Chương 50
Đại Phát nắm tay của Linh Đan giơ lên, và điều khiển cánh tay ấy tát thẳng vào mặt anh. Linh Đan do quá bất ngờ, và cũng không thể lường trước được Phát sẽ làm như thế, nên cứ đứng trơ như tượng.
Gương mặt Đại Phát hằn rõ năm ngón tay của Đan. Mai định đứng lên trấn an Phát, nhưng liền bị Khiêm ra hiệu dừng lại. Hơn ai hết, Khiêm mới chính là người muốn ôm Đan trở về Mĩ để tránh đi cái cuộc sống phức tạp này. Nhưng Khiêm biết, nếu không để cô làm sáng tỏ hết mọi thứ, thì sau này, cô vẫn sẽ mãi để những điều đó trong lòng mà thôi. Nên thà là một lần nói rõ còn hơn trong lòng cứ tự vằng vặc tìm câu trả lời.
Linh Đan vẫn đứng trân nhìn Phát. Nước mắt cô tuôn ra không ngừng, nhưng trên gương mặt thì vô hồn khó tả. Phát buông tay Đan ra rồi lên tiếng: 'Từ khi anh còn nhỏ, anh đã biết em không phải em gái của anh rồi. Anh cũng biết chính dì Liên mới chính là mẹ ruột của em. Nhưng.. anh đã luôn cố ý che giấu em. Bây giờ, mọi chuyện thành ra thế này.. tất cả là do anh, em không có lỗi gì cả. Ngoài cái tát này ra, thì sao này em muốn hành hạ anh thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ trách mắng em cả. Vì tất cả, là do anh nợ em.'Đại Phát vừa nói vừa nhấc tay lau nước mắt cho Linh Đan.
"Anh biết dì Liên là mẹ ruột tôi? Vậy tại sao lại cố ý che giấu tôi? Không cho tôi nhận lại bà ấy chứ?" Cô gạt tay Phát rồi thấp giọng hỏi. Đại Phát nghe vậy, cười nhạt một cái rồi tiếp lời: 'Vì anh ghét bà ta. Anh không muốn bà ta phải có được hạnh phúc. Lúc đó, giữ em bên cạnh vì anh muốn làm cho em sống không bằng chết. Anh muốn làm cho bà ta đau khổ đến tột cùng. Nhưng không ngờ.. khi ở bên em, thì những điều anh muốn làm đều không thể thực hiện được nữa. Từ lúc nào, anh đã quen với sự hiện diện của em. Và cũng tự lúc nào đã thật sự xem em, như em gái của mình.'Mắt Phát ứa lệ.
Anh nhìn cô với ánh mắt thâm tình. Đại Phát biết, khi nói ra mọi chuyện thì chắc chắn Linh Đan sẽ rất hận và mãi mãi cũng không tha thứ cho bản thân anh. Nhưng Phát vẫn quyết định nói, vì thà anh là người chịu hi sinh mà để cô được thanh thản. Còn hơn phải để để cô cứ tự trách bản thân như bây giờ.
Linh Đan nhếch miệng rồi nhìn Phát: 'Vậy Ánh Nguyệt thì sao? Nó là em ruột anh đấy? Chẳng lẽ anh lại không có một chút tình thương nào với nó hay sao chứ?'Dứt lời Đan ngồi xuống cạnh Khiêm rồi tiếp tục nói: 'Tôi chỉ là một đứa ngoài đường, xó chợ anh còn yêu thương. Vậy Ánh Nguyệt, chẳng lẽ anh lại không có chút tình cảm nào? Đừng bịa ra những chuyện vô lý để lừa tôi. Tôi không hề ngốc như các người đang tưởng tượng đâu. Mau ra về đi. Đừng tìm tôi nữa.'Linh Đan vô tình, lạnh lẽo nhìn Phát và Mai.
Cứ mỗi lần nhìn vào mắt ông bà Lâm hay vào mắt của Mai và Phát. Thì hình ảnh ngày đó lại hiện lên trong đầu của Đan. Những giây phút hạnh hạ Ánh Nguyệt liền không ngừng tua qua tua lại, cứ như là có một cái DVD nào đó đang trong não của cô vậy. Nên hiện tại, Linh Đan không có đủ dũng cảm để có thể nói chuyện, thậm chí nhìn mặt thì Linh Đan cũng không dám nhìn. Vì tội lỗi cô đã gây ra cho nhà họ Lâm có lẽ cả đời này, Đan vẫn không thể chuộc lại được.
Đại Phát điềm tĩnh ngồi xuống, nắm lấy tay Mai rồi chầm chậm nói: 'Em và Ánh Nguyệt do chính tay anh tráo đổi.'Dứt lời, lập tức Linh Đan liền sững người. Cô như không tin, cố tình hỏi lại: 'A.. anh.. đ.. đang.. n.. nói.. n.. nói.. nói.. c.. cái.. q.. quái.. g.. gì.. vậy.. h.. hả?'Lời nói lắp bắp đó của Đan thể hiện rõ cô đang rất sốc và dường như không thể tiếp tục nghe những gì mình đang và sắp sẽ đối mặt nữa.
Khiêm thấy Đan như thế liền nắm chặt tay cô. Nháy mắt ra hiệu với Mai. Tuyết Mai thấy liền hiểu ý, nhanh miệng ngắt ngang lời Phát sắp nói: 'Anh hai em tâm trạng đang không tốt. Em đừng để mấy thứ đó trong lòng. Thôi anh chị về trước, hôm nào tâm trạng của anh ấy tốt hơn, anh chị sẽ qua đây thăm em.'Nói rồi, Mai nhanh chóng đứng dậy? Khoác tay Phát kéo ra ngoài. Đại Phát định lên tiếng phản bác đòi ở lại để nói rõ mọi chuyện. Vì Phát đã bị mấy cái thứ linh tính này ám ảnh tận hai mươi mấy năm rồi. Đại Phát muốn nhanh chóng kết thúc sự phiền phức này bằng cách nói rõ ra. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Mai, rồi nhìn đến gương mặt bơ phờ của Đan. Thì Phát đành ngậm ngùi ra về.
Khi thấy hai người họ đã ra khỏi cửa, Linh Đan liền đáng thương mà nhìn Khiêm khàn giọng hỏi: 'Anh ấy vừa mới nói gì vậy? Anh ấy chính là người đã tráo đổi em? Đã khiến em và mẹ ruột xa cách? Anh nói xem bây giờ em phải làm thế nào đây? Tha thứ? Thù hận? Trách họ? Trách em? Hay là trách số phận đã không thương mà đẩy em vào con đường này?'Linh Đan không ngừng khóc.
Khiêm khi nghe mấy lời Đan nói, thì trong lòng anh dâng lên nổi xót xa cùng với thương cô rất nhiều. Năm nay, cô chỉ mới mười mấy tuổi thôi, mà đã phải bị những thứ như thế này đè nén. Đáng lẽ bây giờ, Đan phải đang tung tăng, vui vẻ đi học, đi chơi, tận hưởng sự yêu thương, chiều chuộng từ gia đình. Nhưng nhìn xem, hiện tại, cuộc sống của Đan như thế nào? Một cô gái chưa trưởng thành như Đan tại sao phải liên tiếp mà gặp phải những giông gió này cơ chứ?
Khiêm nhanh chóng kéo cô vào lòng, dùng hơi ấm của mình trấn an cô. Khiêm dùng giọng điệu nhẹ nhàng: 'Nhắm mắt lại, đừng nghĩ nữa. Tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của ai cả. Trong cuộc sống, mỗi con người chúng ta đều có một sứ mệnh cho riêng mình. Em biết sứ mệnh của em là gì không?'Anh kiên nhẫn dỗ dành Đan.
Linh Đan nghe anh nói thì lên tiếng: 'Em không phải trẻ con đâu. Mỗi lần em buồn anh đều dùng chiêu này để dỗ dành em. Bộ em giống trẻ con lắm à?'Đan như đang trách khéo Khiêm vậy.
Anh nghe thế thì phì cười: 'Anh cũng chẳng biết em có phải trẻ con không. Anh chỉ biết, khi thấy em khóc thì anh nên dùng cách này, vì nó rất hiệu quả.'Anh vừa nói vừa cười chọc ghẹo cô. Linh Đan hơi quê một chút, liền đẩy mạnh anh ra rồi đánh vào ngực anh một cái: 'Anh thật là đang nghĩ em trẻ con ư? Anh được lắm! Em giận anh luôn, không nói chuyện với anh nữa. Hứ.'Nói xong, Đan ba chân bốn cẳng chạy te te lên lầu. Khiêm nhìn theo bóng cô chạy rồi cười nhẹ lắc đầu: 'Vợ tôi người lớn ghê.'Càng nghĩ thì miệng anh càng không thể khép lại được. Cuối cùng, như nghĩ ra được gì đó. Khiêm đi xuống bếp, hâm lại thức ăn lúc sáng rồi đặt ngay ngắn vào khay, mang lên cho cô.
Khi đứng trước phòng ngủ, Khiêm bắt đầu vận động chất xám: 'Em ấy chắc chắn không thể nào ở trong đây rồi. Vì hằng ngày, nếu không có mình thì có đời nào ẻm lại nhốt mình vào phòng chứ? Chắc chắn đang là ở trong thư phòng rồi.'Khiêm nghĩ ngợi xong thì xoay chân bước tiếp lại phía thư phòng. Quả nhiên, khi mở cửa ra, anh liền thấy hình ảnh một 'người đàn ông' đang ngồi xếp bằng trên cái ghế xoay của anh hay ngồi làm việc, tay thì nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, trên gương mặt thì thể hiện rõ sự tập trung pha vào đâu đó một chút hiếu thắng.
Khiêm thở dài, khép cửa lại rồi tiến về phía Đan. Do đang mang headphone nên Đan không nghe được tiếng bước chân, cộng thêm ánh mắt của Đan thì đang 'dán chặt' vào màn hình. Nên cô không hề nhận ra được sự hiện diện của Khiêm. Anh bước ra phía sau cô quan sát, thì thấy cô đang tham gia cuộc thi hacker được tổ chức hằng năm trên một trang mạng nổi tiếng.
Trên Thế Giới có rất nhiều nhân tài về máy tính, luôn canh me đến ngày này hằng năm để tham gia cuộc thi. Nếu ai đạt được giải nhất, thì sẽ được mọi người trong giới biết tới và đương nhiên có cả người nước ngoài. Nên trong đây hội tụ tất cả nhân tài của vũ trụ, từ nhỏ tuổi đến lớn tuổi đều có mặt hết ở đây. Khiêm không hề nghĩ Đan lại tham gia cuộc thi này. Vì anh nghĩ Đan chỉ hứng thú với game chứ những thứ lập trình phức tạp này sẽ không lọt vào mắt cô. Khiêm vẫn âm thầm mà theo dõi cuộc thi của Đan.
Nhưng điều khiến Khiêm phải bất ngờ đó chính là khi Đan đăng nhập. Khiêm nhìn thấy được nick của cô. Nhưng khi nhìn vào tên và huân chương vàng hiện bên cạnh khung tên ấy, thì Khiêm phải ngỡ ngàng. Đừng có nói người giữ chức hạng nhất liên tiếp năm năm gần đây chính là cô nha? Khiêm vẫn không tin, dù biết cô có khả năng rất cao, vì có thể mã hóa được sợi dây chuyền. Nhưng anh không ngờ cô lại giỏi việc lập trình đến thế đâu.
Trong suốt quá trình thi, anh thấy cô rất nhanh là có thể dẫn đầu trong mọi vòng đấu. Và cuối cùng, dĩ nhiên Linh Đan đã thắng bọn chúng với kết quả tối đa. Khi tháo headphone ra. Đan chán nản: 'Nhàm chán! Đây mà là cuộc thi Thế Giới ư? Nếu không phải vì mấy tên nhóc không biết sống chết kia khiêu khích, thì cho dù có năng nỉ ta cũng sẽ không tham gia.'Linh Đan lầm bầm với giọng nói ỉu xìu thất vọng.
Khiêm nghe xong liền bất ngờ lên tiếng: 'Tại vợ anh giỏi quá thôi.'Linh Đan giật nảy mình, cơ thể liền nhanh chóng phản xạ bằng cách phóng thẳng ra khỏi ghế. Khi bình tĩnh nhìn lại, Đan mới thở dài nói: 'Nè, anh muốn giả thần giả quỷ hù dọa em à? Tự dưng lên tiếng như thế, mém tí nữa là tim em nó lao thẳng ra ngoài luôn rồi.'Linh Đan vỗ nhẹ lên lồng ngực trái của mình trấn an, rồi lại phía ghế ngồi xuống.
Khiêm đưa khay cơm cho cô nói: 'Em vẫn chưa ăn sáng. Ăn đi rồi chơi tiếp.'Anh thấy cô định mở game chơi liền nhanh chóng ngăn lại nhắc nhở. Linh Đan nhìn anh: 'Thì anh đút em ăn đi. Em vừa ăn vừa chơi có sao đâu.'Linh Đan chớp chớp mắt nhìn anh. Nhưng Khiêm nghiêm nghị lên tiếng: 'Anh đút em thì không sao cả. Nhưng làm như thế, sẽ không tốt cho sức khỏe của em tí nào cả. Với lại máy ở đây không tốt bằng ở Mĩ. Khi nào về Mĩ, anh cho em chơi.'Khiêm giơ tay định tắt máy thì liền bị Đan ngăn lại: 'Bảo bối à.. cho em chơi đi mà. Chỉ hôm nay thôi mà.. nha.'Cô lay lay tay anh năng nỉ.
Một lúc sau, hình ảnh một người vợ trẻ con, được người chồng chững chạc cưng chiều mà đút cho từng muỗng thức ăn. Mỗi khi game kết thúc, Đan liền giành đút cho anh hai, ba muỗng gì đó rồi tiếp tục chơi. Khi thấy anh cứ mải mê đút cho mình, Đan liền nhắc nhở: 'Không phải bảo nối cũng chưa ăn sao? Đừng mãi đút cho em, bảo bối cũng ăn đi chứ.'Khiêm nghe thế, cười hạnh phúc rồi xoa đầu cô đáp lời: 'Anh biết rồi.'Cả hai cứ người đút, người ăn, người nhìn, người chơi cho đến tận trưa.
Hết chương 50
Gương mặt Đại Phát hằn rõ năm ngón tay của Đan. Mai định đứng lên trấn an Phát, nhưng liền bị Khiêm ra hiệu dừng lại. Hơn ai hết, Khiêm mới chính là người muốn ôm Đan trở về Mĩ để tránh đi cái cuộc sống phức tạp này. Nhưng Khiêm biết, nếu không để cô làm sáng tỏ hết mọi thứ, thì sau này, cô vẫn sẽ mãi để những điều đó trong lòng mà thôi. Nên thà là một lần nói rõ còn hơn trong lòng cứ tự vằng vặc tìm câu trả lời.
Linh Đan vẫn đứng trân nhìn Phát. Nước mắt cô tuôn ra không ngừng, nhưng trên gương mặt thì vô hồn khó tả. Phát buông tay Đan ra rồi lên tiếng: 'Từ khi anh còn nhỏ, anh đã biết em không phải em gái của anh rồi. Anh cũng biết chính dì Liên mới chính là mẹ ruột của em. Nhưng.. anh đã luôn cố ý che giấu em. Bây giờ, mọi chuyện thành ra thế này.. tất cả là do anh, em không có lỗi gì cả. Ngoài cái tát này ra, thì sao này em muốn hành hạ anh thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ trách mắng em cả. Vì tất cả, là do anh nợ em.'Đại Phát vừa nói vừa nhấc tay lau nước mắt cho Linh Đan.
"Anh biết dì Liên là mẹ ruột tôi? Vậy tại sao lại cố ý che giấu tôi? Không cho tôi nhận lại bà ấy chứ?" Cô gạt tay Phát rồi thấp giọng hỏi. Đại Phát nghe vậy, cười nhạt một cái rồi tiếp lời: 'Vì anh ghét bà ta. Anh không muốn bà ta phải có được hạnh phúc. Lúc đó, giữ em bên cạnh vì anh muốn làm cho em sống không bằng chết. Anh muốn làm cho bà ta đau khổ đến tột cùng. Nhưng không ngờ.. khi ở bên em, thì những điều anh muốn làm đều không thể thực hiện được nữa. Từ lúc nào, anh đã quen với sự hiện diện của em. Và cũng tự lúc nào đã thật sự xem em, như em gái của mình.'Mắt Phát ứa lệ.
Anh nhìn cô với ánh mắt thâm tình. Đại Phát biết, khi nói ra mọi chuyện thì chắc chắn Linh Đan sẽ rất hận và mãi mãi cũng không tha thứ cho bản thân anh. Nhưng Phát vẫn quyết định nói, vì thà anh là người chịu hi sinh mà để cô được thanh thản. Còn hơn phải để để cô cứ tự trách bản thân như bây giờ.
Linh Đan nhếch miệng rồi nhìn Phát: 'Vậy Ánh Nguyệt thì sao? Nó là em ruột anh đấy? Chẳng lẽ anh lại không có một chút tình thương nào với nó hay sao chứ?'Dứt lời Đan ngồi xuống cạnh Khiêm rồi tiếp tục nói: 'Tôi chỉ là một đứa ngoài đường, xó chợ anh còn yêu thương. Vậy Ánh Nguyệt, chẳng lẽ anh lại không có chút tình cảm nào? Đừng bịa ra những chuyện vô lý để lừa tôi. Tôi không hề ngốc như các người đang tưởng tượng đâu. Mau ra về đi. Đừng tìm tôi nữa.'Linh Đan vô tình, lạnh lẽo nhìn Phát và Mai.
Cứ mỗi lần nhìn vào mắt ông bà Lâm hay vào mắt của Mai và Phát. Thì hình ảnh ngày đó lại hiện lên trong đầu của Đan. Những giây phút hạnh hạ Ánh Nguyệt liền không ngừng tua qua tua lại, cứ như là có một cái DVD nào đó đang trong não của cô vậy. Nên hiện tại, Linh Đan không có đủ dũng cảm để có thể nói chuyện, thậm chí nhìn mặt thì Linh Đan cũng không dám nhìn. Vì tội lỗi cô đã gây ra cho nhà họ Lâm có lẽ cả đời này, Đan vẫn không thể chuộc lại được.
Đại Phát điềm tĩnh ngồi xuống, nắm lấy tay Mai rồi chầm chậm nói: 'Em và Ánh Nguyệt do chính tay anh tráo đổi.'Dứt lời, lập tức Linh Đan liền sững người. Cô như không tin, cố tình hỏi lại: 'A.. anh.. đ.. đang.. n.. nói.. n.. nói.. nói.. c.. cái.. q.. quái.. g.. gì.. vậy.. h.. hả?'Lời nói lắp bắp đó của Đan thể hiện rõ cô đang rất sốc và dường như không thể tiếp tục nghe những gì mình đang và sắp sẽ đối mặt nữa.
Khiêm thấy Đan như thế liền nắm chặt tay cô. Nháy mắt ra hiệu với Mai. Tuyết Mai thấy liền hiểu ý, nhanh miệng ngắt ngang lời Phát sắp nói: 'Anh hai em tâm trạng đang không tốt. Em đừng để mấy thứ đó trong lòng. Thôi anh chị về trước, hôm nào tâm trạng của anh ấy tốt hơn, anh chị sẽ qua đây thăm em.'Nói rồi, Mai nhanh chóng đứng dậy? Khoác tay Phát kéo ra ngoài. Đại Phát định lên tiếng phản bác đòi ở lại để nói rõ mọi chuyện. Vì Phát đã bị mấy cái thứ linh tính này ám ảnh tận hai mươi mấy năm rồi. Đại Phát muốn nhanh chóng kết thúc sự phiền phức này bằng cách nói rõ ra. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Mai, rồi nhìn đến gương mặt bơ phờ của Đan. Thì Phát đành ngậm ngùi ra về.
Khi thấy hai người họ đã ra khỏi cửa, Linh Đan liền đáng thương mà nhìn Khiêm khàn giọng hỏi: 'Anh ấy vừa mới nói gì vậy? Anh ấy chính là người đã tráo đổi em? Đã khiến em và mẹ ruột xa cách? Anh nói xem bây giờ em phải làm thế nào đây? Tha thứ? Thù hận? Trách họ? Trách em? Hay là trách số phận đã không thương mà đẩy em vào con đường này?'Linh Đan không ngừng khóc.
Khiêm khi nghe mấy lời Đan nói, thì trong lòng anh dâng lên nổi xót xa cùng với thương cô rất nhiều. Năm nay, cô chỉ mới mười mấy tuổi thôi, mà đã phải bị những thứ như thế này đè nén. Đáng lẽ bây giờ, Đan phải đang tung tăng, vui vẻ đi học, đi chơi, tận hưởng sự yêu thương, chiều chuộng từ gia đình. Nhưng nhìn xem, hiện tại, cuộc sống của Đan như thế nào? Một cô gái chưa trưởng thành như Đan tại sao phải liên tiếp mà gặp phải những giông gió này cơ chứ?
Khiêm nhanh chóng kéo cô vào lòng, dùng hơi ấm của mình trấn an cô. Khiêm dùng giọng điệu nhẹ nhàng: 'Nhắm mắt lại, đừng nghĩ nữa. Tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của ai cả. Trong cuộc sống, mỗi con người chúng ta đều có một sứ mệnh cho riêng mình. Em biết sứ mệnh của em là gì không?'Anh kiên nhẫn dỗ dành Đan.
Linh Đan nghe anh nói thì lên tiếng: 'Em không phải trẻ con đâu. Mỗi lần em buồn anh đều dùng chiêu này để dỗ dành em. Bộ em giống trẻ con lắm à?'Đan như đang trách khéo Khiêm vậy.
Anh nghe thế thì phì cười: 'Anh cũng chẳng biết em có phải trẻ con không. Anh chỉ biết, khi thấy em khóc thì anh nên dùng cách này, vì nó rất hiệu quả.'Anh vừa nói vừa cười chọc ghẹo cô. Linh Đan hơi quê một chút, liền đẩy mạnh anh ra rồi đánh vào ngực anh một cái: 'Anh thật là đang nghĩ em trẻ con ư? Anh được lắm! Em giận anh luôn, không nói chuyện với anh nữa. Hứ.'Nói xong, Đan ba chân bốn cẳng chạy te te lên lầu. Khiêm nhìn theo bóng cô chạy rồi cười nhẹ lắc đầu: 'Vợ tôi người lớn ghê.'Càng nghĩ thì miệng anh càng không thể khép lại được. Cuối cùng, như nghĩ ra được gì đó. Khiêm đi xuống bếp, hâm lại thức ăn lúc sáng rồi đặt ngay ngắn vào khay, mang lên cho cô.
Khi đứng trước phòng ngủ, Khiêm bắt đầu vận động chất xám: 'Em ấy chắc chắn không thể nào ở trong đây rồi. Vì hằng ngày, nếu không có mình thì có đời nào ẻm lại nhốt mình vào phòng chứ? Chắc chắn đang là ở trong thư phòng rồi.'Khiêm nghĩ ngợi xong thì xoay chân bước tiếp lại phía thư phòng. Quả nhiên, khi mở cửa ra, anh liền thấy hình ảnh một 'người đàn ông' đang ngồi xếp bằng trên cái ghế xoay của anh hay ngồi làm việc, tay thì nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, trên gương mặt thì thể hiện rõ sự tập trung pha vào đâu đó một chút hiếu thắng.
Khiêm thở dài, khép cửa lại rồi tiến về phía Đan. Do đang mang headphone nên Đan không nghe được tiếng bước chân, cộng thêm ánh mắt của Đan thì đang 'dán chặt' vào màn hình. Nên cô không hề nhận ra được sự hiện diện của Khiêm. Anh bước ra phía sau cô quan sát, thì thấy cô đang tham gia cuộc thi hacker được tổ chức hằng năm trên một trang mạng nổi tiếng.
Trên Thế Giới có rất nhiều nhân tài về máy tính, luôn canh me đến ngày này hằng năm để tham gia cuộc thi. Nếu ai đạt được giải nhất, thì sẽ được mọi người trong giới biết tới và đương nhiên có cả người nước ngoài. Nên trong đây hội tụ tất cả nhân tài của vũ trụ, từ nhỏ tuổi đến lớn tuổi đều có mặt hết ở đây. Khiêm không hề nghĩ Đan lại tham gia cuộc thi này. Vì anh nghĩ Đan chỉ hứng thú với game chứ những thứ lập trình phức tạp này sẽ không lọt vào mắt cô. Khiêm vẫn âm thầm mà theo dõi cuộc thi của Đan.
Nhưng điều khiến Khiêm phải bất ngờ đó chính là khi Đan đăng nhập. Khiêm nhìn thấy được nick của cô. Nhưng khi nhìn vào tên và huân chương vàng hiện bên cạnh khung tên ấy, thì Khiêm phải ngỡ ngàng. Đừng có nói người giữ chức hạng nhất liên tiếp năm năm gần đây chính là cô nha? Khiêm vẫn không tin, dù biết cô có khả năng rất cao, vì có thể mã hóa được sợi dây chuyền. Nhưng anh không ngờ cô lại giỏi việc lập trình đến thế đâu.
Trong suốt quá trình thi, anh thấy cô rất nhanh là có thể dẫn đầu trong mọi vòng đấu. Và cuối cùng, dĩ nhiên Linh Đan đã thắng bọn chúng với kết quả tối đa. Khi tháo headphone ra. Đan chán nản: 'Nhàm chán! Đây mà là cuộc thi Thế Giới ư? Nếu không phải vì mấy tên nhóc không biết sống chết kia khiêu khích, thì cho dù có năng nỉ ta cũng sẽ không tham gia.'Linh Đan lầm bầm với giọng nói ỉu xìu thất vọng.
Khiêm nghe xong liền bất ngờ lên tiếng: 'Tại vợ anh giỏi quá thôi.'Linh Đan giật nảy mình, cơ thể liền nhanh chóng phản xạ bằng cách phóng thẳng ra khỏi ghế. Khi bình tĩnh nhìn lại, Đan mới thở dài nói: 'Nè, anh muốn giả thần giả quỷ hù dọa em à? Tự dưng lên tiếng như thế, mém tí nữa là tim em nó lao thẳng ra ngoài luôn rồi.'Linh Đan vỗ nhẹ lên lồng ngực trái của mình trấn an, rồi lại phía ghế ngồi xuống.
Khiêm đưa khay cơm cho cô nói: 'Em vẫn chưa ăn sáng. Ăn đi rồi chơi tiếp.'Anh thấy cô định mở game chơi liền nhanh chóng ngăn lại nhắc nhở. Linh Đan nhìn anh: 'Thì anh đút em ăn đi. Em vừa ăn vừa chơi có sao đâu.'Linh Đan chớp chớp mắt nhìn anh. Nhưng Khiêm nghiêm nghị lên tiếng: 'Anh đút em thì không sao cả. Nhưng làm như thế, sẽ không tốt cho sức khỏe của em tí nào cả. Với lại máy ở đây không tốt bằng ở Mĩ. Khi nào về Mĩ, anh cho em chơi.'Khiêm giơ tay định tắt máy thì liền bị Đan ngăn lại: 'Bảo bối à.. cho em chơi đi mà. Chỉ hôm nay thôi mà.. nha.'Cô lay lay tay anh năng nỉ.
Một lúc sau, hình ảnh một người vợ trẻ con, được người chồng chững chạc cưng chiều mà đút cho từng muỗng thức ăn. Mỗi khi game kết thúc, Đan liền giành đút cho anh hai, ba muỗng gì đó rồi tiếp tục chơi. Khi thấy anh cứ mải mê đút cho mình, Đan liền nhắc nhở: 'Không phải bảo nối cũng chưa ăn sao? Đừng mãi đút cho em, bảo bối cũng ăn đi chứ.'Khiêm nghe thế, cười hạnh phúc rồi xoa đầu cô đáp lời: 'Anh biết rồi.'Cả hai cứ người đút, người ăn, người nhìn, người chơi cho đến tận trưa.
Hết chương 50