Phía trong căn phòng nhỏ nhô gần sát bên đường, bị rêu phủ kín chân tường, ẩm mốc, bong tróc những vết áo sơn ngả màu xưa cũ, làm lộ lớp vôi bụi trắng xóa cùng xi măng xám sầm bên trong. Nơi khung cửa sổ đã bạc màu gỗ, là một chàng trai tóc cắt gọn hai bên, để lưa thưa phồng những gợn tóc mái xéo, xoăn mềm mại trên đôi chân mày tầm một xíu tay. Có mấy cọng lại vô tình vượt quá đôi mày sắc nét, đen rậm đang nhăn nhó, khó chịu đó. Cậu ngồi trên bàn học kế bên cửa sổ mà hì hục.
Ngô Lâm Minh hí hoáy vẽ những nét chì xám óng mướt, mảnh mượt trông như là phác họa một ai. Cậu nhìn một lúc rồi cầm cục tẩy, xóa vội đi. Tiếp tục vẽ những nét mảnh mờ lên lại, xong xóa đi ngay. Gương mặt tỏ thất vọng, không hài lòng lắm với thứ mình vẽ. Cứ tô đi rồi vẽ lại, ngắm nhìn rồi lại phủi tay những miếng tẩy chì đen kịt trên cuốn sổ giấy thô, nâu sậm màu mật như vậy, đã hơn tiếng đồng hồ. Thực ra cậu vẽ khá đẹp cũng rất yêu thích vẽ tranh. Nếu tính đến bức hiện tại trên cuốn sổ, cậu đang vẽ thì cũng đã quá giữa trang. Có điều, người cậu đang vẽ lúc này, lại khiến cậu trông thật thảm.
Nói rồi, Ngô Lâm Minh hạ bút, thở dài và đứng dậy. Mở cánh cửa tủ kêu cọt kẹt. Quần áo để bên trong được móc treo gọn gàng. Bên là áo, bên là quần chia rõ ràng. Phía bên dưới, đồ đạc cũng được xếp ngăn nắp. Đã thế, còn có mùi thơm thoang thoảng hương hoa nhài tỏa ra, khi cậu mở tủ. Đó là mùi hương từ túi thơm được làm thủ công bởi chính tay mẹ cậu. Bên trong túi thơm là những cánh hoa nhài đã không còn màu trắng sữa, một ít vỏ cây hồi, đinh hương, lá xả, lá quế. Tất cả đều được sấy khô, dằm vụn nát như bột và được gói ghém vào túi vải nhỏ màu hồng phấn, được cột chắc bằng sợi len đỏ rất kĩ càng. Ngoài ra còn có vài gói hút ẩm để lên trên thứ túi bột thơm ấy. Làm vậy ngoài giữ thơm tho, tránh chuột gián, diệt vi khuẩn thì còn giúp quần áo không bị ẩm mốc trong những ngày trời nồm. Chiếc tủ này đối với cậu tuy có cũ, do nó là đồ mà nhà chủ trước bỏ lại khi gia đình cậu chuyển đến ở nhưng vẫn còn xài tốt, ít nhất là cho đến khi cậu lên đại học. Có mấy chỗ thủng thì đã được cậu che đi bằng tấm lưới sắt kẻ lỗ nhỏ, cố định bằng đinh vít chắc chắn, phủ lên là những miếng vải hoa mờ mỏng nên cũng không sợ bụi bám vào quần áo, bọn chuột cắn phá, hay bọn gián làm tổ bên trong.
Cậu lấy trong tủ cái quần sọt thun giãn để thay cái quần nỉ dài đang mặc. Đôi chân trắng trẻo, thon gọn, chắc nịch của nam nhân chăm tập luyện thể thao lộ rõ. Cậu kéo chiếc quần ấy lên ngang hông, cột chun quần cho ôm sát bụng. Mặc lên người chiếc áo khoác phông đen sọc xanh dương hợp với dáng cậu, che đi chiếc áo thun trơn ba lỗ trắng màu bên trong cùng đôi tay khỏe khoắn, cơ săn chắc của một chàng trai năng động, tràn đầy năng lượng. Cậu đeo lên người chiếc túi vải đen, ống trụ, không quá to, phù hợp cho việc vận động, di chuyển. Đấy là túi đựng bình nước, khăn tắm, bên trong còn có bộ đồ đã soạn sẵn chắc để phòng bị khi gặp chuyện bất trắc còn thay và một bịch đồ ăn khô đựng trong túi zip, không rõ là gì.
Ra khỏi phòng, sảnh của trước nhà, sau khi cột chắc tay dây giày, cậu đứng dậy vươn vai, khởi động vài động tác cơ bản cho ấm người rồi quay vào phía trong nhà hô lớn:
- Thưa mẹ, con ra ngoài.
Âm thanh vang dội vào căn nhà yên ắng, nhưng không chờ đợi câu hồi đáp, cậu đã nhanh chân ra ngoài chạy bộ. Điều này dường như là một thói quen. Ban đầu cậu chạy khá chậm như để làm nóng cơ thể, khi đã xa nhà một khoảng thì cậu mới bắt đầu tăng tốc. Từng bước chân nhịp nhàng, đều đặn cũng thế dần nhanh lên. Cánh tay gập vuông góc, đôi bàn tay nắm hờ, nâng ngang ngực rồi hạ xuống khiến khuỷu tay hướng về sau lưng. Cứ như thế chuyển động theo nhịp chân chạy. Bàn chân cứ từng bước một dậm xuống nền bê tông gồ ghề nơi đường hẻm. Nhịp thở đều đều theo từng nhịp chân. Từng động tác chuẩn cách, chuyên nghiệp trông như đã được rèn luyện từ lâu. Quả thật, ngay từ hồi còn học lớp một, cậu đã cùng bố chạy bộ ở khu nhà cũ. Bố cậu khi đó chưa có việc làm ổn định nên cứ tầm giờ xế chiều, hai bố con lại cùng nhau chạy bộ ra công viên rèn luyện sức khỏe. Cứ sau một quãng đường dài, họ sẽ nghỉ ngơi. Khi đó, cậu lại được bố mua cho cây kem ốc quế mát lạnh bán rong ngoài công viên mà thưởng thức. Vừa ăn, vừa liếm láp, cười tít mắt. Cho đến khi gia đình cậu dọn đến đây, đối với Ngô Lâm Minh mà nói, thì thói quen chạy bộ vẫn được hình thành tới tận bây giờ, chỉ tiếc là cậu không còn cùng bố chạy bộ nữa. Bởi bố cậu từ khi có việc làm mới, ông cũng không dành nhiều thời gian rảnh cho con mình, thường thì phải quá giờ cơm tối ông mới tan làm về.
Ngô Lâm Minh chạy trên con đường nay đã quá quen thuộc với cậu. Cậu chạy qua từng ngõ hẻm, đến đường lớn, len lỏi qua dòng người rồi lại chui vào đường xóm nhỏ, chạy một mạch như thế. Tiếng giày dẫm trên nền đường bê tông cứng cáp cứ vang đều đặn, từng nhịp từng nhịp chân nhưng lại bị át đi bởi cái tiếng inh ỏi còi xe nơi phố thị, tiếng í ới gọi nhau, trò chuyện của những người đi đường, tiếng xào xạc của những tán cây đung đưa lá.. Nhưng trời hôm nay thật đẹp! Những đám mây trắng trôi nhẹ trên nền trời xanh dịu êm. Ánh nắng ấm áp, những cơn gió mát lạnh thổi nhẹ hiu hiu. Cậu ngắm nhìn mọi thứ trên đường chạy mà lòng thoải mái, vui vẻ như tận hưởng mọi điều của cuộc sống.
Ánh nắng buổi chiều nay âm ấm, vàng uôm. Chiếu khắp không gian nơi này, làm rõ lên sự tươi rói của những thứ sặc sỡ, mang màu sắc ấm nóng như mái ngói đỏ tươi của những căn nhà, những tán lá xanh rì, chiếc cột đèn đen nhấp nháy những con số màu xanh đỏ, rồi bộ quần áo sang trọng lấp lánh cùng túi xách mắc tiền của người đàn bà đang dạo phố, đồng hồ ánh bạc của người đàn ông cùng con xe ô tô ánh tuyền đang bon bon chạy trên nền đường đổ nhựa phẳng lì hay cả bộ áo khoác phông đen sọc xanh dương của Ngô Lâm Minh cũng hiện rõ ràng trong cái màu vàng uôm đó. Nhưng cái nắng chiều ấy lại vô tình kéo trùng xuống cái sắc màu lành lạnh, nhạt nhạt của những thứ ít đặc sắc như màu trắng đục, điểm xuyết những vết dơ loang lổ của những bức tường nhà mái ngói đỏ, những cây cột điện đã lâu rồi chưa được tô sơn, rồi những chiếc lá vàng khô rơi rụng trên sân gạch, bị người ta dập dẫm nát, hay những chiếc áo hoa đã bạc màu cùng chiếc nón lá của người bán hàng rong, rồi cả đôi giày sử dụng đã lâu của Lâm Minh cũng theo màu nắng mà chìm hòa nhạt hơn.
Ngô Lâm Minh chạy một hồi lâu đã thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo, toàn thân nóng ran, đỏ ửng. Cậu dừng chân, cúi xuống thở hổn hển. Sau một hồi lấy lại sức, cậu lấy trong túi vải ra bình nước mát lạnh, uống ừng ực, sảng khoái. "Cảm giác đang mệt mà có nước đá lạnh mát nó thật đã!". Uống xong, cậu lấy khăn tắm ra thấm đi những giọt mồ hôi rồi tiếp tục chạy. Dọc đường, quanh khuôn viên của công viên này thật đông người đang tập thể dục, có những quầy hàng rong đang mời mua. Có những đứa trẻ vui cười khi được bố mẹ mua cho món đồ chơi khiến cậu nhớ về kỉ niệm xưa khi còn chạy bộ với bố. Có mấy người ngồi câu cá ở hồ, giữa công viên, luôn khiến cậu thắc mắc mỗi khi chạy qua họ rằng: "Không biết có được" con nào "chưa?". Có người còn dắt chó đi dạo, bọn chó quẫy đuôi, mừng rỡ, tiến tới cậu khi cậu chạy ngang chúng nhưng lại bị chủ kéo lại ngăn cản. Cậu cũng xoay người đưa mắt nhìn bọn chúng, tay ôm lấy túi vải, miệng mỉm cười. Mọi thứ nhộn nhịp thật.
Đến đoạn, cậu chạy chậm dần, ngó nghiêng xung quanh rồi kéo nhẹ khóa túi, cho tay vào trong lục lọi. Nơi này cách xa với trung tâm công viên. Không gian chỗ đây yên ắng lạ kì, không một tiếng chim chóc, tiếng nhộn nhịp ở giữa khuôn viên lại khá nhỏ, chỉ nghe rõ tiếng lao xao của những chiếc lá khô dưới chân cậu. Cơn gió thổi mạnh làm bay những hại bụi, cùng những chiếc lá úa khô tàn lên cao khiến cậu phải nheo mắt mà nhìn mọi thứ. Đoạn đường này là đường cụt nên khá vắng người, xung quanh toàn cây cối, bụi rậm không được tỉa gọn mấy, cỏ dọc lối đi cũng phải quá mắt cá chân, những hàng ghế đá trống lâu không người ngồi nay được phủ bên trên lớp lá khô. Dù đang là giữa chiều nhưng chỗ này lại khá tối do rợp bóng cây. Nói hồi, cậu liền rẽ trái mà đi sâu vào bên trong bụi cỏ um tùm. Vừa đi vừa cần thận cúi đầu tránh mấy cành cây khô xơ xác, hạ thấp xuống bên dưới. Tuy đoạn đường này không bóng người, nhưng bên dưới đường đi lại nhiều vô kể rác rưởi. Nào là ống tiêm, bật lửa, thuốc lá, giấy gói kẹo cao su, bịch bóng.. trải khắp. Sâu bọ, giun rết cũng phải lôm nhổm cả lối cậu đi.
Vượt qua bụi cỏ um tùm cùng những cành cây khô, là một bãi đất trống khá nhỏ. Cậu tiến tới bụi rậm nơi gốc cây to ở giữa bãi đất. Bỗng cậu hoảng hốt khi nghe thấy có động tĩnh phía sau bụi rậm, cỏ cây um tùm che khuất đi ánh sáng, nơi có gắn biển cảnh báo với dấu X chéo ngang hình đầu lâu bên trên trông rất đáng sợ. Tò mò nhưng cảnh giác, cậu nhặt khúc gỗ khô bên dưới rồi từ từ tiến lại bụi rậm tối tăm kia. Khẽ khàng, len lỏi, cúi thấp nhất có thể để tránh bị phát hiện. Nhìn xuyên qua những đám lá rậm rạp, là bóng đen một người đàn ông trông to cao, có lẽ là hơn cậu, không rõ mặt. Lúc này Ngô Lâm Minh bắt đầu lo sợ, mặt mũi căng thẳng, cậu nhìn hắn mà tay run rẩy, cố gắng không phát tiếng động. Cái bóng đen cứ thực hiện từng một động tác liên tục rất đáng ngờ.
"Hắn đang cầm thứ gì trên tay rồi giơ lên cao đập mạnh xuống sao?", "Cầm thứ gì đấy ánh kim trông như dao?", "Lẽ nào là giết người", "Có gì vừa bắn phụt lên", "Máu sao?". Cậu không ngừng đặt câu hỏi trong đầu về tên sát nhân trước mặt.
"Không được rồi mình phải cứu người", "Điện thoại.. điện thoại để đâu chứ?". Cậu lục trong túi để lấy điện thoại nhưng vô ích bởi thực chất cậu đã quên mang theo. "Hết cách rồi sao?".
Đang cuống cuồng, thất vọng vì không tìm thấy điện thoại. Cậu đành nhìn lại qua kẽ hở của đám lá. Lúc này cậu như đứng hình, mắt mở to hoảng sợ, miệng run không cất thành lời, lo lắng, tim đậm loạn nhịp mà sợ sệt: "Hắn đâu mất rồi?". Ngó khắp xung quanh qua kẽ lá, cũng không một bóng vết. "Chẳng lẽ hắn phát hiện ra mình rồi chăng?", "Không thể nào nếu phát hiện hắn đã đến tóm mình ngay rồi". Ngồi nghĩ ngợi một lúc, khi đã chắc mình an toàn cậu mới nhẹ lòng. Sau một hồi không thấy hắn quay lại, cậu mới từ từ tiến đến nơi hiện trường. Nào ngờ mới vừa bước đến, cậu đã bị một cú đạp mạnh từ phía sau vào chân khiến cậu ngã, quỳ gục xuống. Nhanh tay hắn vòng tay siết chặt cổ cậu ở sau rồi đè mạnh cậu ngã xuống đất. Mặt áp sát vào đám cỏ mềm bên dưới.
- Bắt được ngươi rồi tên rình mò.
- L.. Lương.. Thiên Duy, là cậu sao.. ao? - Ngô Lâm Minh ngỡ ngàng.
- Sao ngươi biết tên tao. - Thiên Duy giơ tay đánh mạnh vào bên mông mềm mại của cậu niên thiếu đang bị ghì chặt bên dưới. Tay cũng ôm (siết) cũng chặt hơn.
- Á á, tên kia.. Tao là Ngô Lâm Minh nè.
- Ngô Lâm Minh? Ngươi còn giả danh bạn tao sao? Nhanh đứng dậy theo tao về đồn cảnh sát. - Nói rồi, cậu lại tiếp tục vỗ mạnh vào mông bạn trẻ một cái nữa.
Ngô Lâm Minh lúc này tức điên lên thực chất vì đau. "Vỗ gì mà mạnh vậy ông thần", cậu nghĩ. Nhưng cậu không thể làm gì được vì tên này siết cổ cậu thật quá đáng. Hơn nữa, hắn cũng lớn hơn mà đè cậu xuống nên không thể cọ quậy được. Mỗi lúc tay hắn siết cổ cậu càng chặt, nếu không nhanh giải thích chắc cậu sẽ ngạt thở mà chết trước khi về đồn mất.
- T.. ta.. o.. tớ là Ngô Lâm Minh, là người ngồi bàn trên cậu, ngồi bên cạnh em gái cậu..
Nói xong, cậu thấy nhẹ hơn hẳn, không còn cảm giác ngạt thở nữa. Cảm giác bị đè cứng bên trên cũng không còn. Cậu vội chống tay đứng dậy rồi đi về phía tên biến thái đang đứng kia, không một lời nào liền húc mạnh đùi mình vào hạ bộ của tên sở khanh, biến thái ấy khiến hắn cúi gập xuống ôm mà không kịp cất lời..
Sau một hồi nói chuyện thương lượng mới biết hóa ra họ đều có cùng chung mục đích, đó là cùng nhau cho những con mèo hoang con ăn. Bọn mèo hoang cũng xuất hiện dưới chân bọn họ, chúng nhỏ nhắn, miệng không ngừng kêu những tiếng háu ăn. Ngô Lâm Minh lấy trong túi của mình bịch zip đựng đồ ăn khô cho bọn nó đã bị Lương Thiên Duy ngăn cản.
- Cậu cho chúng ăn thứ này nên giờ chúng bị tiêu chảy đấy. - Lương Thiên Duy trách móc, cậu lấy chiếc kính lúp mạ bạc soi cho Lâm Minh thấy vết phân khô ở rễ cây. "Ra vậy, không phải dao".
- Vậy giờ phải làm sao? - Ngô Lâm Minh bối rối hỏi.
Lương Thiên Duy lấy trong cặp mình gói giấy khô, sạch sẽ rồi cho bên trên là một ít pate dành riêng cho mèo con. Cậu cũng lấy trong cặp mình miếng chai nhựa cắt ngắn phần đáy để làm bát đựng sữa cho bọn mèo. Rót từ từ hộp sữa dành cho mèo 2-3 tuần tuổi vào chiếc bát tự chế đó. Miệng hộp sữa này tèm nhem những giọt sữa trắng tinh. Ngô Lâm Minh nhìn Lương Thiên Duy, mỉm cười thầm nghĩ: "Mở hộp sữa gì mà không cẩn thận để bắn tùm lum lên cổ áo".
Lương Thiên Duy chăm chú ngắm nhìn bọn mèo ăn uống. Có cả thay hai bé mèo con, một con lông trắng nhưng đuôi và tai đều đen, con còn lại thì lông đen nhưng chân với đuôi lại trắng. Lông của chúng cũng rất mềm mại chứng tỏ sức khỏe vẫn tốt. Bọn chúng ăn rất khỏe khiến cả hai chàng trai mừng thầm. Ngô Lâm Minh nhìn qua Thiên Duy lần nữa: "Thật khác so với vẻ lạnh lùng của cậu ta".
- Con màu đen là con cái, con màu trắng là con đực. Làm gì mà nhìn tôi như kẻ thất thần thế?
- Đừng có nghĩ bậy - Ngô Lâm Minh ngại ngùng đáp. Để tránh bị nghi ngờ cậu liền hỏi:
- Nè sao cậu biết chỗ này vậy?
- Ừm.. định mệnh chỉ vào.
- Hả? ( "Đồ thần kinh", Ngô Lâm Minh nghĩ thầm bởi câu trả lời nghe phần dở hơi ấy).
- Bộ cậu không thấy bảng cấm nguy hiểm đáng sợ ngoài kia sao? - Lâm Minh ngây thơ hỏi.
- À hình X do tên thần kinh nào ngoài kia vẽ á. Trông buồn cười thật đấy!
Nghe xong câu này Ngô Lâm Minh như tá hỏa. Nếu có nắm lá ngón trong tay, cậu sẽ cho hắn ăn cho chết ngay luôn! Lương tâm bên trong cậu thốt lời. Bỗng Lương Thiên Duy cất tiếng hỏi ngược lại cậu:
- Vậy sao cậu biết chỗ này?
- À thì..
Chưa kịp nói dứt lời, cậu đã bị Lương Thiên Duy bịt chặt tay vào miệng. Xoay người cậu, ép sát lưng vào phía sau gốc cây nơi bọn mèo đang ăn. Mặt đối mặt, không gian yên tĩnh giữa những tán cây khiến Ngô Lâm Minh có thể nghe rõ tiếng thở mạnh của Lương Thiên Duy và tiếng tim đang đập nhanh giống cậu lúc nãy nữa. Khoảng cách môi họ chỉ cần một cái tiến đầu là có thể chạm vào nhau ngay. Ánh mắt nhìn nhau chăm chú, nhưng ánh mắt của Lương Thiên Duy đối với Lâm Minh lại rất nghiêm trọng như muốn muốn ra hiệu giữ im lặng. Tuy hơi bất ngờ nhưng Lâm Minh cũng bất giác được có tiếng động phía sau.
- Mày mang hàng tới chưa - Giọng đàn ông khàn đục nói.
- Dạ anh, em có đem theo rồi, đợi em lấy ra. - Một giọng khác the thé đáp trả.
Nói rồi hắn lấy trong túi áo bịnh bột trắng màu được gói kĩ, rồi đổ lên miếng giấy ánh bạc nhỏ vừa bằng lòng bàn tay, bật lửa hơ hơ miếng giấy được gấp đôi lại rồi đưa lên trước mũi tên kia. Mắt hắn đảo lia lịa, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Tay kia cầm chặt con dao cán đen gập đôi. Tên còn lại bản mặt như đang tận hưởng, phê pha thứ khói trắng mờ ảo đang bốc lên nhè nhẹ từ miếng giấy bạc ấy. Mắt hắn nhắm tít, miệng cười trông vẻ đang hả hê mà hưởng thụ.
Nhìn chung hai tên đàn ông này dáng vóc khá khập khiễng nhưng đều thấp hơn so với Lương Thiên Duy. Một tên đội mũ len đen rách vải, dáng cao kều, giọng nói khàn đặc, gầy gò, hóp hai bên má, mặt dài, miệng hô trông như bộ xương khô rất đáng sợ. Hắn mặc chiếc áo khoác gió đen phồng lên để che đi cái vẻ ngoài gầy gò, trơ xương đó. Tên còn lại thì đỡ hơn là có da có thịt nhưng lại lùn hơn tên kia, tóc cắt đầu đinh, xăm kín người giọng lại the thé nghe muốn nổi da gà. Bọn chúng chính xác là kẻ bất lương, làm không biết điều ác, có lẽ giết người cũng đã quen dơ tay mùi tanh máu. Nhưng nếu để so sánh với hai bạn trẻ đang trốn sau cây thì bọn chúng thật không đủ sức chỉ có điều chúng có vũ khí trong tay.
Bỗng tên lùn mặt biến sắc. Ánh mắt lộ rõ vẻ sát nhân giết người không gớm tay. Miệng cười tà ác như ngộ nhận ngửi thấy mùi máu tanh ở quanh. Bước chân chậm rãi, lắc người sang hai bên ra vẻ tổ đời, tay cầm con dao sắc bén, phản chiếu ánh kim loại về phía bóng tối bên trong bụi rậm nơi gốc cây họ đang trốn. Nhếch mép, gằm mặt xuống, mắt xếch ngược lên tiến về phía Ngô Lâm Minh và Lương Thiên Duy. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Đám cỏ như đang gào thét làm cho tiếng bước chân ấy mỗi lúc một to hơn. Cơn gió lại lần nữa thổi lên, nó thổi mạnh mang theo hơi thở lo sợ của hai chàng trai. Không gian trở nên ngột ngạt và căng thẳng khiến những tán cây cũng sợ hãi mà lay động dữ dội. Giọt mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên vầng trán đầy lo lắng của Ngô Lâm Minh, hãi hùng nhìn về phía hắn đang bước tới chỗ cậu.
"Ra đây đi, đừng trốn nữa".