Chào bạn, mình rất thích thú với câu hỏi của bạn. Mình không thể trả lời câu hỏi này cho bạn, và người khác cũng không thể trả lời câu hỏi này cho bạn. Nếu bạn đang bối rối thì mình gợi ý như này: Không có gì là đúng, chẳng có gì là sai, chỉ có thứ phù hợp nhất với bạn. Ngừng nghe những gì mà người khác nói thì bạn mới biết mình cần làm gì.
Nếu bạn thấy bối rối với những gì mình viết bên trên thì mình nói vầy nè bạn có thể tham khảo. Đối với mình, Khoa học thực nghiệm hiện đại cũng là một loại tôn giáo vì cho dù bạn hữu thần hay vô thần thì bạn cũng phải lựa chọn 1 trong 2 để tin, khi bạn tin rằng không có thần phật hay chúa, bạn cũng đang có một đức tin, và hãy nhớ lại định nghĩa về
tôn giáo mà xem: "Hệ thống những quan niệm tín ngưỡng, sùng bái một hay những vị thần linh nào đó và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy." (
Tôn giáo là gì? Đất tôn giáo là gì? Quản lý nhà nước về tôn giáo ) Nếu bạn vô thần, thì bạn vẫn có tín ngưỡng, sùng bái, và những vị thần của bạn là nhóm nhà khoa học, người tạo ra những công nghệ mang lại cuộc sống tiện nghi
hạnh phúc cho bạn, họ
ngầm hứa điều đó, và những vị thần trong các tôn giáo cũng đều hứa điều tương tự.
Nếu giải phóng bản thân ra khỏi những định kiến về tôn giáo thì bạn sẽ nhận ra mục đích cuối mà các tôn giáo hướng đến chỉ là 1, dù là Phật giáo, Công giáo, hay Đạo giáo.. bạn sẽ luôn bắt gặp những điểm tương đồng trong lời răn trong
kinh của các tôn giáo khác nhau, (ở đây mình tự động loại trừ những tôn giáo có tính chất tương tự như Hội Thánh Đức Chúa Trời), nếu bạn muốn biết mục đích đó là gì thì bạn phải tự tìm câu trả lời vì mỗi người đến với tôn giáo với mục đích khác nhau.
Cái mà khiến mọi người nhìn nhận sai về tôn giáo là bởi những phong tục tập lệ, những mê tín dị đoan được tạo ra không nhằm mục đích phục vụ cho các tín đồ, mà với mục đích trục lợi cho người được coi là
vật dẫn của thần, sau đó những phong tục đó được lưu truyền cho con cháu, càng có nhiều dị bản phức tạp hơn, càng xa rời bản gốc, mục đích mà tôn giáo muốn hướng con người tới. Đối với mình, các tôn giáo chỉ là những con đường dẫn mình tới nơi mình muốn đến, và
những con đường đó đều đi đến cùng một nơi, nếu bạn nhìn tôn giáo dưới con mắt không thành kiến.
Nếu bạn đã đọc Sapiens, hoặc nếu chưa thì mình rất recommend bạn cuốn sách này, nó giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về loài người. Khi một bộ lạc vượt ngưỡng 150 cá nhân thì mọi thứ không còn hoạt động theo hình thức
truyền miệng được nữa, và phần 1/mục 2/trang 42 bắt đầu đề cập đến sự xuất hiện của
những huyền thoại chung có thể giúp số đông người lạ hợp tác thành công bởi họ cùng tin vào những huyền thoại đó
: "Bất kỳ sự hợp tác nào của con người ở quy mô lớn - dù là một quốc gia hiện đại, một nhà thờ trung cổ, một thành phố cổ đại hay một bộ lạc cổ xưa - đều bắt nguồn từ những huyền thoại phổ biến vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng tập thể của nhân dân. Giáo hội bắt nguồn từ những huyền thoại tôn giáo chung. Tuy hai người Công giáo chưa từng gặp nhau, nhưng họ vẫn có thể cùng tham gia thập tự chinh hoặc gây quỹ để xây dựng một bệnh viện, bởi vì họ đề tin rằng Thiên Chúa đã nhập thế dưới hình hài con người và chịu đóng đinh để chuộc tội cho chúng ta." và
: "Mọi người đều biết rằng" các bộ lạc nguyên thuỷ "gia cố trật tự xã hội của họ bằng niềm tin vào ma quỷ và linh hồn, họ tập hợp vào mỗi dịp trăng tròn để nhảy cùng nhau xung quanh đống lửa. Điều chúng ta quên mất là các tổ chức hiện đại hoạt động chính xác trên cùng cơ sở đó. Lấy ví dụ về thế giới của các tập đoàn kinh tế. Doanh nhân hiện đại và giới luật sư trên thực tế là các phù thuỷ quyền lực. Sự khác biệt cơ bản giữa họ với các thầy phù thuỷ của bộ lạc ở chỗ, luật sư thời hiện đại kể những câu chuyện thần thoại lạ lùng hơn nhiều.."
Trang 132, mục 6, Phần 2 đề cập đến
một trật tự tưởng tượng chứng minh sức mạnh to lớn của
huyền thoại chung. Các pharaoh cổ đại lợi dụng điều này để cai trị đế chế của mình và nền văn minh kéo dài tận hơn 3200 năm. Ngoài ra, nếu đọc Sapiens thì mình gợi ý thêm phần 2/mục 8 nữa để hiểu rõ thêm.
Tại sao mình dài dòng như vậy? Vì từ thời xa xưa, niềm tin tôn giáo đã là thứ được các nhà cai trị sử dụng để thống nhất thần dân của mình, đến bây giờ vẫn như vậy, cái chính là bạn có đủ bản lĩnh để nhìn ra tất cả những chiêu trò nguỵ sau lớp tôn giáo để nhìn nó bằng con mắt hoàn toàn thuần khiết hay không?
Khoa học thực nghiệm chào đời sau những nghiên cứu đầu tiên của Thales, Pythagoras và Archimedes tạo ra một niềm tin mới, một tôn giáo mới, khác ở chỗ bạn có thể nhìn thấy
nó, còn những tôn giáo kia thì chưa thể thấy. Nhưng nghĩ xem, trước kia chưa có kính hiển vi thì người ta có tin là dưới làn nước trong veo kia có vi khuẩn, động vật nguyên sinh, tảo và nấm không? Nên nhớ là trước khi phát hiện ra chân lý là Trái Đất quay quanh mặt trời thì Galileo Galilei bị Tòa án dị giáo ép buộc rút lại ý kiến ủng hộ Trái Đất quay quanh Mặt Trời! Những gì bạn chưa biết không có nghĩa là nó không tồn tại, những gì bạn biết chắc gì đã tồn tại?
Những nhà khoa học mình kính trọng như Nguyên Phong, Albert Einstein, Nikola Tesla.. hay Đặng Lê Nguyên Vũ là một doanh nhân đều có niềm tin tôn giáo, họ nhìn vào tôn giáo không giống như cách người ta thường nhìn, họ có
trí tuệ (không phải IQ) để thấy mọi thứ sau lớp sương mù.
Một điều rất đẹp mà khoa học thực nghiệm đã làm được là ghi nhận sự sống của nước, bạn có thể tìm cuốn "Thông điệp của nước" để tìm hiểu thêm.
Lan man như vậy cũng đủ rồi, cuối cùng mình muốn đề cập đến một người rất mờ nhạt trong lịch sử, nhưng mình vô cùng phục trí tuệ của ông, đó là Pharaoh Akhenaten. Triều đại của ông đặc biệt được chú ý bởi việc từ bỏ tín ngưỡng
đa thần giáo của
Ai Cập và chuyển sang tín ngưỡng thờ cúng một vị thần duy nhất – thần Mặt Trời
Aten (nghĩa là chiếc đĩa
mặt trời ) (
Akhenaton – Wikipedia tiếng Việt ), có nghĩa là khi nhìn vào
đó, người ta sẽ thấy mặt trời trong bản thân, là cái bên trong, chứ không phải các vị thần khi đó là tín ngưỡng của người Ai Cập cổ. Ông chủ trương đi sâu vào bên trong để tìm sự chân thật, tuy nhiên điều này xung đột với
lợi ích của các tư tế (người được coi là vật dẫn của thần, có quyền lực chỉ sau Pharaoh) nên ông chỉ cai trị 17 năm. Triều đại của ông không chiến tranh, không sưu thuế, dân thái bình nên nghệ thuật ngoại nhập rất thịnh. Sau triều đại của ông là đến Ramsess II, vị Pharaoh khát máu nhất Ai Cập cổ đại. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thì hãy đọc "Dấu chân trên cát" do Nguyên Phong phóng tác.
À, nếu bạn muốn tìm hiểu về bản thân, cách tôn giáo mù quáng tác động lên bạn thế nào và kết cục sẽ ra sao thì mình rất rất rất gợi ý bạn tiểu thuyết Suối Nguồn!
Nếu bạn muốn rũ bỏ hết nỗi sợ hãi về tôn giáo thì con đường duy nhất là đọc sách, quan sát, chiêm nghiệm. Mình mong bạn sẽ sớm có câu trả lời cho riêng mình, câu trả lời không thể nằm bên ngoài bạn đâu.