Đam Mỹ [Quyển 1] <BirdLB X Kimsensei> Nụ Hồng Mong Manh

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Qsadboiz2k3, 12 Tháng mười hai 2022.

  1. Qsadboiz2k3

    Bài viết:
    9
    Tên truyện: Nụ hồng mong manh

    Thể loại: Đam mỹ, oneshort

    Số chương: 10

    [​IMG]

    Văn án

    Nụ hồng mong manh đến mức nó có thể héo đi bất cứ lúc nào, và giờ đây nó đã lụi tàn không khác gì mối tình của chúng ta rồi!
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Qsadboiz2k3

    Bài viết:
    9
    1. Linh cảm tim em

    Thà làm người cô đơn đỡ hơn là đau đớn

    Dạy mình khôn lớn là khi người thương bỏ đi chẳng lường trước

    Tại vì anh ích kỷ tìm người khác chỉ vì

    Chỉ mỗi em chẳng đủ để anh thú vị

    Từ đầu em sai muốn anh được thoải mái

    Để mặc anh ở ngoài bên cạnh ai Vẫn thương chẳng nghĩ lại

    Để rồi em thẫn thờ người mình thương trước giờ

    Quay ngoắt bỏ đi tặng em chữ ngờ bơ vơ

    ×××

    "Ta gặp gỡ nhau.. thật tình cờ.. và cũng thật chóng vánh"

    "Tình cờ quen biết nhau trong một lần giao lưu, cứ nghĩ rằng chúng ta chỉ là đối thủ thôi"

    "Nhưng tại sao.. đối thủ của cậu.. lại khiến cậu mù quáng coi là đồng đội của mình vậy?"

    "Phải chăng.. cậu đang có tình ý với anh?"

    * * *

    "Kim, cậu có thể trò chuyện với tôi bằng tiếng Việt được chứ?"

    "Rất sẵn lòng. Nhờ chị Thảo mà giờ tôi đã nói tiếng Việt khá tốt rồi"

    Dù bất đồng ngôn ngữ và lời nói của cậu vẫn còn hơi khó nghe, nhưng nhìn chung cũng không gây khó khăn gì cho cả hai cả.

    "Chúng ta vừa là bạn, vừa là đối thủ. Đừng để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến việc thi đấu của mình nhé"

    "Dạ vâng, tôi đã hiểu rồi ạ"

    * * *

    Chỉ có 1 tháng để thi đấu, mà đội cậu chạm trán team của anh tận 4 lần

    Trận thắng, trận thua, vui buồn lẫn lộn, nhưng vẫn chưa tìm được đội đứng trong top 4.

    "Tôi.. rất muốn đội của cậu nằm trong top 4, nhưng vì áp lực từ phía fan nên có lẽ.. tôi sẽ để cậu phải về nước rồi"

    "Cảm ơn anh.. tôi chúc anh sớm có được vị trí mà toàn đội mong muốn"

    Và đúng là như vậy, team cậu đã sớm dừng bước ở top 5. Tuy có chút tiếc nuối nhưng có lẽ đây là mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của đội tuyển rồi.

    Vào ngày đội tuyển anh chiến thắng, cậu đã được hẹn lên tầng thượng của nhà thi đấu để nói chuyện

    "Chúc mừng anh và đồng đội đã lọt vào top 4. Hôm nay các anh chơi hay lắm"

    "Cậu quá lời rồi, chúng tôi nhiều lúc còn bất ngờ với lối đánh của Bacon á"

    "Dẫu sao chúng tôi cũng đã cố hết sức rồi, đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó quên trong tâm trí của tôi"

    "Tôi cũng mong là như thế.."

    Cứ ngỡ rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây, nhưng không, anh đã giữ cậu lại..

    "Kim, đừng đi vội. Ở lại nghe tôi nói đã"

    "Anh có gì cần hỏi tôi sao?"

    Nói rồi anh hướng về ánh hoàng hôn đang dần tắt trên bầu trời, lặng lẽ nói

    "Cậu có biết vì sao.. tôi muốn đội cậu lọt vào top 4 không?"

    "Không phải anh từng nói là do fan sao?"

    "Đó chỉ là lý do đội tuyển, còn lý do của tôi.. là vì.."

    "Đừng nói là.. anh lo lắng cho tôi?"

    "Gần đúng rồi. Không chỉ là lo lắng đâu, mà còn là vì.. tôi đã trót có tình cảm với cậu rồi!"

    Cậu vô cùng bất ngờ trước lời nói của anh. Vậy hóa ra.. cả hai đều có tình ý với nhau sao?

    "Chúng ta chỉ là anh em.. không thể có tình cảm với nhau đâu!"

    "Em đừng đi.."

    Đến lúc này.. cách xưng hô của anh đã thay đổi.

    "Hãy ở bên anh đi.."

    "Ngày mai.. em bay về Thái Lan rồi.. cho anh.. bên em lần cuối đi"

    Cậu đã ở lại bên anh..

    Đến khi trời đã ngả về tối, cậu mới có thể rời đi..

    "Em đi đâu vậy? Cả đội tìm em suốt đó"

    "Em đi lên tầng thượng hóng gió ấy mà. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng"

    "Không sao đâu, thôi chúng ta về chuẩn bị hành lý đi, mai bay về Thái Lan"

    "Dạ vâng ạ.."

    * * *

    "Anh có thể hôn em được không?"

    "Hôm nay là ngày cuối em ở Việt Nam, anh muốn làm gì thì làm"

    Cậu lặng lẽ đón nhận nụ hôn của anh mà không một chút do dự.

    "Em là thầy Kim của anh"

    "Mãi là của anh mà thôi!"

    * * *

    Đêm đó, cậu không thể ngủ được

    Nước mắt cứ rơi ướt đẫm cả gối.

    "Xin lỗi anh.. chúng ta chỉ là bạn"

    "Càng yêu nhau.. lại càng đau thêm mà thôi!"

    * * *

    Cuối cùng.. cậu cũng đã lên máy bay để trở về Thái Lan

    Anh không có mặt ở sân bay.

    Cậu vẫn tốt mà

    Thà làm người cô đơn.. đỡ hơn là đau đớn

    "Tạm biệt Sài Gòn, hẹn một ngày nào đó, tôi sẽ quay trở lại!"

    Chuyến bay đã cất cánh.. mang theo một tình yêu dang dở về quê nhà..

    "Chúc anh.. sớm có được chiếc cúp.. của lòng em"

    "Nhất định phải vô địch nhé!"

    Nhưng.. ở một nơi nào đó tại Sài Gòn.. anh đã khóc thật rồi!

    * * *

    Cuối cùng VGM đã dừng chân ở top 2.

    Món quà này.. đã là thành quả xứng đáng của đội tuyển rồi!

    Còn anh.. vẫn không thể quên được cậu.

    "Kimsensei, anh đã được chung đường với em rồi!"

    * * *

    "Cảm ơn anh.."

    "Chúc mừng anh nhé"

    "Em vẫn thi đấu tốt, anh không phải lo lắng nhé"

    * * *

    Và từ đó.. chúng ta.. không.. thuộc về nhau"
     
  4. Qsadboiz2k3

    Bài viết:
    9
    2. Tạm biệt anh

    Nhiều khi em im lặng

    Chẳng phải vì nước mắt em đã khô

    Chỉ là em bơ vơ

    Đã quá nhiều từ khi anh tới

    Dẫu em vẫn còn chút

    Yếu đuối trong lòng em giấu đi

    Chỉ mong anh cứ yêu như ngày xưa

    Cứ bên em chiều mưa rất lạnh

    Mà thôi anh đã đi

    Tạm biệt anh nhé anh

    Hôm nay mình chia xa

    Tạm biệt hai chúng ta

    Mọi chuyện cũng sẽ qua

    Tạm biệt những dấu yêu

    Em cho là mãi mãi

    Nước mắt cứ rơi khi em nói

    Tạm biệt những đóa hoa

    Anh bỏ lại ngoài sân

    Tạm biệt những ái ân

    Chia đôi những dấu chân

    Mình đã yêu quá nhiều

    Em không còn gì nuối tiếc

    Biết đâu chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau

    ×××

    Cậu là tuyển thủ trực thuộc Bacon Time

    Anh là tuyển thủ trực thuộc Vgaming

    Cô là trợ lý kiêm quản lý của Vgaming

    Nhiều người nói rằng: Đây là một cuộc tình tay ba

    Đúng, chính cậu cũng đang cảm thấy mình là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của anh và cô

    Nhưng anh rất cố chấp, vẫn luôn theo đuổi cậu dù biết là không thể

    Đỉnh điểm của sự việc là khi anh cưỡng hôn cậu ngay trong khu vực thi đấu, khiến cả giải đấu chấn động

    "Kim, anh yêu em

    Mỗi khi được ở bên em, nói chuyện cùng em

    Anh cảm thấy rất hạnh phúc

    Anh đã tự nhủ với lòng mình rằng mình không được phép có tình cảm này

    Nhưng chính bản thân anh thì không cưỡng lại nổi và anh luôn bị thu hút bởi em

    Anh bị thu hút đến mức chính bản thân anh cũng không thể giải thích nổi

    Hãy tin anh nhé"

    Chỉ bằng một lời như thế, cậu đã mù quáng bước ra khỏi vùng an toàn và đắm chìm trong nụ hôn sâu của anh, sẵn sàng cho một cuộc chiến không hồi kết

    Sau sự việc đó, cậu không dám ra ngoài nữa. Đội tuyển cũng khiển trách cậu vài điều nhưng cũng không quá nặng nề

    Anh vẫn liên tục tìm kiếm nơi ở của cậu, dù trời sập nhưng vẫn phải tìm!

    Cuối cùng nhờ chỉ dẫn của staff, anh mới tìm được chỗ ở của cậu.

    Vừa mở cửa ra, cậu đã muốn đóng ngay vào nhưng không thể.

    Anh đã nắm chặt tay cậu, không cho cậu cơ hội vào trong

    "Chúng ta cần nói chuyện"

    "Anh buông ra đi, không sợ người khác nhìn thấy sao?"

    "Anh không cần biết. Điều anh quan tâm là tình cảm thực sự của em. Chẳng lẽ thời gian vừa qua chỉ là dối trá à?"

    "Anh muốn biết tình cảm thực sự của tôi là gì không? Tôi sẽ nói cho anh biết"

    "Tôi thực sự.. rất thất vọng vì anh, Nguyễn Văn Hiếu!"

    Lời nói của cậu khiến anh vô cùng bất ngờ

    "Em nói gì? Em thất vọng vì anh sao?"

    "Đúng. Rất thất vọng. Nếu vì tôi thì anh phải thận trọng hơn chứ!"

    "Em thực sự không thoải mái"

    "Em không muốn cướp người đàn ông của Huyền. Vậy tình cảm giữa em và anh là cái gì?"

    "Anh hãy quay trở về vị trí của mình

    Tôi cũng vậy"

    "Tôi không muốn mối quan hệ tay ba xảy ra ở đây"

    "Chào anh"

    Nói rồi cậu lặng lẽ vào trong, bỏ mặc anh đang đứng đó thẩn thơ..

    "Kim, mở cửa cho anh!"

    "Chúng ta không thể kết thúc như thế này được!"

    Ở phía sau cánh cửa, cậu đã rơi nước mắt rồi..

    "Xin lỗi anh.."

    "Em không muốn.. sự nghiệp của anh.. lung lay vì em.."

    Và sau đó..

    Cậu đã được đội tuyển cho tạm nghỉ để trở về quê nghỉ ngơi.

    Lời nói đó đã lọt đến tai anh, nhưng cô đã ngăn cản y lại.

    "Anh điên rồi! Em mới là người yêu anh, còn cậu ta chỉ là tiểu tam mà thôi!"

    "Anh không điên! Anh vẫn còn rất tỉnh táo! Kim.. là người mà anh không thể buông bỏ dù biết là sai"

    "..."

    Giải đấu cũng không được yên, đi về quê cũng không xong. Rốt cuộc đến bao giờ anh mới buông tha cho cậu đây?

    "Anh định cản đường tôi đến bao giờ nữa?"

    "Kim, đừng đi, anh xin em đó!"

    "Anh về mà xin lỗi chị Huyền đi, tôi không có việc gì mà phải xin lỗi đâu"

    "Không, anh không muốn em đi, hãy ở lại đi"

    "Mau buông tôi ra, tôi về hay ở lại là quyền của tôi"

    Đúng lúc này một số fan đã nhận ra, chặn đường không cho anh có cơ hội đến gần cậu

    "Anh gây ra đau đớn cho bé Kim nhà tôi chưa đủ hả?"

    "Mời anh về cho, anh bé nhà chúng tôi cần được nghỉ ngơi"

    Nhờ có sự giúp đỡ từ fan, cậu mới có thể nhanh chóng đến cửa làm thủ tục và rời khỏi sân bay trong nháy mắt.

    Không chịu để cho cậu nghỉ ngơi, anh đã đặt vé về chỗ cậu để tra hỏi cho ra lẽ.

    "Tôi xin anh, hãy để cho tôi yên đi!"

    "Chừng nào chưa nói chuyện đàng hoàng, anh chưa buông tha cho em đâu!"

    "Tôi đã nói với anh rồi, tôi không hề có tình cảm với anh. Nụ hôn hôm đó chỉ là nhất thời mà thôi"

    "Em nói dối! Đó là tình yêu thật lòng!"

    "Câu đó tôi phải nói anh mới đúng! Anh gây ra rắc rối cho tôi, khiến fan các anh liên tục sỉ nhục tôi, rồi còn dìm sâu tôi xuống đáy tận cùng của fandom nữa. Giờ đội tuyển cho tôi nghỉ ngơi, anh cũng phá đám luôn à?"

    "Đó chỉ là một bộ phận nhỏ.."

    "Anh im đi"

    Cậu tát thẳng vào mặt anh một cái, nhưng cũng không khiến anh lung lay

    "Đã vậy tôi mặc xác anh luôn!"

    Cậu tức giận bước vào trong nhà, mở nhạc chill lên và nghỉ ngơi cho lại sức

    Anh cứ đứng đó, đứng mãi mà không chịu rời đi

    "Kim.. anh xin lỗi em mà.."

    Một đồng đội của anh đã hỏi thăm và tìm được địa điểm mà cậu đang ở. Lúc đến nơi, đập vào mắt y là hình bóng anh đang đứng trước cửa và không có dấu hiệu muốn đi

    "Hiếu, mau quay về đi. Đừng làm phiền cậu ấy nữa"

    "Cậu đừng cản tôi, mau về đi!"

    "Đội sắp thi đấu rồi, cậu định bỏ bê à?"

    "..."

    Anh im lặng..

    Và cuối cùng.. anh cũng chịu buông tha cho cậu

    "Kim.. anh yêu em"

    Trước khi để anh vào dĩ vãng, cậu đã gửi cho anh vài dòng cuối cùng..

    "Hãy xin lỗi chị Huyền đi"

    "Nụ hôn đó.. anh hãy quên đi'

    " Quãng thời gian ở Thái Lan.. anh cũng quên luôn đi "

    " Tạm biệt anh, BirdLB!"

    * * *

    Chúng ta.. chỉ là đối thủ của nhau mà thôi..
     
  5. Qsadboiz2k3

    Bài viết:
    9
    3. Không thể nói

    Tình chôn giấu trong tim, chẳng thể nào nói ra

    Bàn tay giữ cả trời đất, nhưng lại không thể giữ lấy một tình yêu

    Chẳng thể giữ được một người

    Chỉ vì một chữ YÊU, mà đau đến nhói lòng,

    Chỉ mong được tan ra thành mây khói

    Tình chôn giấu trong tim, chẳng thể nào nói ra

    Dành tất cả thời gian ấy bên Người nhưng chỉ đổi lấy

    Vô vàn nước mắt với những vết thương này

    Chỉ vì một chữ YÊU, phải mang trăm nỗi sầu

    Suốt cả ngàn năm

    ×××

    Tiếp tục câu chuyện ở Việt Nam

    "Kim, em đừng đi.."

    "Xin lỗi anh, em không phải là người mà anh tìm đâu"

    "Em đang tránh mặt anh đúng không?"

    "Đó không phải là tránh mặt, mà là sự tôn trọng với đối thủ của mình.."

    * * *

    Đã 2 ngày nay, anh liên tục về nơi cậu sống làm phiền hết lần này đến lần khác. Với tần suất dày đặc như vậy, cậu thực sự không thể sống yên được

    "Anh Hiếu, em không muốn nặng lời với anh, nhưng trước khi em không thể giữ được cảm xúc, mời anh rời khỏi đây cho em"

    "Anh không rời đi đâu!"

    "Thế còn chị Huyền thì sao? Anh định bỏ chị ấy ở thành phố hả?"

    "Chuyện đó anh tự lo được.."

    "Đừng quên rằng là em có số của các chị trong ban quản lý đấy. Đừng để em phải gọi họ đến đây!"

    "Em cứ gọi đi! Đừng mong anh sẽ rời khỏi đây"

    Cậu cầm máy lên bấm số để gọi điện, nhưng không phải gọi cho cô, mà là gọi cho ban quản lý của VGM

    "Xin chào, tôi là Kimsensei của Bacon Time. Hiện tại tôi đang gặp rắc rối với một người trong đội tuyển VGM, mong các anh có thể đến đây giúp đỡ tôi được không ạ?"

    "Em dám.."

    "Đã bảo đừng để em nóng rồi mà!"

    Cuối cùng bình yên đã quay trở lại với cậu. Rồi không biết cậu có bị anh làm phiền nữa không?

    Nhưng chỉ 2 ngày sau, vẫn là cái con người phiền phức đó đến phá rối cuộc sống của cậu. Đây không khác gì.. một vòng lặp kinh dị cả

    "Kimsensei, đừng hòng anh buông tha cho em!"

    "Khi giải đấu kết thúc, anh sẽ không trở về Việt Nam đâu!"

    "Tùy anh, vì đằng nào em cũng sắp sang Mỹ rồi mà!"

    "Em nói.. cái gì?"

    "Đó là cách đơn giản nhất.. để em biến khỏi tầm mắt của anh!"

    Ngay sau đó, cậu đã quay trở lại thành phố để tiếp tục thi đấu cho đội tuyển, đồng thời cũng để thông báo về lịch trình sắp tới của mình.

    "Em định đi Mỹ sao?"

    "Dạ vâng ạ, nhưng sẽ không lâu đâu. Sau giải đấu này cũng khá nhiều thời gian rảnh, em cũng muốn đi một nơi nào đó ngoài nước để nghỉ ngơi"

    "Nếu điều đó giúp ích cho em, anh cũng không cản đâu"

    Còn anh, kể từ thời điểm đó, luôn bị đội tuyển kiểm soát rất chặt về thời gian. Thậm chí y còn nằng nặc đòi đi Mỹ ngay sau khi giải đấu kết thúc

    "Anh Hiếu, anh đã quên em rồi sao? Em là vợ sắp cưới của em đó!"

    "Anh không thể ngăn cản việc mình yêu người khác được! Xin lỗi em rất nhiều"

    "Bốp.."

    Cô không ngần ngại tát thẳng vào mặt anh ngay giữa khu vực đông người, khiến cho toàn bộ khán đài vô cùng sốc trước hành động của y.

    Cậu cảm thấy mọi chuyện đang đi quá xa so với dự kiến. Tất cả là lỗi của cậu!

    "Chị muốn trút giận, hãy trút lên người em đây này!"

    "Không, chị không thể làm thế với người khác đội được. Hãy để chị dạy cho anh ta một bài học, để anh ta không tiếp tục làm phiền em nữa"

    Cậu không còn cách nào khác ngoài việc lặng lẽ đứng nhìn cô dằn mặt anh thậm tệ mà không thể can ngăn được

    "Kim, mau về đi!"

    "Kimsensei, em có đang nghe anh nói không vậy?"

    "Anh mau để cho em ấy yên đi! Em ấy đã có người yêu rồi!"

    Lời nói của cô không chỉ khiến anh mà ngay cả cậu cũng phải bất ngờ. Mình còn chưa có người yêu mà!

    "Đừng làm phiền em ấy nữa. Người yêu em ấy đang ở Mỹ, vậy nên sau kỳ thi đấu này, em ấy sang bên đó để gặp người yêu. Sao anh còn thắc mắc gì nữa không?"

    "Anh đã sai rồi.."

    "Vậy thì hãy quay trở về là con người trước kia đi!"

    "Đó là điều không thể!"

    "Anh chọc tức em rồi đó nhé!"

    Và hậu quả là.. khuôn mặt anh đã không còn lành lặn nữa!

    Ngay sau đó, cô đã tìm gặp tới cậu để giải thích cho cậu biết lý do hồi chiều

    "Cho chị xin lỗi em nhé! Thực ra lúc đó chị chỉ nói đùa để anh ấy không làm phiền em nữa thôi!"

    "Dạ không có gì đâu, em còn phải cảm ơn chị vì lời nói đó đấy!"

    "Em quá lời rồi, đây là việc chị nên làm mà!"

    "Nghe nói em bảo là đi Mỹ à?"

    "Chắc chị cũng đã nghe anh ấy nói rồi hả? Đúng là em có ý định sang Mỹ, nhưng chỉ để nghỉ ngơi thôi. Vì anh ấy mà em bị stress nặng rồi!"

    "Thật là, chị sẽ về dạy bảo anh ấy!"

    "Thôi chị ơi, nhìn chị hành hạ anh ấy, em cũng hơi xót á.."

    "Em không cần phải xót anh ấy đâu! Hãy hoàn thành dự định của em đi!"

    "Dạ vâng ạ.."

    Nghe tin cậu có người yêu, anh như kẻ mất hồn, không còn thiết ăn uống nữa.

    Tình trạng này cũng kéo dài một thời gian dài..

    Cô cũng hết cách chữa rồi..

    * * *

    Giải đấu đã kết thúc bằng chức vô địch của Bacon Time cũng như vị trí á quân của VGM. Thực sự nếu không vì anh, cậu đã có một mùa giải trọn vẹn rồi..

    Vào ngày trở về Thái Lan, cậu chỉ lặng lẽ gửi một lời tạm biệt cuối cùng đến tài khoản của anh, và sau đó chặn vĩnh viễn..

    "Xin lỗi anh, em đã đủ đau rồi!"

    * * *

    Bẵng đi một thời gian dài, cũng tầm khoảng mùa đông năm 2023, cậu đã trở về Thái Lan đúng như kế hoạch của mình.

    Do lỗi hệ thống, nên chuyến bay đã đưa cậu về tp. HCM chứ không phải là về Thái Lan

    Để đền bù thiệt hại, hãng hàng không đã đến bù cậu một voucher VIP 3 ngày ở khách sạn The Revarie Saigon.

    Do chưa gấp lắm nên cậu đã đồng ý ở lại Sài Gòn để du lịch, đồng thời cũng khám phá luôn nơi đây cho biết

    Ai ngờ đâu trong 3 ngày cậu ở đây, có một sự cố đã xảy ra ngoài ý muốn của y.

    Anh đã biết sự tồn tại của cậu ở đây.

    Nhất định anh sẽ không để mất cậu lần nữa đâu!

    Qua tìm hiều, anh đã chia tay chị Huyền.

    "Anh chỉ yêu Kimsensei của Bacon Time thôi!"

    Đó chính là lý do.. cô chia tay anh.

    Và giờ đây.. khi nghe tin cậu đã về.. anh lại càng quyết tâm hơn.

    Đêm cuối cùng cậu ở khách sạn, trời mưa rất to..

    Anh đã tự tìm đến nơi ở của cậu, người ướt như chuột lột

    Lúc mở cửa ra, cậu chỉ muốn đóng vào ngay tức khắc.. giống như lần anh tìm đến cậu cách đây 1 năm

    "Kim, đừng đóng cửa"

    "Anh nhớ em nhiều lắm.."

    Nghe đến đây, cánh tay của cậu đã buông ra khỏi cửa từ lúc nào không hay..

    "Để em đưa anh vào trong. Người ngợm ướt hết rồi!"

    Lúc đó cậu chỉ thầm nhủ rằng sẽ chỉ để anh ở đây một lúc thôi, nhưng ngay sau đó, ý định đã bị đổ bể hoàn toàn

    "Em về Việt Nam đã lâu chưa?"

    "Cúng được 3 ngày rồi. Ngày mai em sẽ quay về Thái Lan"

    "Vậy à, anh cứ tưởng là em đến đây du lịch chứ"

    Đúng, cậu đã đi du lịch ở đây, nhưng vì anh, mà chuyến du lịch này coi như mất giá trị trong ký ức của cậu rồi.

    "Kim à.."

    "Anh.. đã chia tay Huyền rồi.."

    "Chị ấy là một người tốt, tại sao anh lại chia tay vậy?"

    "Là vì em.."

    Phải, cậu luôn là người phá đám hạnh phúc của họ. Thật sự.. y cảm thấy rất tệ hại!

    "Em không phải là người tốt, tại sao anh còn bám theo em làm gì?"

    "Vì anh nên em mới thay đổi. Thế nên anh rất muốn trao tấm thân này cho em dù trời có sập!"

    "Anh.. nhớ nụ hôn đó"

    "Khuôn mặt đó.. giống như một lá bùa dính chặt lấy tâm trí anh mà không thể nào gỡ ra được"

    "..."

    Cậu chỉ im lặng mà không nói nên điều gì..

    Anh đã quá yêu cậu rồi..

    Có lẽ.. cậu không thể trói chặt bản thân mình được nữa rồi

    "Anh Hiếu, em.. muốn quay trở lại là em trước kia"

    "Nhưng là khi.. có anh ở bên"

    "Anh cũng chỉ mong được có thế.."

    Cuối cùng, cả hai đã hôn nhau, mặc cho ngoài trời đang mưa to hơn..

    "Kim, anh vui lắm!"

    "Em cũng vậy.. khi đã có thể yêu anh.. mà không còn phải cố giấu lòng mình"

    * * *

    Sáng hôm sau, cậu dậy sớm để chuẩn bị hành lý ra sân bay. Và đương nhiên, anh cũng đi cùng cậu để tiễn người yêu của mình lên máy bay trở về Thái Lan.

    "Tạm biệt anh nhé! Có thời gian em sẽ quay trở lại!"

    "Tạm biệt em, chúc em có một mùa giải thật tốt nhé!"

    "Mãi yêu anh, BirdLB!"

    "Mãi yêu em, Kimsensei!"

    Chuyến bay đã cất cánh, báo hiệu cho một tương lai sáng lạng sắp hiện ra trước mắt.

    Chuyện cả hai yêu nhau.. đã được cộng đồng biết đến và được nhiệt liệt ủng hộ.

    Họ đã đạt được những thành tích lớn lao trong sự nghiệp của mình.

    Chỉ sớm nữa thôi, họ sẽ về chung một nhà

    "Yêu vợ"

    "Yêu anh"

    Ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu!

    ×××

    Kết 2: SE

    Sau 2 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng cũng đã về đến Thái Lan

    Quê hương cậu sau gần 1 năm.. đã thay đổi rất nhiều

    Chắc chắn.. bản thân cậu sẽ thay đổi nhiều lắm đây.

    Vừa xuống máy bay, cậu đa háo hức đến mức quên gọi cho đồng đội của mình

    "Em đã về Thái Lan rồi sao?"

    "Dạ vâng ạ, các anh vẫn khỏe chứ?"

    "Vẫn khỏe em ạ. Để bọn anh ra đón em"

    "Dạ thôi, em tự bắt taxi về được ạ"

    "Thế cũng được. Khi nào về đến nơi nhớ báo anh nhé"

    "Vâng ạ"

    Sau khi đã bắt được taxi, cậu tiếp tục gọi điện cho anh để thông báo sự việc

    "Anh Hiếu, em đã đến nơi rồi!"

    "Vậy hả? Anh cứ sốt ruột mãi!"

    "Vậy bây giờ anh đã yên tâm hơn chưa?"

    "Tất nhiên là có rồi!"

    "Anh nói vậy em cũng mừng rồi.."

    "À, anh có chuyện này muốn nói cho em biết.."

    "Anh nói đi.."

    "Tết năm sau.. ta làm đám cưới được không?"

    "..."

    Cậu chưa kịp trả lời anh, thì chiếc xe taxi đã bị đâm nát, làm cho người bên trong xe bị thương nặng

    "Kim, em bị làm sao vậy! Kim!"

    Trên đường tới bệnh viện, hơi thở cậu đã rất yếu

    "Y tá, máy trợ tim đâu?"

    "Dạ đây ạ"

    "Tăng chỉ số lên 100J. 1, 2, 3, sốc!"

    Cứ liên tục một vòng dài như thế, nhưng cậu đã không còn sự sống nữa rồi!

    "Thưa bác sĩ, hơi thở bệnh nhân đã rất yếu rồi.."

    "Chết tiệt! Tại sao chúng ta không thể cứu sống được cậu ấy chứ!"

    Vạch huyết áp dần trở về mạch thẳng, cậu đã tắt thở rồi

    Bỏ lỡ lời cầu hôn của anh, và mãi mãi không trở về Bacon Time được nữa.

    Ngay khi biết tin từ đồng đội của cậu, anh đã không còn muốn tin nữa.

    Anh đã mua vé bay sang Thái Lan để gặp cậu lần cuối

    Thân thể cậu được phủ lên bằng một lớp vải trắng, anh khẽ run tay mở ra, và khi tấm vải rơi xuống, khuôn mặt cậu đã hiện ra ngay trước mắt của y..

    "Kim, hãy nói cho anh rằng đây không phải là em đi!"

    "Em mau tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ mà!"

    "Anh không cho phép em chết, chúng ta.. còn làm đám cưới cơ mà.."

    Tiếng khóc của anh như muốn xé nát cả bầu không khí vốn đã ảm đạm của nhà thương. Tại sao.. ông trời lại muốn cướp em ấy đi vậy?

    "Anh Hiếu, em xin lỗi anh"

    "Kiếp này ta không thể bên nhau được rồi"

    "Nếu như có kiếp sau, em sẽ đến bên anh, và cho anh những gì tuyệt vời nhất của tình yêu"

    "Chỉ tiếc là.. em không thể làm được nữa rồi"

    * * *
     
  6. Qsadboiz2k3

    Bài viết:
    9
    4. Noel cuối

    Noel đến rồi anh biết không?

    Em vẫn lặng lẽ đợi anh nơi này

    Gió lạnh buốt ùa về nơi em rồi vào tim em đau thắt lại

    Dù ngoài kia, mưa đã ngừng rơi

    ×××

    "Noel năm nay anh bận rồi, em chịu khó ở nhà nhé. Anh hứa sẽ đền bù em xứng đáng"

    Từ lúc về chung một nhà, những lời mà cậu nghe nhiều nhất chỉ là những lời hứa

    Anh nói anh rất bận, nhưng thực tế.. là anh đang cố tình lảng tránh cậu dù không có khúc mắc gì..

    "Anh hứa ít thôi, em đã chịu đựng đủ rồi"

    "Nếu cảm thấy không thực hiện được, tốt nhất là chúng ta ly thân đi"

    "Không, anh không muốn ly thân. Em là nguồn sống của anh, chắc chắn anh sẽ không để em đi đâu!"

    "Thế thì đừng để em phải hụt hẫng nữa"

    "Anh thề với em, đây là lần cuối cùng thôi. Chắc chắn anh sẽ đưa em đi chơi mà!"

    "Thôi được rồi, em sẽ tin anh lần này"

    Một mùa đông lạnh giá đã thực sự bắt đầu

    Nhiệt độ luôn dưới 20⁰C, đi ra đường cũng phải run rẩy vì lạnh.

    Cậu vẫn tận hưởng cuộc sống 'part time' ở nhà và luôn mong chờ đến đêm Noel để được anh đưa đi chơi

    Nhưng rồi lại câu nói quen thuộc 'lời nói gió bay', anh lại thất hứa với cậu

    "Anh thật sự xin lỗi em, nhưng hôm nay là anh bận thật"

    "Em đã chán nghe anh giải thích rồi! Thà em tự mình chôn vùi dưới làn nước lạnh lẽo còn hơn là phải chờ đợi trong vô vọng như thế này"

    "Đừng dại dột, anh sợ mất em lắm"

    "Thế thì anh mau về đi, nếu không muốn em chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo"

    "Anh.. không thể về được"

    "Được rồi, đây là lời nói cuối cùng của em dành cho anh. Hãy chuẩn bị tinh thần là em sẽ bị ngộp thở đến chết trong dòng nước lạnh đi"

    "Kim, đừng làm thế mà!"

    "Chào anh, kẻ thất hứa đáng quên"

    Cậu cúp máy, trong lòng luôn suy nghĩ về việc mình sẽ chết như thế nào

    Cuối cùng cậu đã lựa chọn cách tàn nhẫn: Nhảy từ tầng thượng của tòa Vinhomes Grand Park để kết liễu cuộc đời mình

    Ngồi trên cao, nhìn xuống bên dưới.. cậu cảm thấy nhẹ nhõm chứ không sợ hãi một chút nào cả

    "Không ai thương tôi.. thì tôi phải kiếm cho mình một cuộc sống mới.. ở thế giới bên kia mà thôi"

    Trong lúc đó, anh đã bỏ bê hết mọi công việc để trở về chung cư ngăn cản cậu tự tử. Tất cả.. là lỗi của y!

    "Kim, anh xin em, đừng nghĩ quẩn nhé. Anh biết lỗi rồi mà"

    "Lỗi của anh.. anh nên tự trách bản thân.. đừng lôi em vào để nói những lời đó"

    Cậu đã sẵn sàng để sang thế giới bên kia rồi.

    Anh có cản cũng không kịp nữa.

    "Em mau tỉnh táo lại đi! Em muốn anh phải đau tim đến mức nào nữa?"

    "Anh không đau bằng em đâu! Trái tim em.. còn đau hơn chính anh hiện tại đó!"

    * * *

    You are my everything

    Đừng làm anh phải đau vì em nữa

    * * *

    Đừng gọi em là tất cả.. khi chính anh.. cũng đang lảng tránh trách nhiệm của mình

    * * *

    Em phải ra đi.. thì anh mới hối lỗi được

    * * *

    "Kim, mau dừng lại đi!

    * * *

    " Em làm sao vậy? Gặp phải ác mộng à? "

    Cậu bừng tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ là giấc mơ thôi sao?

    " À em không sao đâu. Anh vừa về xong à? "

    " Ừ, hôm nay giữ đúng lời hứa với em nên anh đã về sớm để đưa em đi chơi nè "

    " Vậy chúng ta mau chuẩn bị đồ rồi đi thôi. Em háo hức lắm rồi! "

    " Được rồi, em cứ chuẩn bị đi "

    Và thế rồi họ đã cùng nhau có một đêm Noel lãng mạn và ấm áp đúng nghĩa.

    Một giấc mơ.. thật đau đớn

    " Noel cuối.. em được bên anh "

    " Rồi sau đó.. không còn được nghe tiếng em nữa"

    * * *
     
  7. Qsadboiz2k3

    Bài viết:
    9
    5. Lạnh

    Nhớ nơi đây cùng hạt mưa tuyết rơi êm đềm

    Tuyết rơi rơi, tuyết đơn côi cùng những đêm tối

    Bao đông trôi chìm trong giá buốt nỡ chia đôi

    Tuyết không vui, biết chia phôi người đã đi rồi.

    Đôi tay ai một lần đã hứa xóa tan đi

    Tuyết chia ly, ướt đôi mi người đã như thế

    Trong cơn mê từng hạt tuyết trắng nơi thiên đường

    Biết yêu thương sẽ không vương, tựa tuyết thiên đường

    ×××

    "Cứu em với, em lạnh quá, cảm giác như sắp đóng băng đến nơi rồi" - Kimsensei

    "Chờ anh, anh đến ngay bây giờ đây, nhất định em sẽ được sưởi ấm!" - BirdLB

    "Tôi nhốt em ấy ở tận Nam Cực cơ, có khi đến kịp thì cậu ta chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi" - Jun (*)

    (*: Đây là tên tui bằng tiếng Trung nha)

    "Tại sao cậu lại ra tay tàn độc với bảo bối của tôi?" - BirdLB

    "Vì em ấy.. là khắc tinh của tôi" - Jun

    "Cậu còn lòng người không vậy? Dù là khắc tinh nhưng ít nhất cũng phải đối xử thoải mái với nhau chứ?" - BirdLB

    "Em ấy là ánh mặt trời, còn tôi là một người tuyết. Cứ mỗi lần ánh sáng đó ánh lên là lại một lần cơ thể tớ bị tổn hại nặng nề. Dù rất muốn tôn trọng nhưng thực sự tớ không thể làm được" - Jun

    "Cậu.. sẵn sàng làm vụt tắt ánh mặt trời của toàn khu vực này sao?" - BirdLB

    "Rất xin lỗi cậu.. nhưng sức khỏe của tôi đã yếu đi nhiều rồi.. còn em ấy.. tôi sẽ trả về cho cậu.. khụ.. khụ" - Jun

    "Xin lỗi anh, vì em mà anh đã bị tổn thương nhiều rồi"

    "Em cũng ước được một lần.. làm người tuyết như anh.. nhưng tiếc là.. em không thể làm được" - Kimsensei

    "Anh không muốn em hóa thành người tuyết đâu. Đừng tự mình dập tắt số phận như thế chứ" - BirdLB

    "Làm ánh mặt trời mãi cũng chán, em cũng có nhiều ước mơ mà"

    "Vậy nên hãy để cho em được thực hiện ước mơ của mình đi. Một lần thôi, anh nhé!" - Kimsensei

    "Ừm.. thôi được rồi.. em muốn thì anh chiều.. nhớ là chỉ một lần thôi đấy nhé!" - BirdLB

    "Dạ vâng ạ" - Kimsensei

    Và thế rồi, cậu được hóa thành một người tuyết theo đúng nguyện vọng của mình. Lần đầu trong bộ dạng mới, cậu cảm thấy rất vui

    "Ui thích quá anh ơi!"

    "Em cảm ơn anh nhiều lắm" - Kimsensei

    "Không có chi đâu, em vui là được rồi" - BirdLB

    "Tớ đã quá yếu rồi. Đây là chút sức lực cuối cùng của tớ dành cho em ấy" - Jun

    "Đừng nói là.. cậu sắp đi rồi?" - BirdLB

    "Đúng vậy, vì em ấy đang mang trong mình tinh túy của tớ mà" - Jun

    "Chúng ta là bạn tốt. Kể cả khi một trong hai người ra đi, lời nói đó vẫn không bị lung lay" - BirdLB

    "Tớ cũng chỉ mong là thế"

    "Chúc cậu sống tốt nhé. Còn bé Kim, ngày hôm sau sẽ trở lại là mặt trời của cậu" - Jun

    "Cậu đi nhé. Tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm đấy" - BirdLB

    "Tớ cũng vậy.." - Jun

    Cuối cùng thân hình tôi đã tan biến thành nhưng hạt tuyết và bay thẳng lên bầu trời của riêng mình.

    "Anh ơi, anh ấy đi đâu vậy ạ?"

    "À anh ấy đi đến một nơi rất xa, rất lâu nữa mới quay về thăm chúng ta"

    "Em cũng nhớ anh Jun lắm. Cũng mong anh ấy sẽ sớm về thăm anh em mình"

    "Cứ yên tâm, anh ấy không quên đâu. Còn bây giờ, bé Kim của anh mau vào trong nhà đi, chơi thế là đủ rồi"

    "Em biết rồi, anh lúc nào cũng như thế. Em lớn rồi mà!"

    "Đó là cảm nhận của em, còn trong mắt anh, em vẫn mãi là một đứa trẻ mà thôi!"

    "Chúng ta mau vào trong thôi. Anh cũng phải giữ sức khỏe đó nhé!"

    "Được rồi, anh rõ rồi thưa bé!"

    * * *

    Họ hạnh phúc.. còn tôi thì cô đơn

    Phận là một phần của mùa đông, bản thân tôi không thể kiếm một người để yêu thương

    Vì ở bên tôi.. họ sẽ cảm thấy rất lạnh

    Giống như.. tôi vậy..
     
  8. Qsadboiz2k3

    Bài viết:
    9
    6. Đồng xanh

    Tình yêu đôi ta trong veo như giọt sương mai vướng vai em đây

    Em sẽ giữ mãi mãi kỷ niệm tinh khôi khi ta về đây

    Lời em hát, lời anh hứa

    Trao yêu thương mãi muôn đời

    Hãy đi bên em để yêu thương được bay cao

    Lại gần hơn nhé anh

    Đồng xanh gió ru êm

    ×××

    "Em là thiên thần trong veo, tươi xanh như cánh đồng thơm ngát ngoài đồi"

    "Còn anh là chàng hoàng tử lạnh lùng, khó tính nhưng rất yêu thương nóc nhà của mình"

    ×××

    "Bé ngoan của anh đâu rồi?"

    "Em đang ở một nơi rất xa"

    "Xa đến mấy anh vẫn đến được, em mau nói đi!"

    "Em đang ở trong tim anh đó"

    "Em dám đùa anh hả?"

    "Đó là tình yêu của em dành cho anh đó!"

    Cậu lẩn trốn trong đồng lúa xanh thơm, mãi về sau mới chịu ló mặt ra.

    "Em đây rồi. Đừng hòng thoát khỏi tay anh!"

    "Á, anh Hiếu bắt nạt em!"

    Thế rồi cả hai đã chơi trò đuổi bắt ngay trong chính cánh đồng đó. Đây là chuyện rất thường tình giữa anh và cậu rồi

    "Có ai không, anh Hải ơi, cứu em!"

    "Hóa ra em còn nhớ Hải hơn cả anh hả? Lần này đừng hòng anh tha cho em!"

    "Em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi!"

    "Thế anh là gì trong tâm trí của em?"

    "Anh là chàng trai khó tính nhất mà em từng biết!"

    "Thế thì anh thực sự phải dạy bảo lại em rồi. Moowan nói không có sai mà!"

    "Anh đừng tin lời anh ấy nói.. Á!"

    Cậu bị vấp vào viên đá ở giữa cánh đồng. Nghe vậy anh vội vàng chạy đến đỡ em bé của mình vào chỗ râm để kiểm tra xem có bị gì nghiêm trọng không.

    "Thật là! Em bớt chơi mèo đuổi chuột cho anh nhờ. Đầu gối sưng hết lên rồi mà vẫn còn chạy được hả?"

    "Em quen rồi mà. Anh cứ lo xa!"

    "Còn cứng đầu nữa hả? Hay anh phải cốc mạnh thì em mới chịu nghe lời?"

    "Á đau em.."

    Anh ân cần bôi thuốc, băng bó cẩn thận cho cậu rồi mới đưa vào trong nhà để nghỉ ngơi

    "Em muốn chơi tiếp! Anh cho em chơi đi!"

    "Không được, em bị như thế này anh không yên tâm chút nào. Mau ngồi đó đi, anh đi nấu đồ ăn sáng"

    Nói rồi anh vào bên trong để chuẩn bị đồ ăn, nhưng với bản tính ham chơi của cậu, không đời nào y có thể ngồi yên

    "Ui dễ chịu quá!"

    Cậu ngồi ở gốc cây cổ thụ gần nhà, thoải mái tận hưởng những gì đẹp đẽ nhất của mùa thu.

    Chỉ khổ thân anh, lại phải hết hơi đi tìm tên siêu quậy nát nột ngày của y như thế này!

    "Kim, mau về nhà nhanh!"

    "Em không về đâu!"

    "Thích bướng hả! Để xem em còn lên mặt với anh được nữa không?"

    Đúng như suy nghĩ của cậu, anh đã trao cho cậu một nụ hôn rất sâu.

    "Thôi em chừa rồi! Anh muốn hút hết hơi thở của em hả?"

    "Phải như thế thì em mới sợ được"

    "Bữa nào em phải đi hôn người khác mới được, cho anh ghen tức tối đi! Haha.."

    Ngay lập tức anh bế xốc người cậu lên, mặc cho đối phương đang giãy giụa quyết liệt

    "Anh đang làm trò gì vậy?"

    "Em không cần biết đâu. Vì anh chuẩn bị nhốt em vào trong tim rồi đó"

    "Anh buông em ra.."

    "Em nên nhớ rằng: Sau hôm nay, em sẽ không thể trao thân mình cho bất kỳ người nào được nữa"

    "Anh yêu em, bé Kim!"

    Cuối cùng.. cả hai đã có một đêm đúng nghĩa bên nhau

    Cậu là Kimsensei

    Anh là BirdLB

    Chỉ khác nhau là.. họ đã chính thức là của nhau rồi!

    "Tình yêu của chúng ta.. thuần khiết như sương.. xanh mát như lá.. nhẹ nhàng như làn gió thu"

    "Có lẽ cuộc đời.. chỉ cần thế thôi là đủ!"
     
  9. Qsadboiz2k3

    Bài viết:
    9
    7. The Story of Kimsensei

    The Story of Kimsensei (Fic ver)

    #1: Em còn trẻ, em muốn đi chơi!

    TP. HCM – 7AM

    "Reeng.. reeng"

    Vẫn là tiếng chuông đồng hồ quen thuộc, cậu trong bộ dạng nhăn nhó uể oải bước ra khỏi giường để bắt đầu một ngày mới trong tuần

    Đến năm nay, cậu đã ở Sài Gòn được 3 năm.

    Từ sau khi tốt nghiệp IU (International University), cậu đã được Garena tuyển vào công ty với vai trò Graphic Design of AOV. Đây là một công việc có mức lương cao, nhưng cũng rất nhiều áp lực.

    Gia đình cậu ở quê cũng rất ủng hộ quyết định của con trai

    Cậu là con một trong gia đình, và chính xác hơn, là cháu đích tôn của cả dòng họ.

    Họ cũng đặt nhiều kỳ vọng, mong rằng cậu có công việc ổn định và một cuộc sống hạnh phúc

    Riêng về chuyện thích trai hay gái, họ cũng vô cùng thoải mái

    Cậu có thể lấy ai cũng được, miễn sao được hạnh phúc là họ vui rồi.

    Nhưng với bản chất là một con người 'hướng nội', cậu gần như không quá để tâm đến cuộc sống bên ngoài xã hội, trừ khi là trong công việc

    Sau khi giúp bố mẹ ở quê xây nhà mới, cậu đã giảm được áp lực về chuyện tiền bạc nhiều hơn trước.

    Bao nhiêu tiền làm ra, cậu cũng để dành lấy một ít, số còn lại sẽ tiêu cho những việc quan trọng trong tháng.

    Cứ như thế, cậu cũng đã để ra được khá nhiều tiền. Nhưng.. cậu vẫn chưa động đến nó vội.

    Một năm cậu về quê cũng khá ít, chủ yếu là dịp lễ tết hay có việc quan trọng, chứ hầu như là cậu dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn

    Năm nay cậu đã 26 tuổi, cũng được xếp vào dạng 'cần phải gả đi gấp' trong mắt mọi người. Từ người nhà, đồng nghiệp cho đến bạn bè, ai ai cũng bảo cậu bao giờ mới cưới

    "Em vẫn còn trẻ! Em vẫn muốn đi chơi!"

    Nói là vậy thôi, chứ thực sự cậu đã để mắt đến ai đâu..

    * * *

    #2: Giấc mơ thoát ế

    "Có ai không? Mau đến đây cứu lấy trái tim tôi đi!"

    "Có anh đây, chàng trai trong mộng của em"

    Một giấc mơ rất thường xuyên xảy ra với cậu.

    Phải chăng.. đây chính là báo hiệu cho việc cậu sẽ thoát khỏi cuộc sống của một chàng trai độc thân?

    ×××

    #3: Chú chim cánh cụt Nguyễn Hiếu (BirdLB)

    "Anh tránh ra, đừng làm phiền tôi nữa"

    "Nhưng mà anh thích em mà, hãy đồng ý đi!"

    "Tôi đã nói là không thích anh rồi mà!"

    "Em nói dối. Đôi mắt em đã nói lên tất cả"

    "Thôi anh hãy buông tha cho tôi đi. Tôi đang không hết việc đây này!"

    Chàng trai mà cậu đang vô cùng khó chịu.. chính là anh – người được gọi là 'chim cánh cụt' của đội Content Creator – BirdLB

    Lý do là vì, anh rất thích chơi Zata, nhưng lúc nào cũng bay xịt.

    Trùng hợp thay, cậu lại đang thiết kế trang phục cho Zata, nên kể từ đó, anh liên tục làm phiền cậu, không cho cậu có thời gian nghỉ ngơi

    "Chừng nào em chưa nói thích tôi, tôi chưa buông tha cho em đi!"

    "Thế thì anh càng buộc tôi phải làm việc online ở nhà rồi đấy!"

    "Không, anh yêu em mà, Kim!"

    ×××

    #5: Từ cánh cụt thành đại bàng

    Đã 2 ngày trôi qua kể từ lúc cậu làm việc ở nhà, mọi chuyện đã suôn sẻ hơn lúc ở trên công ty rất nhiều.

    Phần thiết kế cho trang phục AIC Zata đã xong, giờ chỉ cần gửi bên tổ hiệu ứng nữa là xong.

    Nhưng may mắn chưa bao giờ mỉm cười với cậu.. khi tổ hiệu ứng lại bận tham giả hội thảo ở Singapore.. nên tạm thời họ nhường lại cho team Content để làm.. vì trong đó có một số người chuyên về thiết kế hiệu ứng.

    Và đương nhiên, anh cũng nằm trong nhóm người đó

    "Haizz đúng là oan gia ngõ hẹp mà!"

    "Kim, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

    "Tôi không quen biết anh"

    Và cuối cùng những ngày còn lại của cậu chỉ xoay quanh hai từ 'cánh cụt' và 'đại bàng' mà thôi..

    "Anh đã bay Zata thành thạo rồi, tất cả là nhờ bàn tay thiết kế của em đó!"

    "Mong anh chơi trang phục tôi thiết kế đừng 'feed' nhiều là được"

    "Em cứ yên tâm, anh đã không còn là cánh cụt nữa rồi!"

    Và từ đó, anh đã không còn là cánh cụt nữa

    Nhiều trận đấu highlight, những pha combat đẹp mắt, khiến cho toàn bộ đội Content phải ngỡ ngàng

    "Tôi chơi hay là nhờ em ấy đó!"

    Nói rồi anh chỉ tay về phía cậu và nở một nụ cười tươi rói

    Cậu vội đặt tay lên tim mình.. tại sao lại đập nhanh như thế này?

    Không lẽ.. cậu đã thực sự có tình cảm với anh sao?

    ×××

    #6: Mình yêu nhau đi

    "Kim, em tỉnh rồi sao?"

    Cậu tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang ở phòng nghỉ. Rốt cuộc.. mình bị làm sao thế này?

    "Em bị làm sao vậy chị Quỳnh?"

    "Em không nhớ gì à? Em bị ngất ở phòng làm việc của team Content, may có Hiếu đưa về đây đó, nếu không thì chị không biết phải nói sao nữa"

    "À ra là vậy. Ui đau đầu quá!"

    Cậu ôm đầu một hồi, chắc có lẽ vẫn còn vương lại một chút di chứng.

    "Chị Quỳnh, Kim đã tỉnh lại rồi ạ?"

    Vừa nghe tên anh, đầu cậu lại đau nhiều hơn. Đây rốt cuộc.. là cảm giác gì vậy?

    "Á đau quá"

    Anh vội vàng chạy đến đỡ cậu. Tại sao em ấy lại để đầu mình đau đến mức này chứ?

    "Tôi ổn mà, chỉ là một chút di chứng mà thôi"

    "Không được, cậu mau nằm nghỉ đi. Chị Quỳnh có thể giúp em gọi bác sĩ xuống đây được không?"

    "Được thôi, chờ chị một chút"

    Cuối cùng bác sĩ cũng có mặt tại phòng nghỉ. Qua chuẩn đoán ban đầu, cậu bị thiếu máu lên não, dẫn đến đau đầu khó dứt.

    "Em lại không ăn uống đầy đủ hả?"

    "Tôi.."

    "Vì mải thiết kế trang phục nên cậu lại bỏ bữa chứ gì? Không ăn uống đầy đủ nên mới bị ốm thế này đây"

    "Tôi đã nói là tôi không.."

    "Đừng nói nhiều nữa, để tôi mua đồ ăn về cho cậu"

    Cậu không có cách nào từ chối, đành phải im lặng nghe theo lời của anh

    Có lẽ sau lần ốm này, cậu sẽ đăng ký làm ở nhà dài hạn quá!

    "Cảm ơn anh đã quan tâm tôi"

    "Không có chi, đây là việc anh nên làm mà"

    Nhân đúng giờ hoàng đạo, anh đã nói lời yêu cậu một cách rất nghiêm túc

    "Anh không thể bắt mình ngừng nhớ em được. Nhờ em mà tôi đã thoát được cái mác 'chim cánh cụt' để vươn lên thành 'đại bàng' một cách rất thần kỳ. Em có sẵn sàng làm người yêu của anh không?"

    Cậu ấp úng mãi không nói được lời nào..

    "Tôi.. tôi.. cũng.. yêu.."

    "Vậy là em đã đồng ý rồi nhé!"

    Buổi tỏ tình của cậu đã diễn ra như vậy đó!

    ×××

    #7 Chung nhà

    Cuối cùng sau 1 năm yêu nhau, cùng với sự chấp thuận của hai bên gia đình, họ đã chính thức về chung một nhà.

    Gia đình cậu ở bên Thái Lan cũng đã có mặt ở tp. HCM để chuẩn bị cho lễ cưới trọng đại này

    Lần đầu tiên, cậu được khoác trên mình bộ âu phục, trông rất sang trọng và đẹp mắt, đồng thời cũng là dấu hiệu cho biết y đã thoát khỏi cuộc sống độc thân rồi!

    "Chúc mừng hạnh phúc hai em!"

    "Chúc mừng con trai của bố mẹ đã có người thương bên cạnh rồi nhé! Mong rằng hai đứa sẽ sống hạnh phúc với nhau đến đầu bạc răng long nhé!"

    "Dạ con cảm ơn bố mẹ ạ"

    Sau màn chúc phúc đầy yêu thương từ phía gia đình và bạn bè, đồng nghiệp, cả hai đã có màn trao nhẫn cưới vô cùng cảm động. Thực sự là một khoảnh khắc rất đậm sâu mà khó có thể phai đi được trong tâm trí của cả hai.

    Và cuối cùng, trong sự cổ vũ của mọi người, cả hai đã có với nhau một nụ hôn ngọt ngào với nhau, báo hiệu một cuộc sống hạnh phúc sẽ diễn ra với họ.

    "Em đã làm thay đổi cuộc đời của anh"

    "Nhất định anh sẽ không để vụt mất em đâu!"

    "Anh yêu em, Kim!"

    "Em cũng yêu anh, Hiếu!"

    Cuộc đời của cậu đã kết thúc bằng điều tốt đẹp như thế này đây!
     
  10. Qsadboiz2k3

    Bài viết:
    9
    #8: Hãy quên em đi (h)

    Anh đang ở đâu đấy anh

    Có hay về em này

    Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới

    Nên anh đâu nào để ý

    Anh đang ở đâu, có trở về không

    Hay lạc nhau đến muôn đời

    Ngày nhìn anh ra đi

    Mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em

    "Trong 1 tháng ở Việt Nam. Kỷ niệm gì khiến cho cậu không thể nào quên được?" – MC Phương Thảo

    "Nếu như em nói em là 'người thứ 3', không biết chị có tin em không?" – Kimsensei

    (APL 2022 – tp. HCM – 5/12/2022)

    Đây chính là ngày mà cậu muốn quên nhất trong suốt khoảng thời gian thi đấu đã qua

    Vì sao ư? Vì cậu đã bị anh đánh cắp cuộc đời của một đứa trai trẻ, đầy ghẻ lạnh và đau đớn

    Hôm đó là một ngày trời mưa rất to. Cậu vừa ở khu thi đấu về, người ướt như chuột lột

    "Kim, mấy anh ở VGM rủ chúng ta đi ăn đấy. Em có muốn đi không?"

    "Mưa gió thế này, em ngại ra ngoài lắm"

    "Thế thì thôi, nếu như có em mọi người sẽ vui lắm đó!"

    "Phiền anh nói giùm với họ là hôm nay em mệt, không thể đi được nhé"

    "Được thôi, anh sẽ chuyển lời đến họ. Thôi mau đi tắm rửa đi, kẻo bị cảm đó"

    "Dạ vâng"

    Cánh cửa phòng đóng lại, và hiện tại chỉ còn một mình cậu trong phòng.

    Sau khi tắm rửa và sấy tóc xong xuôi, cậu tranh thủ nấu một bát mì để lót đầy bao tử, vì từ trưa đến giờ y chưa được bỏ bụng thứ gì cả.

    Miệng húp mì sột soạt, tay cầm điều khiển TV mở Doraemon để xem, chưa lúc nào cậu thấy an nhàn như thế này.

    Trong khi đó, ở quán lẩu nướng Gogi

    "Các em có mặt hết chưa? Chúng ta mở tiệc thôi"

    "Team bọn em thiếu mỗi Kim thôi. Em ấy bảo người mệt, không đến tham gia được"

    Nghe đến từ 'mệt', anh ngay lập tức hỏi ngay mà không cần suy nghĩ.

    "Em ấy có mệt quá không?"

    "Anh cứ yên tâm, em ấy vẫn bình thường, có thể tự lo được cho bản thân mình, nếu em ấy bị ốm thì anh nghĩ bọn em đến đây được không?"

    "Thế thì anh yên tâm rồi"

    Và rồi bữa tiệc đã chính thức diễn ra, lúc đầu còn vui vè, nhưng về sau rượu càng ngấm, mọi người lại càng bét nhè hơn. Đa phần là bên VGM, còn Bacon họ vẫn rất chuẩn mực, không uống nhiều, chỉ gọi là nhấp môi để tiếp đàn anh mà thôi.

    Trong đó người say nhất chính là anh. Tranh thủ lúc được thời cơ, y tóm lấy Moowan vào bên đối diện để nói chuyện

    "Em có biết rằng.. lúc em nói Kim không có mặt ở đây.. anh đã buồn đến mức nào không?"

    "Anh say lắm rồi, đừng uống nữa"

    "Anh không say.. anh còn tỉnh lắm.. Nếu như say thì tại sao anh lại nhìn được mặt em chứ?"

    "Em rất hiểu nỗi lòng của anh, nhưng xin anh, hãy dừng lại đi"

    "Không say không về! Em đừng từ chối anh! Nếu không thì đừng gọi là anh em nữa!"

    Các thành viên bên Bacon cũng không thể ngờ được là tửu lượng bên VGM lại khỏe đến như thế, nên cũng chỉ uống thêm 1-2 ly nữa rồi mới dừng lại

    Còn cậu vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống tự do sau khi thi đấu mà không phải chịu bất kỳ sự ép buộc nào

    "Giá như mình ở nhà có phải tốt hơn không?"

    Đây là lời nói chung của các thành viên Bacon.

    "Người hãy quên anh đi"

    "Và đừng yêu anh nữa"

    "Nếu em không còn gì để vương vấn"

    "Kim, mau đến giải cứu bọn anh đi!"

    Nhưng điện thoại của cậu đã sập nguồn, có gọi cũng không có tác dụng gì cả.

    Mãi đến 11h khuya, họ mới chịu giải tán và ra về.

    "Anh muốn gặp Kim! Mau đưa anh đi gặp đi!"

    "Để mai không được à anh?"

    "Không được, nhất định phải là hôm nay! Không gặp được em ấy, anh sẽ không rời khỏi đây đâu!"

    Vì quá bất lực trước bộ dạng của anh, y phải nhờ người về gọi cậu ra

    "Marky, mau về phòng gọi Kim xuống sảnh cho anh"

    "Dạ vâng, em lên ngay đây"

    Đang chill vui vẻ, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa bên ngoài. Trời ạ, mất cả thú vui của người ta!

    "Là em à, Marky?"

    "Anh Moowan bảo anh xuống sảnh có việc ạ"

    "Đừng có nói là.."

    "Gì vậy anh?"

    "À không có gì đâu, anh xuống liền đây"

    Mặc tạm bộ áo khoác mỏng, cậu vội vã xuống dưới sảnh, liệu có phải là anh ấy đang có vấn đề gì không?

    Và đúng là như vậy, đập vào mắt cậu là một 'tuyển thủ' đang say bét nhè, bên cạnh là Moowan đang nhìn với con mắt 'bất lực'

    "Em xử lý giúp anh nhé. Anh mệt mỏi với con người này lắm rồi!"

    "Đây là chuyện nhỏ thôi. Anh cứ lên phòng nghỉ ngơi đi"

    "Cảm ơn em nhé"

    Thực sự lúc này, nhìn anh say xỉn, cậu chỉ muốn đá ra ngoài đường chứ không thể nào để y ở đây làm phiền cậu được

    "Anh Hiếu, đã muộn thế này mà anh còn muốn gặp tôi làm gì? Có cần tôi gọi chị Huyền đưa anh về không?"

    Anh từ từ ngước lên, thấy hình bóng của cậu, y vui lắm..

    "Kim, cảm ơn em đã xuống đây để gặp anh"

    "Tôi không có nhiều thời gian đâu. Cần gì thì anh nói luôn đi. Muộn rồi đó!"

    "Anh muốn.. dành thời gian đêm nay.. cho em"

    Nghe đến đây, cậu rợn hết cả tóc gáy. Tay bấm điện thoại gọi cho chị Huyền, nhưng anh đã ngăn cản ý định này của cậu.

    "Em không được gọi cho ai hết! Anh muốn đêm nay phải là đêm hoàn hào nhất của chúng ta!"

    "Anh quá say rồi, tôi đang rất mệt mỏi sau 5 trận đấu hồi chiều. Xin hãy để tôi yên đi!"

    Nhưng anh không để tâm đến lời nói của cậu, vẫn cố gắng chạm đôi môi ướt át của mình đến gần bờ môi của y, nhưng không đời nào có chuyện đó xảy ra đâu!

    "Anh tỉnh táo lại đi! Ở đây không thiếu phóng viên tác nghiệp đâu!"

    "Mặc kệ họ, thứ tôi cần bây giờ chỉ là em mà thôi.."

    * * *

    "Um.. um"

    Đây là lần đầu tiên cậu được người khác hôn.

    Cảm giác này.. nó lạ lắm

    "Tôi xin anh, như thế đã là quá đủ rồi! Anh hãy về với chị Huyền đi!"

    Không đời nào anh chịu nghe lời, tay vẫn đang sờ soạng khu vực nhạy cảm của cậu, khiến cho nó cương cứng lên.

    "Tôi có máu buồn đó! Đừng sờ soạng tôi nữa!"

    "Em càng nói, tôi càng thích đó!"

    Lời nói của cậu chẳng khác gì con sâu bỏ rầu nồi canh.. tay anh vẫn rất nhẹ nhàng cởi cúc áo.. và sau đó là tới cúc quần, để lộ ra một con c* hồng hào

    "Trông thật đẹp mắt"

    "Xin lỗi em, anh không thể chịu được nữa rồi"

    Miệng anh dần nuốt trọn vật thể dài đó và b* m*t một cách điêu luyện

    "Á.. anh làm nhẹ thôi.."

    "Tôi có máu buồn mà!"

    "Mau dừng lại đi!"

    "Tôi sắp ra rồi.. á.."

    Một cảm giác phê pha đang diễn ra ngay ở phần dưới của cậu, và sau đó.. từng dòng tinh trắng muốt dần tuôn ra, khiến anh say mê không thể nào dứt ra được.

    "Ôi đáng yêu quá đi!"

    "Còn bây giờ, đến lượt em làm cho anh đi!"

    Cậu vô thức nghe lời anh, và cũng làm y hệt như những gì mà y đã làm với người vừa rồi..

    "Anh sướng quá em ơi!"

    "Kim, hãy m*t mạnh lên!"

    "Anh sắp ra rồi.."

    Và rồi anh cũng đã ra..

    "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Cuộc tình này vẫn còn một điều khiến em bất ngờ đấy"

    "Haizz anh muốn làm gì tôi thì làm"

    Đúng như dự đoán của cậu, cả hai đã quan hệ với nhau, kèm theo đó là những nụ hôn nồng cháy mà không thể dập tắt được..

    Cậu muốn dứt nhưng không thể nào thoát được, nó giống như.. một thứ bùa ngải vậy.. Và từ đây, cậu đã tự coi mình là 'người thứ 3' trong mắt của mọi người rồi..

    * * *

    Sáng hôm sau, cậu bừng tỉnh sau cơn khát tình mê dại hôm qua, vội vàng mặc quần áo và khẽ chuồn khỏi phòng anh mà không bị ai phát hiện. Đồng đội rất lo cho cậu, thấy cậu về là ngay lập tức sà vào hỏi xem đi đâu cả đêm mà giờ mới về

    "Anh ấy đòi tâm sự với em, vậy nên em mới ngồi tâm sự cả đêm. Yên tâm là không có chuyện gì nghiêm trọng đâu!"

    "Thật là, ít nhất phải báo trước một câu chứ!"

    "Em quên mất, hì!"

    "Thôi mau đi ăn sáng thôi, hôm qua nhậu nhẹt lâu quá!"

    "Dạ vâng ạ"

    Thế rồi cậu vẫn sinh hoạt với team bình thường, cùng nhau giành chức vô địch một cách xứng đáng. Còn chuyện hôm đó, cậu.. không thể quên được

    * * *

    "Chị đã hiểu lý do vì sao em lại nói như vậy chưa?" - Kimsensei

    "Chị hiểu rồi. Thật sự chị không tin là BirdLB lại làm điều đó luôn á!" - MC Phương Thảo "Vậy nên đó là kỷ niệm mà em không thể nào quên được chị ạ!" – Kimsensei

    * * *

    Anh đã khiến tôi đủ đau chưa? Nếu hiểu thấu được nỗi đau của tôi, anh hãy quên tôi đi! Tôi xin anh đó..

    * * *
     
  11. Qsadboiz2k3

    Bài viết:
    9
    #9: Buồn không thể buông

    (Mình đính chính lại là Kimsensei sinh ngày 30/7/2004 nhé, ngày sinh trong truyện chỉ là giả định thôi nhé)

    Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại?

    Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai

    Rồi khi cơn mưa rơi xuống hai dòng lệ cứ tuôn

    Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông?

    Dù nhiều người đã đến nhưng chẳng một ai ở lại

    Tự than trách mình không biết đúng hay sai

    Chuyện hợp tan ai cũng phải trải qua biết bao lần

    Người nặng lòng hơn sẽ là người buồn hơn

    (APL 2022 – TP. HCM – 6/12/2022)

    "Chúc mừng sinh nhật em, Kim!"

    Trong sự chúc phúc của toàn thể thành viên của Bacon Time cũng như toàn giải APL, cậu đã thổi nến để chính thức bước sang một tuổi mới.

    Cậu đã thực sự trưởng thành rồi..

    Không còn là 'em bé' của riêng anh nữa (BirdLB)

    Nhưng cậu đâu biết được, ẩn sâu trong người anh.. chỉ toàn là tình dục và dâm loạn

    "Hôm nay em bé của anh đẹp lắm!"

    "Mong rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế này nhé"

    Cậu không thể cầm được nước mắt, òa khóc như một đứa trẻ

    "Hức.. hức.. đây là lần đầu tiên có người khen em đó!"

    "Bé Kim lại khóc rồi" – Phương Thảo

    "Vậy nên em ấy mới rất cần một người chu toàn như anh Hiếu chứ!" – Moowan

    "Thế mà đối với anh, em như là nhành cỏ dại á!" – Markly

    "Thôi lại đây anh thương!" – Moowan

    Bữa tiệc đã tàn, và ngay sau đó là một màn diễn kịch mang đầy màu sắc 18+

    "Bé phải quan hệ với anh thì mới được gọi là tri kỷ được" - BirdLB

    "Phải đánh dấu chủ quyền mới được coi là người yêu sao?" – Kimsensei

    "Đương nhiên rồi!" – BirdLB

    "Em trao cho anh con tim chứ không phải là con c* đâu!" – Kimsensei

    "Vậy sẽ ra sao nếu như anh cướp luôn cả cuộc đời của em thông qua lỗ ***?" – BirdLB

    "Anh đã cướp con tim của em rồi, giờ còn muốn lấy luôn trinh tiết của em hả?" – Kimsensei

    "Đó là điều anh mong muốn nhất" – BirdLB

    "Được thôi, nhưng trong vòng 1 tiếng, anh không thể lấy được trinh tiết của em, thì em sẽ chia tay luôn" – Kimsensei

    "Chuyện nhỏ! Đấy là em nói đấy nhé!" – BirdLB

    "Yên tâm, em không hối hận đâu!" – Kimsensei

    * * *

    "Anh vẫn chưa ra cơ à! Sao đàn ông con trai gì mà yếu kém vậy?"

    "Đừng coi thường anh! Mang dáng dấp của người nằm trên, không đời nào anh chịu thua đâu!"

    * * *

    Từng dòng tinh dần bắn ra, nhưng không phải là của anh

    "Anh đã thấy mê chưa? Còn không làm nhanh?"

    "Hừ, đời nào anh thèm mê chứ! Hãy xem anh đây!"

    Nhưng cuối cùng.. cậu vẫn là người thắng cuộc

    Anh vẫn không thể lấy đi đời trai của cậu..

    "Anh xin em.. đừng chia tay anh được không?"

    "Ô hay.. chúng ta đã giao kèo với nhau rồi, sao giờ lại đổi ý vậy?"

    "Vì anh không thể ngừng yêu em"

    "Nói thế thì ai chẳng nói được! Đúng như lời hứa, chúng ta chia tay đi!"

    Cậu càng nói, anh lại càng im lặng, thậm chí trong lúc sơ hở, y đã kịp trao cho người một nụ hôn sâu

    "Anh.. mau buông tôi ra"

    "Em sẽ không thể thoát được tay anh đâu, bé cưng của anh!"

    Và sau đó là những màn đâm sâu, tra tấn cậu vô cùng nặng nề.

    "Anh điên rồi!"

    "Phải, anh đang rất điên đó, chừng nào chưa phá nát trinh tiết của em, anh sẽ không tha cho em đâu!"

    Cuối cùng máu đã rỉ ra, như vậy cậu đã chính thức bị anh 'đánh mất trinh tiết' rồi..

    "Hahaha, như vậy là em vẫn phải làm con cún của tôi từ giờ đến cuối đời nhé!"

    "Anh yêu em, bé Kim"

    "Buông tôi ra, tôi muốn được ra ngoài! Có ai không cứu tôi với!"

    "Cứ kêu nữa đi, to nữa vào, vì ở đây chỉ có anh với em thôi mà. A hahahahaha!"

    Cậu bừng tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi.

    Bên cạnh cậu.. là Moowan và Markly

    "Giấc mơ đó thật đáng sợ! Tại sao anh ta vẫn còn xuất hiện trong giấc mơ của mình vậy?"

    "Em sao vậy? Gặp ác mộng à!"

    Giọng của Moowan vang lên làm cậu giật mình, mình đã lỡ đánh thức anh ấy rồi sao?

    "Dạ vâng.."

    "Chắc do căng thẳng quá đấy. Thôi cố gắng đừng để bản thân mình quá mệt mỏi nhé"

    "Cảm ơn anh. Xin lỗi anh vì em đã đánh thức ạ!"

    "Không sao đâu, thôi mau ngủ đi, mai còn nhiều việc lắm"

    Nói rồi y ôm chặt lấy cậu vào lòng, đó có lẽ là một cách giúp cho người đỡ sợ hơn

    "Ngủ ngon nhé, Kimsensei!"

    "Mong rằng anh đừng đi vào giấc mơ của tôi nữa! Tôi đã quá mệt mỏi lắm rồi!"

    "Hãy buông tha cho tôi đi!"

    * * *
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...