Trinh Thám Ráng Chiều - Lê Khả Lâm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lê Khả Lâm, 26 Tháng mười một 2023.

  1. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 10: Két sắt trống rỗng (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhấn nút replay đoạn video lên một lần nữa, Vũ Dương căng thẳng nhìn vào màn hình máy tính. Những con người trên đó lại chuyển động. Rồi ông Hưng ngã xuống. Rồi bà An định lao tới thì ông Hưng ngăn lại. Và cuối cùng là..

    Không biết đã là lần thứ mấy chàng bác sĩ pháp y xem đoạn video kia. Xem đến nỗi Vũ Dương đã thuộc làu những tình tiết của đoạn video nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn xem lại. Ông Quốc cầm ly nước rỗng đi ngang qua bàn ăn, nhìn thấy con trai cứ liên tục coi đi coi lại một đoạn video không lời thì lập tức sinh nghi.

    Người cha đơn thân đó vội rón rén bước chân để tới gần hơn với cái màn hình vi tính. Nhưng thứ đập vào mắt đã làm ông phải buông ra một tiếng thở dài. Ông Quốc vò đầu bứt tai chính mình. Ông than vãn.

    - Trịnh Vũ Dương ơi là Trịnh Vũ Dương! Thà mày coi phim sẹc thì đời tao còn chút hi vọng bế cháu. Chứ ai đời đêm khuya thế này mà mày lại xem video bắn giết thì thôi xong rồi con à.

    - Ba thiệt tình đó!

    Bị ông Quốc phá bĩnh, Trịnh Vũ Dương chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán mà gấp máy tính xách tay của mình lại. Mắt thấy thằng con chuẩn bị rời đi, ông Quốc vội vàng lao đến ngán đường.

    - Cái thằng ranh này! Nuôi mày từ trong miếng giẻ nuôi ra ra mà mày nỡ đối xử với tao như vậy hả?

    - Cái gì mà nỡ đối xử chớ? Chẳng qua là khuya rồi. Con lên phòng đi ngủ thôi mà.

    - Ngủ cái gì chớ?

    Ông Quốc nhìn lom lom vào cái máy tính xách tay của Vũ Dương.

    - Nãy ba thấy mày đang coi đoạn phim của camera an ninh hả? Vụ án nào vậy? Mà ba nhớ mày là pháp y mà, sao lại coi cái thể loại ấy làm gì? Bộ nay chuyển qua làm cảnh sát điều tra rồi hả?

    - Trời ơi! Ba nói nhiều quá đi! Dáng vẻ đạo mạo thường ngày của bác sĩ Quốc đâu rồi.

    - Bộ mày không biết ba mày xưa nay vừa nhây vừa cả rỡn hả? Chỉ là với bệnh nhân thì phải gồng ra vẻ nghiêm túc để lấy lòng tin và sự yên tâm thôi.

    Vừa nói ông Quốc vừa vươn tay đoạt lấy cái máy tính mà con trai ông đang kẹp ở nách. Bên kia vì biết ba sẽ chẳng buông tha cho mình, nên Vũ Dương mặc kệ.

    Ông Quốc sau một hồi loay hoay cũng mở được đoạn video kia lên. Nhưng những hình ảnh đầu tiên vừa đập vào trong mắt thì ông Quốc đã kêu lên.

    - Là chuyện của nhà bà Hai Phụng sao? Không phải đã kết thúc bằng kết luận là bà Hứa Kim Duyên tự tử và thi thể cũng đã được bàn giao về cho gia đình rồi ư?

    - Đúng là thi thể thi đã được bàn giao về gia đình. Nhưng chuyện kết luận bà Duyên tự tử thì chưa.

    Đang tập trung nhìn vào màn hình vi tính, ông Quốc bị câu nói của con trai làm cho ngơ ngác.

    Nhấn nút dừng đoạn video, ông Quốc ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Vũ Dương.

    - Chuyện kết luận bà Duyên tự tử thì chưa? Sao có chuyện lạ lùng như thế chớ? Này nhé, vụ việc cũng đã xảy ra được hơn 15 ngày, đoạn video này và lời khai của mọi người đều cho thấy là bà ta tự tử kia mà. Sao lại không đưa ra kết luận cuối cùng đi? Hay cảnh sát bọn con chờ bà ta sống dậy và nói là: Ồ, là tôi tự tử thật đấy! Là tôi tự bắn vào đầu thật đấy các đồng chí cảnh sát à.

    - Coi ba kìa! Người nhà họ không lên tiếng thì thôi. Ba chỉ là người ngoài, mắc gì mà phải xoắn lên như vậy chớ. Hay ba có ý gì với bà Duyên?

    - Tổ cha mày! Tao là tao đang đại diện nhân dân lên tiếng đó. Hay tụi bây muốn gi?

    Thở hắt ra một tiếng, Vũ Dương đem li nước mát đặt tới trước mặt ông Quốc. Chàng pháp y mang quân hàm Đại úy vươn tay day day mi tâm của mình.

    - Muốn gì là muốn gì? Chính bọn con cũng muốn nhanh kết thúc vụ án để đóng hồ sơ. Nhưng có hai vấn đề mà tụi con chưa giải quyết được, nên vẫn chưa thể kết thúc vụ án và đóng hồ sơ được.

    Dừng lại để liếc nhìn gương mặt đầy sự chờ đợi của ba mình, Vũ Dương thở hắt lần nữa rồi tiếp.

    - Vấn đề thứ nhất là khẩu súng đó đã qua sử dụng chứ không phải mới mua.

    - Cái này thì dễ. Bà Duyên đó có lẽ đã mua nó từ trước, rồi đi đâu đó tập bắng đùng đùng và sau đấy là bắn thật trên người ông anh trai mình. Ấy mà khoan.

    Nhận ra điểm bất hợp lý trong câu nói của mình, ông Quốc lập tức dừng lại. Sau khi xâu chuỗi vài sự kiện vụn vặt, mà ông biết về bà Duyên để đưa ra lập luận hợp lý hơn, thì ông Quốc đã không kiềm được đã thốt lên.

    - Cái đó.. cái đó.. Bà ta mới trở về từ Đức có mười ngày. Một khẩu súng SVN-88 thuần Việt Nam thì không thể xuất hiện ở Đức được.

    Nhìn thấy cái gật đầu của thằng con trai, ông Quốc tiếp tục vận dụng trí thông minh của mình.

    - Nhưng cũng có thể bà Duyên đã mua súng cũ của ai đó thì sao? Đâu phải cứ mua thì sẽ mua được hàng mới, thỉnh thoảng ba mày vẫn mua hàng second hand đó thôi.

    - Nhưng mua của ai? Ai đã tiếp tay cho bà ta tự tử?

    - Cái này dễ ợt. Bị nhốt trong nhà mười ngày thì đương nhiên sẽ cắm mặt vào điện thoại..

    Dừng câu nói của mình lại vì không thấy con trai nói năng gì, ông Quốc đâm ra lo lắng. Người bác sĩ luống tuổi nhìn lom lom vào mặt Vũ Dương mà thận trọng hỏi.

    - Không lẽ không tìm thấy điện thoại của bà Duyên?

    Và không đợi đối phương gật đầu thì ông Quốc đã tiếp.

    - Vậy thì đúng là có chuyện rồi. Rõ ràng kẻ bán súng kia cho bà Duyên đã dự trù từ trước nên mới đem điện thoại của bà ấy giấu đi. Sợ cảnh sát tìm thấy thì sẽ ghép tội tàng trữ vũ khí và tiếp tay giết người cho hắn đây mà.

    - Đúng vậy. Và hắn phải là một kẻ trong gia đình. Nhưng hắn là ai? Vì chưa biết kẻ đó là ai nên cảnh sát tụi con mới chưa thể kết thúc án được. Hắn là ai?

    Bộ dạng trầm tư lo lắng của Vũ Dương khiến cho người làm ba như ông Quốc thấy không đành. Ông căng thẳng day day mi tâm, chợt một đoạn kí ức chạy ngang qua đại não khiến vị bác sĩ đã có tuổi thốt ra một cái tên.

    - Trần Trọng Quyền! Chắc chắn là ông ấy chứ không thể là ai khác được. Con nghĩ xem. Là chồng nè, lại còn sinh hoạt, ăn ngủ trong cùng một căn phòng, nên nếu không phải là ông ấy thì ba cũng không nghĩ được ai khác. Với hành động của ông ta rất là kì cục nha. Đó, cái hôm ấy bóp cổ con bé Lan đó, con nhớ không? Rõ ràng là cái điện thoại của ông ta, ông ta bỏ nó ngay ngắn ở giữa tủ đầu giường thì mắc chi phải lục tung tủ đồ của bà Duyên để tìm nó. Con thấy có đúng không?

    - Bà phân tích không sai? Bởi ngay trong cái việc là ông ta ở chung phòng với bà Duyên mà nói không biết bà ấy có súng đã là điều lạ rồi. Nhưng cái gì cũng có lí do cả.

    Vũ Dương kể cho ông Quốc về những gì mà mình đã điều tra được về ông Quyền.

    - Bỏ vợ con để theo bà Duyên khi đứa con trai chỉ mới hơn 8 tuổi. Giờ trở về Việt Nam đứa trẻ đó đã 14 tuôi nên ông Quyền muốn có trách nhiệm với con. Vì ý nghĩ đó nên ông Quyền đã yêu cầu bà Duyên cho ông đón con trai đến ở cùng khi họ được bà Phụng cho mảnh đất ở chợ kia.

    - Là mảnh đất mà bà Phụng đang cho vợ chồng ông Hưng mượn để làm chỗ buôn bán? Vậy bà Duyên có đồng ý không?

    Vũ Dương lắc đầu thay câu trả lời. Chàng pháp y nói bằng giọng chán nản.

    - Đó là lí do tại sao mà dù ở chung trong một phòng nhưng họ không nói chuyện. Và ông Quyền cũng không biết bà Duyên đã làm những gì.

    - Đã xác minh chưa? Về con trai của ông Quyền đó? Nó có biết chuyện cha nó muốn nó về ở cùng?

    - Rồi. Đã xác minh. Vì trùng khớp lời khai và cũng không tìm thấy điện thoại của bà Duyên trong tư trang của ông Quyền nên tụi con đành phải tạm thời loại ông ta khỏi diện tình nghi.

    Ông Quốc nghe con trai nói mà lông mày khẽ cau lại. Có lẽ ông cũng đã bị rối não như Vũ Dương. Day day mi tâm một hồi, ông Quốc cảm thấy tay chân thừa thãi nên đã bấm nút play của đoạn video để xem tiếp.

    Vẫn là những con người đó, vẫn là thứ tự người này đi lên người kia đi xuống đó. Vì đã thuộc làu đoạn video nên Vũ Dương quyết định đứng dậy để làm điếu thuốc. Nhưng khi vừa quay đi anh đã phải khựng lại.

    Ông Quốc đang chăm chú xem thì đột ngột bấm dừng làm Vũ Dương không khỏi tò mò. Anh hết nhìn vào màn hình rồi lại nhìn ông Quốc.

    - Có gì hả? Ba phát hiện được gì hả?

    - Không có. Nhưng người này là ai vậy? Ba tới đây thăm bệnh cho bà Phụng thường xuyên, nhưng có gặp người này đâu.

    - À.

    Nhìn vào màn hình máy tính chỗ ông Quốc chỉ. Vũ Dương nói:

    - Là một trong hai người giúp việc của bà Phụng đó. Tên gì ta? Năm Lửng.. bà Năm Lửng. Cái tên Năm Lửng nghe buồn cười và lạ tai phải không? Chẳng biết là ai đặt cho hay bà ấy tự đặt cho mình nữa. Nhưng tên thật của bà ấy là Lê Thị Ngọc Anh đó ba.

    Nói đến đây, Vũ Dương hình như nhớ ra điều gì đó. Anh vỗ vỗ vai ông Quốc.

    - Mà con nhớ là hôm nay ba có hẹn thăm bệnh cho bà Phụng mà. Với xem qua vết thương của cô Nhi và Huệ Lan mà.

    - Không đi nữa. Bà Phụng đến trại trẻ mồ côi gì đó về trễ nên đã chuyển lịch sang ngày mai rồi.

    Tặc lưỡi một cái ngao ngán, ông Quốc mới tiếp.

    - Bà Phụng ấy tốt bụng, làm thiện nguyện nhiều nên trời thương mới cho bà ấy gặp được con Huệ Lan. Con bé vừa đẹp người thì chớ, lại còn tốt nết nữa. Thấy mà thương gì đâu ấy.

    - Nhưng bà Phụng chưa có chính thức làm giấy tờ nhận nuôi cô bé. Hình như là còn e ngại cô bé sẽ lấy hết tài sản thì phải.

    - Cũng không trách bà Phụng được. Bởi dù sao thì Huệ Lan cũng là con nuôi. Xuất thân, cha mẹ con bé không rõ ràng. Mày không biết chớ cha mẹ con Lan vô tình lắm. Bỏ con bé hồi mới lọt lòng luôn, trên người lại chỉ quấn độc một cái khăn nên báo hại con nhỏ bị lạnh đến tím tái cả người. Cha mẹ con bé nhẫn tâm như vậy, chỉ sợ con bé nó cũng..

    Vũ Dương không cãi lời ba mình. Bởi hơn ai hết thì anh là người học y, anh rành chuyện di truyền hơn tất thảy. Kiểu hình, sở thích, những bệnh tật, và tính cách đứa trẻ sẽ giống cha hoặc mẹ, hoặc giống hết cả hai. Và tỉ lệ đó có thể lên tới 70 – 80%. Còn 20 – 30% còn lại là do ảnh hưởng từ môi trường sống và giáo dục.

    Nên nói một cách công bằng thì bà Phụng lo sợ cũng có cái lí của bà ấy. Chậm rãi đốt cho mình điếu thuốc, Vũ Dương nhả khói vào màn đêm. Ngoài kia trên bầu trời là một vầng trăng tròn vành vạnh. Nó thật xinh đẹp và dịu hiền giống khuôn mặt của ai đó. Ai đó.. Hứa Hà Huệ Lan, cô gái đó liệu có giống cha mẹ mình hoặc đã bị xã hội và giáo dục làm cho khác đi!

    (Hết chương 10)
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2023
  2. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 11: Két sắt trống rỗng (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạ nhỏ một tiếng rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại, Huệ Lan đứng nhìn một lúc thật lâu về phía con gấu bông bự chảng mà hôm trước Kim Phát đã tặng nàng. Đó là món quá xin lỗi của anh chàng để xin lỗi Huệ Lan vì đã đập phá đồ đạc trong phòng nàng.

    Hứa Kim Phát giải thích là vì anh ta bị căng thẳng. Căng thẳng vì ở công ty quá nhiều việc. Cũng đúng thôi, bà Duyên chết đã đành, còn kéo theo ông Hưng phải nằm viện. Rồi bà Phụng cũng nằm liệt giường suốt mươi ngày.

    Là đứa biết việc nhưng lại chẳng giúp được gì nên khi Kim Phát xin lỗi, Huệ Lan đã không chấp nhặt mà không nói đến chuyện kia nữa. Có điều cũng chưa bao giờ đụng vào con gấu đó. Bước ngang qua tặng phẩm đó, Huệ Lan âm trầm đi tới ban công.

    Trăng đêm nay thật đẹp! Từng chùm sáng êm dịu của nó được chị Hằng phân phát cho muôn loài, muôn vạn cỏ cây để ai nấy đang ngắm cũng sẽ cảm thấy an yên thanh tịnh. Nhưng có lẽ Hằng Nga đã quên phân phát sự êm dịu đó cho Huệ Lan, hoặc có lẽ vì những khổ ải, những đớn đau mà Huệ Lan gặp phải quá lớn, nên dù đã được Thượng đế dùng quyền năng đặc biệt nàng cũng vẫn không cảm thấy được sự an yên, thanh tịnh.

    Chậm rãi đưa tay lên cần cổ của chính mình, nó đã khôi phục được màu trắng ngần vốn có của nó. Nhưng tận sâu trong tâm can của Huệ Lan, nàng vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn đó.

    Và mới lúc nãy bà An đã xông tới đòi bóp cổ Huệ Lan một lần nữa. Bà ấy tức giận đến mức điên cuồng khi nghe cái tin mẹ nuôi ngày mai sẽ lên phường để hoàn thành thủ tục nhận nuôi nàng.

    Bà ấy điên cuông chủi rủa, thóa mạ Huệ Lan và đỉnh điểm là nhào vào tính bóp cổ của Huệ Lan. May sao khi đó chú Quang vẫn chưa có ra nhà xe nên đã lao vào cứu Huệ Lan một mạng.

    Xoa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn với nhau, Huệ Lan chợt nhớ lại câu chúc mừng của Mẫn Nhi. Chúc mừng Huệ Lan đã chính thức trở thành con nuôi của bà Phụng. Chúc mừng.. thật sự đáng để chúc mừng?

    Cảm giác đau đớn tủi thân đè nặng nơi lồng ngực làm nước mắt ở khóe mắt cứ chực tuôn trào. Đến trại trẻ để lấy giấy tờ hoàn tất thủ tục người con nuôi lấy giấy tờ hoặc muốn lần nữa kiểm tra xuất thân của Huệ Lan.

    - Còn giấy tờ gì liên quan đến con bé Huệ Lan không?

    - Lẽ nào khi nó bị bỏ ở trước trại trẻ, cha mẹ nó không bỏ kèm thứ gì để mai một nhận người sao?

    - Được rồi, mai phiền anh cùng tôi lên phường để kiểm tra một số giấy tờ.. Đương nhiên rồi, là giấy tờ nhận con nuôi chứ có thể là giấy tờ nào khác được.

    Buông ra một tiếng thở dài, Huệ Lan phát hiện tay mình đang run lên từng chập. Có lẽ Huệ Lan không thể tá túc ở nơi đây lâu hơn được nữa. Nhưng nàng phải đi đâu? Trở về trại trẻ và bán vé số?

    Một nụ cười bất lực hiển hiện trên đôi môi của cô gái trẻ. Cảm giác sợ hãi luôn khiến Huệ Lan nghĩ đến nghề bán vé số đầu tiên. Sợ hãi.. sợ hãi đến mức quên đi mất bản thân đã bao nhiêu tuổi.

    Xoay người bước tới cái ba lô mà bản thân hay đeo đến trường, Huệ Lan lấy ra một tờ rơi quảng cáo. Nàng lầm nhẩm đọc dòng chữ màu đỏ nổi bần bật ở giữa tờ rơi.

    - Hãy cho tôi một cọng tóc của ban. Tôi sẽ cho bạn biết bạn đến từ vùng đất nào!

    Một chương trình thu thập AND nhằm tìm kiếm những đứa trẻ bị bắt cóc, đi lạc để trả chúng về cho cha mẹ. Nhưng Huệ Lan đâu có bị bắt cóc hay đi lạc, là nàng bị bỏ rơi kia mà. Huệ Lan đã nói vậy với nhân viên phát tờ rơi. Và được bạn ấy trả lời rằng:

    - Nhưng không có ai có thể cấm bạn biết về họ.

    Đúng, Huệ lan chỉ là muốn biết họ là ai mà thôi. Nàng chắc chắn sẽ không tới gần, không làm phiền cuộc sống của họ. Chắc chắn là như vậy!

    Suy nghĩ miên man nên khi lên giường đi ngủ thì đồng hồ cũng đã điểm 2h khuya. Cứ nghĩ bản thân sẽ đánh một giấc thật sâu đến sáng. Không ngờ khi cô gái trẻ chỉ vừa đặt lưng xuống thì đã nghe thấy tiếng quát tháo ở dưới lầu.

    Và chính xác là nó phát ra từ phòng của bà Phụng, mẹ nuôi của Huệ Lan. Bà Phụng sau khi trở về từ trại trẻ mồ côi Nhân Tâm thì đã lên phòng của bà Duyên và ở đấy cho đến khuya.

    (Hết chương 11)

    Bạn bổ sung đạt tối thiểu 950 từ/chương.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2023
  3. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 12: Két sắt trống rỗng (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ai gọi cũng không mở cửa. Cả Huệ Lan đến mời bà ta dùng cơm tối bà cũng nhất quyết từ chối. Nghĩ bà Phụng đang thương nhớ người em gái út vắn số nên bà Năm, chú Quang cùng bảo Huệ Lan hãy mặc kệ bà. Ấy vậy mà giờ nàng lại nghe thấy tiếng quát tháo, thậm chí là la hét của bà Phụng.

    - Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát ngay cho tôi! Là nó chớ không ai khác. Chắc chắn là nó!

    Tiếng thét kia kéo Huệ Lan và tất cả mọi người trong nhà chạy tới trước cửa phòng ngủ của bà Phụng. Bà Năm vừa mặc lại cái áo khoác trên người, phải cuống quýt hỏi người chủ của mình.

    - Bà chủ à, có chuyện gì vậy ạ? Gọi cảnh sát để làm gì? Mà.. mà nó là ai?

    Câu hỏi của bà Năm đã phần nào giúp bà Phụng lấy lại bình tĩnh. Nhưng thay vì trả lời bà Năm bằng cách nói, thì bà Phụng đã nhích người ra khỏi cửa để mọi người đứng ở bên ngoài có thể thấy được những gì ở trong.

    Ngổn ngang và hỗn loạn.. Quần áo, đồ đạc của bà Phụng bị ai đó lục tung lên. Và nghiêm trọng nhất là cái két sắt to lớn đặt ở góc phòng đã bị mở toang.

    Bịt chặt miệng để không phát ra tiếng hét như mẹ nuôi của mình, Huệ Lan lập cập rờ vào túi quần để tìm điện thoại. Như sực nhớ bản thân đang mặc đồ bộ ở nhà nên không có bỏ túi được điện thoại, Huệ Lan nhìn sang chú Quang để cầu cứu.

    Người đàn ông đó hình như cũng rất thảng thốt. Có điều vì là đàn ông, nên chú Quang đã ngay lập tức khôi phục sự bình tĩnh. Sau khi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Huệ Lan thì ông đã nhanh chóng móc trong túi ra cái điện thoại.

    Bên này, bà Năm giờ đây mới hoàn được hồn. Bà liền kéo kéo tay áo của Huệ Lan mà hỏi tới:

    - Nhưng ai đã làm chuyện này? Ai mới được chớ?

    - Con..

    Huệ Lan nói mình không biết thì bên kia bà Phụng đã rít lên từng chữ.

    - Trần Trọng Quyền! Chắc chắn là nó.. là nó chớ không phải ai ở đây hết.

    - Sao.. sao mẹ lại chắc chắn như thế chớ? Rủi không phải thì sao? Lỡ như là trộm đột nhập vào nhà mình thì sao?

    - Trộm hả? Mẹ không nghĩ là trộm đâu. Là thằng khốn đó đấy con gái. Mẹ nói con nghe nha. Tường rào nhà mình cao 2m đã đành, còn câu điện trực tiếp vào lưới sắt. Không có thằng trộm nào có thể sống sót mà vượt qua tường rào đó đâu. Thêm nữa..

    Bà Phụng định nói tiếp thì phải dừng lại bởi sự xuất hiện của Mẫn Nhi. Cô gái trẻ cũng vì tiếng thét của bà Phụng mà cố ngồi dậy và lê chân xuống giường để chạy đến đây.

    Nhìn đôi chân bê bết toàn máu là máu của Mẫn Nhi, bà Phụng tức giận mắng vào mặt cô gái trẻ.

    - Cái gì vậy hả? Mày có não không vậy Nhi? Chân cẳng đã vậy rồi còn ráng chạy ra đây.

    - Dạ, con..

    Không mất bình tĩnh như bà Phụng, Huệ Lan vội vàng cúi người xuống kiểm tra vết thương cho Mẫn Nhi. Hôm đó khi bị dượng Quyền hành hung. Rồi sau đó là ném cả khay thức ăn vào người, Mẫn Nhi đã không may mắn khi có một mảnh thủy tinh đâm vào mu bàn chân. Tuy không nghiêm trọng đến mức đứt gân chân này nọ, nhưng miệng vết thương khá lớn cần nhiều thời gian mới lành được.

    Nhìn máu đã tràn ra khỏi lớp băng và nếu giờ Mẫn Nhi tiếp tục di chuyển thì máu sẽ chảy thành dòng theo từng bước chân của cô nàng mất.

    - Có nghiêm trọng lắm không?

    Bà Năm đứng cạnh đó suýt xoa.

    - Đã bảo là cứ ở yên đó đi mà có chịu nghe đâu. Nào, tới đấy để bà già này dìu mày vào phòng.

    Nghe bà Năm nói thế, Huệ Lan lúc này vội vàng ngăn lại.

    - Không được đâu thím. Giờ mà chị Nhi đi là máu me sẽ chảy đầy ngay ra đó.

    Dừng lại để nhìn về phía người đàn ông duy nhất đang đứng đó, Huệ Lan lễ phép nhờ vả.

    - Chú Quang, chú ẵm giùm chị Nhi vào phòng nha chú!

    Người đàn ông đã qua tứ tuần kia còn đang bất ngờ vì lời nhờ vả kia, thì từ đằng cửa bà Phụng đã lên tiếng.

    - Đúng rồi đó! Chú Quang ẵm giùm con Nhi vào trong phòng đi. Rồi con Lan, coi đi dô đó mà băng bó lại cho con Nhi. Đang yên đang lành vác cái thân bệnh tật ra chi cho khổ người khác thế không biết. Mà coi lẹ lẹ đi rồi ra lấy lời khai. Cảnh sát họ sắp tới rồi đó.

    Cài nốt cái cúc áo trên bộ cảnh phục, Đại úy Văn đưa mắt ra hiệu cho đồng chí đang lái xe bật còi hụ. Thứ âm thanh đặc trưng để những chiếc xe khác tránh đường.

    Nhưng hiện giờ là gần 3h sáng nên đường phố chẳng có ai. Ấy vậy mà anh vẫn ra hiệu bật còi hụ.

    Ngồi ở bên cạnh, Vũ Dương không khỏi thấy lạ lùng. Anh hướng người bạn mình mà đặt câu hỏi.

    - Vì sao vậy? Còi hụ ấy.. đường xá vắng tanh và chúng ta cũng đâu có đi trấn áp tội phạm gì.

    - Chớ cậu không thấy quá im lặng cũng không tốt sao. Cảm giác không ổn tí nào.

    Tính dừng cuộc nói chuyện lại ở đó. Nhưng vì ánh mắt kì quái của ai đó đã làm Đại úy Văn phải chép miệng mà tiếp.

    - Chắc tôi chưa kể cho cậu nghe chuyện này. Hai hôm trước, có một người kia kết bạn facebook và nhắn tin cho tôi. Anh ta nói mình tên Hà Văn Lâm, mộtViệt kiều hiện đang sinh sống ở bang Texas của Mỹ. Cậu đoán xem anh ta đã nói gì? Là về vụ của bà Duyên.

    - Anh ta nói bà ta không phải tự tử mà là có

    Một thế lực vô hình đã điều khiển hành động của bà ta.

    Có nghe ra giọng điệu giễu cợt của cậu bạn đồng nghiệp, nhưng Kiến Văn lại không để tâm. Anh nói tiếp câu chuyện của mình.

    - Hà Văn Lâm hỏi tôi về gia thế của bà Duyên. Cụ thể là tên cha, tên mẹ của bà Duyên và sau đó là tên của anh chị em bà Duyên.

    - Để làm gì chứ? Bộ anh ta định viết báo hoặc chuyển thể cuộc đời của bà Duyên thành truyện à.

    - Đúng là nghe qua thì điên khùng thật đó. Tôi cũng đã đặt cho cái người tên Lâm đó câu hỏi giống như cậu hỏi tôi đó. Nhưng cậu biết anh ta trả lời tôi thế nào không?

    Rồi không để cho Vũ Dương kịp phản ứng, Kiến Văn đã tự mình trả lời.

    - Cậu ta kể cho tôi nghe về một người tên Hà Trúc Uyên. Theo anh ta nói thì người đó là cô ruột của anh ta, một người thân mà gia đình anh ta mất liên lạc sau khi chuyển đến Mỹ, và nói đúng hơn thì Hà Trúc Uyên đã không chịu đi Mỹ cùng gia đình, rồi sau đó thì mất liên lạc. Anh ta kể cho tôi nghe về những giấc mơ gặp được người đàn bà đó.

    - Tôi vẫn chưa hiểu gì cả? Trịnh Vũ Dương nói.

    Bên ạnh Phan Kiến Văn trưng ra một bộ mặt bất lực.

    - Ừ, tôi cũng đâu hiểu gì cho đến khi nghe anh ta thổ lộ lí do cậu ta nhắn tin cho tôi. Mà này, đến nơi rồi đấy.

    Vừa nói Phan Kiến Văn vừa vươn tay cầm cuốn sổ ghi chép của mình, rồi bước xuống xe trong ánh mắt chưng hửng của cậu bạn đồng nghiệp. Bị bỏ lại vói một bụng thắc mắc, Trịnh Vũ Dương tức tối đuổi theo.

    - Này, cậu đã kể thì kể cho xong đi chớ. Đang nói nửa chừng rồi bỏ đấy là sao?

    - Sao cái gì? Làm việc thôi.

    Đầu oc nhanh nhẹn của Trịnh Vũ Dương lập tức hiểu ra vấn đề. Anh chàng đưa mắt nhìn những đồng nghiệp mặc sắc phục. Họ là công an khu vực được điều xuống để bảo vệ hiện trường.

    Thật là phải bảo vệ hiện trường, vì sau khi nghe tiếng còi hụ của cảnh sát thì dù 3h sáng, người dân sống quanh đó vẫn chạy đến hóng đen hóng đỏ.

    Vì không có người bị thương hoặc tử vong nên lí ra Vũ Dương không cần phải xuất hiện, nhưng những khúc mắc ở vụ của bà Duyên đã khiến Vũ Dương muốn biết tình hình của vụ trộm cướp này. Nhất là khi báo án bà Phụng đã một mực khẳng định người em rể của mình là thủ phạm.

    Và nếu như ông ta thực sự là thủ phạm, thì rất có thể những lập luận của ba anh về người đàn ông kia là chính xác. Xoay người đi quanh bờ tường hòng tìm xem vị trí mà ông Quyền có thể trèo qua. Nhưng khi đang chuẩn bị vươn tay kiểm tra một chỗ bị thủng ở tường rào, Vũ Dương đã nghe thấy tiếng la hốt hoảng của ai đó.

    Sau khi đứng trong phòng của Mẫn Nhi nhìn ra thấy Vũ Dương định chạm vào đoạn lưới sắt trên đầu của tường rào thì Huệ Lan lập tức lạnh gáy. Những lời nói khi nãy của bà Phụng đã làm cho Huệ Lan phải vội vã lao ra bên ngoài để hét lên.

    - Lưới sắt ấy có điện đó!

    Tiếng thét của Huệ Lan làm Vũ Dương lập tức rụt tay. Phút thảng thốt qua đi, chàng pháp y điển trai nhanh chóng đưa mắt nhìn cô gái đang ôm ngực thở dốc.

    Có vẻ so với người gặp nguy hiểm là anh, thì cô gái kia đang bấn loạn thần kinh hơn rất nhiều.

    - Tôi chưa có chạm vào nó!

    - Tôi biết! Nếu đã chạm thì anh cháy khét lẹt rồi! Nhưng anh là pháp y mà. Ở đây có ai chết chóc gì đâu mà anh tới làm chi dãy.

    - Nhưng tôi vẫn là một chiến sĩ công an mà. Có điều tường cao thế này rồi mà còn câu điện vào, không phải là quá cẩn trọng sao?

    Tặc lưỡi, rồi ngẩng đầu nhìn lên chỗ lưới sắt, Huệ Lan đưa tay xoa xoa hai bên thái dương của mình

    - Tôi đâu có biết chuyện đó. Nhưng có làm như vậy thì cũng chỉ để phòng người ngoài, chứ có phòng được người nhà đâu. Đến két sắt cũng bị khoắng sạch.

    - Két sắt bị khoắng sạch? Nhắc lại câu nói của Huệ Lan, đôi mày của Vũ Dương thoáng chau lại

    - Bà Phụng có nghi ngờ ai không?

    - Dượng Quyền của tôi.

    Rồi Huệ Lan kể cho Vũ Dương nghe chuyện khi chiều hôm trước.

    - Vì dượng Quyền đòi xuống xe nửa chừng nên Kim Phát đã đâm nghi mà gọi điện cho mẹ nuôi. Nhưng vì tôi và mẹ phải đến trại trẻ mồ côi nên dù được cảnh báo, chúng tôi vẫn không về sớm được.

    - Vậy Hứa Kim Phát có đến đây để coi nhà cho bà Phụng không?

    (Hết chương 12)
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2023
  4. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 13: Thi thể trôi trên sông (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Dù rất là muốn, nhưng vì ở công ty có việc nên tôi không thể đến đây mà trông nhà cho cô Hai được. Chẳng ngờ dượng Quyền lại làm ra cái chuyện như thế này.

    Người vừa lên tiếng kia là Hứa Kim Phát. Vừa nhìn thấy anh ta, Huệ Lan không kiềm được ngạc nhiên mà buột miệng hỏi.

    - Kim Phát! Sao cậu biết chuyện mà tới đây? Là mẹ tôi đã gọi cho cậu hả?

    - Cũng gần như vậy. Mà những lúc như thế này, sao chị không ở bên cạnh cô mà ra đây.

    - Tôi suýt chút nữa chạm tay vào lưới sắt của hàng rào nên cô ấy đã ra ngoài này để nhắc nhở tôi.

    Vũ Dương thay Huệ Lan trả lời. Sau đó anh hướng Kim Phát hỏi.

    - Tôi nghe Huệ Lan kể, anh là người đã chở ông Quyền rời khỏi đám tang phải không? Nhưng anh không có đưa ông ấy về nhà mà cho ông ấy xuống giữa đường. Có phải không?

    - Đúng vậy. Vì dượng ấy xuống xe giữa chừng và còn nói là có việc cần giải quyết nên tôi sinh nghi.

    - Xuống xe giữa chừng và nói là có việc cần giải quyết nên anh sinh nghi?

    Câu hỏi có ý nghi ngờ của Vũ Dương làm Hứa Kim Phát lúng túng. Anh ta xoa xoa đôi bàn tay lại với nhau.

    - Thiệt ra thì lúc trên xe có chuyện này nữa. Điện thoại của dượng Quyền liên tục đổ chuông. Là chuông báo tin nhắn. Nhưng dượng Quyền lại không có ý xem tin nhắn đó là gì. Nên tôi đã nhắc dượng là: Có tin nhắn kìa. Nhưng dượng ấy đã gạt đi là: Tin nhắn của nhà mạng thôi. Sau đó tầm mười phút dượng ấy đã đòi xuống xe.

    - Anh cho ông ấy xuống xe ở đâu?

    - Ngay chỗ Hòn Một. Cách nhà cô Hai của tôi một đoạn khá xa nên tôi đã có nói với dượng ấy là để tôi chở ông ấy đến nhà cô Hai đã rồi mới đi đâu thì đi. Nhưng ông ấy kiên quyết quá nên tôi đã tấp xe vào lề cho ông ấy leo xuống.

    Hứa Kim Phát đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương của mình, tiếp.

    - Tôi gọi điện cho cô Hai nhưng cô Hai không bắt máy nên tôi gọi cho ông Quang lái xe. Sau khi biết cô Hai sẽ đưa Huệ Lan đi đến trại trẻ mồ côi không về nhà ngay được thì tôi đã gọi điện nhờ chú Hưng.

    Nên khi chiều hình như thím An với hai đứa Kim Khanh và Ngọc Minh đã đến đây để trông nhà cho cô Hai.

    - Vậy chiều qua có mợ An với Kim Khanh và Ngọc Minh đến đây nữa ư?

    Trả lời Huệ Lan 1 cái gật đầu, gã thanh niên hướng ánh mắt chờ đợi về phía Vũ Dương. Nhưng chàng pháp y kia lại không có phản ứng gì. Hừng đông đem những tia sáng đầu tiên của 1 ngày để sưởi ấm cho vạn vật, nhưng cũng là để báo hiêu cho vạn vật biết một ngày mới nữa đã lại bắt đầu.

    Sau những bận lấy lời khai và khám nghiệm hiện trường thì bên cảnh sát cũng xong việc của mình. Ngồi trên xe, sau khi kết thúc một số thông tin trên sổ ghi chép Phan Kiến Văn lôi điện thoại trong túi của mình ra xem.

    Một đoạn video được trích xuất từ camera an ninh đã được đưa vào điện thoại của anh chàng Đại úy. Thấy bạn đồng nghiệp của mình đang chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, Vũ Dương cũng tò mò ghé đầu vào xem.

    - Là đoạn phim quay được cảnh ông Quyền đột nhập vào nhà của bà Phụng.

    Vũ Dương gật đầu. Chàng pháp y không trả lời Kiến Văn vì trên màn hình điện thoại giờ đây đã xuất hiện hình ảnh ông Quyền. Khác với dự đoán của Vũ Dương là người đàn ông đó trèo rào, ông Quyền trong đoạn video đi vào nhà bằng đường cổng chính.

    - Sao có thể chứ?

    - Do trước đó bà An và hai con của bà ta đã đóng cổng không kỹ.

    Vừa trả lời, Phan Kiến Văn vừa đưa tay tua lại đoạn video. Đúng là trước khi ông Quyền đột nhập vào nhà bà Phụng năm phút, đã có mẹ con bà An tới nhà và được bà Năm chạy ra mở cổng. Hình như lúc đó bà An đã nói với bà Năm là để bà ấy đóng cửa cho, nhưng không hiểu sao lại thành ra là không đóng luôn.

    - Như cậu đã biết thì cô Nhi, người giúp việc còn lại trong nhà bị thương ở chân, nên mọi việc trong ngoài đều do một tay bà Năm xử lí.

    - Vì thế mà bà ấy khá vội vàng.

    Vũ Dương tiếp lời người đồng nghiệp của mình. Bên kia Phan Kiến Văn cũng gật đầu xác nhận. Anh chàng bấm dừng đoạn video đang phát để mở một đoạn video khác.

    Đoạn video này là được trích xuất từ camera an ninh trong phòng khách của nhà bà Phụng. Nhưng tiếc là camera lại chĩa vào hướng bếp, nên hình ảnh thu được chẳng có giá trị mấy. Có điều nó cũng thu được hình ảnh của ông Quyền lúc ông ta đi vào trong nhà.

    - Dựa vào hình ảnh của những camera an ninh thu được và dấu vân tay trên két sắt của bà Phụng thì ban đầu có thể kết luận ông Quyền là người đã gây ra vụ trộm vừa rồi.

    - Vậy sao? Vũ Dương lại khẽ cau mày.

    - Cậu cho tôi coi đoạn video quay được hình ảnh ông Quyền ra khỏi nhà bà Phụng đi.

    - Đoạn video ông Quyền ra khỏi nhà bà Phụng hả?

    Phan Kiến Văn vừa hỏi lại Vũ Dương vừa thao tác trên điện thoại. Một đoạn phim khác hiển thị trên màn hình làm Vũ Dương phải dồn hết mọi sự tập trung lên đó.

    - Ra rồi vào, vào rồi ra mà không ai hay biết. Đúng là siêu thật chớ bộ.

    - Ừm.

    Trịnh Vũ Dương hờ hững. Rồi bất chợt anh chàng chỉ tay lên góc trái của màn hình nơi có đồng hồ đang nhảy số đếm thời gian.

    - Năm giờ bốn mươi chiều.

    Kiến Văn này, nếu tôi không nhớ sai thì lúc ông Quyền đột nhập vào nhà bà Phụng là năm giờ hai mươi. Với..

    Tiếng chuông điện thoại của Kiến Văn làm ngắt ngang câu nói của Vũ Dương. Bên này sau khi móc điện thoại ra khỏi, chàng Đại úy đã lập tức cau mày.

    - Alô!

    Áp điện thoại lên tai, Phan Kiến Văn cất giọng lạnh nhạt.

    - Có chuyện gì mà gọi tôi sớm thế? Hải Thảo, cô đừng quên là chúng ta đã chia tay rồi.

    Không biết đầu dây bên kia nói lại thế nào, mà đôi mày của Phan Kiến Văn đã lập tức cau lại. Anh gấp gáp.

    - Là Trần Trọng Quyền sao? Cô có nhầm lẫn không đó? Này, Hải Thảo..

    Nhìn cái điện thoại đã bị ngắt kết nối, Phan Kiến Văn xém chút nữa thì chửi thề. May sao chữ chưa thốt ra khỏi cổ họng, thì cái điện thoại kia lại đã rung lên một bận.

    Là một tin nhắn được gửi từ cô gái có tên là Hải Thảo. Thấy cậu bạn đồng nghiệp của mình cứ nhìn chăm chăm vào cái màn hình điện thoại, Vũ Dương chép miệng.

    - Không cần phải trưng ra bộ mặt kinh ngạc như thế đâu. Ai mà chẳng biết cô Thảo phòng Hành chính si mê cậu. Chắc lại gửi loại hình gì gì kia nữa chớ gì.

    - Nghiêm túc chút đi! Hình gì gì là hình gì? Trần Trọng Quyền.. Trần Trọng Quyền chết rồi.

    (Hết chương 13)
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2023
  5. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 14: Thi thể trôi trên sông (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một bên cầu Trần Phú bị cơ quan chức năng chặn lại. Nhưng không phải vì có tai nạn xảy ra ở trên cầu, mà là ở dưới cầu. Một thi thể chết trôi đã bị vướng vào chân vịt của một tàu đánh cá cỡ nhỏ đi từ sông ra biển.

    Khuôn mặt đanh lại. Phan Kiến Văn làm viên cảnh sát địa phương phải toát mồ hôi hột. Anh ta hướng viên Đại úy của phòng Cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội của tỉnh mà lập bập hỏi.

    - Anh Văn! Có chuyện gì sao ạ? Đó là người quen của anh?

    Vừa định lắc đầu nhưng rốt cuộc Phan Kiến Văn lại chép miệng nói.

    - Là tình nghi của một vụ gần đây tôi đang theo.

    - Vậy có khi nào ông ta sợ tội nên đã nhảy xuống đây tự vẫn không? Nói chớ chỗ này cũng có kha khá người chọn để kết thúc mạng sống của mình.

    - Thế có người nhìn thấy nạn nhân nhảy xuống dưới đó sao?

    - Không ạ!

    Viên cảnh sát khu vực gãi đầu.

    - Tại nói ông ta là tình nghi của một vụ án nên em đoán thế thôi. Chỗ này cao thì chớ, bên dưới thì lại có vô số đá ngầm. Nhảy xuống đó thì đập đầu một phát, rồi thì ba ngày sau mới nổi lên được. Mà khoan đã, chỗ phát hiện thi thể có điểm gì đó không đúng. Nhưng là gì chớ?

    - Là vị trí phát hiện ra thi thể!

    Trả lời câu hỏi của viên cảnh sát khu vực, Vũ Dương hướng Phan Kiến Văn nói tiếp.

    - Cậu cho tôi xem lời khai của chủ thuyền một chút được không? Có điểm này tôi vẫn chưa giải thích được.

    - Được! Nhưng một chút nữa được không? Người nhà bà Phụng đến rồi. Tôi muốn nói chuyện với họ trước đã.

    Vũ Dương gật đầu. Chàng pháp y đưa mắt nhìn về phía chiếc xe hơi sang trọng vừa mới đỗ xịch lại.

    Huệ Lan bên này vừa bước ra khỏi xe, đã vội vàng cúi người đỡ bà Phụng. Người đàn bà đó đêm qua còn hùng hổ đòi đem ông Quyền băm thành trăm mảnh, thì sáng nay sau khi điện thoại báo tin của cảnh sát khu vực đã ngất lịm.

    Có điều dù vậy, nhưng khi tỉnh dậy bà Phụng lại cương quyết đến hiện trường để nhìn xác đứa em rể xấu số. Chân nam đá chân chiêu, bà Phụng như một người không có lực phải dựa vào Huệ Lan mới có thể bước đi được.

    Cùng bạn đồng nghiệp tiến đến chỗ người nhà của nạn nhân, Vũ Dương hướng bà Phụng chào hỏi.

    - Chào cô Phụng, thật sự chia buồn cùng với gia đình.

    - Cậu Dương à, chắc cậu lầm lẫn gì rồi vì người mới chết đó không có quan hệ bà con gì cả. Lí do để tôi cố sống cố chết đến đây cho bằng được là vì những thứ hắn đã cướp được trong két sắt của tôi. Làm ơn cho tôi nhận lại chúng đi.

    Câu nói của bà Phụng không chỉ làm Vũ Dương hoặc Phan Kiến Văn, mà cả Huệ Lan cũng kinh ngạc. Quả tính là từ khi ở nhà, nhìn thấy người mẹ nuôi của mình ngất lên ngất xuống Huệ Lan đã nghĩ là bà đang xót thương cho dượng Quyền. Nhưng không ngờ sự thật lại hoàn toàn khác so với nàng tưởng tượng.

    Bên kia đoạn cảm xúc bất ngờ cũng đi qua, Vũ Dương hướng ánh mắt thăm dò sang người đồng nghiệp của mình. Và không ngoài dự đoán của anh chàng, Phan Kiến Văn hoàn toàn không để ý đến những thứ kia.

    Nhưng dù sao Kiến Văn cũng là trưởng phòng CSĐT của tỉnh, một chút bất ngờ này làm sao mà làm khó được anh chàng. Lấy lại bình tĩnh, Phan Kiến Văn nói nhỏ với 1 cấp dưới của mình. Nhưng cái lắc đầu của người kia đã lần nữa làm mặt Phan Kiến Văn xám lại. Anh hoang mang hỏi người cấp dưới kia.

    - Thực sự không tìm thấy gì sao?

    - Vụ việc xảy ra vào lúc nửa đêm tới sáng. Tôi nghĩ những thứ kia chắc đã có ai đó lấy đi mất rồi.

    Câu trả lời bằng một âm lượng khá nhỏ nhưng cũng đủ để người cần nghe nhất phải nhảy dựng lên.

    Bà Phụng bấu chặt cánh tay của Huệ Lan mà tru tréo.

    - Thằng khốn nạn! Nếu mày đã có gan ăn trộm đồ của tao thì mày phải sống, phải hưởng thụ cho tới khi tao bắt được mày chứ? Tại sao.. tại sao mày lại tự tử? Tại sao?

    Chỉ nói được tới đó thì bà Phụng lại tiếp tục ngất đi. Có điều lúc này người đỡ bà không chỉ có mình Huệ Lan. Hứa Kim Phát từ khi nào đã rẽ đám đông để chạy đến bên bà Phụng. Và với vóc dáng to lớn của một gã đàn ông ở tuổi 25, Hứa Kim Phát đã bế bổng bà Phụng lên. Anh chàng ra lệnh cho chú Quang đang đứng gần đó.

    - Ra mở cửa cho tôi! Đã biết bà chủ dễ xúc động rồi mà chú còn để bà ấy tới đây nữa.

    Lớn tiếng trách cứ người tài xế lái xe, Hứa Kim Phát cũng sẵn giọng với Huệ Lan khi thấy đang chuẩn bị đi theo mình.

    - Chị ở lại làm việc với cảnh sát đi! Chỉ là nhận dạng thi thể thôi nên chắc chị làm được.

    Và sau đó Hứa Kim Phát không đợi cho Huệ Lan có phản ứng, anh chàng đã nhanh nhẹn bế bà Phụng vượt qua đám đông để trơ về lại trên chiếc xe hơi. Về điểm này thì rõ ràng là Huệ Lan không thể bằng người đàn ông kia được.

    Mắt thấy cô gái trẻ bị người thân bỏ lại, Vũ Dương đứng cạnh đó không khỏi thấy thương cảm. Anh tới gần Huệ Lan an ủi.

    - Không việc gì phải buồn như vậy. Anh ta không chở cô về thì tôi chở. Đợi tôi 1 chút, làm xong vài chuyện với bên điều tra thì tôi sẽ cho cô quá giang về nhà.

    - Về nhà?

    Huệ Lan vô thức hỏi ngược lại, rồi như nhận ra sự kì cục của mình, cô gái trẻ đành chữa ngượng bằng một nụ cười.

    - Lại khiến Đại uý Dương chê cười rồi. Nhưng quả tình ngôi biệt phủ xa hoa đó không có chỗ cho tôi đâu, nên trước sau gì tôi cũng phải rời đi thôi.

    - Có cần phải bi quan như thế không..

    Vũ Dương nói thêm gì đó nhưng đã bị tiếng gọi của Phan Kiến Văn ngắt ngang. Thì ra sau khi được bà Phụng "nhắc nhở", chàng trưởng phòng cảnh sát điều tra đã lệnh cho cấp dưới tìm kiếm quanh bờ sông món đồ mà ông Quyền đã trộm được từ két sắt của bà Phụng nhưng kết quả vẫn là không có gì khiến Phan Kiến Văn không khỏi đau đầu.

    Sau khi chỉ đạo mọi người tiếp tục tìm kiếm thì anh chàng quay sang tìm Vũ Dương với hi vọng bạn đồng nghiệp của mình có thể cho mình chút manh mối. Có điều kết quả lại chẳng được như anh ta mong muốn.

    - Thực sự là không có chút manh mối nào sao? Trịnh Vũ Dương à, cậu có biết là những món đồ trong két sắt của ba Phụng có giá trị thế nào không? Trời đất ơi! Tôi thật không muốn phải uống trà và ăn bánh với sếp lớn đâu. Giúp tôi đi mà. Không phải pháp y các cậu có biệt tài là nói chuyện với xác chết hay sao? Làm ơn đi mà!

    - Thôi đi anh bạn! Tôi là pháp y. Là người từ những chứng tích trên người của nạn nhân mà phần nào phán đoán ra động cơ hay hung khí của hung thủ. Chứ tôi không phải là thầy bùa, có thể gọi hồn người chết lên nói chuyện đâu.

    - Vậy có nghĩa là trên cơ thể của nạn nhân không có chứng tích gì?

    - Cũng không hẳn. Tôi nhận thấy..

    Phải dừng lại bởi cái khoát tay của Phan Kiến Văn, Vũ Dương hơi ngạc nhiên. Nhưng liền sau đó anh chàng đã hiểu nguyên cớ.

    Chàng Trưởng phòng không e dè mà ném ánh mắt phòng bị lên người của Huệ Lan, cô gái trẻ nãy giờ vẫn đứng cạnh Vũ Dương.

    - Phiền cô Lan tìm chỗ nào ngồi đợi cậu bạn tôi đi! Chắc cũng không lâu lắm đâu! Nhưng nếu cô có công việc thì tôi kiến nghị cô nên bắt xe ôm để về đi. Không nên chờ đợi những người bận rộn như cậu Dương đây đâu.

    - Tôi không bận.

    Huệ Lan đáp nhanh.

    - Với câu chuyện đó là bí mật sao? Người ngoài không được nghe sao?

    - Chuyện này..

    Hết đưa mắt nhìn Huệ Lan, Phan Kiến Văn lại đưa mắt nhìn sang bạn đồng nghiệp của mình và rốt cuộc anh quyết định nói "nói thật" với Huệ Lan.

    - Thực ra chuyện nay không có gì là bí mật. Nhưng giờ đây chúng tôi chuẩn bị đi xem thi thể người chết. Sẽ có chút đáng sợ! Cô biết đấy thi thể của ông Quyền bị cuốn vào chân vịt của một tàu đánh cá cỡ nhỏ. Nó không được nguyên vẹn..

    - Vậy hai anh không nghe những lời cậu em họ Hứa Kim Phát của tôi nói sao?

    Huệ Lan ngập ngừng mở đầu câu nói.

    - Tôi phải nhận dạng người chết.

    Vũ Dương tặc lưỡi một cái rồi anh hướng mắt về phía Phan Kiến Văn. Một kiểu trao đổi ý kiến bằng mắt.

    Sau hồi lâu so trên kè dưới thì Phan Kiến Văn rốt cuộc cũng phải gật đầu. Nhưng trong lúc định ra hiệu cho Huệ Lan cùng đi theo mình.

    Thì bên nọ Vũ Dương đã chìa tay về phía Huệ Lan. Cứ tưởng anh chàng đang bày ra một hành động tình tứ gì đó, thì trên cái môi màu bạc của anh chàng phun ra một câu.

    - Đưa tôi số điện thoại của bạn cô, người nào mà cô tin tưởng nhất đó. Đừng suy nghĩ nhiều, cái này là để phòng khi cô chết ngất thì tôi vẫn gọi được người đến chăm sóc cô.

    Gật đầu để ra hiệu với đối phương là bản thân đã hiểu. Huệ Lan nhanh nhẹn móc ra khỏi túi áo. Danh bạ của nàng không có nhiều người. Và cũng nhanh chóng thôi Huệ Lan dừng lại ở một cái tên.

    Mẫn Nhi..

    (Hết chương 14)
     
    Nghiên Di, LieuDuongDương2301 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2023
  6. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 15: Thi thể trôi trên sông (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng còi xe ầm ĩ ngoài cổng làm Mẫn Nhi phải vội vàng trông ra cửa sổ. Và rồi, dù không ai ép buộc, cô gái trẻ vẫn cố chèo đôi nạng to oạch từng bước khó nhọc ra trước cửa chính.

    Đôi nạng này là do bác sĩ pháp y Trịnh Vũ Dương và cô chủ Huệ Lan chuẩn bị cho Mẫn Nhi. Nhắc đến người chủ xinh đẹp, trẻ tuổi, Mẫn Nhi vội đưa mắt ra chiếc xe vừa đỗ lại trước sân mà tìm kiếm.

    Nhưng rõ ràng sáng là Huệ Lan rời nhà cùng với bà Phụng, mà trở về lại là Hứa Kim Phát. Định cất tiếng hỏi cô chủ của mình đâu thì Mẫn Nhi đã nghe thấy giọng nói bực bội của bà Phụng.

    - Nó trẻ người non dạ mà sao con lại giao cho nó nhiệm vụ đó. Là đồ chết sông chết nước thì kiểu gì thi thể cũng sẽ trương phình lên. Gớm ghiếc lắm.

    - Con cũng có nói với chị Lan như vậy! Nhưng chị ấy hình như vì muốn ghi điểm với cô nên đã nhất quyết ở lại nhận dạng, và kí tá mấy giấy tờ này nọ.

    Hứa Kim Phát vừa dứt lời thì bên này bà Phụng đã buông ra một tiếng thở dài não ruột. Rồi như nhớ ra điều gì đó, người đàn bà khi nãy còn ngất lên ngất xuống kia quay ngoắt đầu lại nhìn thằng cháu cưng.

    - Cô nói con thu thập biên lai đóng thuế của chú Sáu. Con làm tới đâu rồi? Đã thu đủ chưa? Từ năm 2006 đến giờ đó.

    - Dạ, con thu đủ rồi. Mà chú Sáu cũng kì lắm cô Hai. Cứ một mực không chịu đưa. Rồi cứ hỏi đi hỏi lại là con lấy để làm gì?

    - Lấy để làm gì bộ con không thắc mắc hả?

    Bà Phụng cười gằng.

    - Tới mức này thì phải thu lô đất ở chợ đó lại thôi. Cô có của có cải. Cô muốn cho em út trong nhà hưởng chút lộc mà trời cho cô. Nhưng có lẽ của cải đã làm tất thảy mờ mắt rồi.

    - Ý cô là..

    - Ừ.

    Bà Phụng hướng ánh mắt buồn bã vào trong nhà. Người đàn bà có tướng tá to lớn như gã hộ pháp đó đi từng bước lững thững vào trong mà không cần Hứa Kim Phát dìu đỡ nữa.

    Bên kia Hứa Kim Phát hình như đã nghe thủng câu chuyện. Nhưng trong đầu vẫn còn thắc mắc, và cái thắc mắc đó quá to lớn khiến anh chàng chẳng còn tâm trí đâu mà quan sát, để ý đến sắc mặt của bà Phụng. Hứa Kim Phát hỏi dồn:

    - Nhưng con vẫn chưa hiểu tại sao mình lại phải thu lại biên lai đóng thuế của chú Sáu? Không lẽ cô định hoàn tiền thuế cho chú Sáu sao? Vừa có chỗ để buôn bán mà vừa không phải bỏ ra bất kì chi phí nào.

    Câu nói của Hứa Kim Phát như đã nhắc nhở bà Phụng điều gì đó. Người đàn bà từng hô mưa gọi gió, thấu hiểu bao mánh khóe trên thương trường kia cứ đứng yên mà nhìn lom lom vào mặt người đối diện, khiến Hứa Kim Phát thoáng lạnh gáy. Anh chàng vội vã cúi đầu mà rằng.

    - Cô Hai! Nếu con có nói gì sai thì xin cô Hai bỏ qua cho. Chứ con là con thật lòng lo cho cô Hai mà thôi.

    - Cô có nói gì con đâu.

    Bà Phụng khôi phục dáng điệu bình thản thường ngày.

    - Cô là đang nhẩm xem phải trả lại cho chú Sáu con bao nhiêu tiền thôi. Cô muốn sòng phẳng, nên coi bao năm chú Sáu con làm ăn trên mảnh đất đó là bao năm chú ấy giữ đất cho cô thôi. Có điều chuyện này đừng cho người ngoài biết, con cứ tính toán, rồi cộng hết các khoản thuế lại. Chừng nào xong thì mình nói với chú Sáu con để giải quyết một lần luôn.

    - Cái này..

    Đôi mắt Hứa Kim Phát lúc này bất giác trở nên âm trầm đến lạ lùng.

    Bên này Mẫn Nhi sau khi nhìn thấy bà Phụng bước vào nhà thì cung kính lên tiếng chào.

    - Bà chủ đã về ạ!

    Tiếng chào không lớn không nhỏ nhưng đủ để người đàn bà kia hướng ánh mắt về phía Mẫn Nhi. Chút thương xót hiện lên trên gương mặt bà Phụng. Bà chép miệng:

    - Có nạng thì có nạng. Nhưng bây đừng có cử động nhiều. Kẻo vết thương lại toác miệng ra thì khổ lắm đó. Mà hay nhất là bây giờ dô giường nằm nghỉ đi. Việc nấu nướng để đó, tao với bà Năm làm được rồi.

    Đang tính trả lời bà Phụng là "thế sao được!", thì bên kia Hứa Kim Phát đã nhanh miệng hơn. Anh ta nói bằng một giọng giễu cợt.

    - Chà, nay cô Nhi giúp việc sướng nha. Còn được nghỉ ngơi nữa cơ đó. Nhưng mà cô Hai nè, không làm việc như này thì sao được hưởng trọn lương. Chỉ được trả phân nửa thôi.

    Rồi đợi bà Phụng bỏ đi, Hứa Kim Phát đã nhìn chằm chằm vào mặt Mẫn Nhi mà xăm xoi.

    - Học tới lớp mấy vậy? Sáu hay bảy?

    - Tui..

    Cảm giác bị khinh thường làm cổ họng của Mẫn Nhi nghẹn đắng.

    - Tui học tới lớp mười một thì mới nghỉ.

    - Cũng học cao quá đó chớ. Vậy có việc này cho cô giúp việc Mẫn Nhi đó.

    Ông mặt trời của độ tháng sáu không e dè mà ném những tia nắng chói chang xuống mặt đất. Rướn người để đóng lại một bên cửa sổ để đỡ chói, Mẫn Nhi nhìn chằm chằm vào mới biên lai đang nằm ở trên bàn nhỏ đầu giường ngủ.

    Đó là mớ biên lai mà khi nãy bà Phụng đã nhắc qua. Biên lai nộp thuế nhà đất của ông Sáu Hưng. Có điều có nằm mơ, Mẫn Nhi cũng không tưởng tượng được là Hứa Kim Phát lại bắt cô tổng hợp chúng cho gã ta.

    Thở hắt ra một tiếng, Mẫn Nhi chỉnh lại cuốn tập trên bàn lần nữa trước khi tiến hành ghi chép. Thật sự người giàu họ rất biết cách dùng người. Và đương nhiên là họ sẽ chẳng bao giờ để lãng phí số tiền mà họ đã bỏ ra để thuê anh A hay chị B.

    Trong trường hợp cụ thể này là thuê Mẫn Nhi cô. Gì mà đã bỏ tiền trả lương thì sao lại cho ở không. Phải làm việc.. và việc Mẫn Nhi làm đó là phải ghi rõ ràng từng khoản thuế mà ông Sáu Hưng đã nộp ra giấy. Sau đó cộng lại cho Hứa Kim Phát.

    Một việc mà lí ra anh ta phải làm thì giờ lại đổ cho Mẫn Nhi. Con người này thật là..

    Lắc đầu một cái thật mạnh để xua đi những ý nghĩ hơn thua, Mẫn Nhi đem những tờ biên lai kia lên xem xét. Thẳng băng không một nếp gấp, mặt giấy cũng không bị ố vàng dù tờ cũ nhất cũng đã hơn 10 năm..

    Đúng là trước giờ biết ông Sáu Hưng nổi tiếng cẩn thận, nhưng cẩn thận đến mức này thì vô địch rồi.

    Có điều người thế mới giàu có được. Chứ cứ trớt gai, bày hày như Mẫn Nhi thì không phải chỉ kiếp này, mà tận trăm kiếp sau chắc cũng không thoát nổi cái nghề giúp việc.

    Lấy giấy bút chuẩn bị ghi ra những con chữ đầu tiên, Mẫn Nhi chợt khựng lại. Cô gái trẻ trong phút chốc đã chau mày như cố nhớ lại điều gì đó. Rồi bất chợt là biểu tình há hốc mồm miệng.

    Mẫn Nhi vội buông cây bút trong tay xuống để chộp lấy cái điện thoại. Một dòng tin được đánh lên màn hình và cô gái trẻ không chút chậm trễ mà bấm nút gửi đi.

    Tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn như kéo Huệ Lan ra khỏi cơn ác mộng. Cơn ác mộng ư? Không phải.. nhưng nếu có là một cơn ác mộng thì cũng chính do Huệ Lan lựa chọn nằm mơ thấy nó.

    Thấy cô gái trẻ cứ chăm chăm nhìn vào cỗ thi thể đến mức không nghe thấy tin nhắn, thì Vũ Dương mới đằng hắng một tiếng để đánh động. Anh nói:

    - Cô Lan! Cô không sao chứ? Điện thoại của cô hình như có tin nhắn tới kìa.

    - À, vâng.

    Đáp lời và vội vàng quay đi để móc điện thoại trong túi áo ra, Huệ Lan thật sự là đang chạy trốn hơn là quan tâm đến cái tin nhắn mới tới kia. Bởi theo lí mà nói thì hẳn tin nhắn kia hẳn là của nhà mạng..

    Là những tin quảng cáo 5G hoặc là tin khuyến mãi nạp tiền. Huệ Lan nghĩ vậy cho đến khi nhìn thấy tên của người gửi tin.

    Mẫn Nhi.. và nội dung tin nhắn lại càng khiến cho Huệ Lan choáng váng hơn. Người đó ư? Sao có thể là người đó kia chứ? Đang còn vật lộn với những câu hỏi tại sao thì Huệ Lan nghe Phan Kiến Văn chất vấn Vũ Dương.

    - Cậu thật khẳng định ông Quyền là chết chỗ nào đó khác, chứ không phải là ở trên cầu sao? Bằng chứng đâu chứ?

    - Tôi chỉ phỏng đoán chứ không khẳng định.

    Vũ Dương cau mày nhìn anh bạn đồng nghiệp của mình.

    - Nhưng tôi tin tưởng phỏng đoán này có khả năng là sự thật tới 90%. Này nhé, cùng là tử vong do chết ngạt và trên đầu có vết thương nên chúng ta rất dễ nhằm lẫn cái chết của ông Quyền với nhảy cầu nhưng cậu có để ý không? Thi thể của ông Quyền là vướng vào chân vịt của tàu đánh cá. Và hướng đi của cầu là..

    - Từ sông ra biển! Vũ Dương, ý cậu là.. thi thể của ông Quyền là trôi từ trên sông ra tới cầu thì mới vướng vào chân vịt của tàu, chứ không phải là đã ở đây trước rồi mới vướng vào tàu.

    - Chuyện này gần như là chắc chắn. Vì hôm qua đỉnh triều là tám giờ tối, nơi này lại là khu vực cửa sông, nước không thể từ ngoài biển chảy ngược vào được.

    Nói đến đây thì Vũ Dương dừng lại để đưa mắt nhìn cỗ thi thể của ông Quyền.

    - Nhưng cũng có trường hợp là khi nhảy xuống, thi thể ông Quyền đã vướng vào giữa các tảng đá. Rồi sau đó khi có tàu đánh cá đi ngang qua vì có chân vịt tạo lực hút nên đã nổi lên, và bám vào cái chân vịt đó.

    - Lập luận của cậu không có sai. Nhưng thử nhìn thi thể của ông Quyền đi. Không có dấu vết gì của việc đã bị va đập với đá.

    - Vậy sao?

    Buột miệng hỏi lại Vũ Dương, Phan Kiến Văn cẩn thận quan sát cỗ thi thể từ đầu đến chân. Có điều chàng trưởng phòng này dù đã rất cố gắng nhưng một chút manh mối anh ta cũng không nhìn ra được. Hết cách, Phan Kiến Văn hướng Vũ Dương nói khó dễ.

    - Bạn đồng nghiệp à, vậy thì còn vết tích nào trên thi thể giúp cho chúng ta biết là ông ấy bị hại hoặc tự sát không? Rồi thì tự sát ở chỗ nào không?

    Câu hỏi vừa được nói ra thì Phan Kiến Văn đã bị ai đó hung hãn trừng mắt đến nỗi phải nín lặng. Vũ Dương nhìn Phan Kiến Văn ghét bỏ.

    - Tôi nhớ cậu mới là Trưởng phòng CSĐT mà, đâu phải tôi. Đừng có mà thấy khó rồi đổ quàng trách nhiệm cho cấp dưới như vậy chứ.

    - Thôi đi ông tướng.

    Phan Kiến Văn bĩu môi

    - Trong cả cái trường Học viện Cảnh sát, rồi bây giờ là sở công an tỉnh, ai chả biết nếu năm đó ông không bỏ đi học y, thì giờ đừng nói là cái ghế Trưởng phòng này, có khi ông đã được đưa hẳn ra bộ làm Bộ trưởng cũng nên.

    - Xàm xí!

    Đáp lại câu nói tâng bốc bằng một tiếng chửi, Vũ Dương hình như định nói thêm gì đó. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã dừng lại. Phía xa, ở đoạn chỗ người tập trung khá đông bên ngoài dải băng phong tỏa không biết tại sao lại có tiếng khóc rất lớn.

    (Hết chương 15)
     
    LieuDuongNghiên Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2023
  7. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 16: Hoàn thành thủ tục nhận con nuôi (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Và tiếng khóc đã không chỉ thu hút Vũ Dương, mà cả Phan Kiến Văn cũng phải quay đầu lại nhìn. Thấy đám đông vì tiếng khóc kia mà bu lại đông hơn, khiến lực lượng chốt chặn ở điểm phong tỏa phải chật vật đối phó, thì chàng Trưởng phòng chẳng còn cách nào khác là chạy nhanh tới đó để can thiệp. Nhưng trước khi đi, Phan Kiến Văn không quên thòng lại một câu.

    - Đồng chí Vũ Dương! Tôi tin đồng chí có IQ hơn người nên chuyện nhỏ này chắc chắn không thể làm khó đồng chí được. Và phải nên nhớ nhiệm vụ chúng ta là bảo vệ đời sống của nhân dân, truy tìm và loại bỏ những thành phần xấu ra khỏi xã hội..

    - Tôi biết rồi!

    Một câu trả lời thể hiện sự nhượng bộ đã đạt đến mức cực đại của Trịnh Vũ Dương khiến ai đó nở nụ cười tươi như hoa. Phan Kiến Văn rời đi bỏ lại cỗ thi thể và hai con người đang chăm chú quan sát từng xăng ti mét một trên phần xác thịt đã bắt đầu bốc mùi hôi thối.

    - Ngâm nước một đêm, giờ lại bị phơi nắng thế này nên việc xuất hiện mùi là không thể tránh khỏi. Đeo thêm một cái khẩu trang nữa hoặc tránh ra chỗ khác một chút đi. Dù sao ở đây cũng không có việc của cô.

    Dừng lại để trưng ra một nụ cười khẩy, gã bác sĩ pháp y đáng ghét đó tiếp.

    - Cô Hứa Hà Huệ Lan yên tâm! Dù giờ cô không chịu nổi nữa thì tôi cũng đã công nhận cô có tinh thần thép rồi. Không cần phải ép buộc mình!

    Chế nhạo người khác bằng một giọng cười cợt, gã đàn ông trước mặt Huệ Lan lúc này thật sự đáng ghét. Nhưng những gì anh ta nói thì không phải không đúng. Huệ Lan nàng chịu được đến lúc này thì đã gọi là có tinh thần thép.

    Thật vậy! Một cỗ thi thể trắng bệt bị ngâm nước nhiều giờ đồng hồ làm cho người ta có cảm giác ám ảnh. Nhưng kinh dị hơn chính là phần cơ thể bị kẹt trong chân vịt của tàu đánh cá: Nát bét từ bàn chân đến chỗ để biết người đó là nam hoặc nữ.

    Rất may phần xương chân không có bị chém đứt lìa, nhưng như thế lại khiến tổng thể phần dưới của cỗ thi thể không khác gì 2 xiên thịt vụn bị ngâm nước qua đêm.

    Không để tâm đến lời nói của Vũ Dương, Huệ Lan lần nữa quét mắt lên khắp các phần của cỗ thi thể. Có thật là như Trịnh Vũ Dương nói: Cỗ thi thể này không phải chết do nhảy cầu Trần Phú, mà đã trôi từ đâu đó trên thượng nguồn của dòng sông xuống đây.

    Nhưng là trôi từ đâu trên thượng nguồn? Và người đàn ông mà Huệ Lan gọi là dượng này, là tự sát hoặc bị ai đó giết?

    Không kiềm được cảm xúc Huệ Lan ngồi xổm xuống để chạm vào cái nhẫn bạch kim hãy còn sáng loáng trên ngón tay áp út của người chết. Trong lúc vô tình ánh mắt của cô gái trẻ đã chạm phải những vệt đỏ trên mấy đầu móng tay của thi thể.

    - Là máu ư?

    Huệ Lan buột miệng hỏi. Nhưng không thấy có ai trả lời nên bất đắc dĩ cô gái trẻ phải ngẩng đầu nhìn lên. Khuôn mặt của gã bác sĩ Trịnh Vũ Dương lúc này không còn giữ được vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng khi nãy nữa.

    Anh chàng tìm trong vali dụng cụ của mình ra một túi bóng. Rồi sau đó tiến hành cạo những vệt đỏ kia ra.

    - Là máu thôi mà.

    Huệ Lan không kiềm được tò mò mà hướng Trịnh Vũ Dương thắc mắc. Gã đàn ông lạnh lùng lúc này không còn giữ thái độ khinh khỉnh với Huệ Lan nữa. Anh chàng chép miệng.

    - Không phải là máu. Nó có thể là sơn hoặc thứ gì khác. Vì nghĩ Kiến Văn đã kiểm tra rồi nên tôi mới bỏ sót chi tiết quan trọng này. Cảm ơn cô Huệ Lan!

    Cảm ơn? Đúng là làm người thì không cần quá nhiệt tình. Cái quan trọng là phải biết chuyện một chút. Lòng đã có tí hảo cảm với Vũ Dương, nhưng Huệ Lan lại không chút thể hiện vì giờ nàng đang bận suy nghĩ. Chợt cô gái trẻ lên tiếng.

    - Nếu là sơn, thì có khi nào nó là lớp sơn ngoài của tàu đánh cá không?

    - Lớp sơn ngoài của tàu đánh cá?

    Vũ Dương nheo mắt nhìn Huệ Lan.

    - Cô có biết mình đang nói gì không?

    Huệ Lan hết nhìn những vảy đỏ trên móng tay của thi thể, rồi lại đưa mắt nhìn sang khuôn mặt có chút nghiêm khắc của Vũ Dương. Nàng bối rối.

    - Tôi.. tôi cũng không biết nữa. Đó chỉ là một suy nghĩ bất chợt lóe lên thôi. Vì anh biết không? Ngày xưa khi còn ở trại trẻ mồ côi, tôi đã đi bán vé số để kiếm thêm thu nhập cho trại trẻ. Lúc đó tôi đã đi tới mấy xưởng đóng tàu để bán. Không bán được nhiều nhưng tôi đã thấy họ làm việc. Sơn lên những tấm gỗ. Khi là bên ngoài, khi là đáy tàu, nhưng cũng có khi là sàn tàu. Màu chủ đạo là xanh nước biển và màu đỏ tươi, nhưng sàn tàu thì luôn được sơn bằng màu đỏ bầm như thế này. Khi ấy tôi có hỏi tại sao thì một bác thợ đã nói là để đỡ dơ, vì nó cũng khá giống với màu máu cá sau khi để khô.

    - Có nghĩa là cô đang dự đoán ông Quyền đã từng ở trên một tàu đánh cá trước khi từ giã cõi đời?

    Câu nói mang đầy hàm ý chất vấn của Vũ Dương làm Huệ Lan lập tức lạnh gáy. Nàng lắc đầu quầy quậy.

    - Cái này.. tôi..

    - Cô không chắc chắn phải không? Vậy để chắc chắn thì ta hãy gửi mẫu đi kiểm nghiệm. Nếu thật trong này có thành phần của máu cá thì Huệ Lan à.. cô chính là người lập công trong vụ án này đó.

    - Ai lập công chứ?

    Câu hỏi kia đến từ Phan Kiến Văn. Anh ta trở về sau khi đã tìm hiểu chuyện người khóc ở chỗ chân cầu. Nhưng có lẽ mọi thứ không mấy tốt đẹp thì phải. Nhìn vào đôi chân mày đã gần chạm vào nhau của bạn đồng nghiệp, Vũ Dương quan tâm.

    - Có chuyện gì sao? Người khóc là ai vậy?

    - Vợ và con của ông Quyền. Họ muốn vào nhận dạng thi thể nhưng tôi không cho. Cứ nên để pháp y các cậu xử lý một chút đã. Mà khi nãy hai người nói gì thế? Gì mà lập công chứ?

    - Cái này thì trên đường về cơ quan tôi sẽ kể rõ cho cậu sau. Có một số mẫu vật cần đội khám nghiệm hiện trường ra tay.

    Trả lời Phan Kiến Văn xong, Vũ Dương nhanh nhẹn quay sang Huệ Lan đề nghị.

    - Tôi gọi Grab cho cô nhé! Thật xin lỗi vì đã hứa cho cô quá giang mà giờ tôi lại bận việc mất rồi..

    Vũ Dương định nói thêm điều gì đó nhưng đã bị Phan Kiến Văn cướp lời. Anh chàng Trưởng phòng cánh sát nhìn Huệ Lan với vẻ khó xử.

    - Cô Lan khoan về đã! Tôi có chuyện này muốn bàn qua với cô.

    (Hết chương 16)
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2023
  8. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 17: Hoàn thành thủ tục nhận con nuôi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây. Lúc mặt trời mọc gọi là bình minh, còn khi mặt trời lặn thì người ta lại gọi là hoàng hôn.

    Nhớ lúc giảng bài học này cho bọn con nít ở trại trẻ, ông Chín Tâm đã nói thế này. "Bọn con là đang ở trong giai đoạn bình minh của cuộc đời. Là giai đoạn phải cố gắng học tập rèn luyện để đến giai đoạn giữa trưa, là khi tụi con 20 – 40 tuổi các con sẽ có đủ kiến thức để sống, để làm việc giúp ích cho bản thân và xã hội. Và cũng là tích lũy được tiền bạc cũng như kinh nghiệm sống để qua 40 tuổi, các con được sum vầy bên con cái, bên người thương của mình."

    Huệ Lan nhớ khi đó bà Tám Thu đang đi ngang qua lớp học, nghe thấy những lời đó thì dừng phắt lại. Bà đã hỏi thế này.

    - Tại sao 40 tuổi thì muốn sum vầy bên con cái, mà không phải ở một độ tuổi trẻ hơn?

    Ông Chín khi đó đã cười và trả lời thế này.

    - Bốn mươi tuổi là lúc sức khỏe chúng ta đã đi xuống. Không còn sung sức được như xưa nữa, thêm vào đó là kinh tế tiền bạc ở độ tuổi này cũng đã dư dả hơn khoảng thời gian trước đó. Vì thế mà ta không thể chạy nhảy, không còn phải vội vàng kiếm tiền, nhưng lúc đó cũng lại là thời điềm ta nghĩ nhiều hơn cho ngày mai, cho tuổi già. Bởi có ai trong chúng ta lại mong muốn bản thân khi về già sẽ phải nhốt mình trong 4 bức tường và làm bạn với chó mèo đâu chứ?

    Đúng vậy! Ai muốn về già lại phải nhốt mình trong 4 bức tường và làm bạn với chó mèo? Có lẽ cũng vì suy nghĩ như thế mà dượng Quyền sau bao năm ăn chơi, thì đã chủ động liên lạc với con trai.

    Và hứa với đứa trẻ sẽ lo cho nó đầy đủ. Đó có lẽ là lí do để dì Út và dượng Quyền xảy ra mâu thuẫn.

    Một gia đình sum vầy êm ấm! Nếu lúc đó dì Út Duyên sinh được cho dượng Quyền một đứa con thì những chuyện không hay giữa hai người chắc sẽ không có.

    Một đứa con.. nhắc mới nhớ.

    Đoạn suy tưởng của Huệ Lan chợt dừng lại bởi những gì nàng nhìn thấy. Một sân nhà có nhiều hơn một chiếc xe hơi. Huệ Lan nàng sau khi leo lên chiếc xe gắn máy của một chàng Grab thì đã đề nghị anh ta bỏ xuống ở đầu ngõ để đi bộ vào nhà.

    Cứ tưởng sau một ngày dài bận rộn, Huệ Lan nàng sẽ có được những giờ phút thư giãn. Nhưng hình như nàng không có diễm phúc đó. Vừa bước một chân vào cổng Huệ Lan đã nghe tiếng Kim Phát chất vấn mình.

    - Chị Lan! Tôi nói chị ở lại nhận dạng thi thể, rồi liên hệ bên mai táng để họ xử lý cái xác thôi mà. Công việc đơn giản như thế mà chị phải mất cả một ngày mới làm xong. Là chị bị ngốc hay chị đã nhân cơ hội đó mà bỏ đi đàn đúm.

    - Chắc chắn là đi đàn đúm rồi.

    Bà An ngồi ở bàn ghế dài với hai đứa Kim Khanh và Ngọc Minh cười khẩy mà buông lời chê bai.

    - Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, là lời khuyên của ông bà mình để đẻ ra cho được một đứa con đàng hoàng. Nhưng thấy nó bị bỏ bờ bỏ bụi đến nỗi người ngợm tím tái thì đủ hiểu dòng giống của nó ra sao rồi. Nên chị Hai à, chị coi làm sao thì làm, chứ em thấy là nên gửi trả cái đứa không rõ gốc gác này về trại trẻ đi. Rồi hai đứa con em đó, chị nhận đứa nào thì nhận một đứa đi.

    - Thím An, thím nói cái gì vậy hả?

    Người vừa nói đó là ông Hứa Kim Tiến, cha ruột của Hứa Kim Phát. Lần trước vì đứa con thứ hai là Ngọc Mi bị gãy chân nên đã không đến bữa tiệc kia được. Nhưng hôm nay ông và cả vợ là bà Phạm Mỹ Hòa cũng đã có mặt. Ông Hứa Kim Tiến tiếp.

    - Cái gì mà nhận nuôi hai đứa con của thím. Rồi gì mà lấy chồng xem giống, lấy vợ xem tông. Xem tông sao? Thế tông ti họ hàng của thím ngon lành, tốt đẹp lắm sao hả thím An? Rồi hai đứa con của thím nữa. Đứa thì cờ bạc đã đành. Đứa thì học hành hai năm một lớp. Thi đi thi lại cũng chẳng có nổi cái bằng phổ thông. Nên nếu chị Hai mà có nhận nuôi thì phải nhận con của tôi là thằng Phát mới đúng.

    - Anh Tiến! Anh là gì mà anh dám nhục mạ họ hàng cha mẹ của tôi. Rồi xem thường con của tôi.

    Bà An tru tréo.

    - Thằng Phát con tôi. Ừ, thì con anh, ai chả biết từ nhỏ nó đã được nhồi nhét suy nghĩ là sẽ được thừa hưởng của cải của cô Hai. Đúng là tham cha đẻ tham con.

    - Thím An! Thím nói cái gì vậy hả?

    Lần này người lên tiếng là bà Hòa, mẹ của Kim Phát. Một người đàn bà có học thật sự. Quả là bà rất xứng với ông Tiến, cùng là giáo viên hẳn hoi. Gia đình bà Phụng khi ấy nghèo khổ. Trong khi bà Phụng, ông Hưng phải đi phụ giúp gia đinh ở xưởng bún thì ông Tiến lại được đi học.

    Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Ông Tiến được cho đi học là bởi khi sinh ra ông ta ốm yếu, dễ đổ bệnh nên việc trong việc ngoài đều do bà Phụng gánh vác.

    Thuở ấy nhìn bà Phụng phải gánh những thùng nước bự thì ai nấy đều tưởng bà là đàn ông, còn ông Tiến thằng em kế của bà là con gái kia. Bà Hòa mở miệng toan tuôn ra những tràng chửi văn vẻ và có học thức vào mặt đứa em dâu chợ búa thì bên kia, vị chủ nhà là bà Phụng đã ngắt ngang tất thảy bằng

    Một cái tách vỡ.

    Đúng hơn là bà Phụng đã đập nát một cái tách trà để chặn họng những người em trai, em dâu của mình. Tiếng rơi vỡ của thủy tinh thật sự đã có tác dụng. Bà Hòa nuốt những lời chửi rủa điêu ngoa xuống cổ họng để bật ra một câu nói khác.

    - Chị Hai, chị.. chị sao vậy?

    - Sao ư?

    Bà Phụng cười gằng.

    - Các người mới là những người bị sao đó. Mợ Hòa, cậu Tiến và cả mấy người nữa, mấy người có biết căn nhà này là của ai không? Ai mới được phép lên tiếng ở đây không? Đây là nhà của tôi đó. Tôi chưa lên tiếng mà mấy người đã xúm vào chửi bới con gái của tôi là sao?

    Người đàn bà giỏi giang đã và đang hô mưa gọi gió trên thương trường dừng lại, để quét ánh mắt không vừa lòng lên tất cả những con người có mặt trong phòng. Khỏi nói những con người là em trai, em dâu của bà Phụng đã kinh ngạc đến mức nào.

    Họ há hốc mồm miệng. Ông Hưng toan nói gì đó để giải vây cho vợ mình thì đã bị bà Phụng ngăn lại bởi một cái phất tay. Bà Phụng nói:

    - Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây chỉ là thông báo với các người rằng mai tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ con Lan làm con nuôi.

    - Cái gì chớ?

    Bà An như thét lên.

    - Hoàn thiện.. lí nào chị sẽ cho nó hết toàn bộ tài sản sao? Không được..

    - Đúng rồi. Sao có thể cho một đứa bá dơ không rõ nguồn gốc hết toàn bộ tài sản của chị được? Còn tụi em và các cháu thì sao?

    Câu nói của bà Hòa vừa dứt. Bà Phụng đã không nể mặt mà ném cái nhìn khinh bỉ lên người của đứa em dâu tham lam. Bà Phụng gằng từng chữ.

    - Các người không phải là có gia đình và sự nghiệp riêng của các người sao. Nhắc lại cho mợ và mọi người ở đây biết gia sản này là do một tay tôi gầy dựng nên. Không phải thừa hưởng của cha mẹ hoặc nhờ vào sự giúp sức của mợ hoặc bất kì ai trong cái nhà này nên bây giờ tôi muốn làm gì, cho ai là quyền của tôi.

    Hứa Kim Phát và ông Tiến hình như có gì đó muốn nói. Nhưng cả hai chưa kịp mở miệng thì bên này bà Phụng đã phất tay ngăn lại. Bà nói bằng một giọng dứt khoát.

    - Tiễn khách!

    Biết chẳng thể nói gì lúc này để thuyết phục bà Phụng. Những người em trai và em dâu của bà lần lượt ra khỏi nhà. Nhưng ai trong số họ cũng đều ném ánh mắt hằn hộc về phía Huệ Lan như thể cô nàng chính là cội nguồn của mọi chuyện mà họ phải gánh.

    Đứng chôn chân tại chỗ đón nhận sự khinh ghét, căm giận từ những người lí ra phải là thân thuộc nhất, Huệ Lan tựa hồ muốn ngã khuỵu.

    Nàng đã ngã khuỵu thật. Có điều trước khi Huệ Lan ngã hẳn xuống nền đất lạnh ngắt thì đã có một cánh tay vươn ra đỡ ngang eo của nàng. Bà Phụng nhìn khuôn mặt xanh lét của đứa con gái nuôi mà lộ vẻ khó chịu.

    - Có nhiêu đó áp lực mà con đã không chịu nổi thì sau này sao con tiếp quản được công ty và sản nghiệp của mẹ. Hay con không muốn được chính thức làm con của mẹ?

    - Mẹ à..

    (Hết chương 17)
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2023
  9. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 18: Hoàn thành thủ tục nhận con nuôi (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bàn cơm rộng rãi lần đầu tiên chỉ có hai con người. Huệ Lan cũng không còn chọn một ghế ngồi xa bà Phụng như mọi lần nữa. Nàng ngồi ngay bên cạnh người mẹ nuôi mà nàng rất tôn tọng, nhưng cũng rất kính sợ.

    Ở bên nhìn thấy đôi bàn tay của ai đó đã ướt nhẹp bởi mồ hôi và đang run lên từng chập, bà Phụng thở hắt ra một tiếng não nề. Từ khi những người em của bà nói những lời xúc phạm tới Huệ Lan, bà đã cảm thấy con bé không ổn.

    Có điều mãi những đứa em đó của bà lại không chịu ra về.. Đẩy chén sép cua đến trước mặt Huệ Lan, bà Phụng nhỏ giọng an ủi:

    - Con không cần phải để ý đến mấy lời đó của các cậu mợ. Họ chỉ nhất thời nghĩ không thông nên mới phun ra những lời khó nghe đó thôi. Mau ăn đi!

    Nghe lời bà Phụng, Huệ Lan múc lấy một muỗng súp đưa lên miệng. Có điều rõ ràng mùi vị của nó không tệ, nhưng không hiểu sao đưa lên miệng Huệ Lan thì nó lại đắng nghét, khó nuốt đến lạ.

    Cuối cùng sau những bận phân vân, rốt cuộc Huệ Lan cũng phải lên tiếng. Nàng ngập ngừng:

    - Mẹ à, chuyện hoàn thành hồ sơ nhận con nuôi kia.. có thể không làm được không ạ? Con thấy thế này cũng rất ổn rồi mà.

    - Vậy con không định tiếp nhận công ty hoặc những tài sản khác của mẹ sao? Chúng trị giá tận 1000 tỷ đó.

    - Mẹ có ý cho con thì thật lòng con rất biết ơn mẹ. Nhưng nhiều tiền để làm gì khi những người xung quanh mình sẽ ghét mình, nên con..

    Huệ Lan dừng lại. Nàng cúi đầu im lặng. Hình ảnh của dượng Quyền rồi dì Út Duyên vào những giây phút cuối đời như không hẹn mà cùng chạy ngang qua đầu Huệ Lan. Đúng rồi, nhiều tiền để làm gì chớ.

    Chợt đại não chậm lụt của Huệ Lan nhớ đến chuyện gì đó. Nàng vội ngẩng phắt đầu nhìn bà Phụng thăm dò. Người đàn bà kia hình như cũng nhận ra điểm khác thường của con gái nên bà đã hướng Huệ Lan mà hỏi han.

    - Có chuyện gì sao? Con nhớ ra chuyện gì hả?

    - Dạ, cũng gần như vậy.

    Rồi Huệ Lan kể cho bà Phụng nghe chuyện nàng đã gặp vợ trước và con trai của ông Quyền.

    - Họ xin con nói với mẹ cho họ được tổ chức lễ tang cho dượng Quyền. Đứa con trai của dượng Quyền hình như rất thương ba của nó.

    - Là do thằng đó hứa sau khi xin được mảnh đất ở chợ, xây nhà xong thì sẽ đem nó về ở chung. Mẹ cũng không phản đối. Chỉ ngặt là dì Út con lại nghĩ không thông.

    Dừng lại một lát để nhìn thẳng vào mắt của Huệ Lan, bà Phụng hỏi nàng.

    - Con nghĩ có khi nào mấy cuốn sổ đỏ và tiền của mẹ đã được dượng Quyền con đưa cho thằng nhỏ đó cất giữ không?

    - Cái này thì Đại úy Văn cũng có nghĩ tới rồi. Nên anh ta đã cho người đến soát nhà của hai mẹ con họ ngay lúc đó luôn. Nhưng không có thu được gì cả. Mà mẹ có thấy không? Mọi việc càng lúc càng khó hiểu. Bởi này nhé, đặt giả thuyết là dượng Quyền là người đặt súng và xúi dì Út bắn cậu, thì sau đó điện thoại của dì Út đã đi đâu. Rồi sau đó, sau khi cướp được một số tiền lớn và sổ đỏ của mẹ rồi thì sao dượng ấy lại tự tử?

    - Hoặc có ai đó đã giết dượng ta để cướp tiền? Ai đó biết dượng ta đã tiến hành vụ cướp két sắt của mẹ.

    "Bị giết bởi ai đó và ai đó biết dượng Quyền đã tiến hành cướp két sắt của mẹ tôi..". Huệ Lan nhìn lại tin nhắn một lần nữa rồi mới bấm nút gửi đi. Quả tình nàng không muốn gửi tin nhắn cho gã bác sĩ pháp y "nghênh" đó đâu. Nhưng thật là Huệ Lan nàng không còn biết chia sẻ chuyện này với ai khác.

    Và với Trịnh Vũ Dương thì chí ít anh ta cũng là công an và số lần Huệ Lan gặp anh ta cũng nhiều hơn hẳn Phan Kiến Văn. Dòng suy nghĩ của Huệ Lan chợt khựng lại. Nàng đang nhớ về tin nhắn lúc sáng của Mẫn Nhi.

    Ừ, là tin nhắn lúc sáng của Mẫn Nhi. Huệ Lan cũng đã xem qua ảnh chụp lại nét chữ của người đó. Nhưng thật sự là người đó? Dòng suy nghĩ của Huệ Lan lần nữa bị ngắt quãng và lần này là do điện thoại của nàng đổ chuông báo có tin nhắn tới.

    Lật màn hình ra xem, Huệ Lan không kiềm được mà trừng lớn đôi mắt. Thực sự là ngạo mạn quá đi thôi.

    Chờ đến nửa ngày mà đối phương không nhắn tin đáp trả, khóe môi Vũ Dương có chút giương cao. Anh không phải đang vui, phải là đang đắc ý thì đúng hơn. Trứng mà đòi khôn hơn vịt..

    Cô ta cũng chỉ là giúp Vũ Dương một chút chuyện ở chỗ móng tay của ông Quyền thôi mà, giờ đã đòi góp ý phá án này nọ. Không có kiến thức gì mà đòi làm việc với dân chuyên nghiệp. Hay đúng như Kiến Văn nói, cô gái này có ý với Vũ Dương.

    Đúng rồi. Phải như vậy thì khi anh mỉa mai, hay tỏ ý khinh thường mà cô ta vẫn không có phản ứng hoặc lời qua tiếng lại gì với anh.

    Gật gù khen lập luận của chính mình, Vũ Dương đọc lại tin nhắn của mình vừa gửi đi.

    - Cô định làm Conan hoặc Holmes ngoài đời thực đó hả? Đừng có mà ảo tưởng!

    Đúng vậy. Đừng có mà ảo tưởng.. Rồi 1 suy nghĩ thoáng qua làm Vũ Dương không ngần ngại mà cầm điện thoại lên, và bấm nhanh xuống vài chữ.

    - Ông Quyền tử vong vào khoảng 9 đến 12h đêm hôm qua, mà mẹ cô thì phát hiện mình bị mất cắp vào lúc 3h sáng. Thử nghĩ coi ai biết được vụ trộm, rồi theo đuôi và sau đó là giết hại ông Quyền được kia chứ?

    Nhấn nút gửi đi. Vũ Dương tiếp tục bấm xuống bàn phím.

    - Còn chưa kể..

    Một suy nghĩ khác hiện lên trong đầu làm gã bác sĩ pháp y dừng tay. Sau một hồi lưỡng lự, Vũ Dương đã mở lại đoạn video của camera an ninh. Đoạn video ghi được hình ảnh của ông Quyền ra và vào ngôi nhà của bà Phụng.

    Đang chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của dáng người to lớn của ông Quyền, Vũ Dương hơi giật mình khi điện thoại báo có tin nhắn mới. Vốn định bỏ qua nhưng thấy tên người gửi là Huệ Lan, nên Vũ Dương đành dừng đoạn phim lại. Một tin nhắn khá dài! Đại não đã bắt đầu kêu gào và tuôn ra những câu chữ không hay về chủ nhân của tin nhắn, nhưng rốt cuộc Vũ Dương vẫn quyết định đọc nó.

    - Vậy có nghĩa dượng Quyền sau khi tiến hành xong hành động trộm cắp két sắt của mẹ tôi, thì đã sợ tội mà tự sát. Nếu vậy thì tiền và những cuốn sổ đỏ đang ở đâu? Tốn không biết bao nhiêu công sức mới lấy được, tôi không nghĩ ông ấy sẽ đem những thứ đó ném xuống sông đâu. Nên dù anh chê cười thì tôi vẫn nhắc nhở các anh hãy lục soát nhà của vợ cũ và con trai ông Quyền thật kĩ. Tôi đoán số tiền hơn một triệu USD của mẹ tôi là ở đó chứ không thể ở đâu khác được.

    - Chung kết thì vẫn là vì tiền.

    Định ném điện thoại xuống bàn để tiếp tục làm công việc của mình, nhưng khi tay chuẩn bị nhấn nút cho đoạn video chạy thì Vũ Dương lại dừng động tác của mình lại.

    Nhưng sau một giây suy ngẫm, chàng bác sĩ pháp y đã cầm điện thoại lên và nhắn vào đó bachữ.

    - Cảm ơn cô!

    Tin nhắn vừa gửi đi thì khóe môi của Vũ Dương lại nhếch cao bất thường. Đúng vậy, tin nhắn vừa rồi là một cách khôn ngoan để chặng đứng cuộc nói chuyện. Một người phụ nữ hám tiền, Vũ Dương anh không có kiên nhẫn để tiếp chuyện với những dạng người như thế.

    Lần nữa trừng mắt vì dòng tin vừa được gửi tới, Huệ Lan không dừng dược mà buột miệng mắng.

    - Tự cao! Ngạo mạn! Tôi rủa anh suốt đời suốt kiếp này ế chổng ế chơ luôn. Đừng mong sẽ lấy được vợ nhé!

    Phút bực tức qua đi, Huệ Lan chậm chạp lôi trong túi áo ra một mảnh giấy nho nhỏ. Là phiếu trả kết quả! Đúng như bà An và Kim Phát nói, hôm nay Huệ Lan thật sự không chỉ ở mỗi cầu Trần Phú.

    Mà nàng sau khi rời chỗ đó đã ghé tới trụ sở của đài ATN. Một chút móng tay và tóc của Huệ Lan được cắt ra rồi gia cho nhân viên nhà đài với lời dặn là phải hơn một tháng thì mới có thể có kết quả.

    Một tháng.. một tháng nữa Huệ Lan sẽ biết được ai là cha và ai là mẹ của nàng ư? Họ là người thế nào? Có tốt bụng không? Ba của Huệ Lan có đẹp trai không? Còn mẹ của nàng, liệu có phải là một mỹ nhân không?

    Có điều dù biết họ là ai đi nữa thì Huệ Lan cũng chỉ sẽ nhìn họ từ đằng xa mà thôi. Nở một nụ cười thật buồn rồi nhìn vào khoảng tối trước mặt, Huệ Lan chợt nghe thấy tiếng thì thầm.

    - Thật may cho bà chủ là còn có cô đó cô Huệ Lan! Chứ nhìn mấy người em trai, em dâu, rồi cháu của bà chủ nữa. Nói xin lỗi chứ bọn họ giống một đám ô hợp chỉ biết nói tới tiền rồi tiền. Tôi đứng ngoài nghe mà cũng muốn phát điên, chứ đừng nói là bà chủ. Nghĩ giàu nó cũng có cái khổ của nó chị Năm hơ? Mà sao hồi đó bà chủ không lấy chồng? Nếu vậy thì giờ đâu có sợ mấy người đó ăn hiếp.

    Là giọng của chú Quang lái xe. Huệ Lan nép người vào góc khuất sau cánh cửa. Quả tình là nàng không có ý nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người họ. Nhưng giờ mà xuất hiện thì không phải sẽ rất ngượng ngùng sao?

    Bà Năm sau khi lau dọn xong cái bàn ăn thì cũng chép miệng trả lời chú Quang.

    - Chú thấy bà chủ sợ mấy người đó sao? Cao to như hộ pháp đã đành. Tính tình bà chủ cũng rất mạnh mẽ khẳng khái. Nói cho đúng ra thì bà chủ chỉ đóng vai trò bảo vệ người khác thôi, chứ làm gì cần người bảo vệ mà sợ ăn hiếp với không sợ ăn hiếp. Mà không những bà chủ, bà Út Duyên cũng vậy mà.

    Không khí trong phòng ăn chợt tĩnh lại. Chú Quang hình như đãsững một lúc lâu rồi mới tiếp tục nói.

    - Chị Năm! Chị Năm, không lẽ chị muốn nói là bà chủ không thích đàn ông, mà thích..

    Tiếng "suỵt" khá lớn từ chỗ bà Năm Lửng phát ra làm Huệ Lan chết sững. Nếu Huệ Lan nhớ không nhầm thì bà Năm đã làm giúp việc cho mẹ của mình từ cái thời bà vừa lập nghiệp. Nhưng nếu vậy thì lẽ nào..

    - Bà Duyên và cô Uyên của tôi là một cặp. Hoặc nói cách khác thì họ là một cặp lesbian.

    Đọc lại dòng tin nhắn của người đàn ông có tên Hà Văn Lâm, Phan Kiến Văn bất giác đưa tay lên mà day day mi tâm. Liệu có nên tin lời của một người đàn ông xa lạ này không?

    Nhưng đã là xa lạ, thì việc gì anh ta lại phải bịa ra những lời kia để làm gì? Đó là ý kiến của Trịnh Vũ Dương khi nghe Phan Kiến Văn kể về chuyện vừa rồi. Có điều đó chưa phải là tất cả cuộc trò chuyện của Kiến Văn với gã đàn ông có tên là Hà Văn Lâm kia. Hay nói đúng hơn là mục đích cuối cùng của buổi trò chuyện..

    (Hết chương 18)
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2023
  10. Lê Khả Lâm

    Bài viết:
    50
    Chương 19: Bức hình cũ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Là muốn nhờ cậu tìm xem trong số những người đi viếng cho cô của hắn ta hoặc không hở? Nhưng tìm kiểu gì khi người cô đó mặt mũi tròn méo thế nào cậu còn không biết..

    Định nói thêm điều gì nữa nhưng Trịnh Vũ Dương đã phải dừng lại bởi một hình ảnh trên màn hình điện thoại của Phan Kiến Văn. Một cô gái trẻ.. không, phải nói là rất trẻ mới đúng. Tuổi chừng 18-20, mái tóc thì dài quá lưng, mà lại còn đen huyền và óng ả. Chỉ là dù ảnh màu, nhưng nước ảnh đã ố vàng va có vẻ rất cũ kĩ.

    - Là người cô đó hả?

    Đáp lại suy đoán của Trịnh Vũ Dương, Phan Kiến Văn gật mạnh đầu. Có điều sau cái gật đầu đó lại là một tiếng thở dài não nề. Anh chàng Trưởng phòng thu cái điện thoại về, rồi nhìn chằm chằm vào bức ảnh với vẻ chán nản.

    - Nghe giọng điệu khẩn thiết của cậu ta thì tôi cũng thật muốn giúp lắm. Cậu biết mà nơi tổ chức tang lễ của bà Duyên có bố trí camera an ninh, nên muốn tìm người thì chỉ cần trích xuất camera là được. Có điều..

    Dừng lại để xoa xoa cái cằm đã lúng phún râu của mình, Phan Kiến Văn tặc lưỡi liền mấy cái.

    - Đây là một tấm ảnh của tận hai mươi hai năm về trước. Hai mươi hai năm chắc chắn cô gái trong ảnh đã trở thành một bà thím tuổi ngoài tứ tuần. Nên vóc dáng và gương mặt sẽ nào còn được như trong tấm ảnh này.

    - Nhưng sao chắc được là bà cô ruột của Hà Văn Lâm sẽ đến viếng bà Kim Duyên chớ. Hai mươi hai năm người Việt Nam, kẻ ở Đức, nói thế nào thì tình cảm sẽ bị phai nhạt thôi. Mà có khi bà Uyên gì đó cũng xuất ngoại luôn rồi thì sao? Bởi theo tôi nhớ thì thời điểm hơn hai mươi năm trước Việt Nam mình có phong trào đi xuất khẩu lao động hoặc được người nhà bảo lãnh rầm rộ lắm mà.

    - Cái này.. thì tôi cũng có nghĩ tới và cũng đã đặt câu hỏi với Hà Văn Lâm rồi. Bản thân cậu ta cũng không chắc chắn về chuyện cô của cậu ta có đi nước ngoài hoặc còn ở Việt Nam. Nhưng cậu ta có kể là tầm tháng này của hai mươi hai năm trước có một người quen của nhà đã thấy cô Uyên ở một căn nhà nhỏ, ở Lương Sơn. Nhưng khi người này gọi tên và muốn tiến đến nói chuyện thì bà cô đó đã lẩn tránh không có ý muốn gặp.

    - Tại sao? Ngôi nhà đó ở vị trí nào của Lương Sơn? Nếu biết được địa chỉ chính xác thì chỉ cần cho người đến tìm là được mà.

    Ý kiến của Trịnh Vũ Dương làm Phan Kiến Văn phải liên tục gật gù. Chàng bác sĩ pháp y tiếp:

    - Cậu đã nhắn tin mà không thấy gã Hà Văn Lâm đó hồi âm sao? Hoặc đó chỉ là một câu chuyện mà hắn ta bịa ra để thu hút sự chú ý của cậu. Đến khi thấy cậu bạn của tôi nhiệt tình quá thì gã đó sợ lòi đuôi chuột nên đã cuốn gói mà bỏ chạy.

    Dừng lại để trưng ra một nụ cười mang đầy hàm ý trêu chọc, Trịnh Vũ Dương tiếp.

    - Bởi nhìn đi, bà Hứa Kim Duyên có chồng là ông Quyền hẳn hoi mà. Rồi trong suốt những năm ở trời Tây, bà Duyên cũng đã qua lại với không ít người đàn ông. Nói bà ấy bị lesbian thì nghe có gì đó sai sai.

    - Không biết nữa. Ban đầu tôi cũng nghi ngờ câu chuyện của gã Hà Văn Lâm đó. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh mà gã ta gửi thì tôi lại xiêu lòng. Cậu nhìn xem người trong ảnh rất nhu mì, hiền thục. Một vẻ yếu đuối đến đau lòng.

    - Gì chứ? Tôi thì lại nghĩ là do gương mặt của bà cô gã đó phổ thông thôi. Vì nhìn người trong ảnh tôi lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.

    - Quen thuộc sao?

    Phan Kiến Văn định nói thêm điều gì nữa. Nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài đã ngắt ngang. Một cấp dưới của Phan Kiến Văn cầm một tập hồ sơ bước vào trong. Đó là Hải Thảo, cô gái làm ở bộ phận khám nghiệm hiện trường. Hải Thảo mang quân hàm Thượng úy và là con gái của sếp lớn.

    Nên đương nhiên rồi! Phong cách làm việc của cô nàng cũng hoàn toàn khác người thường. Hải Thảo đi từ ngoài cửa vào, bước chân khoan thai, điềm tĩnh. Rồi tiếp theo đó cô đặt tập hồ sơ xuống bàn làm việc của Phan Kiến Văn và từ tốn quay ra.

    Không một lời chào hỏi tự như căn phòng hiện đang vắng chủ. Khỏi nói Phan Kiến Văn tức giận đến mức nào, anh chàng thiếu điều gầm lên.

    - Đồng chí Hải Thảo! Là đồng chí không nhìn thấy tôi hoặc là có nhìn thấy nhưng vì tôi với đồng chí không cùng đẳng cấp nên không đáng để đồng chí mở miệng ra chào hỏi.

    - Dạ, thưa đồng chí Thủ trưởng, Hải Thảo tôi nào có ý như vậy. Chỉ là lần trước anh chê tôi phiền phức, nói nhiều nên giờ tôi nghĩ tôi nên giữ im lặng khi đứng trước Thủ trưởng.

    Cảm tưởng một vụ nổ hạt nhân sắp sửa được khơi mào nên Trịnh Vũ Dương vội vàng đứng dậy, toan rút êm ra khỏi phòng làm việc của Kiến Văn. Chẳng ngờ vừa nhỏm người đứng dậy thì Trịnh Vũ Dương đã nghe giọng Kiến Văn hấp tấp.

    - Hải Thảo, con thuyền mang số hiệu KS-90887TS không phải là thuyền của chú Miên nhà em sao?

    - Đúng vậy, nhưng chú ấy bán con thuyền đó rồi.

    - Cho ai?

    Phan Kiến Văn gấp gáp.

    Bên kia Hải Thảo bị hỏi bất ngờ thì đâm ra lúng túng. Trịnh Vũ Dương đứng bên cạnh cũng không khỏi tò mò về hành động của người bạn đồng nghiệp. Nhưng anh chàng bác sĩ pháp y không có bị động như cô gái Hải Thảo.

    Trịnh Vũ Dương lao đến bàn làm việc của Kiến Văn rồi đưa mắt nhìn vào những dòng chữ trên tập hồ sơ. Quả không hổ là đội điều tra đạt danh hiệu xuất sắc mấy năm liền.

    Chỉ trong một khoảng thời gian từ tầm chiều hôm trước đến sáng hôm sau mà họ đã tìm ra tàu cá, là nơi cuối cùng mà ông Quyền xuất hiện khi còn sống.

    - KS-90887TS!

    Trịnh Vũ Dương đọc to số hiệu của tàu cá kia, rồi lia mắt nhìn Hải Thảo.

    - Đây là tàu của chú em sao?

    - Đúng là của chú em. Nhưng đó là chuyện của hai tháng trước rồi. Vì chú ấy đã bán nó cho người khác.

    - Người khác là ai?

    Cùng nhau lên tiếng, nhưng Trịnh Vũ Dương không nghe được câu trả lời. Vì trong lúc Hải Thảo trả lời câu hỏi kia thì điện thoại trong túi của anh chàng đổ chuông. Một thoáng lo lắng chạy ngang qua đại não khi Trịnh Vũ Dương nhìn thấy tên hiển thị người gọi. Là ba anh, ông Trịnh Vũ Quốc.

    - Alô.

    Trịnh Vũ Dương gấp gáp.

    - Alô, Dương ơi! Con bé Huệ Lan..

    (Hết chương 19)
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...