Tên truyện: Quay đầu lại, ta có tìm thấy nhau Tác giả: Nntc6761 Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân, hiện đại Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nntc6761 Văn án: Người ta thường nói rằng người trong cuộc không sáng suốt. Nhưng cũng không thể phủ nhận là có những thứ mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu, mới cảm nhận được. Nếu quay lưng đi là từ bỏ Thì quay đầu lại, liệu có thể tìm thấy nhau của ngày xưa?
Chương 1: Em không nghĩ nhiều, chỉ là tự nhiên.. Bấm để xem Uyên ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Cô khẽ di chuột. Rồi cứ ngồi như thế đã một lúc. Chợt, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt cô - nụ cười lạnh lùng, thoáng giễu cợt, vừa chua xót - nụ cười mà Uyên đã rất nhiều dịp "được" dùng đến. Nụ cười ấy rất giống Uyên, cô thích nó vì chợt nhận ra mình đã tự nhiên tạo ra nó bằng cách nào chẳng biết, nhưng lại rất hợp với cô: Phức tạp và mâu thuẫn. Bây giờ Uyên lại cười như thế. Cô hay cười như thế những lúc buồn. Càng buồn nhiều thì cô càng hay cười như thế. Và càng cười như thế thì nỗi buồn càng lùi xa, bởi thay vào đó là đau. Uyên từng rất thích một bài hát có câu "khóc trong tiếng cười". Tuy cái kiểu cười này không phát ra tiếng (cùng lắm chỉ là tiếng hừ mũi) nhưng mà cái phần "khóc" thì cũng đúng thật. Càng ngày Uyên càng ít khóc. Càng ngày Uyên càng hay mang kiểu cười đó ra dùng. Uyên ngồi lạnh lùng nhìn màn hình - một trang facebook đang hiện một tấm ảnh, trong đó là một đôi yêu nhau chụp cạnh một ngọn núi, hai người khoác tay nhau rất tình cảm. Uyên nhìn, rồi cười như thế. Cô cảm thấy lòng trống rỗng nhưng không hiểu sao lại cười như thế. Có vẻ như thêm nhiều giễu cợt hơn thường lệ trong cái cười bây giờ của cô. Uyên trở về trang cá nhân của mình, viết một ghi chú bằng tiếng Anh. Đơn giản vì cô không biết dùng đại từ nhân xưng thế nào trong câu chuyện này nên tốt nhất để "I" và "you". Lúc này, cảm giác xuất hiện trở lại với cô. Cảm giác chua xót. Rốt cuộc, người ta đối với mình là lợi dụng, là thoảng qua hay có thể đặt một cái tên ra sao đây? Thực chất, chính bản thân Uyên cũng chưa từng thừa nhận hay đặt cho mối quan hệ (nếu đã từng có) giữa cô và Phong một cái tên xác đáng. Bởi vì cho đến tận bây giờ, cô cũng cảm thấy mọi chuyện đến và đi dường như tự nó, cô cứ giả thờ ơ, nửa trốn tránh, nửa bao biện để nó diễn ra theo một cách chẳng rõ ràng. Nếu nói từ đầu thì Uyên và Phong chẳng có gì để gọi là liên quan, cũng chẳng có gì manh nha là có thể liên quan được. Học cùng lớp nhưng gần như hai người ở hai thế giới riêng. Phong có cô bạn gái thuộc thế giới sành điệu và quảng giao của các cô gái lớp Văn luôn được cả trường chú ý. Uyên cũng là một cô gái lớp Văn nhưng cô ở thế giới còn lại của các cô gái trong lớp này: Đồng phục không cách điệu và học hành hàng "top". Thật ra thì hai thế giới đó không quá cách biệt hay đến mức như hai bờ chiến tuyến, bởi vì họ vẫn hoàn toàn có thể giao thiệp với nhau không phải vì giả dối, và cũng chẳng phải ghét bỏ gì nhau. Nhưng cái sự khác biệt thì tự nó sẽ tạo ra dù ít dù nhiều rào cản, đơn giản như chuyện hai bên sẽ chẳng khi nào chơi thân với nhau đâu. Uyên không chơi với Ngọc thì càng chẳng chơi với bạn trai của Ngọc. Mặt khác, thế giới các cô gái "học là trên hết" và khá khép kín như Uyên thì chắc chắn cũng chẳng chơi với đám con trai ít ỏi trong lớp. Tóm lại, Uyên và Phong chẳng có gì liên quan đến nhau ngoài việc ngày ngày đến chung một lớp học. Lúc Uyên bị chuyển chỗ lên ngồi cạnh Phong là lúc Phong và Ngọc vừa chia tay một thời gian. Bạn gái Phong hiện giờ là Hạnh - cũng là bạn của Ngọc. Chuyện Phong và Hạnh khiến không ít người thắc mắc: Thật không thoải mái khi một người là người yêu cũ của bạn thân, một người là bạn thân của người yêu cũ, mà lại đến với nhau chóng vánh như thế, nhất là khi cả ba người đều phải đối mặt với nhau mỗi ngày. Uyên biết nhưng cũng chẳng quan tâm nhiều đến chuyện thiên hạ, chẳng ngồi nghĩ xem Phong coi Hạnh là người thay thế hay Hạnh là người coi bạn thân không bằng một thằng con trai, vân vân và mây mây, như thiên hạ đang mổ xẻ. Lúc này, Uyên còn đang bực dọc vì bị chuyển khỏi xóm nhà lá thân yêu cũ. Nhưng trời vẫn còn thương người: Bạn thân của Uyên cũng được chuyển lên ngồi đằng sau Uyên. Và thế là, thú vui của hai con nhỏ giỏi Văn là ngày ngày ngồi cạnh khóe Phong và thẳng bạn ngồi cạnh bên cô bạn thân của Uyên. Bởi vì hai con nhỏ đều cảm thấy tức điên mỗi khi hai cái thằng chẳng học hành gì nhưng mà hễ hai con nhỏ thò đầu thò đuôi lên xuống để "tám" một tí thì lại ra vẻ "nói ít thôi cho tôi nghe giảng". Y như rằng mỗi lần như thế, hậu quả của hai thằng con trai xấu số sẽ là nghe no những câu chửi mình mà không phải chửi mình, tức mà chỉ có nước im. Không biết cô bạn kia thế nào, còn Uyên, cảm thấy rõ Phong hiểu hết sự cạnh khóe của mình và đang ngồi "ngấm" thì Uyên sung sướng vô cùng, thầm nghĩ: "Cho chít đi, dám động vào hai chị!"
Chương 2: Em không hối hận Bấm để xem Được một thời gian, không khí trở nên "hòa bình" hơn khi ma cũ ma mới không còn kiềng nhau nữa. Uyên lãnh đạo cái nhóm mới thành xóm nhà lá thứ hai. Phải nói, tuy Uyên thuộc loại khép kín và chăm học, nhưng nếu ngồi lâu ở đâu thì luôn biến chỗ ấy thành xóm nhà lá rôm rả. Vì Uyên nói chuyện được với tất cả mọi người nên theo lẽ tự nhiên, thông qua Uyên, tất cả mọi người đều có thể chơi được với nhau, chứ không còn tình trạng có những người ngồi ngay gần nhau nhưng chẳng bao giờ liên quan đến nhau. Uyên nói chuyện có duyên, cách đùa cũng thông minh và hóm hỉnh nên dễ dàng nối kết được mọi người. Đó là những điểm mà phải ở gần và tiếp xúc một thời gian với Uyên thì mới thấy, do đó, Phong không khỏi ngạc nhiên. Uyên khác với những gì Phong vẫn tưởng suốt hai năm qua. Quả là không thể nhìn mặt bắt hình dong. Uyên vốn không thọc mạch chuyện riêng của người khác, nên khi Phong và Ngọc quay lại với nhau, hay scandal giữa Phong và Hạnh ầm ĩ lao xao, Uyên cũng không mấy quan trọng hóa vấn đề, luôn coi tất cả như trước, luôn đối xử với tất cả như trước. Uyên nghĩ công bằng: Ai có lỗi với ai là chuyện khác, ai vẫn đối xử với mình tốt thì mình vẫn đối xử tốt. Ở đây cũng nên nói qua tình hình một chút: Như đã nói lúc trước, Phong và Ngọc đã chia tay, và hiện giờ Phong và Hạnh là một cặp. Nhưhg không hiểu vì sao đùng một cái, Phong và Ngọc quay lại với nhau. Phải chăng Hạnh đúng là kẻ thay thế mà thôi? Vì Phong và Ngọc yêu nhau đã hai năm rồi, và ai cũng thấy là Phong cực kỳ yêu Ngọc. Thiên hạ gật gật gù gù. Nhưng chưa thấy yên ổn được bao nhiêu thì một tháng sau, Ngọc và tất cả hội bạn gái của cô trong lớp nhận được mấy tin nhắn hình ảnh, toàn ảnh nhạy cảm giữa Phong và Hạnh, ngày trên ảnh là ngày hôm qua. Sự shock chưa hết, đỉnh điểm là ở chỗ: Người gửi những tin nhắn hình ảnh đó, chính là Hạnh. ****** - Cô ta là ai? Phong hờ hững ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt anh trai, không nhìn lên. Có cảm giác đó là vẻ hẫng hụt chứ không phải tức giận. Long cũng không ngạc nhiên trước thái độ của em trai. - Anh nghĩ là mày cũng đoán ra - Thôi, em cũng không cần nghe lai lịch cô ta. Anh hãy nói với mẹ đừng đẩy thêm một con hồ ly tinh nào đến bên cạnh em nữa. Lần này là mẹ tránh mặt em. Lần sau sẽ là mẹ không nên mong nhìn thấy mặt em nữa! - Khoan đã! Long gọi giật khi thấy Phong dợm bước đi. Phong dừng lại, vẫn quay lưng lại phía anh trai - Anh đã gặp Ngọc, đó là một cô bé tốt Long dừng lời, cười nhạt, rồi tiếp: - Nếu là mày, anh sẽ chia tay nó. Long đứng dậy đi trước. Phong bất động. Rồi lặng lẽ quay lại ngồi một mình ở đó. Không phải chưa hề nghĩ tới, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. ****** Hệ quả tất yếu của scandal kia, Phong và Ngọc chia tay lần nữa. Phong suy sụp thấy rõ. Tất cả coi Phong là một thằng đểu, còn Hạnh là người hy sinh vì bạn - hy sinh danh dự để chứng minh cho Ngọc thấy bản chất của Phong. Uyên tự thấy không đứng về phe nào, cũng không lên án, suy đoán gì hết - bởi đơn giản, đã không phải người trong cuộc thì tốt nhất đừng tự coi mình là kẻ biết tuốt. Nhưng dù sao, không tránh khỏi việc Uyên có chút ác cảm hơn với Phong. Tuy nhiên, nó không kéo dài lâu. Bản chất Uyên nhân hậu. Nên khi nhìn Phong bị cô lập và suy sụp - Uyên thấy rõ nhất vì cô ngồi cạnh Phong, cảm xúc của Uyên nhanh chóng chuyển sang thương cảm. Từ chỗ là người duy nhất vẫn đối xử như ban đầu với Phong, giờ Uyên trở thành người duy nhất quan tâm đến Phong. Một cách tự nhiên, thương cảm rồi quan tâm. Uyên cảm thấy rõ nếu không có mình, Phong sẽ trở thành một linh hồn bị bỏ rơi giữa cái xã hội thu nhỏ với gần 50 con người này. Chuỗi thời gian sau đó, Uyên cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế. Uyên thở dài, tắt facebook. Kỷ niệm lũ lượt ùa về.. Uyên đang đạp xe trên đường. Phong đi qua, gọi và cười với Uyên. Uyên bất ngờ không nói được câu gì. Chắc lúc đó cái môi tròn vo. Phong đi qua rồi, Uyên mới bừng tỉnh nhưng cứ cười tủm tỉm không nén được suốt đoạn đường còn lại khiến chính cô cũng muốn tự cho mình một cái véo má thật đau. "Ô hay, mình sao thế nhỉ".. Phong ngồi ở nhà Uyên học bài, hôm sau có kiểm tra. Bỗng nhận được tin nhắn của Ngọc. Lại những lời dứt khoát lạnh lùng đáp lại sự níu kéo của Phong. Phong lại chán nản. Uyên đã đặt tay lên bắp tay Phong an ủi. Cảm giác cơ bắp săn chắc của Phong dưới lớp áo sơ mi, Uyên như có luồng điện xẹt qua. Uyên khẽ rút tay về, Phong đã nắm lại, siết chặt bàn tay Uyên. Ấm nóng.. Uyên đi học thêm về. Phong đang chờ trước ngõ để cùng Uyên đến nhà bạn Uyên học. Từ xa, Uyên biết là Phong. Cảm giác thân thuộc. Uyên nhìn rất lâu từ phía sau Phong, không lên tiếng gọi. Uyên đến gần. Phong quay lại. Uyên chỉ mỉm cười. Thân thuộc.. Đến nhà Trang - bạn của Uyên. Trời trở gió. Uyên mặc một chiếc áo cộc tay. Trước khi về, Phong khẽ nói rất tự nhiên, tự nhiên như Phong luôn hiểu và quan tâm đến Uyên, luôn biết Uyên cần gì: "Trang cho Uyên mượn cái áo khoác nhé"..
Chương 3: Chàng như gió bay, đến bên em.. cuốn tung bụi mù về xa xôi Bấm để xem Nghĩ đến đây, Uyên nhói lòng. Uyên luôn cần một người đàn ông như thế. Một người không bao giờ cần phải hỏi "em cần gì", "em muốn gì", "em muốn anh làm gì cho em". Một người dường như cảm nhận được Uyên rõ như chính hơi thở của người ấy.. Và kỷ niệm tiếp tục tua chậm trong đầu Uyên.. Uyên ngồi bên một con mèo bị thương trước ngõ. Vuốt ve, thương cảm. Uyên vốn rất yêu mèo. Gọi điện cho Phong. Kể về con mèo. Chỉ vậy, không hơn. Vẫn nhẹ nhàng tự nhiên như hơi thở: "Mai tôi qua đèo bà chở nó đi phòng khám thú y. Mai bà đi học thêm buổi sáng đúng không? Mấy giờ?".. Uyên ngạc nhiên. Phong sẽ hiểu trong tình huống gì thì Uyên sẽ làm gì.. "Sao bà tốt với tôi thế", "sao bà không gọi tôi là anh".. Uyên không trả lời được câu nào, vì Uyên không muốn thừa nhận - ngay với bản thân - rằng Uyên không chỉ như câu Uyên nói: "Đối với bạn bè thì sẽ luôn như thế".. Uyên đang cố ngủ một tí để đi học buổi chiều. Tiếng Phong ngoài cửa. Uyên lẩm bẩm: "Định ngủ tí không yên, đến sao không bảo chứ" nhưng trong lòng vui lạ khi nhìn thấy Phong từ trên ban công. Và cảm giác thân thuộc.. "Buồn ngủ lắm, đi ngủ đây" - Uyên xấu tính chui lại vào chăn. Phong không nói gì, chỉ nhìn Uyên trìu mến - cái cách Phong vẫn nhìn Uyên. Phong ngồi gần đầu giường, nắm tay Uyên. Uyên vẫn nhắm mắt, nhưng không thể ngủ nổi.. Uyên đi về qua nhà Phong. Thoáng thấy Phong ngồi trước cửa, trông thảm hại "như thằng trông xe" - Uyên đang ngồi sau xe bà chị họ, kiên quyết bắt bả quay lại. Uyên không thể yên tâm về nhà khi hình ảnh Phong lúc ấy cứ ám ảnh Uyên - cái vẻ cô đơn và chịu đựng. Thật ra nhà Uyên và nhà Phong cũng không xa nhau, chỉ cách một con phố ngắn. Uyên chỉ nghĩ rằng cô muốn nói với Phong vài câu (dù chẳng biết nói gì) rồi đi bộ về, nên bảo chị về trước. Kết quả là đứng tần ngần, hỏi đáp toàn câu bâng quơ rồi Phong bảo: "Tôi lên lấy cái áo khoác rồi đưa bà về nhé". Uyên nói không cần (vì thực sự là đâu có xa xôi gì) nhưng Phong khăng khăng, nên Uyên đành đứng đợi. Thằng cu trông xe nhà Phong tự động dắt xe của Phong ra dựng cạnh Uyên, bảo: "Em gửi chị" làm Uyên choáng mất hai giây. Chuyên nghiệp quá, chẳng nói cũng tự biết (chắc nghe lén nãy giờ) ! Chờ hơi lâu. Điện thoại của Uyên rung, tin nhắn: "Đợi tôi". Uyên ngẩn ngơ nhìn hai từ có quá nhiều ý nghĩa. Một lúc nữa, Phong xuống, nói nửa đùa nửa thật với Uyên: - Bố tôi gọi về, vừa nói mấy câu tôi đã chuồn, bị bố trách (Bố Phong đang ở nước ngoài) - Sao ông lại thế? - Sợ bà đợi lâu. Uyên hơi sững người, lát sau mới nói: - Có gì đâu, tôi tự về cũng được mà. Ông phải biết cái gì là quan trọng chứ.. Uyên chỉ muốn nuốt lại câu cuối. Phong khựng lại. Uyên vừa chứng minh một điều không nên chứng minh lúc này.. Có phải cảm xúc chỉ là hư vô? Có phải yêu thương chỉ là lừa dối? Uyên không biết, không trả lời được. Ngày hôm qua là quá khứ. Hôm nay là hiện tại. Hôm qua đã qua rồi. Hôm nay khác hôm qua. Hôm qua qua đi mang theo tất cả những gì thuộc về nó. Nếu nói Phong không hề có tình cảm với Uyên, Uyên không tin. Uyên là người trong cuộc. Người ta có thể nói người trong cuộc không sáng suốt, Uyên không phản đối. Nhưng cũng không thể phủ nhận là có những thứ chỉ người trong cuộc mới hiểu, mới cảm nhận được; điều này có lẽ không phải bàn cãi nhiều. Uyên là người trong cuộc, Uyên hiểu, Uyên cảm nhận được những gì không gọi được thành tên. Nhưng nó cũng mong manh vô hình như chính cái tên không tồn tại của nó vậy. Tại sao con người ta quan tâm đến nhau nhiều đến thế rồi có thể dùng một làn gió sau cái quay bước của mình để thổi tan tất cả dễ dàng như thổi tắt một ngọn nến leo lét đến thế! Dù có bao nhiêu cũng chỉ là dĩ vãng. Dù có bao nhiêu, người ta cũng đã quên rồi.. Từng cơn gió càng vít mạnh bên người Uyên sau mỗi lần nhấn ga. Đã không còn nữa.. luôn có người hứng gió cho Uyên, hứng luôn cả ốm cho Uyên.. * * * - Thôi, thế phiền ông quá! Ông đi từ nhà ông đến đón tôi, xong lại đi từ nhà tôi đến trường FPT, xong lại đi từ trường FPT về trường tôi, xong lại đi từ trường tôi về nhà thì có khác gì đi một vòng Hà Nội! - Tôi bảo được là được! Huy cười bướng bỉnh. Uyên khó nghĩ quá. Lúc đó Uyên chưa biết đi xe máy, các phương tiện công cộng cũng chưa phổ biến như bây giờ. Mà nếu muốn về thi vấn đáp kịp thì không thể đi xe đạp được. Nhưng, Huy.. Uyên không muốn lợi dụng Huy. Uyên rất trân trọng một người bạn như Huy, nhưng ước gì Huy cũng chỉ coi Uyên là bạn..
Chương 4: Có những điều không bao giờ nói.. có những điều em không bao giờ biết! Bấm để xem - Thôi, tao trả mày đấy, tao bó tay! Uyên chưa hiểu mô tê gì trước kiểu nói kỳ quặc của Trang. Nó vay mượn gì của mình à? Nhìn cái mặt ngơ ngác của Uyên, Trang thở dài: - Thì cái thằng bạn mày sửa máy tính cho tao ấy - À, Huy - Ừ - Sao sao, bọn mày tiến triển đến đâu rồi? Uyên trêu bạn, phóng đại lên chứ thực ra mới hôm trước Trang hỏi Uyên: "Nếu mày và nó không có gì thì để tao nhé"; nhanh lắm thì đôi bên cũng chỉ mới nói chuyện được một, hai lần. Trang lườm một cái làm Uyên choáng. Ơ hay con bé này, hôm nay làm sao mà vừa đùa chưa được nửa câu đã sầm cái mặt, lại còn nghiêm túc thế kia! - Mày ác quá mày ạ! - Ơ hay con này, tao làm gì mày? Uyên giãy nảy, càng lúc càng không hiểu con bạn mình ăn nhầm cái gì. - Thì thằng Huy đấy Ôi, Uyên muốn điên mất thôi, sao hôm nay con nhỏ này nhát gừng không chịu được. Uyên bắt đầu muốn đập cho nó một nhát. - Mày làm sao cứ "thì thằng bạn mày" với "thì thằng Huy" mãi thế? Tóm lại mày muốn nói gì với tao? Hôm trước mày "xin phép", tao đã "thông qua" rồi còn gì. Hay mày nghĩ tao.. Trang ngắt lời: - Không, tao không nói gì chuyện ấy. Ờ mà cũng chính là chuyện ấy! - Hả? - Hừm, nhưng mà không phải tao nghi ngờ gì mày, mà vấn đề là ở chuyện mày nghiễm nhiên "thông qua" ấy Uyên càng nghe càng thấy rối rắm. Trang nói tiếp: - Hôm trước, tao gửi kết bạn, chat với nó, mày biết nó nói gì không? Nghe Trang hỏi thế, Uyên nhướng mày hóng hớt, ra chiều muốn nghe tiếp. Trang cũng không bắt Uyên đợi lâu mà kể luôn: - Nó vừa biết tao là bạn cùng lớp với mày thì tuôn ra một tràng chẳng câu nào không có chữ "Uyên". Nào là: "Uyên bây giờ thế nào", "Uyên có người yêu chưa", nào là: "Ấy quan tâm đến Uyên giúp tớ nhé", "Uyên thường không thể hiện ra ngoài", "Uyên dễ bị tổn thương", vân vân và mây mây. Nói tóm lại, chốt lại, là từ chuyện tao định làm quen với nó chuyển thành nó "gửi gắm" mày cho tao! Nghe được một nửa Uyên đã đứng chết chân rồi, nửa còn lại những lời của Trang ong ong bên tai. Mấy năm rồi, Uyên không ngờ tình cảm của Huy dành cho Uyên vẫn.. Cái kiểu không thể hiện tình cảm của Huy (trước mặt Uyên), haizzz, chỉ khiến Huy tổn thương càng nhiều thôi. Uyên không muốn làm tổn thương Huy thêm, vì nếu đã không thể đáp lại tình cảm của người ta thì không nên tạo cho người ta cơ hội để hy vọng. * * * Nhưng thực tế thì việc Huy đưa đón Uyên đi thi hết tròn một vòng Hà Nội không gây nhiều cảm giác tội lỗi như Uyên tưởng. Bởi vì trong đầu Uyên còn bận nghĩ đến Phong. Phong dậy chưa, ăn sáng chưa, đi thi vấn đáp chưa, đã chuẩn bị kỹ chưa, thi có được không.. ồ, hôm qua Phong bị ho, lại còn hơi nong nóng nữa, không biết uống thuốc chưa, kiểu này là không uống đâu.. Thế là trong lúc mà trong đầu Uyên chạy qua hàng đống suy nghĩ mang chữ "Phong" kia, thì Huy có nói gì Uyên cũng làm sao mà "tiếp thu" được. Uyên lại đang mong đi qua hiệu thuốc để mua thuốc cho Phong. Kể ra Uyên cũng áy náy, không phải Uyên cố ý đi cùng một người mà chỉ nghĩ đến người khác; nhưng thực sự Phong cứ xuất hiện trong đầu Uyên.. Hôm trước gió to, Uyên an toàn đằng sau Phong.. và hôm sau có một người vừa sốt vừa ho.. * * * Ừ thì Phong không dễ gì quên được Ngọc. Ừ thì Phong không dễ gì đến với Uyên. Nhưng cuối cùng, chẳng phải Ngọc, chẳng phải Uyên, cũng chẳng phải Hạnh. Nhưng cuối cùng, Phong thực sự thực lòng với ai? Uyên cảm thấy ghê tởm. Từ hôm ấy, Uyên chẳng muốn vào facebook. Uyên sợ vô tình trên trang chủ lại hiện lên tấm ảnh đó - Phong và một người mà chẳng phải Ngọc, chẳng phải Uyên, cũng chẳng phải Hạnh. Uyên cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình. Rốt cuộc là Uyên mù hay điếc, ngu si hay mù quáng. Tại sao cho đến bây giờ, Uyên vẫn không nghĩ về Phong như những người khác nghĩ. Rốt cuộc thì Uyên có làm gì, đối với Phong cũng chỉ là con số 0. * * * - Anh biết rõ chuyện này? Giọng Phong gay gắt, không còn vẻ thờ ơ, lãnh đạm như thường ngày vẫn thể hiện ở vương quốc gia đình này. Nghe thật chua chát, đối với Phong, từ khi bố ra nước ngoài, nó càng không thể là gia đình. Gia đình ư, chỉ là công cụ quyền lực của mẹ thâu tóm tất cả mà thôi. - Đừng nói là anh chưa bảo mày chia tay nó! Long trầm tĩnh nhả từng chữ. - Em không nói chuyện đó! Phong muốn bốc hỏa trên đầu. Đột nhiên, như có một cơn mưa đá đổ xuống đầu Phong. Trong tích tắc, Phong chợt hiểu rằng Long biết rõ Phong đang hỏi chuyện gì. Và câu trả lời của Long đã quá súc tích: Không chỉ biết rõ, mà còn biết từ lúc ấy.
Chương 5: Chỉ là giấc mơ Bấm để xem Phong lờ mờ hỏi: - Tại sao.. Long ngắt ngang câu hỏi của Phong bằng những câu hỏi ngược lại: - Mày định hỏi tại sao anh không nói với mày à? Tại sao anh không nói với mày: Cái đứa con gái mày yêu sống chết cả hai, ba năm trời ấy chỉ là thử thách nhỏ dành cho mày? Tại sao anh không nói với mày: Mày chỉ là một con cá vẫy vùng ra khỏi nước thì có quẫy đạp đến đâu cũng phải trở về với nước? Long ngừng lại, hít một hơi dài rồi nói tiếp: - Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Cái gì không mua được bằng rất nhiều tiền thì sẽ mua được bằng quyền lực. Em hãy học dần nghệ thuật sử dụng hai thứ đó đi, em trai ạ! - Em sẽ không bao giờ bước theo con đường do mẹ sắp đặt như anh. - Vậy em trai yêu quý, em muốn "có tiếng mà không có miếng", có nhà mà không thể về, tha hương để tìm trong sạch giả dối như bố sao! Anh luôn tôn kính bố là bố của mình. Nhung anh không thể đồng ý cách giải quyết của bố. Ra đi để trốn tránh, để che giấu sự yếu đuối của mình. Anh hiểu cảm giác của mày nhưng đã là cá thì chỉ có thể sống trong nước. Mày sống cuộc sống vốn là của mày không có nghĩa là mày kém cỏi. Không phải cứ cố bò lên bờ làm con cá thoi thóp mới là mạnh mẽ, là có lý tưởng. Người mạnh mẽ là người biết làm cho cuộc sống của mình dễ dàng hơn! - Dễ dàng hơn cho mình nên không từ thủ đoạn nào sao! Em không đời nào chấp nhận cách suy nghĩ của mẹ và anh! - Mày vẫn còn "ngựa non háu đá" lắm. Nên nhớ, ở đời này, nếu mày không dẫm lên thằng khác thì thằng khác sẽ dẫm lên mày. Nhân từ với kẻ thù là tự giết mình! - Em không muốn nghe nữa. Anh cứ tiếp tục sự nghiệp dẫm đạp và bán linh hồn của anh. Em thà làm con cá chết! Phong bước ra cửa. Cảm thấy mình thực sự là một con cá chết bốc mùi rữa thối tanh tưởi. Nắng xói vào mắt Phong bỏng rát. Dường như sức nóng của mặt trời làm mùi tanh ôi càng dâng lên. Dâng lên xiết lấy từng mao mạch của Phong. Phong muốn ngã quỵ xuống và không bao giờ phải bò dậy mà cố đứng lên nữa. Vì có cố gắng đứng lên, Phong cũng không biết phải đi về đâu. Như một nhà thám hiểm chỉ biết vin vào cái la bàn ma quái, chỉ hướng nào cũng là hướng Bắc. Phong không biết đâu là hướng Bắc, cũng không biết mặt trời chói chang kia rốt cuộc là mọc ở đằng Đông hay đằng Tây. Mọi thứ đã lộn nhào, đã đảo ngược, đã xáo xào cả lên. Phong không còn có thể tin vào ai. Tình yêu ư? Có lẽ nó không hề tồn tại trong bán kính hàng vạn dặm xung quanh gia đình Phong. Phong là một phần tử trong cái gia đình ấy, Phong cũng là tâm của cái vòng tròn có bán kính hàng vạn dặm ấy. Các vệ tinh quanh nó chỉ là đối tác hoặc kẻ thù hoặc cả hai. Tất cả những gì Phong nghĩ là mình đã từng có - đều không hề có. Những gì Phong vin vào làm cớ để tranh đấu - đều không hề tồn tại. Như vừa bước ra từ lễ hội hóa trang, lau đi khuôn mặt hạnh phúc và yêu thương, gỡ xuống cái mặt nạ đau khổ và yếu đuối; hiện nguyên hình là những kẻ giả dối. Phong là cái đèn chùm trên trần nhà của phòng lễ hội đó, chỉ giương mắt lên nhìn tất cả diễn kịch cho xem, chỉ sáng rực lên để làm nền mua vui cho người ta đùa giỡn, giễu cợt. Lễ hội đã xong, người ta không cần đèn chùm nữa. Tắt lịm, tối tăm, bụi phủ, rồi vỡ tan. Những mảnh tung tóe của tình yêu, niềm tin, quá khứ, hiện tại, tương lai.. * * * Em hận anh. Tại sao sau gần một năm trời đột ngột như biến mất, anh từ đâu lại nhảy lại vào cuộc sống của em! Uyên muốn gào lên, muốn phát điên lên, muốn hận chính mình vì tại sao Uyên cũng đang lại cuốn mình vào vòng xoáy mang tên Phong. Một năm trước cũng thế. Một năm sau cũng vẫn thế. Uyên như con thiêu thân lao vào lửa, biết sẽ cháy xém mà vẫn không thể ngăn được sự cám dỗ trong lòng. Mãi mãi, Uyên như một thứ cây leo cộng sinh vào Phong, chỉ cần Phong bước đi, Uyên không thể không bước theo. Chỉ cần Phong ở cạnh bên, Uyên đã ngả hẳn vào, không chút lý trí, không chút nghị lực. Uyên hận mình. Càng hận mình hơn khi lần này, Uyên cảm nhận rõ những thay đổi của Phong, linh cảm được những bất an trong tình cảm kỳ lạ của Phong, nhưng lại càng không thể ngăn mình nhảy phóc vào cái hố bẫy giăng sẵn ấy - kể cả ngay trên thành hố có cắm hẳn biển cảnh báo ghi chữ "Warning!" màu đỏ to đùng đi chăng nữa..
Chương 6: Anh thà có lỗi với em Bấm để xem Uyên đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Thừa 1 vé đi Sầm Sơn, ahihi". Tin nhắn riêng từ Phong nhảy ra trên màn hình của Uyên: Phong: Anh đi với em Uyên: Uh ok Phong: Lâu không gặp em, nhớ em quá Phong: Em đi với người yêu à Uyên: Đi với lớp đại học Phong: Thế à? Thế anh đi anh ngủ với ai? Uyên: Chắc là ngủ dưới đất với một số thứ dưới đất Phong: Không được ngủ với em à Uyên: Giả gái đi thì được Phong: Giả gái là được chứ gì'! Vấn đề là em có đồng ý không Uyên: Uh thì cứ giả gái đi rồi tính Trước đây một năm, Phong đã từng thỉnh thoảng xưng hô như thế với Uyên. Trước đây một năm, Uyên đã từng nói trống không và đùa nhiều hơn thật trong lời nói như thế với Phong. Uyên nói trống không để lấp đi những đại từ nhân xưng giống như Phong dùng nhưng khác là Uyên chỉ dùng trong lòng thôi. Uyên đùa để lấp đi những rộn ràng xao động nghẹt thở trong lồng ngực mình. Nhưng, trước đây một năm, Phong không cợt nhả với Uyên như thế. Uyên biết. Uyên là người rõ nhất. Uyên không phải là không có lý trí, chỉ là: Nhìn thấy đấy, nhưng nhắm mắt làm ngơ: Phong đang chơi đùa cô - Uyên đang trở thành một thứ đồ chơi trong tay người mà cô yêu nhất. * * * - Không giả gái, ai cho anh đến đây! Uyên đón Phong ở nhà ga kèm cái lườm đầy ngọt ngào. Phong như bị điện giật. Cô ấy không hề thay đồi, cái sự ngọt ngào luôn ẩn giấu trong những vẻ ghê gớm bề ngoài lại càng đáng yêu. Và cô ấy đã thay đổi - "anh". Phong nhanh chóng lạnh lùng trở lại: Ồ, hình như mày vẫn chưa chịu đủ đòn đau sao! Phong cười khẩy chính mình. - Thế em đuổi anh về à? - Haha, có chân xách đồ, ngu gì đuổi về! * * * Những ánh sao lấp lánh ngoài khung kính cửa sổ tàu như đang cười nhạo Phong. Đồ yếu đuối, sau một năm, mày cũng chỉ thế này thôi sao! Phong thở dài, nhìn mái tóc rất gần đang xòa trên vai mình. Phong đã từng giận sôi lên khi Uyên cắt tóc. Buồn cười thật, tóc của người ta mà mình giận gì chứ. Mà buồn cười hơn là Uyên không những không giận lại cái sự giận vô duyên ấy của Phong mà còn nem nép như hối lỗi. Bây giờ tóc Uyên đã dài ra rồi. Uyên khẽ cựa mình, Phong vội vàng chùng vai xuống một chút để "chỗ gối đầu" của Uyên thoải mái hơn. Haizz, rốt cuộc thì mày đang trả thù đời hay đời đang trả thù mày đây! Ném một mớ tiền vào mặt Ngọc, hay thì thầm đầy cay độc vào tai Hạnh sau cuộc truy hoan: "Mẹ anh có cho em được thế này không", sao dễ dàng và thanh thản đến thế. Còn bây giờ.. đã mất những một năm chuẩn bị tinh thần mà vẫn nhụt chí hoàn toàn ngay từ cái nhìn đầu tiên của Uyên hướng tới. Không dưới trăm lần Phong đã tự hỏi: Liệu Uyên.. ; và không dưới nghìn lần Phong lại tự nhắc nhở mình: Thế giới của Phong không thể có tình yêu. Nếu muốn người ta không dày vò trái tim mình thì hãy dày vò người ta trước. Như thế sẽ không bao giờ bị tổn thương - như đã từng. Nhưng bây giờ.. dường như tự Phong đang vò nát tim mình ra. Phong cắn chặt răng: Hôm nay đau một còn hơn sau này đau mười. Phong phải dứt bỏ hoàn toàn hình ảnh Uyên. Để làm được như vậy, cách duy nhất là dày vò cô, làm tổn thương cô, trả thù cô và thanh thản quên cô đi. Cũng có lúc Phong nghĩ: Uyên chưa làm gì để mình phải trả thù. Nhưng Phong chợt nhớ ra: "Chưa" không có nghĩa là sẽ "không". Ngọc và Hạnh không phải bài học cho Phong ư? Trước giông tố, trời luôn quang đãng và ấm áp thế đó chứ. * * * Rốt cuộc đối với anh, em chỉ là thế. Em hiểu rồi. Em sẽ quên anh đi. Anh đâu xứng đáng để em đau lòng thế. Anh cần một thứ đồ chơi. Em sẽ cho anh. Cho đi luôn cả tình yêu của em. Mãi mãi.. Mắt Uyên ánh lên một tia vằn máu. Được rồi, nếu đã không thể cưỡng lại anh thì đừng cưỡng lại. Hãy để tình yêu của cô cháy lên một lần rồi chính cô sẽ dập tắt nó mãi mãi. * * * - Em sang đây làm gì? Phong ngạc nhiên nhìn Uyên đứng trước cửa phòng anh. Bây giờ là 12 giờ đêm. Bọn con trai trong đoàn đã đi tắm biển đêm, Phong không hứng thú nên ở lại trong phòng. Còn lũ con gái đã về phòng túm năm tụm ba tỉa tót móng vuốt rồi đi ngủ. Hồi nãy Phong không nhịn được đã cố ý đi qua phòng của Uyên. Phòng đã tắt hết đèn. Uyên không nói gì, nhẹ nhàng lách qua Phong, bước vào phòng. Đợi cô bạn cùng phòng ngủ rồi, Uyên mới sang đây. Phong đi vào theo. - Anh chốt cửa chưa? - Hả.. à, chưa, mới khép thôi. Phong không hiểu ngữ khí của Uyên, nhưng hiểu ánh mắt Uyên đang sai Phong ra chốt cửa. Định hỏi lại, song lại thôi. Phong đi ra chốt cửa.
Chương 7: Tạm biệt tình yêu của em Bấm để xem Phong đi ra chốt cửa. Quay vào, Uyên đang đứng giữa phòng. Phong gần bước tới chỗ Uyên, Uyên cũng cất bước tiến về phía Phong. Bước cuối cùng, cô bước nhanh hơn một nhịp và với tay ra ôm lấy khuôn mặt Phong. Theo phản xạ, Phong đỡ lấy eo Uyên. Chưa kịp suy nghĩ, Phong cảm thấy vị mặn trong nụ hôn bất ngờ của Uyên. Môi Uyên rời khỏi Phong, tay vẫn ôm khuôn mặt Phong, vệt nước loáng mờ trên mặt Uyên nhưng ánh mắt sáng một cách kỳ lạ. Uyên nhìn thẳng vào mắt Phong đang hoàn toàn mụ mị trong một giây rồi nép hẳn người vào Phong, đôi tay xuôi dần xuống người Phong, dừng lại ở trái tim. Điều cuối cùng Phong còn nhận thức được trước khi lý trí bị đánh gục hoàn toàn là hơi thở mơn man của Uyên bên cổ: "Em sẽ trả lại hết cho anh". * * * Uyên trả tiền, cầm hộp thuốc tránh thai khẩn cấp mà chủ hiệu thuốc đưa. Uyên thấy hơi buồn cười. Chắc nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Uyên khi nãy, chị ấy nghĩ Uyên bị cưỡng hiếp! Uyên bất giác nhếch môi thành nụ cười chua chát: Ừ, cái Uyên bị cưỡng đoạt mất là cái khác kìa.. Bỗng nhiên muốn cười thật to nhưng sao Uyên cảm thấy trống rỗng kỳ lạ. Cũng không hề muốn khóc. Uyên lục lọi trong cảm xúc của mình, tìm kiếm một chút gì đó tâm trạng của những đứa con gái trong hoàn cảnh tương tự. Uyên tưởng tượng, liên hệ.. Nhưng chẳng thấy có mối tương đồng nào. Uyên chỉ thấy trống rỗng hoàn toàn. * * * Không ai nói với ai câu nào. Uyên lặng lẽ ngồi. Và Phong cũng lặng lẽ ngồi. Sao con tàu hôm nay xóc đến thế.. Bước xuống khỏi tàu, bàn tay Uyên bị kéo lại. - Em không có gì để nói với anh à? Uyên nở nụ cười nửa miệng quen thuộc: - Em muốn không bao giờ gặp lại anh nữa. Uyên quay lưng bước đi. Cảm giác như tất cả lá trên cây rụng xào xạc vàng úa sau mỗi bước chân. Ánh mắt đằng sau lưng cô thiêu đốt trái tim cô, nhưng lòng Uyên lại lạnh như một chứng bệnh nan y vô phương cứu chữa vậy. * * * Ít nhất thì Phong cũng đã đáp ứng yêu cầu cuối cùng của cô. Lại giống như một năm trước đây - hoàn toàn bốc hơi như chưa từng tồn tại. Nhưng Uyên biết lần này khác hơn, lần này Phong đã triệt để thực hiện mong muốn của Uyên - một cách quá toàn diện, giống như là "học một biết mười" ấy - Phong đi Đức. Đó là dòng tin nhắn duy nhất Phong gửi cho Uyên từ sau hôm chia tay ở con đường tan tác lá vàng dưới chân Uyên ấy. Uyên nhìn chăm chăm vào dòng chữ đó. Không một cảm xúc gì. Nhưng chỉ nước mắt tự nhiên rơi ra. Không thể kìm được. Không thể ngừng được. Uyên khóc như chưa từng được khóc, mà chính bản thân không hiểu vì sao. Cố tìm một chút lý trí chưa bị cuốn trôi bởi cơn lũ nước mắt, Uyên bắt nó tìm cho cô một lý do hay ít ra là một cảm xúc gì đó trong lúc này. Nhưng dường như cô cần phải sa thải lũ lý trí của mình vì chúng hoàn toàn vô tích sự, như một đám vô dụng bất lực ngồi im nhìn cô ăn điểm 0 và trượt thẳng cổ trong một kỳ thi nào đó vậy. Cô chẳng thể hiểu gì cả, chẳng thể lý giải nổi mình; chỉ biết rằng mình - chính mình - đang khóc như một con điên.. * * * Rốt cuộc từ kẻ đi trả thù, Phong thành kẻ bị trả thù. Phong biết rõ mình đã thua hoàn toàn trước Uyên. Phong biết rõ mình không thể nào thoát khỏi tình yêu dành cho Uyên. Chỉ còn cách trốn chạy. Bao lâu nay, Phong vẫn nấn ná ở lại là vì cái gì? Vì để trả thù, để đòi lại những món nợ tình cảm mà người ta - hết người này đến người khác gây ra cho anh; hay thực sự vì Phong lưu luyến Uyên - dù có trăm ngàn lý do ngụy biện thì bây giờ Phong cũng không thể lừa dối chính mình: Thực sự đó mới là lý do. Giờ đây, Phong có thể làm gì ngoài chạy trốn như một kẻ thua cuộc - chính là kẻ thua cuộc.. Dùng khoảng cách địa lý để ngăn mình xa khỏi Uyên như một cách tự bảo vệ yếu ớt của một con thú bị thương; nhưng Phong không thể ngăn bản thân không nghĩ tới Uyên, không quan tâm tới những thông tin liên quan tới Uyên. Phong để ý hơn những hoạt động trên facebook - trên trang cá nhân của Uyên, trên trang hội nhóm của các bạn học chung lớp cũ của hai người. Chỉ cần biết rằng Uyên vẫn khỏe, vẫn vui, vẫn hạnh phúc. Phong ngong ngóng lượm lặt từng chút gì có thể chứng minh cho anh thấy điều mà anh muốn thấy đó. Cho đến một ngày, những yên tâm tạm an ủi của Phong cũng không còn được bình yên nữa. Phong ngày càng cảm nhận thấy những buồn bã ngấm ngầm trong các ghi chú mà Uyên đăng trên trang cá nhân thời gian gần đây. Uyên thường không kể chuyện như nhật ký mà chỉ đơn giản là viết ra những cảm xúc của mình - có lúc rõ ràng, có lúc cực kỳ úp mở khiến người đọc hơi mệt vì trừu tượng và mơ hồ - đó thường là những chuyện mà Uyên không muốn viết rõ ra.
Chương 8: Quay đầu lại, ta có tìm thấy nhau? Bấm để xem Uyên chỉ là viết để tự giải tỏa mình một chút. Phong biết lần này cũng thế, và lần này có gì đó cực kỳ không ổn. Phong luôn đọc, luôn theo dõi nên cũng biết luôn ai là bạn thân của Uyên hiện tại: Đơn giản đó là người hay để lại bình luận dưới các bài viết của Uyên nhiều nhất, vì với cách viết như của Uyên thì phải là người thực sự hiểu Uyên và biết hết mọi chuyện của Uyên mới có thể biết đường mà bình luận. Và lần đầu tiên, Phong đành "lộ diện" : Phong dùng một nick phụ của mình, vào trang cá nhân của người đó, và gửi lời mời kết bạn. Quá không an tâm vì không thể biết được rốt cuộc Uyên đang gặp phải chuyện gì nên Phong chỉ còn cách này. Phong cũng biết, với một người lạ, chắc chắn cô bạn tốt đó của Uyên sẽ không bao giờ đi trả lời những câu hỏi về đời tư của bạn mình; nói rõ ra mình là ai thì sợ cô ấy sẽ đợi Uyên "thông qua" rồi mới tiếp chuyện mình, mà đời nào Uyên dành cho Phong tấm vé thông hành đó chứ. Phong vắt óc ra, cảm thấy các dây thần kinh đang thắt nơ, thắt bím, xoắn quẩy, nhảy múa đủ kiểu trong óc mình. Thôi, cứ đến đâu thì đến. Thử từ từ từng "hạ sách" một xem sao - nếu cô bạn ấy càng khó thì càng phải dùng nhiều hạ sách, mà nếu không thì đành mong phải dùng càng ít càng may thôi. Bảng thông báo nhảy ra màn hình: Yêu cầu thêm vào danh sách bạn bè được chấp nhận. Phong lao bổ vào bàn phím như tên bắn, gửi tin nhắn riêng: - Chào bạn. Mình muốn hỏi một chút được không? - Uh - Cảm ơn bạn. Cho mình hỏi bạn có phải bạn của Uyên? Đỗ Kim Tố Uyên. Mình xem trên trang cá nhân của Uyên có nick của bạn. - Uh, bạn hỏi có việc gì không? - Ah, mình cũng tình cờ vào trang cá nhân của Uyên qua trang cá nhân của bạn mình, rồi lại tình cờ xem trang cá nhân của bạn qua trang cá nhân của Uyên :D Mình thấy bạn và Uyên hình như thân nhau lắm đúng không :) - Uh, thế bạn của bạn tên gì vậy? Có khi mình cũng quen đấy! - Bạn của mình tên là Phong - Cái gì Phong nhỉ? :) - Hoàng Thế Phong - Có phải Phong học cùng Uyên ở cấp 3 không? - Uh đúng rồi bạn :) - Bạn à, Uyên và Phong không kết bạn trên mạng xã hội với nhau từ lâu rồi, nên làm sao bạn có thể xem được trang cá nhân của Uyên qua trang cá nhân của Phong? Phong lạnh toát sống lưng. Đúng là Phong đọc được tất cả các bài viết của Uyên là do Uyên để chế độ công khai (bởi kiểu viết của Uyên dù sao người lạ cũng chẳng hiểu, nên Uyên thấy chẳng cần thiết phải chỉnh lại chế độ bài viết). Còn thực ra hiện nay hai người đúng là không còn nằm trong danh sách bạn bè của nhau nữa. Phong còn đang bối rối chưa kịp nghĩ được cái gì tiếp theo thì khung chat tiếp tục sáng lên tin nhắn mới: - Ngay từ đầu mình đã biết bạn không phải là xem được trang cá nhân của Uyên qua trang cá nhân của một người khác, vì nếu thế thì không thể biết được đầy đủ họ tên của Uyên. Bạn xem lại nha :D trang cá nhân của Uyên để tên là Uyên Uyên, phần thông tin cá nhân để ẩn :D Chứng tỏ bạn có quen Uyên ở ngoài đời. Bạn là Phong? Hic, quả nhiên là bạn thân của Uyên! Phong đầu hàng tâm phục khẩu phục: - Uh, xin lỗi bạn, mình ban đầu sợ bạn sẽ không trả lời nếu biết mình là ai, mình chỉ thấy Uyên dạo này hơi lạ nên mới muốn hỏi bạn một chút - Mình không chắc bây giờ có quá muộn rồi không nữa Phong bối rối chưa biết nên hiểu lời này như thế nào. Tin nhắn mới tiếp tục được gửi tới từ khoảng cách 1/4 vòng trái đất: - Uyên sắp lấy chồng * * * Phong gấp gáp bay 9 tiếng đồng hồ về Việt Nam để nhìn thấy Uyên như một thiên thần trong chiếc váy trắng muốt với một vẻ đẹp xa cách không cảm xúc. Giống như lần chia tay cuối cùng, khi Uyên thẳng lưng bước đi, Phong cũng ước rằng: "Liệu em có thể quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một chút.." Cảm giác thất bại bao trùm lấy Phong. Phong quay đầu đi về phía cửa ra. Trên bục tuyên thệ, thay vì trả lời đồng ý, Uyên quay đầu nhìn về phía cửa. Giống như năm xưa, bóng lưng cô đơn của Phong khiến lòng Uyên quặn lại. Phong nhìn lên mặt trời chói chang, những vòng sáng với ánh cầu vồng nhảy nhót đến chói mắt, lẫn vào với chúng là những âm thanh chói tai, rồi bỗng tất cả tối sầm. Phong mơ hồ nghe tiếng Uyên, nhắm mắt cũng có thể hình dung ra dáng vẻ xinh đẹp mềm mại của cô chạm vào anh. Phong mỉm cười mãn nguyện: "Cuối cùng.. em cũng quay đầu lại nhìn anh.. Hứa với anh.. đây là lần cuối cùng chúng ta quay đầu lại tìm nhau.." - Tạm kết -