Bài viết: 869 



Tên truyện: Quả Báo Nhãn Tiền
Tác giả: Phượng Chiếu Ngọc
Thể loại: Tự truyện
Số chương: 1 chương
Tác giả: Phượng Chiếu Ngọc
Thể loại: Tự truyện
Số chương: 1 chương

Giới thiệu nhân vật:
Cường: Giám đốc xưởng, 55 tuổi
Tú: Quản đốc xưởng, 45 tuổi
Ý: Tổ trưởng, 38 tuổi, làm được 6 năm
Kim: Tổ phó, 23 tuổi, làm được 2 năm
Đông: Đồng nghiệp, 42 tuổi, làm được 5 năm
Hoa: Đồng nghiệp, 25 tuổi, làm được 1 năm
Thủy: Nhân viên mới, 21 tuổi, mới vô làm
Ngọc: Nhân viên mới, 20 tuổi, mới vô làm (mình - người kể chuyện)
Tên nhân vật là giả, câu chuyện là thật các bạn nhé!
Tú: Quản đốc xưởng, 45 tuổi
Ý: Tổ trưởng, 38 tuổi, làm được 6 năm
Kim: Tổ phó, 23 tuổi, làm được 2 năm
Đông: Đồng nghiệp, 42 tuổi, làm được 5 năm
Hoa: Đồng nghiệp, 25 tuổi, làm được 1 năm
Thủy: Nhân viên mới, 21 tuổi, mới vô làm
Ngọc: Nhân viên mới, 20 tuổi, mới vô làm (mình - người kể chuyện)
Tên nhân vật là giả, câu chuyện là thật các bạn nhé!
Xin chào các bạn, mình là Phượng Chiếu Ngọc. Hôm nay mình đăng bài viết này là muốn kể với các bạn một câu chuyện có thật tên là "Quả Báo Nhãn Tiền" mà mình vừa mới trải qua. Câu chuyện bắt đầu như sau..
Mình tên là Ngọc, 20 tuổi. Hôm nay là ngày XX/XX/2023, mình sẽ đi phỏng vấn xin làm QC ở công ty A. Lúc phỏng vấn cùng mình thì còn có bảy người nữa, sau hai tiếng phỏng vấn thì có sáu người đậu (trong đó có mình), hai người rớt.
Lúc ấy trong lòng mình cảm thấy rất vui vì đã đậu vào công ty này, mang trong niềm hân hoan với bước ngoặt lớn của cuộc đời, mình luôn vui vẻ và nở nụ cười trên môi, luôn trải lòng với mọi người.
Trong năm người đậu phỏng vấn còn lại thì có một chị hơn mình một tuổi, cũng xin làm QC. Bà Ý tổ trưởng đã phân cho hai chúng mình làm việc cùng nhau ở một nơi tên là 'Gia công'. Khi vào đó mình giới thiệu bản thân và trò chuyện với những chị đồng nghiệp trong đó.
Mình được biết, chị tổ phó trẻ tuổi xinh đẹp tên là Kim, 23 tuổi, đã làm ở công ty này được 2 năm rồi, chị ấy còn biết tiếng trung nữa, nên rất được ông Cường, giám đốc xưởng tin dùng. Hai chị còn lại, một chị tên là Đông, 42 tuổi, làm khá lâu ở công ty rồi, làm được 5 năm lận, chị này luôn nở nụ cười và nói khá nhiều, chị kia thì tên là Hoa, 25 tuổi, làm được 1 năm, chị này thì khá ít nói.
* * *
Những ngày đầu mới làm ở đây, mình cảm thấy rất vui vì công việc cũng khá nhẹ nhàng, các chị đồng nghiệp luôn giúp đỡ hai chúng mình rất nhiệt tình, mình là một người ở nhà thì nói nhiều, nhưng khi đi học hay đi làm thì lại khá nhút nhát. Còn chị Thủy thì lại trái ngược với mình, chị ấy nói rất nhiều, trong đây chị Đông và chị Thủy nói chuyện nhiều nhất, mình và chị Hoa luôn là người lắng nghe, bởi vậy nên các chị ấy yêu mến chị Thủy nhiều hơn mình chăng?
Mẹ đã dặn mình đi làm có gì không biết thì nhớ hỏi người ta, mình luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, cái gì không biết thì mình luôn chạy lại hỏi hai chị đồng nghiệp. Ban đầu các chị ấy chỉ dạy rất tận tình, nhiều khi mình làm không kịp còn chạy lại phụ mình nữa.
Những tháng ngày trôi qua nhanh chóng, trong quá trình này, nơi làm việc của chúng mình luôn tràn ngập tiếng cười, chúng mình còn hay đặt trà sữa uống cùng nhau nữa. Khi mình bị bà Ý tổ trưởng bắt chẹt, làm khó, chị Đông luôn đứng ra để bảo vệ mình, lúc ấy trong lòng mình rất là cảm kích, cảm thấy chị là một người chị tuyệt vời..
* * *
3 tháng sau..
Không biết từ lúc nào mà mọi thứ dần thay đổi, khi mình chạy lại hỏi hàng thì các chị ấy luôn tỏ ra khó chịu với mình, nên mình cũng ít chạy lại hỏi hàng hơn. Khi cùng chị Thủy kiểm hàng, bà Ý phát hiện ra chỗ sai nhiều thì chị Thủy lại nói do mình kiểm sai, mình nói 'không phải mình kiểm bịch hàng đó' thì các chị ấy lại nói mình đổ thừa. Vài lần như vậy thì mình lại càng ít nói hơn nữa, mình luôn cắm đầu vào làm việc, mong sao một ngày làm việc mau trôi qua.
Các chị ấy bắt mình kiểm nhiều loại hàng hơn trước (mà cùng lúc nữa chứ) để cho hai chị ấy kiểm một loại hàng bự, mình nói mình kiểm không kịp thì các chị ấy lại nói 'vậy mày lại kiểm hàng bự này đi'. Lúc này mình chả biết phải trả lời sao nữa vì loại này hơi phức tạp, với khả năng mới biết kiểm hàng như mình thì sợ làm không kịp.
Cố quá lại thành ra 'quá cố', làm nhiều việc một lúc nên mình đã phạm phải một sai lầm, đó là chính loại hàng "T" mình kiểm bị sót và sai nhiều. Bà Ý được dịp bắt chẹt mình và la xối xả, lúc này chả có ai đứng ra bênh vực mình như trước kia nữa. Ai cũng đứng một bên xem và cười vô mặt mình.
* * *
Mỗi ngày đi làm mình đều bị chị Đông - người mà mình tin tưởng nhất (mình mới biết bà này có họ hàng xa xa với mình á) nói xéo mình, lúc thì đòi đập mình, lúc thì nói xéo với chị Kim rằng "mai mốt đừng có tuyển người như ai kia vào đây nhen", chị Hoa thì luôn im lặng hùa theo bà này, không nói một lời nào cả, vì bà Đông là trung tâm của "Gia công", bà ta luôn ỷ vào việc mình làm ở công ty này lâu năm mà bắt chẹt mọi người, đã có rất nhiều chị bị bà ta nói và xin nghỉ luôn rồi, lúc ban đầu mình không biết, sau này mới biết.
Còn chị Thủy - người xin vào làm cùng ngày với mình, đáng lẽ ra nên cùng chung chí tuyến với mình mới phải, không ngờ chị ấy cũng hùa theo bà Đông, nói "muốn lấy kéo đâm mình", lúc đó mình đã rất sợ hãi.
Về nhà mình đã khóc rất nhiều và kể cho cha mẹ nghe, cha mẹ cũng lo lắng cho mình nhiều lắm, họ kêu mình điện bà Ý tổ trưởng xin ra ngoài làm đi, vì mẹ mình cũng làm ở đó, có gì mẹ cũng còn ngó ngàng tới mình được. Mình điện hai cuộc nhưng bà Ý không bắt máy, zalo thì bả chặn người lạ nên cũng không nói với bả được luôn. Không ngờ lại có người đi trước mình một bước..
* * *
Một ngày thứ hai đầu tuần lại bắt đầu, vừa mới bắt đầu làm việc chị Kim đã kêu mình lại và nói 'Bà Ý kêu em ra ngoài phụ bả gì kìa', mình lập tức tin lời nói này và đi ra, mình nào biết lần đi này là "một đi không trở lại", đi ra ngoài nói chuyện với bà Ý thì mình mới biết là mình đã bị chị Kim 'tiễn' (đuổi) mình ra khỏi "Gia công" với lí do là "mình kiểm hàng dở, không ngoan, không nghe lời" rồi.
Bà Ý dọa mình "đi ra đây mà không ngoan là chị cho em vừa nhà liền", lúc đó mình cảm thấy khá bàng hoàng và sợ hãi. Mình luôn tỏ ra ngoan ngoan và vâng lời, bà Ý sai mình đi Đông, mình tuyệt không dám đi Tây. Lúc đó bà Ý tỏ ra rất hài lòng với mình, còn đi khoe với ông Tú, quản đốc xưởng nữa "không hiểu sao bé Ngọc ngoan vầy mà lại bị trong kia đuổi ra."
* * *
Ban đầu bà Ý cũng tỏ ra hiền lành và hòa nhã với mình lắm các bạn ạ, nhưng rồi đuôi cáo cũng có ngày lồi ra, vì bả là một người chuyên "ủy mạnh hiếp yếu", nên chuyện gì bả cũng sai mình làm cả, mình cũng cố hết sức làm trong khả năng của mình, nhưng bả vẫn tỏ ra không hài lòng, luôn soi mói mình đủ kiểu "người ta làm được mà mình thì không được làm" chẳng hạn như là Người ta chất hàng nhiều tầng thì bả không nói gì, tới mình chỉ vừa mới chất có một tầng là bả chạy lại nói mình liền "em không được làm vậy, làm vậy là hư logo của chị". Người ta được phép uống nước trên bàn còn mình thì phải chui xuống bàn uống nước (y như ăn vụng vậy á), người ta được phép đeo tai nghe khi làm việc còn mình vừa đeo thì bả chạy lại méc mẹ mình liền.. còn nhiều thứ nữa khiến mình muốn bị rối loạn tiền đình luôn á, tối ngủ còn mơ thấy bả nữa, đúng là ác mộng mà..
Nhiều khi tức giận bả còn dọa nạt mình nữa, hỏi mình 'có muốn xuống làm công nhân thường không, bả cho xuống', mỗi lần như vậy thì mình cảm thấy rất khó chịu và buồn bã muốn khóc, nói thật một câu 'nếu xuống được là mình xin xuống lâu rồi á', chứ ai mà chịu nổi bà tổ trưởng 'mặt người dạ thú' này chứ, lúc nào cũng tỏ ra bản thân là người tốt, hiền nhất trong các tổ trưởng.
Bả còn luôn nói "trong công ty này chỉ có tổ trưởng là bả mới chịu nổi mình thôi', ủa mình là một đứa luôn nghe lời bả nói, chạy chân sai vặt cho bả, chứ mình có phải là một đứa hung dữ, luôn cãi lời, la mắng bả như mấy chị khác đâu, mà nói như mình đã làm chuyện" thương thiên hại lí "gì không bằng?
Hôm qua bả còn sai mình đẩy thùng hàng lại tuốt bên kia của xưởng để bả qua đó sửa hàng" sẵn tiện vừa làm vừa nói chuyện với người ta ", do thùng hàng này quá nặng, mình cố hết sức kéo, không ngờ trượt tay, cái mình té dập mông luôn. Bả thấy vậy thì nói" sao yếu thế, có vậy cũng đẩy không xong ", cái bả ngồi đó sửa hàng luôn các bạn ạ. Cuối cùng chỉ tội cho cái tay của mình thôi, tới giờ nó vẫn còn sưng và bầm tím nè, huhu.
* * *
Tới ngày hôm nay là mình đã làm ở công ty A được 9 tháng rưỡi rồi, từ ngày mình bị 'đuổi' cũng hơn nữa năm rồi đó..
Mới hôm qua thôi, ông Tú quản đốc đã kêu gọi toàn thể QC vào phòng họp, ông ấy thông báo rằng từ hôm nay" ba chị trong gia công sẽ bị đưa xuống làm công nhân may ", còn" ba trong các QC ở ngoài sẽ được bà Ý chỉ định đưa vào trong đó ". Sau đó thì cho chúng mình ra ngoài làm việc tiếp..
Những chuyện sau đây thì do mình nghe nói thôi.. Lí do họ bị như vầy là vì do họ nói chuyện nhiều, không chuyên tâm làm việc, kiểm ra rất nhiều hàng hư, bị ông Cường la, nên hôm kia họ đã tự ý bỏ về không xin phép. Ông Cường biết thì rất tức giận nên hôm qua ông ấy đã nói với ông Tú cho họ xuống làm công nhân. Chị Đông và chị Hoa khi biết tin thì rất tức giận, họ đã làm giấy xin nghỉ luôn vào hôm qua rồi, còn chị Thủy do có chị gái cũng làm QC nên đã xin bà Ý giữ chị ấy lại.
Mình nghe nói từ ngày mình ra ngoài thì chị Thủy cũng bị ức hiếp dữ lắm, lúc trước thì mình kiểm hàng nhiều loại, bây giờ thì tới chị ấy cũng bị bắt làm vậy luôn. Mình từ khi ra ngoài đã rất cố gắng làm việc và hòa nhập với mọi người, bản thân mình cảm thấy thời gian và sức lực mình bỏ ra không hề uổng phí, mình đi đâu cũng được các chị yêu thương và cho bánh kẹo hết á, chỉ có mỗi bà Ý là mình làm gì thì bả cũng không thích mà thôi. Còn chị Thủy thì sao đây, hy vọng chị ấy sẽ sớm hòa nhập với các chị ngoài đây?
Ban đầu thì mình cứ nghĩ sau những gì mà mình đã trải qua thì mình sẽ là người không chịu nổi trước và bỏ cuộc, nào ngờ các chị ấy lại đi trước mình..
Một câu chuyện hơn 2000 chữ đều là chuyện đã xảy ra và lời nói thật lòng của mình, văn vẻ của mình không được tốt lắm, bài viết hơn hai tiếng suy nghĩ này mình đã cố gắng hết sức rồi, có gì các bạn nhớ góp ý cho mình nha.
Hơn 2000 chữ chắc các bạn thấy mình kể lể dữ lắm đúng không, mình cũng thấy vậy á.
Không biết số phận bấp bênh của mình phải kéo dài bao lâu nữa đây?
Không biết ngày mai bà Ý có đưa mình vào" gia công "lại không nữa?
Không biết biết ba tháng sau tới hạn hợp đồng một năm của mình có được ký không đây?
Qua câu chuyện trên, ta nhớ về câu nói của người xưa" Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc ".
Trên đời này luôn có" Thiện lý, làm việc thiện hay ác đều có báo ứng, nhân quả tất công minh "," Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp."
Tại sao chúng ta đều là con người, cùng chung bản sắc dân tộc mà lại đối xử với nhau như kẻ thù.
Hết
Chỉnh sửa cuối: