

Tác phẩm: Tuổi 18, Bạn Và Tôi.
Tác giả: Hạ.
Thể loại: Đoản, thanh xuân, thư gửi chính mình, động lực.
Tác giả: Hạ.
Thể loại: Đoản, thanh xuân, thư gửi chính mình, động lực.

" Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên.
Ở tuổi 18, bạn đã trưởng thành như thế nào?
Lúc ấy bạn là cô gái e thẹn trong tà áo dài trắng hay chàng trai ngông cuồng gan dạ? Dù bạn là ai, ước mơ là gì, chúng ta cũng từng cùng nhau ngồi trên ghế nhà trường, trăm con người một vòm trời rộng, vô tư hát vang khúc ca huy hoàng tuổi trẻ, bạn và tôi, đã từng ngây ngô như thế..
Tuổi 18 với rất nhiều chông chênh về tương lai phía trước, không biết làm gì cho đúng, không biết đi sao cho vững. Họ luôn luôn hoài nghi rằng mình có đang làm tốt? Họ cần lắm một người ở cạnh khuyên bảo, nhưng lại chẳng biết dựa vào ai.
Điểm tựa, đối với thiếu niên rất quan trọng.
Tôi ở tuổi 18, hằng ngày mở mắt trong nặng nề, đếm ngược tuổi học sinh đến trường với đôi vai trĩu nặng tri thức, với nhiều kì vọng từ ba mẹ và thầy cô.
Tôi ở tuổi 18, là một người trưởng thành có học thức, từ lời nói đến dáng đi đều phải chuẩn mực, để em nhỏ noi gương, để người đời thôi đánh giá.
Tôi ở tuổi 18, học được rất nhiều thứ, trải nghiệm được rung động đầu đời cũng học được thời điểm nào nên buông tay. Học được cách khống chế cảm xúc, biết được ý nghĩa đậm sâu của" mối tình đầu ".
Tôi ở tuổi 18, đối mặt với thử thách lớn trong đời, run run điền nguyện vọng Thi Đại Học. Trắng đêm trên trang giấy mực, lấm lem áo quần, ngổn ngang giữa" việc mình thích "và" việc lương cao ". Nhiều ngày bật khóc vì nghĩ đến tương lai tăm tối trải đầy gai nhọn.
Tôi ở tuổi 18, biết rằng ba mẹ đã già rồi, bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa, cho tròn đạo hiếu. Để ba mẹ có thể nở mày nở mặt tự hào.
Tôi ở tuổi 18, mơ lớn tham vọng lớn, chuyện gì cũng dám làm.
Bạn và tôi, tuổi 18 đẹp đẽ vô ngần.
Sẽ có lúc bạn bức bối ngột ngạt bởi đi đi về về vỏn vẹn ba nơi" Nhà "," Trường học "," Nơi học thêm ", thầm chửi thề với mớ kiến thức dài ngoằng không biết áp dụng trong xã hội, bị kìm hãm bởi những lời lẽ tiêu cực tới con đường bạn chọn. Chẳng sao cả, bạn đã và đang làm rất tốt, cô đơn không đáng sợ, thất bại cũng chẳng sao, con đường mòn ấy, vô số người tài đã đi qua, không biết chừng mai đây bạn sẽ là người tiếp theo được mọi người hô hào tán dương. Không sợ hãi, không chùng bước, yêu thương bản thân mình một chút, đừng bỏ bữa, đừng cau mày, hào quang chỉ còn cách bạn một đoạn, chiếc cúp thành công thường trao cho những người kiên trì dũng cảm. Cứ tiến lên làm hết sức những gì bạn có thể.
Tôi vấp ngã vô số lần, đến nay vẫn thế, chúng ta đang song hành bước đi, khi mệt quá hãy nhắm chặt đôi mắt cảm nhận, tôi đã ở ngay cạnh.
Bạn và tôi, hãy tận hưởng cuộc sống muôn màu đẹp đẽ.
Ngay cả khi bạn chạy đua với thời gian tốt nghiệp, hãy thi thoảng dừng lại, ngắm hàng cây xanh ven đường, ngước nhìn trời cao mây trắng, hít một hơi sâu rồi cười một cách sảng khoái, bạn sẽ thấy hành tinh này tuyệt sắc biết bao. Từ ngõ hẻm đến đại lộ, vài gánh hàng rong của bà cụ lưng còng, hai ba đoàn người từ thiện của các anh chị sinh viên rồi tấp vào đâu đó uống li sữa nóng, thế là vui. Tôi nói nghe thật nhàn, thời gian đâu để ngó nghiêng tứ phía chứ? Nhưng chỉ cần bạn có lòng, cảnh vật vẫn ở đó. Mời bạn nếm chút ngọt ngào.
Bạn và tôi, tuổi 18 cuồng nhiệt, tạm biệt nhé!
Tôi biết bạn rất bản lĩnh, bạn tuyệt nhất, bạn có thể làm mọi thứ bạn thích, hãy kiên trì.
Tôi luôn nghĩ bản thân rất vô dụng, nếu không có chỉ dẫn sẽ luôn làm sai, lúc nhỏ nghe lời ba mẹ, lớn lên nghe lệnh từ cấp trên, rồi tôi phát hiện, bản thân lại là điểm tựa vững vàng nhất. Tôi mong bạn có thể là điểm tựa của chính mình, tự mình nỗ lực đạt kết quả như ý.
Thời gian như tên bay, bạn và tôi, hãy cùng tận hưởng đoạn thời gian này thật vui vẻ, mong rằng sau này bão táp mưa sa, bạn vẫn giữ trọn sơ tâm ban đầu, làm người tự tại an yên.
![]()
Góc bên lề:
Năm ba tuổi, tôi thích học nhảy, tôi biết hát, biết đàn ca, sau đó đạt được kha khá giải thưởng nhỏ. Tôi nghĩ:" À, lớn lên mình sẽ hoạt động nghệ thuật ".
Sau đó, vì một vài định kiến của gia đình, tôi không thể tiếp tục.
Năm tám tuổi, tôi đạt giải bạc cầu lông cấp Thành Phố, giải vàng môn điền kinh Quận, tôi nghĩ:" Trở thành vận động viên thể thao cũng không tệ ".
Sau đó, làm gì có sau đó nữa..
Năm 12 tuổi, tôi cảm mến cậu bạn lớp bên cạnh, tôi biết hoàn cảnh cậu ấy rất phức tạp, gia đình li tan. Tôi giữ điều ấy cho riêng mình, tôi muốn làm luật sư, bảo hộ chàng trai ấy. Năm mười bốn tuổi, cậu ấy như bốc hơi hoàn toàn, tôi suy sụp hơn hai tháng liền. Tôi biết cậu ấy đầu óc thông minh, từ những buổi đầu gặp mặt tôi đã biết cậu bạn này nhất định sẽ làm nên đại sự, tôi ngược lại không nhạy với những con số, quyết định mở lối sang quan hệ quốc tế, mở rộng con đường tìm kiếm cậu (Dù khi ấy ngành nghề này ở nước ta khá ít thông tin).
Sau đó, gia đình muốn tôi theo kinh tế, họ nói" Phi thương bất phú", nghe thì hấp dẫn đấy, cơ mà tôi mù tịt môn Toán.
Có những chuyện vạn bất đắc dĩ, bạn có cố cũng không thể nào lí giải nỗi. Bởi vì đơn giản bạn cần phải làm việc đó thôi.
Kì vọng của gia đình với tôi rất lớn, mấy năm sau đó tôi lao đầu vào luyện đề, thỉnh thoảng nhớ đến cậu, nhớ đến đoạn thanh xuân dang dở chưa kịp hoàn thành. Đôi lúc màn đêm buông, tôi rơi vào miền kí ức chông chênh, sợ rằng mình sẽ lạc lối, những lúc cô đơn như thế, tôi mới thật sự trở về với chính mình.
Nhưng không sao cả, tôi giờ đây đã hiểu chuyện hơn rồi, tôi vẫn sẽ bước tiếp. Thi thoảng yếu đuối một chút, dừng chân để thời gian chữa lành vết thương lòng, rồi ngày mai nắng sẽ lên, dòng người lại hối hả tấp nập, sẽ không ai vì một trái tim thương tích mà chậm trễ luận án sếp giao.
Tôi dùng câu chuyện của chính mình không để khoe khoang kể lể, tôi đơn thuần muốn sử dụng chất liệu chân thật nhất gửi đến bạn. Hi vọng mẩu chuyện nhỏ này sẽ giúp bạn vơi đi phần nào phiền não không vui.
Ngày 19 tháng 03 năm 2022
Gửi cậu,
Người đang phấn đấu từng ngày cho hoài bão của riêng mình.
và cả, gửi cho tôi vài phút tiếp theo
cố lên!
Hạ.
Chỉnh sửa cuối: