp ông hoàn thành nó.

    Nói đến đây Vũ Dương dừng lại, ánh mắt anh gần như đã ghim chặt trên mấy tờ biên lai thuế.

    - Của cô sao? Cô có biết bản thân mình bị dao đâm và cần phải nghỉ ngơi không hả? Vậy mà còn ngồi gò lưng kiểm mấy biên lai thuế đó.

    - Là của chị Nhi, không phải của tôi. Mẹ tôi muốn trả lại cậu Hưng số tiền thuế mà cậu ấy đã đóng cho mảnh đất đối diện chợ Bàu.

    Đó như một hành động dứt khoát để nói với cậu, ai là chủ của mảnh đất đó.

    - Ra là vậy. Nhưng công chuyện của cô Nhi thì sao cô lại rời giường để làm gì?

    - Hóng chuyện. Hóng gió. Với cái đó..

    Đưa mắt nhìn về phía cái bàn con nơi để tập biên lai, Huệ Lan tiếp.

    - Chúng tôi, tôi và chị Nhi phát hiện có một biên lai đóng thuế lạ, với số tiền đóng thuế không giống những tờ biên lai khác.

    Nhướng mầy nhìn cô gái trẻ, Trịnh Vũ Dương rốt cuộc cũng không nhịn được mà đứng dậy đi về phía cái bàn con.

    Sau một hồi xem tới xem lui những tờ biên lai. Cuối cùng chàng pháp y điển trai cũng phán.

    - Đúng là như vậy thật. Trong đây hầu hết các biên lai đều có số tiêng phải đóng là 15 triệu 285 ngìn đồng. Duy chỉ có tờ biên lai này là 200 ngàn đồng, nhưng như thế này thì cũng không có gì là lạ. Có thể người cậu của cô có một mảnh đất hoặc một căn nhà ở đâu đó khác thì sao?

    - Ý anh là các ông đàn ông thường hay cất giữ riêng cho mình một khoản tiền mà vợ và người ngoài không biết phải không? Gọi là gì nhỉ? Quỹ đen phải không?

    Đáp lại câu hỏi của Huệ Lan bằng một cái gật đầu, Trịnh Vũ Dương trả tờ biên lai kia vào tập biên lai trên bàn. Anh chàng định thần sẽ nhân cơ hội này mà chào Huệ Lan để ra về.

    Nhưng khi quay đầu nhìn ra, chàng pháp y đẹp trai lại nhìn thấy vẻ trầm tư, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của ai đó.

    - Còn gì lấn cấn sao? Mà tôi thấy cô cũng để ý đến tài sản của ông Hưng quá nhỉ? Ghen tị hay nghĩ số tài sản kia là của ông ấy bòn rút của mẹ nuôi cô. Mà quên, tôi chưa chúc mừng cô chuyện được hoàn thành thủ tục nhận con nuôi. Rồi mai đây cả cái biệt phủ này sẽ là của cô.

    Câu nói mang đầy màu sắc châm biếm. Và ngỡ chỉ cần đôi giây thôi, khi những câu chữ kia tấn công vào được màng nhĩ của Huệ Lan thì chắc chắn sẽ có một trận cuồng phong bão táp kéo tới. Nhưng dù Trịnh Vũ Dương đã đợi gần cả nửa ngày thì Huệ Lan vẫn ngồi đó, ở tren giường mà bất động.

    - Sao vậy?

    Trịnh Vũ Dương lo lắng.

    - Không phải là bị đau vết thương đó chứ? Cô nằm xuống đi. Tôi kiểm tra lại cho cô.

    - Không phải..

    (Hết chương 24)
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2023
  6. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 25: Người tiếp theo phải chết (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dừng câu nói ở đó, Huệ Lan đưa ánh mắt dò xét nhìn người trước mặt. Rồi giây phút phân vân, lưỡng lự cũng đi qua, Huệ Lan cẩn thận đưa mắt nhìn ra cửa rồi dứt khoát ra hiệu cho Vũ Dương lại gần mình.

    - Tôi có chuyện này muốn nói với anh. Là..

    Theo bàn tay ra hiệu của Huệ Lan, Vũ Dương ghé tai sát người cô gái trẻ, và không biết Huệ Lan đã nói gì mà khuôn mặt của chàng pháp y điển trai cứ xám dần đi.

    Tiếng thì thầm kia rốt cuộc cũng kết thúc. Vũ Dương thả người xuống ghế tựa mà cứ không dừng được ném mắt về phía Huệ Lan. Có lẽ anh nghi ngờ độ chân thật trong lời nói của cô gái trẻ.

    Hiểu được biểu tình đó, bên kia Huệ Lan cũng không sao dừng được hành động vặn vẹo đôi bàn tay của mình.

    - Giá mà lúc đó chị Nhi không đem đốt tờ giấy thì tốt biết mấy. Giờ tôi có cái để đưa anh xem.

    - Cô nói tờ giấy nhắn đó là bị cô Nhi đốt?

    - Đúng vậy! Chị ấy nói nếu để ai nhìn thấy sẽ nghĩ nó là của tôi viết ra, như thế thì tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà này. Tôi thấy lập luận đó không sai nên đã nghe lời đưa mảnh giấy nhắn cho chị ấy đốt đi.

    - Rồi nét chữ trên mấy tờ biên lai giống trên giấy nhắn cũng là do cô Nhi phát hiện sao?

    Suy nghĩ đôi giây, rốt cuộc Huệ Lan lựa chọn gật đầu. Bên kia Trịnh Vũ Dương định nói thêm gì đó nhưng ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ dồn dập.

    - Ai vậy ạ?

    - Là tui, Mẫn Nhi đây cô Lan ơi!

    Đáp lại câu hỏi của Huệ Lan là giọng nói của Mẫn Nhi, và câu nói tiếp theo nữa của cô gái trẻ thì lại càng làm Huệ Lan và cả Vũ Dương kinh ngạc. Mẫn Nhi nói.

    - Tui có thể vào trong được không cô Lan. Không biết là khi nãy dưới bếp tui có cầm nhầm hủ thuốc huyết áp của bà Năm không nữa. Bả nói sáng sáng không uống thứ đó là bả tiêu điện đó.

    Khẽ gật đầu ra hiệu cho Vũ Dương giúp mình, bên kia khi cửa vừa mới mở ra Mẫn Nhi đã lao nhanh vào phòng như một cơn gió. Cô gái trẻ xốc tung những tờ biên lai lên với hi vọng sẽ tìm thấy được thứ gì đó. Nhưng rõ ràng là không có gì.

    - Sao lại kì cục như thế chứ?

    Mẫn Nhi tỏ ra rất lo lắng.

    - Tui với bà Năm đã lục tung cả cái bếp lên rồi mà cũng không có.

    - Có khi nào là mợ An hoặc hai đứa Kim Khanh, Ngọc Minh cầm nhầm không? Mẹ tôi nữa.

    - Không có đâu cô Lan.

    Mẫn Nhi lắc đầu quầy quậy.

    - Bà chủ lên phòng tiêng từ lúc tui còn ở dưới bếp. Lúc đó hủ thuốc vẫn nằm ở góc tủ. Mà lúc đó bà An cũng đã về phòng cùng với ông Hưng, và hai đứa nhỏ thì đã ra về.

    - Vậy có khi nào là bà Năm trong lúc dọn dẹp đã lấy nó bỏ vào phòng ngủ của chị với bà ấy không?

    Huệ Lan góp ý.

    - Sao chị và bà Năm không vào phòng đó mà tìm thử?

    - Cái này..

    Mẫn Nhi ậm ừ. Thì ra để tiện cho việc di chuyển của ông Hưng, bà Phụng đã sắp xếp cho ông ở căn phòng của bà Năm và Mẫn Nhi. Và đó mới là lí do chính khiến bà Năm và cô gái trẻ phải đem hết đồ dùng cần thiết ra ngoài bếp để tạm.

    - Đã chiếm hữu phòng của người ta rồi thì chớ. Bà An còn lớn giọng chê bai. Nói phòng của tui với bà Năm hôi hám rẻ tiền. Bà ấy muốn chuyển lên phòng của bà Duyên ngủ, nhưng bà chủ không cho.

    Không khí trong căn phòng đột nhiên chùng xuống thì chợt Trịnh Vũ Dương lên tiếng. Anh chàng lục trong túi đựng dụng cụ của mình ra một vỉ thuốc rồi đưa cho Mẫn Nhi.

    - Đây là thuốc huyết áp. Năm miligram hàm lượng vừa đúng với loại của bà Năm đó. Mỗi ngày chỉ được dùng một viên thôi nhé!

    Sau khi rối rít cảm ơn Trịnh Vũ Dương thì Mẫn Nhi đã giúp Huệ Lan tiễn chân chàng bác sĩ pháp y điển trai. Có điều hình như sau câu chuyện kể của Huệ Lan về mảnh giấy nhắn kia, anh chàng có vẻ đã dành nhiều thời gian hơn để quan sát Mẫn Nhi.

    Mẫn Nhi.. nhưng rõ ràng nét chữ kia đúng là nét chữ trên tờ giấy nhắn. Trăm chữ như một thì dù Mẫn Nhi có muốn sửa nó cũng không Suy nghĩ miên man nên khi lên giường đi ngủ thì đồng hồ cũng đã điểm hai

    Giờ khuya. Cứ nghĩ bản thân sẽ đánh một giấc thật sâu đến sáng. Không ngờ khi cô gái trẻ chỉ vừa đặt lưng xuống thì đã nghe thấy tiếng quát tháo ở dưới lầu.

    Rồi còn cả chuyện đốt mảnh giấy nhắn kia nữa. Rõ ràng là chị ấy có ý tốt và khả năng quan sát, ghi nhớ của chị ấy cũng không phải thuộc dạng tầm thường.

    Nhìn theo bóng lưng của Mẫn Nhi và Vũ Dương đi ra cổng, Huệ Lan giật thót khi trong nhà bà Phụng chạy phăng phăng ra theo. Giọng bà Phụng gấp gáp:

    - Cậu Dương! Chừng nào thì các cậu mới bắt Hứa Kim Phát?

    - Bà Phụng! Chuyện này..

    Trịnh Vũ Dương lúng túng. Nhưng đối diện với thái độ của chàng pháp y trẻ, bà Phụng lại càng nóng vội hơn. Người đàn bà vốn luôn khoác trên mình một vẻ điềm tĩnh trải đời thì giờ như đã mắc phải chứng động kinh. Bà Phụng nắm lấy hai đôi tay của Trịnh Vũ Dương mà lay mạnh.

    - Tôi cần nó phải sống. Các cậu có hiểu không? Nhanh chóng tìm thấy nó còn sống cho tôi.

    Hành động có phần không được bình tĩnh của bà Phụng khiến Trịnh Vũ Dương hơi kinh ngạc. Anh chàng bác sĩ pháp y khéo léo kéo mạnh tay của bà Phụng ra ôn tồn nói:

    - Bà Phụng! Chắc chắn chúng tôi sẽ bắt cho bằng được Hứa Kim Phát. Nhưng không thể đảm bảo là hắn còn sống hay không? Vì từ lúc bỏ trốn cho tới giờ đã được bảy ngày rồi.

    - Tôi nghe nói chỗ cuối cùng nó xuất hiện là ở Bãi Tiên. Vậy thì hãy lục tung chỗ đó lên đi. Kiểu gì cũng phải tìm được nó. Tôi cần nó còn sống.. Nó phải sống để tôi hỏi nó chuyện này..

    Nhìn bà chủ của mình hết hành động kì cục với bác sĩ Dương, lại quay sang nói nhảm thì chú Quang không kiềm được nữa mà kéo bà Phụng sang một bên.

    - Bà chủ à, chuyện đâu còn có đó. Bà đừng có hấp tấp vậy, công an họ cũng đã làm hết sức mình rồi.

    - Đúng rồi đó chị.

    Ông Hưng cũng góp lời.

    - Chuyện gì mình nói sau đi chị. Giờ tối rồi.

    Bên kia bà Phụng như ngộ ra được điều gì đó. Người đàn bà đó chợt quay ngoắt đầu chạy nhanh vào trong nhà trong sự kinh ngạc của mọi người.

    Lo lắng bà Phụng sẽ làm ra chuyện không hay, mọi người túa vào trong nhà. Nhưng rồi bà Phụng chỉ vào phòng và ngủ như bình thường nên Trịnh Vũ Dương cũng như những người khác cũng chầm chậm mà giải tán.

    (Hết chương 25)
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2023
  7. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 26: Người tiếp theo phải chết (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảnh sân xinh đẹp, đầy những loại cây cảnh đắt tiền giờ trống vắng không

    Một bóng người. Buông ra một tiếng thở dài, Huệ Lan ngẩng đầu nhìn vầng trăng non đang treo giữa bầu trời.

    Trăng non.. có lẽ vì thế mà ánh sáng của nó thật dịu dàng.. thật e ấp, rất giống thời điểm Huệ Lan bước chân về ngôi nhà này.

    Trong lúc đó tuy bà Phụng, mẹ nuôi của Huệ Lan không cận kề và dành tình yêu thương cho nàng thật nhiều nhưng nhờ có bà mà Huệ Lan được ăn trắng mặc trơn..

    Đại não chợt xẹt ngang hình ảnh kì lạ bà Phụng khi nãy. Hành động đó kì quặc nhưng cũng dễ giải thích. Rằng bà Phụng đang gặp áp lực về công việc, cũng như vì những chuyện đã và đang xảy ra trong cái nhà này.

    Tuy lúc đó mẹ nuôi của Huệ Lan đã bình tĩnh lại rồi, nhưng liệu sau đấy bà có bị bất bình thường như lúc trước không?

    Một thoáng lo lắng chực trào trong cổ họng làm Huệ Lan không đừng được mà chầm chậm quay đầu bước ra cửa. Từng bước chân thật nhẹ nhàng để không động vết thương, Huệ Lan rốt cuộc cũng đi ra được tới cửa phòng.

    Ôm ngực thở dốc, Huệ Lan đang tính vươn tay lau vơi đi mớ mồ hôi mẹ mồ hôi con đã chảy khắp xuống hai bên thái dương. Nhưng hành động chỉ mới tiến hành được có phân nửa thì cô gái trẻ tội nghiệp đã phải dừng lại.

    Một tiếng động khẽ.. thật khẽ thôi đột ngột vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Là thanh âm của tiếng cửa được mở ra? Huệ Lan tự hỏi mình rồi nàng toan sập tay nắm cửa để ra ngoài.

    Nhưng chẳng hiểu sao Huệ Lan lại không làm như vậy. Cô gái trẻ đứng lặng bên cánh cửa để lắng nghe. Chuỗi thanh âm kia không dừng lại, mà còn được nối tiếp bởi hàng loạt những tiếng động khác.

    Tiếng bước chân rồi tiếng mở cửa.. nhưng ai đã ra khỏi phòng. Hay.. Căn nhà mà Huệ Lan đang đứng có diện tích xây dựng khá lớn.

    Có tổng cộng ba tầng, trong khi tầng trệt là bếp, phòng khách và phòng ngủ của hai người bà Năm và Mẫn Nhi, thì tầng hai là hai phòng ngủ của bà Út Duyên và bà Phụng.

    Còn tầng ba này chỉ có mỗi phòng của Huệ Lan và một phòng sách. Vậy tiếng đóng mở cửa kia xuất phát từ..

    Vậy tiếng đóng mở cửa kia xuất phát từ phòng của mẹ nuôi nàng?

    Vội sập tay cầm của cửa phòng xuống, Huệ Lan vừa bước ra khỏi phòng thì đã bị ai đó khống chế. Trịnh Vũ Dương không biết đã vào nhà bằng cách nào và đang giữ chặt miệng của Huệ Lan để nàng không phát ra tiếng kêu.

    - Im lặng! Hung thủ sắp lộ diện rồi.

    Hung thủ sắp lộ diện? Hung thủ ư? Hung thủ của vụ việc nào, bà Út Duyên ư? Không đúng, bà Út Duyên là tự tử kia mà? Vậy thì chỉ còn vụ của ông Quyền? Nhưng ông Quyền thì do Hứa Kim Phát giết.

    Vậy lẽ nào Hứa Kim Phát đang ở trong ngôi nhà này? Bấu chặt vào cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo của mình, Huệ Lan nói bằng một thanh âm thầm thì.

    - Hứa Kim Phát đang ở đây sao?

    - Suỵt!

    Trịnh Vũ Dương sau khi "suỵt" nhỏ để bảo Huệ Lan im lặng thì đã dìu nàng vào một góc khuất trước cửa phòng ngủ của bà Phụng. Nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, Huệ Lan không khỏi tò mò mà ghé vào tai của Vũ Dương hỏi nhỏ.

    - Sao chúng ta phải đứng đây?

    Hỏi nhưng lại nghĩ Trịnh Vũ Dương sẽ như lần trước trả lời mình bằng một cái suỵt nhỏ nhưng không. Vũ Dương sau khi nghe ai đó nói trong cái tai nghe gắn ở tai bên phải thì đã ghé sát vào Huệ Lan để nói:

    - Để vạch mặt hung thủ.

    Trịnh Vũ Dương vừa dứt lời thì dưới cầu thang vang lên những bước chân thật nặng nề. Chúng xuất phát từ đôi chân của 1 người to béo, hoặc giả người đó đang bị thương như Huệ Lan. Đại não bất giác căng ra, nhưng sau đó nó đã lập tức chùng xuống.

    Bởi người vừa bước lên khỏi cầu thang là ông Hưng, nhưng thay vì dao, gậy hay súng thì ông ta lại chỉ bưng trên tay một cái khay ăn. Và tren đó là một tách trà an thần mà mẹ nuôi Huệ Lan vẫn thường uống vào mỗi tối trước khi đi ngủ.

    Đứng tựa vào tường để cố hít thở, nhưng ông Hưng không đợi mình ổn định rồi mới gõ cửa. Người đàn ông đó đưa tay lên đập ngay vào cánh cửa gỗ.

    - Chị Hai!

    Cánh cửa bật mở nhanh như thể người bên trong cũng đang chờ đợi cuộc gặp này. Nhưng khi cánh cửa mở ra, thì bà Phụng lại đanh mặt khó chịu.

    - Khuya rồi! Cậu lên đây làm gì?

    - Không phải là mình đã hẹn nhau tối nay nói chuyện sao? Mà chị hỏi vậy thôi, chứ chị cũng đang có ý chờ em mà phải không?

    Biết bản thân không thể cãi thêm, nhưng bà Phụng vẫn cố chấp trừng mắt nhìn thằng em trai của mình.

    - Nói hay lắm! Đúng là từ trước tới giờ tôi không hề biết cậu lại có khả năng nói chuyện ẩn dụ bóng gió như vậy,

    - Chị Hai đừng nói thằng em trai này như thế. Vì trước nay em vẫn một lòng một dạ cung cúc phục vụ bà chị mà. Mà nói mới nhớ, chẳng lẽ bà chị lại muốn mình đứng đây nói chuyện sao?

    Vừa nói ông Hưng vừa giơ cao khay trong tay lên. Nhìn tách trà an thần trên khay ăn, thái độ khó chịu ban đầu của bà Phụng hình như đã dịu đi, bà bước sang một bên để ông Hưng đi vào.

    Nhưng khi ông Hưng định xoay người đóng cửa thì bà Phụng lại ngăn lại.

    - Để cửa mở đi! Không phải mọi người đã ngủ say hết rồi sao?

    - Chị Hai! Thì ra lâu nay không chỉ có mình em hiểu chị nhỉ?

    Nhìn hai thân ảnh một cao lớn, một thấp bé bước vào trong phòng, Huệ Lan không nhịn được mà giật giật gấu áo của Trịnh Vũ Dương. Nhưng anh chàng lại chẳng hề để tâm mà cứ đưa mắt nhìn chăm chăm vào hai con người là bà Phụng và ông Hưng.

    Nhưng họ có gì mà nhìn kia chứ? Thắc mắc

    Một bụng nhưng người có thể giải thích cho mình lại không chịu giải thích nên Huệ Lan đành làm như Vũ Dương, nhìn chăm chăm vào hai con người kia.

    Bà Phụng nhìn thấy thái độ nhu thuận của em trai thì không chút nghi ngờ mà bưng lấy ly trà ông Hưng đưa tới mà uống cạn.

    Sự việc chỉ xảy ra trong có hơn ba mươi giây mà nhìn biểu tình của ông Hưng lại như là ba mươi phút, thậm chí là ba mươi giờ đồng hồ. Một dự cảm không lành lập tức trỗi dậy trong cổ họng làm Huệ Lan không đứng được mà bấu chặt lấy cánh tay của Vũ Dương.

    Lần này thì Vũ Dương cũng không gạt phăng sự lo lắng của Huệ Lan như trước. Anh chàng bác sĩ pháp y đã trấn an bằng cách vỗ nhẹ lên vai cô gái trẻ. Anh nói:

    - Sẽ không chết đâu. Nhưng mắt của anh chàng thì vẫn dán chặt lên từng hành động của hai con người trong căn phòng kia.

    Bà Phụng sau khi uống cạn tách trà thì gương mặt đã bắt đầu xám đi. Đôi môi vốn màu bạc thì giờ lại có màu tím bầm ghê rợn và đôi mắt thì đã dại hẳn đi. Người đàn bà có thân hình to khỏe như hộ pháp ấy một bước đã đổ gục xuống bàn trà.

    Nhưng ý chí sống vẫn giúp bà thều thào được mấy câu:

    - Thằng Hưng! Mày muốn giết tao sao?

    - Đúng vậy! Không giết bà thì khi nào cái gia sản này mới thuộc về tôi. Thế nào? Có phải bà đã biết được gì rồi đúng không?

    Rồi ông Hưng điềm nhiên lục lấy túi hồ sơ màu cam khi sáng bà Phụng đã nhận từ nhân viên giao hàng. Có điều dấu niêm phong của túi hồ sơ đã bị tháo ra. Nó đã được bà Phụng xem qua?

    - Trong đó có gì?

    Huệ Lan không nhịn được mà buột miệng hỏi Trịnh Vũ Dương.

    Có điều cô gái trẻ không cần đợi Vũ Dương trả lời bởi bên kia, ở trong phòng ông Hưng đã đọc to những thông tin ghi trên túi hồ sơ và tờ giấy.

    - Người gửi: Dự án tìm kiếm những đứa trẻ bị mất tích và đi lạc của đài ATN. Người nhận: Hứa Hà Huệ Lan.. Chị gái! Rõ ràng là gửi cho con Lan mà. Mắc gì chị lại đọc trộm để chúng ta rơi vào tình cảnh khó xử thế này. Mà đúng hơn là chị sẽ được sống thêm ít hôm nữa.

    - Mày..

    Bà Phụng nghiến răng.

    Người đàn bà tội nghiệp đó toan nói gì đấy. Nhưng bên kia ông Hưng lại mắc bận. Bận đọc những chữ cái lớn nhỏ trên tờ giấy mà ông ta lấy được trong túi hồ sơ.

    - Sau khi đối chiếu xem xét thì chúng tôi xin thông báo cho cô Lan tin: Cô có quan hệ họ hàng với bà Phạm Ngọc Mỹ Diệu. Địa chỉ h/h là: Hà Diễm Mỹ, số xx Juniper, Los Angeles, USA. Khốn kiếp! Thì ra người của nhà họ cũng đánh hơi được gì đó.

    - Mày nói gì hả Hưng? Cái gì mà nhà họ? Là mày biết mẹ của con Lan phải không? Nó có phải là con Uyên, con Hà Trúc Uyên, ngày xưa vẫn chơi với con Duyên không?

    Một tràng cười đột nhiên vang lên. Ông Hưng hướng ánh mắt khinh khỉnh nhìn bà Phụng.

    - Đúng! Nhưng tôi bật mí cho chị biết một bí mật khác nhé! Hà Trúc Uyên cũng là người phụ nữ mà tôi yêu nhất đấy. Con gái của chúng tôi là Hứa Hà Huệ Lan đó chị.

    - Nó.. nó có biết chuyện đó không?

    Bà Phụng tức tối mà dùng chút sức lực cuối cùng mà bấu lấy bàn tay của ông Hưng, hỏi dồn.

    - Nó có biết mày.. mày là cha nó không?

    - Không! Đương nhiên là không. Nhưng tôi sẽ nói cho nó biết chuyện đó sau khi bà chết. Và nó, vì là con tôi nên nó phải để tôi được hưởng toàn bộ gia sản này..

    Một tràng cười lại lần nữa vang lên. Nhưng nó chỉ kéo dài được một quãng ngắn vì ông Hưng hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Từ chỗ nấp Huệ Lan vì những lời kia của gã đàn ông đó mà muốn ngã khuỵu.

    Nàng muốn lao ra mà mắng vào gương mặt khốn nạn đó rằng không, không đời nào nàng nhận ông ta làm cha. Không bao giờ..

    Như hiểu được tâm tính của cô gái trẻ, Vũ Dương đứng bên cạnh vô thức siết mạnh vòng eo đầy băng quấn của Huệ lan. Anh thì thầm:

    - Cố một chút nữa thôi!

    Ở trong phòng, ông Hưng dường như cũng thoát ra được những suy nghĩ của bản thân. Ông thô bạo gỡ tay của bà Phụng rồi mà chép miệng.

    - Lí ra nếu chị sớm hoàn tất thủ tục nhận nuôi con Lan và cũng sớm chết đi thì con Duyên và cả thằng chồng nó đã không chết. Cái chết của tụi nó là do chị.. tất cả là do chị, chị Hai à. Chị đã không hoàn tất thủ tục nhận nuôi con Lan thì chị cũng đừng có kêu con Duyên về. Bởi.. bởi cái con les ấy chỉ nhìn một cái thôi đã nhận ra con Lan là con của con Uyên, con bồ khi xưa của nó.

    Ông Hưng cười nhạt.

    - Nó hỏi tới nó hỏi lui. Thậm chí là nó phải liên lạc cho được với cha mẹ của con Uyên để hỏi tung tích con bé đó. Nhưng hỏi sao được khi người đã chết. Điều tui lo sợ nhất là nó sẽ biết con Lan là con tui và âm mưu chiếm đoạt của cải của chị đã hình thành trong tui từ cái hồi 22 năm trước. Nên tui đã lừa nó diễn một màn kịch bắn người và tự sát để dằn mặt thằng chồng nó. Nghĩ con nhỏ đó ngu thiệt, khi tui nói với nó là diễn đi rồi tui sẽ dọn ra khỏi mảnh đất chỗ chợ là nó tin ngay. Một con bé ngày xưa còn đi thích đàn bà, thì nay qua sang mê thằng chồng như điếu đổ. Nhưng thằng đó thì có tốt lành gì..

    Ông Hưng chẹp chẹp miệng mà lắc lắc đầu, ra chiều thương xót lắm cho sự lựa chọn sai lầm của bà Út Duyên. Ông ta tiếp bằng một giọng khinh khỉnh.

    - Chị biết không, chị Hai? Thằng đó nó theo con Duyên là vì tiền. Tiền mà thôi. Nên khi con Duyên chết, nó bấn loạn lắm. Nó cần tiền mà.. cần tiền để lo cho con nó đó, nên tui đã xúi nó đi trộm két sắt của bà đó bà chị Hai. Có điều thứ hời như thế thì sao tui lại cho nó được. Rồi thằng ngu đó nó không lấy được của thì đã bực tức muốn tôi ói tiền ra cho nó. Nếu không nó sẽ khai ra chuyện súng là do tôi đưa cho con Duyên. Nhưng nó không nghĩ được là tôi đâu có ngu mà để nó sống. Đúng! Thằng Quyền là do tôi giết. Chỉ cần vài hơi thuốc Viga Sleep thì nó đã mềm như sợi bún và tôi cho nó xuống sông làm bạn với cá.

    Phải dừng lại để bật cười, tràng cười mà ông Hưng coi là hay ho, ngạo nghễ thì Huệ Lan lại cảm thấy nó thật ghê tởm. Nhưng nếu nàng cảm thấy sốc cực độ về con người của ông Hưng, thì bà Phụng lại có vẻ rất dửng dưng.

    Người đàn bà tội nghiệp đó vừa ôm ngực chặt cứng để đón chờ cái chết sắp đến với mình, vừa thều thào:

    - Vậy thằng Phát.. nó đóng vai trò gì trong chuyện này của mày? Có phải nó là đồng lõa.

    - Đồng lõa? Tôi đâu có điên mà đồng lõa với cái thứ đó. Nó chỉ có tác dụng là cung cấp súng cho tôi, rồi thì đến khi nó điên lên..

    Dừng lại đôi chút để nở một nụ cười tán dương bản thân, ông Hưng tiếp.

    - Cũng nhờ nó mà kế hoạch của tôi mới thành công mỹ mãn như vậy. Nên đến ngày giỗ nó tôi hứa sẽ cúng kính cho nó thật là lớn.

    - Câu nói đó nên để tôi nói với cậu thì đúng hơn.

    Giọng nói của bà Phụng đột nhiên trở nên bình thường. Giờ bà cũng không còn nằm bò lên bàn như lúc nãy nữa, mà đã đứng dậy thẳng tắp.

    Đứng trong góc khuất, Huệ Lan mừng cho sự bình thường trở lại của bà Phụng một thì hả hê cho sự hốt hoảng của ông Hưng mười.

    Gã đàn ông đó vì sự đứng thẳng người của bà Phụng mà ngã ngồi xuống nền nhà, hốt hoảng.

    - Sao.. sao có thể?

    - Vì bà ấy không có uống ly trà đó. Đúng hơn là bà ấy uống ly trà do đồng nghiệp của tôi pha và trong đó không có thuốc.

    Dìu Huệ Lan đi ra khỏi góc khuất, Trịnh Vũ Dương vừa nói vừa phất tay với đồng nghiệp của mình. Những bóng đèn dọc hành lang đồng loạt được bật sáng và cũng như Trịnh Vũ Dương, những đồng nghiệp của anh cùng bước nhanh khỏi những chỗ nấp của mình.

    Phan Kiến Văn một thân cảnh phục bước tới trước mặt ông Hưng mà giơ cao thẻ ngành lên.

    - Ông Hứa Kim Hưng, ông bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí và tình nghi là người đã gây ra cái chết cho ông Trần Trọng Quyền. Phiền ông theo chúng tôi về trụ sở để hợp tác điều tra làm rõ.

    (Hết chương 26)
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2023
  8. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 27: Kết cục (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỏ điện thoại vào giỏ xách, Huệ Lan đứng lặng nhìn xuống dòng sông đang hiền hòa chảy ở phía dưới. Việc tranh đoạt tài sản kia của ông Hưng rốt cuộc cũng đã kết thúc.

    Bản án chung thân là phán quyết nhân đạo nhất cho kẻ phạm tội hiếp dâm, giết người đối với bà Hùa Trúc Uyên ở đoạn thời gian 22 năm trước.

    Và tàng vũ khí rồi giết người ở đoạn thời gian này..

    Thật chua chát!

    Tại sao ông trời lại trêu ngươi Huệ Lan như vậy chứ? Nàng là tác phẩm của một vụ cưỡng bức. Điều đáng hận nhất là người cha đó lại tiếp tục biến Huệ Lan thành công cụ để chiếm đoạt gia sản của chị ruột.

    Cũng đúng thôi. Con thì đương nhiên sẽ có vị trí cao hơn cháu..

    - Hay chưa? Tôi đoán trúng phóc là cô đang ở đây.

    Tiếng nói đó phát ra từ miệng của một gã đàn ông cao lớn khá điển trai. Mà gã đàn ông ấy thì Huệ Lan biết rõ.

    - Trịnh Vũ Dương! Anh cũng có hứng thú đi tìm người à? Mà quên, anh dù có là pháp y thì cũng vẫn là một công an nhỉ? Nhưng có mình anh thôi sao.

    Nghiêng người nhìn ra đằng sau lưng Vũ Dương, rốt cuộc thần kinh đang căng như dây đàn của Huệ Lan cũng dần được buông thõng.

    Nàng lặng im nhìn ra mặt sông mặc kệ cho Vũ Dương chầm chậm ngồi xuống bên cạnh mình.

    - Cô có biết là bà Phụng và mọi người rất lo lắng cho cô không? Tắt điện thoại, rồi thì lẳng lặng dọn đồ ra khỏi nhà. Cô định chơi trò mất tích hay gì? Nói thì cô sẽ chê tôi nhiều chuyện nhưng con cái đâu có quyền lựa chọn cha mẹ, nên..

    - Nói cái gì nằm trong chuyên môn của anh đi!

    Huệ Lan cướp lời.

    - Anh học y thì nói xem, có cách nào đổi mã gen của con người không? Hoặc thay máu cho một người từ máu A sang O chẳng hạn.

    - Câu hỏi này tôi cũng bị hỏi trên hai lần rồi!

    Trịnh Vũ Dương dừng lại để tặc lưỡi một cái.

    - Cách thì không phải là không có hẳn đâu. Nhưng quan trọng là cô có dám làm hay không thôi.

    Nhìn ý cười trên khóe môi của ai đó, Huệ Lan xua xua tay chán ngán.

    - Tôi biết anh muốn nói gì rồi! Nhảy xuống kia và sau đó đi thẳng xuống Diêm Vương để đầu thai kiếp khác chớ gì?

    Tiếng cười khùng khục của ai đó làm tâm trạng u uất của Huệ Lan chợt thấy nhẹ hẳn. Co người về lại tư thế bào thai, Huệ Lan đề nghị:

    - Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa. Nói về vụ án đi. Kế hoạch vây bắt của đêm đó các anh đã chuẩn bị từ khi nào vậy? Một tuần hay một tháng?

    - Chúng tôi không có giỏi đến độ đó đâu. Nhưng nhắc lại chuyện hôm đó cô không đau lòng chứ?

    Trịnh Vũ Dương cẩn thận thăm dò Huệ Lan.

    - Nếu vẫn còn cảm thấy khó chịu thì tốt nhất là đừng quan tâm tới.

    Bầu trời trên cao lại lần nữa được nhuộm đỏ bởi từng bận ráng chiều. Đẹp đẽ, huy hoàng nhưng lại khiến cho lòng người đau đáu một nỗi niềm hoài cổ. Có điều trời đất cũng chỉ có cuối ngày mới có ráng chiều.

    Thì đời người cũng chỉ nên nhớ về những gì đã qua ở một đoạn thời gian nào đó mà thôi.

    Suy nghĩ vừa ùa tới thì gương mặt của ai đó đã nhanh chóng trở lại như ngày thường. Bên kia chẳng phút giây nào rời mắt khỏi mục tiêu, Trịnh Vũ Dương đã lập tức nhận ra điểm thay đổi của người bên cạnh.

    - Sao? Đã suy nghĩ thấu đáo rồi?

    - Đây là lần đầu tiên Trịnh Vũ Dương nói chuyện với người khác phái lâu như vậy đó.

    Ông Quốc đứng cách chỗ của Huệ Lan và Vũ Dương một đoạn, nói với mấy người bà Phụng, Phan Kiến Văn, ông Chín Tâm và bà Năm. Lời vị bác sĩ già vừa dứt thì Phan Kiến Văn cũng lập tức góp lời:

    - Rồi còn cười nữa chứ!

    Mấy lời này anh chàng muốn nói ngay cái lúc mà Trịnh Vũ Dương bật cười kia. Nhưng thật sự là anh đã quá ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến mức cơ hàm cứng ngắc, không nói được từ nào luôn.

    - Mà thật tôi cũng muốn biết chuyện đó? Các cậu đã biết thằng Hưng, em tôi là hung thủ từ lúc nào?

    - Nói thật với mọi người thì Vũ Dương mới là người phá được án.

    - Anh nói gì? Nhờ tôi anh mới phá được án sao?

    Giọng Huệ Lan vang lên kinh ngạc làm những người bà Phụng, ông Quốc lập tức trở nên tò mò. Nhưng vì khoảng cách chỗ họ đứng với nơi Huệ Lan đang ngồi khá xa, nên bên kia Vũ Dương đáp gì họ không nghe rõ.

    - Cậu ta nói gì vậy?

    Phan Kiến Văn cũng rơi vào tình trạng tương tự. Anh chàng bức xúc.

    - Hóa ra là nhờ gái gợi ý.

    Vừa nói Phan Kiến Văn vừa cố đi tới gần hơn chỗ Vũ Dương và Huệ Lan, nên anh chàng có thể nghe Vũ Dương nói.

    - Vì cô đã nói cho tôi biết chuyện mảnh giấy nhắn. Quả tình đó chính là chìa khóa cho mọi chuyện. Vẫn chưa hiểu phải không? Này nhé, viết cho cô mảnh giấy nhắn đó khi sáng, có nghĩa sự việc xảy ra vào tối đó ông Hưng đã biết.

    Trịnh Vũ Dương tiếp.

    - Mà khi người ta biết một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai thì có nghĩa ông ta hoặc có liên quan hoặc là đạo diễn. Nên tôi đã tức tốc yêu cầu Phan Kiến Văn xác minh tất cả mọi thông tin về ông Hưng, trong đó có cả căn nhà mà bấy lâu ông ấy bỏ hoang ở Lương Sơn.

    - Cái gì?

    Huệ Lan la hoảng.

    Bên này Trịnh Vũ Dương với biểu tình kia hình như rất đắc ý. Anh chàng lại lần nữa ban phát cho Huệ Lan một nụ cười tỏa nắng khác.

    - Nhưng đó chưa phải là điểm bất ngờ nhất.

    - Á..

    (Hết chương 27)
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 28: Kết cục (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Á..

    Câu nói của Trịnh Vũ Dương bị ngắt ngang bởi sự xuất hiện của bọn ông Quốc, Phan Kiến Văn. Có điều bọn họ không phải đang đứng hoặc ngồi như vẫn thấy thường ngày, mà họ nằm đè lên nhau.

    Huệ Lan nhìn thấy bà Phụng thì ngại ngùng ra mặt. Nàng vội chạy đến đỡ người mẹ nuôi của mình dậy.

    - Mẹ à, sao mẹ lại tới đây?

    - Thì mẹ đi tìm con. Tại cậu Dương nói hôm phát hiện dượng Quyền ở đây con cứ nhìn xuống sông buồn buồn nên đoán con sẽ đến đây.

    Câu nói của bà Phụng làm Huệ Lan không khỏi kinh ngạc mà trừng mắt nhìn Trịnh Vũ Dương. Có điều những gì Huệ Lan định nói phải nuốt lại xuống bụng, bởi Phan Kiến Văn từ đâu đã sấn sổ tới.

    - Huệ Lan à, đúng là Vũ Dương đã phát hiện ra điểm bất thường ở ông Hưng và biết ông Hưng có một căn nhà bỏ hoang. Nhưng tìm thấy nó ở Lương Sơn là công của tôi, tôi đã theo dấu gia đình của ông Hứa Kim Tiến để tìm thấy Hứa Kim Phát và căn nhà đó. Có điều chỉ không ngờ là trong căn nhà đó còn có thi hài của mẹ cô.

    - Đúng là một con thú không hơn không kém.

    Ông Quốc chép miệng.

    - Người như vậy đúng là có đem bắn cả trăm lần cũng đáng mà. Nhưng tui không ngờ chị Phụng.. chị lại viết đơn xin giảm án cho hắn ta.

    Người đàn bà ấy cúi thấp đầu hình như cũng đang trách móc chính bản thân mình. Mái tóc đã chuyển màu hoa râm của người đàn bà ấy run lên từng chập. Có lẽ bà ấy đang khóc.

    Đứng cạnh bà Phụng, ông Chín Tâm không nhịn được mà lên tiếng.

    - Người chết cũng đã chết rồi anh Quốc à. Đau lòng, tức giận thì ai cũng đau lòng, cũng tức giận. Nhưng tui nghĩ chị Phụng mới là người đau lòng nhất, tức giận nhất trước hành động không còn tính người của ông Hưng. Nhưng nếu bà út Duyên là em ruột của chị Phụng, thì ông Hưng cũng vậy. Tui nghĩ chị Phụng là muốn cho em trai mình có cơ hội sửa sai nên mới làm như vậy.

    Ông Tâm ngừng lại để hướng ánh mắt thâm tình nhìn bà Phụng nhưng người đàn bà ấy lại đáp lại ông Tâm bằng một cái lắc đầu bất lực.

    - Không phải. Tôi không có phải là người tốt bụng như vậy. Sự việc đi tới mức này là do tui. Rõ ràng cái hôm con Út nó làm cái chuyện đó tui đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Nhưng tui lại bỏ qua. Nếu như lúc đó tui chịu nói sự nghi ngờ của mình cho công an thì..

    - Vậy là khi nghe dượng Quyền mất, mẹ đã thêm nghi ngờ cậu Hưng.

    Bà Phụng ngập ngừng.

    - Không phải đích danh cậu. Mẹ chỉ là mờ đoán được rằng cậu Hưng hoặc là Kim Phát đang muốn lần lượt tiệt trừ những người trong gia đình mình để hòng chiếm đoạt tài sản thôi. Nên mẹ đã đi nước cờ là hoàn tất thủ tục nhận con làm con nuôi. Và Hứa Kim Phát đã lộ diện. Chỉ là không ngờ cậu Hưng con lại quá khủng khiếp đến nhường đó. Chuẩn bị kế hoạch thâu tóm tài sản của mẹ tận hai mươi năm trước. Lần này thì cậu Dương à, cậu đã cứu bà già này một mạng rồi. Cảm ơn cậu.

    Đáp lại lời cảm ơn của bà Phụng bằng một nụ cười xã giao thường ngày. Nhưng không hiểu sao Huệ Lan lại nhìn thấy đâu đó trong đáy mắt của anh chàng một sự khó chịu. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng thật sự nó là một sự khó chịu.

    Được ngồi xe của Trịnh Vũ Dương vì chỗ trọ hiện tại của Huệ Lan gần nhà của bác Quốc. Trên xe Huệ Lan không dưới chục lần định hỏi về sự lạ kia, nhưng hoài chẳng thể mở lời được.

    Và đến lần thứ mười một, khi Huệ Lan đang há miệng, chuẩn bị nói thì bên kia Vũ Dương đã cướp lời.

    - Yên tâm đi! Tôi sẽ không rắp rắp nghe theo lời của bà Phụng, chở cô ngay về nhà bà ấy đâu. Tự do cá nhân của cô tôi không rảnh để đi quản đâu.

    - Tôi không định nói chuyện đó.

    Huệ Lan tặc lưỡi.

    - Vì mẹ nuôi nói hiện tôi muốn đi đâu, làm gì cũng được, chỉ cần mở điện thoại nhắn tin với bà báo bình an là được. Cái tôi muốn nói ở đây là tại sao khi được mẹ tôi cảm ơn thì anh lại khó chịu?

    Bị người khác đọc vị được suy nghĩ chỉ bằng một ánh mắt khiến một kẻ cao cao tại thượng như Trịnh Vũ Dương có chút giật mình. Anh chàng giẫm mạnh chân phanh rồi cho xe tấp vào lề đường để nhìn kĩ hơn cô gái ngồi ở ghế phụ.

    Bên này dù phải đối diện với ánh mắt dò xét của Trịnh Vũ Dương, nhưng anh chàng cang làm như vậy thì Huệ Lan càng chắc chắn cho suy nghĩ vừa rồi của mình.

    Rằng anh chàng khó chịu khi được cảm ơn..

    - Có phải anh cũng giống mẹ nuôi tôi ngay từ đầu đã nhận ra điểm gì đó bất hợp lý không?

    - Đúng vậy.

    Trịnh Vũ Dương lựa chọn đối mặt.

    - Đúng là tôi đã nhận ra điểm bất thường. Có điều vì năng lực có hạn nên dù có nhận ra điểm bất thường, tôi vẫn không đọc vị được mục đích của hung thủ, cũng như là biết được ai là hung thủ.

    - Điểm bất thường đó là gì?

    Không quan tâm đến tâm trạng đã chạm tới đáy của người bên cạnh, Huệ Lan hỏi tới.

    - Có phải là không tìm được điện thoại và khẩu súng mà dì Út tôi đã dùng phải không? Điện thoại thì sau đó các anh đã tìm thấy ở chỗ của cậu Hưng.. không, giờ phải gọi là ba ruột của tôi mới đúng. Còn khẩu súng vốn là của Hứa Kim Phát..

    Sự tò mò của ai kia khiến tâm tình không tốt của Vũ Dương bất chợt quay đầu. Anh nhìn gương mặt trái xoan xinh đẹp của Huệ Lan mà chầm chậm điều chỉnh tâm trạng.

    Kiểu tự động viên chính mình rằng người không để ý mình thì không phải bản thân mình không xuất sắc, hoặc không quan trọng. Mà vì ai kia quá vô tâm mà thôi.

    - Anh nói gì đi chứ? Có phải là hai chi tiết đó không?

    - Tôi phát hiện được thêm hai chi tiết nữa gồm: Không có vết cháy xém do nòng súng tạo ra ở thái dương. Vì cô nghĩ đến cảnh bản thân mình sẽ tự tử bằng súng chưa? Người ta sẽ có khuynh hướng dí sát súng vào chỗ sẽ bắn và bóp cò. Nhưng ở thi thể của bà Duyên tôi không có thấy về cháy xém đó. Thêm nữa là..

    - Trang phục và đầu tóc..

    Huệ Lan cướp lời.

    - Theo như tâm lí của một người chuẩn bị chết thì sẽ ăn vận thật đẹp. Thậm chí là trang điểm thật đẹp. Nhưng dì Út Duyên lại ăn mặc rất xuề xòa. Đầu tóc thì rối bù. Nhưng điều này cũng có thể là do lúc hành động tâm lý của dì ấy không được bình thường. Gọi là uất ức quá độ nên nảy sinh vấn đề về hành vi.

    - Lập luận của cô không sai. Nên dù nhận ra điểm bất thường đó tôi vẫn không dám đưa ra kết luận hoặc suy đoán nào vì tôi là Trịnh Vũ Dương chứ không phải Holmes hay Hecules Poirot. Và vì không phải Holmes hay Hecules Poirot nên khi đã nhận ra điểm kì lạ trong vụ án của ông Quyền, thì tôi lại đưa ra suy đoán không đúng.

    Tính dừng câu nói ở đó để tập trung cho việc lái xe. Nhưng rốt cuộc Trịnh Vũ Dương vẫn không thể nào sang số và nhả thắng tay ra được bởi ai kia đã bắt đầu nhìn anh chàng chằm chằm.

    Nếu Vũ Dương không chịu nói tiếp thì chắc chắn chiếc xe không thể lăn bánh.

    - Là việc ông Quyền đi ra khỏi căn phòng với hai tay không? Trong khi tổng lượng tiền và sổ đỏ trong két sắt của bà Phụng, mẹ cô lên tới cả kí. Vậy mà ông Quyền lại vào và ra khỏi căn phòng với hai tay không?

    Trịnh Vũ Dương tận tình mở đoạn video kia cho Huệ Lan xem. Anh nói thêm.

    - Mọi người, kể cả Kiến Văn đều bị ấn tượng ban đầu rằng ông Quyền là người xúi giục bà Duyên tự tử, nên chỉ cần ông ấy xuất hiện trong khung hình là đã vội vàng kết luận ông ấy đã ăn trộm đồ của bà Phụng. Nhưng thực ra thì những món đồ trong két sắt vốn đã được Hưng lợi dụng lúc bà Phụng bận rộn đã lấy ra từ trước đó và bỏ vào trong một túi bóng đen bỏ ở góc phòng, cùng một số giấy lộn.

    - Và bà An với sự nhắc nhở trước đó của chồng đã đem mớ rác đó ra ngoài.

    Huệ Lan nói dứt câu thì phải ồ à lên thán phục. Cô gái trẻ tiếp.

    - Một người có cái đầu thật sự quá là kinh dị. Có điều nếu ông ấy vận dụng nó cho những mục đích tốt thì có phải tất cả mọi người sẽ đều vui vẻ rồi không? Mà tôi hỏi nè. Chuyện tôi là con của cậu Hưng? Anh có biết trước đó không hay phải đợi đến khi chính miệng ông ấy nói ra thì anh mới biết.

    - Tôi lờ mờ đoán ra điều đó khi Phan Kiến Văn thông báo có một bộ hài cốt là nữ ở trong căn nhà, và lời khai của Hứa Kim Phát rằng ngôi nhà là của ông Hưng, cùng thông tin của một người anh họ của cô ở Mỹ về sự xuất hiện của mẹ cô ở căn nhà đó..

    Dừng lại một chút để đối phương có thời gian tiêu hóa, Trịnh Vũ Dương tiếp.

    - Với tôi thấy cô rất giống mẹ ruột của mình. À mà khi nãy cô với bà Phụng nói gì vậy?

    Thấy Huệ Lan vẫn chưa phản ứng với câu hỏi của mình, thì anh chàng lại nghĩ Huệ Lan đang còn đang đắm chìm trong cảm xúc khi được nhìn thấy hình của mẹ ruột, nên không muốn làm phiền.

    Im lặng thả phanh tay và sang số, Trịnh Vũ Dương đạp nhẹ chân ga để đưa xe vào lại làn đường. Nhưng sau đó chưa đầy ba giây, anh chàng đã phải đạp mạnh chân phanh trong trạng thái hoảng loạn.

    - Cái gì?

    Huệ Lan vừa nói gì đó mà anh chàng không nghe rõ.

    - Cô nói cái gì?

    Bên này sau khi được nhìn thấy đôi tròng mắt của ai đó sắp vọt ra ngoài thì Huệ Lan vui lắm. Cô nàng thủng thẳng nhả từng chữ.

    - Được cậu ruột ở Đại sứ Quán Mỹ nhờ cậy nên tôi đã được đặc cách vào học ở học viện cảnh sát. Tương lai chúng ta sẽ là đồng nghiệp đó.

    Ai đó vừa dứt câu thì Trịnh Vũ Dương đã gào lên.

    - Huệ Lan, cô bị điên rồi!

    - Hết -
     
    LieuDuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...