Liệu có một lúc nào đó đứng dưới bầu trời rộng lớn kia, bạn quay đầu nhìn lại những gì mình đã trải qua chưa? Tuổi thơ? Tuổi học sinh? Tuổi mười tám, đôi mươi? Và cả khoảng thời gian mới qua? Không đột nhiên mà chúng ta lại bắt đầu hoài niệm về những khoảng thời gian đã qua, bởi những khó khăn, đau khổ sắp tới làm ta không dám đối diện mà chỉ hi vọng tìm được những giây phút bình yên đã qua. Khi lớn lên, bước chân vào cuộc sống kia chúng ta chắc hẳn đều nhận ra cuộc sống này không hề dễ dàng gì, có người luôn chật vật vất vả mưu sinh kiếm tiền, có người đam mê theo đuổi ước mơ nhưng không thành, có người đi làm mới nhận ra môi trường kia không hề dễ sống, có cả người si tình đau khổ vì tình cảm.. mỗi người hoàn cảnh lại không giống nhau. Dù là gặp phải vấn đề gì đi chăng nữa nhưng chúng ta đều cảm thấy cuộc sống này vốn không hề dễ dàng. Đôi khi ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua lại cho chúng ta cảm nhận được chút ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Nhìn lại cái tuổi khi nhỏ kia thật bình yên, có bố có mẹ chăm ẵm đủ bề. Bố mẹ ai rồi cũng thương yêu con cái, lần đầu tiên làm cha, làm mẹ thật không dễ dàng gì. Sinh đứa con đầu lòng, mẹ ngày ngày cầu bình an, sinh con khỏe mạnh, bố lần đầu tiên bế con cả người đều run sợ làm đau con mình. Biết bò, biết đi bố mẹ đều gần bên sợ con bị đau, bị ngã. Họ đều không dễ dàng đi mới nuôi dạy được những đứa con của mình. Hồi nhỏ vậy ai rồi cũng bị bố mắng, mẹ la, trèo cái cây ổi cũng bị chửi, ra sông câu cá cũng bị la, làm sai bị chửi thì thôi thế mà đi xe đạp cái té đau cũng bị la, đi vấp cục đá cũng bị mắng.. Hồi nhỏ luôn không hiểu cứ động gì cũng bị bố mẹ la mắng, quở trách, thật giận mà! Nhưng rồi cũng dễ hiểu thôi, bố mẹ vất vả nuôi lớn thế kia, mẹ đi vào cửa tử mới sinh ra được, bố không màng nặng nhọc bảo vệ con chu toàn. Vất vả thế, mà cái tự dưng treo cây ổi lỡ té thì sao, rớt xuống sông không vớt kịp thì sao, té xe đạp chảy máu thì sao, vấp ngã gãy chân thì sao.. chỉ sơ xẩy thôi đều làm đau đến con mình. Con cái đau một thì bố mẹ đau mười, khóc một giọt nước mắt thôi bố mẹ cũng không đành lòng. Suốt mấy mươi năm trời bố mẹ đều cố gắng bảo vệ, chăm lo cho chúng ta- không phải ngày một, ngày hai gì, mà là năm năm, mười năm, hai mươi năm. Đôi khi tự bảo lòng rằng bố mẹ kiên trì ghê, đôi khi mình còn bất lực với chính mình thế mà bố mẹ vẫn nuôi cho được, thật bái phục mà. Để rồi cho chúng ta một cái tường thành vững chắc để dựa dẫm. Sáng, trưa, chiều, tối hễ đói đều có mẹ nấu cơm cho ăn, không thì năn nỉ một xíu cũng có món ngon. Chai nước không mở được cũng: "Bố ơi mở hộ con", bóng đèn bị cháy cũng: "bố ơi cháy bóng đèn", đi chơi về tối: 'hu hu bố ơi dắt con về với, ma bắt mất' bố cũng bất lực ra dắt về: "Lớn to xác, ma nào vác đi cho nổi". Tất cả đều là cái cớ để dựa dẫm, để không phải lo nghĩ gì nhiều, tất cả đều có bố có mẹ. Ta nói thật là vô lo, vô nghĩ 'tự do, tự tại chốn vô thường'. Nhưng rồi chúng ta đâu thể mãi vô lo như vậy, bước ra khỏi cái gọi là nhà, nhìn ra thế giới kia thật rộng lớn. Đi học, đi làm ăn xa nhà mới thấy tủi thế nào, chỉ có nhà mới cho ta cảm giác yên bình. Cơm phải tự nấu, ăn gì phải tự nghĩ, mà muốn ăn thì phải tự đi chợ mua đồ, mua gạo; ốm cái cũng phải tự chăm mình, không chăm thì ai chăm cho. Đi làm về khuya, con đường có dài cũng phải rằn lòng tự bước, ước gì được đem bố mẹ theo bên mình. Ở nhà với bố mẹ con cái là số một, nhưng ra ngoài phải bỏ đi ảo tưởng tầm quan trọng của mình trong lòng người khác. Không thân không thích sao họ quan tâm mình được như bố mẹ, gặp được đúng người lại là hẳn một chuyện khác. Một mình phải tự bảo vệ lấy mình, phải đối mặt với sóng gió ngoài kia, đi làm có thể bị khiển trách, yêu đương gặp đúng tra nam, kiếm tiền cũng khó mà lựa tình cảm cũng thật khó mà. Dù ít hay nhiều cuộc sống kia đều thật khó khăn, chỉ hy vọng được bình an như thuở nhỏ. Đứng lại nhìn về thời gian đó, rồi lại nhìn tới sao cuộc sống dường như khó khăn như vậy. Nhưng quay đầu nhìn lại không phải để bỏ cuộc, mà để cảm nhận chút bình yên, chút ý nghĩa để làm lý do tiếp tục cuộc sống, làm động lực bước tiếp. Bố mẹ có lẽ cũng từng gặp khó khăn, khó khăn lớn nhất của họ là sinh thành và nuôi dạy con cái. Họ làm được, chúng ta khi đến tuổi đó cũng sẽ như họ, cũng tự tin làm được như bố mẹ mình. Vậy thì chút khó khăn tới có là gì, chuyện gì cũng sẽ có cách đi của nó, công việc không ổn sẽ có cơ hội mới, tình cảm không tốt sẽ cho ta gặp được người tốt hơn. Mọi chuyện đều được an bài, không cần quá nặng lòng thất vọng. Đôi khi nhìn lại quá khứ cũng là một điều tốt, để thấy được chúng ta từng sống, từng trưởng thành, từng đối diện với cuộc sống thế nào; thẳng người, quang minh, chính đại đối đầu với cuộc sống, để xem ai sợ ai! Quay đầu nhìn lại không phải bỏ cuộc mà là dũng cảm bước tiếp!